Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 48

Chương 48

Nghe xong lời của Tiên Dao, cả người Thẩm Kinh Trần như cũng bị ngọn lửa phượng hoàng trên cây ngô đồng thiêu đốt, nóng đến mức gần như không chịu nổi.

Hắn vội vã lùi lại, vì quá hoảng loạn lại không nhìn thấy phía sau, nên giày tơ bạc đạp phải viên đá tròn khiến cả người loạng choạng suýt ngã.

Tiên Dao lập tức lao tới đỡ lấy vai hắn, Thẩm Kinh Trần chợt ngẩng đầu, hai người cuối cùng cũng sát lại gần nhau, bốn mắt giao nhau, hắn khó khăn mở miệng, hơi thở có chút dồn dập, nói: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó, vết thương này của ta chưa đến mức… chưa đến mức phải song tu.”

Hắn thẳng người dậy, gỡ tay Tiên Dao ra để tự mình đứng vững, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, ít nhất là bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu cũng đều đều lên tiếng: “Độc này tuy phiền phức, nhưng theo ta thấy thì chưa đến mức phải bó tay chịu trói.”

“Cho ta thêm chút thời gian, ta có thể tự mình chữa khỏi.”

Hắn vừa nói vừa định hành động, nhưng đúng lúc đó, chất độc vốn vừa được tạm thời thanh lọc lại bắt đầu lan rộng, tự do di chuyển dưới da hắn, những nơi nó đi qua đều để lại dấu vết đen kịt.

Ánh trăng xuyên qua tán cây cháy đen phủ lên mái tóc dài đen nhánh của hắn một lớp tro xám mờ mịt như sắp tàn lụi.

Thẩm Kinh Trần giơ tay lên nhưng dường như không biết phải hạ xuống thế nào, dáng vẻ trông có phần thất thần.

Tiên Dao chăm chú nhìn hắn, nàng nhẹ nhàng thốt ra: “Có lẽ… đây chính là ý trời.”

Thẩm Kinh Trần từ từ nhìn về phía nàng, hắn thấy nàng ung dung đứng đó, bình thản chờ đợi, chờ đến lúc hắn thật sự “bó tay chịu trói”.

“Ta đã từng chết một lần, vốn tưởng rằng không thể nào mở mắt ra nữa, là huynh đã cứu ta.”

“Nếu lần này bị thương vẫn là ta, ta nghĩ… huynh cũng sẽ bất chấp tất cả mà cứu ta.”

“Vốn dĩ huynh cũng là vì cứu ta nên mới bị thương.”

Tiên Dao tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt tràn ngập hơi ấm chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt trên người hắn, mỗi nơi ánh mắt nàng đi qua đều khiến nhiệt độ quanh đó như bùng cháy.

“Trước đây ta từng nói sẽ báo đáp huynh.”

Tiên Dao khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nàng nhẹ nhàng nói: “Giờ thì thời cơ đã đến.”

Vừa dứt lời, nàng lập tức bày kết giới ngay trước mặt Thẩm Kinh Trần.

Trong lớp kết giới ánh vàng đỏ phảng phất ánh biếc nhàn nhạt, hoàn toàn ngăn cách mọi sự dòm ngó từ bên ngoài.

Tim Thẩm Kinh Trần đập thình thịch như tiếng trống dồn dập, rõ ràng Tiên Dao không hề phóng thích bất kỳ linh lực nào, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như bị áp đảo, không thể thở nổi.

“Dao Dao ——”

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng giọng khản đặc, trán đẫm mồ hôi, tâm trạng căng thẳng và cấp bách chưa từng có.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Tiên Dao bất chợt áp sát, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn nữa, nàng đưa tay bám lấy bờ vai hắn, từ từ kéo lớp áo choàng đã trượt xuống một nửa.

“Chúng ta song tu, ta cũng không phải hoàn toàn không được lợi ích. Thần hồn của ta bị thương, song tu xong cũng có thể hồi phục phần nào.”

“Việc đôi bên cùng có lợi, chẳng qua chỉ là mây mưa Vũ Sơn một trận, tại sao huynh cứ nhất mực từ chối?”

Tiên Dao nắm lấy tay hắn đặt lên vòng eo mình, thân hình mảnh mai mềm mại như nước mang theo nhiệt độ nóng bỏng như ngọn lửa. Thẩm Kinh Trần vừa mới chạm vào liền lập tức co rúm tay lại theo bản năng.

“Chẳng lẽ… huynh ghét ta sao?”

Tiên Dao cố ý hỏi vậy, nàng giả vờ làm ra vẻ đau lòng tuyệt vọng, định quay người rời đi: “Nếu thật sự là như vậy, ta nhất định sẽ không ép buộc huynh.”

Nàng giơ tay áo che mặt, giọng nói nghẹn ngào như thể đã chịu phải nỗi oan ức to lớn nhất đời.

Thẩm Kinh Trần làm sao chịu nổi điều này, đầu óc hắn như đóng băng, hoàn toàn không phân biệt được thật giả, hắn chỉ biết rằng không thể để nàng phải ủy khuất buồn lòng, càng không thể để nàng hiểu lầm.

Hắn lập tức vươn tay kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng. Đôi môi vốn có thể giải khai mọi bí ẩn thiên hạ khẽ run rẩy, hắn khàn giọng nói: “Không phải như nàng nghĩ đâu.”

Hốc mắt hắn cay xè, tựa lưng vào bức tường kết giới phía sau, tay ấn lấy gáy Tiên Dao ghì nàng chặt vào trong lòng mình, khẽ thì thầm bên mái tóc nàng: “Ta chỉ nghĩ rằng, nếu không thể hứa với nàng một đời một kiếp, thì không xứng để cướp đi vẻ đẹp của nàng.”

“Đóa hoa mà ta yêu thích phải nở rộ, phải vĩnh viễn không lụi tàn, không thể vì bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì mà héo úa, kể cả vì ta cũng không được.”

Tiên Dao ngẩn người tựa vào lòng hắn, nàng không ngờ lý do khiến hắn kháng cự chuyện này lại là như vậy.

Nàng nắm lấy tay hắn, nhìn thấy đầu ngón tay hắn vì độc tố lan rộng mà nhuốm đen, bất chợt nàng bật thẳng người dậy, chăm chú nhìn vào mắt hắn: “Nhưng chuyện này đâu phải là đang cướp đoạt ta.”

Ánh mắt của Thẩm Kinh Trần phức tạp nhìn nàng.

Tiên Dao mở to đôi mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Chẳng lẽ… chuyện này không thể coi là đang nuôi dưỡng ta sao?”

“Thẩm Kinh Trần, tại sao huynh lại cho rằng mình đang cướp đoạt ta?”

Tiên Dao tiến sát lại gần, hơi thở hai người quyện lấy nhau, quấn quýt không rời.

“Chẳng lẽ không thể là ta muốn hấp thu huynh sao?”

“Ta thực sự rất muốn…”

Tiên Dao vòng tay ôm lấy cổ hắn, thân mật chạm mũi với hắn.

Tiên Dao khẽ cọ má vào vai hắn, giọng điệu kín đáo nhưng lời lẽ thẳng thắn không kiêng dè: “Ta thật sự rất muốn cùng huynh làm chuyện ấy.”

“Ta đã nghĩ đến chuyện này rất, rất lâu rồi.”

Những lời nàng nói đều là sự thật.

Chắc chắn là sự thật.

Thẩm Kinh Trần nghe rõ từng tia chấp niệm và run rẩy phấn khích trong giọng nói của nàng.

Hắn hơi ngơ ngác nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc của nàng, cho đến khi đôi môi bị cắn nhẹ, chút đau đớn kích thích thần trí tê dại của hắn, khiến hắn vội vàng hoàn hồn: “Nhưng cũng không nên ở nơi như thế này.”

Tiên Dao dường như bật cười khẽ, hoặc có thể đó chỉ là ảo giác của hắn.

Nàng thở gấp ghé sát vào tai hắn, khàn giọng thì thầm: “Ở một nơi đẹp đẽ quá mức để làm chuyện đó, luôn khiến người ta có cảm giác như đang trong một giấc mơ.”

“Càng ở nơi nguy hiểm trùng trùng như thế này, càng khiến ta cảm nhận được sự cấp bách, nôn nóng, cảm nhận được mọi thứ đều chân thật.”

Tiên Dao nghĩ ngợi một lúc, rồi nàng chợt nhận ra lời này có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng nàng vẫn thốt ra tâm ý: “Ta chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã có cảm giác phấn khích rồi.”

Thẩm Kinh Trần nào chịu nổi sự trêu chọc như vậy, hơi thở nóng rực nàng ở bên tai hắn khiến đôi tai hắn đỏ bừng như nhỏ máu.

Trong đáy mắt hắn vô thức trào lên một tia sắc bén, vẻ mặt thì vừa bị động vừa sa sút, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, đầy tính chủ động.

Thẩm Kinh Trần siết lấy eo Tiên Dao, ép nàng sát vào mình, yết hầu trượt động: “Nàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Tiên Dao nhìn hắn, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đã thế này rồi, chàng còn muốn đẩy ta ra sao?”

Thẩm Kinh Trần khép mắt lại, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần tự ghét bỏ bản thân.

“Ta không muốn đẩy nàng ra.” Hắn khẽ nói, “Những chuyện nàng muốn làm với ta, ta cũng rất muốn làm với nàng.”

“Nhưng ta không biết nên nói thế nào.”

Trong đáy mắt Thẩm Kinh Trần hiện lên sự bối rối, giọng nói ngập tràn mâu thuẫn: “Đối mặt với nàng, ta dường như trở nên rất vụng về.”

Một người trẻ tuổi đã có thể trở thành giáo sư suốt đời của MIT, từ nhỏ đã nhảy lớp giành vô số giải thưởng, trong mắt người đời, Thẩm Kinh Trần luôn là “quá thông minh”, “khác xa người thường”. Trong từ điển của hắn căn bản không hề tồn tại hai chữ “không hiểu” hay “không biết”, ngay cả sau khi xuyên sách, hắn cũng nhanh chóng thích ứng và tìm được phương pháp tu luyện phù hợp với mình.

Thế mà, chính người như vậy lại tự thốt ra rằng, bản thân mình “rất vụng về” khi đối diện với nàng.

Cơ thể Tiên Dao trở nên mềm mại, toàn thân hóa thành ảo ảnh, từng chút từng chút một quấn lấy và trói chặt Thẩm Kinh Trần.

Bóng hình nàng tràn ngập khắp nơi, bao bọc lấy toàn thân hắn, đặc biệt là những chỗ hắn yếu ớt nhất, khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, Thẩm Kinh Trần thậm chí còn không biết nàng đã chuẩn bị từ lúc nào.

Hắn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nín thở, thần hồn trong linh phủ cuộn trào, thức hải như sóng thần bùng nổ, hai cánh tay chống bên người, gân xanh nổi rõ trên cánh tay và mu bàn tay, tất cả sự kiềm chế và chống đỡ trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói.

Hắn lảo đảo ngã xuống, cổ bị Tiên Dao quấn chặt, những nụ hôn dày đặc từ yết hầu dần dần lướt lên trên, chặt chẽ đến mức như muốn lấy mạng hắn.

“Hít thở đi.”

Tiên Dao buộc phải nhắc nhở: “Nếu không hít thở, chàng sẽ chết đấy.”

Được nàng nhắc nhở, nhưng Thẩm Kinh Trần vẫn không thể làm theo lời nàng để thở nổi.

Hắn phải ra sức kiềm chế mới không buông thả hoàn toàn, còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Trí óc hắn tối sầm, trước mắt lấp lánh ánh sáng, cánh tay siết chặt lấy eo nàng.

Trong lúc bất đắc dĩ, Tiên Dao chỉ có thể cúi đầu truyền khí cho hắn.

Nụ hôn này như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa kỳ diệu trong thế giới của Thẩm Kinh Trần.

Hắn cuối cùng cũng lấy lại được thần trí, dường như cũng khai thông tâm mạch, đôi mắt mơ hồ mở ra, nhìn rõ gương mặt cô gái đang quấn quýt hôn mình.

Sau đó, ngay khi Tiên Dao còn đang nghiêm túc hôn hắn, Thẩm Kinh Trần đã nhanh gọn đè nàng xuống dưới thân mình.

Quần áo xộc xệch, thân thể quấn lấy nhau, từng tiếng thở dốc vang vọng không dứt.

Thẩm Kinh Trần giơ tay gia cố kết giới, ngăn chặn mọi nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.

Nàng ấy hình như đã nói đúng, trong tình huống cấp bách như thế này mà làm chuyện này, quả thật… rất có cảm giác.

Thẩm Kinh Trần chưa bao giờ làm chuyện này, cũng chưa từng tưởng tượng sẽ làm điều này trong khoảnh khắc như thế này.

Gương mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng, một người lý trí bị cảm xúc chi phối, cảm giác bất lực khi não bộ mất kiểm soát khiến hắn khao khát tìm sự bình yên trong cơ thể.

Và chỉ có Tiên Dao mới có thể mang lại sự bình yên cho hắn.

Tiên Dao giống như làn sóng biển, mãnh liệt, rộng lớn, vô biên vô tận, cuốn đi mọi phản ứng của Thẩm Kinh Trần.

Hắn chỉ có thể dùng tất cả mọi thứ của mình để đáp lại nàng, cho đến khi sóng biển không còn sức cuộn lên, và lúc thủy triều rút đến, hắn cuối cùng có thể đạt được sự bình yên mà mình mong muốn.

Khi sự bình yên cuối cùng đến, hắn chợt nhận ra mình thật sự giả dối.

Hắn hoàn toàn không muốn sự bình yên này.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đây chính là lý do tại sao Thẩm Kinh Trần không thích cảm xúc của mình bị mất kiểm soát.

Hắn hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân bởi vì hắn không thể dừng lại.

Giống như sự bùng nổ của sóng thần, va chạm của các hành tinh, hố đen xuất hiện trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều không thể dừng lại.

Ánh sáng trên bầu trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, vết thương trên vai đã hồi phục như ban đầu. Một khoảng thời gian dài trôi qua, cũng không rõ là bao lâu, khi người tỉnh lại, bầu trời bên ngoài lại một lần nữa tối đen.

Thẩm Kinh Trần mở mắt, trên người hắn khoác áo ngoài, tóc đen buông xuống, cây trâm gỗ cài trong tóc, đôi mắt yên lặng nhìn xuống.

Đôi mắt của hắn dừng lại nơi nàng, Tiên Dao vẫn đang say giấc. Nàng không mặc y phục, chỉ được phủ lên người một lớp áo trong của hắn. Chiếc áo rộng lớn, đủ để che kín toàn bộ cơ thể nàng.

Đó là áo của hắn, trên đó đầy mùi hương của hắn.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có chiếc áo trong này, từ trong ra ngoài trên cơ thể Tiên Dao cũng đều là mùi hương của hắn.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Thẩm Kinh Trần đã cảm thấy hơi thở của mình có chút nghẹt lại.

Hắn giơ tay tát vào chính mình, lực đạo không hề nhẹ, để tự trách bản thân vì đã quá mức và mất kiểm soát.

Hắn cứ thế im lặng nhìn nàng, vẻ mặt thanh thản khi nàng đang ngủ, dường như hắn không bao giờ muốn rời mắt khỏi nàng.

Đột nhiên, chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái của hắn phát ra một tín hiệu. Đây là cảm biến trường từ mà hắn luôn mang theo bên mình, nếu phát hiện có sự biến động của từ trường không gian, nó sẽ ngay lập tức cảnh báo hắn.

Đó là manh mối để hắn trở về nhà.

Mỗi lần nhận được tín hiệu như vậy, Thẩm Kinh Trần đều nhanh chóng đến nơi, không bỏ lỡ dù chỉ một chút.

Dù có là giả đi nữa cũng không sao, ít nhất sẽ thất vọng một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không có chút hy vọng nào.

Hắn đã mang trong mình một sự ám ảnh suốt nửa đời, bất kể là gia đình hay sự nghiệp, vô số thứ không thể bỏ xuống kéo theo trái tim hắn, và bản năng khiến hắn ngay lập tức phải đến nơi.

Biết đâu lần này hắn thật sự có thể trở về nhà?

Giới hạn của kết giới đang dần đến gần, có gió thổi qua để cảnh báo rằng thời gian còn lại không nhiều. Mặc dù chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay hắn vẫn đang lóe sáng, cảnh báo tín hiệu về khả năng trở về nhà, nhưng ánh mắt của Thẩm Kinh Trần vẫn không rời khỏi Tiên Dao.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, mặc cho chiếc nhẫn vẫn liên tục nhấp nháy thì hắn cũng không hề có phản ứng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua kết giới, dấu hiệu cho thấy nó sẽ không thể duy trì lâu nữa. Tiên Dao cần phải tỉnh lại.

Thẩm Kinh Trần nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, tìm lấy chiếc váy của nàng và cẩn thận giúp nàng mặc vào. Trong quá trình ấy, hắn không thể không nhìn thấy cơ thể của nàng, và cả những dấu vết mà hắn để lại khi không thể kiểm soát chính mình.

Nàng nói đó không phải là sự cướp đoạt, mà là sự nuôi dưỡng.

Nàng nói đó cũng là điều mà nàng muốn, nàng đang tiếp nhận hắn.

Nàng nói nàng cũng có thể chữa lành linh hồn, và nàng cũng có thể vui vẻ.

Mỗi câu chữ đều không muốn để hắn cảm thấy có gánh nặng.

Thẩm Kinh Trần giúp nàng mặc xong quần áo, để nàng tựa vào lòng mình, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển đến chiếc nhẫn ngọc bích.

Dấu vết từ từ trường vẫn còn, giờ quay lại cũng chưa muộn.

Cơ duyên này là của Tiên Dao, hắn ở đây cũng chỉ có thể giúp đỡ nàng một chút, không có hắn, nàng cũng sẽ thành công vượt qua.

Về nhà luôn là điều quan trọng nhất đối với hắn.

Hắn thậm chí đã từ chối Tiên Dao vì điều đó.

Bây giờ, hắn nên đặt Tiên Dao xuống, gọi nàng tỉnh lại và nói lời từ biệt, rồi mỗi người đi một con đường.

Nhưng Thẩm Kinh Trần nhìn chiếc nhẫn trên tay một hồi lâu, cuối cùng việc hắn làm lại là….

Hắn đã tháo chiếc nhẫn đang sáng liên tục, ném vào trong bụi cây hạt cải, rồi bình thản gọi Tiên Dao tỉnh lại.

“Dao Dao, đã đến lúc phải thức dậy rồi.”

“Chúng ta phải đi về phía trước.”

Ta sẽ đi cùng nàng tiến về phía trước.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *