Dã độ – Chương 33

Chương 33: Đêm mưa

Thẩm Gia Thanh không dám tin vào tai mình!

Cậu như đang trên mây, còn tưởng mình đang nằm mơ!

Tên ác ma đáng ghét này vậy mà lại chịu tặng.. tặng cậu mô hình phiên bản giới hạn quý giá như vậy sao?!

Quản gia gọi người đến, cẩn thận lấy mô hình ra, đóng gói lại, rồi hỏi: “Tôi sẽ đặt nó lên xe và gửi thẳng đến nhà họ Thẩm. Cách sắp xếp này ổn chứ, Thẩm thiếu gia?”

“Đư…được ạ.” Thẩm Gia Thanh ngơ ngác, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đến mức quên cả cảm ơn Tư Độ.

Vừa lúc đó, Khương Bảo Lê cùng nữ giúp việc bước vào nhà.

Nữ giúp việc mang giỏ nấm hái được vào bếp để rửa, Khương Bảo Lê nhìn thấy Thẩm Gia Thanh, có chút ngạc nhiên: “Gia Thanh, sao em lại ở đây?”

Nhìn thấy gương mặt cậu đỏ bừng, cổ áo nhăn nhúm, lại liếc qua cầu thang tầng hai thấy Tư Độ đang đứng đó, Khương Bảo Lê còn tưởng anh lại bắt nạt cậu nhóc, liền kéo em trai ra sau lưng, che chở: “Em không sao chứ?”

“Anh Tư Độ tặng em mô hình 《Nhật Thực An Hồn Khúc》 rồi!”

Thẩm Gia Thanh phấn khích đến mức không thể che giấu được, “Chính là cái mô hình mà em muốn nhất… cái mà kiểu gì cũng không mua được! Em đã hiểu lầm anh ấy rồi! Anh ấy đúng là người tốt nhất trên đời!”

Nghe cậu nhóc nói vậy, Khương Bảo Lê có chút ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía Tư Độ.

Tư Độ khẽ nâng cằm, đôi mày đen sâu thẳm, khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.

“Chỉ tặng cho em một mô hình thôi mà đã mua chuộc được em rồi sao?” Cô vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác với Tư Độ, bực bội gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cậu nhóc.

Thẩm Gia Thanh chỉ mỉm cười với cô: “Chị Bảo Lê, em nhớ chị lắm, chị đã gần một tháng rồi không về nhà.”

“Gần đây chị có hơi bận.” Khương Bảo Lê kiên nhẫn nói, “Em tìm chị có chuyện gì không?”

“Dạ, chỉ là có một chút xíu xíu chuyện nhỏ thôi ạ.”

Thẩm Gia Thanh giơ ngón tay lên và nói: “Trường sắp tổ chức hội chợ kết hợp họp phụ huynh, mỗi học sinh đều phải có bố mẹ tham gia. Nhưng mẹ em đang ở Milan xem triển lãm thời trang, bố thì ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, trong nhà ngoài chị Chân Chân ra thì không còn ai nữa. Mà em tuyệt đối không muốn để chị ấy đi họp phụ huynh cho em, chị ấy chắc chắn sẽ đánh em. Em định gọi anh Dục Lâu, nhưng lại sợ anh ấy không đồng ý. Chị cũng biết đấy, anh ấy chưa bao giờ thích nói chuyện với em cho lắm.”

Cậu bé lẩm bẩm, đầy mong chờ nhìn Khương Bảo Lê: “Chị Bảo Lê, chị có thể rủ anh Dục Lâu cùng tham gia buổi họp phụ huynh của em không?”

Vốn dĩ đang định vào phòng họp, Tư Độ bỗng dừng bước.

Khương Bảo Lê hỏi cậu: “Hội chợ kết hợp họp phụ huynh là khi nào?”

“Thứ Sáu tuần này!”

Cô trầm ngâm một lát, rồi nói với Thẩm Gia Thanh: “Dục Lâu ca dạo này hơi bận, có lẽ không đi được. Chị đi cùng em một mình, được không?”

“Cũng không phải là không được.” Thẩm Gia Thanh lộ vẻ khó xử, “Nhưng thầy cô đặc biệt nhấn mạnh rằng ba mẹ nhất định phải đến, không thể chỉ có một người.”

“Nhưng ba mẹ em đều không có ở đây, chị cũng không thể giả làm chú Thẩm và dì Quảng được.”

“Không sao đâu, anh chị cũng được mà.” Nói đến đây, Thẩm Gia Thanh chợt nhìn thấy Tư Độ đứng trước cửa thư phòng trên tầng hai, liền hỏi: “Nếu anh Dục Lâu không đi, vậy có thể gọi anh Tư Độ đi không?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tư Độ.

“Không rảnh.”

Tư Độ quay người bước vào thư phòng, đóng cửa lại.

Khương Bảo Lê ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo đồng phục nhăn nhúm với chiếc nơ của Thẩm Gia Thanh, rồi nói: “Trời cũng không còn sớm nữa, em về trước đi, chị sẽ liên lạc với em sau.”

Thẩm Gia Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Bảo Lê nói với quản gia Triệu: “Có thể phiền ông sắp xếp một chiếc xe đưa em ấy về Thẩm gia ở đường Di Nhân không?”

Quản gia Triệu kính cẩn đáp: “Tất nhiên rồi.”

…….

Trong lúc họp, trong nền âm thanh của Tư Độ luôn vang lên tiếng gà gáy chói tai.

Nghe thảm thiết đến mức không nỡ tưởng tượng.

Vài vị CEO cấp cao tham gia cuộc họp trực tuyến nhiều lần không nhịn được, cố gắng kìm nén tiếng cười đến khổ sở.

Tư Độ dừng cuộc họp, bấm chuông gọi quản gia lên, bực bội nói: “Bên ngoài ồn ào như vậy, ông điếc rồi à?”

Quản gia Triệu sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Là… là Khương tiểu thư…”

“Cô ấy lại đang làm gì?”

“Cô ấy đang giết gà.”

“?”

“Cô ấy nói cậu chỉ uống canh gà mới làm thịt, nên chiều nay hái nấm về, định nấu canh gà cho cậu đấy.”

Tư Độ nghe tiếng gà gáy thảm thiết bên ngoài, hợp lý nghi ngờ rằng cô đang cố ý trả đũa mình.

Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất, kéo rèm ra— quả nhiên nhìn thấy Khương Bảo Lê đang đuổi theo một con gà chạy vòng quanh sân.

Con gà trống mào đỏ chạy tán loạn, lông vũ bay tứ tung. Nó vỗ cánh phành phạch, bay vào vườn hoa hồng, bị đuổi ra, rồi lại nhảy vào đài phun nước…

Sơn Nguyệt Lư chưa bao giờ hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa như thế này.

Cô không chỉ khiến anh mất mặt trong phòng họp, mà còn định phá hủy luôn cả khu vườn của anh.

“Sao không ai ngăn cô ấy lại?”

“Khương tiểu thu là khách quý của thiếu gia… Tôi tưởng rằng…”

Cô ấy có thể muốn làm gì thì làm trong biệt thự này.

Tư Độ day trán, nhìn cô gái nhỏ đang đuổi gà chạy loạn khắp vườn.

Bắt được gà rồi, cô cười rạng rỡ, còn ghé sát vào tai nó thì thầm gì đó, líu ríu không ngừng.

Quản gia dò hỏi cẩn thận: “Thiếu gia, có cần bảo Khương tiểu thư dừng lại không ạ?”

Tư Độ nhìn cô thật lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Cô ấy sợ thấy máu.”

Thấy quản gia còn ngẩn người đứng đó, ánh mắt sắc bén của Tư Độ quét qua, khiến ông giật thót. Ông vội vàng chạy ra ngoài—

“Vâng, tôi biết rồi! Tôi sẽ lập tức gọi người đến giúp cô ấy!”

…..

Đến giờ ăn tối, Tư Độ thay một chiếc áo ở nhà màu trầm, chậm rãi bước xuống cầu thang, ung dung ngồi vào ghế chủ vị của bàn ăn dài.

Trên bàn bày đầy những món anh yêu thích, chủ yếu là ẩm thực phương Tây, do đầu bếp ba sao Michelin đích thân chế biến.

Bên cạnh còn có một bậc thầy ẩm thực Nhật Bản hàng đầu, đang tỉ mỉ chuẩn bị món cá hồi hảo hạng cho anh.

Tư Độ quét mắt qua bàn ăn đầy những món tinh tế và xa hoa, có bò Wagyu nướng, gan ngỗng cuộn nấm truffle, trứng cá muối…

Anh khẽ lẩm bẩm: “Không có canh sao?”

Quản gia Triệu vội vàng đáp: “Canh gà vẫn đang hầm ạ.”

Lời vừa dứt, Khương Bảo Lê liền bưng bát canh gà bước ra, đặt nó xuống vị trí xa anh nhất trên bàn.

Hai tay cô ôm chặt lấy tai, suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Nóng quá nóng quá! Phù ~~~”

Quản gia Triệu rất tinh ý, anh ta vội bước lên trước cẩn thận bưng bát canh gà hầm nấm đặt trước mặt Tư Độ.

Tư Độ liếc nhìn Khương Bảo Lê, chậm rãi nói: “Em đã phá hỏng khu vườn của tôi.”

“Tất cả chỉ để hầm cho anh một nồi canh gà tươi mới thôi mà.” Khương Bảo Lê ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Tôi không thiếu một bát canh trong bữa tối của mình.”

“Nếm thử đi mà.” Cô nhìn anh đầy mong đợi. “Tôi đặc biệt lên núi hái nấm, bận rộn cả ngày đấy.”

“Ai bảo em đi hái nấm?”

“Thì tôi rảnh mà. Nấm tươi hầm với gà, bổ dưỡng lắm!” Khương Bảo Lê hít hít mũi, cười nói: “Bồi bổ cơ thể cho anh đó!”

“Cơ thể của tôi có cần bồi bổ hay không, em rõ nhất.” Anh nói đầy ẩn ý.

Khương Bảo Lê lập tức nhớ đến đêm hôm đó trên du thuyền, vừa chạm vào đã như châm ngòi nổ.

Trong đầu cô lập tức xuất hiện toàn thứ không trong sáng!

Cô vội vàng lắc đầu thật mạnh để xua đi!

Tư Độ tao nhã dùng khăn ăn lau miệng, lạnh nhạt nói: “Nói thẳng đi, em có ý đồ gì?”

“Chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh thôi mà, vì đã cứu mạng tôi.”

“Chính em nói rồi, chúng ta đã xem như hoà nhau.”

Khương Bảo Lê bật cười, khóe môi xoáy lên một lúm đồng tiền ngọt ngào như trái lê nhỏ: “Tư Độ, thứ Sáu tuần này… anh thực sự không rảnh sao?”

“Tôi không phải phụ huynh của thằng nhóc đó.”

“Em cũng đâu phải!” Khương Bảo Lê ghé sát lại, kéo tay anh lắc lắc, nũng nịu: “Tôi muốn đi với anh mà, đi nhé, đi nhé…”

Bàn tay anh ngoài dự đoán của cô, lại lạnh lẽo đến bất ngờ.

Nhưng tay của Khương Bảo Lê lại ấm áp, vừa chạm vào, cả hai đều cảm thấy một luồng điện tê dại lan khắp người.

Tư Độ biết cô không nói thật, liền rút tay lại, ra vẻ ghét bỏ: “Đừng có chạm vào tôi.”

“Được được được.” Khương Bảo Lê lập tức giơ hai tay lên, cười hì hì: “Đi mà ~”

Giọng điệu như đang năn nỉ, lại có chút làm nũng.

Tư Độ cố ý hỏi: “Sao em không đi tìm Thẩm Dục Lâu?”

Nghe nhắc đến Thẩm Dục Lâu, sắc mặt Khương Bảo Lê thoáng nhạt đi: “Bọn em không còn quan hệ gì nữa, cũng không muốn gặp anh ấy lắm.”

Đây là lời thật lòng.

Tư Độ hài lòng với câu trả lời này, cũng nhìn ra cô không nói dối: “Làm tôi vui, tôi sẽ cân nhắc.”

“Vậy làm thế nào anh mới vui?”

“Trước tiên, biến khỏi tầm mắt tôi.”

Khương Bảo Lê lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy lên cầu thang xoắn ốc, lộc cộc lộc cộc chạy thẳng về phòng mình.

Đợi cô đi rồi, Tư Độ mới cầm thìa lên, múc một muỗng canh gà nếm thử.

Hương vị… quả thật rất ngon.

Bốn mươi phút sau, quản gia dặn người hầu đến dọn dẹp bát đũa.

Bữa ăn này, bát canh gà được uống sạch không còn giọt nào, còn những món ăn đắt đỏ khác lại hầu như không động đến.

…..

Đêm đã khuya, Khương Bảo Lê nằm trên giường, nghe bản piano Rose của D để ru ngủ.

Trong phần bình luận có rất nhiều người đăng tải phiên bản Rose do họ tự chơi bằng đủ loại nhạc cụ. Cô đã lưu lại một số bản, thỉnh thoảng lại lấy ra nghe.

Không biết anh ta là người như thế nào…

Liệu Kiều Mộc Ân có thực sự quen biết anh không, hay chỉ là đang lừa cô?

Nghĩ đến đây, cô lại muốn tự vả mình một cái.

Bị lừa thảm hại như vậy rồi, còn chưa rút ra bài học sao!

Những người và những thứ mà Khương Bảo Lê thích trên thế giới này… rất ít, thật sự rất ít.

Thẩm Dục Lâu tính là một.

Âm nhạc của D… cũng tính là một.

Những thứ cô thực sự yêu thích, dù có bị lừa bao nhiêu lần, vấp ngã bao nhiêu lần, cô vẫn tự thuyết phục bản thân, tự lừa dối chính mình…

Vừa cố chấp lại đầy chấp niệm.

Bởi vì yêu quá nhiều, nên cô mới có thể chịu đựng Thẩm Dục Lâu hết lần này đến lần khác đâm dao vào tim mình một cách không kiêng nể.

Dù đến tận bây giờ, vào những đêm khuya tĩnh lặng, Khương Bảo Lê vẫn không thể kiểm soát mà nghĩ đến anh.

Cô gõ nhẹ lên trán, ép bản thân dừng lại, tập trung vào âm nhạc.

Bản Rose này… thật sự rất hay.

Bản Vengeance trước đây có giai điệu dồn dập, cảm xúc gần như tuyệt vọng.

Khác hẳn với nó, Rose lại mang giai điệu bay bổng, cảm xúc vừa ngây ngô vừa mãnh liệt.

Hẳn là anh ta đã rơi vào lưới tình rồi, và đây chắc chắn là lần đầu tiên yêu một ai đó.

Chỉ khi rơi vào lưới tình, người ta mới có thể viết ra một bản nhạc đẹp đến như vậy.

Khương Bảo Lê không khỏi có chút ghen tị với cô gái vô danh ấy, người có thể sở hữu một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt đến cực hạn như vậy.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Khương Bảo Lê tháo tai nghe, trở mình chìm vào giấc ngủ.

Giữa bóng tối, một tiếng động nặng nề vang lên, tựa như có thứ gì đó vỡ nát.

Khương Bảo Lê giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường.

Cảm giác bất an đã theo cô từ nhỏ, khiến cô rất dễ tỉnh giấc bởi những âm thanh dù nhỏ nhất trong màn đêm.

Cô đảo mắt nhìn quanh, màn đêm dày đặc, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

Là ảo giác sao?

Khương Bảo Lê nghi hoặc, cô nằm xuống lần nữa, trở mình định ngủ tiếp.

Bất chợt, một âm thanh khác lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể phát ra từ phòng bên cạnh.

Cô ngồi dậy, xỏ dép, cẩn thận bước ra khỏi phòng.

Trong phòng của Tư Độ bên cạnh, quả thực có động tĩnh.

Cô nghe thấy tiếng anh kêu lên, âm thanh rời rạc không rõ ràng, xen lẫn tiếng vật dụng vỡ vụn.

Lúc anh ở nhà thường không cho ai lên tầng ba, dù là khách hay người hầu.

Khương Bảo Lê bước đến trước cửa phòng Tư Độ, áp tai lắng nghe.

Động tĩnh quả thực phát ra từ trong phòng anh.

Cô gõ cửa, nghi hoặc hỏi: “Tư Độ, anh đang làm gì vậy?”

Không có hồi đáp.

“Tư Độ!”

Có chút lo lắng, Khương Bảo Lê tiện tay cầm lấy chiếc bình hoa trên tủ bên cạnh, thử xoay nắm cửa.

Không ngờ, cửa lại mở ra dễ dàng.

“Nếu anh không trả lời, tôi vào đấy!”

Cô đẩy cửa bước vào, bật đèn lên—

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Chiếc cốc thủy tinh trên bàn… đã vỡ nát thành từng mảnh.

Rèm cửa cũng bị xé rách, rũ xuống đất một cách xiêu vẹo.

Tư Độ trong bộ đồ ngủ lụa màu đen đang ôm đầu gối, cuộn mình bên khung cửa sổ sát đất.

Gương mặt anh tái nhợt, trên thái dương nổi lên một đường gân xanh rõ rệt.

Răng anh cắn chặt vào mu bàn tay đến mức bật máu.

Biểu cảm đầy đau đớn.

“Đừng mở cửa! Mưa rồi, mưa lớn quá… Lại đến nữa rồi…”

“Không… Không, đừng… Đừng mà…”

Khương Bảo Lê tưởng anh gặp ác mộng, vội chạy tới, khẽ lay anh: “Nhìn tôi này, không sao đâu.”

Tư Độ mở mắt, cũng đang nhìn cô, nhưng con ngươi lại vô định, dường như chẳng thể thấy gì.

Miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Không… Đừng… Đừng mà…”

Khương Bảo Lê nhìn vào mắt anh, đọc ra một nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm.

Một người như anh, cũng biết sợ sao?

Anh đang sợ điều gì?

Khương Bảo Lê quay người, định về phòng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Vừa bước được hai bước, bỗng nghe thấy một tiếng “bịch” trầm đục vang lên.

Cô quay đầu lại, Tư Độ để ngăn chặn những hình ảnh đáng sợ và đau đớn trong đầu mình, vậy mà lại lấy đầu của mình đập vào tường!

Như một con thú hoang, đang vùng vẫy trong tận cùng nỗi đau.

“Anh điên rồi sao!” Khương Bảo Lê lao tới, ôm chặt lấy anh, ngăn anh tiếp tục đập đầu vào tường.

Cơ thể anh lạnh ngắt, anh đang run rẩy.

Tựa như bị giam cầm, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, không tìm được lối thoát.

Trán anh… đã chảy máu.

Khương Bảo Lê vội ôm lấy đầu anh, áp vào lòng mình.

Cô không có suy nghĩ nào khác.

Cũng không phải vì lo lắng cho bộ não thiên tài này, sợ nó tổn thương mà trở thành một mất mát trong lịch sử sinh học loài người.

Chỉ đơn giản là vì anh đã cứu cô, hết lần này đến lần khác.

Có lẽ Tư Độ là một tên khốn.
Nhưng cô không muốn anh bị thương.

Cô áp cái trán nóng rực của anh vào trước ngực mình, giúp anh bình tĩnh lại.

Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của Tư Độ bấu chặt lấy eo cô, như một kẻ đuối nước cuối cùng cũng nắm được mảnh gỗ cứu mạng.

Nhưng anh vẫn bất an, vẫn kích động, hung hăng cắn xuống phần mềm mại trên ngực cô.

Khương Bảo Lê hít mạnh một hơi lạnh, đau đến phát run…

Dù vậy, cô vẫn không buông anh ra.

Người đàn ông trong lòng vì quá sợ hãi mà bắt đầu co giật từng cơn.

Khương Bảo Lê nâng mặt anh lên: “Tư Độ, mau nhìn tôi!”

Môi Tư Độ vương máu, nhưng Khương Bảo Lê bỗng nhiên không còn sợ anh nữa.

Cô ôm chặt lấy anh, ép đầu anh tựa vào trái tim mình.

Anh vẫn kích động, vẫn bất an, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng… không…”

Khương Bảo Lê nhẹ nhàng ngân nga giai điệu của bài hát “Rose”.
Giai điệu dịu dàng và đầy tình yêu trong đó, dần dần khiến Tư Độ, người vẫn còn lo âu, trở nên bình tĩnh lại.

Triệu quản gia nghe thấy tiếng động, vội vàng lên lầu. Vừa vào cửa, ông đã nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ thấy, thiếu gia lạnh lùng và đầy biến thái của mình… đang chôn mặt vào ngực cô gái nhỏ.

Môi anh vẫn còn vương máu.

Bất chợt, anh ta mở to mắt nhìn.
Trời ơi, đây là cảnh tượng gì thế này?

Thấy anh vẫn ngẩn ra, Khương Bảo Lê vội vàng hét lên: “Nhanh gọi xe cứu thương! Anh ấy không ổn rồi!”

Chương sau

14 thoughts on “Dã độ – Chương 33

  1. Sazrpkt says:

    Мы можем предложить дипломы любых профессий по доступным тарифам.– [url=http://sklad-slabov.ru/forum/user/20182/]sklad-slabov.ru/forum/user/20182[/url]

  2. Sazrewk says:

    Заказать диплом под заказ возможно используя сайт компании. [url=http://ashinova.ru/category-5/t-2980.html#2980/]ashinova.ru/category-5/t-2980.html#2980[/url]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *