Có Thể Tha Cho Nữ Chính Một Con Đường Sống Không – Chương 6

Chương 6

Thẩm Kinh Trần đẩy cây cổ cầm trước mặt ra, bực bội đứng dậy bỏ đi. Dù không nói lời nào, nhưng từng cử chỉ đều cho thấy tâm trạng hắn lúc này chẳng tốt đẹp gì.

Tiên Dao ngẩn người, hơi căng thẳng từ từ nắm chặt tay lại. Cơn đau do vết thương bị kéo căng khiến hơi thở nàng run nhẹ.

Nàng tưởng hắn sẽ bỏ đi như thế, nào ngờ trong chớp mắt, hắn đã từ nơi xa quay trở lại bên cạnh nàng.

“Ngay cả ngươi cũng nói vậy, xem ra ta phải từ bỏ hẳn việc đàn hát rồi.”

Giọng nói hắn vang lên ngay bên tai, theo ánh nắng lan tỏa đến trước mặt, trong âm sắc làm sao nghe được nửa phần bất mãn?

Hắn thậm chí còn hỏi nàng: “Có đau tai không? Cần ta kiểm tra giúp không?”

Tiên Dao lắc đầu, giải thích: “Cũng… không đến nỗi khó nghe như vậy…”

“Tự ta cũng biết tiếng đàn của mình ra sao.” Thẩm Kinh Trần thẳng thắn nói, “Nếu nơi này có chút giải trí gì khác, ta đã chẳng buồn học đàn. Học những thứ trước giờ không giỏi thì dễ giết thời gian hơn.”

“Trở thành tu sĩ rồi mới cảm thấy thời gian sao mà dài lê thê đến thế. Ở chốn này, một ngày dài tựa một năm.”

Giọng nói hắn dần nhỏ lại khi kết thúc câu. Tiên Dao không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng biết rõ tâm trí hắn đã phiêu du nơi nào đó xa lắm.

Chẳng biết bao lâu sau, khi Thẩm Kinh Trần trở về thực tại thì phát hiện cô gái vừa còn phơi nắng trên ghế mây đã biến mất.

Bị băng bó kín cứng như xác ướp, toàn thân còn đau nhức, sao nàng có thể biến mất được?

Chẳng lẽ nơi đây có kẻ tu vi cao đến mức có thể lặng lẽ bắt người ngay trước mặt hắn?

Thẩm Kinh Trần nhíu mày, ánh mắt quét quanh, rồi phát hiện khí tức quen thuộc đang ở dưới gốc cây héo nửa tán kia, nơi nàng đang tắm mình trong lá vàng rụng và ánh nắng ấm áp, ngồi ngay ngắn trước cây cổ cầm mà hắn đã bỏ quên.

“Cây đàn của tiên sinh cần được chỉnh lại rồi, âm thanh có chút sai lệch.”

Mọi động tác của Tiên Dao đều rất chậm rãi và cứng nhắc.

Nhưng nàng vẫn cố gắng làm những việc trong khả năng của mình.

Biết Thẩm Kinh Trần muốn học đàn, nàng liền nghiêm túc giúp anh chỉnh lại dây đàn, từng chút một, động tác không thể gọi là tao nhã, thậm chí còn có chút vụng về. Nhưng khi nàng hơi nghiêng tai lắng nghe âm thanh của đàn, dù khuôn mặt bị băng kín, nếu có thể nhìn thấy cũng chỉ là lớp da thịt tàn tạ ghê rợn, vậy mà Thẩm Kinh Trần lại thấy ở nàng một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.

Có người đẹp không phải ở dung mạo, mà ở cốt cách và tính tình.

Cô gái mà hắn cứu về, cho dù da thịt be b.ét, toàn thân quấn đầy băng trắng, nhưng trong từng cử chỉ hành động vẫn mang một sức hút tự nhiên.

Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc ghế mây, chăm chú nhìn nàng điều chỉnh dây đàn suốt một lúc lâu. Cuối cùng, Tiên Dao ngẩng đầu nhìn chính xác về phía hắn.

“Thẩm tiên sinh, ngài thử lại xem sao.”

Thẩm Kinh Trần chăm chú nhìn gương mặt quấn đầy băng vải của nàng. Tóc nàng đã bị cháy mất một nửa, chỉ còn dài đến vai. Khi băng bó, để nàng thoải mái hơn, hắn đã giúp nàng đơn giản buộc gọn lại.

Trước đây hắn không chú ý, mãi đến giờ phút này mới đột nhiên nhận ra đầu nàng thật tròn.

Ừm, chắc lúc nhỏ ngủ đúng tư thế nên được cái đầu tròn đẹp như vậy.

Thẩm Kinh Trần bước tới, hắn không làm bộ làm tịch cũng chẳng nói nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống sau lưng nàng.

“Có cần ta đưa ngươi trở về không?”

Hắn chủ động lên tiếng, nhưng Tiên Dao ngồi phía trước lại nói: “Không cần đâu, ta cứ ngồi đây thôi. Thẩm tiên sinh tiến lên một chút, nếu ngài đánh sai chỗ nào, ta còn có thể giúp sửa lại.”

Thẩm Kinh Trần vô thức ngồi gần hơn. Thân hình nàng không tính là nhỏ bé, nhưng hắn thì lại cao lớn quá mức, lúc hai người còn giữ khoảng cách thì không cảm thấy gì, nhưng khi gần lại mới phát hiện nàng hoàn toàn có thể nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Thẩm Kinh Trần giơ tay gảy đàn, độ cong cánh tay vừa vặn bao lấy nàng vào trong, trông chẳng khác gì đang ôm nàng.

Rõ ràng đã sang đông, khí trời trong núi lại càng thêm giá rét, vậy mà dưới nắng trưa ấm áp, hai người dựa sát nhau, cũng không ai cảm thấy lạnh.

Thẩm Kinh Trần đột nhiên khựng lại trong chốc lát, ánh mắt lướt qua gương mặt quấn băng trắng không lộ rõ ngũ quan của nàng, rồi rơi xuống dây đàn khó chiều trước mặt.

Hắn chỉ biết đàn có một khúc, vừa rồi đã đàn qua, bây giờ nếu đàn tiếp chỉ là tiếp tục bêu xấu bản thân thôi.

Cũng thật khâm phục Tiêu Dao có thể nghe ra hắn đang đàn khúc gì.

“Trầm Hương Khúc.”

Tiên Dao khẽ nói một câu, cánh tay yếu ớt của nàng cố gắng nhấc lên, chính xác điều chỉnh chỗ mà Thẩm Kinh Trần đánh sai lần đầu tiên.

Ngón tay nàng bị băng bó, cũng không tiện chỉ dẫn trực tiếp, nhưng nàng dốc hết sức muốn hắn học được khúc nhạc này. Dù có khó khăn đến đâu nàng cũng cố gắng đặt tay mình lên tay hắn, dạy hắn dùng lực thế nào, bấm dây ra sao.

Đầu ngón tay hai người cách nhau một lớp vải mỏng, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đối phương. Người Thẩm Kinh Trần có chút lạnh, hương mơ nhàn nhạt từ người hắn thỉnh thoảng len vào hơi thở của Tiên Dao. Nàng tỏ vẻ chuyên chú, nhưng thật ra trong lòng cũng có phần bối rối.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài sư phụ ra, nàng chưa từng thân cận với ai như vậy.

Huống chi người này lại là nam nhân, lại là ân nhân cứu mạng của nàng nên tình thế lại càng thêm khó xử.

Nàng vô cùng cảm kích việc bản thân được quấn băng kín bưng như bây giờ, dù mặt nàng đỏ hay trắng bệch, hắn cũng sẽ không nhìn thấy.

Thẩm Kinh Trần suốt cả quá trình không nói gì, hắn phối hợp theo sự chỉ dẫn của nàng mà đơn giản đàn qua một đoạn. Đợi đến khi mồ hôi của Tiên Dao gần như túa ra đầy trán, khúc nhạc mới dừng lại.

“Được rồi, Thẩm tiên sinh có thể thử lại lần nữa.”

Thẩm Kinh Trần vẫn không lên tiếng, nhưng hắn chủ động bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng trở lại ghế mây.

Tiên Dao vội thu tay chân lại trước ngực, nàng căng thẳng đến mức không dám chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người hắn.

Nàng nghĩ mình hiện tại trông vừa xấu xí vừa kinh khủng, không nên làm phiền hay khiến ân nhân có lòng tốt phải khó chịu.

Còn Thẩm Kinh Trần lại nghĩ khác, dáng vẻ nàng thu mình co lại như một đứa trẻ sơ sinh, rõ ràng là đang vô cùng bị động và yếu đuối.

Hắn rất ít khi thương hại ai, bởi đồng cảm và thương xót chẳng có ích gì, thậm chí đôi khi còn là một loại tổn thương đối với người bị thương hại.

Nhưng lúc này, trong lòng hắn có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên từ khi xuyên vào thế giới này, một người sống trong xã hội pháp trị như hắn lại muốn làm điều gì đó như “thay trời hành đạo”, dù cho việc đó có thể khiến tay hắn nhuốm máu.

Thẩm Kinh Trần cẩn thận đỡ Tiên Dao nằm xuống chiếc ghế mây, đợi khi xác định nàng đã ổn định, hắn mới quay lại gảy lại bản nhạc mà nàng từng cầm tay chỉ dạy.

Lần này tuy cố gắng chơi hết bản nhạc, nhưng thật lòng mà nói, trình độ này vẫn khó lọt tai vô cùng.

Khúc nhạc kết thúc, cả hai cùng chìm vào im lặng. Mãi lâu sau, Thẩm Kinh Trần chủ động phá vỡ không khí: “Với những việc không giỏi, ta thật sự rất khó tiến bộ. Nhưng với những thứ ta thành thạo, thì lại khác hẳn.”

Tiên Dao rất hợp tác đưa cho hắn một chiếc cầu thang bước xuống: “Vậy Thẩm tiên sinh giỏi điều gì?”

Thẩm Kinh Trần suýt nữa đã nói ra rằng hắn giỏi nghiên cứu vật lý, giỏi chuyên ngành của mình, những công trình nghiên cứu của hắn từng được đăng trên các tạp chí đỉnh cao nào, và rằng trước khi xuyên sách, hắn sắp trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất được phong chức danh giáo sư trọn đời tại MIT.

Nhưng hắn biết dù có nói ra, Tiên Dao cũng không thể hiểu được.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáp: “Tu hành.”

Hắn thản nhiên đánh giá bản thân: “Chuyện tu hành ta có chút nhận thức khác với thế gian hiện tại, đợi ngươi khá hơn rồi ta sẽ dạy cho.”

Nhắc đến việc tu hành, trong lòng Tiên Dao liền hiện lên tình trạng cơ thể hiện tại của mình.

Nàng bị Địa Uyên Hỏa tổn thương, linh căn, đan điền và thần thức đều bị phá hoại nghiêm trọng. Dù nàng luôn lạc quan cho rằng chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nhưng trong thâm tâm nàng cũng hiểu rõ, có một số thứ đã mất đi thì chính là mất đi.

Kiếm cốt của nàng đặc biệt bị thương nặng, đừng nói là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn chưa chắc có thể sử dụng lại được.

Sau này việc tu hành của nàng e rằng sẽ vô cùng gian nan.

Tiên Dao đột nhiên trầm mặc, Thẩm Kinh Trần vừa gảy dây đàn, vừa nói: “Ngày mai có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy lại được.”

Tiên Dao vốn không phải bị mù, chỉ là đôi mắt nàng đang bị băng lại, theo nghĩa đen là “không nhìn thấy”.

Hắn nói ngày mai nàng sẽ nhìn thấy, có phải là ý rằng ngày mai nàng có thể tháo hết những băng vải quấn khắp người rồi sao?

Tiên Dao ngơ ngác nghiêng đầu về phía hắn, Thẩm Kinh Trần nhìn thấy vậy, lại kỳ quái cảm nhận được một cảm giác… rất đáng yêu.

Hắn thu lại cây cổ cầm, lên tiếng giải thích: “Những chỗ khác thì chưa được, nhưng mắt thì có thể tháo băng rồi.”

Vết thương trên mí mắt lành nhanh hơn, không cần phải tiếp tục băng lại nữa. Cứ quấn mãi như vậy khiến nàng không thể nhìn thấy, cũng rất bất tiện.

Tâm trạng tồi tệ của Tiên Dao bị cắt ngang, toàn bộ sự chú ý phía sau đó đều dồn hết vào chuyện ngày mai có thể nhìn thấy lại được rồi.

Cả đời này, nàng chưa từng mong đợi việc “có thể nhìn thấy” đến vậy.

Trong ký ức của nàng, ngoài bóng tối ra, ấn tượng sâu sắc nhất chính là vẻ mặt của Bạch Tuyết Tích lúc đẩy nàng xuống Địa Uyên Hỏa, cùng với sự lạnh nhạt, thờ ơ của các đồng môn.

Hình ảnh đó cứ liên tục lặp lại trong tâm trí, như những mũi dao không ngừng đâm vào nàng, khiến nàng chìm sâu hơn vào bóng tối, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.

Nàng không muốn hồi tưởng nữa, cũng không muốn tiếp tục đối mặt với bóng đêm, nàng chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy mọi thứ.

Dù là nhìn thấy thứ gì cũng được, những thân cây trơ trọi, đám lá khô chất đống, những ngôi nhà xiêu vẹo đổ nát, hay bất kể thứ gì khác, tất cả đều được.

Chúng đều có thể khiến nàng cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình vẫn còn sống, rằng tất cả không phải chỉ là một giấc mộng dài.

Vì mong mỏi ấy, Tiên Dao gần như cả đêm không ngủ.

Nàng trằn trọc nằm trên giường, không thể trở mình, cũng không có ai để trò chuyện. Cứ như vậy nằm cứng đờ, lặng lẽ chờ đợi tia sáng đầu tiên của buổi sớm, chờ đợi Thẩm Kinh Trần đến tháo băng mắt cho nàng.

Ngọn nến mờ vàng chẳng có tác dụng gì với nàng. Trước mắt nàng vẫn chỉ là một màn đen đặc quánh, không một chút màu sắc.

Nàng biết rằng còn phải chờ đợi rất lâu nữa, thời gian với nàng chưa bao giờ trôi chậm đến thế. Nàng nghiến răng cố chịu đựng, bỗng nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

Có người đang đến gần nàng.

Ở đây ngoài nàng ra chỉ có Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh đã nhường lại chiếc giường duy nhất cho nàng, đêm đêm hắn chỉ ngồi tĩnh tọa trên tấm đệm cỏ.

Người đang tiến đến gần nàng chắc chắn chỉ có thể là Thẩm tiên sinh.

Tiên Dao không nhịn được nghiêng đầu, khẽ hỏi: “Thẩm tiên sinh, trời sáng rồi sao?”

Nàng thoáng nghe như có tiếng thở dài, Thẩm Kinh Trần ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy.

“Trời còn chưa sáng, nhưng ta thấy ngươi khổ sở thế này, ta thật sự khó mà đợi đến ban ngày mới tháo băng cho ngươi.”

Tiên Dao ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang mang khó hiểu. Cô ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta…”

“Không cần xin lỗi, ta có thể hiểu được.”

Đây không phải lời nói suông, Thẩm Kinh Trần thực sự có thể thấu hiểu.

Vì anh cũng bị nhốt trong thân thể của đại phản diện…

Trong những ngày tháng không thấy mặt trời, khi phải ngày đêm giằng co với linh hồn ấy, hắn cũng đau khổ khôn cùng, dằn vặt không yên.

“Tháo ra sớm một chút cũng không sao.”

Thẩm Kinh Trần dịu dàng nói: “Ngươi nhắm mắt lại trước đã, tuy không phải quá lâu, nhưng cũng đã mấy ngày không thấy ánh sáng, cần phải thích nghi từ từ.”

Người này thật dịu dàng, lại ở gần nàng đến thế.

Tiên Dao hô hấp hỗn loạn, lúng túng siết chặt tay.

Nàng là thiên chi kiêu nữ, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, những nam tử bày tỏ lòng ái mộ đối với nàng nhiều không đếm xuể, thủ đoạn cầu ái lại càng muôn hình vạn trạng.

Nhưng tất cả những điều đó… chỉ xảy ra khi nàng còn rực rỡ huy hoàng.

Từ khi Bạch Tuyết Tích xuất hiện, những nam nhân vây quanh nàng ngày càng ít, đến cuối cùng, gần như không còn ai.

Đối với chuyện đó nàng lại cảm thấy vui mừng, những kẻ theo đuổi ồn ào, chỉ cần có chút tin tức là bu lấy nàng, giờ đều đã biến mất. Nàng chỉ thấy nhẹ nhõm và hài lòng.

Nhưng…  Thẩm tiên sinh thì khác.

Người mà hắn đối mặt là nàng trong lúc chật vật, thảm hại nhất, thân thể nàng đầy thương tích, linh căn bị phế, không còn một chút ánh sáng nào.

Vậy mà, cho đến bây giờ, thái độ của chàng ta với nàng chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.

Thiện ý của người này là từ nội tâm chân thành. Sự tốt đẹp mà hắn dành cho nàng không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ bề ngoài như ngoại hình hay tu vi.

Tiên Dao nín thở, nàng cảm nhận được hắn đang dịu dàng tháo lớp vải trắng che mắt mình. Mi mắt và thái dương lập tức như được thả lỏng, hàng mi nàng khẽ run, theo bản năng muốn mở mắt ra.

“Chậm thôi, đừng vội.”

Giọng nói của Thẩm Kinh Trần lạnh như ánh trăng, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng đến lạ, mang theo sự vỗ về vô tận.

Tiên Dao tim đập thình thịch, cố gắng làm theo lời hắn nói, nàng tự nhủ với mình rằng phải từ từ, đừng nóng vội. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn không kìm được, nôn nóng mở mắt ra.

Ánh lửa trước mắt chợt tối lại, là Thẩm Kinh Trần đã kịp thời dập tắt đèn, để ánh sáng không làm chói mắt nàng.

Dù vậy, hốc mắt của Tiên Dao vẫn có chút cay xè, ươn ướt cả một mảng.

Nàng cố gắng mở to mắt, cố phân biệt mọi thứ trước mặt, rồi từ từ thấy rõ người mà nàng chỉ kịp liếc nhìn thoáng qua trước khi hôn mê.

Lần đầu tiên gặp chàng ta, nàng chỉ chú ý nhiều đến dung mạo và đường nét khuôn mặt.

Nhưng lần thứ hai, ánh mắt của chàng lại cuốn lấy toàn bộ sự chú ý của nàng.

Đôi mắt của người này thật đặc biệt.

Con ngươi hơi ngả màu nâu, đường nét sâu thẳm, ánh mắt như làn thủy triều ngầm dưới ánh trăng, dâng lên mãnh liệt, nhấn chìm người ta, khiến kẻ đối diện sa vào đó không thể tự thoát ra.

Đó là một loại vẻ đẹp mà người sống theo cảm xúc không thể nào kháng cự được, từ lông mày, ánh mắt, hàng mi dài chỉ hơi khẽ động cũng đủ khiến tâm trạng người nhìn theo đó mà dao động.

Rõ ràng chàng ta là người luôn kìm nén, luôn tự chế, thế nhưng lại có thể khơi dậy nơi kẻ đối diện một loại ham muốn mãnh liệt đến mức muốn chiếm lấy toàn bộ con người của chàng.

Tim Tiên Dao run rẩy, đập mạnh liên hồi, cảm xúc bị kéo căng đến nỗi cả người cũng khẽ run theo.

“Có nhìn thấy không?”

Thẩm Kinh Trần lặng lẽ nhìn nàng, đứng yên bất động dưới ánh trăng, khẽ cất giọng: “Sao ngươi không nói gì?”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *