Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 54

Chương 54

Vừa nghe sứ giả Yêu giới nói xong, Thẩm Kinh Trần liền bật cười.

Hắn như nghe được chuyện cười gì đó, cười đến mức ngả nghiêng không sao dừng lại được.

Sứ giả Yêu giới ban đầu còn gượng cười theo, dần nhận ra không ổn, sắc mặt cứng đờ, tay chân luống cuống.

Hắn chỉ là một sứ giả nhỏ bé, dù Yêu giới và Ma giới quan hệ tương đối hòa hảo, ít nhất không thù địch, nhưng thế lực Yêu giới so ra không bằng Ma giới, Yêu vương cũng không địch lại Ma quân.

Trong xương tủy hắn vốn rất sợ vị Ma quân nổi tiếng tàn bạo khát máu này. Chỉ là khi gặp mặt lại thấy dung mạo hắn thanh tú như tiên, ôn nhu đoan hòa, còn giống tu tiên hơn cả những tu sĩ Tu giới, nỗi sợ trong lòng dần tan biến.

Nụ cười này của Thẩm Kinh Trần như xé toạc bầu không khí, kéo ra từng sợi kinh hãi chôn sâu trong xương tủy hắn. Sứ giả không tự chủ ôm chặt bảo vật trong tay, lén lút lùi lại vài bước.

“Nếu quân thượng không muốn giao dịch, tiểu nhân xin phép về bẩm báo với Yêu vương.” Sứ giả mồ hôi như tắm, giọng run rẩy, “Yêu vương còn đang đợi hồi âm, nếu tiểu nhân về trễ ắt sẽ bị trị tội.”

Trong lời nói hàm ý nhấn mạnh sự coi trọng của Yêu vương, chỉ mong Ma quân nể mặt Đế Giang chút ít, tha cho cái mạng nhỏ này.

Thẩm Kinh Trần cuối cùng cũng thu lại nụ cười, điều này lại càng khiến sứ giả yêu giới sợ hãi hơn cả lúc hắn cười.

Bởi vì khi ý cười biến mất, thần sắc hắn lạnh lẽo như sương tuyết, trong đôi mắt sâu thẳm kia không hề mang theo chút cảm xúc nào.

Sứ giả yêu giới đang định nói thêm gì đó để vãn hồi, thì chợt thấy có người từ góc đại điện bước ra.

Trước khi lên đường, vị Bạch cô nương đi cùng thiếu chủ đã đặc biệt cho hắn xem tranh vẽ dung mạo Thanh Tiên Dao.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử mặc váy đỏ ấy bước ra, sứ giả yêu giới lập tức nhận ra nàng là ai.

“Thanh Tiên Dao!”

Không ngờ nàng lại đang ở ngay trong đại điện, tận tai nghe được cuộc trao đổi của hắn và Ma Quân!

Sớm biết thế này, hắn đã không nói những lời đó!

Ma Quân còn cho phép nàng lên điện, đủ thấy mức độ coi trọng nàng phi thường cỡ nào. Giới yêu ma bọn họ vốn chẳng có quy tắc “hai quân giao chiến không giết sứ giả”, một tồn tại như Ma Quân, nếu vừa không giao người ra vừa đoạt lấy báu vật, thì cũng chẳng có gì lạ.

Cùng lắm là kết thù với yêu giới thôi, nhưng nợ nhiều rồi cũng chẳng còn gì phải sợ, mà người như Thẩm Kinh Trần, liệu có sợ không?

Hắn đương nhiên không sợ.

Sứ giả yêu giới lập tức xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị một luồng kiếm quang chắn trước đường đi.

“Thương vụ còn chưa hoàn thành, ngươi đã muốn đi sao?”

Giọng hỏi vang lên ngay sau lưng, sứ giả yêu giới cứng đờ quay đầu lại, kiếm quang biến mất, hắn đối diện với gương mặt của Thanh Tiên Dao, cười gượng một cái.

“Thuộc hạ chỉ là một tiểu yêu tới truyền tin.” Hắn khom người nói, “Dù Ma Quân chưa chính thức từ chối, nhưng thuộc hạ đã tự biết mình có mắt không tròng, phán đoán sai lầm, tuyệt đối không dám mạo phạm thêm, xin phép cáo lui ngay.”

Hắn vừa hành lễ vừa lui lại, trong lòng cầu nguyện mình có thể toàn mạng rời đi.

Nhưng rất không may, hắn lại bị chặn lại lần nữa.

“Đưa cái hộp ra đây, bảo vật này Trường An Cung thu giữ, ta sẽ theo ngươi đi.”

Không chờ câu trả lời của Thẩm Kinh Trần, Thanh Tiên Dao đã trực tiếp lấy bảo vật từ tay tiểu yêu, tự mình quyết định.

Thẩm Kinh Trần lập tức từ trên đài cao lướt xuống, xuất hiện bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng đang cầm báu vật.

Thanh Tiên Dao ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, nàng khẽ mở môi, nhưng lời nói lại hướng về phía sứ giả yêu giới: “Để bày tỏ thành ý và cảm tạ vì dâng báu vật, Ma Quân sẽ đích thân đưa ta đến yêu giới.”

Thẩm Kinh Trần hơi ngừng lại, rồi chậm rãi buông tay nàng ra.

Thanh Tiên Dao thuận tay nhét chiếc hộp bảy sắc vào tay hắn, rồi quay đầu nhìn tiểu yêu: “Ngươi có vẻ rất gấp gáp, vậy thì hôm nay chúng ta khởi hành luôn, lát nữa sẽ lên đường, thế nào?”

Sứ giả yêu giới trừng lớn mắt, hắn có lựa chọn sao? Rõ ràng là không!

Thanh Tiên Dao nói chuyện rất lịch sự, nhưng trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu.

Nhưng mà thôi, còn sống đã là may mắn lắm rồi! Đi kiểu gì cũng được cả!

Tiểu yêu lập tức gật đầu như giã tỏi: “Rất tốt, rất tốt! Vậy đợi Ma Quân và cô nương chuẩn bị xong, chúng ta cùng lên đường!”

Thanh Tiên Dao gật đầu: “Vậy ngươi cứ về thu xếp trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đến tìm ngươi.”

Tiểu yêu liên tục gật đầu, hắn không kìm được mà quay người chạy đi. Sau khi hắn chạy xa, Thẩm Kinh Trần mới mở miệng nói: “Nàng muốn đến Yêu giới.”

Tiên Dao gật đầu: “Bạch Tuyết Tích bị tộc yêu cứu đi, Yêu Vương chịu lấy bảo vật ra đổi lấy ta, chắc chắn có liên quan đến nàng ta. Ta cũng đang định tìm nàng, chuyến đi này coi như thuận đường.”

Nàng dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Thẩm Kinh Trần, không bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nào của hắn: “Vừa hay bảo vật này cũng hữu ích với chàng, chàng rất muốn có nó, một chuyện đôi bên cùng có lợi thế này, tại sao lại không làm?”

Những gì nàng phân tích hoàn toàn không sai, đúng là một việc đôi bên đều có lợi.

Nàng có thể thâm nhập hang ổ, tìm được Bạch Tuyết Tích tự đưa mình tới cửa, còn hắn thì có thể lấy được manh mối mình luôn khao khát.

Nàng ngoài miệng tỏ ra hài lòng, khóe môi cũng khẽ cong lên, như thể thật sự rất vui.

Nhưng Thẩm Kinh Trần lại cảm nhận được tâm tình nàng không tốt, như đang cố gắng đè nén điều gì đó.

Hắn khẽ thở dài, đậy nắp chiếc hộp lại, rồi đưa nó về phía nàng.

Tiên Dao khựng lại, nàng có phần khó hiểu: “Đưa cho ta làm gì?”

Thẩm Kinh Trần nói: “Đây là thứ mà nàng dùng bản thân để đổi lấy, đương nhiên là thuộc về nàng.”

Hắn xoay người bước về phía hậu điện một cách thản nhiên, thuận tay vươn vai một cái: “Để ở chỗ ta cũng chỉ là vô dụng bỏ xó, chi bằng để nàng tìm được cách dùng tốt hơn, còn hơn để ta lãng phí.”

Lãng phí?

Vô dụng bỏ xó?

Ý hắn là gì?

Tiên Dao vội đuổi theo, một tay ôm chặt lấy bảo vật, một tay nắm lấy tay áo hắn.

“Vì sao lại là lãng phí?” Nàng cau mày, “Không phải chàng luôn muốn quay về thế giới của mình sao? Bảo vật này rõ ràng rất hữu dụng với chàng, khi chàng nhìn thấy nó ánh mắt còn thay đổi, ta chắc chắn mình không nhìn nhầm.”

Thẩm Kinh Trần chậm rãi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn tay áo mình đang bị nàng nắm chặt.

Tiên Dao rõ ràng rất căng thẳng, giọng nói gấp gáp, âm điệu cũng căng thẳng.

Nàng rất để tâm đến câu trả lời của hắn, nhưng dường như cũng có chút không dám đối diện với đáp án thực sự.

Thẩm Kinh Trần quay đầu, cúi người xuống, nắm lấy tay nàng và nói: “Thật khó cho nàng vẫn luôn nhớ tâm nguyện của ta.”

Tiên Dao bị hắn nắm tay, nhưng lại không cảm nhận được chút an ủi nào, nàng miễn cưỡng cười một cái, giọng nói rất nhỏ: “Mỗi câu chàng từng nói ta đều nhớ rất rõ, chỉ cần là chuyện của chàng, ta sẽ không bao giờ quên.”

Lời nàng chân thành tha thiết, mềm mại thấp thoáng vẻ tủi thân, khiến lòng Thẩm Kinh Trần cũng chua xót theo.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, cảm nhận được thân thể nàng vẫn đang căng cứng, không tài nào thả lỏng.

Nàng dựa vào ngực hắn, rất nhanh đã làm ướt đẫm vạt áo trước của hắn.

Thẩm Kinh Trần khẽ ngẩn ra, muốn nhìn xem nàng thế nào, nhưng nàng chỉ vùi mặt vào ngực hắn, không chịu để hắn thấy.

Thẩm Kinh Trần không ép nàng phải phơi bày sự yếu đuối, giọng nói cũng nhẹ đi: “Nếu đã nhớ mỗi lời ta từng nói, vậy sao lại quên mất lời ta hứa với nàng?”

Cả người Tiên Dao người cứng đờ, nàng không đáp lại.

Thẩm Kinh Trần tiếp tục nói: “Lần trước chẳng phải ta đã hứa với nàng sẽ không rời xa nàng sao?”

Tiên Dao ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn hắn.

Thẩm Kinh Trần khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng: “Đã nói rồi, sẽ mãi mãi ở bên nàng, ở lại bên cạnh nàng, ta sao có thể là kẻ nuốt lời?”

Tiên Dao mấp máy môi, khó khăn thốt ra: “Lúc đó… chàng vẫn chưa lên tiếng…”

Thẩm Kinh Trần khẽ cười, nụ cười dịu dàng như bức tranh sơn thủy.

“Ta đúng là chưa kịp mở miệng, vì không có cơ hội để nói thôi. Nhưng cũng không sao, lời hứa đâu nhất định phải nói ra, chỉ cần trong lòng ta đã hứa với nàng, vậy cũng đã là lời hứa rồi.”

Hắn khẽ vuốt má nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má nàng một cái: “Ta sẽ không cố gắng quay về nữa, nên thứ này với ta cũng vô dụng rồi. Ít nhất là trước khi chắc chắn có thể đưa nàng cùng quay về và trở lại, ta sẽ không thử quay về một mình.”

“Muốn có được thì phải biết từ bỏ, đời người không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, ta đã đạt được điều gì đó thì cũng phải từ bỏ một điều khác.”

Thẩm Kinh Trần nói rất chậm, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.

“Nàng biết Bạch Tuyết Tích đang ở đâu, nếu thật muốn tìm nàng ta thì dễ thôi, chẳng cần phải tự biến mình thành vật trao đổi. Nàng vốn chẳng thích thân phận như vậy, đồng ý với con tiểu yêu đó chỉ vì muốn lấy bảo vật về cho ta, cũng không muốn làm khó một tiểu yêu chỉ đang làm theo lệnh.”

“Nàng không muốn ta rời đi, nhưng lại nguyện hy sinh bản thân để đổi lấy bảo vật cho ta, còn cố gắng kiềm chế cảm xúc để tiễn ta đi… Vậy ta thì sao, tại sao lại không thể vì nàng mà từ bỏ việc quay về chứ?”

Thẩm Kinh Trần vuốt lại mấy sợi tóc bên thái dương cho Tiên Dao, dịu dàng nói: “Cho đi và nhận lại là chuyện tương hỗ, Dao Dao. Đừng lúc nào cũng chịu thiệt về mình, nàng hoàn toàn có thể đối xử với ta bá đạo một chút, không cần phải nói lý đâu.”

Tiên Dao cuối cùng cũng không kìm được nữa, nàng nhào mạnh vào lòng hắn.

Giọng nàng nghẹn ngào, âm mũi nặng nề: “…Ta thà chịu thiệt thòi chứ không muốn để chàng phải chịu uất ức.”

Thẩm Kinh Trần ôm chặt lấy nàng, yết hầu khẽ trượt, cũng khó mà khống chế cảm xúc của mình.

Hắn hít sâu một hơi, mang theo nụ cười nói: “Vậy nàng cũng phải biết, tâm tư của ta cũng giống nàng.”

“Ta sẽ không rời bỏ nàng.”

“Ta sẽ mãi ở bên nàng, cho đến một ngày nàng chán ghét ta.”

Tiên Dao: “Ta sẽ không bao giờ chán ghét chàng, vĩnh viễn không có ngày đó.”

“Chuyện tương lai ai nói trước được?” Thẩm Kinh Trần ra vẻ tự giễu, “Ta cũng đâu phải người hoàn hảo, ta cũng có khuyết điểm, biết đâu một ngày nào đó nàng không chịu nổi ta, lại đuổi ta đi?”

“Đến lúc đó, có lẽ ta sẽ thật sự cần dùng đến món bảo vật này.”

Thẩm Kinh Trần nửa đùa nửa thật nói: “Dao Dao, nếu thật sự có một ngày nàng cảm thấy ta không còn là lựa chọn tốt nhất của nàng nữa, nàng có người khác muốn chọn, thì cứ trực tiếp nói với ta.”

Hắn nói với chút ác ý: “Ta sẽ biến mất không để lại dấu vết, để nàng có tìm khắp trời đất cũng không thấy.”

Tiên Dao ngẩn ra, trong lòng bỗng thấy câu này rất quen thuộc…

…Chẳng phải đây chính là lời mà Bạch Tuyết Tích từng nói với Sở Thiên Độ trong quyển tiểu thuyết thần thoại đó sao?

Sao Thẩm Kinh Trần lại có thể nói ra, hơn nữa còn nói gần như y hệt từng chữ một?

Tiên Dao như nghĩ ra điều gì, trừng lớn mắt hỏi: “Chàng biết rồi sao?”

Thẩm Kinh Trần ôm lấy nàng, thở dài nặng nề: “Quả nhiên là nàng cũng biết.”

Từ “quả nhiên” hắn dùng rất khéo, lập tức cho thấy hắn đã đoán ra chuyện này.

Tiên Dao có chút mơ hồ, luống cuống hỏi: “…Khi nào chàng biết vậy?”

Ngẫm lại nàng lại tự phủ nhận: “Không đúng, ý ta là, khi nào chàng biết ta cũng biết chuyện này?”

Thẩm Kinh Trần nghe câu hỏi vòng vo của nàng, thản nhiên đáp: “Mới đây thôi. Có lẽ ngay trước khi nàng theo ta tới đại điện hôm nay.”

Tiên Dao chớp chớp mắt, Thẩm Kinh Trần kéo tay nàng tiếp tục bước về phía trước.

“Thế cũng bớt được cho ta rất nhiều phiền toái. Trước kia ta cứ phân vân không biết nên làm sao để kể cho nàng biết, làm sao nhắc nhở nàng cẩn thận với một số người mà không để lộ sơ hở. Bây giờ thì những bước đó đều có thể bỏ qua rồi.”

… Đúng là như vậy.

Nhưng Tiên Dao không kìm được mà nghĩ đến những chuyện khi mới quen Thẩm Kinh Trần.

Lúc chưa biết thân phận của hắn, nàng chỉ nghĩ lợi dụng hắn để tiến vào Ma giới, tiếp cận Ma quân, còn giả vờ tu luyện ma đạo để lừa hắn — nếu hắn đã biết nội dung trong quyển thoại bản kia, chắc chắn mọi chuyện nàng làm đều bị hắn nhìn thấu.

Sau này biết được thân phận thật của hắn, nàng từng bỏ trốn một đêm rồi lại quay về, ngăn cản hắn quen biết Bạch Tuyết Tích, tất cả đều có lý do, hắn chắc chắn cũng hiểu rõ.

Nếu hắn hồi tưởng lại mọi chuyện trước kia, liệu có nghĩ rằng nàng—

“Ta sẽ không nghĩ nàng có bất cứ điều gì không tốt.”

Thẩm Kinh Trần đột nhiên lên tiếng đáp lại những gì nàng đang nghĩ, lúc ấy nàng mới phát hiện hóa ra mình đã lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài.

Tiên Dao chăm chú nhìn bóng lưng hắn.

Hắn bước đi bình thản ổn định, nhịp chân vẫn như trước không nhanh không chậm, vững vàng thong thả.

Câu trả lời của hắn không hề do dự, chân thành lại trọn vẹn: “Ta chỉ càng thêm đau lòng vì nàng.”

Tiên Dao khẽ rụt tay lại, nhưng lại bị Thẩm Kinh Trần nắm chặt hơn.

Hắn quay đầu lại nói: “Mặc dù những lời thoại của Bạch Tuyết Tích có phần sến súa và kịch tính, nhưng đúng thật là những điều ta muốn nói với nàng.”

“Là ta được nàng lựa chọn. Nàng có thể chọn ta, cũng có thể buông bỏ ta, người quyết định luôn là nàng.”

Thẩm Kinh Trần nhấn từng chữ rõ ràng: “Nàng làm gì ta cũng được, ta đều chấp nhận. Vậy nên đừng nghĩ về quá khứ nữa.”

“Dao Dao, hãy bước về phía trước. Giữa chúng ta không có ‘từ nay về sau’, chỉ có ‘mãi mãi về sau’.”

Thẩm Kinh Trần vung tay gọi Cổ Nhã đến, cất cao giọng nói: “Ngươi đi xếp một chút, gọi người chuẩn bị chúng ta đi Yêu giới!”

Đến đối đầu với ánh hào quang của nhân vật chính, phải làm một vố thật lớn!

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *