Cối Xay Gió Màu Xanh – Chương 3

Chương 3

Khi Chung Ức còn chưa thấy đối phương nhắn tin đến thì một đoạn ghi âm đã được gửi đến điện thoại của bố cô.

Giang Tĩnh Uyên ngay lập tức mở tin nhắn.

“Chú ba, cháu có cuộc họp gấp nên sẽ tới muộn, chắc khoảng sáu rưỡi mới có mặt ở nhà hàng.”

Khi đang nhấp một ngụm hồng trà sữa, Chung Ức bỗng sững người lại vì giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại — giọng nói đã ba năm nay cô chưa từng nghe lại. Âm thanh được khuếch đại như thể người ấy đang ở ngay bên cạnh, khiến cổ họng cô nghẹn lại, động tác nuốt cũng chững lại theo.

Giang Tĩnh Uyên cũng trả lời Chu Thời Diệc ngay lập tức: “Không sao đâu, chuyện họp hành vẫn quan trọng hơn. Dù sao thì chuyến bay của thầy Ngu cũng còn chưa hạ cánh mà.”

Chu Thời Diệc lại nhắn thêm: “Chú ba, nếu tiện thì chú hỏi giúp cháu xem Chung Ức có thích bức tranh nào trong triển lãm của thầy Ngu không. Cháu sẽ tham gia đấu giá, coi như món quà gặp mặt đầu tiên tặng cô ấy.”

Giọng nói đầy cuốn hút vang lên rõ ràng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng làm việc rộng lớn.

Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ “lần đầu gặp mặt”, trong khi Chung Ức cố gắng cảm nhận vị ngọt bùi của đậu đỏ nơi đầu lưỡi — nhưng rõ ràng, hương vị ấy đã nhạt đi nhiều so với ngụm đầu tiên.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười đáp: “Cháu chu đáo quá. Được rồi, về nhà chú sẽ hỏi thử cô ấy xem.”

Vừa trả lời, ông vừa lặng lẽ quan sát con gái, những khúc mắc giữa hai đứa trẻ đâu phải chuyện có thể hóa giải chỉ bằng vài lời khuyên của người lớn.

Dù là ai trong hai người khi đứng trước một cuộc hôn nhân được sắp đặt họ đều sẽ chọn cách im lặng. Ông hiểu rằng cảm xúc trong lòng họ rất đỗi phức tạp, nhưng rõ ràng không ai nỡ thẳng thừng từ chối. Mà sự không nỡ ấy đôi khi lại chính là một khởi đầu đáng hy vọng.

Chuyện tình cảm của người trẻ, với tư cách là bậc phụ huynh thì ông cũng không tiện can thiệp vào quá nhiều.

Sau khi tắt màn hình điện thoại, Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng vỗ vai con gái, giọng nói ấm áp: “Dù sao thì nếu có thể coi nhau như người xa lạ rồi bắt đầu lại từ đầu cũng xem như khá tốt đấy.”

Chung Ức khẽ mỉm cười nhưng cô không nói gì.

Cô thực sự cũng không biết nên trả lời lại thế nào.

Giang Tĩnh Uyên tiếp tục nói: “Nếu con nghĩ kỹ và muốn chọn bức tranh nào thì cứ nói với bố hoặc gửi thẳng cho Chu Thời Diệc cũng được. Tùy con, cứ làm theo cách khiến con cảm thấy thoải mái nhất.”

Triển lãm tranh kéo dài hai ngày, và vào tối bế mạc sẽ có một buổi tiệc từ thiện, khi đó bốn bức tranh sẽ được đưa ra đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Từ thiện Đồng Tâm để giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trong hoàn cảnh khó khăn.

Chung Ức uống cạn một ly lớn trà sữa đậu đỏ rồi nói với bố: “Vào hai ngày diễn ra triển lãm tranh con sẽ qua đó hỗ trợ một tay.”

Giang Tĩnh Uyên: “Cũng được. Thầy Ngu cũng thường hay nhắc đến con.”

Chung Ức về đến nhà liền trực tiếp đi vào phòng yoga.

Dì bảo mẫu từ bếp đi ra, không thấy ai trong phòng khách bà ấy liền đi lên tầng gọi người xuống ăn cơm.

Khi đi qua phòng tập yoga ở tầng một, bà nhìn thấy giữa phòng, Chung Ức đã thay đồ yoga và đang luyện tư thế trồng cây chuối.

Dì ấy cũng không lên tiếng mà quay lại phòng bếp.

Chung Ức thực hiện động tác này khoảng năm phút, tâm trạng bất ổn suốt cả buổi chiều của cô cuối cùng cũng dần dần ổn định lại.

Trước đây cô rất ghét tập yoga, cô càng không muốn dậy sớm chạy bộ vì cảm thấy như vậy chỉ tốn thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình. Cô nghĩ, thay vì dành thời gian đó cho việc luyện tập chi bằng ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng bố cô lại không đồng ý, những việc liên quan đến sức khỏe của cô ông ấy luôn rất nghiêm khắc và không dễ thoả hiệp.

Nhưng ngay lúc này Chung Ức lại cảm thấy sự kiên trì của bố mình thật sự rất đúng đắn, vì khi tập luyện cô không thể phân tâm mà nghĩ đến những chuyện khác.

Khoảng nửa tiếng sau Chung Ức mới rời khỏi phòng tập yoga.

Khi bố không có ở nhà cô thường ăn cơm một mình. Cái bàn ăn có thể chứa đến mười mấy người trông thật trống trải.

Dì bảo mẫu hôm nay làm cho cô món bánh ngàn lớp hoa anh đào và ép nước dưa leo với lê tuyết.

Trên bàn ăn tất cả mọi thứ đều mang màu sắc của mùa xuân.

Cô đã không còn nhớ được, vào thời điểm này của ba năm trước cô đang làm gì.

Bố cô bảo cô có thể chủ động liên lạc với Chu Thời Diệc, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói câu đầu tiên với anh như thế nào.

Nói chính xác hơn thì trong tiềm thức cô thực ra đang đợi Chu Thời Diệc chủ động tìm mình.

Chung Ức vô thức ăn hết một miếng lớn bánh ngàn lớp và uống cạn ly nước ép, sau đó cô đứng dậy bước vào phòng kho.

Cô không bỏ đi bất kỳ món đồ chơi hay vật dụng nào từ khi còn nhỏ, quản gia đã cho người phân loại cẩn thận và lưu trữ chúng trong kho. Trong đó có một hộp đồ mang từ nước ngoài về, cô đã dặn quản gia không cần phân loại hay sắp xếp lại.

Đã ba năm trôi qua nhưng hộp đồ ấy vẫn nguyên vẹn và chưa hề được động đến.

Hộp đồ này có quà tặng mà Chu Thời Diệc đã tặng cho cô, còn có một số kỷ vật trong suốt thời gian hai người yêu nhau. Khi mang những món đồ này về nhà cô đã tự nhủ với mình rằng, khi nào kết hôn cô sẽ xử lý hết tất cả những món đồ này và không mang chúng vào cuộc sống hôn nhân của mình.

Nhưng ai ngờ được người cô sẽ kết hôn lại chính là Chu Thời Diệc chứ.

Vậy là hộp đồ này cũng không cần phải xử lý nữa.

Cô mở hộp đồ ra liền nhìn thấy trên cùng là vài bức ảnh. Khi đó cô vẫn để tóc dài, mỗi khi buồn chán vào buổi tối cô thích tựa vào lòng ai kia rồi cuốn sợi tóc quanh ngón tay của người ấy.

Chung Ức dừng lại dòng suy nghĩ của mình, vì đồ đạc quá nhiều nên cuối cùng cô cũng không có đủ sức lực để sắp xếp chúng, cô quyết định đóng hộp đồ lại.

Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm Giang Tĩnh Uyên mới trở về sau buổi tiếp đãi.

Căn biệt thự vẫn sáng đèn giống như vô số đêm trước đó, con gái vẫn đang đợi ông nhưng con bé đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Chung Ức ngủ không sâu, trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần, khi mở mắt ra cô đã thấy Giang Tĩnh Uyên đang đứng trước sofa.

“Không phải bố đã bảo con đi ngủ sớm rồi sao?”

“Không sao đâu ạ, dù sao ngày mai con cũng không phải đi làm.”

Chung Ức ngửi ngửi mũi nhưng không ngửi thấy mùi rượu, cô nhìn bố với vẻ nghi hoặc: “Bố đặc biệt tiếp đãi thầy Ngu nhưng sao lại không uống rượu vậy?”

“Bố chỉ uống nửa cốc.” Giang Tĩnh Uyên cúi xuống rồi bưng bát canh giải rượu mà con gái đã chuẩn bị cho ông trên bàn trà rồi nói: “Có người giúp bố đỡ rượu rồi.”

Người giúp bố cô đỡ rượu là ai thì không cần hỏi cũng biết.

Chung Ức cũng không hỏi thêm mà chuyển sang trêu trọc ông: “Nghe nói vì bố quá quyến rũ nên người muốn giúp bố đỡ rượu nhiều đến nỗi phải đứng trên ghế, nếu không thì sợ bố không nhìn thấy.”

Giang Tĩnh Uyên cười ha ha vui vẻ và tận hưởng sự trêu chọc của con gái.

Ông nói thêm mấy câu: “Tối nay Chu Thời Diệc uống hai ly rượu trắng và một ly rượu vang đỏ. Hình như cậu ấy cũng thích ăn mì cá, cuối cùng bảo đầu bếp nấu cho cậu ấy một bát mì cá đao.”

Chung Ức nhẹ nhàng cúi mắt nhìn chiếc gối ôm trong tay, cô lơ đãng một lúc rồi mới quay đầu lại nói: “… Bố nói mấy chuyện này với con làm gì?”

“Vì bố cũng không biết con có thích nghe hay không nên lỡ nói nhiều một chút.”

Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng xoa đầu con gái: “Bố đi ngủ đây, con cũng sớm nghỉ ngơi nhé.”

Chung Ức gật đầu rồi cất giọng hơi khàn: “Bố, chúc bố ngủ ngon.”

Ngày hôm sau.

Chung Ức tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần và xác nhận rằng mọi chuyện xảy ra từ chiều đến tối hôm qua đều là thật.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo cô trở lại thực tại.

Là một số điện thoại lạ, Chung Ức ngồi dậy, tựa vào đầu giường rồi nhấc máy nghe.

Người bên kia tự giới thiệu là Dương Hi – nhân viên của buổi triển lãm tranh, cô ấy sẽ phụ trách trao đổi công việc triển lãm với cô trong mấy ngày tới.”Nếu có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của Dương Hi mang theo cảm giác thân thiện tự nhiên.

Không ngờ bố cô lại sắp xếp mọi thứ nhanh đến vậy.

Chung Ức lên tiếng cảm ơn rồi tiếp tục hỏi: “Ngày mai mấy giờ tập hợp vậy?”

Dương Hi: “Hơi sớm một chút, trước bảy giờ nhé.”

Cô ấy vô cùng tò mò về Chung Ức – một người mà mình chưa từng gặp mặt. Về Chung Ức thì ông chủ cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Cô ấy không quen thuộc với Bắc Thành nhưng lại rất thân với thầy Ngu.”

Có thể xuất hiện trong tác phẩm của thầy Ngu với tần suất nhiều như vậy chắc chắn phải là người rất đặc biệt.

Vào ngày diễn ra triển lãm, Dương Hi là người phụ trách hậu cần tại chỗ, cô ấy đã đến triển lãm từ sáng sớm.

Lo rằng Chung Ức lần đầu đến đây và không quen thuộc với địa điểm nên cô ấy đã đứng đợi ở cổng triển lãm.

Chưa đến sáu giờ năm mươi mà tài xế đã đưa Chung Ức đến nơi.

Vừa thấy người thật, Dương Hi lập tức đoán ra cô chính là người đã xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của thầy Ngu.

Hôm nay, Chung Ức mặc đồng phục do ban tổ chức triển lãm cung cấp, sau khi xuống xe cô lấy thẻ công tác từ trong túi vải và đeo lên cổ.

Việc lên ý tưởng và dàn dựng triển lãm đều do đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhận, điều duy nhất cô có thể giúp là làm hướng dẫn viên và giới thiệu tác phẩm cho những khán giả có nhu cầu.

Bố cô nói cô là người phù hợp nhất để làm hướng dẫn viên, bởi ngoài thầy Ngu ra có lẽ chỉ còn cô là người hiểu rõ bối cảnh sáng tác của từng bức tranh.

Triển lãm lần này lần đầu tiên công khai trưng bày loạt tác phẩm “Thú vị” thời kỳ đầu của thầy Ngu.

Tất cả các tác phẩm trong loạt này đều được sáng tác cách đây hai mươi năm, khi đó thầy Ngu vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại.

Để có thể làm tốt công việc hướng dẫn viên, hôm qua Chung Ức đã dành cả một ngày để ghi nhớ kỹ lưỡng bối cảnh của tất cả các tác phẩm trong triển lãm.

Dương Hi thấy cô bước đến liền nhanh chóng đi tới đón.

Sau vài lời chào hỏi, hai người cùng sánh vai đi vào triển lãm.

Dương Hi tỏ ra rất tự nhiên, khen chiếc túi vải của cô đẹp: “Đây là sản phẩm lấy cảm hứng từ loạt tác phẩm ‘Thú vị’ của thầy Ngu phải không?”

Cảnh vật trên túi vải giống với một vài bức tranh trong triển lãm, cũng là hình ảnh một cô bé khoảng bốn – năm tuổi đang vẽ. Khác với loạt tranh trong triển lãm, cô bé trên túi vải lại đang nằm trên cỏ và chống cằm như đang suy nghĩ rất khó khăn.

Chung Ức suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng có thể coi là vậy.”

Bức tranh trên túi vải không phải được in lên mà là do chính tay thầy Ngu vẽ, cũng không biết có tính là sản phẩm phụ kiện không.

Loạt tác phẩm “Thú vị” được thầy Ngu gọi đùa là “Cô bé mãi không vẽ nổi cối xay gió” – những nỗi khổ tâm thời nhỏ khi không thể vẽ đẹp đều bị thầy Ngu ghi lại hết trên tranh. Lúc đó cứ tưởng thành nhân vật trong tranh là thú vị lắm, nào ngờ lớn lên mới nhận ra toàn là “lịch sử đen tối” của bản thân, cô cũng chẳng muốn đối diện chút nào.

Triển lãm bắt đầu lúc mười giờ, chưa lâu sau khi khai mạc đã có một vài khán giả đến hỏi Chung Ức liệu cô có thể giải thích đơn giản về loạt tranh “Thú vị” không.

“Được.”

Với loạt tác phẩm này, Chung Ức như thể thuộc lòng nhuần nhuyễn, khi giải thích cô có cảm giác mình như quay lại những năm tháng thơ ấu vô lo vô nghĩ.

Quý Phồn Tinh vừa nghe vừa quay video trước bức tranh, tiếng giải thích của Chung Ức cũng được ghi lại cùng.

Khi phần giải thích kết thúc, cô ấy mỉm cười với Chung Ức: “Cảm ơn cô.”

Cô lại nhìn chằm chằm vào các đường nét hoàn hảo trên gương mặt của Chung Ức, bệnh nghề nghiệp của cô lại nổi lên: “Xin hỏi một câu hơi táo bạo, nếu có cơ hội cô có nghĩ đến việc thử diễn xuất không? Cô có điều kiện xuất sắc như vậy nếu không thử thì thật đáng tiếc.”

Nói rồi, Quý Phồn Tinh đưa ra danh thiếp của mình: “Tôi là một đạo diễn nhỏ không nổi tiếng, tác phẩm của thầy Ngu đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tác nên hôm nay tôi đặc biệt đến xem triển lãm.”

Quý Phồn Tinh cảm thấy tiếc nuối, trước đây cô chưa từng có cảm giác muốn ký hợp đồng với một diễn viên đến như vậy.

Cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ: “Không sao đâu, là tôi quá vội vàng rồi. Có thể hỏi cô đang làm công việc gì không?”

Chung Ức đáp một cách chung chung: “Lập trình viên.”

Quý Phồn Tinh cảm thán, đẹp xinh gái lại còn giỏi giang như vậy

Cô nghe nói làm lập trình viên thường rất bận rộn, nhưng cô ấy lại có thể tranh thủ thời gian làm tình nguyện viên vậy chắc hẳn là một người yêu thích tranh sơn dầu. Đang định tìm cơ hội nói chuyện thêm vài câu nhưng Chung Ức lại phải tiếp tục công việc nên cô đành phải từ bỏ.

Sau hai ngày làm hướng dẫn viên tại triển lãm, Chung Ức đã ăn hết một hộp kẹo ngậm họng.

Công việc này đối với một người ít nói như cô là một thử thách lớn, nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ.

Trong suốt thời gian đó có không ít người đã xin cô thông tin liên lạc nhưng cô đều từ chối một cách khéo léo.

Dương Hi nhìn ra tính cách của cô khá điềm đạm, chỉ đến triển lãm để giúp đỡ mà chẳng mấy quan tâm đến những chuyện khác, nên cô ấy chủ động đề nghị: “Buổi tiệc tối nay có đông người lắm, nên người hỏi xin WeChat của cô chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Đến lúc đó chúng ta đứng cùng nhau đi, nếu cô không muốn thêm bạn thì tôi sẽ giúp cô từ chối luôn.”

Chung Ức cũng không khách khí mà mỉm cười đáp lại: “Được rồi, cảm ơn cô.”

Buổi tiệc ăn mừng và đấu giá từ thiện tối nay sẽ được tổ chức tại một khách sạn năm sao, và sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự.

Sau khi triển lãm kết thúc và bàn giao cho đội ngũ dọn dẹp, Chung Ức và Dương Hi cùng nhau đến khách sạn.

Trên đường đi Chung Ức nhận được tin nhắn từ bố, ông ấy hỏi cô đã quyết định chọn bức tranh nào chưa. Nếu chưa, thì phải suy nghĩ nhanh lên vì buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.

Cô đã nghĩ xong rồi.

Chung Ức nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi rút thu hồi lại tầm mắt, cô không gửi tin nhắn cho bố mà mở khung trò chuyện với Chu Thời Diệc. Mỗi lần gõ một chữ, hơi thở của cô lại vô thức nhanh hơn một nhịp.

Chung Ức: 【Tôi muốn tất cả các bức tranh trong series “Thú vị” lần này, cảm ơn anh.】

Khoảng hai phút sau, Chu Thời Diệc mới trả lời lại, anh chỉ nhắn ba từ đơn giản: 【Đừng khách khí.】

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *