Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 55

Chương 55

Chuyện tốt! Quả thật là chuyện tốt lớn!

Toàn bộ Ma giới sau khi Thẩm Kinh Trần tuyên chiến với Tu giới thì ai nấy đều nóng lòng muốn ra tay, bị kìm nén đến mức gần như phát điên.

Mặc dù lần này là đi đến Yêu giới, Quân thượng cũng chưa nói rõ định làm gì, nhưng khí thế kia đến kẻ ngốc cũng nhìn ra có chuyện lớn.

Mặc kệ là Yêu giới hay Tu giới, đánh một trận trước rồi tính! Nhịn bao năm nay, sống còn ngoan ngoãn hơn cả tu sĩ, họ thật sự sắp phát điên rồi!

Thẩm Kinh Trần vừa hạ lệnh, toàn bộ Ma giới liền toàn quân xuất động, đến cả Cổ Nhã luôn điềm tĩnh cũng không giấu nổi niềm vui.

Huyền Tinh ngạc nhiên quan sát nàng, ánh mắt cứ lén lút liếc tới khiến Cổ Nhã không thể không quay sang đáp lại.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta vui bao giờ à?”

Huyền Tinh hơi nhướng mày, cưỡi trên lưng con báo đen, nói: “Ta tưởng loại chuyện này không khiến ngươi vui được đấy.”

Hắn lẩm bẩm nhỏ giọng: “Tưởng chỉ có mình ta ngứa tay, mong được đánh nhau.”

Cổ Nhã liếc hắn một cái, hừ nhẹ: “Quân thượng còn chưa nói là sẽ làm gì đâu, ngươi tốt nhất đừng hy vọng quá nhiều. Đến Yêu giới rồi, nếu chỉ là đi phô trương thanh thế, dọa cho Yêu vương sợ hãi, ngươi cũng đừng có mà thất vọng quá đấy.”

Huyền Tinh vội nói: “Đế Giang cũng sống mấy trăm năm rồi, chắc không đến mức nhát gan thế đâu? Bị đám người ít ỏi như chúng ta dọa cho sợ sao?”

Tốt nhất là hắn dám cứng rắn đáp trả một chút!

Cổ Nhã quay đầu nhìn lại đại quân phía sau, một mảng mây đen dày đặc như ép xuống cõi giới, các yêu lớn yêu nhỏ trong Yêu giới đều đã ẩn mình, ngay cả hoa chim vừa mới thành tinh cũng cảm nhận được sát khí ngút trời.

Không ai dám thở mạnh, Huyền Tinh còn mặt mũi nào dám nói “chỉ có bấy nhiêu người”?

Ngay cả khi Yêu vương huy động toàn bộ yêu binh trong tộc cũng không đông bằng số người mà Quân thượng lần này mang tới.

Nhận thấy phía sau đội ngũ có chút ồn ào, Cổ Nhã nhíu mày quát lớn: “Tất cả im lặng! Các ngươi muốn bị đuổi về à?”

Câu này vừa thốt ra, lập tức phía sau im phăng phắc, mấy người vốn đang nóng lòng muốn động thủ cũng ngoan ngoãn trở lại.

Bọn họ tuyệt đối không muốn bị đuổi về. Để được theo đoàn lần này, bọn họ đã bỏ ra không ít linh thạch tranh giành chỗ đứng!

Với trận thế lớn đến vậy, Yêu vương Đế Giang dĩ nhiên không thể không nhận ra điều bất thường.

Từ sứ giả, hắn đã sớm nhận được tin tức rằng Thẩm Kinh Trần sẽ đích thân đưa Thanh Tiên Dao đến. Theo lý thì không có vấn đề gì, vật hắn gửi đi là bảo vật truyền đời trong tộc, thành ý tràn đầy, Ma quân thấy vui lòng nên tự mình đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Việc hắn cần làm là nhận lấy Tiên Dao, sau đó mở tiệc khoản đãi Ma quân, sau yến tiệc thì tiễn người rời đi là xong.

Nhưng khi hắn đang bận rộn sắp xếp yến tiệc, tiện thể báo tin mừng Thanh Tiên Dao được đưa tới cho Bạch Tuyết Tích, thì phía trước đã có tiểu yêu đến bẩm báo đại sự không lành.

“Vương thượng, không hay rồi! Đại sự không ổn rồi!”

Khi Đế Giang nhận được tin tức, hắn đang ở bên cạnh Bạch Tuyết Tích trò chuyện.

Sau nhiều lần thất bại, Bạch Tuyết Tích đã không dám tự tin rằng mọi chuyện sẽ thuận theo ý mình nữa.

Lần này kéo dài quá lâu, tuy nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng việc Thẩm Kinh Trần đích thân đưa Thanh Tiên Dao đến nghe đã thấy nguy hiểm và quỷ dị, nàng thực sự không thể vui nổi.

Đến khi nghe tiểu yêu báo tin, nàng liền biết cảm giác bất an trong lòng mình quả thật không sai.

“Vương thượng, Ma quân mang theo đại lượng Ma binh tiến vào Yêu giới, ai nấy giáp trụ chỉnh tề, khí thế hùng hổ!”

Đế Giang nghe vậy thì hơi nhíu mày, còn Bạch Tuyết Tịch thì lập tức chạy ra cửa đại điện nhìn ra ngoài, từ xa đã thấy mây đen ép xuống, khiến người ta nghẹt thở.

Tim nàng đập thình thịch, bước chân dần lui về sau, toàn thân toát ra bất an lây sang cả Đế Giang.

“Đừng sợ.”

Đế Giang đứng bên cạnh nàng, dịu giọng trấn an: “Yêu giới và Ma giới xưa nay quan hệ không tệ, nay đang vào thời kỳ rối ren, cho dù là Ma quân cũng không đến mức gây mâu thuẫn với Yêu giới. Hắn vừa mới đối đầu với Tu giới, chắc chắn không muốn có thêm một kẻ địch mạnh.”

“Theo lý thì là vậy…” Bạch Tuyết Tích cụp mắt xuống nói, “Nhưng trong lòng ta cứ luôn thấp thỏm không yên.”

Đế Giang tiếp tục trấn an: “Dù Ma giới có mạnh đến đâu, Ma quân tu vi có cao đến mấy, Yêu giới ta cũng đâu phải toàn lũ vô dụng.”

Bạch Tuyết Tích ngẩng đầu nhìn hắn.

Đế Giang không quen đối diện với ánh mắt của nàng, điều đó luôn khiến hắn nhớ đến đệ đệ mình.

Trong lòng hắn chợt lạnh đi mấy phần, khẽ nói như vô cảm: “Ta sẽ không để ân nhân cứu mạng của đệ đệ ta gặp chuyện trên địa bàn của ta.”

“Đã hứa giúp ngươi giải quyết phiền phức, ta sẽ giữ lời.”

Cảm xúc hoảng loạn của Bạch Tuyết Tích nhờ vậy mà dịu lại đôi chút, nàng thở ra một hơi, nở nụ cười: “Tất nhiên ta tin huynh. Chỉ là chuyện của ta, ta vẫn muốn tự mình giải quyết, không muốn làm phiền người khác. Ta không ngờ A Minh lại đi cầu xin huynh giúp ta…”

Nàng cúi đầu mang theo chút mất mát: “Là ta có lỗi với A Minh, huynh ấy đã lo lắng cho ta biết bao nhiêu, vậy mà ta lại phụ tấm lòng ấy, tất cả đều do ta sai.” Giọng nàng nghẹn ngào, “Nhưng ta không thể khống chế trái tim mình, khi ta nhìn thấy huynh, trong mắt ta đã không còn ai khác.”

Thân thể Đế Giang hơi khựng lại, hắn cứng ngắc chuyển chủ đề: “Ma quân đến rồi, những chuyện này để sau hãy nói.”

Vì lần trước bị Đế Minh bắt gặp lúc đang nói chuyện với nàng, Đế Giang đã rất lâu không gặp lại đệ đệ mình.

Đế Minh từ chối gặp họ, tự nhốt mình trong động phủ.

Đế Giang rất lo lắng cho hắn, nhưng Ma quân đã vào cảnh giới, hắn buộc phải ra ứng phó, đành tạm thời để mặc đệ đệ tự thu mình trong phòng.

“Vương thượng, Ma quân đã đến!”

Đội quân Ma tộc khi nãy còn ở cách đó một đoạn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến Đế Giang cũng khựng lại trong giây lát.

Hắn liền đưa Bạch Tuyết Tích lùi về phía sau, bản thân thì đứng ở vị trí đầu tiên trong đại điện, nhìn ra thung lũng rực rỡ sắc màu, nơi mây đen đè nặng vừa tan biến, một tầng ánh sáng trắng chói lóa từ từ buông xuống.

Nhìn từ xa biết là Ma tộc, nhưng đến gần lại hoàn toàn không giống vậy.

Chỉ thấy Ma quân Thẩm Kinh Trần bạch y như tuyết, tóc đen bay múa, áo choàng lông hạc tung bay theo gió.

Hắn là người đầu tiên hạ xuống, tay áo rộng phất động, bên hông có chiếc thắt lưng họa tiết giao long tỏa ra ánh sáng trong suốt.

Đi bên cạnh hắn là một cô nương áo đỏ, phải diễn tả nàng ấy như thế nào đây?

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Đế Giang liền quên mất bản thân đang ở nơi nào.

Sợi dây trong tim thuộc về yêu tộc bỗng bị nàng khẽ khảy, nàng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, gần như là đồng loại, nhưng lại cao quý hơn, khiến hắn bất giác sinh ra sự hướng về và muốn phục tùng.

Ngay khi nhìn thấy nàng, Đế Giang bỗng nhiên hiểu ra rằng, tình cảm của hắn dành cho Bạch Tuyết Tích vốn không phải là “thích” thật sự, hoặc có lẽ chỉ là thứ “thích” bị ảnh hưởng từ người em song sinh.

Chỉ khi nhìn thấy cô nương áo đỏ này, cảm xúc bùng nổ trong lòng hắn mới là “nơi trái tim thật sự hướng đến”.

Đế Giang không tự chủ bước lên vài bước, rồi lại thấy sau lưng Thẩm Kinh Trần và cô nương áo đỏ là từng nhóm Ma tộc tụ lại.

Vô số ma binh áo trắng chiếm lĩnh toàn bộ võ trường của yêu cung, trên áo trắng là giáp trụ, khí thế ngút trời, rõ ràng không có ý tốt.

Đế Giang điều chỉnh lại trạng thái, hắn bước lên chào hỏi trước: “Ma quân giá lâm, ta không kịp nghênh đón từ xa, mong được người thứ lỗi.”

Thẩm Kinh Trần chậm rãi bước lên phía trước, chắn tầm mắt Đế Giang đang nhìn chằm chằm vào Tiên Dao, hắn thản nhiên nói: “Bổn quân vừa đến thì ngươi đã ra đón, chẳng có gì gọi là không nghênh đón từ xa, cũng không cần xin lỗi.”

Giọng điệu hắn lạnh lùng, lời nói lại đầy ý chặn họng, Đế Giang hơi khựng lại, nhìn vào ánh mắt kén chọn và xa cách của hắn, gần như không nhận ra nổi người xưa.

Hắn còn nhớ rõ năm đó trong đại chiến Tiên-Ma, Yêu giới tuy không trực tiếp tham chiến, nhưng cũng chẳng ít lần âm thầm gây khó dễ cho Tu giới.

Khi ấy hắn thường nhìn thấy Thẩm Kinh Trần, dù khoảng cách không gần, nhưng cũng có thể nhận ra khí thế của y hoàn toàn khác với hiện tại.

Ma quân trước đây là kẻ nguy hiểm, âm trầm, đẫm máu và tàn bạo, lúc nào cũng như sắp ra tay, khiến người khác phải luôn cảnh giác cao độ.

Còn Ma quân bây giờ thì lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Nói một cách công bằng thì đến cả Sở Thiên Độ cũng không giống đạo tổ tiên sư bằng Thẩm Kinh Trần của hiện tại.

Vị quân chủ đến từ Ma giới kia thần sắc thanh lãnh như nước mùa thu, tao nhã như đóa sen, dáng ngọc nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện.

Mái tóc trước trán được chải chuốt gọn gàng, mũ ngọc bạch liên trong suốt lấp lánh, tóc đen từ sau vương miện đổ xuống như thác mực, mềm mại phiêu dật, lấp lánh ánh sáng.

Khí chất y lạnh nhạt và cấm dục, lý trí và tự giác, như tuyết mùa đông mang theo hơi lạnh buốt xộc thẳng vào mặt.

Đế Giang khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không nói được cụ thể là gì.

Người trước mắt, dù là tu vi hay thuật pháp, đều không nhận sai – chính là Ma quân.

“Yến tiệc đã được chuẩn bị, Ma quân có thể cùng bản vương vào trong dự tiệc.” Đế Giang liếc nhìn phía sau Thẩm Kinh Trần, ngụ ý nói, “Còn thuộc hạ của Ma quân thì cứ nghỉ ngơi tại chỗ này, sẽ có tộc yêu tiếp đãi chu đáo.”

Cổ Nhã và Huyền Tinh liếc nhau, cùng lúc nhìn về phía Thẩm Kinh Trần.

Thẩm Kinh Trần mỉm cười ôn hòa, bình thản đáp: “Sự sắp xếp của Vương thượng rất chu đáo, đáng tiếc là bổn quân không đến để dự tiệc.”

Sứ giả Yêu giới trong đội quân Ma giới vội vàng chạy ra, lập tức đến cạnh Đế Giang, run rẩy thuật lại những gì mình đã thấy và nghe.

Đế Giang khựng người lại, kinh ngạc nhìn về phía cô gái áo đỏ đứng cạnh Thẩm Kinh Trần, thì ra đó chính là Thanh Tiên Dao mà Bạch Tuyết Tích đã nhắc đến.

Chính là người từng trắng trợn đàn áp, nhục mạ nàng ấy, giết cha mẹ ruột nàng, cướp đoạt thân phận của nàng — Thanh Tiên Dao.

Làm sao có thể?

Sao lại có thể là nàng ta?

Vì tin tưởng người đã cứu mạng em trai mình, Đế Giang chưa từng nghi ngờ Bạch Tuyết Tích, nàng nói gì hắn cũng tin, sẵn sàng dâng cả tộc bảo chỉ để đáp lại ân tình ấy.

Nhưng nếu cô gái áo đỏ kia thật sự là Thanh Tiên Dao, nếu đúng là nàng ấy —

Ánh mắt Đế Giang vô thức giao nhau với ánh mắt của Tiên Dao, khoảnh khắc đó, toàn thân hắn cứng đờ như bị điện giật, bị hút vào đôi mắt kia không sao thoát ra được.

Với bản năng và tập tính của yêu tộc, hắn lập tức nhận ra mình có thể đã phải lòng Tiên Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng có một sức hấp dẫn trí mạng và một loại uy áp tự nhiên đối với hắn, khiến hắn đứng trước nàng lại có cảm giác thấp kém, không thể ngẩng đầu.

Hắn không thể tin một người mang khí chất và đôi mắt như vậy, lại có thể là kẻ mà Bạch Tuyết Tích đã miêu tả.

Hắn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại một lần nữa bị Thẩm Kinh Trần chắn lại, không còn nhìn thấy Tiên Dao, lời định nói cũng chẳng thể thốt ra.

“Đế Giang, bổn quân đến Yêu giới của ngươi lần này là để nhìn cho rõ.”

Thẩm Kinh Trần từ trên cao nhìn xuống Đế Giang, chậm rãi từng chữ một: “Nhìn cho rõ kẻ nào to gan đến mức, dám dùng vật ngoài thân để đổi lấy người mà ta yêu quý.”

“Thứ gì cũng dám mang ra “trao đổi “, như vậy chẳng khác gì sỉ nhục nàng ấy và ta. Nếu ta không đích thân đến xử lý, chẳng phải đã quá tiện nghi cho bọn chúng rồi sao?”

“Bọn chúng” câu này cho thấy y rất rõ chuyện này không phải do một người quyết định, phía sau nhất định có kẻ đứng sau giật dây.

Phía sau Đế Giang vang lên tiếng bước chân vội vã, lúc này hắn mới nhớ đến sự an nguy của Bạch Tuyết Tích.

Không thể để Bạch Tuyết Tích xảy ra chuyện, dù thế nào đi nữa, nàng cũng đã cứu A Minh.

Cũng không thể để Yêu giới bị liên lụy bởi chuyện của mình, gây họa cho người vô tội.

Đế Giang trầm mặc một lúc, rồi hắn chủ động bước lên trước, cố ý chắn phía trước để dành thời gian cho Bạch Tuyết Tích chạy trốn.

“Ta chưa từng biết người được đưa đi trao đổi lại là người mà Quân thượng yêu thương

Nói đến bốn chữ “Quân thượng yêu thương”, trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác chua xót. Đế Giang có một linh cảm mãnh liệt, như thể ở một không gian khác, hắn và Tiên Dao có quan hệ rất thân thiết. Dù không phải tình nhân, cũng hẳn là tri kỷ, không giấu nhau điều gì.

Không hiểu vì sao họ lại trở nên đối lập. Hắn không muốn như vậy, nhưng cũng đành bất lực.

“Nếu chuyện này đã mạo phạm đến Ma quân và Tiên Dao cô nương, ta xin thay mặt xin lỗi hai người.” Đế Giang cúi đầu khom lưng, “Ta sẵn lòng bù đắp lỗi lầm, dù hai vị muốn gì, ta cũng tuyệt đối không từ chối.”

Tiên Dao vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này đột nhiên bước ra nói: “Chuyện rất đơn giản, bây giờ ngươi tránh ra, thì việc này sẽ không liên lụy đến Yêu giới.”

Bóng dáng Bạch Tuyết Tích phía xa khựng lại một chút, rồi bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Nàng vừa chạy vừa nghĩ cứ thế này chắc chắn không thể thoát được. Tốc độ quá chậm, chưa nói đến Thanh Tiên Dao, chỉ riêng tu vi của Thẩm Kinh Trần cũng đủ để bắt được nàng, chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm thôi.

Không ngờ Đế Giang lại vô dụng đến vậy. Trước đó còn thề thốt đảm bảo rằng sẽ không để nàng gặp chuyện trên địa bàn của hắn, vậy mà vừa thấy Ma quân đã lập tức cúi đầu xin lỗi, đúng là phế vật!

Sớm biết thế này đã quay về Thục Sơn rồi, cho dù cảm xúc của Sở Thiên Độ có thất thường đến đâu, cũng không vô dụng như Đế Giang.

Bạch Tuyết Tích vắt óc suy nghĩ, bất ngờ nảy ra một tia hy vọng, nàng liền chuyển hướng chạy về phía khác.

Đế Giang lúc này đang đứng trước Tiên Dao, đây là lần đầu nàng nói chuyện với hắn, khiến lòng hắn sôi trào.

Nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ khó xử, giọng nói u ám: “… Ta không muốn từ chối nàng, nhưng chuyện này e là không được.”

Hắn khó khăn nói: “Bạch cô nương là ân nhân cứu mạng của đệ đệ ta. Ta đã hứa sẽ giúp nàng ta giải quyết rắc rối. Giờ gặp nàng rồi, ta biết rõ mình làm không được, không làm được về mặt tình cảm, cũng không làm được về mặt thực lực. Nên ta thừa nhận mình nuốt lời, không giữ được lời hứa.”

“Nhưng ta không thể để nàng làm hại nàng ấy.”

Đế Giang khẽ nói: “Dù sao thì nàng ấy cũng từng cứu mạng đệ đệ ta. Dù thế nào, ta cũng không thể để nàng ấy chết ở đây.”

Tiên Dao quay đầu nhìn xung quanh, từ lúc bước vào Yêu giới, thật ra nàng rất thích nơi này, xung quanh chim hót hoa thơm, cảnh sắc hữu tình. Đế Giang trị lý nơi này rất tốt. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng chẳng muốn phá hoại chốn đẹp đẽ như vậy.

Nghĩ một chút, nàng liên lên tiếng: “Vậy không chết ở chỗ ngươi là được chứ gì?”

“Ngươi tránh ra, ta đảm bảo nàng ta sẽ không chết trong Yêu giới.”

Đánh cho thừa sống thiếu chết, ra khỏi Yêu giới rồi mới chết cũng đâu có sao.

Đế Giang nghe vậy thì sững người, hai mắt trợn to, nhất thời không biết phải làm sao.

Tiên Dao giơ tay lên, thản nhiên nói: “Không tránh cũng chẳng sao.”

“Dù sao ngươi cũng không ngăn được ta.”

Lời nàng vừa dứt, Đế Giang chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, bóng người đã biến mất không dấu vết.

Đừng nói là ngăn cản, hắn thậm chí còn chẳng nhìn rõ được.

Tu vi của nàng… vượt xa hắn!

Phải biết rằng Đế Giang là hậu duệ của thần điểu thượng cổ, tu hành trăm năm, tu vi tương đương kỳ Hợp Thể của nhân tu.

Vậy mà hành động của Tiên Dao khiến hắn không thể nhìn rõ, đủ thấy tu vi của nàng ít nhất đã đạt đến kỳ Độ Kiếp.

Rõ ràng Bạch Tuyết Tích nói nàng chỉ ở Hóa Thần kỳ, mà giữa Hóa Thần và Độ Kiếp còn cách hai cảnh giới lớn là Luyện Hư và Hợp Thể — hai tầng tu hành mà người thường cả đời cũng khó vượt qua. Trong tu giới hiện nay, số người có thể độ kiếp đếm trên đầu ngón tay, vậy mà nàng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã đột phá đến đây?

Nghĩ đến cảm giác thần phục không thể khống chế trong lòng, bản năng giống loài bị áp chế, Đế Giang không khỏi bắt đầu nghi ngờ thân thế thật sự của nàng.

Hắn từng điều tra về Tiên Dao, cũng biết đến quá khứ của tộc Thanh thị và nghe qua một số lời đồn.

Chẳng lẽ lời đồn là thật? Nàng thật sự là hậu duệ của Phượng Hoàng và Thanh Loan?

Nếu là như vậy, thì khi huyết mạch được thức tỉnh và truyền thừa được kích phát, việc nàng tiến cấp với tốc độ này hoàn toàn có khả năng.

Đế Giang hoàn hồn lại lập tức đuổi theo Tiên Dao.

Thẩm Kinh Trần sao có thể để hắn đuổi theo thành công? Y nhẹ nhàng chắn trước mặt hắn, hai người bắt đầu giao đấu, chỉ sau vài chiêu Đế Giang đã thất thế.

Cổ Nhã và Huyền Tinh lập tức dẫn theo ma binh bao vây toàn bộ yêu cung, trấn áp tất cả yêu tộc muốn quấy rối.

Không đợi Thẩm Kinh Trần kịp nói gì với Đế Giang, một tiếng nổ vang dội đã vang lên, một cơn đau đớn xé lòng đột ngột truyền đến khiến Đế Giang gào lên thảm thiết, lập tức hóa thành bản thể, lao về phía tiếng nổ.

Thẩm Kinh Trần chần chừ một chút, nhưng không cản hắn, mà cũng đuổi theo sau.

Chờ khói bụi tan hết, họ nhìn thấy một động phủ đã bị nổ tung, máu thịt văng tung tóe giữa những mảnh vụn, mà người nằm trong vũng máu không phải là Bạch Tuyết Tích mà là Đế Minh.

Đôi cánh của hắn đã vỡ nát, thoi thóp nhìn người phía sau, cố gắng dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Bạch Tuyết Tích: “Chúng ta từ nay… không còn nợ nhau.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *