Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 42

Chương 42

Chuyến đi đến Linh Sơn lần này, những kẻ tới đây hoặc là tinh anh của các tông môn, tâm phúc bên cạnh các tông chủ, hoặc chính là tông chủ tự mình đích thân tới.

Dù không phải tất cả các môn phái đều cử người đến, vẫn có không ít người đứng ngoài quan sát, nhưng số lượng cũng đã khá đáng kể.

Nhất là Trường Hạo cũng đích thân đến.

Không ngờ lại gặp được hắn nhanh như vậy.

Phượng hoàng cất tiếng gáy vang dội, Thanh Loan hót vang trong trẻo, Tiên Dao điểm vào long mạch của Linh Sơn, trong pháp trận nổi lên ngoài kết giới, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết trong cơn hấp hối.

Lệ Vi Lan không phản kháng, nhưng y đang cố gắng cứu người.

Bản thân hắn cũng như tượng đất qua sông, khó giữ nổi chính mình, vậy mà vẫn nghĩ đến việc cứu người khác, thật là nực cười.

Nhưng cảnh tượng y không ngừng kéo lấy những người xung quanh khiến Tiên Dao khó mà không nhớ lại chuyện năm nàng mười tuổi, lúc đó nàng lén lút theo chân đội ngũ rèn luyện của y, muốn mở mang tầm mắt, suýt chút nữa bị đồng môn không hay biết đẩy vào hiểm cảnh.

Khi ấy, Lệ Vi Lan cũng bất chấp tất cả để cứu nàng, vì nàng mà khắp người thương tích đầy mình, tu vi còn bị tổn hại thụt lùi.

Sau khi cứu được nàng ra, nàng nghĩ y sẽ rất tức giận, sẽ mắng nàng, nàng cũng thật sự cảm thấy áy náy, nếu y mắng nàng mấy câu, có lẽ lòng nàng còn dễ chịu hơn.

Thế nhưng y lại chẳng mắng nàng lấy một lời.

Y chỉ lặng lẽ chữa thương cho nàng, nghiêm túc giúp nàng điều tức, sau đó nhẹ giọng dặn dò nàng lần sau nếu muốn đi, đừng lén lút như vậy, chỉ cần nói thẳng với y, y sẽ đưa nàng theo.

Sau này, Tiên Dao thực sự đã ghi nhớ những lời đó. Khi Bạch Tuyết Tích xuất hiện, mọi thứ thay đổi, vật còn người mất, nàng đã lấy những lời năm xưa của y ra, yêu cầu y thực hiện lời hứa, không được thay thế thân phận sư tỷ dẫn dắt rèn luyện của nàng bằng Bạch Tuyết Tích.

Lần rèn luyện ở Bí Cảnh Địa Uyên Hỏa khi đó, vốn đã nói rõ là để Tiên Dao dẫn dắt, nhưng Bạch Tuyết Tích nhiều lần cướp đoạt cơ duyên của nàng, lại còn tự tô vẽ mình thành “thánh nữ” và làm Tiên Dao trông thật “ngu ngốc”, khiến Tạ Phù Tô và Lệ Vi Lan đều có ý định đổi người dẫn đầu.

Để không bị thay thế, Tiên Dao đã tìm đến Lệ Vi Lan và nhắc lại những lời hắn từng nói.

Hắn đã sững sờ rất lâu rồi mới đồng ý, rằng bất kể xảy ra chuyện gì, dù ai lên tiếng, cũng sẽ không để vị trí của nàng bị thay thế.

Hắn thực sự đã làm được.

Tiếc là, chỉ lần đó thôi, nàng cũng không thể sống sót trở về.

Tiên Dao lật tay đánh nát mười bảy đạo Trừ Tiên Phù, không vì những ký ức quá khứ mà lay động chút nào trong hành động.

Trong mười bảy đạo Trừ Tiên Phù ấy, có một đạo dành cho Lệ Vi Lan.

Lệ Vi Lan cũng nhìn thấy lá bùa đánh thẳng về phía mình, cảm nhận được sát ý tuyệt tình trong đó.

Nàng thực sự muốn hắn chết.

Lệ Vi Lan sững người. Hắn vốn còn có cơ hội né tránh, ít nhất cũng không đến mức bị một đòn đoạt mạng.

Nhưng đôi chân như đổ chì, nặng trĩu. Tấm phù muốn mạng hắn kia lại là từ tay Tiên Dao đánh ra, nàng đã từng thương tích đầy mình, hắn không kịp tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe Bạch Tuyết Tích và Diệp Thanh Trừng kể lại, cũng đủ để hắn tưởng tượng ra.

Hắn thật sự đáng chết.

Hắn lẽ ra không nên mềm lòng để nàng đi vào bí cảnh đó. Cứ để Bạch Tuyết Tích tự mình đi là được rồi, nếu nàng muốn rèn luyện, thiên hạ có biết bao bí cảnh, hắn đưa nàng đi đâu mà chẳng tốt?

Chỉ cần hai người bọn họ cùng đi, ở đâu cũng sẽ là tốt đẹp.

Cứ để Bạch Tuyết Tích một mình đi mạo hiểm là được.

Đáng lẽ phải như thế mới đúng.

Lệ Vi Lan đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn vốn có cơ hội trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích nửa bước, cứng rắn hứng trọn đạo Trừ Tiên Phù kia.

Hắn cứ nghĩ rằng, ít nhất Tiên Dao sẽ vì thế mà bất ngờ, sẽ liếc nhìn hắn thêm một cái.

Nhưng không.

Dù hắn đau đớn, hối hận đến mức nào, nàng cũng không bố thí cho hắn dù chỉ một ánh mắt.

Lệ Vi Lan từ trên không trung rơi xuống giống như một cánh diều đứt dây.

Hắn tê dại nhìn bầu trời ánh kim lưu chuyển, cuối cùng cũng hiểu ra trong mấy tháng Bạch Tuyết Tích gia nhập sư môn, mình đã bỏ lỡ những gì.

Hắn mới chỉ bị phớt lờ vài lần mà đã chịu không nổi, còn Tiên Dao, trong những ngày tháng ấy, đã bao lần bị họ lãng quên, bạc đãi, những điều họ tự cho là chuyện nhỏ nhặt ấy, từng chút từng chút một, chất chồng thành từng “đại sự” đè nặng gãy đôi nàng.

Tất cả… đều là lỗi của hắn.

Nếu có thể chết dưới tay nàng, có thể coi như là chuộc tội chăng?

Khi rơi vào xoáy trận pháp, Lệ Vi Lan chợt nhớ tới ánh mắt của Tiên Dao nhìn Trường Hạo.

Nàng hận Trường Hạo dường như còn sâu hơn cả mình. Lệ Vi Lan không rõ giữa bọn họ còn có ân oán gì, nhưng hắn nghĩ, có lẽ… đây cũng là một cơ hội để chuộc tội.

Ánh mắt chạm đến Trường Hạo, kẻ đang muốn thoát khỏi xoáy trận. Hắn được vô số đệ tử Cửu Tiêu Tông đỡ đần, vòng xoáy này cùng lắm cũng chỉ khóa được hắn một lúc, hút thêm chút linh lực từ hắn, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng nếu lúc này hắn ra tay, thì chưa chắc Trường Hạo còn an toàn nữa.

Lệ Vi Lan ổn định tâm thần, trong ánh mắt nghi hoặc của Trường Hạo, hắn nhanh như chớp rút kiếm, đâm thẳng về đan điền hắn.

Đan điền bị phá, tất nhiên người phải chết.

Lệ Vi Lan quả thực ôm lòng giết chết hắn, tiếc là cuối cùng vẫn thất bại.

Trường Hạo đã dạy đồ đệ Cố Huyền Sinh quá tốt. Cố Huyền Sinh thiên tư xuất chúng, tu vi ngang ngửa Lệ Vi Lan, trong lúc hắn đã trúng Trừ Tiên Phù, Cố Huyền Sinh vẫn kịp chắn được kiếm thế của hắn.

Chỉ là Cố Huyền Sinh đâu thể ngờ Lệ Vi Lan lại bất ngờ ra tay với Trường Hạo?

Vì vậy dù kịp thời ngăn cản, vẫn khiến mũi kiếm đâm sâu ba phần vào bụng, tổn thương nguyên khí của Trường Hạo.

“Lệ Vi Lan!” Trường Hạo kinh ngạc rồi phẫn nộ quát lên, “Ngươi vậy mà lại cấu kết với ma nữ, dám ra tay với ta! Đây là những gì Thục Sơn dạy ngươi sao?!”

Lệ Vi Lan kiệt sức, một kiếm không thành, cũng không còn cơ hội cho kiếm thứ hai.

Hắn để mặc bản thân rơi sâu vào xoáy trận, thản nhiên đáp: “Thục Sơn không dạy ta như vậy, nhưng ta… tự mình muốn làm.”

“Chi bằng Trường Hạo địa tiên tự hỏi xem, rốt cuộc bản thân đã làm ra những chuyện gì… khiến A Dao muốn giết ngươi đến vậy?”

Trường Hạo tim đập loạn một nhịp. Phải biết rằng, cân lượng của Thục Sơn và Tiên Dao là hoàn toàn khác nhau.

Tiên Dao biết chân tướng hắn không sợ, nhưng nếu Thục Sơn tin lời nàng, nguyện ý tra xét sự tình, thì… phiền toái lớn rồi.

“Giết hắn.” Trường Hạo lập tức ra lệnh cho Cố Huyền Sinh, “Không thể để hắn sống! Cứ nói với Thục Sơn rằng, Thanh Tiên Dao đã giết chết Lệ Vi Lan!”

Lệ Vi Lan chết rồi, không chỉ không còn ai bên Thục Sơn tin tưởng Tiên Dao, mà chuyện hắn chết trong tay Tiên Dao cũng sẽ đẩy mâu thuẫn giữa Thục Sơn và Thanh thị lên đến cực điểm.

Trường Hạo tính toán vô cùng nhanh gọn, nhưng Cố Huyền Sinh lại có chút do dự.

Hắn chần chừ, không lập tức ra tay, bởi hắn cảm thấy… Lệ Vi Lan không phải loại người giết chóc bừa bãi.

Thiên tài thường biết tôn trọng lẫn nhau. Cái tên Lệ Vi Lan hắn đã từng nghe qua, năm đó trong Đại hội Tiên Môn, hai người cũng từng giao đấu, thắng thua ngang nhau.

Hắn tự nhận mình hiểu rõ Lệ Vi Lan, đối phương không phải loại người giết người vô cớ. Lệ Vi Lan để mặc bản thân rơi xuống, đã là ôm tâm lý hoặc thành công hoặc bỏ mạng. Những lời y nhắc đến khiến sư tôn hắn cực kỳ kiêng kỵ, trong đó nhất định có bí mật gì đó mà hắn chưa biết.

Cố Huyền Sinh cẩn trọng nói: “Sư tôn, không cần chúng ta động thủ, hắn chắc chắn cũng phải chết.”

“Trận ‘Tước Linh’ sẽ hút cạn linh lực của hắn. Nếu đệ tử ra tay, để lại dấu vết của Cửu Tiêu Tông, sau này Thục Sơn tra ra thì sẽ phiền phức.”

Nghe vậy, Trường Hạo cũng thấy có lý, hắn bình tâm lại rồi nói: “Ngươi suy nghĩ chu toàn. Vậy thì mặc kệ hắn, chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

Để tránh bản thân cũng bị trận pháp hút làm dưỡng chất, Trường Hạo nóng lòng muốn rời đi.

Kiến thức của hắn uyên bác, hiểu rõ trận ‘Tước Linh’, tự cho là không thể bị vây khốn. Vừa rồi bị rơi vào vòng xoáy cũng là do Thanh Tiên Dao ra tay bất ngờ.

Hắn lấy ra pháp bảo Huyền Minh Tháp, hấp thu toàn bộ linh lực thuộc về Tiên Dao trong trận pháp, chắc chắn rằng sẽ không còn biến cố nào nữa.

Thế nhưng, vừa thoát khỏi vòng xoáy, đối diện với gương mặt Thanh Tiên Dao, hắn mới phát hiện… mình quả thật đã quá coi thường đối thủ – cũng chính là đứa cháu ngoại này rồi.

Trong khoảnh khắc tòa bảo tháp vừa hiện ra trong tay hắn, nó đã bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu chảy. Cánh tay phải cầm tháp của hắn cũng bị chặt đứt tận gốc, từ vết đứt phun ra không phải là máu, mà là một ngọn lửa xanh u tối.

Thanh Tiên Dao chăm chú nhìn, đôi mắt dị sắc dẫn dắt nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc trong ngọn lửa ấy. Bên tai nàng, vang lên tiếng mẫu thân nàng thê lương gọi: “Cha ——”

Đó không phải là ngọn lửa bình thường mà là hồn hỏa, ngọn lửa này sinh ra sau khi con người chết, có thể dẫn linh hồn vào luân hồi!

Mẹ nàng gọi “cha” trước ngọn lửa ấy, đủ thấy hồn hỏa này thuộc về ai.

Trường Hạo thất bại khi độ kiếp, tuổi thọ vốn đã sắp cạn.

Nhưng sau đại chiến Tiên Ma, hắn lại sống thêm tròn một trăm năm, bồi dưỡng ra đệ tử như Cố Huyền Sinh, khiến Cửu Tiêu Tông hưng thịnh. Ai nấy đều cho rằng hắn đã lĩnh ngộ đạo lý mới, đột phá cảnh giới. Không ngờ hắn đã nuốt trọn hồn hỏa của ông ngoại nàng!

Hắn vậy mà lại ăn sống linh hồn người khác để tu luyện, như vậy thì có khác gì tà tu?

Trước mắt Thanh Tiên Dao lóe lên một tia sáng, đó là hình ảnh mẫu thân nàng suýt xông ra khỏi kết giới quyết tử với Trường Hạo, nhưng nàng đã kịp thời giữ lấy tay mẫu thân.

Thanh Tiên Dao trấn tĩnh, nói: “Mẫu thân đang tâm loạn, không tiện xuất chiến. Để con.”

Thanh Tiên Dao vừa dứt lời, Thanh Chấp Tố đã sững người, bà muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nàng đã bước ra khỏi kết giới.

Trường Hạo nhìn thấy nàng đạp tinh quỹ mà tới, vẻ mặt vừa âm độc vừa hoảng loạn.

Hắn gấp rút đảo mắt dò xét xung quanh, may mà đám tu sĩ khác còn đang toàn lực ứng phó với trận pháp Tước Linh, chưa ai phát hiện dị động bên này. Nếu không, hắn e là có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh.

“Huyền Sinh! Mau hộ tống vi sư rời khỏi đây!”

Trường Hạo biết mình phải lập tức rời đi, về chữa trị cánh tay bị đứt, chữa trị hồn hỏa đang vỡ vụn.

Hắn kêu gọi đệ tử đầu tiên trợ giúp hộ pháp. Nhưng Cố Huyền Sinh chỉ lặng lẽ nhìn cánh tay đứt của sư tôn.

Hắn là người đầu tiên chạm vào cánh tay đó, hắn rõ hơn bất cứ ai khcs bên trong cánh tay này có thứ gì.

“… Sư tôn…”

Cố Huyền Sinh ngây người nhìn, giọng nói thấp nhẹ: “Ngươi đã làm chuyện gì?”

Trường Hạo giật mình một chút, ngay lập tức cau mày quát: “Bây giờ có phải lúc nói mấy chuyện này không!? Mau chóng đưa vi sư rời khỏi đây!”

Cố Huyền Sinh nhìn Thanh Tiên Dao đang tiến lại gần, trong lòng biết rõ rằng không còn thời gian nữa.

Sư tôn đã bị Lệ Vi Lan đâm một kiếm, rồi lại bị chặt đứt cánh tay, linh khí đang rò rỉ, nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ sớm bị Tước Linh Trận hút cạn.

Linh sơn long mạch gào thét, ý đồ nuốt chửng bọn họ, hắn phải lập tức đưa ra quyết định.

Lựa chọn của hắn là——

Tóc bay tán loạn vô hình kiếm khí buộc hắn phải lùi xa, Thanh Tiên Dao không có kiếm trong tay, nhưng lại dùng bảy hồn làm đao, thiêu ba linh hồn làm kiếm, trực tiếp nhắm vào trán và đan điền của Trường Hạo.

Một khi thanh kiếm này rơi xuống, Trường Hạo chắc chắn sẽ chết.

Lúc này, Trường Hạo đã không còn quan tâm gì nữa, chỉ nghĩ đến việc bảo toàn mạng sống.

Hắn vội vã kéo theo tất cả đệ tử bảo vệ hắn, nhờ họ giúp mình chặn lại kiếm khí của Thanh Tiên Dao, còn bản thân thì dốc toàn lực bay ra khỏi Tước Linh Trận.

Hành động dùng người khác để đổi lấy mạng sống của mình cuối cùng cũng có chút hiệu quả, khi từng đệ tử của hắn gào thảm mà chết, Trường Hạo cuối cùng cũng tìm được cửa ra của pháp trận.

Hắn vô thức ngoái đầu nhìn lại, muốn xem Thanh Tiên Dao đã đuổi kịp chưa, tình hình chiến trường ra sao.

Nhưng khi hắn quay lại, hai mắt bỗng đau nhói, giống như có ai đó dùng kiếm khí moi cả hai con mắt của hắn.

“Á!!!——”

Tiếng hét thảm của Trường Hạo còn đau đớn hơn cả tiếng kêu của đệ tử hắn chết đi.

Hắn vật vã thoát ra khỏi Tước Linh Trận, mặt mày đầy máu mà trốn chạy.

Thanh Tiên Dao đúng là một tên điên! Nàng còn điên hơn cả mẹ nàng và ông ngoại nàng!

Nàng đốt linh hồn mà chiến đấu với hắn, dù tu vi không bằng hắn, nhưng vẫn có thể giao đấu ngang ngửa với hắn!

Mắt của hắn bị móc ra, cơ thể có kiếm thương, cánh tay bị thương, linh khí rò rỉ, hắn không thể tiếp tục chiến đấu với nàng.

Khi nàng đốt cháy linh hồn và tiêu hao sức mạnh, chính là lúc nàng sẽ suy yếu, đến lúc đó sẽ là cái chết của nàng!

“Thanh Tiên Dao!!”

Trường Hạo thốt ra lời nguyền độc ác, Thanh Tiên Dao muốn đuổi theo, nhưng cái giá phải trả cho việc đốt linh hồn nhanh chóng hiện ra, đầu nàng đau như búa bổ, thân thể loạng choạng nên không thể tiến thêm nữa.

Nàng siết chặt trong tay cặp mắt đã chảy máu, nhìn thấy trong Tước Linh Trận có vài người đã thoát ra ngoài. Mỗi lần một người ra khỏi trận, nàng lạnh lùng giết chết họ, cho đến khi không còn ai xuất hiện.

Nàng không cảm thấy vui mừng vì Trường Hạo đã chạy trốn.

Sau hôm nay, không biết hắn sẽ đổ bao nhiêu tai vạ vào nhà họ Thanh. Những tu sĩ chết trong Tước Linh Trận sẽ trở thành công cụ để hắn bôi nhọ nhà họ Thanh.

Khi hắn trở về, chắc chắn đã nghĩ xong cách để vu khống nàng.

Thanh Tiên Dao nở một nụ cười kỳ lạ, nàng quay mắt nhìn cặp mắt trong tay, rồi thả chúng vào giữa bầu trời.

Hắn chắc chắn không nghĩ rằng nàng không có bất kỳ chuẩn bị nào chứ?

Cặp mắt này rất tuyệt vời, dù không thể giết chết hắn, cũng đủ khiến hắn vĩnh viễn mất mặt.

Đôi mắt của con người dùng để nhìn thế giới, những gì hắn thấy sẽ luôn để lại dấu vết trong đó.

Thanh Tiên Dao đầy tay máu, nắm chặt cặp mắt, bắt đầu đọc một câu chú dài dòng, giọng nói êm tai, nghe như chim sơn ca đang ca hát.

Cố Huyền Sinh vẫn ở trong Tước Linh Trận, thu dọn thi thể các đồng môn đã chết trong trận chiến giữa sư tôn và Thanh Tiên Dao.

Hắn thu thi thể họ vào trong hạt giống, giúp linh hồn siêu độ và chuyển sinh, không quan tâm đến việc trận pháp đang hút cạn linh khí của mình, hắn không có ý định rời đi.

Hắn luôn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi bầu trời mở ra, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Thông qua bức tranh trên bầu trời, hắn nhận ra đó chính là những gì đôi mắt của sư tôn “ghi lại.”

Thanh Tiên Dao đã moi đôi mắt của sư tôn.

Và nàng dùng thuật trên đôi mắt ấy, khiến cho tất cả mọi người trên thế gian này có thể nhìn qua đôi mắt của Trường Hạo, thấy được mọi hành động của hắn.

Tiêu rồi.

Cố Huyền Sinh nghĩ trong lòng.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *