Chương 2
Ở trước mặt bố, Chung Ức cũng không cần giữ hình tượng gì nữa, cả người cô lún sâu vào ghế sofa đầu ngả ra tựa vào lưng ghế. Giờ phút này cô chỉ muốn uống chút gì đó ngọt ngọt nên cô nghiêng đầu nói: “Trong hồng trà bố cho nhiều sữa và đường vào giúp con nhé.”
“Không vấn đề.” Giang Tĩnh Uyên mở tủ lạnh, hỏi: “Con muốn thêm chút mật đậu đỏ không?”
Chung Ức ngạc nhiên: “Văn phòng của bố cũng có mật đậu đỏ ạ?”
“Có chứ, luôn luôn có.” Giang Tĩnh Uyên cười nói, “Bố sẽ làm cho con một ly trà sữa đậu đỏ thủ công cho con.”
Vừa nói ông vừa lấy ra từ tủ lạnh một lọ mật đậu đỏ được ngâm đường và bảo quản kín.
Từ nhỏ con gái đã rất thích mật đậu đỏ nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn, trong văn phòng ông cũng luôn chuẩn bị một phần.
Chung Ức nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh ấy, cô thấy bố mở nắp và múc ra tận ba muỗng lớn đậu đỏ.
Cô tham lam nói: “Bố ơi cho con thêm nửa muỗng nữa.”
Giang Tĩnh Uyên múc luôn một muỗng rưỡi.
Chung Ức mỉm cười thỏa mãn.
“Hôm nay sao lại nghĩ đến đến thăm bố vậy?” Trong lúc đun trà Giang Tĩnh Uyên trò chuyện với con gái.
Chung Ức vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào về chuyện liên hôn với Chu Thời Diệc vì bố cô không hề biết cô và anh đã từng yêu nhau. Nên cô lảng tránh trước: “Hôm nay công việc không bận lắm, về nhà chỉ có một mình nên con qua đây ở cùng bố một lúc.”
Giang Tĩnh Uyên tự trách mình: “Không may là tối nay bố lại có một cuộc gặp mặt. Là lỗi của bố vì không báo trước với con. Hay là con đi cùng bố nhé?”
“Đó là chuyện công việc của bố mà, con đi làm gì chứ. Con không đi đâu, chờ uống xong trà sữa con sẽ về nhà.”
“Không phải là chuyện công việc, tối nay Thầy Ngu đến Bắc Thành nên chúng ta hẹn nhau cùng đi ăn một bữa cơm.”
Thầy Ngu là người bạn thân của bố cũng là họa sĩ nổi tiếng với các bức tranh sơn dầu, các tác phẩm của ông được biết đến cả trong và ngoài nước.
Chung Ức lúc này mới nhớ ra gần đây Thầy Ngu đang có một triển lãm tranh ở Bắc Thành.
Ngày còn nhỏ cô đã học vẽ dưới sự dạy dỗ của Thầy Ngu, những năm sống ở thị trấn nhỏ Giang Nam mỗi ngày cô đều theo thầy học vẽ. Tuy nhiên, cô không có năng khiếu về lĩnh vực này, dù được bậc thầy tận tình dạy bảo nhưng cô vẫn không thể vẽ ra một bức tranh nào thật sự ưng ý.
Nhưng bố cô vẫn không bỏ cuộc, hàng năm vào mùa hè ông đều đưa cô tới ở cùng Thầy Ngu một thời gian để tiếp thu nghệ thuật.
Sau khi về Bắc Kinh làm việc tại tập đoàn vì quá bận và không còn tâm trí làm gì khác, gần ba năm nay cô chưa gặp lại Thầy Ngu.
Chung Ức định đi cùng bố, nhưng trước khi đi cô cần xác nhận một chuyện: “Cuộc gặp mặt có ai tham gia vậy ạ?”
“Có không ít người cùng tham gia, anh họ và chú họ của con cũng sẽ đi.” Giang Tĩnh Uyên nhìn con gái một cái, “Những người khác con dù chưa gặp nhưng chắc chắn cũng đã nghe tên, là Chu Thời Diệc từ Tập đoàn Khôn Thần.”
Khi nghe thấy tên Chu Thời Diệc, câu “Vậy thì con đi” mà Chung Ức định nói lại bị nuốt vào trong.
Nhân lúc nhắc đến người đó cô liền hỏi: “Nghe nói bố định giới thiệu đối tượng kết hôn cho Chu Thời Diệc ạ?”
“Ừ, đứa trẻ này bố thấy cũng khá được.”
“Trước đây bố cũng đâu có nói như vậy, bố còn nói anh ta không đáng tin!”
Chung Ức không nhận ra giọng điệu của mình có phần kích động, khi nói xong cô đã từ từ ngồi thẳng người lên khỏi lưng ghế sofa.
Giang Tĩnh Uyên dừng lại một chút trong khi đang pha trà, ông cố gắng nhớ lại: “Bố có nói thế sao?”
“Có!” Cô làm sao có thể nhớ sai được.
Khi đó cô và Chu Thời Diệc còn đang quen nhau, cô đã từng hỏi qua bố về ấn tượng của ông đối với Chu Thời Diệc, cô còn định giới thiệu anh với ông với cương vị là một người bạn trai tương lai. Nhưng không ngờ bố cô lại có đánh giá như vậy.
Vậy là cô tạm thời gạt bỏ ý định đưa Chu Thời Diệc về nhà, hơn nữa cô cũng nghĩ rằng mình mới tốt nghiệp đại học nên cũng không vội vàng gặp mặt gia đình.
Sau đó chuyện đó cũng chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Giang Tĩnh Uyên không phải đang bào chữa cho bản thân: “Trước đây bố ít tiếp xúc với mấy người trẻ nên dễ có thành kiến. Lúc trước bố còn thấy Mẫn Đình không đáng tin nữa mà.”
Chung Ức: “……”
Mẫn Đình là anh họ bên nhà dì của cô cũng là ông chủ của Tập đoàn Kinh Hòa.
Mọi người ngoài không biết Giang Tĩnh Uyên có một cô con gái nên tự nhiên không biết cô và Mẫn Đình là anh em họ. Khi thấy cô và ông chủ thường xuyên có sự tương tác, người ta cũng chỉ nghĩ cô là một nhân viên được ông chủ coi trọng.
“Anh họ con chính là người giống bố nhất, tính tình của anh ấy hồi trẻ cũng giống hệt bố.”
Giang Tĩnh Uyên: “Vậy nên bố mới cảm thấy không đáng tin cậy.”
Câu nói vừa dứt cả hai bố con cùng đồng loạt bật cười.
“Anh ta đã đồng ý kết hôn với người mà bố giới thiệu chưa?” Đề tài cũ lại được nhắc lại.
Nói xong Chung Ức cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bố.
Giang Tĩnh Uyên gật đầu.
Chung Ức cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khó nói thành lời.
Đã ba năm trôi qua, ai cũng nên có cuộc sống riêng của mình.
Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu bởi người mai mối cho cuộc hôn nhân này lại chính là bố của cô.
Những cô con gái của bạn bố cô không ít người xuất sắc, không biết người nào sẽ được bố cô giới thiệu cho anh.
Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Chu Thời Diệc đồng ý kết hôn là Mẫn Đình nói cho con biết à?”
“Không phải ạ, buổi trưa sếp của con có ăn trưa với anh ấy nên nghe anh ấy nhắc tới vài câu, anh ấy cũng chỉ nói là sẽ kết hôn, ngoài ra không nói gì thêm. Bố định giới thiệu con gái nhà ai vậy? Con có biết không?” Cuối cùng cô vẫn hỏi ra câu đó.
Giang Tĩnh Uyên nhìn con gái rồi nói: “Con rể mà bố lựa chọn sao lại đi giới thiệu cho người khác.”
Ban đầu ông đã bảo Mẫn Đình làm công tác tư tưởng cho con gái trước rồi ông sẽ từ từ nói cho cô biết sau.
Không chắc công tác tư tưởng đã làm tốt chưa, nhưng sự việc đã đến mức này cũng không thể để ý quá nữa.
Chung Ức mở miệng, cô ngẩn người một lúc lâu mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cô từ chối yêu đương và thậm chí không muốn kết hôn, bố luôn tôn trọng cô và không bao giờ thúc giục cô.
Nào ngờ, bố lại vượt qua cô mà trực tiếp sắp xếp chuyện hôn sự cho cô.
Nhất thời mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn.
“Bố…” Chung Ức ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu nói hoàn chỉnh, “Thật ra con đã từng yêu đương với Chu Thời Diệc, chúng con đã ở bên nhau bốn năm sau đó chia tay ba năm rồi ạ. Xin lỗi bố, con đã không nói cho bố biết.”
Giang Tĩnh Uyên im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Không sao, bố đã biết rồi.”
Cô con gái này mấy năm nay tâm trạng chẳng hề tốt lên, là con gái do mình nuôi nấng làm sao mà ông không nhận ra được.
Cô không muốn nói lý do nên ông đành phải tự mình tìm hiểu thêm.
Công sức không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng tìm ra được vấn đề.
Chỉ là đã mất nhiều thời gian hơn một chút, nếu không thì đã không phải đợi đến hôm nay mới sắp xếp chuyện kết hôn cho hai đứa trẻ.
Chung Ức bình tĩnh lại một lúc: “Chu Thời Diệc có biết cô gái mà bố đang nói đến là con không?”
Hồng trà đã được pha xong, Giang Tĩnh Uyên vừa rót trà vừa nói: “Biết chứ. Không biết sao cậu ta lại đồng ý kết hôn? Bố đã cho cậu ta xem ảnh của con.”
“Anh ấy… có nhắc đến con không?”
“Không nhắc.”
Chung Ức chậm rãi gật đầu.
Không ai nói thêm gì về những chuyện cũ nữa.
Cũng không nhắc đến Chu Thời Diệc.
Giữa hai bố con bọn họ luôn có sự ăn ý, một số chuyện chỉ cần nói đến một lần là đủ.
Giống như Giang Tĩnh Uyên sẽ không hỏi con gái, “Con có đồng ý kết hôn không?”
Cô cũng vậy, Chung Ức sẽ không trách bố mình vì đã tự quyết định và giấu cô đi tìm Chu Thời Diệc.
Chung Ức lại tựa vào sofa, cô lặng lẽ nhìn bố làm cho mình một ly trà sữa đậu đỏ ngọt ngào, và mềm mịn.
Ánh hoàng hôn của mặt trời sắp lặn vừa vặn chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên kệ đựng trà và cũng rơi lên mu bàn tay chắc khỏe ấm áp của bố cô. Thời gian như bỗng nhiên quay lại thời thơ ấu của cô.
Cô sinh non, mới chỉ được bảy tháng, cơ thể yếu ớt lại hay ốm đau, đặc biệt là hệ hô hấp rất yếu. Bố cô liền đưa cô về sống ở một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, đó là một thị trấn cổ xinh đẹp, được bao quanh bởi núi xanh và nước biếc, có tường trắng ngói đen, thuyền mũi cong, đường đá cuội, nơi đây tựa như một chốn tiên cảnh.
Cả gia đình sống ở đó cho đến khi cô lên sáu tuổi và bắt đầu đi học, những năm tháng đó phần lớn là bố chăm sóc bữa ăn cho cô, chỉ cần không đi công tác là ông luôn tự tay lo liệu mọi thứ cho cô.
“Hồi nhỏ con làm bố lo lắng suốt ngày, giờ con lớn rồi mà vẫn như thế.”
“Đúng vậy. Khi con mới sinh ra bác sĩ bảo bố phải chuẩn bị tâm lý vì có thể con sẽ không sống nổi.” Nhớ lại khoảnh khắc đó Giang Tĩnh Uyên đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Lúc đó, ông gần như không đến công ty mấy tuần liền, mọi người ngoài tưởng ông không quan tâm đến việc quản lý công ty nhưng thực ra không phải, là vì trong nhà có một đứa trẻ yếu ớt cần ông ở bên cạnh chăm sóc.
Cuối cùng, trà sữa đậu đỏ cũng pha xong.
Giang Tĩnh Uyên đặt thìa dài vào cốc rồi đưa cho con gái.
Hương trà nhẹ nhàng hòa quyện với vị sữa béo ngậy, rốt cuộc thì bố cũng chiều cô, đậu đỏ ngọt ngào được cho đầy một nửa cốc.
Chung Ức ngồi khoanh chân, cô múc một muỗng đậu đỏ nóng hổi đưa lên miệng, vị ngọt ngào và mềm mịn của đậu đỏ tan ngay trong miệng.
“Ăn chậm thôi, cẩn thận bị bỏng.” Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống bên cạnh con gái.
Chung Ức mỉm cười nhìn bố, nét mặt của cô lúc này hoàn toàn khác so với khi mới đến.
Lúc này điện thoại của Giang Tĩnh Uyên trên bàn làm việc liên tục rung lên, ông đứng dậy và lấy điện thoại.
“Thầy Ngu đã đến Bắc Thành rồi sao ạ?” Chung Ức hỏi.
“Không phải là thầy Ngu. Là tin tức của Mẫn Đình.” Giang Tĩnh Uyên dựa vào mép bàn, ông mở hộp thoại đọc xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên, “Anh họ của con nói con đã xin nghỉ ba tháng để kết hôn?”
“….”
Chung Ức vội vàng nuốt đậu đỏ và giải thích: “Không phải nghỉ cưới, lúc con xin nghỉ con còn chưa biết bố đã sắp xếp chuyện hôn nhân cho con. Chỉ là con quá mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, là tự anh họ hiểu nhầm thôi ạ .”
Giang Tĩnh Uyên nói: “Cũng coi như là tình cờ. Lễ cưới sẽ tổ chức sau hai tháng nữa, sau khi kết hôn xong thì đi hưởng tuần trăng mật, như vậy ba tháng này cũng coi như vừa đủ.”
“….”
Chung Ức ngạc nhiên: “Ngày cưới đã định rồi sao?”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Ừ, sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 5, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến những người khác trong ngày 520.”
Chung Ức hỏi: “Là ngày mà Chu Thời Diệc chọn sao?”
“Là bố thay các con chọn”
Chung Ức hơi gật đầu một chút.
Giang Tĩnh Uyên trả lời tin nhắn từ cháu trai rồi cầm điện thoại quay lại ngồi xuống.
Chung Ức cầm cốc trà sữa như thể đang lạc vào một giấc mơ.
Mặc dù đã xa cách nhiều năm, cô không phải là chưa từng mơ thấy Chu Thời Diệc, nhưng mỗi khi tỉnh dậy tất cả đều trống rỗng, có khi phải mất vài ngày cô mới có thể lấy lại bình tĩnh rồi lại tiếp tục cuộc sống vô hồn giữa công việc và những chuyến đi.
Ninh Khuyết hay phê bình cô là một cỗ máy làm việc vô tình, trước khi đến Kinh Hòa, Ninh Khuyết là một người cuồng công việc nổi tiếng, nhưng sau khi đến đây anh ta lại thua cô.
Cuộc sống bận rộn điều duy nhất có lợi là không phải quan tâm đến thời gian, mỗi khi ngẩng đầu lên cô mới nhận ra không biết từ lúc nào mà trời đã tối.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khiến cô có cảm giác như thể cuộc chia tay với Chu Thời Diệc mới chỉ ngày hôm qua.
Cứ như thể hôm qua anh còn ở bên cạnh cô vậy.
Nhưng thực ra anh đã rời đi ba năm rồi.
“Chiều nay con có muốn đi cùng bố không?” Giang Tĩnh Uyên lại hỏi.
Chung Ức bỗng chốc tỉnh táo lại: “Con không đi đâu ạ, con muốn về nhà ngủ một giấc.”
Rồi cô lại bổ sung thêm một câu: “Tối qua tới hai ba giờ mới ngủ, hiện tại con mệt rồi.”
Cô rõ ràng chỉ đang nói sự thật nhưng lúc này lại trở thành một lời bao biện.
Giang Tĩnh Uyên không ép buộc cô, dù sao chuyện đã định rồi, gặp sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì. Ông dặn dò: “Con muốn ăn gì thì bảo cô làm cho, ăn xong rồi ngủ sớm đi, cũng không cần đợi bố.”
Mỗi khi có công việc xã giao, dù về muộn thế nào thì con gái ông luôn đợi ông ở phòng khách. Ngày còn nhỏ, cô ấy vẫn thường đợi, dù khuya thế nào cũng không chịu đi ngủ trước, thói quen ấy đến giờ vẫn không thay đổi.
Chung Ức dạ một tiếng.
Cô có vẻ không tập trung lắm.
“Bố,” cô đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi quan trọng, “Nếu lễ cưới được tổ chức sau hai tháng nữa, vậy phần lên sân khấu cùng bố mẹ thì sao?”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Con đâu phải không có bố mẹ.”
“Nhưng mấy năm nay bố luôn giữ hình ảnh là người độc thân.” Khi mọi người biết ông còn có một cô con gái lớn như thế chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận.
Chung Ức lo lắng: “Quan trọng là chuyện bên mẹ, e là sẽ bị ‘bóc phốt’ toàn mạng.”
“Con không cần nghĩ quá nhiều, chuyện gì đến sẽ đến.”
Giang Tĩnh Uyên chuyển đề tài rồi dặn dò con gái: “Nhân tiện, con liên lạc với Chu Thời Diệc đi, trước khi cưới vẫn phải gặp mặt một lần chứ.”
Chung Ức im lặng một lúc: “Con không có cách liên lạc với anh ấy.”
Sau ba tháng chia tay cô đã xóa số anh.
Kể từ đó bọn họ không có bất kỳ liên lạc nào nữa, ai cũng không biết ai đang ở đâu và sống như thế nào.
Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Con muốn ba gửi danh thiếp của cậu ấy cho con không?”
Chung Ức không trả lời mà chỉ im lặng nhìn chăm chú vào bố.
Giang Tĩnh Uyên hiểu ý, ông mở hộp thoại của Chu Thời Diệc và chia sẻ danh thiếp cho con gái.
Một lúc sau ông ra hiệu cho con gái nhìn vào điện thoại.
Chung Ức từ trong túi lấy ra điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn xác nhận với chú thích “Chu Thời Diệc”, trái tim vốn yên tĩnh nhiều năm bỗng nhiên đập mạnh.
Nhìn vào hình đại diện quen thuộc, cô nhẹ nhàng nín thở và xác nhận tin nhắn.
Chia tay lâu như vậy nhưng cô vẫn suy nghĩ câu đầu tiên anh sẽ nói với mình là gì.
Tuy nhiên, qua một thời gian dài mà đối phương không nhắn thêm gì nữa.
Chung Ức đặt điện thoại xuống, cô lại múc một muỗng đậu đỏ cho vào miệng.
May mắn thay đậu đỏ thật ngọt ngào.