Dã Độ – Chương 47

Chương 47

Tư Độ cởi bỏ quần áo, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm.

Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy đầu gối.

Khương Bảo Lê nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt vô cùng trong sáng.

Trên thế giới này, thật sự có người sẽ biến thành một con chó lớn ngoan sau khi say rượu không?

Khương Bảo Lê nhìn anh như vậy, cũng không giống như đang giả vờ.

Tư Độ chỉ biết giả vờ ngầu, chứ không biết giả vờ ngoan.

Khương Bảo Lê muốn thử xem anh có thật sự say rồi không, cô lấy một chiếc dây buộc tóc hình thỏ nhỏ xinh từ phòng tắm của mình, buộc lên đầu Tư Độ.

Tư Độ đưa tay sờ vào lớp lông mềm trên chiếc dây buộc tóc, thậm chí anh còn không phản kháng, cứ để cô buộc lên như vậy!

Ôi mẹ ơi!

Tư Độ, làm dấu V đi.

Tư Độ không biểu cảm gì, đưa tay tạo dấu V.

“Làm… làm… làm một trái tim nữa đi.”

Thế là anh đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái khép lại thành hình trái tim.(đáng yêu quá :)))

Khương Bảo Lê!!!
Cô lấy điện thoại ra, camera chĩa về phía anh: “Làm lại lần nữa!”

Tư Độ lại lắc đầu, nói: “Đừng chụp ảnh tôi khi tắm.”

Được, được rồi.
Vẫn còn chút lý trí cơ bản.

Chỉ là tính cách có chút sai lệch một chút.

Khương Bảo Lê đặt điện thoại xuống, Tư Độ hỏi cô: ‘Em không phải muốn tắm cho tôi sao?’

“Tôi thấy logic suy nghĩ của anh vẫn bình thường, hay là anh tự tắm đi?”

“Vậy em làm gì ở đây?”

“Xem anh.” Khương Bảo Lê ôm tay, cô ngồi ở mép bồn tắm hình tam giác siêu lớn, cười tươi nhìn chằm chằm vào anh, “Có cho tôi xem không?”

Tư Độ mím môi, rồi gật đầu.

Trời ơi, nếu anh ấy cứ ở trong trạng thái này mãi, Khương Bảo Lê sợ mình sẽ không thể kiểm soát được cảm giác thích anh ấy.

Với cơ bụng sáu múi siêu đẹp, cơ bắp rắn chắc và gương mặt điển trai tuyệt vời như vậy, ai mà không động lòng chứ!

Quả nhiên Tư Độ lấy dầu gội và sữa tắm, từ từ tự tắm cho mình.

Sau khi tắm xong phần trên cơ thể, anh đứng dậy để tắm phần dưới, và phần dưới cơ thể cứ thế lắc qua lắc lại trước mặt Khương Bảo Lê.

Khương Bảo Lê thật sự, thật sự rất muốn quay đầu đi, giả vờ mình là một tiểu thư đoan trang.

Nhưng ánh mắt của cô lại rất thành thật… không hề rời đi.

Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt vô thức dõi theo cơ thể anh…

Sao tự nhiên cảm thấy mình mới là kẻ biến thái vậy chứ!
Rít!!

Nhưng mà thân hình của anh ta thật sự… rất đáng để thưởng thức.

Tư Độ tắm xong liền đứng dưới vòi sen tráng qua, lau khô người, sau đó thản nhiên quay lại đối diện với Khương Bảo Lê, anh thật thà hỏi cô: “Tôi có thể mặc quần áo được chưa?”

Khương Bảo Lê khẽ nhíu mày.
Không phải chứ, đại ca à, ngay cả mặc quần áo mà anh cũng phải xin phép cô sao?

Cô thử thăm dò hành động của anh: “Không được?”

Tư Độ gật đầu, sau đó ném áo choàng tắm xuống, rồi hỏi: “Tôi có thể ra ngoài được không?”

“Có thể.”

Vì vậy, Tư Độ bước ra khỏi phòng, anh bước đi hơi loạng choạng, đi qua khu vực tắm vòi sen được thiết kế tách biệt khô ướt, rồi đến trước bồn rửa mặt, định lấy máy sấy để sấy tóc.

Khương Bảo Lê cứ tưởng anh đã tỉnh táo hoàn toàn, ai ngờ khi vừa bước đến, đầu gối của anh đã đập thẳng vào bệ đá cẩm thạch.

“Rầm!” một tiếng, anh đau đến mức co rúm người lại, mặt nhăn nhó đầy khổ sở.

“…….”
Quả thật là anh ta uống say rồi.

Khương Bảo Lê bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, rồi cô nói với anh: “Thôi được rồi, anh… anh cứ mặc quần áo vào đi! Cứ để trần như vậy dễ gặp chuyện lắm!”

Tư Độ quay lại phòng thay đồ, lúc trở ra đã khoác lên mình chiếc áo mặc ở nhà bằng vải cotton màu hạnh nhân, vừa sạch sẽ lại thoải mái.

Cả người anh càng toát lên vẻ dịu dàng ấm áp hơn.

Khương Bảo Lê đi đến, cầm máy sấy tóc lên: “Đừng động đậy, để tôi sấy tóc cho anh.”

“Được.”

Cô không cao bằng anh, nên khi tên gia hoả này đứng trước mặt cô nhìn như một ngọn núi lớn.

“Anh cúi xuống một chút đi, tôi với không tới.”

Tư Độ suy nghĩ một lúc, rồi anh nhẹ nhàng bế vòng eo mảnh khảnh của cô gái, đặt cô ngồi lên bàn rửa.

“Ừm…”

Mặc dù đã ngồi lên rồi, nhưng cô vẫn không đủ cao so với Tư Độ, vì vậy anh rất ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để cô giúp anh sấy tóc.

Khương Bảo Lê bật nút, luồng gió nóng thổi ra, cô đưa tay sờ vào mái tóc ướt đẫm của anh.

Vừa mềm mại lại mượt mà, giống như lông của chú chó con.

Gió nóng thổi lên, một mùi thơm chanh nhẹ nhàng lan tỏa ra trong không khí.

Khương Bảo Lê nhìn gần vào khuôn mặt của anh.

Lông mày của anh sắc nét, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối, đuôi mắt có đường cong sắc sảo.

Quả thực là một gương mặt chuẩn mực của tuyệt thế mỹ nhân.

Lòng yêu cái đẹp quả là bản tính của con người, dù Khương Bảo Lê không thừa nhận mình thích anh, nhưng giờ đây cô cũng không ngăn được ý nghĩ muốn giấu khuôn mặt này… làm của riêng mãi mãi.

Ánh mắt của cô dừng lại trên đôi môi mỏng nhưng đầy quyến rũ của anh, Khương Bảo Lê khó lòng kìm nén cơn xung động muốn hôn lên đôi môi đó.

“Tư Độ… tôi có thể… hôn anh một cái được không?”

Tư Độ gật đầu.

“Khi anh tỉnh lại… anh có còn nhớ chuyện này không?”

Anh bặm môi, ba chữ “không chắc chắn” đến cửa miệng lại biến thành hai chữ ngắn ngủi: “Không đâu.”

Anh nhìn cô gái đang ở ngay trước mắt, yết hầu khẽ cử động.

Dẫu toàn thân tê dại, đầu óc cũng mụ mị đi chăng nữa

Chỉ có một điều anh nhớ rõ mồn một, chính là anh thích cô gái này.

Thích đến điên cuồng, thích đến mê muội, thích đến mức không thể nào quên được.
Mặc dù rất thích, nhưng anh lại không thể sở hữu cô cho riêng mình.

Anh không xứng, anh… rất bẩn.

Khương Bảo Lê cẩn thận tiến lại gần, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Đôi môi của anh mềm mại hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Cô không nhịn được… liền cắn nhẹ một cái.

Tư Độ ngoan ngoãn đến mức khó tả, anh chỉ dám khẽ siết chặt cô trong vòng tay, nhưng tuyệt nhiên không dám có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn.

Bàn tay anh vừa theo bản năng giơ lên, dừng lại ở vị trí ngang tầm trái tim cô, chính là nơi ấy, nhưng rồi anh lại… kìm nén buông xuôi, giấu chặt tay ra sau lưng.

Sao anh lại… ngoan ngoãn thế này chứ.

Khương Bảo Lê thở gấp hơn, tay cô nắm chặt cổ áo anh, kéo anh sát vào người mình, háo hức nuốt lấy từng hơi thở của anh.

Tư Độ vẫn… kiên quyết giấu đôi tay ra sau lưng, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

Trong không khí thoang thoảng hương tinh dầu hoa hồng, ánh mắt cô lướt xuống, nhìn thấy vùng cấm địa của anh giờ đã hiện lên đường cong phồng rõ rệt dưới lớp vải.

Kế hoạch đêm nay của cô dường như đang tiến triển thuận lợi, cô sắp hái được đóa hoa quỷ dữ đầy gai nhọn và độc dược này rồi.

Khương Bảo Lê đặt máy sấy xuống, cô nhảy khỏi bệ rửa mặt, lùi từng bước về phía sau trong khi tay vẫn nắm chặt vạt áo anh, kéo cả người anh lên giường.

Tư Độ thuận theo cô, cùng nhau ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại. Tay anh ôm lấy eo thon của cô, siết chặt vào lòng.

Chẳng mấy chốc, trên cổ anh lấm tấm vô số vết hồng, tất cả đều là “tác phẩm” của cô. Tư Độ dường như vô cùng thích thú với trò chơi này, mặc kệ cô tự do tung hoành trong vòng tay mình.

Anh đặc biệt thích sự mềm mại ấy của cô, anh bóp nhẹ, cắn yêu, ngắt lấy… cho đến khi tiếng thở dốc bắt đầu trở nên gấp gáp, ngắt quãng.

Anh áp sát vào tai cô, lời nói dịu dàng thì thầm: “Nếu em thấy đau, hãy nói với anh.”

“Được.”

Tay anh từ từ di chuyển xuống dưới, xâm nhập vào vùng cấm địa của cô. Khương Bảo Lê khẽ ngửa cằm lên, đôi mắt khép hờ.

Thế nhưng ngay giây phút sau, cô kinh hoàng nhận ra Tư Độ đã rút tay ra, đầu ngón tay của anh đã phủ một lớp máu đỏ tươi.

Chàng trai khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn xuống dưới thân của cô gái: “Lê… em đang đến kỳ sao?”

Khương Bảo Lê trợn mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát, rồi đột nhiên cô cảm nhận luồng hơi nóng ẩm ướt trào ra. Cô bật dậy khỏi giường như bị điện giật.

f*ck , f*ck , f*ck.

Cô vội vã chộp lấy áo che thân lại, rồi lao vút vào nhà vệ sinh như bay.

Quả nhiên, ‘bà dì’ đúng là đến đúng lúc quá!

Khương Bảo Lê ước gì có thể chui đầu vào bồn cầu, nhấn nút xả nước cho trôi hết nỗi xấu hổ này đi.

Thật mất mặt!
Có thể để cô trực tiếp ch.ế.t ngay tại chỗ được không?!

Cô đã mất hết vẻ quyến rũ rồi, vĩnh viễn không thể lấy lại vẻ quyến rũ đó nữa.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, Tư Độ đẩy cửa bước vào. Tiếng nước xối xả vang lên khi anh rửa tay, rồi khẽ gõ vào cánh cửa kính dài của nhà vệ sinh : “Lê… em để băng vệ sinh ở đâu?”

“Ở… ở trong ngăn kéo thứ hai của tủ gương trong nhà tắm phòng em!”

Anh đi ra ngoài, nhưng chỉ hai phút sau đã quay lại, anh gõ cửa nhẹ nhàng gọi cô: “Anh tìm thấy rồi.”

Khương Bảo Lê mở một khe nhỏ trên cánh cửa kính dài, anh đưa vào chiếc quần lót sạch và băng vệ sinh vào cho cô.

“Cảm… cảm ơn.”

Anh lịch sự đi ra ngoài, đợi đến khi Khương Bảo Lê sắp xếp xong mọi thứ và bước ra ngoài, thì Tư Độ đã nằm yên trên giường, mặc đồ ngủ và ngủ thiếp đi.

Từ xa, cô nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của anh.

Một vẻ đẹp thiêng liêng đến lạ kỳ.

Tựa như kiệt tác vĩ đại nhất của tạo hóa, mọi đường nét trên gương mặt ấy đều được chạm khắc tinh xảo đến từng milimet.

Một mặt là thiên thần, một mặt… là quỷ dữ.

Khương Bảo Lê bước đến bên giường của anh, cô khom người xuống, ngón tay chạm nhẹ vào điểm giữa hai lông mày của anh, rồi thì thầm bên tai anh như lời phù chú——

“Hãy quên đi, quên hết đi, quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra đi.”

……

Hôm sau, Tư Độ tỉnh dậy với cảm giác mạch máu ở thái dương đập rộn ràng, kèm theo cơn đau âm ỉ khó tả.

Anh đưa tay xoa nhẹ khóe mắt, sau đó bước vào phòng tắm rồi vặn nắp tuýp kem đánh răng.

Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy chính là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Những vết hồng loang lổ trên cổ anh còn kinh khủng hơn cả phát ban, tựa như khu vườn hồng bị bão tàn phá tan hoang…

Chiếc bàn chải điện trong tay anh tuột khỏi tay, rơi xuống sàn kêu “cạch” một tiếng.

Anh lập tức cởi phăng chiếc áo, kinh hãi hơn là anh phát hiện từ cổ đến ngực chi chít những dấu vết đỏ ửng, thậm chí còn lẫn cả vết cào xước.

Lập tức, mạch máu ở thái dương anh đập nhanh đến lợi hại!

Chuyện đêm qua, anh không thể nhớ nổi một chút nào.

Anh ấy rất ít khi uống rượu, và chắc chắn sẽ không bao giờ say.

Khi còn nhỏ, anh từng mắc phải chứng rối loạn stress hậu chấn thương. Mấy năm trước, bác sĩ tâm lý đã từng nói rằng, trong trạng thái không rõ ràng của ý thức, anh sẽ để cho nhân cách khác mà hồi nhỏ anh luôn cố gắng giấu diếm và bảo vệ xuất hiện.

Cũng không thể coi là rối loạn nhân cách, vì tất cả đều chính là anh.

Nhưng con người anh lúc này, rõ ràng là… một phiên bản hoàn toàn mới được sinh ra để đối phó với đoạn ký ức chấn thương đó.

Mạnh mẽ, ổn định, và tàn nhẫn.

Anh đẩy cửa phòng của Khương Bảo Lê, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn như con kén, nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt.

Cô bị đau bụng kinh, thật sự rất khó chịu.

Tư Độ lại không hiểu được nỗi khổ của cô, anh kéo cô từ trên giường lên, giọng trầm thấp chất vấn: “Khương Bảo Lê, em đã làm gì với tôi ngày hôm qua?”

“Tôi muốn anh.” Khương Bảo Lê ôm bụng, cô lười biếng nói:” Nhưng anh khiến “bà dì” của tôi xuất hiện.”

“……..”

“Không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu, nhưng có thể cùng tôi yêu đương không?”

Tư Độ kìm nén giọng nói, từng chữ từng chữ hỏi cô: “Em không thích tôi, tại sao phải làm như vậy?”

“Anh cũng không thích tôi mà, đều là suy động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, khi say rượu rồi thì cái gì cũng làm ra được.”

Một lúc sau, Tư Độ bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười u ám đó khiến Khương Bảo Lê rùng mình, cô liên tục lùi lại, lùi đến tận đầu giường.

Tư Độ cúi người lại gần, anh đưa tay ra, siết chặt cổ cô.

Cổ họng của cô không bị siết chặt, cô vẫn còn thở được.

“Khương Bảo Lê, tốt nhất em đừng lừa tôi.”

Lừa anh thì sao?

“Tôi không tìm thấy bao cao su trong thùng rác, nếu tôi để lại gì đó trong cơ thể em, thì em không được phép sống nữa.”

“Không phải, chờ chút….”

Cô chưa kịp dứt lời, thì anh lại đột ngột siết chặt tay.

Khương Bảo Lê chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực dần dần cạn kiệt, má cô cũng bắt đầu đỏ bừng, cô cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của anh.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô, Tư Độ lại buông tay.

Anh đã cứu cô, cứu cô rất nhiều lần, cô có thể hiểu được âm nhạc của anh, có lẽ cô là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu được anh….

Cô ch.ế.t rồi, thì sẽ không còn gì nữa.

Cuối cùng, anh không thể nào nhẫn tâm tự tay bóp nát đóa hồng nhỏ này.

Anh buông tay.

Cô ngã ngồi xuống giường, ho khan mấy tiếng.

Điều kỳ lạ là, dù anh làm như vậy, Khương Bảo Lê vẫn không hề sợ anh.

Nếu là một tháng trước, có lẽ cô đã chạy trốn mất rồi, nhưng trong khoảng thời gian này, Khương Bảo Lê cảm thấy anh không đáng sợ như vậy.

Anh chỉ là giả vờ thôi.

Cô gái nhỏ ho khan mấy tiếng, rồi bỗng nhiên cười lên.

“Em cười cái gì?” Tư Độ trầm giọng hỏi.

“Cười vì anh là một tên điên đấy.”

Khương Bảo Lê ngả đầu, nhìn anh với vẻ lém lỉnh, giọng điệu chế nhạo: “Nếu anh không muốn, thì sao lại bị tôi chuốc say thế? Bây giờ lại giả vờ gì nữa, Tư Độ, tối qua anh chẳng phải rất sẵn lòng sao…”

“Em không thích tôi.” Tư Độ không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô, “Em có người khác trong lòng.”

“Tôi đang cố gắng.”

“Con người có thể thích hai người cùng lúc không?”

“Nhưng Thẩm Dục Lâu đã phản bội tôi, tôi sẽ không tha thứ cho người đã phản bội tình cảm của mình, tuyệt đối không.”

Tư Độ nhìn thấy sự kiên quyết trong đáy mắt cô, cuối cùng cảm xúc của anh cũng dịu lại.

Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ u ám.

Khương Bảo Lê không bỏ lỡ cơ hội, mạnh dạn thổ lộ: “Anh có thể cho em một cơ hội không? Tư Độ, cho em một cơ hội để hiểu anh, để em thích anh.”

“Vừa nãy anh thật sự muốn giết em, em không sợ à?”

“Anh là người như thế nào, em đâu phải hôm nay mới biết.” Khương Bảo Lê nắm lấy tay anh, chân thành nói, “Tư Độ, em muốn cùng anh hẹn hò.”

Tư Độ từ từ tách tay Khương Bảo Lê ra, anh nhìn cô từ trên cao, đôi mắt lạnh lùng: “Nếu ở bên anh, em phải chấp nhận một điều kiện.”

“Điều kiện gì vậy?”

“Yêu theo kiểu Plato.”(*)

“……”
“Plato, Plato á?”

Anh ta bị bệnh thần kinh hay sao?
Cũng không phải là không được, sao lại phải muốn yêu theo kiểu Plato?

(*)( Yêu theo kiểu Plato là kiểu tình yêu thuần khiết, một dạng tình cảm không quá phức tạp như yêu đương lãng mạn nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc ngọt ngào. Thuật ngữ này có thể áp dụng cho cả tình bạn khác giới và cùng giới. Ngày nay, tình yêu thuần khiết được xem là tình cảm của những người bạn tốt, bạn đồng hành. Ý của Tư Độ là muốn cùng cô yêu đương thuần khiết- đôi bạn cùng tiến :)))))

Khương Bảo Lê tuy rằng chưa từng quan hệ thật, nhưng những món đồ chơi t.ì.n.h d.ụ.c cô lại khá tò mà và thích tìm hiểu.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Chiếm đoạt được anh mới là điều quan trọng nhất.

“Được thôi.” Khương Bảo Lê đáp lại thật nhẹ nhàng, “Em sẽ chấp nhận toàn bộ con người anh.”

Chấp nhận… toàn bộ con người anh.
Nghe cô thản nhiên thốt ra câu ấy, Tư Độ bật cười, nụ cười không thành tiếng đầy mỉa mai.

Cô sẽ không bao giờ biết được bản chất thực sự của anh… Cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Trên đời này… không ai có thể chấp nhận một kẻ tồi tệ như anh đâu!

Anh lắc đầu, đầu ngón tay khẽ đẩy nhẹ trán của Khương Bảo Lê ra ——————

“Anh không tin em.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *