Chương 40
Trước khi xuyên sách và sau khi xuyên sách, Thẩm Kinh Trần đã sống được mấy chục năm.
Nhờ vào tu luyện, hắn không bị già đi, nhưng tâm cảnh vẫn âm thầm già cỗi theo năm tháng.
Hắn luôn từ chối mọi sự yêu thích từ các cô gái, bởi trong mắt hắn, họ đều quá trẻ con, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không vướng bận chuyện nam nữ.
Thế nhưng giờ đây, từng nhịp tim, từng cái chớp mắt của hắn đều trở nên vụng về xấu xí, giả tạo buồn cười.
Hắn ôm lấy nàng, chỉ bởi một câu nói nhẹ nhàng “Ta nhớ huynh rồi” của nàng mà hoàn toàn sụp đổ, thua tan tác.
Thẩm Kinh Trần nín thở, cánh tay không ngừng siết chặt, ôm lấy cô gái trong lòng càng lúc càng chặt hơn.
Tiên Dao bị hắn siết chặt đến mức gần như không thở nổi.
Cái ôm này, ban đầu vốn chỉ là nàng miễn cưỡng tìm kiếm chút an ủi từ hắn, một lần tự mình trộm lấy.
Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để khi hắn nghe thấy lời tỏ bày vô thức kia, sẽ lập tức đẩy nàng ra, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ôm chặt đến vậy.
Nàng chớp mắt ngẩn ngơ một thoáng, rồi lập tức vòng tay ôm chặt lấy hắn, quấn lấy vòng eo của hắn như muốn hòa mình vào trong thân thể hắn.
Nếu thật sự có thể hợp thành một thể với hắn thì tốt biết bao, như vậy cho dù là lên trời hay xuống đất, bọn họ cũng mãi mãi ở bên nhau, hắn sẽ không thể đến bất kỳ nơi nào không có nàng nữa.
Hợp thành một thể…
Tiên Dao lại nghĩ đến ân tình mà mình vẫn chưa vẽ trọn dấu chấm hết, nhớ tới những câu chuyện báo ân trong các sách cổ.
Bàn tay đang đặt ở thắt lưng sau của hắn không nhịn được mà từng chút từng chút lần lên, dọc theo sống lưng mà trèo đến bờ vai hắn.
Nàng nhận ra mình đang nhẹ nhàng nhón chân lên, tiến lại gần khuôn mặt hắn hơn.
Hơi thở của hai người giao hòa, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Trong màn sương mù đó… là huynh, đúng không?”
Yết hầu của Thẩm Kinh Trần khẽ trượt lên xuống, hàng mi dài cụp xuống, trong đáy mắt phản chiếu bóng hình của Tiên Dao.
Nàng đang tiến sát lên, khoảng cách giữa đôi môi và khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, câu hỏi thốt ra tựa như thì thầm bên tai, khiến vành tai hắn ngứa ngáy, trái tim cũng ngứa theo một cách khó chịu.
Điều chí mạng nhất là, Tiên Dao ngoài miệng hỏi hắn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề nhìn thẳng vào khuôn mặt hay đôi mắt hắn.
Cô dán chặt ánh mắt vào đôi môi hắn, chăm chú đến mức khiến Thẩm Kinh Trần không còn cách nào tự lừa mình dối người.
Hắn hoàn toàn không thể không nghĩ tới việc nàng đang muốn làm gì.
Thẩm Kinh Trần càng thêm cứng đờ, cả cánh tay hắn cũng cứng ngắc, toàn thân lâm vào trạng thái lúng túng và bị động.
Hắn cố gắng kiềm chế bản thân đến cực điểm, giọng nói khàn đặc: “Người của Cửu Tiêu Tông rất phiền phức, không thể để bọn họ đuổi kịp nàng.”
Tiên Dao nghe vậy, cuối cùng cũng hơi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Thẩm Kinh Trần vừa định thở phào, nhưng đúng lúc hai ánh mắt giao nhau, trong lòng hắn lại lần nữa vang lên hồi chuông báo động.
Thà rằng nàng cứ nhìn chằm chằm vào môi hắn còn hơn.
Một đôi mắt sáng ngời đến vậy, như gom hết mọi ánh sáng trong trời đất vào trong, chẳng còn vì tinh tú nào rực rỡ hơn ánh mắt nàng.
Bóng dáng hắn trong đôi mắt sao ấy dần dần phóng lớn, nàng lại tiến sát thêm.
Những sợi tóc mềm mại quấn lấy đai lưng thêu hoa văn giao long của hắn, chẳng biết từ bao giờ tóc nàng đã dài đến quá hông.
Là lúc độ kiếp sao?
Độ kiếp còn có thể khiến tóc dài ra à?
Hắn cũng không biết.
Mà giờ dường như cũng không phải lúc để nghiên cứu mấy chuyện đó.
Hương Ưu Đàm trong tóc Tiên Dao còn nóng bỏng hơn cả những cổ độc lợi hại nhất của Ma giới, Thẩm Kinh Trần bất giác siết chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy bối rối.
Chuyện này… có phải không thích hợp lắm không, có phải tiến triển quá nhanh rồi không, giữa họ… lẽ ra nên——
Tóc hắn bị tay nàng khẽ chạm, nàng gẩy ra một chiếc lá mơ vàng, hai ngón tay kẹp lấy chiếc lá đưa ra trước mắt hắn, nghiêng đầu hỏi: “Trước khi tới đây, huynh đã làm gì vậy? Trên tóc còn dính lá cây, không ai nhắc nhở huynh à?”
Thẩm Kinh Trần ngẩn người, một lúc lâu sau mới gượng gạo thoát ra khỏi bầu không khí ám muội lúc nãy, giọng nói có phần cứng ngắc: “Không thể là rơi ở đây sao?”
Tiên Dao chậm rãi đáp đất, kéo giãn khoảng cách với hắn: “Tộc địa họ Thanh đã không có cỏ cây mọc suốt bao năm, sao lại có lá cây? Còn là lá cây mơ vàng nữa.”
Thẩm Kinh Trần cụp mắt nhìn xuống chân, thấp giọng nói: “…Tối qua ở ngoài Trường An Cung có trồng thêm một cây mơ mới, chắc lúc đó rơi vào ta, mà người bên dưới cũng không dám nhắc ta.”
Thấy quân thượng gặp sự cố, thật đúng là vừa không dám cười cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể chờ hắn tự phát hiện.
Tiên Dao lộ vẻ bừng tỉnh, sau đó, ngay lúc Thẩm Kinh Trần vừa thở ra hơi thở nhẹ nhõm, nàng đột ngột hỏi: “Vừa nãy ta chỉ định giúp tiên sinh nhặt lá thôi, tiên sinh tưởng ta định làm gì vậy?”
“Vẻ mặt huynh có chút thất vọng, tại sao lại thất vọng?”
“Huynh rất hy vọng vừa rồi ta sẽ làm gì sao?”
Tiên Dao nghiêng người, ánh mắt dán chặt lên hắn.
Thẩm Kinh Trần bị hỏi đến mức toàn thân lại căng chặt, lúc thì thả lỏng, lúc thì siết lại, giống như hoàn toàn bị Tiên Dao nắm trong lòng bàn tay.
Cảm giác đó vô cùng tệ, khiến hắn vô cùng chán ghét…
Chán ghét cảm giác này, căm ghét bản thân không thể khống chế được, nhưng dường như hắn chẳng có cách nào chống lại.
Hắn giống như một kẻ hèn nhát vô dụng, để mặc nàng dùng ánh mắt giam giữ lấy mình.
Từng dây thần kinh, từng ý thức sắc bén trong hắn đều đang rõ ràng phân tích ánh nhìn của Tiên Dao lúc này.
Nàng đang dùng ánh mắt để nói với hắn rằng chỉ cần hắn nói ra, nàng sẽ cho hắn.
Hắn muốn gì cũng được.
Bất cứ điều gì cũng được.
Thẩm Kinh Trần là một người đàn ông.
Là một người đàn ông bình thường, có đầy đủ ham muốn của phái mạnh.
Hắn chưa bao giờ cho rằng những chuyện giữa nam nữ có thể khiến con người sa ngã, thậm chí còn khinh thường những kẻ vì dục vọng mà chìm đắm, hao tổn tâm trí.
Phật môn thường nói hồng nhan đều là đầu lâu, cho dù xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro bụi, gió thổi là tan.
Người xưa giảng “vô dục tắc cương”, đoạn tuyệt dục niệm thì mới đứng vững nơi bất bại.
Thẩm Kinh Trần trong đầu toàn là kinh Phật đạo lý, nhưng lúc này đều vô dụng, chẳng có ích gì cả.
Một chút cũng không.
Kinh Phật không đè được lửa dục trong lòng, hắn liền bắt đầu nghĩ đến công thức, đến nghiên cứu, đến dữ liệu đang dao động, đến hiện tượng rối lượng tử trong hố đen nơi vũ trụ xa xôi.
Nhưng cũng vô dụng.
Dục niệm vừa nổi lên, con người vốn như tuyết mùa đông lạnh lẽo lại hoàn toàn tan chảy, từ trong ra ngoài bốc cháy dữ dội.
Đôi mắt Thẩm Kinh Trần đã hơi đỏ lên, đó là biểu hiện của sự kìm nén đến cực độ.
Hắn khẽ cong khóe môi, giữa đôi mày tuấn tú lại lộ ra một tia phong lưu mê hoặc.
Hắn đưa tay ra, gần như thô bạo mà nắm lấy tay Tiên Dao.
Khi hắn phản ứng mãnh liệt, Tiên Dao cũng nhiệt tình đáp lại.
Nàng thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai người vì động tác kéo mạnh của hắn mà lại một lần nữa áp sát vào nhau.
Ngay lúc nàng nghĩ đêm nay thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, Thẩm Kinh Trần lại chỉ xuống đất, hạ giọng nói: “Giúp nàng khôi phục linh khí xưa của tộc địa nhà họ Thanh, thế nào?”
Tiên Dao sững người, không thể tin được nhìn hắn, nàng gần như nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Thẩm Kinh Trần khí thế bức người kéo nàng đi một đoạn, tìm một vị trí thích hợp, hắn liền buông tay nàng ra rồi lúng túng ngồi xuống.
Vừa đến nơi, hắn đã nhìn ra nguyên nhân khiến tộc địa họ Thanh trở nên hoang vu, đây chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa tiên và ma, linh mạch bị phá hủy, đất đai cũng nhiễm khí chướng của ma tộc.
Chỉ cần giải quyết được những vấn đề đó, Linh Sơn sẽ có thể khôi phục lại sự hưng thịnh vốn có.
Nhưng có những chuyện nói thì dễ, làm mới khó. Ai mà chẳng biết vấn đề của Linh Sơn nằm ở đâu? Nhưng thiên hạ không một ai đủ năng lực để sửa chữa linh mạch đã cạn kiệt vỡ nát, thanh tẩy lượng đất bị ô nhiễm vô biên vô tận ấy.
Thẩm Kinh Trần cố gắng để đầu óc mình tập trung vào việc nghiêm túc, hai ngón tay khép lại, dùng linh lực viết lên mặt đất một chuỗi công thức vàng óng.
Viết xong một dãy dài, cuối cùng hắn mới thật sự chìm vào trạng thái đó, hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tiên Dao lặng lẽ nhìn hắn, nhìn hắn từ rối loạn đến gọn gàng, từ hồn vía phiêu lãng trở nên nhẫn nại và tập trung.
Nàng không tức giận, cũng không thất vọng, nàng chỉ yên lặng chờ đợi và dõi theo hắn.
Nàng thích nhìn hắn khi đang chìm trong nghiên cứu học thuật, say mê vẻ đẹp lý trí đặc biệt cùng sự va chạm giữa đạo lý hỗn độn và lý tính nơi hắn.
Phong thái học giả vượt thời đại, khí chất tông sư hoàn toàn phi truyền thống trên người hắn, khiến nàng không thể nào dứt bỏ.
Từng ký hiệu phù văn lần lượt được viết xong, công thức lơ lửng giữa không trung, pháp khí đặc biệt kỳ lạ của hắn trôi lững lờ trên bầu trời, tinh đồ trên nền đêm bắt đầu vặn vẹo, chuông trên mái tháp quan tinh vang lên tiếng ong ong mang trạng thái chồng chất lượng tử.
Thẩm Kinh Trần sử dụng biến đổi Fourier để phân tích các bước nhảy năng lượng tại tộc địa họ Thanh, dùng cách mà tu sĩ nơi đây khó có thể tưởng tượng để hồi sinh đất đai khô cạn, sông ngòi cạn kiệt, hoa cỏ héo tàn.
Khi muôn vật bắt đầu hồi sinh, bóng đêm hoàn toàn tan biến, Kim Ô bay lên, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, Tiên Dao dời mắt đi liền phát hiện trước mắt nàng là một mảnh xanh tươi.
Tộc địa họ Thanh từ một vùng hoang tàn giống Ma giới đại hoang, giờ đã trở lại thành mảnh đất linh khí dồi dào, tràn đầy sức sống.
Tiên Dao ngẩn ngơ đứng tại chỗ, gần như nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mộng đẹp.
Sau khi làm xong mọi việc, Thẩm Kinh Trần đứng thẳng người dậy, tiêu hao linh lực khiến hắn hơi mệt mỏi, nhưng chút mệt nhọc ấy đối với hắn mà nói chẳng đáng gì.
Hắn quay người lại, định nói với Tiên Dao vài điều cần chú ý, dạy nàng sau này phải chăm sóc linh mạch thế nào, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, môi đã bị ai đó hôn lên.
Nụ hôn đến muộn, mang theo nỗi xao xuyến và chua xót đong đầy trong lòng hắn, nhưng cuối cùng nó vẫn tới.
Đồng tử Thẩm Kinh Trần co rút lại, đầu ngón tay run nhẹ, đôi mắt lạnh lùng và thanh khiết xưa nay giờ chỉ biết sững sờ nhìn Tiên Dao ở ngay trước mặt, hắn khe khẽ mơ hồ thốt ra hai chữ “Cô nương” đó là âm thanh duy nhất hắn có thể phát ra lúc này.
Tất cả những lời còn lại đều bị nụ hôn của Tiên Dao nuốt trọn.
Giữa muôn hoa tươi tốt và liễu xanh rợp bóng, nàng ôm chặt lấy hắn, vòng tay qua cổ hắn, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi hắn, dùng đầu lưỡi liếm qua từng chiếc răng, đem hết thảy những sự từ chối hay do dự của hắn nuốt trọn vào bụng.
Thực ra nàng còn rất muốn nuốt luôn cả con người hắn.
Tiên Dao hôn hắn, hôn một cách mãnh liệt, chiếm đoạt lấy hơi thở của hắn, kéo mạnh vạt áo hắn, toàn bộ quá trình vừa tỉnh táo vừa đắm chìm.
Đôi mắt nàng không hề nhắm lại, cố ý mở to vì muốn nhìn rõ từng phản ứng của hắn.
Nàng thích nhìn hắn giãy giụa, thích thấy hắn lúng túng, thích chứng kiến hắn bối rối không biết phải làm sao trong nụ hôn của mình, thở dốc không ngừng.
Thích đến mức chỉ muốn nuốt cả con người hắn vào trong lòng.
Nghĩ đến đó, Tiên Dao hung hăng cắn hắn một cái, lập tức trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Tiếng rên trầm đục bị đè nén nơi cổ họng Thẩm Kinh Trần như tiếng sét trong lúc độ kiếp, đánh tan toàn bộ lý trí của Tiên Dao.
Nàng thở gấp, bàn tay lần xuống kéo tung thắt lưng hắn, mùi máu tanh khiến nàng càng thêm hỗn loạn, không biết mình trong thanh thiên bạch nhật thế này còn muốn làm ra chuyện gì. May thay, Thẩm Kinh Trần vẫn còn giữ lại một tia lý trí, trước khi tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn đã kịp giữ chặt nàng.
“Chỗ này không thể.”
Hắn giữ lấy nàng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chỉ trong chốc lát đã buộc lại đai lưng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nói: “Trời nắng to thế này, lại còn đang ở ngoài trời, vậy mà nàng cũng dám làm càn, thật không biết còn chuyện gì nàng không dám làm nữa.”
Tiên Dao thở hổn hển đứng đó, nhìn hắn trong lúc hoảng loạn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của hắn phủ đầy sắc hồng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác đắc ý lâng lâng.
Tâm trạng uể oải của nàng bỗng chốc phấn chấn, cả người như giẫm lên mây, lâng lâng bay bổng.
Nhưng thành cũng là Thẩm Kinh Trần, bại cũng là Thẩm Kinh Trần, người này luôn có cách khiến nàng bay lên cao nhất, rồi cũng ngã đau nhất.
Hắn chỉnh lại y phục nhưng không lập tức quay người lại, vẫn giữ tư thế hơi cúi người, mái tóc dài trượt xuống từ vai, che đi hơn nửa khuôn mặt.
Ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau lưng hắn tới, hắn đứng ngược sáng, Tiên Dao không nhìn rõ được vẻ mặt hắn, nhưng lại nghe rõ từng lời hắn nói.
Hắn dường như buột miệng hỏi, nhưng cũng giống như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm thốt ra: “Nàng đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này, đi đến một thế giới khác để ngắm nhìn chưa?”
Giọng hắn tràn ngập bao dung và thấu hiểu, như thể dù có bị từ chối cũng không sao, hắn đều có thể chấp nhận được.
“Có lẽ nàng cũng đã chán ghét nơi này, có muốn thử đến một thế giới mới để trải nghiệm không?”
Nói đến đây, hắn cuối cùng cũng xoay người lại, trực tiếp nhìn thẳng vào nàng.
Ánh mắt giao nhau, Tiên Dao lập tức bắt được sự bất an và lo lắng ẩn dưới vẻ bình tĩnh của hắn.
Tiên Dao sững người, trong khoảnh khắc ấy nàng đã hiểu ngay ý nghĩa ẩn sau câu hỏi của hắn.
Nếu yêu một người, tự nhiên sẽ mong mỏi lúc nào cũng được kề bên họ.
Nhưng giữa họ lại cách biệt bởi cả một thế giới, làm sao có thể bên nhau lâu dài?
Thẩm Kinh Trần trước khi bày tỏ lòng mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, chỉ để xóa đi mọi vướng bận trong lòng nàng.
Nàng tin rằng chỉ cần nàng gật đầu, hắn nhất định sẽ tìm ra cách, mang theo nàng – người vốn không thuộc về thế giới đó – cùng trở về thế giới thuộc về hắn.
Tiên Dao đương nhiên không còn chút yêu thích nào đối với thế giới hiện tại này.
Nhưng điều kiện để nàng rời đi là nàng phải không còn vướng bận.
Thế nhưng, khi nàng đứng trên đất tổ của tộc Thanh thị, canh giữ tất cả những gì thuộc về Thanh thị, nàng thực sự có thể buông bỏ tất cả để đến một nơi khác sao?
Nàng mấp máy môi, cố gắng buộc mình thốt ra một câu hỏi: “Vậy… ta có thể quay lại được không?”
Thẩm Kinh Trần từ lâu đã đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Nhưng những lời lẽ vốn đơn giản ấy, khi đến bên môi lại khó khăn vô cùng để nói ra.
Ngay trong khoảnh khắc hắn còn đang im lặng, phía sau Tiên Dao vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cả hai cùng ngoảnh đầu nhìn lại, liền trông thấy Thanh Chấp Tố vội vã chạy tới.
Bà ấy kinh ngạc nhìn cảnh vật thay đổi nơi Linh Sơn, đôi mắt ngập tràn nước mắt.
Thẩm Kinh Trần lập tức hiểu ra —
Hắn sẽ không còn cơ hội trả lời câu hỏi của Tiên Dao nữa.
Dù không cần nói, cả hai cũng đều đã biết câu trả lời.
Rời khỏi nơi này… thật sự rất khó.
Khó đến mức ngay cả người như Thẩm Kinh Trần, bao nhiêu năm qua cũng chưa từng đạt được chút tiến triển nào.
Nếu thực sự có cơ hội rời đi, thì việc quay trở lại chỉ càng khó khăn hơn gấp bội.
Hắn không cách nào hứa với nàng rằng chắc chắn có thể quay lại, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, sẽ coi đó như mục tiêu cả đời mình phải hoàn thành.
Thế nhưng, đối với Tiên Dao, e rằng như vậy vẫn chưa đủ.
Bởi nàng không phải là người có thể buông bỏ hết mọi vướng bận.
Cũng giống như hắn vậy.
Họ có một điểm giống nhau ở những nơi nhất định, đó là không bao giờ có thể từ bỏ người thân của mình.
Thanh Chấp Tố ở đây, sẽ không rời đi, vậy thì Tiên Thanh Dao cũng sẽ mãi mãi ở đây, sẽ không rời đi.
Họ đã định sẵn là không thể đồng hành cùng nhau suốt cả cuộc đời.
Thẩm Kinh Trần đứng dưới ánh nắng ấm áp ,sâu sắc mà nhận ra điều này.
Hắn không quá buồn bã, cũng không có biểu cảm quá lớn, chỉ im lặng nhìn Tiên Dao chạy về bên mẫu thân, ôm lấy đối phương an ủi.
Hắn cũng quay đầu nhìn lại sự thay đổi của Linh Sơn, cảm thấy mình đã làm được một việc tốt.
Giàu sang thì cứu giúp thiên hạ, khốn cùng cũng giúp được tơ hào – Thẩm Kinh Trần từ nhỏ đến lớn chưa từng quên đi đạo lý này.
Gió nhẹ, nắng đẹp, cảnh vật tươi sáng, Linh Sơn đang trong mùa đẹp nhất, nhưng khi Thẩm Kinh Trần đứng ở đây, hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt tận xương.
Hắn thật sự không buồn.
Chỉ là những ngón tay giấu trong tay áo đang run rẩy, trái tim và ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến tột cùng.