Chương 45: Ác quỷ
Khương Bảo Lê bắt taxi đến Lucid Bar, một quán bar âm nhạc không quá phổ biến nhưng mang phong cách tinh tế.
Nơi đây không giống những câu lạc bộ cao cấp mà Thẩm Dục Lâu và đám người của anh ta thường lui tới để bàn chuyện làm ăn.
Lucid Bar có không gian thanh thoát và tao nhã, trên sân khấu, một ca sĩ nhạc folk đang gảy đàn và hát những giai điệu nhẹ nhàng của đêm khuya. Không ồn ào, không náo nhiệt, nơi này mang đậm phong cách tinh tế, đầy chất nghệ thuật.
Khách trong các khu ghế lô phần lớn là những sinh viên trẻ.
Không ngờ rằng Tư Độ và bạn bè lại thích đến một nơi như thế này để vui chơi.
Cô tìm đến phòng bao của bọn họ, đẩy cửa bước vào, vừa lúc nhìn liền thấy Tư Độ ngồi ở cuối chiếc bàn dài.
Anh đang lười biếng tựa vào ghế sofa, ngón tay kẹp một lá bài, vẻ mặt lạnh nhạt.
Bên cạnh anh là mấy người bạn nam ăn mặc thời thượng, trong số họ Khương Bảo Lê chỉ nhận ra Hàn Lạc. Cô đã gặp anh ta trên hòn đảo nhỏ ở Bahamas lần trước, anh ta lúc nào cũng cười hì hì, trông có vẻ vô âu vô lo nhưng lại khá dễ nói chuyện.
Quả thật, muốn làm bạn với một “ông hoàng độc thân” như Tư Độ, chắc chắn phải có chút mặt dày mới được.
Thấy cô bước vào, Hàn Lạc vừa cười vừa vẫy tay chào, chủ động lên tiếng ————
“Chị dâu đến rồi à?”
Chưa kịp để Tư Độ trừng mắt cảnh cáo, Khương Bảo Lê đã đón nhận một cách tự nhiên, mỉm cười đáp: “Gọi chị dâu gì chứ, chuyện còn chưa có gì chắc chắn đâu.”
“Hai người chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
“Vậy còn phải xem đàn anh Tư Độ có cho tôi cơ hội không đã.” Khương Bảo Lê thoải mái nói với bọn họ, “Mọi người nhớ giúp tôi tạo cơ hội nhé!”
“Đương nhiên rồi! Nghĩ mà xem, ở Bahamas tôi đã giúp chị dâu hết sức mình còn gì?”
“Đến lúc cưới sẽ mời anh ngồi bàn tiệc chính.”
“Hahaha, được.”
Tư Độ nghe bọn họ kẻ tung người hứng qua lại, trừng mắt đến mức sắp lật ngược lên tận trần nhà rồi.
Sặc mùi giả tạo.
Khương Bảo Lê đưa mắt lướt qua những người còn lại trong phòng bao.
Mấy cậu ấm con nhà giàu đều có mỹ nhân kề bên, nhưng ngoài dự đoán là những cô gái này ai nấy đều ăn mặc kín đáo.
Áo khoác quấn chặt, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Khương Bảo Lê chủ động chào hỏi, mấy cô gái đó cũng nhiệt tình đáp lại, kéo cô ngồi xuống, rồi vây quanh cô, ríu rít tung hô nịnh nọt ————
“Chị Bảo Lê, hôm nay makeup của chị đẹp quá!”
“Váy cũng đẹp ghê! Có phải anh Tư Độ mua cho chị không?”
“Chị làm sao mà cưa đổ được Tư Độ vậy? Thật tò mò!”
Khương Bảo Lê khéo léo đáp lời bọn họ, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Tư Độ.
Anh ném lá bài lên bàn, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Lại đây.”
Khương Bảo Lê tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, ghé sát tai thì thầm: “Mấy anh chơi lành mạnh vậy sao? Ngay cả bài cũng là bài board game.”
Đúng là có tố chất của một cao thủ tán tỉnh, ngay cả nói chuyện nhỏ nhẹ cũng như đang thổi hơi vào tai đối phương vậy.
Ẩm nóng, tê dại, khiến lòng người ngứa ngáy.
Tư Độ nghiêng đầu liếc cô một cái.
Trên gương mặt cô là lớp trang điểm đậm, che đi vẻ đẹp trong trẻo pha lẫn quyến rũ vốn có. Dưới ánh đèn thủy tinh mờ ảo, cô trông như một mỹ nhân kiều diễm, khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức.
Trang điểm vào lại toát lên một vẻ đẹp khác.
Dù nhìn thế nào cũng rất đẹp, sao cô ấy lại đẹp đến vậy chứ?
Tư Độ lướt mắt nhìn đám đàn ông trong phòng, từng người một thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô.
Phiền chết đi được, anh chỉ muốn móc hết mắt bọn họ ra.
“Tôi đang hỏi anh đấy.” Khương Bảo Lê dùng đầu gối khẽ chạm vào chân anh, “Sao anh không trả lời?”
“Không thì sao, em nghĩ chúng tôi sẽ chơi trò gì?” Anh trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Tôi tưởng là…” Khương Bảo Lê nghĩ đến những hình ảnh xa hoa, ăn chơi trác táng của những cậu ấm con nhà giàu.
Trong đầu đều là những suy nghĩ thiếu đứng đắn.
Bỏ đi, vẫn là không nên nói.
Ánh mắt cô lướt qua, nhìn thấy những món tráng miệng trên bàn trà.
Mắt cô sáng lên khi thấy tiramisu, bánh crepe sầu riêng nghìn lớp và macaron: “Ai gọi mấy món này thế? Tôi ăn được không?”
“Hàn Lạc gọi nhưng lại không muốn ăn, em cứ tự nhiên.”
“Hàn Lạc, vậy tôi ăn nhé?”
“Ừ.” Hàn Lạc nhếch môi cười, “Thực ra, tôi bị cao huyết áp, không thể ăn ngọt.”
“Không thích ăn mà còn gọi nhiều như vậy?”
“Cái đó, tôi….”
Tư Độ chỉ dùng ánh mắt nặng nề, lướt qua anh ta một cái.
Anh ta lập tức im bặt, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
Khương Bảo Lê ăn ngon lành, hoàn toàn không chú ý đến dòng chảy ngầm giữa hai người bọn họ.
Một lúc sau, Tư Độ nghiêng đầu hỏi cô: “Chưa ăn tối à?”
“Đúng vậy, đợi anh trở về cùng ăn tối.” Cô gái lau kem trên miệng, rồi lại tô son cho mình, “Kết quả anh không về ăn, cũng không gọi điện cho tôi báo một tiếng.”
“Em có thể ăn trước.”
“Tôi nghe thấy có tiếng phụ nữ trong điện thoại của anh.” Khương Bảo Lê cười khẽ, vẻ mặt tinh nghịch, nửa đùa nửa thật nói, “Ai mà biết, nếu tôi đến muộn, liệu anh có bị người khác “hái” mất không?”
Có vẻ tâm trạng của Tư Độ rất tốt, anh cười lạnh, tiếp nhận lời khiêu khích của cô: “Sao vậy, tối nay em định ‘hái’ tôi à?”
Khương Bảo Lê mỉm cười, tiến gần đến đôi môi sắc bén của anh, thở nhẹ, dịu dàng nói: “Vậy anh… có để tôi ‘hái’ không?”
Khoảng cách gần trong gang tấc, anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ từ son môi của cô.
Tư Độ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Tư Độ khiến Khương Bảo Lê cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Lúc này, cô không thể để lộ sự bất an…
“Tôi thích chơi nhưng chỉ sợ em không thích” Tư Độ nói.
“Vậy anh nói xem, anh thích chơi trò gì?” Cô nháy mắt, cố ý kéo dài âm điệu, “Thực ra, giới hạn tiếp nhận của tôi rất cao đấy.”
“Phải không?” Tư Độ khẽ nhếch môi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô.
Khương Bảo Lê theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng sức của anh quá mạnh, cô hoàn toàn không thể thoát ra được!
Cô chỉ có thể để anh tùy ý điều khiển, bàn tay anh từ từ kéo tay cô xuống, cho đến khi ngón tay cô chạm vào thắt lưng của anh.
Dọc theo lớp da, tay cô đi về phía trước, chạm phải chiếc khóa kim loại, đầu ngón tay lạnh buốt.
Cô muốn rút tay lại, nhưng Tư Độ không cho phép.
Cô có chút hoảng hốt.
“Tư Độ… anh…”
Ánh mắt của Tư Độ khóa chặt vào đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi thích, dùng nó.”
Nói xong, anh lại kéo tay cô, khiến cả bàn tay cô nắm chặt chiếc dây lưng lạnh toát.
Khương Bảo Lê cảm thấy từng đợt rợn tóc gáy, trong đầu lóe lên vô số cảnh tượng không thể diễn tả nổi. Bộ não của cô đã quá tải, ngay cả trí tưởng tượng cũng không theo kịp.
Cái quái gì vậy! khốn khiếp, tên biến thái này thích vậy sao!
Cô ấy không thể chơi những trò đó được!
Tư Độ cười lạnh một tiếng, buông tay cô ra, ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay.
Khương Bảo Lê thở phào một hơi, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
Chậc, thật khó nhằn.
Ngay lúc này, nhạc trong phòng VIP đột nhiên dừng lại. Hàn Lạc liếc nhìn Tư Độ với ánh mắt đầy ý đồ: “Tư Độ, chán thật đấy! Chị dâu vừa đến là cậu không đánh bài nữa, chỉ biết thủ thỉ với chị ấy. thật nhàm chán!”
Tư Độ:”Cậu muốn thế nào?”
“Chơi trò chơi đi!”
Khương Bảo Lê định tránh xa tên “biến thái chết tiệt” Tư Độ, nên ngay khi nghe thấy câu nói đó, cô liền di chuyển sang phía các cô gái, hỏi: “Chơi trò gì vậy?”
“Whisky Rung Động.”
Hàn Lạc nhấc chai whisky trên bàn, đặt ngang qua bàn trà, nhẹ nhàng xoay một vòng.
Chai rượu quay nhanh, Hàn Lạc giải thích: “Miệng chai chỉ vào ai, đuôi chai đối diện với ai, thì người đối diện với đuôi chai sẽ rút một tờ giấy trong hộp, và người bị miệng chai chỉ vào phải làm theo yêu cầu trên giấy.”
Nói xong, Hàn Lạc ra hiệu cho nhân viên mang đến một chiếc hộp xổ số.
Khương Bảo Lê không nhịn được hỏi: “Trong này có những mẩu giấy gì vậy?”
Hàn Lạc cười tỏa ra vẻ vô hại: “Yên tâm đi, toàn trò chúng ta hay chơi thôi, không có gì quá đâu.”
“Thật sao?” Khương Bảo Lê tỏ ra hoài nghi.
“Chị dâu không tin bọn tôi, nhưng chẳng lẽ còn không tin cả Tư Độ sao?”
Khương Bảo Lê:….
Anh ta mới là người biến thái nhất có được không!!
Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng Hàn Lạc vẫn không ngừng liếc mắt ra hiệu cho cô.
Không phải bảo hỗ trợ sao? Anh đang hỗ trợ đấy chứ!
Khương Bảo Lê nghĩ đến 20 triệu của mình, cô quyết đánh liều.
“Đến đi, cùng chơi.”
Tư Độ vốn chẳng muốn tham gia trò chơi nhạt nhẽo này, nhưng Khương Bảo Lê đã quyết chơi, anh cũng không thể để mặc cô một mình với đám đàn ông kia.
Anh xắn tay áo lên đến cẳng tay, hơi nghiêng người về phía trước.
“Để công bằng, để nhân viên quay chai đi.”
Nhân viên bước đến trước bàn trà, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Hàn Lạc, đã khéo léo dùng lực vừa phải, nhẹ nhàng xoay chiếc chai.
Khương Bảo Lê chăm chú nhìn theo miệng chai. Chiếc chai xoay vài vòng rồi dừng hẳn, miệng chai hướng thẳng về Tư Độ, trong khi đáy chai lại chĩa đúng vào Hàn Lạc.
“Xin lỗi nha, Độ gia – he he he.”
Tư Độ đã nhìn thấu trò bịp của cậu ta, nhưng cũng lười vạch trần.
Hàn Lạc rút một mẩu giấy từ hộp: “Khởi động chút cho nóng nào. Trên giấy ghi: Hỏi đối phương ba câu hỏi, không được nói dối.'”
“Hả, nhạt nhẽo.”
“Chỉ thế thôi à?”
Đám con trai tiếc rẻ vì tưởng bắt được Tư Độ thì tha hồ chơi lớn.
Nào ngờ chỉ được hỏi mấy câu nhạt nhẽo, vô vị.
“Đã bảo là khởi động mà~” – Hàn Lạc cười hì hì đáp.
“Vậy thì hỏi câu chấn động đi!”
“Đúng đấy, phải thật nảy lửa vào!”
Khương Bảo Lê cũng hòa theo đám đông hô hào: “Chơi lớn luôn! Ra câu hỏi bom tấn nào!”
“Cậu sợ nhất điều gì?” – Hàn Lạc trực diện ném ra một câu hỏi.
“Này… Cậu hỏi cái gì vậy?”
“Đúng đó, cậu… cố tình nương tay đúng không?”
Hàn Lạc chắp tay trước mọi người, tỏ ý cầu xin tha thứ: “Đã nói rồi, chỉ là khởi động thôi mà.”
Khương Bảo Lê lại tò mò nhìn về phía Tư Độ, chờ đợi câu trả lời của anh.
Một người như anh, liệu cũng có thứ gì đó khiến anh sợ hãi không?
Cô thật sự rất tò mò!
Tư Độ đặt ly thủy tinh xuống, trầm giọng nói mà không hề do dự: “Sấm sét.”
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn anh.
Sợ sấm sét cái quỷ gì vậy?
“Không phải chứ, thật hay giả vậy?”
“Đâu còn là con nít nữa, sợ sấm sét là cái gì.”
“Chắc cậu đang lừa bọn tôi đúng không.”
Khương Bảo Lê chợt nhớ ra, lần đó khi ăn phải nấm độc, Tư Độ rơi vào ảo giác, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mưa to quá, mưa to quá…”
Khương Bảo Lê tin lời anh, anh thật sự sợ những ngày mưa lớn.
Tư Độ không cần họ tin, anh chỉ khẽ hừ một tiếng: “Câu tiếp theo.”
Mọi người đẩy Hàn Lạc lên, giục anh ta hỏi một câu có giá trị hơn.
Hàn Lạc liếc nhìn Khương Bảo Lê một cái, cười hì hì hỏi: “Câu hỏi tiếp theo, Tư Độ, cậu đã từng ngủ với phụ nữ chưa?”
Lời này vừa thốt ra, lập tức đám đàn ông liền phấn khích hẳn lên.
Ngay cả những cô bạn gái bên cạnh họ cũng bật cười, rõ ràng mọi người đều cực kỳ quan tâm đến câu hỏi này.
“Cuối cùng cũng hỏi được một câu hay.”
“Hahaha.”
“Tôi cá là Độ gia chưa từng.”
“Sao có thể chưa từng chứ! Người ta mới 14 tuổi đã vào đại học rồi đấy!”
Thực ra, Khương Bảo Lê cũng luôn tò mò về câu hỏi này.
Trong giới của họ, những chuyện như thế này đối với con cháu các gia tộc hào môn chỉ là chuyện thường ngày. Họ chưa bao giờ thiếu bạn gái, lại càng không thiếu những mối quan hệ thể xác.
Tư Độ… không lẽ vẫn còn là xử nam đấy chứ?
Nhưng sau ngần ấy thời gian tiếp xúc, quả thực chưa từng thấy anh tỏ ra hứng thú đặc biệt với phụ nữ.
Người phụ nữ duy nhất anh từng tiếp xúc, ngoài cô ra, chính là những thi thể nữ.
Tư Độ ngẩng cằm lên, không chút biểu cảm mà khẽ lẩm bẩm ——————
“Chưa từng.”
Lời này vừa thốt ra, cả hội trường lập tức bùng nổ.
“Ôi trời, ôi trời, ôi trời!”
“Thật sự chưa từng!”
“Trời ạ, Độ gia đúng là một kho báu mà!”
“Không thể tin được.”
Dù khó tin, nhưng không ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.
Nếu không muốn trả lời, anh chỉ cần lật bàn bỏ đi.
Anh không cần nói dối.
Khương Bảo Lê chợt nhớ đến đêm hôm đó trên du thuyền, cảm giác căng tràn đến cực hạn, anh gần như chỉ trong một giây đã phản ứng…
Hóa ra, anh ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Có chút kỳ lạ.
“Nào nào nào, đây là câu hỏi cuối cùng.” Hàn Lạc suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi anh: “Cậu đã từng… thích một cô gái nào chưa?”
“Chắc là không rồi.”
“Không có.”
“Tôi cũng nghĩ Độ gia chưa từng thích ai.”
Một đám đàn ông đã thay Tư Độ trả lời. Dựa vào sự hiểu biết của họ về anh ta, dù ngoài miệng trêu đùa gọi Khương Bảo Lê là “chị dâu, chị dâu”, nhưng trong nhận thức của họ, cô chẳng qua chỉ là một trong số nhiều người theo đuổi anh và có phần chiếm ưu thế hơn mà thôi.
Muốn hái được đóa hoa cao lãnh Tư Độ kia, gần như là chuyện không tưởng.
Tư Độ không yêu ai hết, ngay cả bản thân mình, anh cũng chẳng quan tâm.
“Tôi hỏi mấy người à?” Hàn Lạc liếc nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường, “Đã không phải hỏi mấy người thì đừng xen vào ba hoa.”
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tư Độ, mong chờ câu trả lời của anh.
Lát sau, Tư Độ nặng nề thốt ra một chữ——
“Có.”
“Cô ấy… cô ấy có mặt ở đây không?”
Hàn Lạc lập tức thừa thắng xông lên, truy hỏi thêm.
“Ba câu hỏi, đã kết thúc rồi.” Tư Độ búng bay lá bài board game trong tay.
Lá bài “Ác quỷ”…
Vừa hay, rơi ngay trước mặt Khương Bảo Lê.