Dã độ – Chương 25

Chương 25: Thăm bệnh

Nhận được tin nhắn đồng ý của Khương Bảo Lê, Thẩm Dục Lâu lập tức gửi cho cô mấy tin thoại, dặn dò cô những điều cần lưu ý.

Trước tiên, cô không thể quay lại nhà họ Thẩm nữa, tạm thời cô phải ở lại trong trường.

Thêm nữa, trong trường cũng có không ít tin đồn về mối quan hệ “anh em” của họ, vì vậy tốt nhất là không gặp nhau trực tiếp, có chuyện thì liên lạc qua điện thoại.

Cuối cùng, anh dặn cô phải kiềm chế cơn giận, đừng dễ dàng nổi giận với Tư Độ.

Anh ta tính khí thất thường, nếu thật sự nổi giận, e rằng cô sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Khương Bảo Lê nhìn những tin nhắn thoại anh gửi liên tục, cảm thấy trong lòng thật mỉa mai.

Cô còn đang chìm trong nỗi buồn bị “phản bội”, thì anh đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.

Thậm chí, anh còn dạy cô cách quyến rũ đàn ông.

Cảm xúc của cô, chỉ như một trò cười.

Tuy nhiên, Khương Bảo Lê luôn biết, trong lòng Thẩm Dục Lâu, quyền lực và địa vị mãi mãi quan trọng hơn tất cả.

Tình yêu, cảm xúc, chẳng đáng để nhắc đến.

Khương Bảo Lê không muốn nghĩ thêm về anh nữa, chỉ trả lời một từ: “Được.”

Thẩm Dục Lâu: “Chúc ngủ ngon.”

Khương Bảo Lê tắt máy rồi đi ngủ.

Tuy nhiên, Thẩm Dục Lâu lại mất ngủ đến giữa đêm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem một lần.

Trước đây, mọi cuộc trò chuyện giữa anh và Khương Bảo Lê đều kết thúc khi cô nói lời kết. Anh chúc cô ngủ ngon, cô nhất định sẽ đáp lại một câu: “Anh trai ngủ ngon.”

Lần này, Khương Bảo Lê không trả lời anh.

Anh biết, cô sẽ không bao giờ nói “ngủ ngon” với anh nữa.

…..

Mấy tuần trước, Khương Bảo Lê luôn tỏ ra chán nản, dường như không có chút ý định nào để tiếp cận Tư Độ.

Không phải là không muốn làm, mà là cô thật sự không biết phải làm như thế nào.

Khương Bảo Lê trước đây đã vất vả tán tỉnh Thẩm Dục Lâu, trong trường luôn tìm cách tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, làm nũng trước mặt anh, đêm khuya trèo lên giường anh…

Nhưng tất cả những điều đó đều có điều kiện, đó là Thẩm Dục Lâu luôn chấp nhận tất cả, chưa bao giờ từ chối.

Nếu cô làm những trò này trước mặt Tư Độ, chỉ cần dùng chân cũng có thể đoán được phản ứng của anh.

Nếu anh không cho chó cắn cô thì cũng nhẹ rồi.

Hệ quả tồi tệ nhất là, anh sẽ lấy bao bố trùm lên đầu cô, rồi ném cô ra biển cho cá mập ăn, đến xác cũng không còn.

Khương Bảo Lê nghĩ đến đây liền cảm thấy rùng mình…

Thôi vậy, cứ kéo dài thời gian thêm chút nữa.

Dù sao thì Thẩm Dục Lâu cũng rất rõ, từng tế bào trong cơ thể cô đều viết đầy ba chữ “không tình nguyện”.

Sau khi mùa thu đến, nhiệt độ đã giảm xuống.

Khương Bảo Lê về lại ký túc xá trong trường nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, không phải mỗi ngày ở nhà nhìn sắc mặt của Thẩm Chân Chân.

Lâu lắm rồi không liên lạc, Thẩm Dục Lâu bỗng gửi cho cô một tin nhắn ————

“Tư Độ bị ốm rồi, em đến thăm anh ta đi.”

Trong giờ học, nhìn thấy tin nhắn này, da đầu Khương Bảo Lê trở nên tê dại.

Xem ra, chiến thuật trì hoãn không còn tác dụng. Những gì cô đã đồng ý làm, sớm muộn gì cũng phải làm…

Sau giờ học, Khương Bảo Lê đến tòa nhà thí nghiệm sinh học. Các đàn anh mặc áo blouse trắng đều đã quen mặt cô, liền nói: “Anh Tư Độ à? Hai ngày nay anh ấy không đến phòng thí nghiệm. Dạo này dịch cúm A đang bùng phát, nghe nói anh ấy cũng bị nhiễm, đang nghỉ dưỡng ở nhà.”

Khương Bảo Lê cảm ơn đàn anh, rồi đến siêu thị thực phẩm tươi sống mua một đống đồ, nào là yến sào, a giao, não bạch kim, những thứ bồi bổ nhan sắc, tăng cường cơ bắp, thậm chí còn mua hẳn một củ nhân sâm lớn, chuẩn bị hầm một nồi canh gà cho anh ta uống.

Khi cô bắt taxi đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư, trời bắt đầu lất phất mưa.

“Khương tiểu thư, cô như thế này là…..?”

Khương Bảo Lê nở nụ cười rạng rỡ như về nhà mẹ đẻ: “Nghe nói anh Tư Độ bị ốm, cháu đến thăm anh ấy. Lần trước ở Bahamas, anh ấy đã cứu mạng cháu, nên giờ cháu đến để đáp lễ, thuận tiện thăm bệnh ạ.”

Quản gia Triệu lộ vẻ khó xử: “Thiếu gia đã dặn từ sớm, không cho phép thăm bệnh. Dạo này những vị khách đến đây, không ai được vào cả.”

Khương Bảo Lê nghĩ lại, với kiểu người thà làm tổn thương người khác cũng không muốn tự hao tổn bản thân như anh ta, bị bệnh rồi mà còn muốn giao tiếp xã hội thì đúng là chuyện không thể nào.

Chẳng trách lại cô độc như vậy.

“Nếu vậy thì cháu không làm phiền nữa, cháu đi trước đây!”

Cô còn mong bị từ chối hơn, dù sao chuyện này cô cũng làm trong sự miễn cưỡng, không hề cam tâm tình nguyện: “Phiền quản gia Triệu giúp cháu chuyển lời, cứ nói là cháu đã ghé qua! Cháu đặc biệt, đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của đàn anh, chúc anh ấy mau chóng hồi phục, phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn!”

Cô gần như đã chui nửa người vào xe taxi, nhưng quản gia Triệu đột nhiên đổi giọng: “Nhưng mà… nếu là cô Khương thì chắc không vấn đề gì. Mời cô đi theo tôi.”

Nói xong, ông ấy giương ô che cho cô.

Khoan đã, chờ chút, sao tự dưng cô lại “không vấn đề gì” rồi?

Từng tế bào trong người Khương Bảo Lê đều đang ra sức vẫy tay từ chối!

Nhưng quản gia Triệu chỉ mỉm cười, làm động tác “mời” đầy lịch sự.

Khương Bảo Lê đành miễn cưỡng đi theo quản gia Triệu vào trang viên, tò mò hỏi: “Quản gia Triệu, là anh Tư Độ nói rằng cháu đến thăm bệnh thì có thể vào sao?”

“Không, thiếu gia không nói vậy.” Quản gia Triệu quay đầu mỉm cười, “Là tôi tự ý quyết định cho cô vào.”

Khóe miệng Khương Bảo Lê giật giật.

Tư Độ thiếu lương ông à?

Ông không muốn làm việc nữa sao?!

Bước vào khu vườn, một con chó lớn thè lưỡi vẫy đuôi lao về phía cô.

Khương Bảo Lê giật mình hoảng hốt, vội vàng nép sau lưng quản gia Triệu.

Vết thương tâm lý từ lần trước bị chó rượt đuổi trong lòng cô vẫn chưa lành đâu!

Quản gia Triệu hướng về phía người hầu dưới mái hiên quát: “Còn không mau dắt Pearl về phòng! Để nó dính mưa, coi chừng thiếu gia lột da cậu đấy!”

Người hầu lập tức chạy tới, nắm lấy sợi dây dắt chú chó nhỏ nhiệt tình kia đi.

Khương Bảo Lê để ý thấy nó đang điên cuồng vẫy đuôi, dường như không có ý định làm hại cô, còn thè lưỡi chạy vòng quanh, trông như rất muốn chơi đùa với cô vậy.

“Ồ?” Khương Bảo Lê lúc này mới nhận ra, “Đây chẳng phải là con chó nhỏ cháu từng mang đến sao?”

“Đúng vậy.” Quản gia Triệu mỉm cười, “Là món quà cô tặng thiếu gia, cậu ấy nuôi nó rất tốt, cưng chiều lắm!”

Khương Bảo Lê thật sự không ngờ rằng, mới nửa năm không gặp, con chó này lại lớn nhanh đến vậy!

Lúc cô đến trại chó tìm mua nó, nó vẫn chỉ là một cục bông nhỏ màu đen mà thôi.

Bây giờ nó đứng lên, ước chừng cũng không thấp hơn cô là bao.

Nhìn thấy “cún cưng cũ,” của mình, Khương Bảo Lê tất nhiên rất vui, cô bước tới xoa đầu nó, mỉm cười hỏi: “Còn nhớ chị không?”

Chú chó chăn cừu Đức liếm nhẹ mu bàn tay cô, há miệng thè chiếc lưỡi đỏ to tướng.

Nước dãi tí tách nhỏ xuống đất.

Khương Bảo Lê quay sang hỏi quản gia: “Nó tên gì thế ạ?”

“Thiếu gia đặt tên nó là Pearl.”

“Pearl, tiểu Trân Châu~” Cô dịu dàng gọi bằng giọng nũng nịu như đang dỗ trẻ con.

Chú chó chăn cừu Đức nghe cô gọi tên mình thì càng phấn khích, quay vòng vòng tại chỗ.

“Em thật sự nhớ chị sao?”

Thấy cô cười vui vẻ như vậy, quản gia thuận miệng nói: “Sợ mấy con chó lớn bắt nạt nó, thiếu gia đã đưa hai con Cane Corso đến biệt thự khác trông nhà rồi.”

Khương Bảo Lê có chút ngạc nhiên.

Tư Độ lại đối xử tốt với con chó này đến vậy sao?

Quản gia đúng lúc bổ sung: “Thiếu gia rất thích Trân Châu, mỗi ngày trở về đều chơi với nó một lúc.”

Cô gật đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên tặng quà vẫn phải hợp sở thích mới được.

Sau khi vào nhà, quản gia lịch sự nói: “Cô có thể tự do sử dụng phòng bếp, tôi lên lầu báo thiếu gia một tiếng.”

Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn con gà mái già đông lạnh trong tay, muốn nói rằng cô chỉ đến để đưa nguyên liệu thôi, nào có ý định tự tay hầm canh gà cho anh ta đâu!

Trong nhà không có người giúp việc sao?!

Quản gia đã lên lầu, còn đám người giúp việc dường như cũng chẳng có ý định can thiệp, họ chỉ cười tủm tỉm dẫn Khương Bảo Lê vào bếp, tận tình hướng dẫn cô cách sử dụng các dụng cụ nấu nướng.

Khương Bảo Lê bất đắc dĩ đành phải xắn tay áo, tự mình hầm canh.

Thật ra, trong lòng cô vẫn còn chút oán giận Thẩm Dục Lâu nên làm việc này cũng chẳng cam tâm tình nguyện gì cho cam.

Nhưng rồi cô lại nghĩ đến chú chó chăn cừu Đức tên gọi Trân Châu kia.

Thôi vậy, chỉ vì Tư Độ đối xử tốt với nó… cơn giận trong lòng cô cũng vơi bớt vài phần.

Cô buộc tạp dề, nghiêm túc chuẩn bị nguyên liệu.

Một lúc sau, Tư Độ bước chậm xuống cầu thang, chiếc áo choàng ngủ đen khoác hờ hững trên người anh.

Ngửi thấy hương thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí, anh khẽ nhíu mày.

Nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cô gái trong bếp, anh lạnh giọng hỏi: “Ai cho cô vào đây?”

Giọng nói mang theo chút khàn khàn bệnh tật.

Quản gia vội vàng bước lên giải thích: “Thiếu gia, cô Khương đến thăm bệnh. Cô ấy đã bận rộn trong bếp cả buổi, nói là muốn hầm canh gà cho cậu bồi bổ.”

Tư Độ nhìn về phía cô.

Chiếc tạp dề hoa nhã nhặn ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, mái tóc được buộc lỏng, vài sợi rơi xuống bên tai.

Cô đặt muôi xuống, cười hì hì với anh.

Trông chẳng giống đến thăm bệnh, mà có vẻ như đến để xem trò cười của anh thì đúng hơn.

Giọng anh lạnh đi: “Ai cho cô ta vào?”

Triệu quản gia lập tức tung ra một cú “đổ vỏ” liên hoàn: “Là… là cô Khương đứng ngoài cửa vừa khóc vừa kêu gào đòi vào thăm cậu. Nếu không cho vào, cô ấy sẽ quỳ ngay trước cửa cầu nguyện cho cậu. Tôi… tôi thấy trời mưa lớn quá, đành phải để cô ấy vào thôi.”

Khương Bảo Lê:?

“Mẹ nó……”

Tư Độ dường như không so đo, anh chỉ nhìn về phía Khương Bảo Lê.

Khương Bảo Lê thở dài, dịu giọng nói: “Sư huynh Tư Độ, nghe nói anh bị ốm, tôi đặc biệt đến nấu cho anh một ít canh gà bồi bổ.”

“Nhân cơ hội bỏ thuốc độc giết tôi à?”

“Anh đúng là biết đùa.” Cô gái nhỏ cười đến mức đôi mắt cong như trăng non.

Đầu độc anh ư? Như vậy chẳng phải cho anh chết quá dễ dàng sao.

Cô thầm nghĩ như vậy.

Tư Độ tựa vào khung cửa, trên gương mặt tái nhợt hiện lên chút chế giễu.

Anh biết nụ cười của Khương Bảo Lê giả tạo đến mức nào, cũng biết trong đáy mắt cô khi nhìn anh ẩn chứa bao nhiêu chán ghét.

Lần trước Thẩm Dục Lâu nói muốn tặng anh một “món quà”.

Có lẽ, “món quà” này đã tự động được đưa đến tận cửa.

Cô ấy còn cười được sao?

Vì sự nghiệp của Thẩm Dục Lâu, mà đến lấy lòng một kẻ mình ghét cay ghét đắng, tình yêu cô dành cho anh ta, quả thật là “sâu đậm” đấy.

Anh bước đến bên ghế sô pha, lười biếng ngồi xuống.

Gương mặt vốn đã trắng bệch, nay vì bệnh tật lại càng thêm yếu ớt, cả người mang theo một vẻ đẹp mong manh của người ốm.

“Em đang hầm canh gà?”

“Đúng vậy, sắp xong rồi.”

Anh khẽ cười nhạt: “Không ai nói với em là tôi chỉ ăn gà vừa mới thịt thôi sao?”

Khương Bảo Lê chớp mắt, quay lại đáp: “Thì đây chính là gà mới thịt mà.”

“Cái em gọi là “mới thịt” và cái tôi nói có chút khác biệt.”

Tư Độ liếc mắt nhìn quản gia, quản gia nuốt khan một hơi, liên tục xác nhận ánh mắt với anh.

Thấy Tư Độ dường như quyết tâm làm vậy, quản gia Triệu đành ra lệnh cho người hầu bắt một con gà sống nuôi ở sau núi đem đến.

Nhìn con gà trống còn đang nhảy tưng tưng trong tay người giúp việc, Khương Bảo Lê chợt hiểu ra… hóa ra đây mới là “mới thịt” theo ý anh ta?

“Không phải… học trưởng Tư Độ, gà của tôi đã hầm xong rồi, nhân sâm hầm gà, rất bổ dưỡng…” Khương Bảo Lê khó xử nói, “Gi ết thêm một con nữa, anh cũng không ăn hết đâu.”

Tư Độ lười biếng đáp: “Em muốn hầm gà cho tôi ăn thì phải hợp khẩu vị của tôi.”

Khương Bảo Lê liếc nhìn con gà trống mào đỏ oai phong lẫm liệt, cảm giác huyết áp mình sắp tăng vọt.

Bất kể là anh ta muốn trêu đùa cô hay muốn ép cô bỏ cuộc…

Khương Bảo Lê chấp nhận thử thách.

Một khi đã làm, chỉ có thể làm đến cùng.

Cô không còn đường lui nữa.

Cô nhận lấy con gà trống, lễ phép hỏi quản gia: “Con gà này, nên làm thịt ở đâu?”

Quản gia bảo người giúp việc dẫn cô ra sân sau.

Còn Tư Độ tất nhiên không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này, anh đi đến hành lang, người hầu bưng đến một chiếc ghế mây, anh thảnh thơi ngồi xuống.

Khương Bảo Lê nhận lấy con dao từ tay người hầu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Cô sợ nhất là máu, chỉ nghĩ đến cảnh phải cắt cổ gà, máu phun ra tung tóe là đã thấy chóng mặt.

Ngẩng đầu lên, cô nghiến răng căm phẫn nhìn về phía Tư Độ.

Anh ta ngồi trên chiếc ghế mây không xa, hai chân thon dài vắt chéo, nhàn nhã nhìn về phía này.

Khương Bảo Lê chợt nhớ đến những lời Thẩm Dục Lâu đã nói với cô…

Anh ấy có đường lui, thì cô mới không bị ức hiếp…

Từ cái ngày anh ấy đưa cô ra khỏi ngôi làng chài nghèo nàn đó, số phận của họ đã bị một sợi dây vô hình trói chặt vào nhau.

Khương Bảo Lê cắn chặt răng, ngồi xổm xuống mạnh tay giữ chặt đôi cánh của con gà.

Con gà kêu thảm thiết, dường như đã linh cảm được số phận bi thảm của mình, điên cuồng giãy giụa—giống hệt như cô khi xưa, ra sức vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay bẩn thỉu của đám côn đồ.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của nó, vừa nhanh, vừa hoảng loạn, hệt như nhịp tim của cô lúc này.

“Xin lỗi…”

Khương Bảo Lê giơ dao lên, nhanh chóng cứa qua cổ gà.

Khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua, dòng máu ấm nóng bắn lên tay cô.

Nóng quá!

Một lúc sau, máu chảy hết con gà cũng ngừng giãy giụa. Khương Bảo Lê buông tay, lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt.

Cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cơn buồn nôn trào lên, nhưng cô cố gắng kìm nén… không để nó bộc phát.

Khi quay người lại, Khương Bảo Lê thấy Tư Độ đang ăn quýt.

Anh bóc từng múi một cách chậm rãi, thong thả, dưới màn đêm trông chẳng khác nào một con quỷ tao nhã.

Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình, vẫn còn vương đầy máu tươi, bỗng thấy tất cả thật nực cười.

Thẩm Dục Lâu đúng là… đánh giá cô quá cao rồi.

Cô có thể theo đuổi được Tư Độ sao?

Có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ có khả năng đó!

Khương Bảo Lê ép mình nặn ra một nụ cười ngọt ngào: “Tư Độ học trưởng, anh hài lòng chưa?”

Tư Độ đáp: “Một vở kịch hay.”

“Anh hài lòng là tốt rồi.” Giọng cô hơi run, “Tôi đi hầm canh cho anh đây.”

Trên tạp dề cô dính đầy máu, thậm chí váy cũng bị bắn tung tóe, tóc tai rối bời, trông vô cùng thảm hại.

Một người từng thấy anh giải phẫu là buồn nôn muốn ói, vậy mà giờ lại có thể tay không cắt tiết gà.

Tư Độ càng chắc chắn rằng cô đến đây là có mục đích.

Rõ ràng đã có người trong lòng, vậy mà để lấy lòng anh, cô có thể làm những việc mình ghê tởm, tiếp cận người mình căm ghét.

Cô thích anh ta đến mức đó sao!

“Đứng lại.”

Tư Độ đột nhiên lạnh giọng nói: “Tôi không còn hứng thú ăn nữa, cô đi đi.”

Nụ cười trên mặt Khương Bảo Lê lập tức đông cứng.

Cô vừa nén cơn buồn nôn dữ dội, tốn bao công sức mới xử lý xong con gà này.

Anh ta nói không ăn là không ăn sao?

Chẳng phải chỉ là đùa giỡn cô thôi sao!

Cô cầm con gà trong tay, đứng im nhìn Tư Độ…

Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm.

“Sao? Không hiểu lời tôi à? Phải để tôi nói “Cút” thì cô mới chịu nghe sao.”

Anh bực bội đến cực điểm, chỉ muốn cô biến mất ngay khỏi tầm mắt!

Khương Bảo Lê thực sự không thể nhịn được nữa, nhưng cô không dám bộc phát.

Cô xoay người đặt con gà trống đã giết vào bồn rửa, sau đó rửa sạch tay, cũng chỉnh đốn lại cảm xúc, rồi quay đầu mỉm cười với Tư Độ: “Vậy em không làm phiền học trưởng nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.”

Nói xong, cô quay người sải bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, nụ cười trên mặt cũng lập tức tan biến.

Bên ngoài trời đang mưa xối xả, ngay khi Khương Bảo Lê vừa bước ra, quản gia liền lên tiếng với Tư Độ: “Tôi bảo tài xế đưa cô Giang về nhé?”

Tư Độ lạnh lùng đáp: “Để cô ta tự đi.”

Quản gia Triệu có chút khó xử, nhưng lại không dám làm trái ý thiếu gia.

Ông bước vào bếp, nhìn nồi canh gà đã hầm xong, hương thơm ngậy của dầu mỡ lan tỏa khắp không gian.

Quản gia dè dặt hỏi: “Thiếu gia, còn nồi canh này…”

“Mang cho chó ăn.”

Tư Độ không buồn liếc mắt lấy một cái, quay người trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha đọc sách.

Những ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên tay vịn ghế.

Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài trời mưa xối xả.

Cái đồ ngốc đó, sức khỏe kém đến mức chỉ bơi một chút cũng có thể phát sốt.

Nhưng… chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ?

Chính cô tự mình chạy đến lấy lòng, hơn nữa còn là giả vờ, chỉ để làm vui lòng một gã đàn ông khác.

“Thiếu gia…” Quản gia do dự, muốn nói lại thôi.

Tư Độ đột nhiên giơ chân đá lật chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế gỗ nặng nề đập xuống tấm thảm, phát ra một tiếng rầm trầm đục.

Anh lạnh lùng liếc quản gia một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ——

“Không thấy mưa bên ngoài lớn thế nào sao?”

Quản gia giật mình, lập tức xoay người chạy đi, còn nhanh hơn cả chó săn: “Tôi đi gọi tài xế đón cô Khương ngay! Cô ấy chắc chưa đi xa!”

Tư Độ quay người đi đến bên cửa sổ sát đất, sống lưng căng cứng.

Bóng phản chiếu trên kính mờ nhạt đến mức không rõ hình dáng.

Cô đối với Thẩm Dục Lâu, rốt cuộc là si mê đến mức nào mà lại đồng ý đến quyến rũ mình?

Nghĩ đến đây, móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tài xế đón được Khương Bảo Lê ở ven đường núi, bảo cô lên xe.

Cô gái nhỏ co ro trên ghế sau, toàn thân ướt sũng.

Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lặng lẽ bật hệ thống sưởi trong xe.

“Cảm ơn anh nhé.”

“Không cần đâu, không cần đâu, là quản gia Triệu bảo tôi đến đón cô.” Tài xế vội nói, “Tuyệt đối không phải thiếu gia sai tôi đi đâu.”

Khương Bảo Lê đầu óc ong ong, hoàn toàn không nghe ra tài xế cố ý để lộ tin tức, chỉ đáp: “Vậy giúp tôi cảm ơn quản gia Triệu nhé.”

“Ân.”

Tài xế còn muốn giải thích thêm một câu, nhưng nghĩ đến tính khí đáng sợ của thiếu gia…

Bỏ đi, tốt hơn vẫn nên ngậm miệng lại

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *