Chương 3
Bách Giang Hãn nghe thấy Hướng Địch lịch sự nói với nhân viên cửa hàng: “Xin chào, cho tôi một ly trà đào Tứ Kỳ Xuân.”
Là cô ấy.
Bách Giang Hãn xác nhận.
Cũng giống như khi đọc suy nghĩ, giọng nói trong tâm trí mỗi người đều giống với âm sắc phát ra từ dây thanh quản. Giọng nói trong lòng Hướng Địch vẫn ngọt ngào, ngoan ngoãn, chỉ có điều những lời thốt ra từ trái tim cô lại buông thả hơn nhiều so với khi phát ra từ miệng.
[Tứ Kỳ Xuân ơi~ Tứ Kỳ Xuân ơi~ Cùng chồng uống chung ly Tứ Kỳ Xuân~ Như thế này chẳng khác nào uống trà sữa tình nhân~]
Hướng Địch thầm hát một bài hát trong lòng, không biết là giai điệu gì, nhưng chắc chắn không phải giai điệu bài “Cung Dưỡng”, có lẽ là tự sáng tác.
Nói thật thì năng khiếu sáng tác nhạc cũng không có gì đặc biệt.
Bách Giang Hãn đứng im một lúc lâu, Diệp Mẫn Gia thúc giục: “Đi không vậy?”
Bách Giang Hãn tỉnh táo trở lại: “Đi.”
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, Diệp Mẫn Gia chỉnh lại đồng phục, rồi càu nhàu: “Mệt mỏi thật, mua ly trà sữa mà mọi người chen lấn như thế, suýt nữa thì tôi bị ép thành “bánh bà xã” rồi.”
Nghe Diệp Mẫn Gia nhắc đến bánh bà xã, Bách Giang Hãn bỗng khẽ rung động yết hầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa.
Diệp Mẫn Gia không hiểu: “Cậu cười gì vậy?”
Bách Giang Hãn liếc nhìn người bạn của mình, cậu bất ngờ buông một câu: “Cậu đúng là hợp làm nhà tiên tri đấy.”
Một vở kịch thầm lặng của mối tình đơn phương cứ ầm ĩ trong lòng, ồn ào đến mức tai anh cũng sắp điếc luôn rồi.
Diệp Mẫn Gia càng không hiểu: “Ý cậu là sao?”
“Không có gì.” Bách Giang Hãn lạnh nhạt đáp, “Tôi chỉ đi mua với cậu lần này thôi, lần sau tự cậu đi đi.”
Diệp Mẫn Gia bất lực: “Cậu ghét trà sữa đến thế sao?”
“Tôi không ghét.” Bách Giang Hãn tiếp tục nói, “Nhưng cũng chẳng thích.”
–
“Chết tiệt, ngọt quá!”
Vừa nhận được trà sữa, trên đường về lớp, Diệp Mẫn Gia đã sốt sắng nếm thử một ngụm.
Đây đâu phải là “full đường”, đây là toàn bộ đường trên thế giới đổ vào ly của cậu ta rồi còn gì!
Vẫn là mấy cô gái ghê gớm thật, thứ ngọt như quỷ thế này mà uống chẳng chớp mắt lấy một cái. Chẳng trách Hướng Địch lần này thi học kỳ lại tiến bộ vượt bậc, với khả năng chịu ngọt kinh khủng như thế, làm gì chả thành công.
Liếc nhìn Bách Giang Hãn đi bên cạnh, Diệp Mẫn Gia hỏi: “Ly của cậu không ngọt à?”
Bách Giang Hãn: “Cũng bình thường.”
Diệp Mẫn Gia rút ống hút ra, định xin một ngụm: “Cho tôi uống một ngụm thử xem.”
Bách Giang Hãn nhanh chóng né sang một bên.
“Cậu cũng quá keo kiệt rồi đấy.” Diệp Mẫn Gia cau mặt không vui, “Ly này là tôi mời cậu đó, biết thế tôi đã không mời rồi.”
Ai ngờ Bách Giang Hãn chẳng thèm nghe mấy cái kiểu áp lực đạo đức đó, cậu chỉ bình thản nói: “Chút nữa tôi chuyển tiền cho cậu.”
“…Cậu sao mà không có chút khiếu hài hước nào vậy?”
Ly của mình ngọt quá, Diệp Mẫn Gia thật sự không muốn uống nên nói: “Hay là chúng ta đổi cho nhau uống đi?”
Nói xong, cậu ta đưa ly của mình về phía Bách Giang Hãn, Bách Giang Hãn lập tức nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
“Lấy ra mau, cậu uống rồi thì đừng đưa cho tôi nữa.”
Diệp Mẫn Gia biết rõ cậu bạn này kén cá chọn canh, ghét chỗ đông người, không chịu được va chạm cơ thể, thậm chí trong ăn uống cũng cực kỳ cầu kỳ. Mỗi lần đến căng-tin đều phải mang theo bộ đồ ăn riêng, ra tiệm ăn cũng bắt buộc mọi người dùng đũa gắp chung. Chỉ cần có ai dám dùng đũa cá nhân gắp vào đĩa đồ ăn, lập tức cậu ta sẽ không đụng đũa nữa.
Làm như thể cậu ta rất coi thường người khác vậy, nên Bách Giang Hãn hầu như không tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào giữa các bạn cùng lớp.
Cậu ta suốt ngày lạnh lùng không biểu cảm, các cô gái xem cậu như đóa hoa trên núi cao khó lòng với tới, thường chỉ dám ngắm từ xa. Còn với các cậu con trai, hầu hết chỉ là bạn bè xã giao, thường thì tụ tập chơi game cùng nhau, chỉ có Diệp Mẫn Gia chịu nổi cậu ta, coi như anh em, để vị soái ca học đường này không bị cô lập ở trường.
Chủ yếu cũng vì Diệp Mẫn Gia mặt dày, Bách Giang Hãn càng không cho cậu ta uống, cậu ta lại càng muốn cố tình làm vậy.
Cậu ta liền thẳng thắn ôm lấy Bách Giang Hãn, định giật lấy ly nước trong tay cậu ấy.
Bách Giang Hãn thể hiện vẻ khó chịu, nhưng lại bất lực trước sự lì lợm của Diệp Mẫn Gia, người còn cố ép cậu uống ly trà sữa ngọt chết người của mình. Bách Giang Hãn lập tức cảnh cáo: “Diệp Mẫn Gia, cậu đừng có làm trò lố bịch như vậy nữa.”
Giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận, Diệp Mẫn Gia bám vào người cậu, bị vẻ mặt nghiêm túc giận dữ của người bạn thân làm cho sợ hãi.
Diệp Mẫn Gia chỉ đùa thôi, cậu ta biết rõ tính cách khó chịu của Bách Giang Hãn, nên nào dám thực sự uống chung ly trà sữa. Nhưng có cần phải phản ứng gay gắt thế không?
Thực lòng mà nói, Diệp Mẫn Gia luôn coi Bách Giang Hãn như anh em thân thiết, nhưng đối phương cứ lạnh nhạt như người dưng, khiến cậu đôi lúc cũng cảm thấy bực mình.
[Chết tiệt, thằng nhóc này lại ghét mình đến thế sao?]
[Ba năm làm anh em thân thiết mà chỉ được thế này thôi ư?]
[Thôi kệ đi, thi xong đại học đường ai nấy đi, ông đây cũng không cần phải tiếp tục dùng cái mặt nóng mà đi dán vào khối băng chết tiệt này nữa.]
Diệp Mẫn Gia lẩm bẩm trong lòng, tự nhiên cảm thấy bản thân có hơi… sến sẩm.
Khẽ thở dài một hơi không mấy rõ ràng, Bách Giang Hãn nói: “Cậu biết tôi mắc chứng sợ bẩn, không thể uống chung một ly nước với người khác được mà.”
Ngừng lại một chút, anh lại nói thêm: “Lần sau tôi mời cậu uống.”
Cậu không giỏi an ủi, càng không biết nhượng bộ, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu dành cho bạn bè rồi.
May mà Diệp Mẫn Gia là người vô tư và dễ chiều, nên chỉ cằn nhằn một tiếng rồi thôi.
“Được rồi, lần này thì tôi không tính toán với cậu nữa.”
【Tôi biết tên nhóc nhà cậu sợ mất đi tôi mà!】
Với kiểu thay đổi thái độ nhanh như lật sách của Diệp Mẫn Gia, Bách Giang Hãn đã quen từ lâu rồi.
Lời thầm thì trong lòng của Diệp Mẫn Gia không khiến Bách Giang Hãn cảm thấy khó chịu. Cậu vốn từ chối tiếp xúc thân thể với người khác và không thèm nghe ngóng suy nghĩ của người khác, chỉ trừ Diệp Mẫn Gia. Mặc dù người này thường hay làm phiền cậu, nhưng cậu ấy thật sự xem cậu như bạn bè.
Dù là bạn thân đến đâu thì cũng không thể cùng nhau uống chung một ly trà sữa.
Sắp đến kỳ thi đại học rồi, những lần va chạm thân thể hiếm hoi trong đời thường đã đủ khiến Bách Giang Hãn cảm thấy khó chịu trong tai, cậu không muốn suốt ngày phải nghe những lời thầm thì vô bổ của Diệp Mẫn Gia nữa.
Hơn nữa, việc nghe lén suy nghĩ của người khác rốt cuộc vẫn là một hành động xâm phạm quyền riêng tư.
Nếu Diệp Mẫn Gia biết cậu có khả năng này, đừng nói đến chuyện cùng cậu chia sẻ một ly trà sữa, chắc chắn cậu ấy sẽ ngay lập tức cách xa cậu.
Dù quan hệ có tốt đến đâu, cũng chẳng ai muốn bị lột trần mọi bí mật, đứng trơ trọi trước mặt người khác, đến cả những suy nghĩ thầm kín nhất cũng bị người ta biết rõ mồn một.
–
Mua được ly trà sữa cùng loại với Bách Giang Hãn khiến Hướng Địch uống vui vẻ hơn hẳn.
Dù mỗi ngày đều có rất nhiều người gọi loại trà sữa giống như vậy, chuyện này không có gì đặc biệt, nhưng người đơn phương luôn có vô vàn cách để tự thuyết phục bản thân.
Hướng Địch không nỡ uống hết ly trà sữa nhanh như vậy, cô định mang vào lớp rồi đặt lên bàn học, dù vậy cũng chưa chắc ai đó sẽ nhận ra ly trà sữa của cô giống với của Bách Giang Hãn.
Nhưng nếu có một người phát hiện ra thì sao? Sau đó trêu chọc kiểu: “Ồ, cậu và Bách Giang Hãn gọi cùng loại trà sữa à, hai người hợp ý nhau thế nhỉ.”
Thật ra chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ của người đang thầm yêu thôi. Nghĩ đến đó, Hướng Địch không kìm được cười bật ra.
Uống gần hết nửa ly trà sữa, Lương Thiên Thiên bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, nên nhờ Hướng Địch mang giúp ly trà sữa về lớp, còn cô ấy thì đi giải quyết việc trong nhà vệ sinh trước.
Lúc này đang đúng giờ nghỉ trưa, trong lớp không có mấy người, phòng học của lớp 12 chất đầy từng núi sách, Hướng Địch vô thức nhìn về phía một chiếc bàn học nào đó.
Cậu ấy không có ở đó, nhưng ly trà sữa vừa mua vẫn để trên bàn học.
Nhân lúc không ai để ý, Hướng Địch lặng lẽ bước đến bên bàn học của cậu ấy. Lớp họ là lớp trọng điểm, nên sách được xếp cao như núi…
Đã được coi là xếp khá gọn, nhưng so với những “công trình trái phép” chất chồng ngày càng cao trên bàn học của người khác, bàn học của Bách Giang Hãn lại sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, người học càng giỏi thì bàn học càng ít sách vở bừa bộn hơn người thường.
Trên bàn cậu ấy đặt mấy tờ giấy nháp, trên đó là quá trình giải một bài toán.
abcdxy, từng chữ cái đều được viết rất đẹp, sao ngay cả những đường phụ trong bài toán hình học cũng được vẽ thẳng tắp, đẹp mắt đến vậy nhỉ.
Hướng Địch vô thức say mê nhìn chăm chú vào đó.
“Cậu có chuyện gì à?”
Một tiếng nói bỗng nhiên làm cô tỉnh khỏi sự đắm chìm, Hướng Địch ngẩng đầu lên thì thấy Bách Giang Hãn không biết từ lúc nào đã quay về lớp.
Cô hơi hé miệng, bị người trong lòng bắt quả tang ngay tại chỗ, đang đứng trước bàn học của cậu ấy mà mê mẩn bản nháp của cậu, chẳng có gì xấu hổ hơn chuyện này nữa.
Bách Giang Hãn bình tĩnh nhìn về phía Hướng Địch.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô gái, dáng vẻ ngoan ngoãn và trầm lắng, thật sự không thể nhận ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng cô.
Bách Giang Hãn không để ý đến chuyện ở quán trà sữa nữa, cậu cũng không có ý định vạch trần bí mật của Hướng Địch.
Trong lòng Hướng Địch nghĩ thế nào về cậu, gọi cậu ra sao, đó đều là chuyện của cô. Cô thích ai, ghét ai, thậm chí là thầm yêu ai, cũng là quyền tự do của cô. Cho dù người đó là cậu, nhưng chỉ cần không làm phiền đến cậu thì cậu cũng chẳng có quyền quản.
Điều kiện tiên quyết là cô chỉ được nghĩ trong lòng, chứ không được đứng trước mặt cậu, làm gián đoạn giờ nghỉ trưa của cậu.
Hai người học cùng lớp mới có một học kỳ, đến một câu chuyện còn chưa nói với nhau. Cậu thậm chí còn không hiểu cô ấy đã thích mình từ lúc nào.
Cô hiểu gì về cậu? Biết được gì về cậu chứ?
Có lẽ cũng giống như bao người khác, chỉ là một sự cảm mến hời hợt. Sau khi tốt nghiệp, ai đi đường nấy, rồi cô cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi.
Bách Giang Hãn cứ thế nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng lên rất nhanh, hoàn toàn không có ý định giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử này.
“Cậu đứng bên cạnh chỗ ngồi của tôi làm gì?” Giọng điệu của cậu chẳng có chút khách sáo nào.
Lần đầu tiên phải đối mặt với người mình thầm yêu trong tình huống ngượng ngập thế này, Hướng Địch buộc phải tự cứu lấy mình, cô phải nhanh chóng nghĩ ra lý do ngay tại chỗ.
“À, tớ có một bài không làm được nên muốn hỏi cậu một chút.”
“Bài gì vậy?”
Hướng Địch cẩn thận hỏi: “Cậu có sẵn lòng dạy tớ không?”
Bách Giang Hãn: “Đưa đây tôi xem thử.”
May mà Hướng Địch thật sự có một bài không làm được, để tránh bị lộ, cô còn cố tình chọn một bài tương đối khó, vốn định để dành hỏi thầy cô, giờ lại vừa hay có thể hỏi Bách Giang Hãn.
Thấy cô thật sự mang bài tới hỏi, Bách Giang Hãn cũng không từ chối nữa.
Làm bạn cùng lớp suốt một học kỳ, đây là lần đầu tiên Hướng Địch nhờ Bách Giang Hãn giảng bài.
Thì ra dù là bạn học không thân thiết, nhưng cậu ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Ai nói cậu ấy là đóa hoa cao lãnh lạnh lùng chứ, rõ ràng là một người rất tốt mà.
Những người nói cậu ấy tính cách lạnh nhạt thật sự là không hiểu gì về cậu ấy cả.
Hướng Địch âm thầm bênh vực Bách Giang Hãn ở trong lòng.
Trước đây cô đã từng muốn đến nhờ cậu giảng bài rồi, nhưng tiếc là quá nhát gan, trong lòng dù nghĩ đủ điều, cơ thể lại chẳng dám hành động.
Giờ nghĩ lại, thật ra cô cũng sợ bị cậu ấy từ chối, cô cũng có phần định kiến với cậu.
Xin lỗi nhé. Hướng Địch âm thầm nói lời xin lỗi với cậu ở trong lòng.
Vì một chút tâm tư nhỏ, nên Hướng Địch tạm thời đặt ly trà sữa của mình lên bàn học của cậu, tạo ra cảm giác như “mình chỉ tiện tay để tạm lên bàn cậu thôi mà”.
Nhìn hai ly trà sữa đặt cạnh nhau, ngay cả nhãn dán cũng giống y hệt, thậm chí không phân biệt được đâu là của ai, Hướng Địch vui mừng khấp khởi, cảm giác như đang dùng cặp ly tình nhân với Bách Giang Hãn vậy.
Cô hối hận vì không lén mang điện thoại đến trường, nếu không thì nhất định đã chụp lại hai ly trà sữa đặt cạnh nhau, chỉnh một bộ lọc đẹp mắt rồi dùng làm hình nền.
Bách Giang Hãn hoàn toàn không để ý đến chút tâm tư nhỏ bé này của cô gái trước mặt. Thêm vào đó, bài mà Hướng Địch hỏi đúng là hơi khó, cần thời gian suy nghĩ, nên cậu vừa cúi đầu tính toán, vừa tiện tay cầm lấy ly trà sữa trên bàn lên rồi khẽ uống một ngụm.
“Á…”
Một tiếng kêu thật khẽ vang lên.
Bách Giang Hãn ngẩng đầu lên, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn.
Cô lại kêu cái gì nữa đây?
Đôi mắt tròn xoe của Hướng Địch mở to, cẩn thận chỉ vào ly trà sữa trong tay cậu.
“Cái đó… cậu uống nhầm rồi, đó là… trà sữa của tớ…”
Bách Giang Hãn sững người, nhìn ly trong tay mình.
Không kịp nữa rồi, cậu đã uống mất rồi.
Sắc mặt của Bách Giang Hãn thoáng thay đổi.
Thông thường khi người khác lỡ uống nhầm đồ uống của mình, phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là xấu hổ, khó chịu, rồi nghĩ: “Xong rồi, ly trà sữa này coi như bỏ.”
Nhưng phản ứng của Hướng Địch lại hoàn toàn trái ngược.
Một liên kết sinh học hình thành nhanh chóng thông qua vi khuẩn trong nước bọt, và ngay lập tức, não bộ của Bách Giang Hãn nhận được một tràng la hét, thậm chí còn rầm rộ hơn cả buổi trưa.
【Cứu mạng.】
【Đây là hôn gián tiếp đúng không, nhất định là hôn gián tiếp rồi!】
【Kiếp trước làm việc thiện tích đức, kiếp này mới được hôn gián tiếp với chồng, trời ơi ông trời ơi, ông quá ưu ái con rồi!】
【A! A! A!】
Sắc mặt của Bách Giang Hãn hiện lên vẻ bất lực.
Cô ấy là… chuột chũi biết hét à?
Tiếp theo đó, cậu lại nghe thấy tiếng “hừ hừ” đắc ý kiểu chuột chũi phát ra trong đầu mình.
Tư duy của Hướng Địch đúng là không giống người thường, gặp phải chuyện thế này, ngoài việc phấn khích vì được hôn gián tiếp với người mình thầm thích, trong lòng cô thậm chí còn có chút… vui mừng hả hê.
【Thật đáng đời, bình thường làm bộ lạnh lùng thế cơ mà, học cùng lớp cả học kỳ rồi mà còn không biết tớ là ai, bây giờ thì hay rồi, uống nhầm nước bọt của tớ rồi đấy, tớ xem cậu giải quyết kiểu gì~】
【Lêu lêu lêu~】
Bách Giang Hãn: “……”
Cái giọng điệu vừa hả hê vừa thiếu đòn, như thể chỉ mong cậu mất mặt cho bõ tức ấy, người này… thật sự đang thầm thích cậu sao?