Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 50

Chương 50

Tiên Dao cẩn thận tháo chiếc trâm tóc ra xem xét. Dù không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong, nhưng sức mạnh còn sót lại trên chiếc trâm vẫn hiện hữu. Thần hồn khắc cháy nóng rực dù chỉ lướt qua trong chốc lát, cũng đủ để Tiên Dao cảm nhận được uy thế vô biên của vị chân thần thượng cổ.

Nét mặt nàng lạnh lùng trang nghiêm, tay nắm chặt chiếc trâm như báu vật, trong lòng thầm đáp lại: Ta sẽ giết hắn.

Nhất định sẽ giết hắn.

Nợ máu phải phải trả bằng máu.

Tiên Dao ngẩng mắt nhìn những dây leo đang vây quanh mình. Ngô đồng đã sống quá nhiều năm, lại từng là vị thần linh hùng mạnh, làm sao một kẻ tu luyện Hóa Thần kỳ như nàng có thể dễ dàng giết được?

Nàng không bị hắn một kết liễu ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng giữa vô số dây leo cuồn cuộn, để mặc bản thân bị chúng bao bọc kín mít đến mức không thấy bàn tay trước mắt, gương mặt Tiên Dao vẫn bình thản như không, nàng không một chút hoang mang.

Ngô Đồng thoáng nhận ra điều bất ổn khi thấy thái độ của nàng, hắn lập tức muốn rút lui nhưng đã muộn.

Tên ma tu vốn đang bất tỉnh bỗng mở bừng mắt, đồng tử ánh lên màu đỏ, hai tay vung ra một tấm bàn kỳ dị. Mặt bàn xoay nhanh, mấy con cá bơi lội vây quanh ngay lập tức kích hoạt vô số cơ quan hắn đã bí mật bố trí từ lúc nào.

Từng đạo cơ khí siết chặt những rễ cây đang bành trướng, chú văn vàng bị hấp thu ngược lại. Linh lực bị hút đi từ người hắn giờ ào ạt trở về. Thẩm Kinh Trần nhẹ nhàng chạm mũi chân nhảy vọt lên, trong tay nắm một chiếc lông Thanh Loan nhuốm máu.

“Tấn công rễ của hắn!”

Tiên Dao nghe thấy liền bay đến tiếp ứng. Ngô Đồng lúc này mới hiểu ra mình bị một tên ma tu lừa gạt, hắn ta vốn dĩ chưa từng bất tỉnh, tất cả chỉ là giả vờ, còn lén bố trí trận pháp xung quanh nhằm hủy diệt toàn bộ rễ cây.

Hắn điên cuồng rung chuyển thân cây, vô số điểm sáng rơi xuống tụ lại thành đàn chim quái dị giữa không trung.

Lũ chim gào thét những âm thanh chói tai, từng con một lao về phía Tiên Dao và Thẩm Kinh Trần, ngăn cản họ phá hủy hệ rễ cây.

Hai người buộc phải tạm thời đối phó với lũ chim quái dị. Tiên Dao nhận ra những con chim này mang lông vũ Thanh Loan, màu sắc và dáng vẻ Phượng Hoàng, giống hệt hậu duệ truyền thuyết của hai loài linh điển.

Nhưng chúng chẳng hề đẹp đẽ, lông vũ mang màu xanh lục bệnh hoạn lại thưa thớt rụng rời, thân thể chỉ còn trơ xương khô khốc không một chút thịt.

Ngay cả tiếng kêu cũng như bị ai đó giật mất lưỡi, cắt nát thanh quản, khiến người nghe chỉ thoáng nghe thôi đã thấy đau đớn.

Tiên Dao co giật từ trong huyết mạch, nàng theo bản năng bịt tai lại không muốn nghe tiếp.

Nhưng tiếng kia xé tan mây trời, đâu phải cứ bịt tai là không nghe thấy.

Cảnh tượng trước mắt biến đổi, như quay ngược thời gian về hàng vạn năm trước.

Mơ màng giữa cơn ảo giác, nàng thấy trời mưa máu, tai vang đầy tiếng rên rỉ đau đớn và thét gào.

Tiếng gọt xương lóc thịt văng vẳng bên tai, nàng không dám nhìn rõ.

Để ngăn cảnh tượng này tiếp diễn, nàng giang rộng hai tay, nhân lúc Thẩm Kinh Trần khống chế lũ chim quái, hoàn thành “nhân kiếm hợp nhất”, lấy chính thân mình làm kiếm đâm thẳng vào hệ rễ hùng mạnh của cây Ngô Đồng.

Trong khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, sóng ánh sáng mãnh liệt bùng nổ. Thẩm Kinh Trần vung tay đẩy lũ chim đi, không chút do dự lao vào trong luồng sáng, phủi lớp quang phấn tỏa ra từ hệ rễ bị phá hủy, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Tiên Dao.

Mọi việc diễn ra thuận lợi một cách kỳ lạ, chỉ sau hai vòng tìm kiếm, Thẩm Kinh Trần đã tìm thấy Tiên Dao đang lơ lửng trong những tia sáng lấp lánh.

Nàng nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, vành tai lại dính đầy máu.

Thẩm Kinh Trần lập tức lao đến ôm lấy nàng, nàng liền vùng vẫy dữ dội ngay lập tức. Để tránh nàng bị rơi xuống, hắn siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng.

“Không sao rồi, là ta đây.” Thẩm Kinh Trần nhẹ giọng dỗ dành, “Dao Dao, là ta, mọi chuyện đã ổn rồi.”

Lời nói của hắn quả nhiên rất hiệu nghiệm. Gần như ngay khi tiếng nói vang lên, Tiên Dao đã buông bỏ sự giãy giụa.

Nhưng mọi việc quá thuận lợi thường chẳng phải chuyện tốt.

Thẩm Kinh Trần cảnh giác quan sát xung quanh, và ngay khi tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hắn lập tức hiểu rằng cây ngô đồng kia không dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy.

Từng tia sáng hóa thành kiếm ánh sáng, giống như lúc Tiên Dao tấn công bộ rễ cây ngô đồng, nay nó lại đổ ập về phía họ.

Tiếng cười rùng rợn ngày càng ngông cuồng, cây ngô đồng đã hoàn toàn hóa ma, giọng điệu quỷ dị cất lên: “Chán ngắt, thật sự chán ngắt.”

Hắn như một kẻ điên không được thỏa mãn trò vui ác độc, quyết định hủy diệt tất cả những gì khiến hắn không hài lòng.

“Nếu ta cứ thế chết dưới tay một con nhóc như ngươi, thì bao năm qua ta thật sống uổng phí.”

“Đã không muốn làm tân nương của ta, vậy thì hãy cùng với tên Ma tộc dám giỡn mặt ta này biến thành dưỡng chất của ta đi.”

Trong tiếng nguyền rủa thấp giọng của cây ngô đồng, Tiên Dao mở mắt ra.

Những thanh kiếm ánh sáng dày đặc tấn công tới, hoàn toàn không có chỗ trốn tránh.

Thẩm Kinh Trần giương kết giới chắn đỡ, nhưng mỗi khi dựng lên một tầng kết giới, lập tức bị kiếm ánh sáng phá hủy một tầng.

Hắn liên tục tái khởi động kết giới ba lần, nên khi những thanh kiếm ánh sáng lao tới gần, sức mạnh đã suy giảm đi rất nhiều.

Dù vậy, lực lượng còn lại vẫn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa.

Cây ngô đồng không phải là hoàn toàn không bị thương, ngược lại, chính vì bị thương và chịu chấn động hắn mới trở nên gấp gáp muốn kết liễu bọn họ.

Trò chơi không chơi nữa, đại hôn cũng chẳng buồn tổ chức nữa, nhất định phải lập tức đưa bọn họ chết tại chỗ.

Ánh mắt Thẩm Kinh Trần sắc lạnh, hắn siết chặt Tiên Dao vào lòng.

Trên người áo choàng trắng bay phấp phới, giữa trận mưa kiếm ánh sáng, hắn hóa thành hư vô; y phục trên thân cũng bị kiếm ánh sáng cắt rách tả tơi.

Vết thương vừa mới hồi phục lại bị xuyên thủng lần nữa, nhưng cho dù là bị chém nghìn nhát hay đau thấu xương, hắn cũng tuyệt đối không buông Tiên Dao ra.

Dù kiếm ánh sáng mạnh đến đâu cũng đừng hòng làm nàng tổn thương dù chỉ một chút.

Đồng tử Tiên Dao co rút dữ dội, trong đầu hỗn loạn, đôi mắt bị cảnh tượng Thẩm Kinh Trần đổ máu kích động mạnh, môi nàng run rẩy không ngừng, gần như muốn mất kiểm soát.

Nhưng, chỉ là “gần như” mà thôi.

“Chịu đựng thêm một chút.”

Dù rơi vào tình thế nào, dù bị dồn ép ra sao, nàng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội.

Từ lúc biến cố xảy ra đến giờ, nàng đã thử mấy lần nhưng lần nào cũng thất bại.

Nhưng thất bại không phải là kết thúc.

Giống như mỗi lần gặp khó khăn trong quá khứ, Tiên Dao không sợ gian nan, cũng không sợ đau đớn, nàng chỉ sợ sự bất công.

Và lúc này đây, nàng đã nghĩ ra được bước ngoặt để tránh khỏi tử nạn.

Cô nương áo trắng váy lụa trong biển kiếm ánh sáng hóa thành bóng hình màu kim thanh, lao nhanh vào cánh cổng mơ hồ treo lơ lửng giữa không trung.

Thẩm Kinh Trần che chắn mọi chướng ngại cho nàng, hắn tưởng tượng dáng vẻ của bản thân lúc này thảm hại chưa từng thấy.

Mái tóc đen của hắn rối bời, toàn thân đầy thương tích, nhìn chẳng khác gì Tiên Dao lúc vừa từ vực lửa địa ngục bước ra.

Hắn chỉ còn chút sức lực cuối cùng, nếu con đường mà Tiên Dao tìm được không phải là lối thoát, hắn cũng không còn khả năng tranh thủ thêm thời gian cho nàng, cả hai e rằng sẽ chết ngay trong cánh cổng đó.

Hắn vẫn còn nhớ lúc tới đây đã phát hiện ra ba tầng cổng lông vũ, thứ mà khi một mình đến đây hắn cũng chưa từng thấy.

Có lẽ chỉ những người mang dòng máu Phượng Hoàng – Thanh Loan mới có thể đánh thức chúng.

Đây là cơ duyên của Tiên Dao. Nếu bây giờ hắn nhân cơ hội này mà rút lui, mục tiêu của cây ngô đồng là Tiên Dao, chưa chắc sẽ đuổi theo hắn, khả năng lớn hắn có thể an toàn thoát thân.

Chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái lại bắt đầu nhấp nháy, như sóng điện từ không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của hắn.

Thẩm Kinh Trần bực bội đến cực điểm, hắn dứt khoát tháo nhẫn ném đi, dồn toàn lực lao về phía cổng lông vũ mà Tiên Dao đã chọn.

Trong chớp mắt, hàng loạt kiếm ánh sáng tan biến.

Cánh cổng lông vũ thứ hai đã cách ly tai hoạ diệt vong bên ngoài, thoạt nhìn như đã đem lại cho họ cơ hội sống xót, nhưng hai người lại bị khóa chặt.

Tay chân Thẩm Kinh Trần đều bị xiềng xích linh lực trói buộc, không thể vận dụng linh lực, trên người mọc ra lông vũ xanh biếc, máu tươi từ dưới lớp lông vũ cuồn cuộn trào ra.

Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, vội ngẩng đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy được cảnh tượng khắc họa trên cánh cổng thứ hai.

Đó là đôi mắt Thanh Loan đẫm lệ máu.

Thẩm Kinh Trần không phải con Thanh Loan duy nhất bị giam cầm và trói buộc, hắn chỉ là con ở trung tâm mà thôi.

Sau lưng hắn còn có vô số tộc nhân, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy một biển màu xanh biếc nhấn chìm tất cả.

“Tộc trưởng đại nhân!”

Tiếng khóc than, gào thét, tiếng đau đớn vọng quanh tai, có cả những Thanh Loan già nua lẫn những con non mới chào đời, tất cả đều không ngoại lệ, bị nhổ lông vũ, cướp đoạt linh lực, thậm chí bị móc mắt.

Thẩm Kinh Trần theo Tiên Dao đi tìm cơ duyên, nhưng hắn không phải là người đánh thức huyết mạch, cũng chưa từng thấy qua những hình ảnh điêu khắc Thanh Loan bị ngược sát, càng chưa từng thấy những bóng dáng thoáng qua từ vạn năm trước.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, hắn chứng kiến một cảnh tượng chân thực đến vậy.

Là một học giả ưu tú trưởng thành trong xã hội hiện đại, tuân thủ pháp luật, yêu thương cây cối và động vật nhỏ, Thẩm Kinh Trần luôn tự nhận mình là người lương thiện, giữ vững những phẩm chất cơ bản của một con người.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn về thế giới, khiến hắn không thể không nhớ lại những ngày vừa xuyên sách, bị nhốt trong thân xác Ma Quân.

Những ngày đó, tất cả những gì hắn từng thấy, từng cảm nhận cùng Ma Quân, đều là máu tanh và tàn bạo chẳng khác gì hiện tại.

Thẩm Kinh Trần ra sức lắc đầu, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Hắn đoán rằng mình đã cùng Tiên Dao bước vào thử thách của cánh cổng lông vũ thứ hai, những cảnh tượng nơi đây chắc chắn là sự việc từng thực sự xảy ra.

Kẻ gây nên tất cả chính là Thần cây Ngô Đồng.

“Chủ tộc đại nhân, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với!”

Tiếng kêu cứu vẫn vang vọng bên tai, ánh mắt Thẩm Kinh Trần sâu thẳm như biển, nghiệp hỏa bừng cháy.

Hắn nhìn qua có vẻ rất bị động, vừa mất hết linh lực, tay chân lại bị khóa chặt, dường như ngoài việc phó mặc cho số phận thì chẳng còn làm được gì.

Nhưng ngồi chờ chết xưa nay chưa bao giờ là phong cách của hắn.

Tiên Dao cũng đã vào cánh cổng này, hiện giờ tung tích chưa rõ, sao có chuyện đường đường là một nam tử lại bị nhốt chết tại đây, đợi cô nương nhỏ đến cứu?

Thẩm Kinh Trần cắn rách đầu ngón tay, xắn tay áo, dùng máu tươi vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất.

Chỉ là chú khóa linh thôi mà, dễ xử lý thôi. Dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này, có thể ở đây nếu mất linh lực thì những kẻ khác chẳng làm được gì, nhưng hắn thì khác.

Chỉ cần bộ não còn hoạt động, còn đủ sức giải bài toán, thì chẳng có vấn đề nào là không thể giải quyết.

Nói cho cùng, khó khăn trước mắt chẳng qua chỉ là một đề tài nghiên cứu về chú khóa linh mà thôi.

Chú khóa linh bản thân là trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein mật độ siêu cao, cố định trạng thái lượng tử của thần hồn tộc Thanh Loan trong bọt không-thời gian ở thang Planck. Thần cây Ngô Đồng điều khiển sự dao động chân không lượng tử, khiến hàm sóng Thanh Loan luôn duy trì ở trạng thái sụp đổ.

Mà Tiên Dao vốn có huyết mạch liên hệ với tộc Thanh Loan và Phượng Hoàng, nói theo ngôn ngữ khoa học thì chính là DNA tương đồng.

Trong trường hợp DNA tương đồng, cách giải khai chú khóa linh của tộc Thanh Loan trở nên cực kỳ đơn giản.

Tuy không biết Tiên Dao đang ở đâu, cũng không rõ nàng có nghĩ giống hắn hay không, nhưng Thẩm Kinh Trần vẫn cứ dựa theo hướng giải đề của mình mà hành động.

Hắn lợi dụng tính đồng bộ lượng tử của huyết mạch Thanh Loan, điều chỉnh chuỗi xoắn kép DNA của Tiên Dao đến tần số cộng hưởng siêu dây. Khi tần số cộng hưởng đạt đến mức mục tiêu, mô hình biến dạng sẽ bị phá vỡ, chú khóa linh sẽ biến mất, và họ sẽ khôi phục sức mạnh.

Thẩm Kinh Trần dùng máu của mình, chính là huyết mạch Thanh Loan trong “nhân vật” mà hắn đang ẩn bên trong, viết công thức, dẫn động cảm ứng huyết mạch, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ bên ngoài.

Hắn đã làm hết những gì có thể làm, giờ là lúc nghiệm thu kết quả thực nghiệm.

Thế rồi—

Cửa lông vũ bị đẩy ra, thần cây Ngô Đồng tóc trắng áo xanh bước vào, cầm theo roi mây, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn.

“Còn đang đợi nàng ta tới cứu ngươi và tộc nhân của ngươi sao?”

“Nàng ta sẽ không tới cứu ngươi. Càng sẽ không bận tâm đến những tộc nhân của ngươi.”

Ngô Đồng cúi người, lạnh lùng nói: “Người nàng ấy yêu từ đầu tới cuối chỉ có ta, chỉ mình ta. Dù giữa chúng ta có một vài vấn đề, nàng ấy cũng chỉ đang giận dỗi ta thôi. Những gì nàng ấy làm với ngươi chẳng qua chỉ là để chọc tức ta.”

“Ngươi vậy mà lại dám thực sự mơ tưởng nàng ấy, thậm chí còn kết hợp với nàng ấy, tộc của ngươi chết hết cũng đáng.”

“Ta sẽ hành hạ các ngươi đến khi không còn sót lại chút tàn dư nào.”

“Chết sẽ trở thành điều xa xỉ nhất đối với các ngươi.”

Thẩm Kinh Trần chậm rãi ngẩng đầu, hắn gắng gượng chống đỡ cơ thể, mỉm cười lịch thiệp: “Vậy sao?”

Thần cây Ngô Đồng chợt chú ý đến những ký hiệu kỳ lạ được viết dưới chân Thẩm Kinh Trần, cảm giác bất an dâng lên.

Đã xảy ra chuyện gì?

Hắn vốn nghĩ đối phương phải bị nhốt ở đây, ngoan ngoãn chờ đợi chịu đựng mọi đau khổ.

Đợi đến khi bọn họ chết sạch, hắn và Phượng Hoàng chân thần sẽ song túc song phi, từ đó không còn ai xen vào giữa hai người.

Không phải hắn, cũng chẳng phải nàng ấy.

“Chuyện xa xỉ như vậy, nếu ngươi muốn, ta sẵn lòng lập tức ban cho ngươi.” Thẩm Kinh Trần chậm rãi nói câu đó, cánh cửa lông vũ thấm đẫm máu Thanh Loan lập tức nổ tung.

Tiên Dao trong bộ dạng thê thảm xông vào, linh vận màu xanh quanh thân nàng cộng hưởng với Thẩm Kinh Trần, trong nháy mắt phá tan chú khóa linh.

Thẩm Kinh Trần lập tức bùng phát, toàn bộ lông vũ Thanh Loan bị nhổ trước đó đồng loạt bay lên, đâm thẳng vào thân thể Ngô Đồng.

“Dao Dao, nàng chưa bao giờ khiến ta thất vọng.”

“Nàng giỏi như vậy, ta phải giao cho nàng thêm nhiệm vụ mới được.”

Hắn vươn tay về phía Tiên Dao, nàng nhảy lên nắm chặt lấy tay hắn, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, hắn từ vị tộc trưởng Thanh Loan bị tra tấn vạn năm trước biến trở về dáng vẻ thật sự của mình.

“Cứ xem như cùng nhau làm một thí nghiệm vậy.”

Thẩm Kinh Trần hình dung đau đớn không thể che giấu, máu chảy ròng ròng, ngay cả sắc đỏ nơi đáy mắt cũng chưa tan đi.

Nhưng phong thái của hắn vẫn bình thản và tao nhã.

“Trước đó ở cánh cửa thứ nhất đã lãng phí quá nhiều thời gian, giờ phải tăng tốc thôi.”

Thẩm Kinh Trần dẫn theo Tiên Dao lướt vào cánh cổng lông vũ thứ ba: “Trong này chắc chắn có cách để giết Ngô Đồng.”

Ánh sáng xoay chuyển, bọn họ thuận lợi bước vào cánh cửa thứ ba.

Vẫn nhớ rằng cánh cửa thứ ba được khắc hình hài xương Phượng Hoàng sau khi niết bàn. Xét kinh nghiệm từ hai cánh cửa trước, Tiên Dao và Thẩm Kinh Trần đều chuẩn bị tâm lý chịu đựng thêm gian khổ, nhưng lần này lại trái ngược hoàn toàn.

Bọn họ không bị tách ra, vẫn ở bên nhau.

Không chỉ vậy, cả hai còn ôm chặt lấy nhau, được một lớp nhung mịn ấm áp bao phủ.

Đã trải qua quá nhiều sóng gió, Thẩm Kinh Trần lại cảm thấy không quen với sự thoải mái lúc này.

Hắn loay hoay muốn đứng dậy, trong người có chút bực bội nói: “Cửa này định cho chúng ta ăn ngọt ngào trước à?”

Tiên Dao thấy hắn mấy lần giãy giụa đều thất bại, dựa vào bản năng sâu trong huyết mạch, nàng thử thăm dò mở miệng: “Không, chắc là không phải.”

Nàng ngây người một lúc, rồi nhẹ nhàng liếm môi. Dưới ánh mắt đầy tò mò của Thẩm Kinh Trần, nàng rất chậm rãi nói: “Nếu cảm giác của ta không sai… thì chúng ta đang… giao….phối”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *