Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 56

Chương 56

Bạch Tuyết Tích một đường từ đại điện yêu cung chạy về phía sau núi, trong lòng rõ ràng biết mình chạy không xa, phải tìm một người thực sự có thể giúp đỡ mình.

Người này phải có ảnh hưởng trong lòng Đế Giang hơn nàng, mạnh đến mức có thể khiến Đế Giang dẫn dắt yêu tộc đối đầu với ma tộc.

Nàng đã nhận ra rằng mình không đủ mạnh, vậy thì phải tăng cường thêm.

Người có thể giúp nàng chỉ có thể là Đế Minh.

Đế Minh là người đơn giản, trong lòng nàng thường nghĩ hắn là một con chim ngốc, đôi khi cũng vì sự toàn tâm toàn ý của hắn mà cảm thấy mơ hồ và áy náy.

Nhưng cảm xúc thoáng qua ấy đã bị đè nén bởi những lo âu trong lòng, khi nàng nhận ra điều gì, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Quả nhiên nàng không thể thoát khỏi sự truy sát của Tiên Dao, khi vừa xông vào động phủ của Đế Minh, chưa kịp nói gì với hắn thì ánh kiếm chết chóc đã đuổi kịp.

Tiếng nổ vang lên chói tai, khói bụi che khuất hầu hết tầm mắt của nàng, nàng quay lưng lại với ánh kiếm ấy, suýt nữa bị một kiếm đoạt mạng.

Vào lúc nguy cấp, Đế Minh một tay kéo nàng ra phía sau, cứng rắn chịu đòn thay nàng.

Bạch Tuyết Tích không biết phải dùng lời nào để miêu tả sự chấn động mà thanh kiếm ấy mang lại cho nàng.

Nàng đột nhiên hiểu ra, trong lúc nàng đi tìm sự cứu viện, Tiên Dao đã thăng cấp đến mức không thể đo lường được.

Chắc chắn nàng ta đã thức tỉnh huyết mạch rồi?

Chắc chắn là vậy.

Trong kết cục lớn của cuốn sách, nàng cùng với Sở Thiên Độ đã vào bí cảnh, trong bí cảnh sống chết mấy lần để thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng Thanh Loan, nhận được truyền thừa của tộc thần điểu.

Nhưng đó là kết cục cuối cùng, nhìn từ hiện tại thì có vẻ còn rất xa vời, nàng luôn nghĩ rằng nếu không có Sở Thiên Độ, Tiên Dao sẽ mất đi sự dẫn dắt, không có nam chính giúp đỡ, sẽ không thể vào bí cảnh để nhận truyền thừa.

Nàng ta hầu hết đều dựa vào ân huệ và sự ban tặng của người khác, chứ không phải hoàn toàn dựa vào bản thân, vậy thì nếu không có chỗ dựa, nàng làm sao để tiếp tục tiến bước?

Bạch Tuyết Tích từ lâu đã tin rằng nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngọt ngào này chỉ là một người phụ nữ vô dụng, dựa dẫm vào trời, đất và chồng, nhưng hiện thực lại cho nàng một đòn đau đớn.

Nàng thất thần nhìn Đế Minh, người đã bị phá hủy đôi cánh và thân thể bắt đầu tan thành ánh sáng bụi, dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười yên tĩnh của hắn khi đứng phía sau nàng, ánh mắt chỉ có nàng.

Những ngày này có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất mà nàng trải qua kể từ khi xuyên sách.

Bạch Tuyết Tích cúi người muốn ôm lấy Đế Minh, nhưng không thể thành công vì hắn đã tan biến thành tro bụi.

Di ngôn của Đế Minh chỉ có một câu, nói xong hắn đã tắt thở, ngay cả cơ hội để nàng khóc lóc cũng không cho.

Nàng nhìn vào đôi mắt khép chặt của hắn, tình bạn và thời gian ngắn ngủi mà bọn họ đã trải qua, con chim ngốc này, ngay cả nói cũng không biết, nhưng lại để cho nàng một cú sốc lớn nhất.

Hắn không như ai khác, không nhìn thấy Tiên Dao, không đem nàng ta so sánh với Tiên Dao, mà chỉ toàn tâm toàn ý vì nàng.

Có lẽ đây là người duy nhất trong thế giới sách này đối với nàng thật lòng.

Bạch Tuyết Tích ngây người ngẩng đầu lên, nghĩ đến một người như vậy mà lại chết đi, nỗi đau khi chia cắt vĩnh viễn khiến nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự thật về các nhân vật trong cuốn sách này.

Nàng không còn là người “chơi game” nữa, mà bắt đầu coi từng “NPC” trong này là những con người thật sự.

Nàng đau đớn hét lên, tay cầm đầy ánh sáng bụi thuộc về Đế Minh, giận dữ nói lớn: “Tiên Dao! Ngươi đã giết cha mẹ ta, giờ lại giết Đế Minh! Ta muốn ngươi phải trả giá bằng máu!”

Tiên Dao bình tĩnh nhìn Bạch Tuyết Tích, người đang gần như phát điên, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ta và nói: “Ta đã cho ngươi thời gian, để ngươi còn sống mà đưa hắn rời đi, không ngờ khi ngươi tỉnh lại, những lời muốn nói với ta vẫn chỉ là những câu này.”

Bạch Tuyết Tích ngẩn người, nàng ta nhìn Tiên Dao một cách sửng sốt.

Tiên Dao từ từ nói: “Ngươi biết rõ hôm nay nhất định sẽ chết, sao còn phải chạy đến đây? Lẽ nào ngươi không chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra sao?”

Trong ánh mắt của Đế Giang đang đuổi theo, Tiên Dao bình tĩnh nói: “Ngươi đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngươi chắc chắn đã hình dung ra sau khi mọi chuyện xảy ra, Yêu Vương sẽ vì cái chết của Đế Minh mà hoàn toàn đối đầu với ta và Ma Tộc, lúc ấy ngươi có thể nhân cơ hội này mà khơi mào sự việc, mở ra một con đường máu.”

“Không phải vậy!”

Bạch Tuyết Tích chưa để Tiên Dao nói xong đã bịt tai lại, mất kiểm soát la lên: “Ngươi đang vu khống ta! Ta không hề có suy nghĩ như vậy!”

“Nếu ngươi thật sự không nghĩ thế, tại sao khi Yêu Vương tranh thủ thời gian giúp ngươi trốn thoát, ngươi lại không rời khỏi yêu giới qua cổng, mà lại thẳng tiến tới động phủ Đế Minh?”

Bạch Tuyết Tích hấp tấp nói: “Ta không nỡ! Ta muốn nhìn hắn một lần trước khi đi!”

“Ngươi còn nói là muốn nhìn hắn thêm một lần? Ngươi nói mình đột nhiên nhận ra người mình thực sự thích là ai, không cam lòng với việc vĩnh viễn chia tay hắn, muốn cùng hắn đi chết, vậy thì còn có thể nói cho qua được một chút.”

Cảm thấy nổi da gà, Đế Giang không khỏi cười nhạo khi nghe câu này từ phía sau Tiên Dao.

Bạch Tuyết Tích mặt đỏ bừng, đôi mắt mắt ngấn lệ đầy nước mắt.

Một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả tràn ngập trong lòng nàng. Nàng trừng mắt nhìn Đế Giang đứng bên cạnh, giọng khàn đặc thét lên: “Ngươi chết rồi sao? Ngươi cứ đứng đây nghe người khác vu khống đệ đệ mình và ân nhân cứu mạng của nó sao? A Minh chết dưới tay ai còn cần ta nói cho ngươi biết không? Ngươi không thấy sao?! Ngươi cứ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm ở Yêu giới sao!”

Đế Giang bị chỉ trích, nhưng hắn không có phản ứng quá kích động.

Hắn lặng lẽ nhìn về nơi đệ đệ tan thành tro bụi, tất nhiên cũng thấy được vết kiếm trên người A Minh trước khi tiêu tán.

Đó là do Tiên Dao để lại, là nàng ta ra tay.

Nhưng hắn cũng biết mục tiêu của Tiên Dao không phải A Minh, là A Minh đã thay Bạch Tuyết Tích đỡ nhát kiếm ấy.

Tiên Dao và A Minh vốn không thù không oán, giữa họ chỉ cách một Bạch Tuyết Tích mà thôi.

Nếu phải nói trách nhiệm thuộc về ai, ngoài Tiên Dao ra thì Bạch Tuyết Tích càng không thể thoát tội.

Như lời Tiên Dao đã nói, rõ ràng nàng ta có thể chọn hướng chạy trốn khác, lại cố ý đến đây khi bị truy sát. Mục đích thực sự của nàng ta là gì, một Yêu vương sống nửa đời người như hắn sao có thể không nghĩ ra?

Đế Giang nhìn Bạch Tuyết Tích, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Trước khi chết, A Minh chắc chắn hiểu rõ mục đích đến đây của ngươi hôm nay.”

Chính vì biết, nên đến lúc chết đệ ấy cũng chỉ để lại cho nàng ta một câu nói ấy.

Lời nói giản đơn mà cực kỳ chậm rãi của Đế Giang khiến Bạch Tuyết Tích hoàn toàn sụp đổ.

Nàng gào lên trong phẫn nộ: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả!”

Đế Giang nhìn dáng vẻ lúc này của nàng ta, trong lòng dâng lên nỗi đau khó tả.

Đó là nỗi đau dành cho đệ đệ, cũng là cho người mà đệ đệ yêu thương.

Đệ đệ hắn cả đời chưa từng mấy lần bước chân ra khỏi cửa, lần duy nhất ra ngoài đã gặp được nàng, từ đó thế giới của hắn bỗng có thêm sắc màu.

Nhưng những ngày tháng ấy ngắn ngủi biết bao, kết cục để lại chỉ toàn nỗi đau.

Là hắn không tốt,  không xứng là huynh trưởng, để em trai mình ra đi vội vã và đau đớn như thế.

Đế Giang tự ghét bản thân còn hơn cả Tiên Dao và Bạch Tuyết Tích. Hắn biết gốc rễ vấn đề nằm ở người huynh trưởng không biết chăm sóc em trai, lại càng không nên khi sinh ra đã cướp đoạt hết tài nguyên.

Hắn lặng lẽ quay người nhìn Tiên Dao nói: “Dù kết cục chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Đế Giang giải phóng toàn bộ sức mạnh, bố trí “Kết Giới Mệnh Số” xung quanh. Nếu kết giới vỡ, cũng là lúc hắn đi vào cõi chết.

Đế Giang nhìn thẳng vào mắt Tiên Dao, từng chữ đầy bi thương tuyệt vọng: “Ta tuyệt đối không muốn trở thành kẻ thù của nàng, nhưng bước tới đây đã không thể quay đầu. A Minh chết dưới tay nàng, dù nàng không trực tiếp chịu trách nhiệm, ta cũng không thể không làm gì đó cho nó.”

Dừng một nhịp, giữa tiếng hét điên loạn của Bạch Tuyết Tích, hắn chậm rãi nói tiếp: “Nàng ta là người A Minh đánh đổi mạng sống để bảo vệ, ta cũng không thể đứng nhìn người mà em trai hy sinh vì nó chết ở đây.”

“Hôm nay trận chiến này không thể tránh khỏi, ta chỉ mong ân oán giữa chúng ta có thể bắt đầu và kết thúc trong kết giới này, đừng liên lụy đến kẻ vô tội ở Yêu giới.”

Đế Giang cúi người hành lễ thật sâu trước Tiên Dao và Thẩm Kinh Trần, rồi dưới ánh mắt của Bạch Tuyết Tích, như nàng từng nghĩ, dốc toàn lực chiến đấu.

Tiên Dao ung dung ứng phó, ra tay không chút lưu tình, không mảy may mềm lòng vì bi kịch của Đế Giang.

Bạch Tuyết Tích mặt đầy vết nước mắt nhìn Kết Giới Mệnh Số của Đế Giang gần như tan vỡ trong chớp mắt, tựa như thấy lại gương mặt Đế Minh trước lúc lìa đời.

Anh em sinh đôi không chỉ tình cảm liên thông, dung mạo cũng vô cùng giống nhau. Chỉ là Đế Minh tính tình thuần khiết, ánh mắt và khí chất hoàn toàn khác anh trai, nên chưa ai từng nhầm lẫn họ.

Đến bước đường cùng, Đế Giang bỗng toát lên vẻ quyết liệt vốn chỉ có ở Đế Minh. Hai anh em trong lòng nàng hoàn toàn trùng khớp, Bạch Tuyết Tích đáng lẽ nên nhân cơ hội này bỏ trốn, nhưng trước khi kết giới sụp đổ, nàng cắn môi xông vào chiến trường.

Khoảng thời gian ở lại Yêu giới, nàng cũng không hề lãng phí, mỗi ngày vẫn luôn tu luyện và tìm kiếm cơ hội xoay chuyển cục diện.

Những nơi trong nguyên tác có ghi chép về cơ duyên của thiên đạo, nàng đều đã cùng Đế Minh đến một lượt. Mỗi lần đi đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng Tiên Dao sẽ bất ngờ xuất hiện giữa đường.

May mà Tiên Dao không rõ tung tích, suốt đường đi cũng không chạm mặt.

Nàng đã thành công tìm được tất cả bảo vật và cơ duyên mình muốn, vốn định giữ lại để dùng lúc nguy cấp bảo toàn tính mạng, không ngờ một ngày nào đó lại dùng hết cho người khác.

“Cẩn thận.”

Thẩm Kinh Trần bảo vệ Tiên Dao, dang người ra chắn trước mặt nàng, đỡ lấy vô số mảnh vỡ bắn tới.

“Pháp bảo cấp thiên trong tay nàng ta thật không ít.”

Pháp bảo được ném ra như không tốn tiền, tạo cơ hội sống sót cho Đế Giang và Bạch Tuyết Tích, Thẩm Kinh Trần cũng không lấy làm lạ.

Hào quang nhân vật chính mà, từng ấy đã là quá ít, chắc chắn chưa dừng lại ở đó.

Hắn lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, rất rõ ràng rằng trước khi Tiên Dao ra tay giết Bạch Tuyết Tích chắc chắn còn có chuyện bất ngờ xảy ra, nên giờ bọn họ phải vô cùng cẩn trọng.

“Cổ Nhã, Huyền Tinh —mau  bày trận.”

Thẩm Kinh Trần mở miệng ra lệnh cho ma binh bên ngoài kết giới mệnh số, khiến Đế Giang cảm thấy sốt ruột.

Hắn đẩy mạnh Bạch Tuyết Tích ra, vội vàng nói: “Người còn ở đây lề mề làm gì! Mau chạy đi! Chẳng lẽ muốn cả Yêu giới chôn cùng với chúng ta sao?!”

Bạch Tuyết Tích giận dữ đáp: “Ngươi tưởng ta muốn lo cho ngươi chắc?! A Minh vì ta mà chết, hắn đối với ta một lòng một dạ, cả đời này ta chỉ gặp được một người như thế! Ngươi là anh trai của hắn, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn người mà đệ đệ ngươi lấy mạng để bảo vệ chết đi, còn ta có thể trơ mắt nhìn anh trai duy nhất của hắn chết sao?!”

Đế Giang kinh ngạc nhìn nàng, kết giới mệnh số đã lung lay sắp sụp, chẳng mấy chốc sẽ bị ma binh phá vỡ từ bên ngoài.

Hắn cười thảm: “Chúng ta nhất định phải có một người sống sót. Ngươi còn giữ được tấm lòng này, cũng xem như không uổng A Minh đã từng quen biết ngươi.”

Hắn định liều mạng, tay đã bắt đầu kết ấn, nhưng Bạch Tuyết Tích nắm lấy tay hắn, nói: “Chờ đã!”

Nàng nhìn về phía chân trời bên ngoài kết giới mệnh số và trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Tu chân giới đến rồi!”

Bạch Tuyết Tích lập tức phấn chấn hẳn lên. Dù người của Thục Sơn đến lúc này vì mục đích gì, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng tha cho Ma Quân và Thanh Tiên Dao.

So với mối ân oán giữa nàng và họ, thì ân oán giữa họ và Thanh Tiên Dao còn sâu hơn gấp bội!

“Ngươi vui lắm à?”

Một giọng nói vang lên hỏi nàng, Bạch Tuyết Tích theo phản xạ đáp: “Đương nhiên rồi!”

Cận kề cái chết mà lại xuất hiện chuyển cơ, sao lại không vui cơ chứ?

Nàng quay đầu lại, bất chợt khựng người vì người vừa nói lại là Thẩm Kinh Trần.

Giữa họ gần như chưa từng có cơ hội nói chuyện. Nàng có rất nhiều nghi vấn và bận tâm về người này.

Việc hắn chủ động lên tiếng khiến nàng vừa bất ngờ vừa bất an.

Thẩm Kinh Trần dường như khẽ cười, hắn lên tiếng hỏi: “Ngươi đoán xem từ chân trời bay tới đây mất bao lâu?”

“Một phút? Ba mươi giây? Hay mười giây?”

…Cách đếm thời gian này thật quen thuộc. Bạch Tuyết Tích đột ngột trừng lớn mắt, không thể tin nổi: “Ngươi, ngươi là—”

Cảm giác quen thuộc từ trước đến nay mà hắn mang lại rốt cuộc cũng có lời giải, hóa ra không phải vì Thanh Tiên Dao từng kể điều gì, mà là vì… hắn vốn dĩ không thuộc về thế giới này!

Toàn thân Bạch Tuyết Tích dựng đứng cả gai ốc, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác xấu hổ như bị nhìn thấu trước đó là từ đâu mà ra.

Nàng lạnh lùng nói: “Không cần một phút, càng không đến ba mươi giây, mười giây cũng thừa! Họ chỉ cần chớp mắt là có thể đến nơi!”

Thẩm Kinh Trần lần này thực sự mỉm cười, hắn cất giọng dịu dàng dễ nghe: “Chớp mắt à, ừ, rất tốt. Trong một cái chớp mắt, nàng ấy có thể đâm ngươi mười nhát kiếm.”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Kinh Trần đã lùi lại một bước, ánh kiếm chói lóa như sao băng bổ tới trước mặt, Bạch Tuyết Tích còn chưa kịp phản ứng thì ngực đã bị xuyên thủng.

Mãi đến lúc ngã ngửa ra sau, vẻ mặt của nàng vẫn tràn đầy ngỡ ngàng, như thể cuối cùng mới hiểu được lời Thẩm Kinh Trần vừa nói.

Thanh Tiên Dao nhẹ nhàng gạt đi vết máu còn đọng trên lưỡi kiếm linh lực, thu kiếm nhập thể gọn gàng.

Thẩm Kinh Trần đưa tay xoa nhẹ trán, thản nhiên nói: “Là ta xem thường nàng rồi, không phải mười nhát kiếm mà là mười ba nhát kiếm.”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *