Chương 22: Nghe lời
Khương Bảo Lê cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, không còn quan tâm đến những vỏ sò đã nhặt được nữa.
Cô chạy vội với khí thế mạnh mẽ, xông vào biệt thự.
Thẩm Dục Lâu vừa lúc từ phòng làm việc bước ra.
Cuối hành lang, anh nhìn thấy Khương Bảo Lê đang từ xa lại gần.
Cô gái nhỏ thân hình mảnh mai đôi vai hơi run rẩy.
Thẩm Dục Lâu biết tính khí của cô, bước nhanh về phía cô định kéo cô đi.
Nhưng cô vẫn đứng im tại chỗ, tay siết chặt tay áo của anh.
Sức nắm mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch, tạo thành những nếp gấp sâu.
Anh ta có phải… lại ức hiếp anh không?” Giọng cô mặc dù mang chút nghẹn ngào, nhưng lại có một cảm giác nghiến răng tức giận rất nặng nề.
“Không sao đâu.” Thẩm Dục Lâu nói với giọng rất bình tĩnh, mặt anh không có biểu cảm gì, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra, “Trên đường đi anh sẽ nói chi tiết với em”
Anh muốn kéo cô đi, nhưng Khương Bảo Lê vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Anh luôn giỏi kiểm soát cảm xúc, nếu không phải vừa rồi thấy chính mắt thấy anh quỳ gối, cô thật sự đã tin là không có chuyện gì xảy ra.
“Tên khốn đó dựa vào đâu chứ!” Khương Bảo Lê muốn xông vào phòng làm việc để tính sổ với anh.
‘Lê bảo!’ Thẩm Dục Lâu nắm chặt cổ tay cô.
Lòng bàn tay anh rất lạnh, nhưng lực tay lại rất mạnh:”Nghe lời anh, đừng đi.”
Khương Bảo Lê có thể cảm nhận được, tay anh… đang hơi run.
Hôm nay, anh đã phải chịu đựng quá nhiều bất công rồi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy máu nóng dâng trào, thái dương đập thình thịch, trong lồng ngực cảm thấy một luồng khí uất ức không biết trút đi đâu.
Tại sao! Tại sao anh ta lại có thể tùy tiện xúc phạm người khác như vậy!
Người khác… thì thôi đi. Nhưng Thẩm Dục Lâu là người mà cô đã đặt trong trái tim mình!
Chỉ nghĩ đến cảnh anh ấy vừa quỳ xuống, Khương Bảo Lê suýt nữa thì bùng nổ.
Cô điên cuồng đẩy ngã những bức tượng xung quanh, đập vỡ những chiếc bình gốm, hét lên như phát cuồng.
Nếu không phải Thẩm Dục Lâu giữ chặt cô, cô thật sự sẽ xông vào và cùng Tư Độ chết chung!
“Đồ biến thái!”
“Cả đời sẽ không ai yêu!”
“Tư Độ, sao anh không đi chết đi!”
“Bình tĩnh lại!” Thẩm Dục Lâu vẫn giữ chặt cô, thì thầm bên tai cô, “Dự án đã lấy lại được rồi, đừng để anh phí công vô ích.”
Nghe thấy câu này, Khương Bảo Lê như thể bị rút hết sức lực trong cơ thể, cuối cùng…
Cô không còn giãy giụa nữa.
Cô biết rõ ước vọng sâu thẳm nhất trong lòng Thẩm Dục Lâu.
Nhưng mà….
Cô thật sự rất hận!
Là sự hận thù vô lực…
Khương Bảo Lê nước mắt tuôn rơi, cả người cô run rẩy như cỏ dại.
Cho đến khi Thẩm Dục Lâu ôm cô vào lòng, dùng sức mạnh cơ thể của mình kiềm chế cô.
“Lê bảo, không sao rồi, không sao rồi.” Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, không ngừng an ủi, giúp cô bình tĩnh lại.
Khương Bảo Lê ôm chặt anh khóc nức nở, nỗi đau và trái tim tan vỡ của cô… không chút kiêng kỵ mà trút hết lên anh.
Cô thà chết một trăm, một ngàn lần, cũng không muốn Thẩm Dục Lâu phải quỳ xuống trước người đàn ông đó lần nào nữa.
Thẩm Dục Lâu ôm lấy cơ thể cô đang run rẩy, anh nhắm mắt lại cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
Chưa bao giờ giống như khoảnh khắc này, anh lại cảm nhận được mình được yêu thương đến vậy.
Dù là người sắt đá đến đâu, cũng không thể không cảm động dù chỉ một chút.
Huống chi anh đâu phải là người sắt đá, chính anh đã nuôi dưỡng cô, là người duy nhất cô có thể dựa vào và tin tưởng.
Khương Bảo Lê được Thẩm Dục Lâu dẫn ra khỏi biệt thự.
Trong khu vườn, Khương Bảo Lê cảm nhận được ánh mắt như đang dõi theo từ phía sau, cô không kìm được liền quay lại.
Tư Độ đang tựa vào cửa sổ lớn phòng sách, trên tay anh ta đang cầm một ly rượu.
Thấy Khương Bảo Lê ngoái lại nhìn, anh ta nâng ly rượu lên, chào hỏi ở một khoảng cách xa.
Khóe miệng anh ta vương một nụ cười.
Đôi mắt Khương Bảo Lê đầy tia máu, hận không thể dùng ánh mắt mà băm vằm anh ta thành trăm mảnh.
……
Trên du thuyền trở về, Khương Bảo Lê cứ thút thít mãi, giấy ăn vo tròn chất đầy trên chiếc bàn nhỏ, cao như một ngọn núi nhỏ.
Thẩm Dục Lâu sai người mang đến một đĩa trái cây tươi, trong đó có loại cô thích nhất là măng cụt.
Anh tự tay bóc vỏ, lấy phần thịt trắng mọng nước, đưa đến miệng cô.
Dù đang khóc, nhưng măng cụt thì cô không bỏ sót miếng nào.
Ngón tay Thẩm Dục Lâu gần như bị nhuộm đỏ bởi lớp vỏ măng cụt.
“Được rồi, anh còn chưa khóc, em khóc cái gì chứ.” Thẩm Dục Lâu lau nước mắt cho cô.
Khương Bảo Lê chỉ thấy đau lòng.
Cô không chịu nổi việc Thẩm Dục Lâu phải quỳ gối trước bất kỳ ai.
Cảm xúc ấy chẳng khác gì một trận động đất cấp tám đang tàn phá lục phủ ngũ tạng của cô.
“Anh ta chính là đang sỉ nhục anh, anh ta căn bản là một tên khốn! Là ác quỷ! Trong lòng anh ta chẳng có chút gì tốt đẹp, còn thích xé nát những điều tốt đẹp trong lòng người khác!”
Thẩm Dục Lâu không nói một lời, anh hơi nâng cằm chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Cô gái nhỏ khóc đến mức lê hoa đái vũ, chóp mũi cũng đỏ ửng, trông như đóa hoa dại ven đường bị gió mưa vùi dập.
Trước mặt anh, cô chưa bao giờ giả vờ, chưa từng che giấu, luôn bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.
Trên thế gian này, ngoài Khương Bảo Lê ra, e rằng chẳng còn ai có thể đau lòng vì anh đến mức này.
Đúng vậy, ngay cả khi nuôi một chú mèo hoang, ít nhất lúc anh buồn bã hay thất vọng, nó cũng có thể cuộn tròn trong lòng anh, nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay anh.
Huống chi, cô không phải là một chú mèo, mà là một con người bằng xương bằng thịt, là người con gái trong tim, trong mắt chỉ có anh, yêu thương và ngưỡng mộ anh một cách vô điều kiện.
Trong lòng Thẩm Dục Lâu dâng lên một chút hối hận.
… có chút không nỡ rồi.
Nuôi dưỡng bao nhiêu năm, giờ lại cứ thế mà dâng cho người khác sao.
“Vậy nên, anh ta bắt anh quỳ xuống, rồi liền trả lại dự án cho anh sao?” Khương Bảo Lê cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thẩm Dục Lâu đưa miếng măng cụt vào miệng Khương Bảo Lê, bình thản nói: “Còn hứa hẹn vài chuyện khác, nhưng không đáng nhắc đến. Anh lấy lại được dự án, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Khương Bảo Lê biết, từ khi bị Thẩm Đình Sơn tước đoạt quyền quản lý Y Tế Nhân Thụy, khoảng thời gian này Thẩm Dục Lâu đã sống trong sự thất vọng nhường nào.
Lấy lại được dự án, vậy là tốt rồi.
Chuyện bị ép quỳ đã xảy ra, Khương Bảo Lê chỉ có thể tự ép mình không nghĩ đến nữa.
Cô đồng cảm với Thẩm Dục Lâu, cô cũng biết rằng trong lòng anh chắc chắn cũng không dễ chịu hơn cô.
Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm là cùng anh tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ bên bờ biển Bahamas, không nghĩ đến những chuyện không vui nữa.
…..
Từ sau khi trở về từ hòn đảo tư nhân của Tư Độ, Thẩm Dục Lâu gần như không rời Khương Bảo Lê nửa bước.
Anh sợ sự cố như lần đi mô-tô nước sẽ lại xảy ra.
Hôm đó, Noah để lạc mất cô khiến Thẩm Dục Lâu vô cùng tức giận. Trong cơn thịnh nộ, Noah đã mất việc.
Anh thậm chí còn trút giận lên gia đình của Noah.
Những chuyện này, anh không hề nói cho Khương Bảo Lê biết.
Trong lòng anh hiểu rõ, tình cảm dành cho cô tuyệt đối không phải là tình anh em.
Nhưng là thứ tình cảm nào khác… Thẩm Dục Lâu cũng không muốn nghĩ nhiều, nhất là sau khi anh và Tư Độ đã đạt được thoả thuận “ngầm hiểu” với nhau.
Bởi vì dù nghĩ nhiều, cũng chẳng có ích gì nữa.
Người phụ nữ sẽ cùng anh đi đến cuối đời nhất định phải môn đăng hộ đối với anh, không thể nào là chú mèo hoang nhỏ mà anh đã mang về nuôi dưỡng.
Có lẽ vì cảm giác áy náy, hai ngày nay Thẩm Dục Lâu đối với Khương Bảo Lê chính là nghe theo mọi lời, muốn đi chơi đâu thì đi, thỏa mãn mọi nguyện vọng du lịch của cô.
Dốc hết sức lực… đối xử tốt với cô.
Buổi tối, bữa tối tự chọn dưới ánh nến bên bãi biển hồng.
Khương Bảo Lê mặc chiếc váy lụa quây ngực màu trắng họa tiết vỏ sò mà Thẩm Dục Lâu mới mua cho cô, chân trần giẫm lên bãi cát ấm áp.
Cô bưng khay thức ăn, chọn món trước quầy buffet, thỉnh thoảng quay đầu hỏi Thẩm Dục Lâu muốn ăn gì.
Thẩm Dục Lâu ngồi dưới chiếc ô trắng nghịch ly rượu vang, nói với cô: “Gì cũng được.”
Anh ấy vô cùng điển trai, bất kể trong mắt phụ nữ Trung Quốc hay phụ nữ nước ngoài… đều là tâm điểm nổi bật.
Một người phụ nữ tóc trắng bước về phía Thẩm Dục Lâu.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy hai dây màu đen, mang nét lai Slavic, làn da trắng đến mức phát sáng, trông như một búp bê bước ra từ truyện cổ tích.
Khi cô ấy cúi xuống nói chuyện với Thẩm Dục Lâu, mái tóc dài trắng như tuyết buông xuống vai anh.
Khương Bảo Lê hay ghen, thấy cảnh này chỉ muốn lao tới túm lấy mái tóc dài của người phụ nữ đó, kéo cô ta ra khỏi anh, “tuyên bố chủ quyền” một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Thẩm Dục Lâu lịch sự đứng dậy, giữ khoảng cách với đối phương.
Dù đứng cách xa như vậy, cô vẫn có thể nhìn rõ nụ cười xa cách nhưng lịch sự trên gương mặt anh.
Người phụ nữ đó muốn tán tỉnh anh, nhưng Thẩm Dục Lâu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi chỉ về phía Khương Bảo Lê.
Người phụ nữ đó nhìn theo ánh mắt anh, Khương Bảo Lê lập tức quay đầu đi, giả vờ chọn thức ăn.
Nội tâm thì rối bời đủ kiểu, nhưng đến lúc thật sự hành động lại nhát gan vô cùng.
Cô cảm nhận được ánh mắt dò xét của người phụ nữ kia đang dừng lại trên người mình.
Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nhé, “bạn gái chính thức” tương lai đang đứng ngay đây!
Khi cô lén quay đầu nhìn lần nữa, người phụ nữ đó đã rời đi.
Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm, bưng khay thức ăn quay lại, thấy Thẩm Dục Lâu đang chỉnh lại khăn trải bàn bị gió biển thổi xô lệch.
Anh tự nhiên đón lấy khay thức ăn từ tay cô.
“Chị gái xinh đẹp đó nói gì với anh vậy?” Khương Bảo Lê hơi ghen tuông hỏi.
“Cô ấy hỏi tối nay anh có rảnh không, muốn rủ anh đi bar.”
“Thế anh trả lời sao?”
“Anh nói phải hỏi ý bạn gái trước, xem cô ấy có đồng ý không.” Thẩm Dục Lâu cười đùa.
Khương Bảo Lê biết anh luôn lấy cô ra làm “lá chắn” trước những nợ đào hoa của bản thân.
Tuy nhiên, hai chữ “bạn gái” vẫn khiến cô cảm thấy rạo rực trong lòng.
Khương Bảo Lê cố nén khóe môi đang nhếch lên, ngồi xuống đối diện anh, chậm rãi thưởng thức phần thịt bò Wagyu vừa được cắt sẵn.
Những năm qua, cô đã chứng kiến quá nhiều phụ nữ chủ động lao vào lòng Thẩm Dục Lâu, trong số đó có tiểu thư nhà giàu, có hoa khôi trường học, hotgirl mạng, thậm chí cả minh tinh hạng ba…
Nhưng anh lúc nào cũng như vậy, lịch sự với tất cả, lạnh nhạt với tất cả, không bao giờ cho bất kỳ ai cơ hội.
Khương Bảo Lê cũng dành cho Thẩm Dục Lâu một tình cảm sâu đậm, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại.
Cô biết anh đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, cố tình không nói rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Ít nhất, bên cạnh anh ở thời điểm hiện tại cô là người đặc biệt.
Trong trường, ai cũng bàn tán về “tin đồn” giữa Khương Bảo Lê và Thẩm Dục Lâu, họ đều nói bọn cô là cặp “anh em” có quan hệ mập mờ.
Thẩm Dục Lâu thương cô, nuông chiều cô, bảo vệ cô, thế là đủ rồi.
Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên anh, dù cả đời không chờ được một câu tỏ tình.
Cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nửa đêm, cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ.
Thẩm Dục Lâu mở mắt, lười biếng nói: “Cửa không khóa.”
“Cạch”—cánh cửa chậm rãi mở ra.
Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ vang lên: “Anh Dục Lâu, em… hình như phòng em có gì đó không ổn.”
Dù chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân, anh cũng biết cô đang giở trò gì.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi dậy: “Sao thế?”
“Em nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, tí tách… tí tách…” Khương Bảo Lê ôm gối, mặc một chiếc váy ngủ lụa đen gợi cảm, chậm rãi bước vào, “Sợ quá, em không dám ngủ.”
“Chắc là tiếng nước chảy.” Thẩm Dục Lâu xỏ dép, “Để anh xem.”
Khương Bảo Lê ngoan ngoãn theo sau anh, cùng anh trở về phòng mình.
Thẩm Dục Lâu bật đèn, bước vào phòng tắm kiểm tra một lượt rồi nói: “Không có chỗ nào bị rò nước.”
“Nhưng em thật sự nghe thấy tiếng động mà, cứ nhắm mắt lại là có, không dám ngủ nữa.”
“Vậy mai anh đưa em đi khám khoa thần kinh, xem có phải trong đầu em có âm thanh không.” Giọng Thẩm Dục Lâu mang theo ý trêu chọc.
Khương Bảo Lê ngồi xuống mép giường, bĩu môi: “Đợi đến khi em bị ma bắt đi rồi, sẽ chẳng còn ai suốt ngày làm phiền anh nữa.”
Thẩm Dục Lâu tắt đèn giúp cô, kéo cửa ra định rời đi.
Anh quay đầu nhìn cô một cái.
Cô gái nhỏ đã chui lên giường, dùng gối trùm kín đầu, trông có vẻ thật sự rất sợ hãi.
Lòng thương tiếc của anh dành cho cô, sau lần cô khóc lóc, đập phá đầy tuyệt vọng trong biệt thự Tư Đồ, lại càng trở nên sâu sắc hơn.
Thôi vậy… Dù sao sau này… cũng chẳng còn cơ hội cùng nhau đi chơi thế này nữa.
Thẩm Dục Lâu thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp———
“Qua phòng anh ngủ đi.”
Chương sau