Cối Xay Gió Màu Xanh – Chương 1

Chương 1

Chung Ức vừa ăn mì cá vàng vừa suy nghĩ liệu tối nay có nên về thăm ông nội không. Ông cụ đã khéo léo nhắc cô hai ba lần, nói rằng đã mấy hôm rồi không thấy cô.

Từ khi có ký ức đến giờ, cô tổng cộng chỉ đến nhà ông nội được vài lần.

Đang nghĩ đến chuyện đó, không cẩn thận, cô bị mắc xương cá nhỏ mềm vào cổ họng.

Cô vội vã chọn phần mì để ăn, cố nuốt xương cá xuống, nhưng càng nuốt thì nó lại càng mắc sâu hơn.

Những đồng nghiệp khác trên bàn đang tranh thủ thời gian ăn trưa để tám chuyện, không ai để ý đến tình trạng bất thường của cô.

Chung Ức cũng không lên tiếng, cô vẫn bình tĩnh ăn hết tô mì cá vàng, rồi cầm điện thoại rời khỏi nhà ăn trước.

Trước đây chưa bao giờ cảm thấy căn tin của Tập đoàn Kinh Hòa lại lớn đến mức phải đi nửa ngày mới hết.

Chỉ cần nuốt một cái, cổ họng liền đau nhói. Mấy năm trước cô từng bị mắc xương cá và phải đến bệnh viện. Khi đó cứ tưởng chỉ bị xương cào xước một chút nên không để tâm, mãi đến vài ngày sau không thấy đỡ mới đi khám, kết quả là chịu đau thêm mấy ngày vô ích.

Lần này, Chung Ức không dám đánh cược nữa, cô quay về văn phòng lấy chìa khóa xe.

Thấy cô định ra ngoài, một đồng nghiệp liền nhắc nhở: “Buổi chiều có cuộc họp vào lúc hai giờ đấy.”

Chung Ức gật đầu: “Ừ.”

Gần công ty có bệnh viện, cô vẫn có thể kịp quay lại trước hai giờ chiều.

Cô đến bệnh viện, đăng ký khám cấp cứu, toàn bộ quá trình gắp xương cá không đến ba mươi giây.

Từ nhỏ cô đã rất thích ăn cá, bất kể là cá có xương hay không. Cứ cách vài ba ngày lại ăn một lần, ăn nhiều thì khó tránh khỏi bị mắc xương, nhưng cùng lắm cũng chỉ ám ảnh tâm lý hai ngày, sau đó vẫn ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô chưa bao giờ vì vài chiếc xương cá mà từ bỏ việc ăn cá.

Ra khỏi bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi từ cấp trên là Ninh Khuyết.
Anh hỏi cô đang ở đâu, dự án cần người phối hợp xử lý gấp.

Chung Ức không nói mình đến bệnh viện để gắp xương cá, nếu không chắc chắn anh sẽ buông một câu như: “Lần sau ăn mì cá vàng nhớ xem trước hoàng lịch.”

Cô chỉ đáp: “Em ra ngoài đi dạo một chút. Em học theo sếp đấy, ăn xong đi bộ một trăm bước, có thể sống thọ đến chín mươi chín tuổi.”

Ninh Khuyết:….
Thôi vậy, anh không nói lại được cô.
Cổ họng anh lúc này cũng đang hơi khó chịu nên không nói nhiều, anh cúp máy luôn.

Chung Ức quay lại công ty, đồng nghiệp nói với cô rằng cuộc họp dời sang ba giờ chiều.

Cô hỏi: “Sao lại dời rồi?”
Đồng nghiệp đáp: “Tổng Giám đốc Ninh bị mắc xương cá, phải đến bệnh viện kiểm tra rồi.”
“…..”

“Hình như là buổi trưa sếp ăn cá hấp, lúc đầu tưởng bị xương cá cứa nhẹ vào cổ họng nên không để ý. Ai ngờ ngủ một giấc dậy thì nói cũng thấy khó, nên sếp vội vàng đi bệnh viện liền.”

Một đội mà có hai người cùng lúc bị mắc xương cá phải vào bệnh viện, đúng là vận may kiểu gì không biết nữa.

Ba giờ chiều, Chung Ức cầm ly latte đậu đỏ, đúng giờ bước vào phòng họp từ cửa sau.
Cô là người đến cuối cùng, liền chọn chỗ gần nhất ở cuối bàn và ngồi xuống.

Ninh Khuyết nhìn về phía người vừa ngồi xuống, trước mặt cô là một ly cà phê và một chiếc điện thoại, ngoài ra chẳng có gì khác. Cả phòng họp chỉ có cô là thoải mái nhất, chẳng giống như đang họp, mà giống như một vị lãnh đạo đến nghe cấp dưới báo cáo công việc.

Rõ ràng anh là cấp trên, còn cô là cấp dưới.

Mọi người đã có mặt đủ, cuộc họp bắt đầu.

“Vào sáng nay, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hãng xe Khôn Thần.” Ninh Khuyết ném ra câu này, ánh mắt anh chuyển sang Chung Ức.

Quả nhiên, khi nghe đến từ “Hãng xe Khôn Thần”, Chung Ức cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trước đó cô vẫn luôn cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cà phê.

Có lẽ nhận ra hành động ngẩng đầu của mình quá rõ ràng, Chung Ức chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng uống một ngụm cà phê, giả vờ như không có gì.

Chỉ có hai người họ nhận ra tình huống nhỏ này, những người khác không hề hay biết.

Ninh Khiết tiếp tục cuộc họp: “Theo thỏa thuận hợp tác lần này, hãng xe Khôn Thần đặt mục tiêu giảm 50% năng lượng tiêu thụ khi training mô hình xe tự lái.”

“Nhưng Chủ tịch Chu của Khôn Thần không phải đã thành lập một đội ngũ mô hình lớn của riêng mình sao?” Có người cắt ngang.

Ninh Khuyết: “Đúng vậy, nhưng họ gặp phải một số rào cản kỹ thuật, đã bị mắc kẹt hơn nửa năm mà không có bước đột phá, vì vậy mới tìm đến chúng ta để hợp tác.”

Chủ tịch Chu là người sáng lập Tập đoàn Khôn Thần, năm nay ông ấy đã gần sáu mươi tuổi. Từ hai năm trước, ông đã bắt đầu trao quyền điều hành các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn như ô tô, tài chính và bán dẫn cho thế hệ trẻ trong gia đình.

Bên ngoài đồn đoán rằng mảng ô tô sẽ do Chu Thời Diệc chịu trách nhiệm.

Sở dĩ lúc nãy Chung Ức phản ứng mạnh khi nghe đến hãng xe Khôn Thần là bởi vì người thừa kế đó. Chung Ức từng có thời gian hẹn hò với anh ta trong vài năm.

Cuộc họp kéo dài khoảng nửa tiếng.

“Vậy hôm nay tới đây thôi.” Ninh Khuyết đóng máy tính lại.

Các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ có Chung Ức vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cô không có ý định đứng dậy.

Ninh Khuyết xách laptop định đi thì liếc mắt thấy cô vẫn đang nhìn mình, rõ ràng là cô có chuyện muốn nói.

Anh bèn đặt lại đồ, tựa người vào ghế: “Có chuyện gì, em nói đi.”

Chung Ức thẳng thắn nói: “Em định xin nghỉ phép ba tháng.”

“…Bao lâu cơ?”

“Ba tháng.”

“Chung Ức, em cho rượu vào ly cà phê à?!”

Chung Ức lặng lẽ nhìn anh mà không đáp.

Ninh Khuyết cố trấn tĩnh lại: “Em nghỉ ba tháng, vậy công việc ai làm? Ai chủ trì dự án?”

Chung Ức vốn tựa lưng vào ghế đầy thoải mái, lúc này chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô nhìn thẳng vào cấp trên của mình: “Ba năm nay em chưa nghỉ ngày nào.” Vừa nói dứt lời cô cũng đứng dậy luôn.

Lúc này người im lặng lại là Ninh Khuyết.

Anh cầm cốc nước trên bàn như định uống, đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống.

Một vài chủ đề vốn rất nhạy cảm, nhưng anh vẫn phải hỏi: “Em xin nghỉ là để tránh mặt Chu Thời Diệc sao?”

Nếu nghỉ dài hạn, tất nhiên sẽ không cần tham gia vào dự án của Khôn Thần nữa.

Không đợi Chung Ức trả lời, Ninh Khuyết đã trấn an: “Nếu vì lý do đó thì không cần nghỉ. Tuy ngoài kia có tin đồn Chu Thời Diệc sẽ tiếp quản mảng ô tô của Khôn Thần, nhưng trên thực tế là cậu ta vẫn chưa tiếp nhận.”

Chung Ức bình thản: “Không liên quan đến ai cả, em chỉ thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi vài tháng mà thôi.”

Cô cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, ống tay vốn xắn lên từ nãy không biết trôi xuống từ lúc nào, lúc này đã nhàu nhĩ.

Cô chậm rãi xắn tay áo trắng lên lần nữa. Trong quá trình đó, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà ngón tay cô hơi khựng lại một chút.

Ninh Khuyết thở dài.

Tay áo được xắn hai nếp gọn gàng, Chung Ức cầm lấy ly cà phê và điện thoại định rời đi.

Ninh Khuyết nhìn chằm chằm hai món đồ trên tay cô, mỗi lần họp cô chỉ mang đúng hai thứ này, người khác dù sao cũng cầm theo sổ sách vờ như ghi chép vài dòng, còn cô thì vì trí nhớ siêu phàm, đến cả diễn cũng lười diễn.

Vì thế mỗi lần họp, cô trông như lãnh đạo, còn anh thì bị làm nền như cấp dưới.

Trước khi đi, Chung Ức hỏi: “Anh không có quyền duyệt đơn nghỉ phép của em đúng không? Vậy em đi xin thẳng sếp luôn.”

Ninh Khuyết dội cho cô một gáo nước lạnh: “Không phải vấn đề quyền hạn, mà là có ông sếp nào tốt bụng đến mức cho em nghỉ ba tháng không?”

Chung Ức là thành viên chủ chốt của đội mô hình lớn tại Tập đoàn Kinh Hòa, là nhân tài hàng đầu được đích thân sếp bay ra nước ngoài mời về, chuyên nghiên cứu thuật toán tích hợp đa mô thức. Tuy sếp rất trọng dụng cô, nhưng xin nghỉ dài hạn thế này e rằng vẫn là chuyện khó.

Ninh Khuyết thở dài lần thứ hai trong ngày: “Thôi được rồi, khỏi cần tìm sếp, để anh đi xin giúp em.”

“Cảm ơn anh, khi nào về em mời anh ăn cơm.”

Chung Ức bước ra cửa, cô thuận tay tháo bảng tên treo trên cổ xuống.

“Đợi đã,” Ninh Khuyết bỗng gọi cô.

Chung Ức một chân đã bước ra khỏi cửa, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn anh.

Các cửa sổ trong phòng họp đều mở, gió thổi ào vào làm bay nhẹ chiếc khăn lụa hoa văn trắng đen trước ngực cô.

Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, phối cùng khăn lụa kiểu cổ điển.

Trước đó cô xắn tay áo sơ mi lên một cách tùy ý, Ninh Khuyết luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ đây khi cô cẩn thận xắn gọn hai nếp, khí chất lạnh lùng của cô lại thoáng có thêm vài phần tao nhã.

Sự sắc bén trên người dường như cũng dịu lại đôi chút.

Ninh Khuyết nói: “Cứ coi như anh rỗi hơi xen vào chuyện không đâu đi.”

Anh ngừng một chút để cân nhắc cách diễn đạt: “Chung Ức, nếu em vẫn chưa buông được Chu Thời Diệc thì hãy cố gắng giành lấy, chẳng có gì to tát cả. Em vốn dĩ đã rất mạnh rồi, trong giới ai chẳng biết năng lực của em? Người mạnh đôi khi cúi đầu một chút cũng không có gì mất mặt. Nói một cách không thích hợp lắm, lấy anh làm ví dụ đi — anh là cấp trên của em, thế mà chẳng phải cứ cách vài bữa là lại cúi đầu, nhún nhường trước em hay sao? Cuối cùng mọi chuyện đâu vào đấy, ai cũng vui vẻ, có gì mà không tốt.”

Chung Ức khẽ cười, nhưng cô không đáp lời.

Ninh Khuyết hôm nay nhắc đến chủ đề nhạy cảm như vậy, cũng không phải để khơi lại vết thương cũ của cô.

Lúc ăn trưa cùng sếp, trong lúc trò chuyện về dự án bên Khôn Thần không tránh khỏi nhắc đến Chu Thời Diệc, khi đó anh cũng nghe được chút thông tin đáng tin cậy.

“Cổ đông lớn khác của Kinh Hòa mình, em từng gặp rồi đúng không?” Ninh Khuyết bắt đầu dẫn dắt câu chuyện.

Chung Ức gật đầu.

Dẫn dắt thì là vậy, thật ra chính Ninh Khuyết cũng không thân thiết gì với vị cổ đông đó.

Hai cổ đông cá nhân lớn của Tập đoàn Kinh Hòa, một là ông chủ hiện tại, người còn lại là cậu ba của ông – Giang Tĩnh Uyên.

Người sau chưa bao giờ can thiệp vào việc công ty, cả năm đến công ty chưa chắc được hai lần.

Ninh Khuyết làm ở Kinh Hòa bảy năm, tổng cộng mới gặp Giang Tĩnh Uyên hai lần.

Nói đến người con thứ ba nhà họ Giang là Giang Tĩnh Uyên thì trong giới quyền quý đúng là nhân vật phong vân, không có người thứ hai sánh bằng. Đã bốn năm mươi tuổi mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình.

Tài thao lược và khả năng điều hành của ông trong thương giới được xem là truyền kỳ, mà chuyện tình cảm cũng không kém phần đặc sắc.
Nghe nói năm xưa, gia đình phản đối ông đến với mối tình đầu, tự ý sắp xếp một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, còn tổ chức cả lễ đính hôn. Giang Tĩnh Uyên vì người yêu mà trở mặt với cả nhà, thậm chí còn không thèm xuất hiện trong lễ đính hôn của chính mình.

Chuyện này lúc đó làm ầm ĩ khắp nơi, người trong giới ai cũng biết. Ông cụ nhà họ Giang vốn có bệnh tim, bị con trai chọc giận đến mức bệnh tình nặng thêm, phải nhập viện. Sau khi mổ tim, từng hai lần bị thông báo nguy kịch, suýt chút nữa không qua khỏi.

Trải qua nhiều chuyện như thế, cuối cùng Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu vẫn không đến được với nhau.

Về sau, ông thành lập quỹ từ thiện Đồng Tâm, chuyên giúp đỡ các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, nói là để tích đức cho cha mình.

Bao năm trôi qua, dù cụ ông nhà họ Giang không còn cứng rắn như trước, không còn ép buộc chuyện hôn sự của con cháu, thậm chí còn chủ động làm lành với con trai thứ ba, nhưng vẫn bị phớt lờ, quan hệ cha con mãi không được hàn gắn.

Giang Tĩnh Uyên từ đó đến nay vẫn luôn sống một mình, không kết hôn.

Người bên ngoài đánh giá ông là mạnh mẽ và thâm tình.

Giang Tĩnh Uyên không vợ không con, nhiều năm qua, sở thích duy nhất của ông chính là đầu tư.

Dưới tên ông, công ty Đồng Tâm Capital đã đầu tư vào gần một trăm công ty khởi nghiệp. Qua hơn hai mươi năm, những công ty nhỏ bé ngày nào giờ phần lớn đã trở thành ông lớn trong ngành.

Tuy nhiên, bản thân ông luôn rất kín tiếng, chưa từng chấp nhận phỏng vấn báo chí, mọi sự kiện cần xuất hiện công khai đều giao cho cháu trai hoặc cháu rể đảm nhiệm.

Có lẽ vì tâm thái trẻ trung, thêm phần khí chất cuốn hút, quan hệ của ông với người trẻ trong giới cực kỳ tốt. Đám hậu bối trong giới thậm chí không gọi ông là “Tam thúc” mà đùa gọi là “Tam ca”.

Chỉ cần là chuyện mà Giang Tĩnh Uyên mở lời, không ai dám không nể mặt.

Trong số những người trẻ đó có cả Chu Thời Diệc.

Ninh Khuyết nói thẳng: “Trưa nay anh ăn cùng sếp, lúc đó có nhắc đến Chu Thời Diệc. Em cũng hiểu tính sếp rồi, tin tức từ ông ấy thì không thể sai được.”

Chung Ức không ngắt lời, ánh mắt ra hiệu anh tiếp tục nói chuyện.

“Giang Tĩnh Uyên thấy Chu Thời Diệc mãi không có bạn gái nên giới thiệu cho cậu ta một đối tượng kết hôn, hình như là con gái của một người bạn thân của ông ấy. Nghe nói Chu Thời Diệc không từ chối.” Ninh Khuyết ngừng lại một chút, “Với gia đình như bọn họ, đã nói cưới là sẽ rất nhanh. Nếu em còn do dự, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội đâu.”

Lời vừa dứt, trong phòng họp rơi vào im lặng.

Chỉ có tiếng gió vù vù luồn qua cửa sổ.

Chiếc khăn lụa trước ngực Chung Ức bị gió hất lên rồi lại rơi xuống, chưa kịp rũ hết đã tiếp tục bị cuốn lên lần nữa.

Lên xuống liên tục vài lần, tựa như tâm trạng cô lúc này.

Anh ấy sắp đính hôn rồi sao?

Cô từng nghĩ, mình sẽ không còn quá dao động khi nghe tin tức liên quan đến anh nữa.

Ninh Khuyết nhìn Chung Ức như đang ngẩn người, anh lặng lẽ uống một ngụm trà.

Hôm nay anh bị mắc xương cá chẳng phải cũng vì lúc đó nghe sếp nói Chu Thời Diệc không từ chối, anh quá kinh ngạc mà phân tâm nên nuốt luôn miếng cá còn xương… nếu không, sao anh lại bị mắc xương được chứ?

Chung Ức thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô lướt qua vô định, sau đó mới nhìn về phía Ninh Khuyết nói: “Cảm ơn anh.”

Cô không nói gì thêm.

Cô lắc lắc chiếc điện thoại: “Đơn xin nghỉ phép em sẽ gửi vào email cho anh.”

Phòng họp rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết.

Anh lại thở dài một tiếng, nhún vai, rồi xách máy tính quay về văn phòng.

Không chắc bản thân vừa rồi có vượt quá giới hạn không, vậy mà anh lại đi xen vào chuyện tình cảm của cấp dưới.

Anh là người chứng kiến mối quan hệ giữa Chung Ức và Chu Thời Diệc. Năm họ yêu nhau, anh vừa trở về nước làm việc nên cũng không rõ sau đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Tình yêu khi xưa sâu đậm bao nhiêu, sau chia tay lại cắt đứt dứt khoát bấy nhiêu.

Anh và Chu Thời Diệc thuộc hai giới khác nhau, từ đó cũng không gặp lại. Ngược lại, anh và Chung Ức lại trở thành đồng nghiệp.

Vừa ngồi xuống trước bàn làm việc, hòm thư điện tử vang tiếng thông báo — Chung Ức gửi mail đến.

Anh mở ra xem, đơn xin nghỉ phép chỉ vỏn vẹn vài chữ.

Lý do xin nghỉ: Hy vọng có thêm thời gian để suy nghĩ.

Chưa đến năm giờ chiều Chung Ức đã rời công ty.

Rời khỏi bãi đậu xe tầng hầm tòa nhà Kinh Hòa, cô nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước vài giây, cuối cùng không rẽ phải về nhà mà rẽ trái nhập vào dòng xe cộ.

Chưa từng đến Đồng Tâm Capital, cô mở bản đồ dẫn đường ra xem.

Đúng vào giờ tan tầm, nhưng đầu óc cô đang nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không để ý đến việc kẹt xe.

Khi xe chạy được nửa đường, chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan sự yên tĩnh trong xe — là cuộc gọi từ Ninh Khuyết.

“Ông chủ đã duyệt cho em nghỉ ba tháng rồi.”

“Cảm ơn.”

“Chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ, mọi việc suôn sẻ.”

Ninh Khuyết cũng không rõ vì sao mình lại buột miệng nói thêm câu chúc đó, rõ ràng anh biết cô sẽ không chủ động liên lạc với Chu Thời Diệc, càng không thể chủ động làm lành.

Chung Ức nói sau này rảnh sẽ mời anh ăn một bữa, nhưng công việc thì chẳng bàn giao gì, dù ở nhà thì cô vẫn làm việc như thường.

Nghỉ phép, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Nếu cô thật sự nghỉ ngơi ba tháng, bố cô chắc chắn sẽ lo lắng, thể nào cũng gác lại công việc để ở nhà bầu bạn với cô.

Từ tòa nhà Kinh Hòa đến Đồng Tâm Capital không xa lắm, tính cả thời gian kẹt xe thì chưa tới hai mươi lăm phút là tới nơi.

Lễ tân nghe cô nói muốn gặp Tổng Giám đốc Giang, liền lịch sự hỏi: “Cô có hẹn trước không ạ?”

Khi hỏi, lễ tân không thể không liếc nhìn Chung Ức, cô ta ít khi gặp một cô gái tóc ngắn khí chất mạnh mẽ đến vậy. Cô ta không tự chủ được mà tự hỏi về thân phận và nghề nghiệp của cô gái này.

Chung Ức đáp: “Không có hẹn trước, cô chỉ cần nói là Chung Ức từ Kinh Hoà đến thăm là được.”

Lễ tân vừa nghe nói là người của Kinh Hoà Group liền lập tức liên hệ với thư ký của Giang tổng.

Cuộc gọi này rất ngắn, ngắn đến mức lễ tân chỉ kịp báo “Chung Ức từ Kinh Hoà” mà chưa kịp nói thêm gì, thì thư ký Lý bên đầu dây kia đã trực tiếp nói: “Cho cô ấy lên.”

Lễ tân dẫn đường đến thang máy, trên đường đi, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại ở mái tóc ngắn của Chung Ức, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng. Từng lớp tóc tuy có vẻ tùy ý, nhưng thực chất lại được chăm sóc tỉ mỉ và có kiểu dáng rất tinh tế.

Giữ kiểu tóc này, hoặc là người đó rất khéo léo, hoặc là có thợ tạo kiểu chuyên nghiệp.

Dù sao thì tóc ngắn là kiểu tóc khó chăm sóc nhất.

Cửa thang máy mở ra, Chung Ức nói lời cảm ơn với cô lễ tân.

Lễ tân mỉm cười: “Không có gì.”

Cô lại nhìn một lần nữa vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, đuôi mắt dịu dàng, tóc ngắn lạnh lùng phối hợp với chiếc sơ mi trắng cực kỳ đơn giản, khiến người ta không thể rời mắt.

Chung Ức bước ra khỏi thang máy và đến tầng của giám đốc. Thư kí Lý đang sắp xếp công việc cho các trợ lý khác.

Cô chủ động chào hỏi người đàn ông trung niên điềm đạm và gọn gàng này, sau đó hỏi: “Giang tổng đang bận ạ?”

Thư ký Lý liếc nhìn đồng hồ: “Giang tổng đang họp, chắc sắp xong rồi, cô vào văn phòng đợi ông ấy trước nhé.” Nói xong, ông ta dẫn cô vào trong.

Sau khi thư ký Lý rời đi, Chung Ức đảo mắt nhìn quanh văn phòng – nơi đây có tông màu lạnh, phong cách điềm tĩnh mà đẳng cấp.

Cô vừa bước tới sô pha, còn chưa kịp ngồi xuống thì cánh cửa văn phòng đã bị đẩy mở từ phía ngoài.

Chung Ức quay đầu. Giang Tĩnh Uyên thong thả bước vào.

“Suốt giờ họp bố đều để điện thoại ở chế độ im lặng nên vừa rồi mới thấy cuộc gọi của con.” Giang Tĩnh Uyên cởi áo vest vắt lên lưng ghế rồi đi về phía tủ trà, “Con muốn uống gì không? Cà phê hay hồng trà? Bố sẽ pha cho con.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *