Chương 13: Sứa biển
Chiếc Bentley đen bóng với những đường cong mượt mà đỗ lại bên đường.
Thẩm Dục Lâu bước xuống xe, mạnh tay đóng sầm cửa.
Ngay cả tài xế cũng không kìm được mà quay đầu nhìn anh một cái, bình thường anh luôn ôn hòa, vui buồn chẳng lộ ra ngoài, rất hiếm khi nổi giận như vậy.
Lần này, Thẩm Dục Lâu thực sự có tức giận.
Từ lúc nhận được điện thoại của Khương Bảo Lê, biết cô đánh nhau với người ta, cơn bực bội trong anh vẫn chưa tan.
Trên chiếc ghế dài bên đường, cô gái nhỏ ngước mắt lên, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Ánh đèn neon lấp lánh rọi lên khuôn mặt cô, một bên má sưng tím, khóe mắt phải còn hằn vết máu sâu sắp khô lại.
Cô đút hai tay vào túi áo, trông rất vô tội.
Nhưng Thẩm Dục Lâu biết rõ, cô rất giỏi diễn.
Mỗi khi có chuyện xảy ra, chắc chắn là do cô châm ngòi trước. Với tính cách bướng bỉnh của cô, không thể nào lại chịu để yên cho người khác bắt nạt.
Huống hồ, với sự bảo vệ trắng trợn của anh, trong cái trường này có mấy ai dám động vào cô chứ?
“Bây giờ em sẽ đi xin lỗi bọn họ!” Cô đẩy cửa định xuống xe, nhưng bị Thẩm Dục Lâu nắm chặt cổ tay, kéo mạnh trở lại.
“Ngồi yên!” Giọng anh hiếm khi mang theo sự tức giận.
“Chuyện em gây ra, em tự chịu trách nhiệm, sẽ không để anh và gia đình gặp rắc rối! Ngày mai em sẽ lần lượt đi xin lỗi từng người!”
Nghe giọng cô gái nhỏ vừa ấm ức vừa bướng bỉnh, Thẩm Dục Lâu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị siết chặt, anh rất khó chịu với cảm giác này.
Có lúc anh cũng tự hỏi, liệu có phải mình đã quá nuông chiều cô rồi không.
Tính khí của cô bây giờ còn ngang bướng hơn cả Thẩm Chân Chân, tất cả đều là do anh tự tay cưng chiều mà thành.
Thẩm Dục Lâu hiếm khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và cô. Dù sao thì ban đầu, khi đưa cô về, cũng chỉ là tiện tay cứu một con mèo hay con chó nhỏ, giữ bên cạnh như một con thú cưng mà thôi.
Chỉ cần cô đủ ngoan ngoãn, đủ dựa dẫm, đủ tin tưởng và yêu anh, thì anh có thể cưng chiều cô vô điều kiện, không có giới hạn.
Trên thế giới này, số người Thẩm Dục Lâu thực sự có thể tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh thở dài, chỉ nói: “Thôi được rồi, chuyện này để anh lo, lần sau không được tái phạm.”
Anh đã cho bậc thang để bước xuống, Khương Bảo Lê đương nhiên biết cách thuận theo, lập tức ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi, anh à, sau này em sẽ không như vậy nữa.”
“Còn đau không?”
“Đau! Đau chết mất!” Khương Bảo Lê thấy sắc mặt anh dịu đi, lập tức bắt đầu làm nũng: “Đau lắm, đau lắm luôn!”
“Đáng đời.”
“Hu…~”
……
Trong phòng xử lý vết thương của bệnh viện Nhân Thụy, bác sĩ kiểm tra vết rạch trên mặt Khương Bảo Lê, lo lắng nói với Thẩm Dục Lâu: “Tiểu Thẩm tổng, những vết bầm khác không quá nghiêm trọng, nhưng vết thương dưới mắt phải này quá sâu.”
Thẩm Dục Lâu lập tức hỏi: “Có nguy cơ nhiễm trùng không?”
Bác sĩ trấn an: “Không cần lo về nhiễm trùng, nhưng vấn đề chính là… vết thương này rất dễ để lại sẹo sau khi lành.”
Nghe vậy, Khương Bảo Lê hoảng hốt: “Bác sĩ, có cách nào không ạ? Tôi không muốn để lại sẹo!”
Cô yêu quý nhan sắc của mình hơn bất cứ ai, cũng hiểu rõ cách tận dụng vẻ đẹp đó… Người mình thích còn chưa theo đuổi được, chẳng lẽ đã phải hủy dung rồi sao!?
Bàn tay rắn rỏi và mạnh mẽ đặt lên vai Khương Bảo Lê, Thẩm Dục Lâu dịu giọng an ủi: “Đừng lo, sau khi lành vẫn có thể làm thẩm mỹ. Anh sẽ không để em có sẹo.”
“Đúng vậy.” Bác sĩ nói, “Bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương cho cô. Sau khi lành, nếu có sẹo có thể đi thẩm mỹ viện khắc phục.”
“Vậy chắc phải chờ lâu lắm nhỉ…” Khương Bảo Lê không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Sớm biết thế, cô đã liều mạng bảo vệ khuôn mặt mình rồi.
Đám phụ nữ đó ra tay đúng là tàn nhẫn, toàn nhắm thẳng vào mặt mà đánh!
Chờ đến khi cô mang theo vết sẹo quay lại trường, Khương Bảo Lê thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ sẽ cười nhạo mình thế nào.
Bác sĩ bỗng nhiên nói: “Tiểu Thẩm tổng, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn nguy cơ để lại sẹo, thì gần đây, công ty công nghệ sinh học Mạc Sâm đã công bố một công nghệ mới. Họ đã chiết xuất chất nền ngoại bào từ loài sứa bất tử, có thể điều chỉnh quá trình tái tạo của chất nền ngoại bào, giúp phục hồi da hoàn toàn đến 100%.”
“Tôi cũng đã nghe về công nghệ này.” Thẩm Dục Lâu nói, “Nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.”
“Nhưng hội nghị công bố công nghệ đã được tổ chức rồi.” Bác sĩ nhìn Thẩm Dục Lâu, nói tiếp: “Bệnh viện Nhân Thụy và công ty công nghệ sinh học Mạc Sâm gần đây có dự án hợp tác. Nếu anh chủ động đề nghị, họ chắc chắn sẽ không từ chối…”
Đúng vậy, nếu hai công ty có hợp tác, họ thường sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Nhưng Tư Độ lại là một biến số khó lường.
“Chuyện này cũng không khó, tôi sẽ hỏi Tư Độ.” Thẩm Dục Lâu nói rồi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi đi.
Khương Bảo Lê không muốn làm khó Thẩm Dục Lâu, vội vàng kéo tay anh lại: “Anh Dục Lâu, nếu anh ra mặt hỏi, thì sẽ thành chuyện giữa hai công ty. Hợp tác còn chưa bắt đầu mà đã nợ anh ta một ân tình, không đáng đâu. Để em tự đi tìm anh ta, chuyện cá nhân thì vẫn dễ nói hơn. Nếu anh ta không đồng ý, anh cứ coi như không biết, bỏ qua là được.”
Thẩm Dục Lâu nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Dù trên người cô lấm lem, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp rực rỡ của cô.
Thực ra, từ sau khi cô rời khỏi nhà Tư Độ an toàn mà còn lấy được video, trong lòng Thẩm Dục Lâu đã nảy sinh nghi ngờ.
Sau sự cố chuốc rượu trong phòng bao, anh càng thêm hoài nghi, phải chăng Tư Độ có gì đó… đối với Khương Bảo Lê?
Anh rất muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng mình.
Bây giờ, chính là cơ hội thích hợp.
“Được, em cứ hỏi anh ta trước. Nếu cần anh ra mặt, thì báo cho anh biết.”
……
Vết thương lành rất nhanh, Khương Bảo Lê không chần chừ, ngày hôm sau liền đến tòa nhà thí nghiệm khoa sinh học để tìm Tư Độ.
Vẫn là đàn anh lần trước giúp cô truyền lời, nói với cô rằng Tư Độ đang chơi bóng rổ ở nhà thi đấu.
Cô cố ý ghé qua tiệm đồ ngọt, mua cho anh một ly nước chanh bạc hà ướp lạnh.
Nhưng khi đến nhà thi đấu ồn ào náo nhiệt, Khương Bảo Lê mới nhận ra việc đưa ly nước này cho anh, thực sự không hề dễ dàng.
Bên ngoài sân bóng rổ chật kín nữ sinh đứng xem Tư Độ chơi bóng. Đừng nói đến chuyện đưa nước, chỉ riêng việc chen vào để nhìn thấy anh ta thôi cũng đã tốn không ít công sức rồi.
Tiếng bóng rổ “bịch” một cái rơi vào lưới, đám nữ sinh phấn khích hét to tên anh, cả khán đài rộn ràng náo nhiệt.
Khương Bảo Lê ra sức chen vào, đến mức suýt không thở nổi.
Dù sao cô cũng là người có tính hiếu thắng, mặc kệ những lời phàn nàn của các cô gái xung quanh, cố sức chen lên hàng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trong sân.
Tư Độ mặc áo đấu màu đen, đeo băng đô đen, đang dẫn bóng tấn công. Mấy nam sinh khác đều dốc sức phòng thủ anh.
Anh di chuyển nhanh nhẹn và mạnh mẽ, liên tục dùng những động tác giả để đánh lừa đối thủ. Chỉ trong chớp mắt, anh đã vượt qua vòng vây, tiến thẳng đến rổ, bật nhảy úp rổ đầy dứt khoát.
Dù có hai nam sinh bật lên chặn bóng, nhưng với chiều cao 1m90 cùng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, anh vẫn dễ dàng vượt qua. “BÙM!” Một cú úp rổ mạnh mẽ đến mức cả bảng rổ cũng rung lên ong ong.
Ghi bàn, giành điểm!
Cả sân vận động reo hò, Khương Bảo Lê cảm giác tai mình sắp điếc vì tiếng hô tên anh!
Đôi chân dài của anh khụy gối, tiếp đất vững vàng.
Nụ cười ngạo nghễ.
Trận đấu này, đội của Tư Độ đã giành chiến thắng với ưu thế áp đảo tuyệt đối.
Kết thúc trận đấu, rất nhiều nữ sinh ùa lên, tranh nhau đưa nước cho Tư Độ.
Thấy vậy, Khương Bảo Lê cũng không chịu thua kém, ra sức chen vào đám đông, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này.
“Tư Độ, đẹp trai quá!”
“Tư Độ học trưởng, em mời anh uống nước!”
“Học trưởng, uống của em nè!”
…….
Tư Độ nhận lấy chiếc khăn mà đồng đội đưa cho, lau mồ hôi trên trán mà không liếc nhìn bất kỳ ai, rồi thẳng hướng phòng thay đồ phía sau sân.
“Tư Độ học trưởng! Học trưởng! Siêu ngầu, đẹp trai bùng nổ luôn!”
Khương Bảo Lê bị nhấn chìm trong đám đông, cố hết sức hét lên: “Học trưởng! Em mua nước cho anh rồi nè! Này! Nhìn em đi! Nhìn em đi!”
Bước chân của Tư Độ đột nhiên khựng lại, đôi mày sắc sảo vô thức quét qua đám đông, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cố sức vẫy tay.
Khác hẳn với dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt trước đó.
Khương Bảo Lê cuối cùng cũng chen vào được, đưa chai nước đến trước mặt Tư Độ, đôi mắt tinh ranh như hồ ly, lấp lánh mong chờ anh nhận lấy.
Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của Tư Độ vươn về phía cô, nhưng khi chạm đến chai nước trong tay Khương Bảo Lê, anh nhẹ nhàng hất sang một bên. Chai nước ngọt trong tay cô bị anh gạt ra, lạch cạch rơi xuống đất.
Anh lại đưa tay ra, nhưng không phải để lấy chai nước của Khương Bảo Lê. Thay vào đó, anh nhận lấy chai nước từ cô gái đứng bên cạnh cô.
Khoảnh khắc hạnh phúc ấy đến quá bất ngờ, khiến gương mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng, vui sướng đến mức gần như ngất ngay tại chỗ. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, tỏ tình với anh—
“Tư Độ, em… em thích anh.”
Tựa như không hề nghe thấy, Tư Độ lướt qua cô, hoàn toàn ngó lơ.
Không một chút phản ứng, lạnh lẽo như một cơn gió rét thổi về từ Siberia…
Thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, mọi người xung quanh dường như đều nghe thấy tiếng trái tim cô gái tan vỡ.
Trận bóng rổ kết thúc, Tư Độ rời đi, đám đông cũng dần tản ra.
Khương Bảo Lê lững thững bước ra khỏi nhà thi đấu.
Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng sự ác ý của tên này… Anh dường như rất thích thú với việc bắt nạt và trêu đùa người khác.
Khương Bảo Lê khẽ chạm vào miếng dán thuốc trên má phải của mình, rồi đứng bên đường vẫy một chiếc taxi—
“Chú tài xế ơi, làm ơn chở cháu đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư.”
…..
Hôm nay, quản gia Triệu lại làm một việc có rủi ro cực lớn—nhưng nếu cược thắng, ông sẽ một bước trở thành “Tổng quản nội vụ số một của Sơn Nguyệt Lư”.
Khi chưa có sự cho phép của cậu chủ, ông đã tự ý ra cổng chính đón Khương Bảo Lê cùng với… “món quà đặc biệt” mà cô mang đến, rồi đưa cả hai vào biệt thự.
Và cơ sở để ông chấp nhận mạo hiểm chính là chiếc áo hoodie màu xám đã được cô ấy tự tay giặt.
Trong vòng một tuần, thiếu gia đã… mặc đến lần thứ ba rồi!!!
….
Chín giờ tối, Tư Độ trở về biệt thự Sơn Nguyệt Lư.
Quản gia đứng chờ bên cửa, đón anh bước vào sân.
Vừa mới bước vào, một cục bông nhỏ lăn đến trước mặt anh. Tư Độ lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chú chó con giống Đức màu đen nâu trước mắt.
Không đợi cậu hỏi, quản gia vội vàng giải thích: “Khương tiểu thư đang đợi cậu trong phòng trà tiếp khách, đã chờ hơn hai tiếng rồi. Con chó nhỏ này cũng là do cô ấy mang tới.”