Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 44

Chương 44

Dưới tán hải đường nở rộ có một chiếc bàn đá. Trên bàn bày thanh trà và trái cây tươi, bên bàn có hai người đang ngồi là Thanh Chấp Tố và Thẩm Kinh Trần.

Thanh Chấp Tố nhìn Thẩm Kinh Trần, còn ánh mắt của hắn lại hướng về phía cửa sổ hé mở sau lưng bà, nơi đó Tiên Dao đang ngủ trên giường.

Nàng nằm đó với vẻ mặt an yên thư thái, khóe môi khẽ cong như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Ánh mắt Thẩm Kinh Trần quay trở lại trên gương mặt Thanh Chấp Tố, hắn bình thản nói: “Xin Đạo Quân đừng trách việc ta vừa ngăn cản. Chỉ là ta nghĩ, Dao Dao có lẽ sẽ không muốn lúc mình đang nghỉ ngơi lại chẳng biết mẫu thân của mình ở nơi nào.”

Thanh Chấp Tố vẫn ngồi ung dung, bà nâng lên chén trà nhấp một ngụm: “Quân thượng hiểu lầm rồi. Vừa rồi ta rời đi chỉ là để chuẩn bị trà nước cho Quân thượng, nay thấy ngài đã tự chuẩn bị sẵn, vậy thì ta cũng không cần bận tâm nữa.”

Thẩm Kinh Trần khẽ mỉm cười: “Nếu là ta hiểu lầm, vậy thì coi như là truyện tốt.”

“Đều là chuyện vui.” Thanh Chấp Tố khẽ lặp lại bốn chữ ấy, ánh mắt chợt có phần mơ màng.

Trước khi Thẩm Kinh Trần kịp nhắc nhở, bà ấy đã tự lấy lại tinh thần, quay sang nhìn hắn, nói: “Đã hứa sẽ chiêu đãi Quân thượng cho tử tế, thế mà lại để ngài phải tự tay chuẩn bị, quả thật là lỗi của người làm chủ nhà là ta.”

Thẩm Kinh Trần lên tiếng: “Không sao cả, ta quen rồi.”

“Quen rồi?” Thanh Chấp Tố hơi kinh ngạc với câu trả lời ấy.

Thẩm Kinh Trần khẽ ra hiệu về phía đồ đạc trên bàn, giọng điệu ôn hòa: “Ta quen với việc chuẩn bị những thứ này rồi. Khi Tiên Dao tu luyện, nàng thích ăn một chút gì đó, như vậy trạng thái sẽ tốt hơn. Mỗi lần ta đều chuẩn bị sẵn.”

Có lúc là trà hoa quả, có lúc là trà táo đỏ, thêm vài quả mơ, những loại trà và hoa quả này luôn giúp học trò nâng cao trạng thái tu luyện lên mấy phần, với tư cách là sư phụ, đó là việc hắn không thể từ chối.

Việc mà hắn cho là lẽ đương nhiên, khi vào tai Thanh Chấp Tố lại khiến bà sững sờ, ánh mắt ngưng đọng trên người hắn thật lâu mới khẽ hỏi: “Cái kẹp tóc hình phượng hoàng mà Dao Dao mang là Quân thượng tặng sao?”

Thẩm Kinh Trần rất quen thuộc với mọi thứ liên quan đến Tiên Dao, vừa nghe bà hỏi đã hiểu ngay bà đang nhắc đến món nào.

“Đúng vậy.” Hắn hồi tưởng lại: “Lúc đó tóc nàng bị cháy mất nhiều, sau khi cắt chỉ còn dài ngang vai. Ta đã giúp nàng tết tóc, mà trên người nàng cũng chẳng còn lại thứ gì, nên ta tuỳ tiện lấy món trang sức từ giới chỉ ra cho nàng dùng.”

Thanh Chấp Tố nghe vậy như muốn nói điều gì, nhưng Thẩm Kinh Trần đã mở lời trước: “Cho nên, những điều nàng ấy kể với Đạo Quân đều là thật.”

Thanh Chấp Tố hơi ngẩn người.

Thẩm Kinh Trần nói tiếp: “Nàng ấy máu chảy cạn rồi tái sinh, tóc rụng rồi mọc lại, kiếm cốt hóa thành ma cốt, trên người không còn chút khí tức nào thuộc về Kim thị.”

“Dù Kim thị có dùng bí thuật huyết mạch cũng không thể ảnh hưởng đến nàng được.”

Thẩm Kinh Trần chăm chú nhìn Thanh Chấp Tố, nghiêm túc nói: “Những gì nàng ấy nói với Đạo Quân đều là sự thật. Xin Đạo Quân hãy yên tâm, đừng tự dằn vặt mình nữa.”

Nghe xong những lời này, Thanh Chấp Tố dần dần hoàn hồn, bà khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy mang theo sự buông lỏng và thả lỏng, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Bây giờ nhìn lại ngươi, ta mới có thể xác định, ngươi thật sự không phải là tên ma đầu đó.”

Hoa hải đường bị gió thổi rụng cánh, cánh hoa lả tả rơi xuống, tựa như một trận mưa hoa.

Thanh Chấp Tố ngồi giữa cơn mưa hoa ấy, đưa tay đón lấy vài cánh, khóe môi mang theo ý cười nói: “Tên ma đầu giết người như ngóe đó, cho dù có giả trang thế nào cũng không thể giống như ngươi được.”

“Hắn vốn không thể thực sự đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, cho dù có muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi.”

Thanh Chấp Tố hơi ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Dao Dao từng giải thích cho ta về thân phận của ngươi, ta không biết nội tình ra sao, nhưng hiện giờ ngươi dù sao vẫn mang thân phận Ma Quân, dung mạo cũng là của hắn. Sau này nếu các ngươi muốn bên nhau dài lâu, vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.”

Nghe những lời phía trước, Thẩm Kinh Trần còn có chút vui mừng, vui vì cuối cùng cũng có người sáng suốt, không coi hắn là kẻ điên kia. Nhưng nghe đến cuối cùng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vành tai cũng đỏ ửng cả lên.

“Đạo quân, ta với Dao Dao…”

Thanh Chấp Tố cắt ngang lời hắn: “Có một việc ta muốn thỉnh giáo Quân thượng, xin Quân thượng giải đáp giúp.”

Thẩm Kinh Trần nghẹn lại, chỉ có thể nói: “Xin Đạo quân cứ hỏi.”

“Thanh thị vốn lưu truyền lời đồn rằng hậu duệ mang huyết thống Thanh Loan Phượng Hoàng, Dao Dao khi độ kiếp hóa thần đã thức tỉnh huyết mạch, có thể thấy lời đồn này không không có căn cứ. Quân thượng hẳn cũng đã nhìn thấy, lúc con bé độ kiếp, chiếc trâm phượng kia đã có phản ứng. Ta đã cẩn thận tìm kiếm trong tộc địa Thanh thị, nhưng chưa từng phát hiện ra bất cứ tin tức nào có giá trị về huyết mạch hậu duệ. Nay Dao Dao có thể song tu tiên ma, chắc hẳn có liên quan đến huyết mạch đặc biệt của con bé. Ta muốn thỉnh Quân thượng nói cho ta biết nguồn gốc của chiếc trâm đó, nếu biết được lai lịch, tương lai con đường tu luyện của Dao Dao sẽ thuận lợi hơn.”

Thanh Chấp Tố khi nói những lời này, giọng điệu bình thản, lý lẽ rõ ràng, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua biến cố.

Bà như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, toàn tâm toàn ý vì tương lai của con gái mình, trong lòng chỉ nghĩ đến tương lai của Tiên Dao.

Thẩm Kinh Trần nhìn bà một lúc, cố ý nói: “Pháp bảo trong tay ta nhiều quá, nhất thời không nhớ ra, e rằng cần một thời gian để hồi tưởng lại, Đạo quân chi bằng hãy chờ thêm một khoảng thời gian.”

Thanh Chấp Tố đáp: “Chờ đợi cũng không sao, chỉ là hôm nay Dao Dao đã thiêu đốt thần hồn, thần hồn nếu muốn khôi phục như cũ thì khó khăn thế nào, Quân thượng rõ hơn ta. Với tính cách của con bé, để nó an ổn tĩnh dưỡng chắc chắn là không chịu nổi. Quân thượng cũng nghe thấy rồi, những lời hứa hẹn nó đã nói với ta, nếu nó tỉnh dậy, nóng lòng muốn thực hiện mà bất chấp an nguy của bản thân, vậy thì phải làm sao?”

Thẩm Kinh Trần khẽ nhíu mày, hiếm khi lộ ra vẻ khó xử.

Một bên là lo lắng cho tương lai chưa biết, một bên là bất an với nguy hiểm đã hiện hữu trên người Tiên Dao.

Với một người như hắn, quả nhiên không thích hợp để xử lý vấn đề tình cảm. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, hắn không thể làm ra quyết định lý trí.

Cuối cùng, hắn vẫn thiên về người mình để tâm hơn.

“Nếu ta nhớ ra được nơi tìm thấy chiếc trâm, Đạo quân muốn đưa nàng đi tìm cơ duyên sao?” Thẩm Kinh Trần thăm dò hỏi.

Thanh Chấp Tố nhìn xung quanh rồi nói: “Quân thượng giúp Linh Sơn khôi phục sinh cơ, ta vốn không nên làm phiền thêm. Nhưng, thứ nhất, hiện tại Linh Sơn như miếng bánh ngọt trong mắt người đời, lại vừa xảy ra chuyện của Trường Hạo, tu giới rối ren hỗn loạn, khó đảm bảo sẽ không có kẻ muốn nhân cơ hội trỗi dậy. Linh Sơn cần có người canh giữ. Thứ hai, tuy ta muốn cùng Dao Dao đi tìm cơ duyên, nhưng Quân thượng đã từng lấy được pháp bảo từ nơi đó, hẳn quen thuộc hơn ta. So với việc ta như con ruồi không đầu dẫn con bé lang thang, chi bằng để Quân thượng đảm đương.”

Nói đến đây, bà đứng dậy nói tiếp: “Giờ cũng đã không còn sớm, ta muốn đi bầu bạn với Dao Dao. Chuyện này xin nhờ Quân thượng tự mình suy tính, nếu Quân thượng thật sự không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”

Bà nói xong liền định rời đi, nhưng lại muộn một bước.

Bởi vì câu trả lời của Thẩm Kinh Trần đã thốt ra, mà cố tình lại là điều mà bà không mong nghe thấy nhất.

“Nếu ta đồng ý, Đạo quân thật sự sẽ ở lại Linh Sơn trông coi tộc địa sao?”

Thanh Chấp Tố khựng người lại.

“Tu giới đại loạn, Trường Hạo cùng Cửu Tiêu Tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kẻ thiếu niên hợp mưu với hắn thân phận cũng không rõ ràng. Đạo quân thật sự có thể yên tâm để Dao Dao tự mình điều tra hết thảy sao?”

“Chỉ sợ Đạo quân cảm thấy, những ân oán xưa của Thanh thị không nên trút lên đầu con trẻ, chi bằng tự mình gánh hết. Đợi đến khi ta đưa nàng đi rồi, Đạo quân cũng sẽ rời khỏi nơi này, phải không?”

Thanh Chấp Tố khẽ nhắm mắt, rồi trong ánh mắt thấu suốt của Thẩm Kinh Trần, bà quay người lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không ai cất lời.

Gió ở Linh Sơn dần dần lớn lên, Tiên Dao bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi đầm đìa, nàng thở hổn hển.

Nàng nhìn quanh một lượt, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc phi chu xa lạ. Khi quay đầu lại, liền thấy người quen thuộc ở ngay bên cạnh, đang thất thần nhìn mây cuộn mưa tan, còn chưa phát hiện ra nàng đã tỉnh.

“Thẩm tiên sinh?” Tiên Dao ngỡ mình vẫn đang trong mơ, đưa tay ra khẽ chạm vào mặt hắn, nhận ra quả thực chạm được, cả người lập tức rùng mình.

Hành động bất ngờ của nàng cũng khiến Thẩm Kinh Trần giật mình, hắn vội hoàn hồn, đưa tay sờ lên nơi má vừa bị nàng chạm, lông mi run rẩy rất nhanh, nói: “Nàng tỉnh rồi.”

Tiên Dao nhận ra mọi thứ là thật, lập tức nôn nóng muốn ngồi dậy, Thẩm Kinh Trần vươn tay giữ lấy nàng.

“Đừng vội, ta biết nàng muốn tìm mẫu thân của nàng, bà ấy rất ổn, đừng lo lắng.”

Cơ thể căng cứng của Tiên Dao dần dần thả lỏng, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hỏi: “Bà ấy ổn? Vậy tại sao không ở đây? Huynh muốn đưa ta đi đâu?”

Thẩm Kinh Trần nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo vừa vặn, không làm nàng đau cũng không để nàng vùng ra.

Hắn kéo nàng xuống, chậm rãi kéo sát vào người mình, vạt váy nàng lẫn vào tay áo hắn, thoạt nhìn như hai người đang tựa vào nhau.

“Bà ấy” Thẩm Kinh Trần ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Bà ấy lưu lại Linh Sơn trông coi tộc địa Thanh thị, giao ta dẫn nàng đi tìm cơ duyên của chiếc trâm phượng.”

Tiên Dao vừa nghe, lập tức hiểu ra quả nhiên là mẫu thân nàng đã nhờ Thẩm Kinh Trần, bởi chuyện về trâm phượng, mẫu thân nàng chỉ từng nhắc riêng với nàng.

Nhưng: “Mẫu thân ta có gì đó không ổn, ta phải trở về trông bà ấy mới được, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Việc tu luyện của nàng ra sao đều để sau hãy nói, hiện tại không gì có thể quan trọng hơn mẫu thân nàng.

Nàng liều mạng bò ra từ biển lửa Địa Uyên Hoả chính là để cứu mẫu thân, nếu cuối cùng lòng vòng một hồi mà mẫu thân vẫn phải chết, lại còn chết thê thảm hơn cả trong thiên thư truyện ký, vậy thì việc nàng sống sót còn có ý nghĩa gì?

“Đạo quân để lại một viên ở chỗ nàng, còn một viên ở đây, sợ nhất là nàng bây giờ lại như thế này, nhất quyết phải quay lại.”

Hắn đưa viên bảo châu cho nàng, quay mặt đi rồi nói: “Lấy đi, nếu như vậy mà nàng không thể yên tâm, thì quay lại xem qua rồi mới đi tìm ta cũng được.”

Thẩm Kinh Trần nói: “Khi ta đến nơi sẽ truyền âm cho nàng, có muốn đến hay không thì tự nàng quyết định.”

Tiên Dao nhìn vào Hồi Ảnh Châu trong tay hắn, sau khi chắc chắn bên trong có cảnh tượng của mẹ nàng đang an toàn, nàng mới nhìn về phía Thẩm Kinh Trần, sắc mặt hắn rõ ràng có chút u sầu.

Tâm trạng của hắn không tốt, từ lúc nàng tỉnh dậy, hắn đã không vui vẻ gì.

Tiên Dao nhìn vào viên bảo châu trong tay, lại nhìn về phía Linh Sơn đã xa khuất, nàng vật lộn trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn từ từ ngồi xuống.

Thẩm Kinh Trần ngạc nhiên nhìn nàng, như không ngờ sẽ có kết quả như vậy.

“Không đi nữa?”

Hắn nhíu mày nói: “Ngồi xuống rồi? Muốn đi cùng ta à?”

Tiên Dao thành thật gật đầu.

Nàng xác nhận lời hắn nói, nhưng hắn vẫn không thể hiện sự thay đổi cảm xúc, sắc mặt thậm chí còn lạnh lùng hơn một chút.

“Hồi Ảnh Châu không thể giả được, có nó ở đây chắc chắn sẽ khiến nàng yên tâm hơn một chút.”

Câu nói này giống như an ủi, lại giống như tự giễu vì không được tin tưởng.

Tiên Dao chớp mắt, nàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khiến hắn hơi nâng cằm lên rồi quay đầu đi, nàng mới từ từ lên tiếng: “Vị quân thượng này ngay cả việc ghen với mẹ ta cũng phải làm sao?”

Thẩm Kinh Trần như thể bị giẫm phải đuôi, lập tức nổi giận: “Cái gì mà ghen chứ, ta không hiểu ngươi đang nói gì, sao ta lại phải ghen với Đạo quân nhà họ Thanh chứ?”

Tiên Dao nhớ lại vẻ im lặng của hắn khi nàng vừa tỉnh dậy, kết hợp với những phản ứng sau đó của hắn, nàng khẽ mím môi gọi tên hắn: “Thẩm Kinh Trần.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc gọi tên hắn, từ khi xuyên sách, rất ít người gọi hắn như thế này.

Thẩm Kinh Trần ngẩn người, quay mắt nhìn vào đôi mắt của nàng.

Nàng đột nhiên nghiêng người, áp sát vào đôi mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Trên đường đi, huynh đều đang nghĩ ta sẽ phản ứng như thế nào khi tỉnh lại, phải không?”

“Huynh rất để ý việc ta có tin huynh không, lo lắng ta không yên tâm về những gì huynh sắp sắp đặt, vì vậy mà luôn không vui.”

Tiên Dao khép mắt lại, nàng khẽ nói: “Không hiểu sao, thấy huynh không vui, ta ngược lại rất vui.”

Chương sau

Gửi phản hồi