Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 52

Chương 52

Thẩm Kinh Trần nghe lời Thần Cây Ngô Đồng mà chỉ thấy khó hiểu.

Hắn là người chính trực, đoan trang nhất, mặc sơ mi thì phải cài khuy kín đến tận cổ, xuyên sách rồi mặc đạo bào cũng phải gấp cổ áo chỉnh tề.

Sao tự dưng lại bị mắng là yêu nghiệt?

Cái lời cáo buộc này quá ác ý, đến mức thời sự quốc gia cũng phải ngưng phát sóng để đưa tin vụ này trước.

Thẩm Kinh Trần mặt không biểu cảm, hắn lạnh nhạt mở miệng: “Ngươi còn rảnh rỗi vu oan ta, chi bằng tự xem lại tiểu hoa yêu của ngươi đi. Nàng ta sắp hóa thành tro bụi như mong ước rồi đấy.”

Tiểu hoa yêu vô cùng phối hợp, hắn vừa dứt lời, nàng ta lập tức thét lên thảm thiết hơn, không ngừng gào “Thần Cây” thảm thương.

Thần Cây Ngô Đồng vội vàng chuyển sự chú ý về phía nàng, thấy nàng bị thiêu đến mức gần như biến dạng, hắn thoáng sững sờ, sau đó đau lòng dùng linh lực giúp nàng xoa dịu nỗi đau.

Nhưng cũng chỉ có thể xoa dịu tạm thời, không thể ngăn chặn cái chết đã cận kề.

Cái chết của hoa yêu chỉ bị trì hoãn mà không thể cứu vãn.

Người sắp chết thường hay nhớ lại cả đời như đèn kéo quân trước mắt, trong lòng thường có tiếc nuối và bất cam.

Người ta thường nói “người sắp chết, lời cũng thiện”. Nhưng tiểu hoa yêu này đâu phải người, chẳng cần tuân theo đạo lý đó.

Được một chút thời gian thở dốc, lời nói của nàng ta ngược lại vô cùng khó nghe: “Thượng thần thật sự muốn ta chết, thì ta chết cũng được thôi…”

Nàng ta trừng mắt nhìn Tiên Dao – nười từ đầu đến cuối chẳng làm gì, ánh mắt âm u, lạnh lẽo: “Ta chỉ là một tiểu hoa yêu có duyên sinh ra trên thân Thần Cây, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm một đóa hoa mọc trên người ngài ấy.”

Thần cây ngô đồng hoàn toàn không chịu nổi những lời nàng ta nói trước khi chết, nỗi đau xót trong mắt gần như muốn hóa thành thực thể, lòng oán hận đối với chân thần Phượng Hoàng lại càng thêm sâu đậm.

“Chỉ mong thần cây có thể mãi mãi vui vẻ, tìm lại được người mình yêu.”

Tiểu yêu hoa ngã vào lòng thần cây, cảm nhận địa hỏa thiêu đốt ngũ tạng, thoi thóp thều thào: “Chỉ cần người có thể hạnh phúc, cho dù ta thực sự chết trong tay thượng thần Phượng Hoàng, ta cũng cam lòng.”

“Thượng thần…”

Nàng đau buồn nắm lấy tay thần cây ngô đồng, dồn hết dũng khí mới dám làm vậy.

“Cho dù đến lúc này ta vẫn không dám nắm tay người… Ta chỉ là một tiểu yêu thấp hèn, làm sao xứng với người…”

Thần cây ngô đồng bị khơi dậy cảm xúc, đang định nói gì đó thì bầu không khí tốt đẹp bị người khác phá vỡ.

Thẩm Kinh Trần đột ngột mở miệng: “Xin lỗi vì làm phiền, ta không cố ý phá hỏng bầu không khí của các người, nhưng ta phải nói rõ người cứ đòi chết là chính ngươi, tự chơi lửa tự thiêu cũng là ngươi, sao lại nói là chết trong tay thượng thần Phượng Hoàng?”

“Ta thấy ngươi bị lửa thiêu đến thần trí mơ hồ, nói năng lảm nhảm rồi.”

Thẩm Kinh Trần lắc lắc cánh tay, lạnh lùng nói: “Hay là để ngươi tỉnh táo lại trước khi chết.”

Tiểu yêu hoa trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy luồng khí màu xanh lẫn đen ùn ùn kéo tới, linh lực mênh mông thúc đẩy địa hỏa trong cơ thể nàng, lập tức phá vỡ pháp thuật xoa dịu mà thần cây để lại.

Nàng đau đớn đến mức giãy giụa không thôi, thần cây ngô đồng tức giận nhìn về phía Thẩm Kinh Trần.

Thẩm Kinh Trần rất tự nhiên dịch sang bên trái, để Tiên Dao chắn trước mặt mình.

Tiên Dao biết lúc này nên đến lượt mình ra tay, nàng thuận theo nhấc tay, nhẹ nhàng búng một cái: “Trước khi chết còn muốn vu oan cho bản thần, vậy thì —”

Nàng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy thì chết hoàn toàn đi.”

“Kiếp sau ngươi cũng đừng mơ có cơ hội ký sinh làm một bông hoa trên cái thứ ghê tởm này nữa.”

“Ầm” một tiếng, địa hỏa từ trong ra ngoài hủy diệt cơ thể tiểu yêu hoa.

Đến tận lúc chết, đôi mắt nàng ta vẫn trợn trừng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Nàng đương nhiên sẽ không thể tin nổi, bởi vì chân thần Phượng Hoàng thực sự là một người dịu dàng, ôn hòa, có tấm lòng bao dung thiên hạ, từ trước đến nay chưa từng bận tâm đến những tình cảm yêu hận tầm thường này.

Việc kết thần hôn với thần cây ngô đồng chỉ là vì đại cục, thuận theo thế cuộc.

Sau khi bị phản bội, Ngài mới đưa ra lựa chọn của riêng mình, đi cùng tộc trưởng Thanh Loan.

Dù bị tiểu yêu hoa và thần cây phản bội, Ngài cũng chưa từng có ý định truy cứu.

Ngài chỉ hy vọng đôi bên có thể chia tay trong hòa bình, thành toàn cho nhau, ai cũng được vui vẻ.

Đáng tiếc, thần cây ngô đồng lại không muốn như vậy.

Khoảnh khắc Tiên Dao thiêu rụi tiểu yêu hoa, nàng nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra năm đó.

Đó là một ngày hết sức bình thường vạn năm trước, trên thân cây đại thụ bỗng mọc ra một đóa hoa trắng nhỏ.

Tiểu hoa len lén hút lấy dinh dưỡng của cây đại thụ, mỗi ngày chỉ dám hấp thu một chút xíu, bộ dáng cẩn trọng xen chút lén lút.

Chính vẻ nghịch ngợm đó khiến thần cây — người vốn định thẳng tay xóa bỏ kẻ táo tợn này — sinh ra một chút lòng trắc ẩn, một chút tâm tư muốn đùa vui.

Giống như mở đầu của mọi câu chuyện trong truyền kỳ, bất kể là lòng trắc ẩn hay sự ham vui nhất thời, tất cả đều kéo theo sau đó những dây dưa yêu hận không dứt.

Trong câu chuyện ấy, chân thần Phượng Hoàng bị bôi thành nữ ác nhân cao cao tại thượng, vì muốn đoạt lại vị hôn phu thay lòng đổi dạ mà dùng đủ thủ đoạn, suýt nữa ép chết tiểu yêu hoa, cuối cùng tự chuốc lấy quả báo, suýt thì vong thân trong chính địa hỏa của mình.

Địa hỏa chính là một nhánh lửa trong phượng hỏa, là thứ mà năm đó Ngài đã tự tay dạy cho tiểu yêu hoa.

Tiên Dao lập tức nghĩ tới việc tiểu yêu hoa tự thiêu. Nếu nàng cũng giống như chân thần Phượng Hoàng trong câu chuyện kia mà chọn cách cứu người, chẳng phải sẽ thật sự bị phản phệ và bị thương sao?

Cái gọi là “bức tử tiểu yêu hoa” chỉ là lời đồn đã bị bóp méo, sự thật vốn dĩ giống như những gì Tiên Dao vừa chứng kiến.

Chân thần Phượng Hoàng khi đó hoàn toàn không làm gì cả, là chính tiểu yêu hoa tự chọn cách tự thiêu, Ngài thậm chí còn ra tay cứu giúp, nhưng kết quả lại bị địa hỏa phản phệ, trọng thương nằm liệt giường.

Ngài bị thần giới dị nghị, bị thế nhân phỉ báng, chỉ có tộc trưởng Thanh Loan luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Chính vì thế, Ngài đã thực lòng yêu người bạn đời mà ban đầu chỉ thuận theo thiên ý lựa chọn ấy.

Điều này đã kích động thần cây ngô đồng.

Hắn từ bên tiểu yêu hoa quay trở về, chỉ trích Phượng Hoàng phản bội Tam Sinh Khế (khế ước ba đời).

Phượng Hoàng chân thần dứt khoát hủy luôn Tam Sinh Khế, khiến Ngài bị phản phệ càng nặng hơn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khi Ngài tỉnh lại, thế cục đã hoàn toàn đổi khác.

Thần cây ngô đồng bị hành động của Ngài kích động nên hắn đã đồ sát toàn bộ tộc Thanh Loan.

Hắn không chỉ biến huyết nhục và thân thể của họ thành nô lệ và dưỡng chất cho mình, mà còn phong ấn cả thần hồn họ, khiến họ vạn vạn năm không thể siêu thoát, vĩnh viễn sống trong đau đớn tột cùng dưới sự giày vò của hắn.

Nhìn núi thây biển máu ấy, lần đầu tiên trong đời, chân thần Phượng Hoàng nổi cơn thịnh nộ.

Cơn thịnh nộ của thần linh bùng lên như lửa cháy đồng hoang, thần cây ngô đồng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Bản thể của hắn bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt, trở nên cháy đen khô cằn.

Ngay lúc đó, đám người trong thần giới lại xuất hiện cầu xin thay cho hắn, thậm chí còn chỉ trích chân thần Phượng Hoàng, nói Ngài đã phản bội thần hôn, còn có mặt mũi gì mà vì “gian phu” đi làm nhục thần cây ngô đồng.

Tiểu yêu hoa cũng chạy ra kêu oan thay cho thần cây, nói rằng nàng và thần cây giữa hai người thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng chưa từng xảy ra; ngược lại, là chân thần Phượng Hoàng và tộc trưởng Thanh Loan “mây mưa chốn Vu Sơn”, khiến mọi người càng thêm lên án Phượng Hoàng chân thần, đẩy Ngài vào thế bất lợi.

Nhưng Phượng Hoàng lúc đó đã chẳng còn quan tâm nữa. Nàng ôm quyết tâm tử chiến cùng thần giới, giết chết tiểu yêu hoa, cũng giết sạch những kẻ từng chỉ trích nàng và lăng mạ tộc Thanh Loan.

Mãi đến khi ấy, người đời mới chợt nhận ra nàng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng tất cả đã muộn, mọi thứ đều đã hóa thành tro tàn dưới biển lửa.

Nếu câu chuyện dừng lại tại đây, kết cục cũng không đến nỗi quá bi thương. Đáng tiếc… lại không phải như vậy.

Khi tiểu yêu hoa tự thiêu, Phượng Hoàng đã bị phản phệ, cùng với vết thương do hủy Tam Sinh Khế khiến nàng rơi vào tình trạng bất lợi trong cuộc chiến.

Ban đầu Thụ Thần còn nương tay, không muốn thật sự đi đến tuyệt lộ với nàng. Nhưng khi thấy nàng sát ý dâng cao, ra tay tàn độc, hắn cũng không còn giữ lại gì nữa. Cuối cùng, dựa vào việc Phượng Hoàng vốn đã bị thương, sau trăm ngày đại chiến, hắn giành được chiến thắng.

Phượng Hoàng chết trong ngọn Địa Uyên Hỏa của chính mình, hồn tiêu phách tán, chỉ còn lại một khúc ngọc cốt.

Trên đoạn ngọc cốt ấy mang theo sắc màu đặc trưng của dòng dõi tộc Thanh Loan, hòa quyện với cốt nhục của Phượng Hoàng, hóa ra đó chính là đứa con chưa kịp ra đời của hai người.

Khi Thụ Thần có được khúc ngọc cốt đó, hắn bị kích thích đến mức càng trở nên điên cuồng, bắt đầu dùng ngọc cốt để tạo ra nhiều “đứa trẻ” khác rồi lại tàn nhẫn giết chết chúng. Những “đứa trẻ” ấy chính là những con quái điểu mà Tiên Dao từng nhìn thấy. Sau này, tộc Thanh thị có thể kéo dài huyết mạch cũng là nhờ vào những “quái điểu” may mắn sống sót đó.

Khi nhìn thấy bản thể thật sự của ngọc cốt, Tiên Dao chợt nhớ đến bí mật nàng từng bước vào năm xưa.

Chỉ cách nàng một bước, Phượng Hoàng Cốt và khúc ngọc cốt đó hoàn toàn giống nhau.

Cái gọi là linh dược Phượng Hoàng Cốt thật ra chính là Phượng Hoàng Cốt!

Lửa bùng lên khắp nơi, thiêu rụi mọi ký ức. Tiên Dao mở to mắt cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, cảm giác quen thuộc ấy là—

“Là Địa Uyên Hỏa!”

Tiếng của Thẩm Kinh Trần vang lên, hắn luôn ở bên Tiên Dao bảo vệ nàng. Tiên Dao lấy lại tinh thần, nàng nhận ra hai người đã bị Địa Uyên Hỏa bao vây.

Nàng đã từng chết trong Địa Uyên Hỏa, cảm giác tuyệt vọng và đau đớn đó vẫn còn rõ mồn một. Nàng bản năng muốn trốn khỏi đây, Thẩm Kinh Trần cũng muốn đưa nàng rời đi. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng tìm kiếm lối thoát, nhưng cánh cửa Huyền Môn đã đóng lại, bất cứ nơi nào ánh mắt họ nhìn đến đều bùng lên Địa Uyên Hỏa, họ hoàn toàn không còn nơi để trốn.

Liệu họ có phải chết ở đây không?

Dù đi đến tuyệt vọng, Thẩm Kinh Trần cũng không phải là người ngồi chờ chết. Hắn phải thử làm gì đó, dù chỉ là đưa Tiên Dao ra ngoài cũng tốt.

Hắn hiểu rõ bóng ma tâm lý của nàng, biết rằng dù nàng có chết thêm lần nữa, nàng cũng không muốn chết trong Địa Uyên Hỏa. Cảm giác đó như thể nàng sống lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi định mệnh, dù đã vất vả thế nào cũng chỉ là nước đổ lá khoai.

Nàng sẽ không thích cảm giác như vậy.

Hắn phải làm gì đó.

Não bộ của Thẩm Kinh Trần liên tục suy nghĩ, đầu ngón tay cháy lên ngọn lửa hồn, đột nhiên, eo hắn bị ai đó ôm lấy, bị kéo mạnh vào trong biển lửa.

Trên thế giới này, chỉ có một người có thể kéo hắn vào biển lửa mà khiến hắn không thể phản kháng.

Thẩm Kinh Trần cúi mắt nhìn người đang ôm mình, Tiên Dao ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy eo hắn, để mặc cho ngọn lửa nuốt chửng cả hai.

…Cũng được thôi.

Nếu thực sự phải chết, ít nhất họ cũng chết cùng nhau.

Có hối hận không?

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xa rời câu chuyện, không ngờ cuối cùng lại cứu được nữ chính, càng không ngờ lại yêu nàng ấy.

Nếu biết trước sẽ là cái chết như thế này, không thể về nhà, không thể ở bên nàng ấy mãi, không thể có được gì, có hối hận không?

Trong chớp mắt, Thẩm Kinh Trần nghĩ rất nhiều, rồi hắn nhận ra mình hoàn toàn không hối hận.

Chỉ cần đã gặp được nàng ấy, đã từng yêu nhau từng phút từng giây, hắn sẽ không hối hận.

Cuộc đời này, có thể có một tình yêu nồng nhiệt như thế, hy sinh tất cả vì nó, không phải là trải nghiệm bình thường.

Một cuộc sống đặc biệt như thế, dù ngắn ngủi một chút nhưng vẫn là rực rỡ và đẹp đẽ.

Thẩm Kinh Trần nhắm mắt lại, ôm chặt cô gái trong tay, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mình một mình đến nơi này và phát hiện ra chiếc kẹp tóc của Phượng Hoàng.

Chiếc kẹp tóc treo trên cành cây gỗ hoàng anh cháy đen, ánh sáng lóe lên đẹp đẽ.

Hắn đến đây là để tìm kiếm sự dao động của từ trường, cuối cùng phát hiện nơi này ngoài chiếc kẹp tóc ra không có gì đặc biệt, nên hắn đã mang nó về nghiên cứu kỹ hơn.

Nghiên cứu một thời gian nhưng không phát hiện điều gì bất thường, vì vậy hắn đã để nó sang một bên.

Sau đó hắn đưa nó cho Tiên Dao, mọi thứ dường như chỉ là sự tình cờ, nhưng lại mang một cảm giác định mệnh, như thể mọi việc đã được an bài từ trước.

Dường như họ đã định sẵn sẽ gặp nhau theo cách này, hắn không thể tránh né cũng không thể chạy trốn.

Thẩm Kinh Trần trong trạng thái bình thản chờ đợi cái chết đến, nhưng điều hắn tưởng tượng sẽ là cái chết vì bị thiêu cháy không xuất hiện, trên người không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái.

Thẩm Kinh Trần nhận thấy có điều gì đó không bình thường, hắn lập tức mở mắt ra.

Khi nàng mở mắt, mỗi một tấc trên cơ thể Tiên Dao đều bùng cháy trong lửa, nhưng ngọn lửa không hề làm tổn thương cơ thể nàng, những ngọn lửa từng khiến nàng bị thương tích đầy người, giờ lại giúp nàng tái sinh.

Nơi giữa trán nàng, một họa phượng hoàng bùng cháy, hàng ngàn đốm lửa xanh hòa vào bộ y phục lụa của nàng, nàng đã nhận được sự công nhận từ Địa Uyên Hỏa, và sở hữu truyền thừa thực sự thuộc về mình.

Thiên lôi cuồn cuộn, Thẩm Kinh Trần ngẩng đầu lên, từ quy mô của thiên kiếp, hắn có thể chính xác phán đoán được tu vi của nàng.

Nàng đã thăng cấp, một bước tiến vượt bậc, từ Hóa Thần kỳ nhảy vọt thẳng tới sơ kỳ Độ Kiếp, đây là một chuyện chưa từng có tiền lệ.

Tiên Dao chân trần bước ra khỏi biển lửa thiêu đốt trời, Địa Uyên Hỏa như đón chào Phượng Hoàng trở về, biến thành một đóa sen lửa vàng rực rỡ nâng niu mũi chân nàng.

Ngọn lửa xanh trên vạt áo nàng vẽ ra những đường vân xương của Thanh Loan, vòm trời cánh cửa chim vỡ ra với ánh vàng chói mắt, bóng dáng Phượng Hoàng cổ xưa xuyên thủng không gian mà đến, Tiên Dao ngẩng đầu tiếp nhận ý niệm thần thánh đó, ngọn lửa dữ dội theo ngón tay nàng trôi ra, trong khi đó, cây gỗ hoàng anh đang ẩn nấp ngoài kia cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội ra tay, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Phượng Hoàng, hắn hoàn toàn ngây ngẩn.

Chỉ trong chớp mắt, Địa Uyển Hỏa đến, cây gỗ hoàng anh bị bao quanh trong lửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiên Dao mở mắt nhìn hắn, hai người đối diện nhau từ xa, cây gỗ hoàng anh nhìn thấy trong mắt nàng ánh mắt quen thuộc, trong lúc toàn thân run rẩy, hắn cố gắng chống cự.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, ngàn năm trước hắn đã thắng nhờ bất công, nhưng ngàn năm sau, chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa.

“Giết.”

Bóng dáng Phượng Hoàng mờ dần theo lời nói đó, ngọn lửa Địa Uyên bao quanh cây gỗ hoàng anh trong chớp mắt càng thêm mãnh liệt.

Nguồn gốc tội lỗi, tất cả oán hận, những sự việc bắt đầu từ đó, đều được thiêu rụi trong ngọn lửa.

Mọi thứ sụp đổ, tất cả đã kết thúc.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *