Cảnh sắc nơi cổ áo thấp thoáng ẩn hiện.
Thẩm Dục Lâu dời ánh mắt, không đáp lại trò trêu chọc của cô, ném nhiệt kế cho cô: “Tự em đo đi.”
Khương Bảo Lê bĩu môi, đặt nhiệt kế vào nách.
Không hiểu sao… cô lại nghĩ đến đêm đó trong phòng tổng thống trên du thuyền.
Lúc đó, nếu không đi nhầm phòng, không biết tảng băng này có phản ứng giống như Tư Độ không.
Đêm đó, cô đã đặt cược tất cả, dốc hết mọi chiêu trò.
Dù là tảng băng, cô cũng có thể khiến nó tan chảy.
Thật đáng tiếc.
Bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.
Khương Bảo Lê ngẩn người ngồi đó, tính toán về cơ hội tiếp theo…
Nhưng Thẩm Dục Lâu đã nhanh chóng rút nhiệt kế ra khỏi nách cô, giơ lên ánh đèn kiểm tra cột thủy ngân: “38.3 độ, vẫn còn sốt.”
Anh lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là đêm khuya.
“Em ngủ một lát đi.”
“Anh đừng đi nhé.”
“Anh không đi.”
Khương Bảo Lê nằm xuống, ôm lấy cánh tay Thẩm Dục Lâu giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lại len lén mở mắt, trộm nhìn anh.
Cánh tay Thẩm Dục Lâu có chút tê, anh cử động nhẹ, nhưng không rút ra.
Trong cơn mơ màng, Khương Bảo Lê cảm thấy có một miếng dán hạ sốt mát lạnh được dán lên trán.
Đến khi cô tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là tìm Thẩm Dục Lâu.
Anh đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, để lộ phần cổ dài và đẹp.
Khương Bảo Lê len lén đưa tay chạm vào mũi anh, nhưng ngay lập tức bị anh nắm chặt lấy.
Anh mở mắt nhìn cô: “Anh không hề ngủ.”
Giọng nói mang theo sự khàn khàn đầy mệt mỏi.
“Giấc ngủ này thật ngon.” Cô gái nhỏ vươn vai, “Cơ thể của em cũng có sức hơn rồi.”
Y tá bước tới đo nhiệt độ cho cô, cơn sốt đã lui.
“Thẩm tiên sinh chăm sóc cô suốt đêm, quả nhiên hồi phục rất nhanh.” Y tá trêu chọc.
Khương Bảo Lê lén liếc nhìn Thẩm Dục Lâu, trong lòng ngọt ngào, vui sướng.
Cô cảm thấy mình không hề ảo tưởng, Thẩm Dục Lâu quan tâm cô, thậm chí có thể là thích cô.
Trên đời này, chẳng có người phụ nữ nào có thể khiến anh thức trắng đêm để chăm sóc khi bị ốm cả.
Nếu anh không thích cô, sao lại đối xử với cô tốt như vậy?
……..
Khoảng thời gian đó, tâm trạng của Tư Độ không được tốt lắm.
Anh luôn nghĩ rằng, trả thù Thẩm Dục Lâu sẽ giúp bản thân nguôi ngoai nỗi nhục nhã của đêm đó.
Nhưng đáng tiếc, thực tế lại không hề giống với những gì anh tưởng tượng.
Lồng ngực anh vẫn nặng nề, như bị một cảm xúc khó gọi tên đè nén, không có cách nào phát tiết.
Trong lúc chờ kết quả thí nghiệm, anh bước đến tòa nhà nghệ thuật.
Trong đầu vang lên những giai điệu mới, mà trên tầng bốn của tòa nghệ thuật, có phòng nhạc riêng và cây đàn Bechstein.C trắng độc quyền của anh.
Tư Độ có thiên phú âm nhạc.
Từ nhỏ, đã có giáo viên piano khẳng định rằng anh nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, cảm âm tuyệt đối của anh tựa như một món quà trời ban.
Nhưng Tư Độ chưa bao giờ nghĩ rằng ông trời sẽ ban tặng mình bất cứ món quà nào.
Sự ra đời của anh, vốn đã mang theo dòng máu tội lỗi.
Anh không trở thành nghệ sĩ dương cầm, mà ngược lại, lại say mê nghiên cứu về sinh học và gien di truyền. Anh ám ảnh với những thi thể bị phân xác, khao khát tìm hiểu lý do con người tồn tại, và vì sao anh lại là anh…
Tuy nhiên, thiên phú âm nhạc này thực sự chưa bao giờ phụ lòng anh. Chỉ cần ngón tay anh chạm vào phím đàn, những giai điệu lay động lòng người liền tuôn trào.
Những bản nhạc cổ điển do anh sáng tác dưới bút danh D cũng nhận được sự công nhận từ nhiều chuyên gia nghệ thuật.
Âm nhạc giúp anh thanh tỉnh giữa những lúc tâm trí hỗn loạn và rối ren.
Ngón tay của anh chạm lên phím đàn, nhưng lại không quá tập trung.
Từ phòng bên cạnh, từng đoạn âm thanh rời rạc của bản Moonlight Sonata chương thứ ba vang lên, người đó luôn đánh sai nốt ở phần giáng B, nghe chẳng khác nào tiếng mèo bị bóp cổ.
Ồn chết đi được.
Tâm trạng của Tư Độ trở nên cực kỳ bực bội, anh xé toạc phần biến tấu và hợp âm mới viết trên giấy.
Đúng lúc này, một làn điệu violin nhẹ nhàng bay vào phòng đàn, là chương bốn của Vengeance.
Tư Độ sững người.
Và nó giống hệt với bản nhạc đã từng lay động anh trên mạng vào đêm hôm đó.
Bấy lâu nay, chưa từng có ai thực sự diễn tấu được một bản Vengeance khiến anh hài lòng như vậy, phần lớn chỉ là những kẻ hề nhảy múa lố bịch, ví dụ như đêm đó Kiều Mộc Ân chẳng hạn.
Không ai có thể thực sự thấu hiểu và lĩnh hội được cảm xúc cuồn cuộn trong bản nhạc này.
Bây giờ, người đang chơi đàn cũng đã cải biên Vengeance.
Ở đoạn nốt móc kép, người đó đã thay bằng kỹ thuật sautillé.
Một luồng điện tê dại chợt chạy dọc theo xương cụt của Tư Độ.
Anh đứng dậy bước ra ngoài, vô tình làm đổ ghế đàn, trong lòng có chút thôi thúc muốn gặp người đó.
Hành lang vang vọng những âm thanh hỗn loạn của các loại nhạc cụ, chói tai đến khó chịu.
Nhưng giai điệu của cây violin kia lại rõ ràng đến lạ, như đang dẫn đường cho anh.
Càng tiến về cuối hành lang, tiếng đàn càng rõ rệt, anh có thể nghe thấy âm rung dày đặc mà vĩ kéo tạo ra trên dây E.
Chỉnh sửa… rất tốt.
Đột nhiên, tiếng violin chợt dừng lại.
Bước chân của Tư Độ cũng khựng lại.
Xung quanh là những âm thanh lạc nhịp của đàn piano, violin, thậm chí cả dàn hợp xướng, đan xen vang vọng…
Nhưng giai điệu mà Tư Độ muốn tìm kiếm, lại như một làn khói đã cháy tàn, không còn dấu vết để lần theo.
Tư Độ đi ngang qua từng phòng học nhạc, bên trong có người đang chơi đàn, có người độc tấu, cũng có nhóm hòa tấu. Một cô gái nhìn thấy anh, liền vội vàng kéo tay bạn bên cạnh, kích động thì thầm: “Mau nhìn kìa!”
Tư Độ thu lại ánh mắt lạnh nhạt, chợt cảm thấy vô vị, liền quay người bước vào thang máy, rời khỏi tòa nhà nghệ thuật.
Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, anh lại trông thấy Thẩm Dục Lâu và Khương Bảo Lê trong khu vườn nhỏ bên cạnh tòa nhà nghệ thuật.
Thẩm Dục Lâu nhận lấy hộp đàn violin của cô, đeo lên vai trái.
Hai người không biết đang nói gì, Khương Bảo Lê lấy tay che miệng khẽ cười, trong ánh mắt nhìn anh, không giấu nổi sự yêu thương vô bờ.
Thẩm Dục Lâu đưa tay nhẹ nhàng gạt đi bông hoa vàng nhạt vương trong mái tóc cô.
Khi quay đầu lại, anh cũng nhìn thấy Tư Độ, khẽ gật đầu chào từ xa.
Tư Độ đọc ra được trong ánh mắt anh có chút ý vị của sự trả đũa.
Anh nắm lấy tay Khương Bảo Lê, cùng nhau rời đi.
Tư Độ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi.
Vô thức, đầu lưỡi bị cắn mạnh đến rách da.
Một vị tanh của máu lan ra trên đầu lưỡi.
…..
Khoảng thời gian đó, Khương Bảo Lê suốt ngày quấn quýt bên Thẩm Dục Lâu.
Trong mắt người ngoài, hai người chẳng khác nào một cặp đang yêu.
Khương Bảo Lê cả ngày đầu óc cứ mơ mơ màng màng, hormone trong cơ thể tiết ra với tốc độ cao, làm gì cũng thấy hứng khởi, nhìn đâu cũng thấy đẹp đẽ…
Cô gần như đã xem Thẩm Dục Lâu là bạn trai của mình.
Kỳ nghỉ đông đến, Thẩm Dục Lâu thậm chí còn đưa cô đến Bahamas du lịch, nghỉ tại bờ biển cát hồng trên đảo Harbour.
Khương Bảo Lê nhìn vào một vùng hồng mộng ảo, còn tưởng rằng trên bãi biển nở đầy những bông hoa màu hồng. Khi đến gần mới nhận ra, hóa ra đó chính là màu của cát.
Thẩm Dục Lâu nói với cô: “San hô đỏ ở đây bị nước biển xô đẩy quanh năm, vỡ thành bột và tích tụ trên bãi cát, vì thế mà bãi biển có màu hồng.”
Khương Bảo Lê lúc này chỉ mải mê ngắm tám múi cơ bụng của Thẩm Dục Lâu, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì.
Thẩm Dục Lâu chọc vào trán cô: “Đang nghĩ gì thế?”
Cô gái nhỏ mím môi, giấu đi nụ cười sắp trào ra, nói với anh: “Thật mong có thể mãi mãi vui vẻ như thế này.”
“Chuyện đó có gì khó đâu.” Thẩm Dục Lâu quay đầu, nhìn về dãy khách sạn và biệt thự cao cấp dọc theo bờ biển, “Nếu bây giờ anh vẫn còn công ty, còn dự án, anh có thể đưa em ở khách sạn cao cấp hơn, thậm chí bao trọn một hòn đảo tư nhân, muốn chơi thế nào cũng được.”
Khương Bảo Lê cảm thấy chuyến đi này, từ khoang hạng nhất, khách sạn năm sao, xe riêng đưa đón, đến phòng suite sang trọng… đã là một trải nghiệm vô cùng xa hoa rồi.
Nhưng sự xa hoa thì không có giới hạn.
“Anh Dục Lâu, anh không hiểu ý em rồi, thực ra chỉ cần được đi chơi cùng anh, dù có tham gia một tour du lịch giá rẻ, em cũng sẽ thấy rất vui.”
Câu nói này là thật lòng.
Mặc dù Khương Bảo Lê khao khát những điều xa hoa, nhưng so với Thẩm Dục Lâu, tất cả đều không đáng nhắc đến.
Anh mới là người quý giá nhất trong lòng cô.
Thẩm Dục Lâu lại lắc đầu, không đồng tình với lời của Khương Bảo Lê, cũng không tin rằng cô thực sự có thể chịu được cuộc sống nghèo khó.
Cô đã từng trắng tay, và chính anh đã mang đến cho cô một cuộc sống giàu sang, đủ đầy.
Đã không thể quay lại được nữa.
“Lê Bảo, đừng nói những lời như vậy.” Đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm của Thẩm Dục Lâu nhìn cô, “Anh không hài lòng, em cũng không nên hài lòng, hiểu không?”
Khương Bảo Lê có thể cảm nhận được sự không cam lòng trong lòng anh…
Ẩn nhẫn bao năm qua, như giao long mắc cạn nơi bãi nông, anh vẫn chưa gặp nước hóa rồng. Vực sâu tham vọng quyền lực chưa được lấp đầy, sao có thể thỏa mãn?
Khương Bảo Lê ngoan ngoãn gật đầu.
……
Ngày hôm sau, Thẩm Dục Lâu thuê một chiếc du thuyền, đưa Khương Bảo Lê ra biển dạo chơi.
Ở phía đông nam đảo Pasha có một rạn san hô đỏ, đặc biệt thích hợp để lặn biển.
Trên du thuyền, Thẩm Dục Lâu đã thay xong đồ lặn, anh bảo Khương Bảo Lê cũng thay vào: “Anh dẫn em xuống xem rặng san hô bên dưới, đẹp lắm.”
Khương Bảo Lê ôm chặt lấy lan can du thuyền, kiên quyết không chịu xuống nước cùng Thẩm Dục Lâu———
“Anh đi đi, em… em em em em không có hứng thú với san hô.”
“Đừng sợ, anh sẽ đưa em theo.”
“Ai nói em sợ chứ, em chỉ là không thích, không thích thôi!” Khương Bảo Lê cứng miệng đáp.
Thẩm Dục Lâu khẽ cười, cũng không ép cô: “Anh đi lặn đây, để Noah đưa em đi chơi mô tô nước nhé.”
Nói xong, anh dùng ngôn ngữ địa phương dặn dò vài câu với Noah, anh ta là một chàng trai da đen gầy gò mặc áo ba lỗ, anh đưa cho cậu ta một khoản tiền boa hậu hĩnh, dặn dò nhất định phải chăm sóc cô cẩn thận.
Noah vui mừng hớn hở nhận tiền, dẫn Khương Bảo Lê đi chơi.
Thực ra, Khương Bảo Lê cũng không mấy hứng thú với mô tô nước, cô chỉ muốn ngoan ngoãn ở trong khoang thuyền, tránh xa mặt nước, tránh xa biển cả.
Tuy nhiên… khó khăn lắm mới có dịp ra khơi cùng Thẩm Dục Lâu, nếu tỏ ra hờ hững thì dường như cũng hơi mất hứng.
Noah đã lên mô tô nước, líu lo nói vài câu bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà Khương Bảo Lê không hiểu.
Nghe không hiểu, nhưng cô biết anh đang bảo cô ngồi lên để chở cô đi chơi.
Khương Bảo Lê nhìn quanh, trên mặt biển có không ít du thuyền đang trôi nổi, có người chơi lặn nông, lặn sâu, còn có mô tô nước kéo theo thuyền chuối lượn vòng…
Chắc là không nguy hiểm gì đâu.
Khương Bảo Lê ngồi lên mô tô nước của Noah, vừa định bảo anh ta chạy chậm lại một chút.
Không ngờ cậu thanh niên da đen này lại thích cảm giác mạnh, “vút” một cái, mô tô nước lao đi như một quả tên lửa, khiến tim Khương Bảo Lê như nhảy lên tận cổ họng. Cô chỉ có thể bám chặt lấy áo của Noah.
Mô tô nước lượn vài vòng trên vùng biển rộng lớn, Khương Bảo Lê sợ đến mức không dám mở mắt.
Đúng lúc này, Noah bất ngờ giảm tốc độ.
Khương Bảo Lê nhìn thấy gần du thuyền phía trước, dường như có người gặp sự cố khi lặn nông. Một thanh niên da đen khác liên tục vẫy tay gọi Noah.
Mạng người là quan trọng nhất, không thể chậm trễ. Noah líu lo nói với Khương Bảo Lê một tràng, ra hiệu cho cô nắm chặt tay lái của mô tô nước, rồi lập tức nhảy xuống biển, bơi về phía du thuyền gặp sự cố như một con cá.
“Ê!! Này!!”
Khương Bảo Lê còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình cô đơn lẻ loi trên mô tô nước.
Những con sóng liên tục xô tới, va vào mô tô nước, khiến cô sợ hãi tột độ, nắm chặt lấy tay lái không dám buông.
Không ngờ tay lái lại chính là công tắc khởi động động cơ! Giống như xe máy, khi cô vô tình vặn tay lái bên phải xuống, mô tô nước đột ngột lao vút đi!
“Trời ơi!!!”
“Aaaaaa!!!”.
Chỉ trong vài giây, mô tô nước của Khương Bảo Lê đã lao vút ra xa, vừa phóng như điên, vừa la hét không ngừng…
…….
Trên du thuyền “Trân Châu Hào”, Hàn Lạc cầm ống nhòm, từ xa nhìn thấy một chiếc mô tô nước đang lao vun vút trên mặt biển với tốc độ như thể 200 km/h.
Cô gái trên mô tô nước la hét điên cuồng.
“Tư Độ”.
Anh ta quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, người đang dùng tạp chí khoa học che mặt nghỉ ngơi, rồi nói: “Thấy dạo này tâm trạng cậu không tốt nên mới rủ đi nghỉ dưỡng, đừng có phá hỏng bầu không khí chứ. Mau lại đây xem này, có một kẻ liều mạng đang lái mô tô nước như đang chơi trò cảm giác mạnh vậy.”
Tư Độ thậm chí còn không buồn mở mắt.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng kêu “Cứu mạng” từ xa vọng lại, Tư Độ mới lười biếng ngẩng đầu lên.
Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã thấy Khương Bảo Lê ngồi trên mô tô nước, sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Không kịp suy nghĩ nhiều.
Tư Độ lập tức nhảy khỏi du thuyền, leo lên một chiếc mô tô nước bỏ trống, phóng thẳng về phía cô.
Chương sau
Разработка ППРК с точным расчетом рисков и повышением производительности
ппрк проект производства работ кранами https://www.pprk-msk.ru/ .
Клининг Москва: рейтинг компаний, оказывающих услуги после строительства
рейтинг клининговых компаний в москве https://www.kliningovye-kompanii-msk.ru/ .
Проживание у моря, зелень и чистый воздух — отдых в Абхазии
абхазия отдых 2025 абхазия отдых 2025 .
Единый рейтинг лучших клининговых компаний Москвы с удобной навигацией
лучшие клининговые компании http://www.kliningovye-kompanii-msk1.ru .
Платная помощь при алкогольной и наркотической зависимости в клинике
клиника для наркозависимых https://platnaya-narkologicheskaya-klinika-0.ru .
Поверка манометров с выездом под ключ без вашего участия
поверка манометров москва poverkamanomterov.ru .
Услуги сантехника, которые экономят ваше время и нервы
вызвать сантехника невский район http://www.vyzov-santekhnika-0.ru/nevskij-rajon/ .
Услуги сантехника с регулярной проверкой состояния систем водоснабжения
сантехник кудрово недорого http://www.vyzov-santekhnika1-spb.ru/kudrovo/ .
Как пластиковые окна помогают сэкономить на отоплении
окна мастер http://www.plastikovye-okna-master.ru/ .
Психиатрическая клиника СПб, где психологи и психиатры работают вместе
частная психиатрическая клиника санкт петербург https://www.klinika-psikhiatrii-spb.ru .
Профессиональный вывод из запоя — помощь в критических состояниях
вывод из запоя спб https://www.vyvod-iz-zapoya-spb-1.ru/ .
Проекты каркасных домов с возможностью адаптации под ваши пожелания
каркасные дома karkasnye-doma-msk-pod-kluch0.ru .
Современные каркасные дома с проектированием и строительством от одной компании
каркасные дома цена https://www.karkasnye-doma-msk-pod-kluch.ru .
Проверенные бу запчасти в отличном состоянии от авторазборки
автозапчасти б у https://zapchasti-bu1-minsk.ru .
Цветочные подарки с доставкой, которые точно запомнят
заказать цветы с бесплатной доставкой https://cvety-s-dostavkoi.ru/ .
Качественные бу запчасти на складе авторазборки — быстро и удобно
разборка автомобилей https://www.avtorazborka1-minsk.ru .