Cối Xay Gió Màu Xanh – Chương 4

Chương 4

Chung Ức nhìn chằm chằm vào hộp trò chuyện, cô thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập” hiện lên.

Tuy nhiên đã hai phút trôi qua và dòng chữ ở trên cùng cũng biến mất nhưng trong hộp trò chuyện vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Cuộc trò chuyện giữa cô và Chu Thời Diệc dừng lại ở ba từ “Đừng khách khí.”

Chung Ức cố gắng gạt bỏ cảm giác chua xót từ tận đáy lòng, cô chuyển sang giao diện trò chuyện với bố rồi trả lời: 【Con đã gửi những bức tranh sơn dầu muốn lấy cho Chu Thời Diệc rồi.】

Giang Tĩnh Uyên thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì ít nhất mối quan hệ giữa hai đứa trẻ cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Giang Tĩnh Uyên: 【Bố đã mang váy dạ hội cho con rồi, chút nữa đến khách sạn thì gọi điện cho bố nhé.】

Chung Ức: 【Con không muốn thay.】

Cô cúi đầu nhìn bộ đồng phục công việc mình đang mặc, cô cảm thấy thôi cứ như vậy cũng được.

Giang Tĩnh Uyên đột nhiên không chắc chắn: 【Vậy con còn ngồi cùng bàn với bố không?】

Chung Ức: 【Con sẽ ngồi cùng với mấy người Dương Hi.】

Chung Ức: 【Cả ngày bận rộn làm việc nên con đói lắm rồi, ngồi bàn của mọi người thì phải giữ phép tắc, sẽ không ăn no được.】

Cô cũng không hiểu tại sao lại phải nói thêm một câu thừa thãi như vậy, lại còn cố tình giải thích thêm một lần nữa.

Giang Tĩnh Uyên sao có thể không hiểu tâm tư của con gái, ông đành phải theo ý cô: 【Được rồi. Vậy con ăn nhiều thêm một chút.】

Ông vốn định nhân dịp hôm nay chính thức giới thiệu con gái với những người trong ngành, để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý rằng ông không phải là người chưa kết hôn và chưa có con, mà thực tế đã có một cô con gái cưng từ hơn hai mươi năm trước, sau đó mới không dễ dàng mà ẩn hôn.

Nhưng rõ ràng tối nay con gái ông không có tâm trạng để làm điều đó.

Ông quay đầu dặn dò người cháu trai bên cạnh: “Em gái cháu không muốn ngồi cùng bàn với chúng ta, không cần sắp xếp chỗ cho con bé.”

Giang Diễm Phong đang nhìn ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ, nghe thấy vậy anh liền thu lại tầm mắt rồi hỏi: “Tiểu Ức sao vậy?”

Giang Tĩnh Uyên: “Con bé nói là đói rồi, ngồi bàn khác ăn sẽ thoải mái hơn. Cứ mặc kệ con bé đi.”

Ngừng một lúc ông lại bổ sung: “Chắc là vẫn chưa nghĩ ra cách đối diện với Chu Thời Diệc.”

Giang Diễm Phong suy nghĩ một chút: “Vậy tạm thời chưa công khai, tìm một thời điểm thích hợp thông báo trong phạm vi nhỏ trước. Để cháu sắp xếp.”

Năm đó, chú ba vì tình đầu mà vắng mặt trong lễ đính hôn đã gây nên ồn ào khắp thành phố. Không chỉ đắc tội với gia tộc định kết thông gia mà mối quan hệ với thím ba bao năm qua cũng chìm nổi không yên, chia tay rồi hợp lại không biết bao lần. Thêm vào đó, mối quan hệ căng thẳng với ông nội cũng chưa bao giờ hóa giải, chuyện chú ba bí mật kết hôn và có một con gái, ngoài người trong gia đình và thầy Ngu ra thì người bên ngoài không ai biết đến.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, Chung Ức đến khách sạn tổ chức tiệc tối.

Nhân viên không cần thiệp mời, chỉ cần giấy tờ tùy thân là có thể vào. Cô cúi đầu tìm thẻ công tác trong túi vải, bỗng từ phía sau có một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Chung mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Khi quay người lại, cô nhận ra người đến chính là vị khán giả đầu tiên cô đã tiếp đón trong ngày khai mạc triển lãm, tự xưng là đạo diễn không tên – Giản Phồn Tinh. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu đen bằng lụa, mái tóc xoăn dày rũ tự nhiên xuống vai, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, nhìn còn rực rỡ hơn cả hôm triển lãm. Điều không thay đổi là cô ấy vẫn nhiệt tình như trước.

Chung Ức gật đầu mỉm cười: “Xin chào.”

Giản Phồn Tinh luôn biết giữ chừng mực, thấy đối phương không có hứng thú với ngành giải trí thì cô cũng không tiếp tục trò chuyện thêm, chỉ chào hỏi một câu rồi bước vào hội trường buổi tiệc.

Trong hội trường, ánh đèn sáng lấp lánh, không khí trang nhã đầy quyến rũ.

Dương Hi kéo Chung Ức đến chỗ ngồi dành cho nhân viên, trang phục công việc màu xanh đen của hai người tạo nên một sự tương phản rõ rệt với những khách mời ăn mặc trang trọng xung quanh.

Trên bàn ăn đầy ắp những món tráng miệng tinh tế, Dương Hi gắp một miếng bánh phô mai vào đĩa của Chung Ức: “Ăn no mới là quan trọng, dù sao những thứ này cũng không liên quan đến chúng ta.”

Trong phòng tiệc ly tách đầy ắp nhưng không có liên quan gì đến những người như họ. Họ chỉ đến đây để ăn uống miễn phí mà thôi.

Chung Ức cười nói: “Một miếng sao đủ.”

Cô ấy nâng ly. “Được rồi, ăn thoải mái đi!” Dương Hi lại gắp thêm hai miếng bánh với hương vị khác nhau, cô nâng ly rượu vang, “Chị Chung, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé.” Nói xong, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng cười, công việc tạm thời kết thúc cũng không biết có cơ hội gặp lại nhau không, trong lòng cô ấy tràn đầy tiếc nuối.

Chung Ức nhấp một ngụm rượu vang: “Tôi nghỉ phép đến tháng Sáu, khi nào cô có thời gian rảnh thì cứ gọi tôi đi dạo phố ăn uống.”

“Chị cứ ở Bắc Thành mãi không về nhà à?” Dương Hi không kìm được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Chị là người Bắc Thành mà, chị lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc Giang Thành. Chính là quê hương của thầy Ngu đó.”

“Thảo nào chị lại thân với thầy Ngu như vậy, còn biết nói tiếng địa phương Giang Thành nữa.”

Dương Hi kể nhà thuê của mình ở ngay gần khách sạn, “Em thường được nghỉ luân phiên vào thứ Hai và thứ Ba, nếu chị không chê thì có thể đến nhà em nếm thử tay nghề nấu ăn của em nhé.”

Cô ấy cười thoải mái và nói: “Lương của em không cao lại muốn tiết kiệm thêm chút tiền, vì vậy nếu có thể tự nấu thì tuyệt đối không ra ngoài ăn.”

Chung Ức mỉm cười: “Cần gì phải cầu, chỉ sợ em chê chị phiền thôi”

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có một người bạn thật sự thấu hiểu và thân thiết. Tất cả những người cô quen biết đều chỉ dừng lại ở mức xã giao, trong tiềm thức cô cũng chưa từng có ý định kết giao sâu sắc với ai.

Cha mẹ cô có thân phận đặc biệt hơn nữa mối quan hệ giữa họ lại luôn bất ổn. Cô lại là đứa trẻ được sinh ra khi họ chưa kết hôn, vì nhiều lý do khác nhau mà cô đã hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn với người khác, chỉ sợ lỡ miệng một chút sẽ gây rắc rối cho ba mẹ mình.

Thời điểm Dương Hi xuất hiện thật sự rất đặc biệt, đúng lúc cô sắp công khai thân phận của mình.

Nếu quen biết sớm hơn một chút có lẽ cô cũng sẽ không thân thiết với đối phương như bây giờ.

Trong mấy ngày trò chuyện gần đây, Chung Ức mới biết được Dương Hi đã chọn sai chuyên ngành đại học. Khi đó, cô chẳng hiểu gì, chỉ chạy theo xu hướng mà chọn một ngành nghe có vẻ cao cấp. Kết quả là vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, đành phải chuyển hướng và xin việc vào một công ty tổ chức triển lãm.

Dương Hi xử lý các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh và dứt khoát, thật khó tin cô ấy chỉ là một người mới vào nghề chưa đầy một năm.

Chung Ức vừa mới cầm lấy nĩa và muỗng để ăn món tráng miệng, còn chưa kịp nếm miếng bánh thì đại sảnh yến tiệc bỗng nhiên náo động. Cô ngẩng đầu nhìn lên, hơi thở chợt khựng lại.

Giữa đám đông, cô lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy chỉ trong một cái liếc mắt.

Anh đang mỉm cười trò chuyện với người trước mặt.

Có vẻ như anh đã thay đổi, đường nét càng sắc sảo hơn nhưng cũng có cảm giác như không có gì thay đổi.

Anh vẫn như xưa, khí chất lạnh lùng tỏa ra bao trùm lấy những người xung quanh.

Bên cạnh, Dương Hi nhìn theo ánh mắt của cô, cô ấy nhận ra người đàn ông đang được vây quanh bởi đám đông như những vì sao xung quanh mặt trăng, khí chất vượt trội.

Thấy Chung Ức mãi không chịu rời mắt, cô ấy liền đặt ly rượu xuống rồi nghiêng người ôm lấy cánh tay Chung Ức, cô ấy sát lại gần thì thầm buôn chuyện: “Người mặc vest đen đứng giữa kia là Chu Thời Diệc của tập đoàn Khôn Thần đấy.”

Bàn của nhân viên bọn họ ngồi ở vị trí khá xa, cách mấy dãy bàn chính phía trước nên nhìn không được rõ lắm.

Dương Hi tiếp tục: “Hồi đầu năm công ty của em có lên kế hoạch ra mắt xe mới cho Khôn Thần nên từng gặp anh ấy rồi. Đứng gần nhìn còn đẹp trai hơn.”

Chung Ức chỉ cười mà không tiếp lời.

Khách khứa đứng đầy phòng, Chu Thời Diệc cũng bận rộn với việc giao tiếp nên không chú ý đến việc có người quen phía sau hội trường tiệc.

Sau khi uống hai ly rượu vang Chu Thời Diệc mới thoát khỏi cuộc trò chuyện xã giao.

Ghế bên phải của Giang Tĩnh Uyên đã được để trống, ông ấy vẫy tay gọi cậu con rể tương lai lại gần.

Chu Thời Diệc đặt ly rượu trống vào khay của phục vụ và ngồi xuống bên cạnh bố vợ.

“Chung Ức nhìn trúng bức tranh sơn dầu nào vậy?” Giang Tĩnh Uyên hỏi.

Chu Thời Diệc đáp: “Toàn bộ các bức tranh thuộc bộ sưu tập ‘Thú vị’ ạ.”

Vậy là khó rồi.

“Dòng tranh ‘Thú vị’ lại không tham gia đấu giá.”

Dòng tranh này là tác phẩm cách đây hai mươi năm, lão Ngu thẳng thắn nói rằng hiện tại ông rất khó có thể phục hồi tâm trạng sáng tạo như khi còn trẻ, vì vậy ông vẫn giữ gìn nó đến nay và cũng không có ý định bán ra.

Điện thoại của Chu Thời Diệc đúng lúc vang lên, là cuộc gọi công việc.

Xung quanh ồn ào không thuận tiện để nói chuyện.

Về việc dòng tranh “Thú vị” không tham gia đấu giá, anh chỉ đáp lại bố vợ một câu: “Dạ, cháu hiểu rồi.” Rồi anh cầm điện thoại và nói với ông ấy một câu: “Chú ba, cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Chu Thời Diệc vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cánh cửa sau của hội trường tiệc.

Trong điện thoại, người gọi báo cáo về việc ký kết hợp đồng với đại diện xe ô tô và xin ý kiến của anh.

Chu Thời Diệc ngẫm nghĩ một chút: “Tôi không có ý kiến gì, các anh tự quyết định đi.”

Anh có công ty riêng phải quản lý, có dự án riêng để lo, và cũng chưa từng đồng ý tiếp quản công việc kinh doanh ô tô của gia đình. Tuy nhiên, toàn bộ tập đoàn Khôn Thần từ trên xuống dưới đều ngầm coi anh là ông chủ, mọi việc đều đến để xin ý kiến anh.

Trong lúc nghe cuộc gọi, Chu Thời Diệc vô tình liếc qua những chiếc bàn ăn dọc đường rồi đột nhiên ánh mắt anh dừng lại.

Anh đã nghĩ có thể cô sẽ đến ủng hộ thầy Ngu, chỉ là không ngờ đến lại bất ngờ như vậy, không biết từ lúc nào cô đã cắt tóc ngắn, anh suýt nữa không nhận ra cô. Chú ba đã từng cho anh xem ảnh của cô, trong bức ảnh đó cô vẫn để tóc dài.

Chung Ức đang tập trung ăn miếng bánh phô mai trong đĩa, mọi thứ xung quanh dường như không liên quan gì đến cô.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Chu Thời Diệc cũng không cúp mát, anh vừa định rút ánh mắt về thì trong góc mắt anh lại thoáng thấy Chung Ức đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể có sự cảm nhận cô nhìn thẳng về phía anh.

Khi ánh mắt của Chung Ức suýt nữa rơi vào khoảng không, Chu Thời Diệc lại nhìn về phía cô và bắt gặp ánh mắt cô.

Qua đám đông đang trò chuyện rôm rả, qua những ánh sáng mờ ảo, bốn mắt của bọn họ nhìn nhau.

Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Khoảng cách lúc này đã gần hơn, Chung Ức nhìn rõ người đứng trước mình, đôi tay gầy guộc với những khớp xương rõ ràng cầm điện thoại áp vào tai, tay áo sơ mi trắng có chất liệu tinh tế tựa như vẻ thanh tao, sang trọng, hoàn toàn phù hợp với con người anh.

Sau vài giây, Chu Thời Diệc khẽ ra hiệu với cô bằng cách chỉ vào điện thoại bên tai, ánh mắt lướt qua mái tóc ngắn của cô trong một khoảnh khắc, rồi anh bước đi và nhanh chóng biến mất giữa đám đông ồn ào của hội trường tiệc.

Chung Ức cầm chiếc dĩa để ăn bánh, lúc này cô cảm thấy như mình đang đứng trên bờ biển với những con sóng dâng trào, bên tai là âm thanh cuộn xoáy.

Thực ra cho dù không có hôn ước, thì với tu dưỡng của anh, sau nhiều năm chia tay và tình cờ gặp lại thì anh cũng sẽ lịch sự và tao nhã chào hỏi với cô.

Huống chi họ sắp trở thành vợ chồng.

Dương Hi chứng kiến ánh mắt giao nhau của hai người, cô ấy ngập ngừng hỏi: “Chị Chung, hai người… quen nhau à?”

“Ừ.” Chung Ức không che giấu, “Bạn trai cũ.”

“…..”

Dương Hi ngỡ ngàng, mãi lâu sau cô ấy mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không ngờ.” Cô hiểu rồi, chẳng trách một người vốn rất bình thản như vậy lại nhìn chằm chằm về phía Chu Thời Diệc như vừa rồi. Cô vội vỗ nhẹ vào vai Chung Ức như một cách an ủi.

Nhưng vừa vỗ được hai cái cô ấy lại vội vàng rút tay lại, thấy Chung Ức vẫn bình thản như vậy, chỉ sợ sự an ủi bỗng trở nên thừa thãi.

Ngoài hành lang hội trường tiệc, Chu Thời Diệc cúp điện thoại, ngón tay anh dừng lại trên màn hình một lúc rồi gửi tin nhắn cho Chung Ức: [Có tiện ra ngoài không?]

Chung Ức: [Tiện. Anh đang ở đâu?]

Chu Thời Diệc: [Ra ngoài đi thẳng về phía bên trái là sẽ thấy anh.]

Chung Ức không đoán được lý do tại sao anh lại bảo cô ra ngoài, chắc chắn không phải chỉ đề trò chuyện.

Cô nắm chặt điện thoại rồi đứng dậy, cô đặt chiếc túi vải lên ghế và nhờ Dương Hi giúp nhìn hộ.

Con đường dẫn đến cửa sau của hội trường tiệc bỗng nhiên trở nên dài đến lạ thường.

Trong hành lang, Chu Thời Diệc thuận tay mở cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay người lại, cô đã đi gần đến trước mặt anh.

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, đầu tiên là lướt qua khuôn mặt nghiêng rõ nét của anh rồi nhẹ nhàng chạm vào đuôi tóc ngắn của cô.

Một vài sợi tóc khẽ động.

Không khí im lặng.

Xung quanh là hương lạnh lẽo của cây tuyết tùng và cậy thông.

Chung Ức không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận, sau bao nhiêu năm xa cách thì mùi hương trên người anh đã trở nên xa lạ với cô.

Chu Thời Diệc nhìn vào bộ đồ làm việc trên người cô rồi anh mở miệng nói trước: “Em đến làm tình nguyện viên à?”

Chung Ức gật đầu, “Ừm.” một tiếng.

Câu mở đầu này không hề nằm trong bất kỳ dự đoán nào của cô.

Chu Thời Diệc đi thẳng vào vấn đề: “Chú Ba nói dòng tranh ‘Thú vị’ không tham gia đấu giá. Nếu có tác phẩm nào mà em thích trong buổi đấu giá sau thì có thể nói với tôi.”

Cuối cùng anh lại bổ sung thêm một câu: “Xin lỗi.”

Chung Ức nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ: “Không sao, dòng tranh ‘Thú vị’ ở chỗ thầy Ngu hay ở chỗ tôi cũng như nhau.” Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Tôi thích tất cả các bức tranh của thầy Ngu, anh cứ xem mà đấu giá.”

Điện thoại của Chu Thời Diệc lại vang lên.

Chung Ức: “Nếu không có việc gì khác thì tôi vào trước đây.”

Chu Thời Diệc gật đầu.

Chung Ức dường như hơi do dự nhưng cô vẫn quay người bước đi.

Bóng hình mờ ảo của cô phản chiếu trên kính cửa sổ.

Tiếng bước chân dần xa, Chu Thời Diệc nhận cuộc gọi.

Giang Diễm Phong hỏi anh đang ở đâu vì phần đấu giá sắp bắt đầu.

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *