Cối Xay Gió Màu Xanh – Chương 6

Chương 6

Chung Ức suy nghĩ mãi cũng không biết nên chọn ngày nào để đăng ký kết hôn.

Hai gia đình đã định tháng Năm tổ chức đám cưới, trước đó không có ngày nào cô đặc biệt ưng ý.

Sau vài phút cân nhắc giữa việc không đăng ký ngay hay chọn ngày 21 tháng 3, cuối cùng cô chọn ngày sau.

“Ngày 21 tháng 3 đi.”

Cô bổ sung kịp thời: “Ngày này dễ nhớ.”

Chu Thời Diệc liếc mắt nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô một lát, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Dễ nhớ, 321.

Dễ nhớ nhưng cũng có vẻ như rất tùy tiện.

Tài xế ngồi ghế lái không khỏi liếc qua gương chiếu hậu, ngay cả anh ta cũng nhớ rõ họ chia tay vào ngày 22 tháng 3, việc Chung Ức chọn ngày này có vẻ như đang nhắc nhở điều gì đó.

Tất nhiên, có thể là anh ta suy nghĩ quá nhiều.

Việc chọn ngày này để đăng ký kết hôn có lẽ chỉ đơn giản vì dễ nhớ, tránh quên mất ngày kỷ niệm cưới.

Chu Thời Diệc vừa chỉnh sửa tin nhắn vừa hỏi người ngồi cạnh: “Chụp ảnh thẻ trước hay chụp ngay tại chỗ?”

Chung Ức: “Chụp ngay tại chỗ.”

Chỉ cần chụp một bức ảnh tạm được là được.

Họ từng có rất nhiều bức ảnh chung, sau khi chia tay cô cũng không biết phải xử lý chúng như thế nào.

Xóa đi thì không nỡ, nhưng để lại thì chỉ thêm đau lòng mà chẳng có ý nghĩa gì.

Chu Thời Diệc gửi cho trợ lý, dặn dò anh ta đặt lịch đăng ký kết hôn trước 8 giờ 30 phút hôm đó.

Sếp sắp đăng ký kết hôn?

Anh ta vừa nghỉ phép ba ngày về mà sếp lại định kết hôn vội vàng như vậy.

Chiêm Lương kìm nén sự ngạc nhiên:【Dạ được, Tổng giám đốc Chu.】

Chu Thời Diệc lo lắng mình sẽ quên nếu bận rộn nên đã cài đặt lời nhắc vào tối ngày 20 tháng 3.

Cài đặt xong, anh nhìn vào con số “22” trên lịch, không dành thời gian suy ngẫm kỹ, ngón cái lướt một cách nhanh chóng trên màn hình và thoát khỏi giao diện lịch.

Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nhẹ của nút bấm, điện thoại tắt màn hình.

Ngày đăng ký kết hôn đã được xác định, sau đó không ai nói thêm gì nữa.

Chu Thời Diệc dựa người vào ghế, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn về phía cửa sổ bên phía Chung Ức.

Cô ấy hoàn toàn nằm trong tầm mắt anh, không cần lén lút nhìn trộm, khi muốn nhìn anh sẽ thẳng thắn nhìn cô ấy.

Ánh mắt anh dừng lại vài lần trên mái tóc ngắn của cô.

Chung Ức đang tập trung vào điện thoại nên không để ý đến ánh mắt anh.

Chỉ cách đây vài phút, khi cô lướt qua một bài viết của một blogger, họ nói rằng Khôn Thần đã ký hợp đồng với Lộ Trình.

Hiện tại chưa có tài liệu chứng thực nào nhưng trong phần bình luận có nhiều người khuyên cô ấy nên xóa bài đi.

“Anh đã nhận…” Chung Ức ngẩng đầu từ màn hình điện thoại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lời vừa mới thốt ra cô đã nhận ra anh đang nhìn mình, ánh mắt trong đôi mắt anh thẳng thắn và không thể né tránh, anh cũng không có ý định tránh đi.

Lời còn chưa nói xong cô liền khựng lại

Chu Thời Dịch hỏi: “Em muốn hỏi tôi chuyện gì?”

Chung Ức khẽ điều chỉnh lại ngôn từ, rồi lên tiếng: “Anh đã tiếp quản Khôn Thần Auto chưa?”

“Chưa.” Chu Thời Dịch dừng một chút, “Sắp rồi, chỉ vài ngày nữa thôi.”

“Em tâm Khôn Thần đến vậy à?” Anh hỏi bâng quơ như thể đang tán gẫu, giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng.

Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại trên hộp để tay, ánh mắt cũng rời khỏi khuôn mặt cô.

Anh hiểu rõ cô. Với những câu hỏi kiểu này cô sẽ không đáp lại. Mà anh cũng không phải người có thói quen truy cùng đuổi tận. Thế nên, anh mở khung trò chuyện với anh họ: 【Mảng ô tô em tiếp quản. Nhớ ghi nợ em một ân tình đấy.】

Chu Túc Tấn: 【Cố gắng nhớ.】

Chu Thời Dịch: 【Quên cũng không sao, em sẽ nhắc.】

Khôn Thần Auto vốn do anh họ anh phụ trách. Nhưng mấy năm gần đây, anh họ phần lớn thời gian định cư ở Giang Thành để ở bên vợ con. Thêm vào đó, mảng kinh doanh bán dẫn của tập đoàn cũng do anh ấy điều hành, bận rộn không xuể. Vì thế mới tìm đến anh thương lượng, hỏi xem có thể quay lại tập đoàn gánh vác một phần công việc không.

Bao năm qua, Chu Thời Dịch tránh dính líu đến sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, chỉ mong được sống yên ổn. Một khi trở về, đồng nghĩa với việc mọi chuyện đều sẽ bị gia đình can thiệp, đặc biệt là… chuyện hôn nhân.

Trả lời xong tin nhắn của anh họ, ánh mắt Chu Thời Dịch lại một lần nữa rơi lên khuôn mặt Chung Ức: “Sao em lại không từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này?”

Hai người im lặng đối mặt trong vài giây.

Chờ mãi không nghe thấy động tĩnh gì, tài xế phía trước cũng bất giác nín thở để tập trung lắng nghe.

Chung Ức lên tiếng: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến vậy.”

Đó là lời nói thật.

Sự im lặng dần lan ra khắp khoang xe tựa như một lớp sương mỏng không màu không vị.

Chu Thời Dịch nói: “Giờ cho em thời gian để suy nghĩ. Sau khi nghĩ xong rồi hãy quyết định. Trước khi về đến nhà hãy cho tôi câu trả lời.”

Chung Ức theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô muốn xem xe đã đi đến đâu và còn bao lâu nữa mới tới nơi.

Con đường này cô chưa từng đi qua. Nhìn một hồi lâu vẫn không xác định được vị trí hiện tại.

Chu Thời Dịch không ngờ cô thật sự nghiêm túc cân nhắc. Anh liếc đồng hồ sau đó mở tủ lạnh trên xe lấy ra hai chai nước, anh mở một chai rồi đưa qua cho cô: “Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới. Đủ thời gian để em suy nghĩ.”

Chung Ức không nhận chai nước lạnh ấy: “Cảm ơn, tôi có nước ấm.”

Như để chứng minh mình không nói dối, cô mở túi xách và lấy ra bình giữ nhiệt rồi mở nắp.

Mang theo bình nước giữ nhiệt là thói quen cô học được từ Ninh Khuyết — người đàn ông ấy đi đâu cũng xách theo một chiếc bình đen nhám.

Chu Thời Dịch đưa chai nước lạnh lên môi, anh chậm rãi uống hai ngụm rồi lại cất chai còn lại vào trong tủ lạnh.

Lúc này trong xe người căng thẳng nhất chính là tài xế, anh ta chỉ sợ hai người họ đột nhiên cãi nhau, phá vỡ bầu không khí đang mỏng như giấy này.

Anh từng chứng kiến khoảnh khắc họ chia tay. Vẻ mặt của Chu Thời Dịch năm đó đến giờ anh vẫn còn nhớ như in.

Nếu hôm nay cuộc trò chuyện này đổ vỡ, thì giữa hai người họ… sẽ không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Có lẽ vì tâm lý căng thẳng mà nửa tiếng trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Nửa ly nước trong tay Chung Ức còn chưa uống hết mà chiếc xe đã dừng lại trong sân biệt thự nhà cô.

Suốt cả quãng đường cô không nghĩ gì cả, vì ngay từ đầu cô chưa từng thực sự cân nhắc đến chuyện không kết hôn với anh.

Cô cất lại bình giữ nhiệt vào túi xách, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt anh.

Chu Thời Dịch hỏi: “Đã nghĩ kỹ chưa? Có muốn kết hôn với tôi không?”

Giọng anh trầm thấp và trong trẻo nghe như thể đang cầu hôn cô vậy.

Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, lạnh lùng đến vô cảm, khiến người ta ngay lập tức gạt bỏ mọi ảo tưởng.

Chung Ức đáp: “Ngày đi đăng ký kết hôn anh không cần đến đón tôi. Tôi sẽ tự lái xe đến.”

Nói xong, cô hơi nghiêng người và, đẩy cửa xe bước xuống.

Chiếc Maybach không nán lại. Khi cửa xe vừa khép lại, cô lùi về sau một chút cho an toàn, rồi xe chậm rãi khởi động rời đi.

Cô còn chưa bước lên bậc thềm dẫn vào biệt thự thì bố cô đã từ trong nhà đi ra.

Giang Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn ra bãi đậu xe, toàn là xe trong nhà, rồi ông quay sang nhìn con gái hỏi: “Chu Thời Dịch về rồi à?”

“Vâng.”

“Không mời người ta vào nhà ngồi uống tách trà sao?”

“Trên đường anh ấy đã uống một chai nước rồi, nhìn anh ấy có vẻ không khát lắm.”

“….”
Giang Tĩnh Uyên bật cười, ông không nhịn được lại bị cô chọc cho vui vẻ.

Chung Ức nhét chiếc túi vải vào tay bố rồi tiện thể khoác lấy cánh tay ông, tay trong tay cùng bước vào nhà.

Giang Tĩnh Uyên quan tâm hỏi: “Có nói gì về chuyện đám cưới không?”

“Không có.”

Suốt cả hành trình, cô và Chu Thời Dịch tổng cộng chỉ nói chưa đến mười câu. Chỉ trách bản thân trí nhớ quá tốt, từng câu từng chữ đều nhớ rõ mồn một.

Chung Ức lại nói: “Bọn con đã chọn ngày đăng ký kết hôn rồi, là ngày 21.”

Giang Tĩnh Uyên vốn không hy vọng gì nhiều, ông chỉ mong hai đứa có thể bình tĩnh mà nói với nhau vài lời về hôn lễ. Không ngờ lần này còn chủ động bàn bạc chuyện đi đăng ký.

“Vậy là tốt rồi!”

“Tốt thật đấy!”

Liên tục cảm thán hai lần, giọng của ông còn mang theo cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng.

Vào đến nhà, Chung Ức vẫn khoác tay bố, cô vừa đỡ vừa bước lên bậc, sau đó đá bay đôi giày thể thao và thay vào đôi dép lông cừu mềm mại.

Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Ngày 21 có gì đặc biệt à?”

Chung Ức lắc đầu: “Chỉ là một ngày bình thường thôi, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.”

“Đến khi hai đứa đăng ký kết hôn rồi thì ngày đó sẽ không còn là ngày bình thường nữa.”

Bố cô xưa nay luôn biết cách an ủi người khác, khiến Chung Ức không khỏi mỉm cười.

Những ngày sau đó cô và Chu Thời Diệc hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc nào.

Lần tiếp theo nhìn thấy tin tức liên quan đến anh lại là trên một bản tin tài chính.

Tập đoàn Khôn Thần chính thức công bố: sau khi được hội đồng quản trị phê chuẩn, Chu Thời Diệc được bổ nhiệm làm CEO của Khôn Thần Auto.

Tin tức này ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Nhưng thu hút sự chú ý không kém là một chủ đề khác: #Lộ Trình trở thành người đại diện thương hiệu Không Thần Auto#.

Người ngoài có thể không rõ, nhưng cô thì biết nếu hợp đồng chưa chính thức ký kết, mà đúng lúc Chu Thời Dịch nhậm chức, thì người đại diện chắc chắn sẽ bị thay. Lộ Trình sẽ không thể là sự lựa chọn nữa.

Chung Ức không nhấn vào chủ đề ấy để xem thêm, mà trực tiếp thoát khỏi trang tin.

Giờ đây, hễ là chuyện liên quan đến Lộ Trình cô đều lựa chọn phớt lờ.

Vì vậy, cô hoàn toàn không biết anh ta mấy năm nay đóng những vai gì, đang lưu diễn ở những thành phố nào, tổ chức bao nhiêu buổi biểu diễn.

Điện thoại đặt bên cạnh máy tính rung lên — là cuộc gọi từ Ninh Khuyết.

Chung Ức bắt máy.

Ninh Khuyết cũng vừa xem được tin tức mới. Trước đó anh ta còn hùng hồn cam đoan rằng Chu Thời Dịch sẽ không nhận Khôn Thần, và bảo cô cứ yên tâm tham gia dự án xe tự lái giữa Khôn Thần và Kinh Hòa.

Mới chỉ vài ngày thôi mà… đúng là tự vả không trượt phát nào.

“Em không nhận dự án đó là đúng.” Anh tự tìm đường lui cho mình rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Gọi cho em là để báo một chuyện — cả phòng ban của chúng ta sắp chuyển trụ sở sang khu công nghệ rồi.”

Khu công nghệ của Kinh Hòa nằm ở vùng ngoại ô, nơi đó không thể so với trụ sở chính tọa lạc ngay trung tâm thành phố — nơi phồn hoa bậc nhất, giao thông thuận tiện, tiện nghi đủ đầy. Nhưng khu công nghệ lại có lợi thế riêng: trời cao hoàng đế xa, ăn trưa cũng không còn phải chạm mặt các sếp lớn.

“Văn phòng mới của chúng ta nằm ngay trước một hồ nhân tạo, ăn xong có thể ra bờ hồ đi dạo một vòng, rất thi vị.”

Nói lan man một lúc, Ninh Khuyết quay lại chủ đề chính nói về chuyện dọn văn phòng. Anh hỏi cô có để lại món đồ cá nhân nào mang tính riêng tư không. Nếu không có, anh sẽ cho người bắt đầu đóng gói.

Xin nghỉ phép ba tháng nên Chung Ức đã mang về hết những đồ quan trọng. Thứ còn lại chỉ là vài vật dụng văn phòng và sách trong giá sách.

“Không có gì bí mật đâu, anh cứ đóng gói giúp em đi.”

Rồi cô lại hỏi: “Khi nào chuyển?”

Ninh Khuyết đáp: “Chuyển vào ngày 21.”

Chung Ức đang lướt trang trên máy tính, nghe được lời này ngón tay cô khựng lại giữa chừng: “Sao lại là ngày đó? Có gì đặc biệt à?”

“Ngày hoàng đạo mà,” Ninh Khuyết thuận miệng liệt kê, “Hợp để chuyển nhà, kết hôn, xuất hành, ký hợp đồng… Một ngày tuyệt như thế còn chưa đủ tốt sao?”

Chung Ức không ngờ ngày mình chọn đi đăng ký kết hôn lại “tốt số” đến vậy.

Ninh Khuyết hỏi tiếp: “Hôm dọn văn phòng em có bận không? Nếu không thì ghé công ty ăn mừng với tụi anh. Latte đậu đỏ, uống thả ga.”

“Chắc là không đi được đâu.” Chung Ức khẽ đáp.

“Hôm đó em đi đăng ký kết hôn.”

Lúc ấy Ninh Khuyết không bận công việc, cũng chẳng nhâm nhi trà, anh hoàn toàn tập trung vào cuộc gọi — vì thế có thể chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Anh sững người mất một lúc. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh và buộc phải tiếp nhận thông tin này, mới nói: “Anh tin em không phải kiểu người tùy tiện kết hôn. Đã quyết định cưới nhanh như vậy, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúc mừng em.”

Chung Ức khẽ đáp: “Cảm ơn anh.”

Ninh Khuyết nhiều lúc nhìn cô không vừa mắt, nhưng lại là người hiểu cô nhất.

Cô không vòng vo mà nói thẳng: “Em sẽ đăng ký kết hôn với Chu Thời Dịch.”

Cô gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm sững sờ như vừa rơi hàm của người ở đầu dây bên kia.

Quả nhiên, hồi lâu trong điện thoại mới vang lên tiếng phản hồi: “Chúc mừng em, thật lòng chúc mừng em!”

Ninh Khuyết vui thay cho họ: “Hôm đó em rời công ty sớm như vậy là đi gặp anh ấy à?”

“Không. Là bố em đứng ra sắp xếp.”

“Hả? Bác trai làm nghề gì vậy? Ghê gớm thế?”

“Làm nội trợ toàn thời gian.”

Chung Ức tạm thời chưa muốn tiết lộ thân phận bố mẹ, cô chỉ chọn lọc nói vài câu: “Bố em biết chuyện giữa em và Chu Thời Dịch trước kia nên chủ động tìm anh ấy.”

Vì hạnh phúc của con gái mà ông đã tự nguyện gạt bỏ thể diện sang một bên.

Ninh Khuyết trêu: “Xem ra đúng thật là ‘ông bố bỉm sữa’ rồi.”

Nói xong lại trở về chuyện chính: “Bác trai đúng là người có tầm nhìn. Có dịp anh nhất định phải mời ông một ly. Anh từng nói rồi mà, kẻ mạnh cúi đầu, chẳng có gì là mất mặt hết.”

Hai người lại trò chuyện thêm đôi câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Vừa đặt điện thoại xuống, thư ký gõ đã cửa vào xin chỉ thị, cô ấy hỏi khi nào có thể bắt đầu thu dọn văn phòng của Chung Ức.

Việc chuyển văn phòng đã gần kề, chỉ còn ba ngày nữa nên nếu không bắt đầu đóng gói thì sẽ không kịp.

Ninh Khuyết suy nghĩ một lát rồi nói: “Cứ để đấy cho tôi, mấy người làm việc khác đi.”

Coi như anh góp thêm một phần quà mừng vậy.

Anh xắn tay áo lên đến khuỷu và bắt đầu dọn dẹp.

Sách của Chung Ức khá nhiều, Ninh Khuyết chuyển từng chồng một từ kệ sách xuống sàn rồi sắp xếp gọn gàng.

Tầng trên cùng của kệ hơi cao, anh phải nhón chân mới với tới được. Bất ngờ, một mảnh giấy nhỏ trượt ra khỏi một cuốn sách nào đó và rơi xuống đất.

Anh cúi người nhặt lên — là một chiếc bookmark tinh xảo tặng kèm sách. Cuốn này anh cũng có, nhưng là phiên bản khác, và cũng không có bookmark.

Theo thói quen, Ninh Khuyết lật mặt sau lại xem thử có hình gì.

Không ngờ mặt sau chỉ là khoảng trắng. Ở góc dưới bên phải có viết hai cái tên bằng bút mực xanh đen, nét chữ khác nhau.

Tên đầu tiên: Chu Thời Ức
Ngay bên dưới: Chung Diệc

Nét chữ của cái tên đầu tiên thì anh quen thuộc đến mức không thể lẫn đi đâu được — vừa phóng khoáng, tự nhiên, lại mang theo chút dịu dàng.

Anh chắc chắn rằng ba chữ “Chu Thời Dịch” là do Chung Ức viết.

Còn hai chữ “Chung Ức” bên dưới, nét bút bay lượn như rồng như phượng, cứng cáp mạnh mẽ — nếu đoán không sai thì hẳn là bút tích của Chu Thời Dịch.

Tên của hai người có âm trùng nhau, dường như đã cố ý đổi vị trí một phần, để trong cái tên của mỗi người đều có bóng dáng của người kia.

Mực xanh đen vẫn chưa hề phai nhạt, tại thời điểm ấy, có lẽ họ chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày sẽ phải chia xa.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *