Dã độ – Chương 42

Chương 42

Hôm sau khi tỉnh dậy, Khương Bảo Lê hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra tối qua.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc căng tức.

Hôm nay là cuối tuần, Tư Độ ở nhà, nhưng suốt cả buổi sáng anh đều bận rộn trong thư phòng. Khương Bảo Lê đứng trước cửa thư phòng, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không vào quấy rầy anh.

Mãi đến buổi chiều, từ xa cô nhìn thấy Tư Độ đang đứng một mình bên bãi cỏ, anh đẩy chiếc xe đạp địa hình của mình, rồi leo lên, loạng choạng đạp được vài mét.

Ánh nắng bao phủ khắp người anh, tông màu ấm áp, phông nền xanh biếc, rực rỡ tựa như một bức tranh.

Khương Bảo Lê xuống lầu, nhìn anh và nói: “Tư Độ, tôi phải đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Quay về trường, tôi phải quay lại tiếp tục học tập”

Anh chống một chân xuống đất, giữ thăng bằng cho chiếc xe đạp, giọng điệu bình thản nói với cô: “Em có thể đi học, buổi tối trở về đây.”

“Tôi cũng không thể cứ mãi ở nhà anh được.” Khương Bảo Lê dùng mũi chân miết nhẹ lên thảm cỏ, khẽ lẩm bẩm, “Cũng không phải là… bạn trai bạn gái.”

“Bạn trai bạn gái?” Tư Độ cười nhạt, “Em đang mơ giữa ban ngày à?”

Khương Bảo Lê cạn lời, nói: “Được rồi, được rồi, là tôi mơ mộng hão huyền, vậy tôi có thể dọn đi rồi chứ!”

“Không được.”

“Tại sao?”

Tư Độ không nhìn cô, ánh mắt dừng trên tay lái xe đạp, giọng điệu nhàn nhạt: “Em nói sẽ báo đáp tôi, dạy tôi đi xe đạp, hiện tại tôi vẫn chưa học xong.”

Khương Bảo Lê sững sờ: “Hôm qua, chẳng phải anh đã biết đi rồi sao?”

Tư Độ không trả lời, chỉ lặng lẽ vắt chân lên xe đạp. Mới đạp được hai vòng, tay lái bỗng lệch đi, cả người lẫn xe ngã sõng soài trên bãi cỏ.

Khương Bảo Lên:….

Tư Độ chậm rãi đứng dậy, phủi những mẩu cỏ bám trên người, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

Một chút chật vật nào vì cú ngã cũng không thấy.

“Tôi học rất chậm.” Tư Độ ngước mắt nhìn thẳng vào cô, “Bông hồng nhỏ, em phải kiên nhẫn một chút.”

Cô cũng không biết phải nói gì cho phải.

Dù sao đi nữa, chuyện đã hứa thì phải làm cho trọn.

Suốt cả buổi trưa, Khương Bảo Lê đều ở bên cạnh Tư Độ, dạy anh đi xe đạp.

Cho đến khi cô ngáp liên tục.

Tư Độ cũng mệt rồi, anh uống một ngụm nước bạc hà do quản gia đưa tới, cuối cùng mới rộng lượng cho phép Khương Bảo Lê về phòng nghỉ trưa.

Buổi chiều, khi anh đang chợp mắt trên ghế nằm cạnh cửa sổ sát đất thì một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện vang lên, đánh thức anh dậy.

Trong điện thoại, bác sĩ chủ trị của bệnh viện tư nhân Mạc Sâm căng thẳng báo với anh rằng—

“Cậu của ngài Tư Mạc Thành tên sinh, đã khôi phục một phần cảm giác ở cánh tay. Sáng nay, ông ấy đã tự mình rút ống thở… cố, cố gắng tự sát.”

“Ừm?”

“May mà y tá phát hiện kịp thời, đưa Tư tiên sinh xuống, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp, bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa.”

Ông ta hồi phục nhanh như vậy, đúng là ngoài dự liệu của Tư Độ.

Anh khẽ cười một tiếng, đuôi mắt cong lên, nhưng ý cười lại lạnh lùng—

“Bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, phải không?”

Anh châm chọc nói: “Nếu bệnh nhân muốn tự sát, bệnh viện nên làm gì?”

Bác sĩ do dự vài giây rồi mới trả lời: “Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết, chẳng hạn như trói tay chân để ngăn chặn họ tiếp tục tìm đến cái chết.”

“Tốt lắm, phiền bác sĩ nhất định phải chăm sóc kỹ cho chú của tôi, đảm bảo ông ấy bình an vô sự.” Tư Độ chậm rãi nói, tay thong thả vuốt ve một viên đá tái sinh trơn nhẵn và bóng loáng.

Từng chữ từng lời nói rõ ràng—

“Tôi muốn ông ta… sống thật lâu.”

Cúp máy xong, Tư Độ bước đến bên hồ trong khu vườn, viên đá tái sinh trong tay được anh ném đi.

“Ục” một tiếng, mặt hồ gợn sóng, từng vòng tròn lan rộng ra xa.

Muốn chết
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

…….

Khi Khương Bảo Lê vẫn còn mơ mộng giữa ban ngày, du hành trong giấc mộng với Chu Công, thì bị Tư Độ xách thẳng từ trên giường dậy.

Mơ mơ màng màng, cô bị anh đẩy vào phòng thay đồ. “Cạch” một tiếng cửa phòng đóng lại.

Khương Bảo Lê vẫn chìm trong cơn buồn ngủ mơ màng, chưa kịp hoàn hồn.

“Làm gì vậy?” Cô hỏi người đàn ông đứng bên ngoài cửa.

“Thay đồ, đi với tôi một chuyến.” Giọng điệu ra lệnh, ngắn gọn và dứt khoát.

“Đi đâu vậy.”

“Đến nơi em sẽ biết.”

Khương Bảo Lê bất đắc dĩ nói: “Thì anh cũng phải nói xem đi đâu thì tôi mới biết chọn đồ cho phù hợp chứ.”

Tư Độ mất kiên nhẫn nói: “Em đâu phải búp bê Barbie của tôi, muốn mặc sao thì mặc, bất cứ dịp nào cũng có thể mặc những thứ em thích.”

Câu nói này khiến Khương Bảo Lê khẽ sững người.

Giống như một chiếc gai mảnh, đâm thẳng vào tim cô.

Những năm qua, Thẩm Dục Lâu đã tặng cô vô số “món quà” đắt đỏ, đó đều là những chiếc váy xinh đẹp, đủ phong cách, để cô có thể mặc mỗi khi cùng anh tham dự các sự kiện khác nhau.

Anh luôn đích thân chọn lựa, phối đồ cho cô, thậm chí tự tay thắt nơ giúp cô.

Nhưng anh chưa từng hỏi Khương Bảo Lê rằng cô có thích hay không.

Khương Bảo Lê bước đến tủ quần áo, bên trong treo đủ loại váy mới với nhiều phong cách khác nhau cho cô lựa chọn, tất cả đều đúng với số đo của cô.

Phòng thay đồ rộng lớn, trông chẳng khác gì một cửa hàng thời trang nữ.

Khương Bảo Lê tiện tay rút ra chiếc váy dã ngoại màu trắng gần cô nhất, chiếc váy này không có họa tiết rườm rà, thiết kế đơn giản mà thanh thoát.

Cô thay váy xong, bước ra khỏi phòng thay đồ. Tư Độ đang tựa vào khung cửa sổ, đứng chờ cô.

Ánh mắt của anh lướt qua, lúc này nhìn cô tựa như một áng mây trắng lững lờ trôi trong ngày xuân.

“Đẹp không?” Khương Bảo Lê khẽ nhấc váy, xoay một vòng trước mặt anh.

Tư Độ cảm thấy, cô mặc gì cũng đẹp.

Nhưng khi lời này thốt ra từ miệng anh, lại biến thành—

“So với mấy bộ lòe loẹt trước đây của em, trông thuận mắt hơn nhiều.”

Khương Bảo Lê:?

“Lòe loẹt? Mấy bộ váy trước đây của tôi toàn là hàng cao cấp do nhà thiết kế làm riêng đấy!”

Tư Độ thong thả bước ra khỏi phòng, thuận miệng nói: “Xấu.”

“…..”

Chiếc Maybach đỗ sẵn bên đường, tài xế bước tới đón Tư Độ và Khương Bảo Lê, cung kính mở cửa xe cho họ.

Chiếc xe lướt thẳng về ngoại ô, rời xa từng cung đường bê tông chật chội của thành phố. Trước mắt họ, khung cảnh dần mở rộng, những cánh đồng bát ngát trải dài, bầu trời trong veo, và đường chân trời xanh biếc hòa vào biển cả.

Khương Bảo Lê không biết Tư Độ đang giấu diếm điều gì trong lòng.

Cô vốn dĩ là người có trí tưởng tượng phong phú, suốt cả quãng đường không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Cô lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh đang nhắm mắt dưỡng thần, chân mày hơi nhíu lại, trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Khương Bảo Lê huých nhẹ anh bằng khuỷu tay, trêu chọc: “Không phải anh định đưa tôi đi dã ngoại cắm trại đấy chứ?”

Anh phớt lờ cô.

“Nếu đây là hẹn hò thì lãng mạn quá rồi đấy! Anh làm sao biết tôi muốn đi cắm trại chứ?”

Tư Độ chẳng buồn mở mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Em nghĩ nhiều rồi.”

“Nếu không thì sao, chẳng lẽ anh định mang tôi đến nơi hoang dã để phi tang à?”

“Thi thể của em, tôi rất thích. Vứt đi thì lãng phí.”

“….”

Một lúc sau, cô gái nhỏ lại không nhịn được mà trêu chọc anh—

“Tư Độ, không lẽ anh định đưa tôi đi bỏ trốn sao?”

Anh vẫn không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ lười biếng chẳng buồn để ý đến cô.

“Dã chiến à?” Cô tiếp tục trêu chọc anh.

Tài xế lão Hoàng ngồi phía trước, không nhịn nổi nữa, vai run lên từng đợt.

Ông cố gắng nhịn cười… mà nhịn đến khó chịu.

Tư Độ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Em mà nói thêm một chữ nữa, tôi lập tức quẳng em ra ngoài, cho em ‘dã chiến’ với lũ sói hoang luôn!”

Khương Bảo Lê bĩu môi: “Tôi không có hứng thú với nhân thú, cảm ơn. Anh đúng là biến thái mà.”

“Phụt—hahaha!”
Tài xế bật cười sặc sụa.

Mãi đến khi ánh mắt sắc bén của Tư Độ quét qua qua gương chiếu hậu, tài xế lão Hoàng mới vội vàng nín cười, nghiêm mặt lại.

Chiếc xe lao vút trên con đường ngoại ô hơn một giờ, cuối cùng dừng lại trước cổng một viện điều dưỡng dưới chân núi.

Viện điều dưỡng vô cùng cao cấp, được xây dựng tựa núi hướng biển. Gió biển mang theo chút vị mặn nhè nhẹ, ùa vào mặt.

Khương Bảo Lê xuống xe, cô đưa mắt nhìn quanh, quan sát môi trường xung quanh.

Trên tấm biển ghi: Trung tâm phục hồi chức năng Mạc Sâm.

Cô biết đây là một cơ sở điều dưỡng cao cấp thuộc tập đoàn công nghệ sinh học Mạc Sâm. Nghe nói tiêu chuẩn đầu vào cực kỳ khắt khe, những người cao tuổi được điều trị ở đây đều là những nhân vật kiệt xuất trong các lĩnh vực danh tiếng hàng đầu cả nước.

Ở đây, họ sẽ được hưởng những công nghệ y tế tiên tiến nhất của Morrison, tận hưởng tuổi già không đau đớn, không lo âu.

Trước đây, Khương Bảo Lê chỉ từng thấy thông tin về viện điều dưỡng này trên mạng, nhưng dữ liệu khá ít. Nghe nói địa điểm của cơ sở này được chọn lựa vô cùng kín đáo, nhằm tối đa hóa việc tách biệt khỏi sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài.

Khương Bảo Lê theo chân Tư Độ bước qua cánh cổng viện điều dưỡng, vào thang máy lên tầng năm. Bước ra ngoài, dưới chân là tấm thảm dày êm ái, giẫm lên không phát ra chút âm thanh nào.

Có lẽ là để đề phòng người già hoặc bệnh nhân bị ngã.

Qua khung kính dọc hành lang, có thể nhìn thấy khu vườn, hồ bơi và sân tennis. Xa hơn nữa, còn có một bãi biển tư nhân.

Trước cửa phòng suite ở cuối hành lang, một nữ hộ sĩ trong bộ đồng phục đã đứng chờ sẵn từ lâu.

“Tư tiên sinh, ngài đến rồi.”

Tư Độ nói với Khương Bảo Lê: “Đợi tôi ở bên ngoài.”

Nói xong, anh liền định bước vào phòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền dặn dò nữ hộ sĩ: “Chuẩn bị chút trà chiều và bánh ngọt cho cô ấy.”

……

Khương Bảo Lê đoán rằng có lẽ Tư Độ đến thăm người thân.

Ừm~~
Không lẽ lại là một ông chú, bà cô, bác trai hay dì nhỏ nào đó sắp bị anh ta “hành hạ” nữa sao…?

Nữ hộ sĩ dẫn cô đến một phòng trà kính bên cạnh, cắt sẵn cho cô một miếng bánh tiramisu và rót trà đỏ vào ly—

“Cô từ từ dùng.”

“Cảm ơn.”

Nữ hộ sĩ vừa định rời đi, Khương Bảo Lê vội vàng gọi lại, tò mò hỏi: “Người trong phòng bệnh là ai vậy?”

Nữ hộ sĩ rõ ràng được đào tạo bài bản, cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Tư tiên sinh không nói với cô, người mà ngài ấy đến thăm là ai sao?”

“Không có.”

“Vậy… vẫn nên để Tư tiên sinh tự nói với cô thì hơn.” Nói xong, cô hộ sĩ mỉm cười lễ phép, rồi xoay người rời khỏi phòng trà.

Thần bí như vậy sao?

Khương Bảo Lê ăn xong nửa miếng tiramisu, rồi ngồi chờ một cách buồn chán.

Đột nhiên, một tiếng chuông báo động chói tai vang lên từ hành lang, khiến cô giật mình đứng bật dậy, còn tưởng là cháy hoặc động đất.

Nhưng rồi, cô thấy một nhóm nhân viên y tế vội vã chạy đến, lao nhanh vào phòng bệnh.

Cánh cửa phòng bật mở, Khương Bảo Lê nghe thấy bên trong vang lên tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng của một người phụ nữ.

Cô vội vàng bám theo các nhân viên y tế bước vào, liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhưng điên loạn đang đứng bên cửa sổ. Trong tay người dó cầm một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao dính đầy máu.

Người phụ nữ trung niên trông đầy điên loạn, mái tóc rối bù, trong mắt đong đầy nước mắt——

“Cút đi! Tao không muốn gặp mày, cút đi! Không… tao không quen mày, tao không quen mày!”

Lưỡi dao vấy máu trong tay bà ta chĩa thẳng về phía Tư Độ.

Cánh tay phải của Tư Độ bị rạch toạc, máu thịt lẫn lộn, tay áo hoàn toàn thấm đẫm màu đỏ sẫm, máu nhỏ xuống sàn tí tách.

Trên sàn, một quả lê gọt dở nằm lăn lóc, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Cút đi! Cút ngay!” Giọng người phụ nữ sắc nhọn, gần như xé toạc không gian. Sự tuyệt vọng là thứ duy nhất chống đỡ thân thể gầy yếu, chao đảo của bà ta.”Tao không quen mày! Nếu mày còn dám đến, tao sẽ giết mày!”

Bác sĩ nhanh chóng tiến lên, cố gắng giành lấy con dao trong tay bà ta: “Phu nhân, ngài bình tĩnh một chút!”

Nhưng bà ta điên cuồng vùng vẫy, vung con dao gọt hoa quả loạn xạ về phía mọi người.

Hai nam bác sĩ lập tức giữ chặt tay bà ta, ép sát vào cửa sổ, khống chế hoàn toàn hành động của bà.

Tư Độ trầm giọng quát: “Đừng làm bà ấy bị thương!”

Mấy bác sĩ nam nghe vậy liền không dám mạnh tay, chỉ cố giữ chặt bà ta. Mãi đến khi y tá tìm được cơ hội, từ phía sau tiêm cho bà một liều thuốc an thần, bà ta mới dần dần lặng xuống.

Miệng bà ta vẫn lẩm bẩm không ngừng: “Cút đi… cút đi…”

Bà ta ngã xuống giường, ánh mắt nhìn Tư Độ tràn đầy căm hận.

Khương Bảo Lê sững sờ trước cảnh tượng này, vô thức quay đầu, chợt thấy cánh tay Tư Độ với vết thương rách toạc, máu thịt lộ ra ngoài, trông vô cùng kinh hoàng.

Tim cô thắt lại dữ dội, theo bản năng lao đến, nâng cánh tay bị thương của anh lên: “Chảy nhiều máu quá! Bác sĩ! Anh ấy bị thương rồi, mau đến xử lý đi!”

Bác sĩ sau khi ổn định bệnh nhân liền vội vàng quay sang Tư Độ: “Tư tiên sinh, anh cùng tôi đến phòng khám, tôi sẽ băng bó vết thương cho anh.”

Tư Độ quay đầu liếc nhìn người phụ nữ trên giường, trầm giọng dặn dò: “Không được trói bà ấy, chỉ cần cử người trông coi… là được.”

Bác sĩ liên tục gật đầu đồng ý, rồi dẫn anh ra khỏi phòng, đưa đến phòng xử lý vết thương bên cạnh.

Khương Bảo Lê tựa vào khung cửa, ngón tay siết chặt đến mức gần như ghim vào da thịt trong lòng bàn tay.

Đôi chân cô không kìm được mà trở nên mềm nhũn, từng cơn run rẩy lan toả khắp toàn thân.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương máu thịt be bét trên tay anh, tim như bị bóp nghẹt.

Tư Độ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh khẽ sững người.

Anh nghĩ cô sợ máu, liền quay đầu lại, lạnh nhạt nói với bác sĩ —————

“Đưa cô ấy ra ngoài đi.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *