Chương 2
Hai ngày sau, điểm của kỳ thi liên trường cuối cùng cũng được công bố chính thức.
Đề thi lần này có độ khó tăng vọt, còn khó hơn cả mấy lần thi thử trước đó, nên thành tích của học sinh thế nào cũng có thể đoán được.
Theo lời các giáo viên thì đúng là “nát như cháo”.
Nhưng cũng không thể trách học sinh được, gần đến kỳ thi đại học rồi mà còn ra đề khó thế này, đúng là làm tụt hết tinh thần. Có lẽ mấy thầy cô ra đề cũng bị “não úng nước”. Vốn dĩ áp lực lớp 12 đã rất lớn, tâm lý của học sinh ôn thi luôn ở trạng thái căng như dây đàn, kết quả vừa công bố ra, quả nhiên rất nhiều người bắt đầu than thở không muốn thi đại học nữa, thôi thì vào xưởng vặn ốc luôn cho xong.
Giáo viên chỉ còn cách an ủi cả lớp là đề lần này khó thế thôi, chứ thi đại học chắc chắn sẽ không đến mức này đâu.
Phần lớn học sinh đều thi không tốt, nhưng cũng có người thi rất khá, ví dụ như Bách Giang Hãn vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng.
Trần Kinh Hoa cảm thấy vô cùng tự hào. Trong tiết học hôm đó, ông lại một lần nữa khen ngợi Bách Giang Hãn trước mặt cả lớp, không tiếc lời tán thưởng.
Khoảng cách về trí tuệ đến mức này rồi thì người khác cũng không còn lý do gì để ghen tị nữa. Cả lớp chỉ còn biết ngưỡng mộ và trầm trồ: Đúng là thiên tài, chắc phải uống tám hộp sữa óc chó mỗi ngày mới được thế này. Đồng thời ai cũng cảm thấy có “thể diện” lây, mình học cùng lớp với Bách Giang Hãn mà, ra ngoài nói chuyện cũng tự hào hẳn lên.
Người thấy tự hào nhất trong số đó chính là Hướng Địch.
Thật không hổ là người mà cô đã “nhất kiến chung tình” trong lễ khai giảng năm lớp 10, thích suốt ba năm trời không hề thay đổi.
Ánh mắt của cô đúng là quá tốt rồi.
Lúc này, Trần Kinh Hoa đột ngột đổi giọng nói tiếp: “Trong kỳ thi liên trường lần này, ngoài Bách Giang Hãn ra, thầy còn muốn đặc biệt nhắc đến một bạn nữa.”
“——Hướng Địch.”
Hướng Địch hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy thầy chủ nhiệm gọi tên mình.
“Dạ?”
Bị gọi tên giữa lớp, lại ngay lập tức nhận về ánh mắt của cả lớp, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cả người cứng đờ lúng túng thấy rõ.
Tại sao lại gọi tên cô đột ngột như vậy?
Cô đã làm gì sai à?
May mà không phải chuyện xấu, Trần Kinh Hoa trực tiếp khen ngợi cô đã có tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi lần này.
Sau khi khen xong Hướng Địch, Trần Kinh Hoa lại tiếp lời: “Cho nên thầy mới nói một số bạn trong lớp chúng ta ấy, chỉ cần thi không tốt một lần là đã kêu gào không muốn học nữa rồi. Khả năng chịu áp lực kém như thế thì thi đại học thế nào được? Nhìn Hướng Địch mà xem, tâm lý còn vững hơn các em nhiều. Thi đại học ấy mà, một nửa là thi kiến thức thật sự xem ba năm nay các em đã học được gì, còn một nửa là thi tâm lý, các em đã hiểu chưa? Lên lớp 12 rồi, thời gian không còn nhiều đâu, tan học thì nhớ chịu khó hỏi han, học hỏi người khác xem họ làm sao để giảm áp lực học hành.”
Được thầy chủ nhiệm khen ngợi trước cả lớp, tuy trong lòng có chút vui mừng nhưng đúng là cũng rất ngại ngùng. Mặt Hướng Địch hơi đỏ lên, cô bạn cùng bàn Lương Thiên Thiên len lén giơ ngón tay cái với cô: “Đỉnh thật.”
“Nhưng Hướng Địch này, môn Hóa của em vẫn cần phải cố gắng thêm đấy.” Trần Kinh Hoa nói tiếp, “Tôi xem bài thi của em rồi, mấy câu cơ bản vẫn làm sai, lần sau phải cẩn thận hơn nhé.”
Cái này thì thật sự bó tay, Hóa học vốn không phải là điểm mạnh của Hướng Địch. Cô ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý lần sau nhất định sẽ cố gắng hơn.
Thấy cô khiêm tốn như vậy, lại ngoan ngoãn lễ phép, Trần Kinh Hoa rất hài lòng, giọng nói cũng dịu lại rồi bảo cô ngồi xuống.
Nói xong những lời cần nói, Trần Kinh Hoa bắt đầu giảng bài thi. Hướng Địch thì vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc căng thẳng pha lẫn hồi hộp, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Vừa rồi thầy giáo đã khen cô trước mặt cả lớp…
Bách Giang Hãn… chắc chắn cũng nghe thấy rồi nhỉ?
Lần này chắc là cậu ấy đã biết tên cô rồi chứ? Chắc chắn cũng sẽ có ấn tượng về cô rồi nhỉ.
Biết đâu, trong lòng cậu còn cảm thấy… cô cũng là một học sinh giỏi, rồi bắt đầu có cái nhìn khác về cô.
Những công thức hóa học mà cô ghét nhất trên bài thi Hóa, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên cũng trở nên đáng yêu lạ thường.
Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, Hướng Địch đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hôm nay lại là một ngày tràn đầy niềm vui.
–
Một tiết học kết thúc, vừa khi Trần Kinh Hoa rời khỏi lớp, đã có mấy nữ sinh chạy tới chỗ Hướng Địch, hỏi cô bình thường làm cách nào để giải tỏa áp lực.
Không ngờ thật sự có người đến hỏi. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mấy bạn nữ, Hướng Địch nhất thời lại có chút do dự.
Không muốn làm họ thất vọng, Hướng Địch đành nói vài cách giảm stress phổ biến, ví dụ như khi học mệt thì ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí, ngắm cảnh cho mắt và đầu óc nghỉ ngơi.
Hướng Địch nói: “Lúc tâm trạng lo lắng, uống một cốc trà sữa ngọt ngào thì cũng khá hiệu quả đấy.”
Cô không nói bừa đâu, điều này có cơ sở khoa học mà, đồ ngọt có thể kích thích não bộ tiết ra dopamine và các chất dẫn truyền thần kinh, giúp điều tiết cảm xúc.
Mấy cô gái đều tỏ ra đồng tình với cách này. Dù sao thì ai mà không thích trà sữa chứ? Trong lớp không được ăn vặt, nhưng uống chút gì đó thì vẫn được. Có người hỏi: “Thế cậu có loại trà sữa nào gợi ý cho chúng tôi không?”
Hướng Địch đáp: “Tôi thường uống trà ô long phủ kem cheese.”
“Uống nóng hay lạnh? Bao nhiêu phần đường? Có thêm topping không?”
Buổi ‘học nhóm’ lập tức biến thành “hội nghị trà sữa”. Khi Diệp Mẫn Gia và Bách Giang Hãn đi ngang qua, mấy cô gái vẫn còn đang bàn luận sôi nổi.
Ra khỏi lớp học, Diệp Mẫn Gia làm bộ lơ đãng đề nghị với Bách Giang Hãn: “Đi mua ly trà sữa không?”
Bách Giang Hãn hơi nhướng mày.
Diệp Mẫn Gia: “Đi không? Tôi mời cậu mà.”
Cậu ta đột nhiên đòi uống trà sữa, rõ ràng là cũng nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô gái kia.
Lần thi liên trường này, Diệp Mẫn Gia làm bài không tốt, thứ hạng tụt hơn hai mươi bậc trong toàn khối, bị đá thẳng ra khỏi top 50.
Khi con người chịu đả kích, thường sẽ bám víu vào mấy cái ‘phép màu’ không mấy đáng tin.
Bạn mình thi không tốt, Bách Giang Hãn cũng không tiện dội gáo nước lạnh, cậu chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Dù cậu không tin một ly trà sữa nhỏ nhoi có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy.
Cô gái tên Hướng Địch lần này tiến bộ vượt bậc, phần lớn khả năng là do cô có phương pháp học tập tốt hơn, chỉ là không muốn chia sẻ với người khác mà thôi.
Bách Giang Hãn khẽ liếc mắt nhìn về phía lớp học.
Mấy cô gái vẫn đang hào hứng bàn tán về trà sữa, Hướng Địch ngồi giữa họ, bỗng nhiên như bị một lực vô hình nào đó thu hút, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của Bách Giang Hãn đang đứng ngoài lớp học.
Đôi mắt trong veo và tròn xoe của cô lập tức mở to, ẩn chứa chút bối rối khó nói thành lời.
Trời ơi… một cú chạm mắt bất ngờ, tim cô như muốn ngừng đập. Hướng Địch vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Đến khi cô len lén nhìn ra ngoài lần nữa, thì Bách Giang Hãn đã không còn ở đó.
Cuộc đối mắt lúc nãy quả nhiên chỉ là trùng hợp. Cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến, chỉ có mình cô là hồi hộp đến mức nín thở mấy giây mà thôi.
Nhưng cũng không sao, cô vốn đã quen với cảm giác hụt hẫng như thế này rồi.
Không còn cách nào khác, yêu thầm chính là như vậy, một giây lên thiên đường, một giây rơi xuống địa ngục.
Biểu cảm của Hướng Địch rất nhỏ, không ai nhận ra sự chùng xuống trong đáy mắt cô, đây là bí mật thuộc về riêng cô.
Thật ra, đối với cô mà nói, cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất… chưa bao giờ là trà sữa.
Mà là… một người khác.
Chỉ là… có hơi kỳ quặc, nên cô không thể nào chia sẻ với ai được.
–
Để kiểm chứng xem trà sữa có thật sự hiệu quả hay không, Lương Thiên Thiên lập tức quyết định, tranh thủ giờ nghỉ trưa phải đi mua một ly trà sữa uống thử mới được.
Buổi trưa, quán trà sữa rất đông, ăn trưa xong thì nơi đó đã chật kín người.
Hai cô gái chen mãi mới vào được bên trong, phía trước vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng gọi món, trong lòng thầm nghĩ phen này chắc phải đợi lâu lắm đây.
Giữa đám đông, ánh mắt của Hướng Địch bỗng chốc dừng lại, cô nhìn thấy một bóng lưng mà cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Cho dù cậu ấy cũng mặc đồng phục giống hệt mọi người, nhưng cô vẫn có thể nhận ra chỉ trong một cái liếc mắt.
Đó là ‘năng lực đặc biệt’ thuộc về riêng cô.
Là Bách Giang Hãn.
Tim cô lại bất chợt đập mạnh. Trùng hợp quá… Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi.
Có lẽ cậu ấy không biết, mỗi một lần “tình cờ gặp gỡ” với cậu ấy đều là những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá trong khoảng thời gian lớp 12 nhàm chán và đầy áp lực của cô. Dù chỉ là vô tình, nhưng cũng đủ để khiến tâm trạng của Hướng Địch trong giây phút ấy trở nên sao động.
Đi cùng với cậu là lớp trưởng Diệp Mẫn Gia, điều này cô cũng không thấy bất ngờ.
Diệp Mẫn Gia giải thích: “Con gái lớp mình kìa, để các bạn ấy gọi món trước đi.”
Bách Giang Hãn gật đầu một cái, hơi nghiêng người ra hiệu cho hai cô gái đứng lên phía trước.
Lương Thiên Thiên lịch sự nói với Bách Giang Hãn: “Cảm ơn cậu nhé.”
Cô và Bách Giang Hãn cũng không quen thuộc lắm, chủ yếu là vì Bách Giang Hãn quá lạnh lùng và khó gần.
May mà có Diệp Mẫn Gia ở đây, nếu không chắc cô cũng không dám nhờ Bách Giang Hãn giúp chèn hàng.
Ngẩng lên nhìn đôi mắt sáng ngời mà lạnh lùng của người cô thầm thương trộm nhớ, Hướng Địch cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ đứng trước mặt cậu.
Trong quán trà sữa ồn ào và náo nhiệt, bốn người đứng cạnh nhau rất gần, phía sau họ không biết ai đó đột nhiên đẩy nhẹ đẩy mạnh, Hướng Địch bất chợt cảm nhận có một bức tường ấm áp đụng vào lưng mình.
Không gian quán trà sữa ngập tràn mùi hương ngọt ngào, nhưng mùi hương ấy không sánh bằng một thứ hương vị rõ ràng, thanh khiết và điềm tĩnh mà cô vừa cảm nhận được.
Trái tim cô loạn nhịp, Hướng Địch mở to mắt, cô không dám động đậy, cũng không dám nói gì.
Bỗng tiếng nói lạnh lùng của Bách Giang Hãn vang lên ngay sau lưng cô.
“Xin lỗi.”
Vì bị chen lấn nên cậu vô tình đụng vào Hướng Địch, và người đứng phía sau cũng vô tình chạm phải cậu.
Ngay khoảnh khắc bị chạm, Bách Giang Hãn nghe rõ trong lòng cậu nam sinh kia thầm mắng:
【Đồ ngốc nào chen lấn thế, cả đời chưa từng được uống trà sữa à?】
Ngay sau đó một giọng nói khác vang lên, không có lời lẽ tục tĩu mà là một giọng nói rất trong trẻo, ngọt ngào và dịu dàng:
【Cậu ấy chạm vào mình rồi, cậu ấy chạm vào mình rồi!!!】
【Bọn mình có tiếp xúc rồi!!!】
【Hôm nay là ngày gì thế này!!! Mình hạnh phúc đến phát khóc rồi!! Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Phật Tổ, tôi nguyện dành cả đời này để cung phụng các ngài—】
Sao lại đột nhiên có giọng hát thế này?
Cậu bị tiếng lòng lạ lùng này làm cho rối trí, nhưng cô gái đứng phía trước thậm chí cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu một câu: “Không sao đâu.”
Là cô ấy?
Bách Giang Hãn nghi hoặc nhìn cô, cậu lùi lại một bước, tạo khoảng cách với cô gái trước mặt.
Tiếng lòng…
Ngay lập tức những tiếng lòng kia biến mất, chỉ còn lại tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người trong quán trà sữa vang lên bên tai.
Lúc này đã đến lượt bọn họ gọi món, Diệp Mẫn Gia bảo hai cô gái cứ gọi trước.
Lương Thiên Thiên tất nhiên gọi món “trà sữa olong kem cheese” mà Hướng Địch đã gợi ý, nhưng Hướng Địch lại nói: “Các cậu gọi trước đi, tôi vẫn chưa nghĩ ra mình muốn uống gì.”
“Được thôi.”
Diệp Mẫn Gia cũng gọi trà sữa olong kem cheese, lại còn chọn đường nguyên chất. Lương Thiên Thiên khéo léo nhắc nhở: “Lớp trưởng, đường nguyên chất ngọt lắm đấy.”
“Không sao đâu, thỉnh thoảng uống ngọt một chút để thư giãn mà,” Diệp Mẫn Gia đáp rồi hỏi Bách Giang Hãn: “Cậu gọi gì?”
Bách Giang Hãn không gọi trà sữa olong kem cheese vì cậu không thích vị phô mai, thấy quá ngọt và béo. Cậu nhìn qua menu rồi gọi một ly trà đào bốn mùa.
Để dụ Bách Giang Hãn đi mua trà sữa cùng mình, Diệp Mẫn Gia đã mời cậu ly trà này. Là một chàng trai có phong thái lịch thiệp và gia cảnh khá giả, Diệp Mẫn Gia vốn định thanh toán luôn trà cho hai cô gái kia, nhưng họ lại kiên quyết từ chối.
Quán quá đông người, Diệp Mẫn Gia trả tiền xong liền nhường chỗ cho những người đang xếp hàng phía sau.
Khi đi ra ngoài, Diệp Mẫn Gia vừa nói vừa kêu gọi mọi người: “Xin nhường đường, xin nhường đường!”
Lúc quay người, dù cả hai đã cố tránh, nhưng vì không gian quá hẹp nên vẫn vô tình va chạm vào người khác.
Bách Giang Hãn bất lực nhắm mắt lại, nhưng cũng không thể ngăn những tiếng lòng vô hình cứ len lỏi trong đầu mình.
Lý do cậu không thích chen chúc trong đám đông chính là vì lý do này, chỉ cần có va chạm thân thể, thì không thể tránh khỏi việc nghe thấy những tiếng lòng của người khác.
Quán vốn đã ồn ào, lại thêm gánh nặng nghe những tiếng lòng ấy, Bách Giang Hãn đành cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, mà nhanh chóng rút lui.
Trong vô số tiếng lòng đó, khi cậu vô tình chạm phải ai đó lần nữa, cậu lại nghe thấy giọng nói ấy.
Lần này thì không còn hát hò, cũng không còn lời thề nguyện nào nữa.
Giọng cô ấy vừa phấn khích, vừa vui sướng, lại lẫn chút e thẹn.
“Hóa ra cậu ấy thích uống trà đào, ok ok, biết khẩu vị rồi nhé! Lại thêm một ngày thu hoạch được quá nhiều thành quả~”
“Thế thì mình cũng phải uống giống chồng mình thôi~”
Bách Giang Hãn lại nhíu mày.
Chồng? Là cậu sao?