Má cô… không hiểu sao lại hơi nóng lên.
Tư Độ ung dung đi theo sau cô, vậy mà lần này lại không bị lạc.
Khương Bảo Lê bực bội quay đầu lại nói: “Sau này anh không được tùy tiện bóp cổ tôi nữa.”
“Tôi tưởng em thích kiểu này.” Tư Độ nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành.
“Ai mà thích kiểu này chứ!”
“Tôi thích!”
“…..”
Khương Bảo Lê nhíu mày, đứng bên bậc thang, quay đầu hỏi anh: “Anh thích bị bóp cổ, hay thích đi bóp cổ người khác?”
Tư Độ thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một lát sau anh nói: “Đều được.”
Khương Bảo Lê không còn gì để nói!
Chúc anh ta sau này tìm được một cô bạn gái cùng sở thích chơi mấy trò biến thái với anh ta!
Cô nhìn con phố dưới màn đêm dần buông xuống, rồi nói với Tư Độ: “Anh gọi điện cho tài xế đi, bảo anh ta đến đón anh.”
“Không phải em nói muốn mời tôi ăn cơm sao?”
“Tôi định dẫn anh đi chợ đêm, nhưng ai mà ngờ anh lại ghét chỗ đông người như vậy. Chợ đêm thì chen chúc toàn người là người, chắc chắn anh không chịu nổi đâu.”
“Rất nhiều người sao?”
“Có thể sẽ ít người hơn trên tàu điện ngầm một chút, nhưng chắc chắn không phải là khung cảnh mà anh thích.”
Giằng co một lúc, Tư Độ nói: “Đi chợ đêm đi.”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Ừm.”
Định luật ” đến cũng đến rồi, nên cứ đi thôi” áp dụng cho mọi tầng lớp ở Trung Quốc.
Khương Bảo Lê quét mã một chiếc xe đạp công cộng bên lề đường, cô leo lên xe và nói với Tư Độ: “Anh cũng quét một chiếc đi, từ đây đến đó phải đi tầm một, hai cây số, đi bộ chậm lắm.”
Tư Độ đứng bên cạnh chiếc xe, cũng không có động tác nào khác.
“Anh không biết quét à? Chỉ cần lấy WeChat ra, dùng tính năng quét mã, sau đó quét mã QR trên xe, rồi liên kết với điện thoại là xong.” Khương Bảo Lê kiên nhẫn hướng dẫn anh từng bước.
“Tôi biết cách quét.” Tư Độ nói.
“Vậy…..”
“Tôi không biết đi xe đạp.”
“…..”
Khương Bảo Lê đối với người này chính là cảm giác không còn gì để nói.
Trên thế giới này, vẫn còn sinh vật giống đực nào mà không biết đi xe đạp sao?
“Không phải chứ, sao ngay cả cái này anh cũng không biết vậy? Hồi nhỏ ba mẹ anh không dạy anh sao?” Khương Bảo Lê buột miệng nói.
Hai chữ “ba mẹ” khiến sắc mặt Tư Độ trầm xuống.
Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm quét qua Khương Bảo Lê một cái: “Trước đây ba mẹ em đã dạy em à?”
Khương Bảo Lê không có ba mẹ, nhưng cô có Thẩm Dục Lâu.
Trước đây Thẩm Dục Lâu đã từng dạy cô.
Lúc này cô mới nhớ ra, cô từng nghe người ta nói rằng Tư Độ đã mất ba từ rất sớm, còn mẹ anh dường như cũng mắc bệnh nhiều năm…
“Cái đó…. xin lỗi anh.”
Khương Bảo Lê lập tức dịu giọng, tìm cách chữa cháy, “Anh cũng đâu cần phải biết cái này, ra ngoài lúc nào cũng có xe và tài xế đưa đón, không biết cũng bình thường. Hay là anh ngồi lên đi, tôi chở anh qua đó.”
Cô thầm cầu nguyện, mong rằng chuyện này không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta.
Cô không muốn lại bị tên gia hoả này thả chó cắn đâu.
Chẳng dễ dàng gì mới xây dựng được chút xíu “tình bạn” quý giá này.
Tư Độ cũng không có ý định chấp nhặt với cô, anh liền ngồi lên xe.
Khương Bảo Lê chỉ thuận miệng khách sáo một câu, không ngờ anh ta thật sự ngồi lên!
Được rồi.
Không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải suy nghĩ của anh ta.
Cô nói: “Anh bám chắc vào, chúng ta xuất phát nào!”
Nói xong, cô đạp mạnh bàn đạp, lao đi trong làn gió đêm mát mẻ.
May mà suốt quãng đường đến chợ đêm toàn là đường dốc xuống, nên Khương Bảo Lê đạp xe cũng khá nhẹ nhàng.
Ở phía sau, bàn tay của Tư Độ đặt lên eo thon của cô.
Cách một lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể khẽ giao nhau…
Khương Bảo Lê bảo anh bám chắc là bảo anh nắm lấy áo cô, chứ không phải dùng hai tay ôm lấy eo cô!
Hơn nữa anh còn dùng nhiều lực như vậy.
Thôi bỏ đi… bỏ đi..
Khương Bảo Lê hì hục đạp xe trên đoạn đường bằng, Tư Độ nói: “Ngồi xe khó chịu quá, cô có thể đạp nhanh hơn không?”
Khương Bảo Lê thở dốc dữ dội, lồng ngực phập phồng———
“Câm miệng!”
Đúng là đồ khốn mà.
Mười lăm phút sau, trước cổng phố chợ đêm.
Phố chợ đêm náo nhiệt, tiếng người ồn ào sôi động, có đủ mọi món ăn được bày bán như cá viên chiên, takoyaki, pizza sầu riêng, đậu hũ thối…
Các mùi hương của đủ loại món ăn hòa quyện vào nhau.
Tư Độ cẩn thận né tránh những người vừa đi vừa ăn xiên nướng xung quanh, anh cố gắng hít thở ít nhất có thể.
Đi ngang qua quầy đậu hũ thối, một luồng hương thơm “đặc biệt” xộc thẳng vào mũi, suýt nữa hun ngất anh.
Khương Bảo Lê kéo tay Tư Độ đến bên một quầy bún hải sản, vừa cười vừa nói——
“Dì Lưu, cháu dẫn bạn tới ăn đây ạ.”
Trong tiệm là một bác gái mặc váy hoa đang bận rộn, nghe thấy tiếng liền vội vàng dùng tạp dề lau đôi tay ướt, bước ra—
“Tiểu Lê Tử đến rồi! Dì nhớ cháu chết mất! Dạo này bận học lắm không, lâu rồi không thấy cháu ghé qua.”
“Không bận lắm ạ, nhưng cháu có vài chuyện riêng cần xử lý, hiện tại rảnh rỗi liền đến thăm dì đây ạ.”
“Anh trai cháu không đi cùng cháu à?”
Nhắc đến Thẩm Dục Lâu, sắc mặt Khương Bảo Lê có chút không tự nhiên, cô nói: “Anh ấy bận ạ, dạo này cháu quen được một người bạn mới.”
Dì Lưu lúc này mới nhìn kỹ, bên cạnh cô còn có một chàng trai cao ráo, đẹp trai.
“Ồ, Tiểu Lê Tử có bạn trai rồi à?”
“Ây, không phải đâu… chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.”
Dì Lưu nheo mắt cười tít lại, vui vẻ nói: “Dì hiểu, dì hiểu mà, không sao đâu. Hai đứa muốn ăn gì, dì đi làm cho nhé.”
Khương Bảo Lê nói: “Hai bát mì hải sản cộng với hoành thánh, thêm mười con hàu nướng than ạ.”
“Thêm cho cháu hai chiếc đùi gà lớn nữa!”
“Không cần nhiều thế đâu Dì Lưu, chúng cháu ăn không hết đâu ạ.”
Nhìn một cái vào gương mặt chán ghét của Tư Độ, cô đoán là anh ta cũng chẳng ăn được mấy đâu.
Dì Lưu thở dài: “Nhân lúc dì còn đang làm ăn ở đây, muốn làm nhiều cho các cháu ăn thử, sau này rời đi rồi, muốn làm cho các cháu ăn cũng không có cơ hội nữa”
“Vì sao vậy ạ?”
“Chính là bên phía thương hội thấy quầy hàng của dì làm ăn tốt, họ muốn lấy lại mặt bằng.”
“Dựa vào đâu chứ, chúng ta đã trả tiền thuê mà! Còn ký hợp đồng nữa, làm ăn tốt cũng là nhờ tay nghề của dì, sao họ có thể lấy lại cửa hàng chứ.”
“Mặt bằng là của người ta, có lấy lại hay không, cũng chẳng phải chúng ta có thể quyết định.”
“Cái này cũng quá đáng lắm rồi.” Khương Bảo Lê nói xong, liền chuẩn bị lấy điện thoại, “Cháu gọi cho anh trai, anh ấy chắc chắn quen người trong thương hội.”
Tư Độ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua.
“Ấy đừng, đừng mà!” Dì Lưu vội vàng ngăn cô lại, “Anh của cháu bận rộn, đừng làm phiền thằng bé nữa, nhà họ Thẩm nuôi cháu lớn như vậy, chúng ta nợ họ rất nhiều, dì không cho phép cháu đi tìm thằng bé xin giúp đỡ nữa.”
Khương Bảo Lê cảm thấy trong lòng chua xót.
Sau chuyện đó, cô cũng không muốn tìm Thẩm Dục Lâu nữa…
“Hai đứa ngồi đi, dì vào bếp làm mì cho hai đứa.” Nói xong, Dì Lưu đi vào bếp.
Khương Bảo Lê đành phải kéo Tư Độ ngồi xuống.
Tư Độ có lẽ chưa bao giờ ngồi trên chiếc ghế nhỏ như vậy trong đời, hai chân dài vướng víu không biết để đâu, anh rất khó chịu phải gác lên thanh chắn dưới bàn nhỏ.
Rất nhanh, bát mì hải sản nóng hổi và hàu nướng được bưng lên.
Khương Bảo Lê không kìm được, vội vàng cầm lấy con hàu, rồi lại nhanh chóng đặt xuống, nắm lấy tai mình…
“Phù! Nóng quá, nóng quá!”
Chờ cho hàu nguội một chút, cô chấm nó vào sốt hải sản, rồi đưa đến trước mặt Tư Độ.
“Tôi tự mình ăn.”
Vậy là cô đặt con hàu nướng vào đĩa của anh rồi thúc giục: “Nhanh ăn khi còn nóng.”
Tư Độ không có chút cảm giác thèm ăn nào.
Anh có yêu cầu rất cao đối với thức ăn, đầu bếp trong nhà mỗi ngày đều phải thay đổi món ăn để làm hài lòng sự theo đuổi hoàn hảo về vị giác của anh.
Ngoài ra, tình trạng vệ sinh của thực phẩm cũng phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt, không thể sơ suất.
Dù sao đi nữa, đầu bếp của anh đều có mức lương hàng năm lên đến bảy con số.
Những món ăn trước mắt, anh không thể ăn nổi một miếng.
Trong khi Khương Bảo Lê đang ăn rất ngon lành, cô thấy anh kiên quyết không đụng đũa, cũng đoán được anh không thích những món này.
“Đã bảo anh về nhà rồi, anh cứ nhất quyết muốn đến, đến rồi lại không ăn, làm sao bây giờ?”
“Những thứ này… có thể ăn sao?”
“Tôi cam đoan, chắc chắn có thể ăn!” Khương Bảo Lê cười nói, “Khi còn nhỏ, dì Lưu đã nhận tôi vào làm việc ở tiệm mì của dì ấy, tôi lớn lên nhờ ăn mì của dì ấy đấy.”
Tư Độ quay đầu, liếc nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong cửa tiệm: “Tôi nhớ là cô không phải người bản địa.”
“Đúng vậy, sau này nhà họ Thẩm đưa tôi đến Cảng Thành, tôi tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt, nên đã giúp dì Lưu chuyển đến đây, tìm cho bà ấy một gian hàng ở chợ đêm, ở đây kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều so với đảo cá.”
Cô thở dài, “Kiếm được nhiều tiền, cũng sẽ khiến người khác ghen tị.”
Tư Độ ném đôi đũa cô đưa cho anh, nói: “Tôi muốn đũa dùng một lần.”
“Được rồi, tôi đi tìm cho anh.” Khương Bảo Lê rất kiên nhẫn, vào trong cửa hàng hỏi bà chủ: “Bà chủ, bạn cháu cần đũa dùng một lần, dì có không ạ?”
“Không có, đũa dùng một lần hết rồi, khách mua mang về đã lấy hết rồi.”
“Có cửa hàng tiện lợi gần đây không ạ? Cháu muốn đi mua một đôi.”
Dì Lưu nhìn về phía Khương Bảo Lê, cười híp mắt, dùng tiếng địa phương nói: “Tiểu Lê Tử thật là yêu thương bạn trai của mình nhỉ.”
“Không phải đâu ạ, không phải bạn trai đâu!”
“Không phải mà lại chiều chuộng như vậy sao, hay là đang theo đuổi?”
“Không phải, anh ta chỉ là… hơi nhiều chuyện một chút thôi.”
Dì Lưu chỉ đường cho cô ấy: “Ở ngã tư phía trước có một cửa hàng tiện lợi đấy.”
Trong lúc Khương Bảo Lê đi mua đũa, Tư Độ đã gọi điện cho người dưới quyền của mình…
“Khu chợ đêm ở đường Loan Tể,” anh liếc nhìn tên của quán ăn, “Quán mỳ hải sản của dì Lưu, hãy tìm hiệp hội thương nhân, nói với bọn họ hãy giữ lại quán này.”
Khương Bảo Lê mua một đôi đũa mới, đi trở lại, nói với Tư Độ: “Này, tôi đã rửa sạch, có thể dùng được rồi.”
Tư Độ nhận lấy, anh nhìn một chút, là đôi đũa bằng thép không gỉ, đầu đũa có lớp cao su mềm màu hồng hình tai thỏ.
“?”
“Chỉ có loại này thôi, anh dùng tạm đi!”
Khương Bảo Lê đói đến mức không thể chịu được nữa, cô không muốn để ý đến anh, liền cúi đầu vừa ăn mì vừa húp nước.
Tư Độ cầm đôi đũa có tai thỏ, gắp một sợi mì, bỏ vào miệng và nếm thử.
Có vẻ như, mùi vệ cũng không tệ như anh tưởng.
……..
Ra khỏi công ty, thời tiết u ám.
Thẩm Dục Lâu không về nhà ngay, cũng không về trường.
Anh vẫn chưa quen việc mỗi ngày ra khỏi văn phòng và kiểm tra điện thoại mà không có tin nhắn thoại của Khương Bảo Lê, hỏi xem anh có muốn ăn tối cùng cô không.
Không có cô ở nhà, cũng không có cô ở trường, Thẩm Dục Lâu cũng không muốn đi đâu cả.
Trong lòng cảm thấy thiếu vắng một phần, dù anh có đắm chìm trong công việc thế nào, cũng không thể lấp đầy sự trống rỗng đó.
Bằng một cách kỳ lạ và không thể giải thích, Thẩm Gia Lâu đã đến con phố chợ đêm mà cô thường hay đến.
Anh dừng lại trước cửa hàng mì sợi mà cô thường đến.
Anh suýt nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô vui vẻ chạy vào cửa hàng mì, trái tim anh đột ngột chìm xuống.
Một làn sóng vui mừng trào dâng trong lòng.
Hai từ “Lê Bảo” đã bật ra trên đầu lưỡi.
Cho đến giây tiếp theo, khi anh nhìn thấy bóng dáng cô ngồi cùng với Tư Độ trên chiếc bàn nhỏ.
Đây là sự thật chứ không phải ảo giác của anh.
Thẩm Dục Lâu cảm thấy như có một cây kim giấu dưới đáy mắt, đâm vào khiến anh cảm thấy khó chịu.
Chương sau