Dã Độ – Chương 48

Chương 48: Thật lòng

Hôm nay nắng đẹp, những đóa hồng Bulgaria trong vườn đua nhau nở rộ, sắc đỏ rực rỡ cháy bỏng dưới ánh mặt trời.

Khương Bảo Lê tựa người bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm hướng về phía khu vườn nơi Tư Độ đang đứng.

Anh mặc chiếc áo sơmi đen ôm sát, tay cầm khẩu súng săn đen bóng, dáng người thẳng tắp, đường nét cơ thể sắc lạnh như dao.

“Đoàng—————”

Một phát súng vang lên, viên đạn găm chính giữa hồng tâm ở giữa vườn hoa hồng.

Khương Bảo Lê nheo mắt, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thanh cửa sổ.

Tên gia hoả này lại trở về cái vẻ lạnh lùng vốn có rồi…

Tối hôm qua chú cún ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, cứ như bị ai tráo đổi linh hồn vậy.

Mà phải thừa nhận rằng, cô khá thích phiên bản bạn trai ‘cún con’ tối qua.

Hiện giờ… cô vẫn còn thấy nhớ.

Nhớ cách anh gọi cô là “Lê”, nhớ vẻ mặt bối rối khi anh đi lấy băng vệ sinh cho cô, nhớ câu nói của anh nói với cô: “Nếu đau thì nói anh nghe”.

Đúng là “đánh trúng tim đen” của cô rồi.

Sao vừa chợp mắt một giấc, tất cả đã không còn nữa?

Không chỉ mất đi, mà sau khi tỉnh dậy biết cô đã “làm chuyện đó” với anh, anh thậm chí còn muốn giết cô!

Đúng là cạn lời.

Người bình thường chỉ khi say rượu mới phát điên, còn Tư Độ là kiểu người không bình thường, lúc bình thường anh đã điên rồi, uống say vào mới ngoan ngoãn và trở nên bình thường hơn.

Khi cô đang mải suy nghĩ, người hầu đẩy cửa bước vào, đặt một bát canh táo đỏ kỷ tử nóng hổi lên bàn trà bên cửa sổ.

Khương Bảo Lê đã uống ibuprofen, cơn đau bụng dưới đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Cô thu hồi ánh mắt lại, mỉm cười cảm ơn người hầu.

“Đây là việc tôi nên làm, cô mau uống cho nóng.”

Khương Bảo Lê cầm bát lên, cô thổi thổi hơi nóng, vừa uống một ngụm, cô lập tức nhíu mày, suýt nữa thì phun ra.

Nhưng không có chỗ để phun, nên cô cố gắng nuốt xuống.

“Ngọt quá!”

Ngọt ngào đến mức ngấy, cô cảm giác như cổ họng của mình bị dính chặt lại.

“Hả? Ngọt sao?” Người giúp việc cũng ngơ ngác nhìn cô.

Khương Bảo Lê bị ngọt đến mức suýt không nói được gì, cô chỉ hỏi cô giúp việc: “Là cô nấu à?”

Cô giúp việc ấp úng nói: “Cái đó… ách, là… là tôi nấu.”

Khương Bảo Lê nhướn mày, nhìn cô giúp việc: “Nghe nói hệ thống tuyển dụng của biệt thự Sơn Nguyệt Lư rất nghiêm ngặt, với tay nghề của cô, làm sao qua được buổi phỏng vấn vậy?”

“Ách…”

Trán lấm tấm mồ hôi, nhưng cô giúp việc không dám thừa nhận là do Khương Bảo Lê bị đau bụng kinh đến mức bỏ cả bữa trưa. Người nào đó với vẻ mặt lạnh như tiền, tự tay vào bếp nấu cho cô bát canh này.

Không biết canh lượng đường đỏ bao nhiêu là đủ, anh cứ thế múc từng thìa, từng thìa một, cho đến khi chắc đã bỏ vào nồi khoảng nửa cân.

Người giúp việc không chắc là người kia thật sự không biết làm, hay là cố tình đấu đá với người ở trên tầng, muốn trêu chọc cô.

Vì vậy, cô ấy không dám nói gì, vội vàng dọn bát canh táo đỏ, rồi nói với Khương Bảo Lê: “Để tôi làm lại cho cô bát khác.”

Khương Bảo Lê gật đầu.

Chờ đợi khoảng hai mươi phút, người giúp việc mang lên một bát mới, bát này so với bát trước mùi vị bình thường hơn nhiều.

Khương Bảo Lê thổi nguội một ngụm, canh táo đỏ kỷ tử này khiến cô cảm thấy mình như có phong thái của một anh hùng không sợ khó khăn, có thể uống ba bát mà không hề gì.

Uống xong canh, Khương Bảo Lê xuống lầu, đi về phía Tư Độ.

Cô gái dũng mãnh như một anh hùng đánh hổ giờ đây biến thành một chú mèo nhỏ duyên dáng, bước đi nhẹ nhàng, không một tiếng động nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý.

Cô không gọi anh, chỉ đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng cô cúi đầu ngắm nghía bộ móng tay mới làm, thỉnh thoảng vuốt lại tóc, giống như một chú mèo nhỏ vô tình đi qua.

Tư Độ liếc nhìn cô nhưng anh không thèm để ý, tiếp tục nâng súng săn lên, nhắm vào mục tiêu.

“Đoàng, đoàng, đoàng…”

Tiếng súng vang vọng trong khu vườn, những đóa hồng bị gió thổi qua, nhẹ nhàng run rẩy.

Nhưng trong ánh mắt của anh, chỉ toàn là hình bóng của cô.

Như một kẻ xâm nhập vậy

Cuối cùng, Tư Độ cũng bực bội quay đầu lại: “Em có yêu cầu gì không?”

“Anh đừng giận nữa, được không?” Khương Bảo Lê đưa hai tay ra sau lưng, nói với giọng điệu nũng nịu, “Em chỉ đùa thôi, chúng ta không có làm gì hết, thật đấy.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng dùng vai đụng vào anh, giọng nói mềm mại, “Em đang trong kỳ kinh nguyệt mà, làm sao có thể.”

Tư Độ nhanh chóng tránh khỏi sự tiếp xúc của cô, nhíu mày nói: “Đừng đụng vào tôi.”

“Được, được, được.” Khương Bảo Lê vội vàng giơ tay lên, tạo dáng đầu hàng, “Em nghe lời, không đụng vào anh nữa, chúng ta cứ nói chuyện bình thường thôi.”

Tư Độ không trả lời, anh nâng súng lên, ngắm vào mục tiêu trong vườn hoa hồng, và bóp cò.

Đoàng.

Viên đạn trúng ngay hồng tâm.

“Nói chuyện gì?” Anh nâng cằm lên nhưng không quay đầu lại.

“Rõ ràng mấy ngày trước vẫn ổn, tại sao đột nhiên anh lại lạnh nhạt với em như vậy?”

Cô có hơi ấm ức, mím môi thật chặt.

Sự căng thẳng trong ngón tay bóp cò của Tư Độ hơi giảm xuống, anh chỉ nói: “Bởi vì em đã vượt qua giới hạn.”

“Việc em vượt qua giới hạn là do anh ngầm đồng ý!” Cô không chịu thua, nói, “Nếu anh không phát tín hiệu, làm sao em lại như vậy! Trước đây anh chẳng bao giờ uống rượu, nhưng khi ở bên em, anh liền uống, anh đừng tưởng em không nhận ra.”

Tư Độ im lặng, anh nâng súng lên và ngắm vào đám hoa hồng Bulgaria đang nở rộ trong khu vườn.

Vài phát súng vang lên, những cánh hoa hồng lả tả rơi xuống như mưa, cả một vùng hoa lụi tàn.

Đúng vậy.
Chính anh… đã chìm đắm.

Không thể trách cô ấy được.
Cô ấy thực sự vô tội.

Tâm trạng của Tư Độ lại mềm xuống, nhưng trên mặt anh vẫn không hề lộ ra bất kỳ sự mềm mỏng nào, anh nói: “Tôi không thích uống rượu.”

“Sau này sẽ không để anh uống nữa.”

Khương Bảo Lê cảm thấy anh sau khi say có chút kỳ quặc, liền hỏi: “Vậy em có thể hỏi anh một câu được không?”

“Nói.”

“Tại sao… nhất định phải là yêu theo kiểu Plato vậy?”

Đây chính là vấn đề khiến cô băn khoăn khôn nguôi, nhất định phải hỏi cho rõ: “Anh cố tình nhắm vào em sao?”

Tư Độ im lặng liếc cô một cái: “Em coi mình…”

“Em coi mình là ai chứ? Đúng không. Anh không cần nói ra, em nói hộ anh luôn.” Khương Bảo Lê bĩu môi, “Vậy là anh nhắm vào tất cả phụ nữ rồi? Hay anh theo đạo nào đó cấm không được ‘ngủ’ với phụ nữ?”

“Không phải, tôi vô thần.”

Tư Độ quay lại bên chiếc ghế trong vườn, anh uống một ngụm nước.

Yết hầu của anh lăn nhẹ một cái, gợi cảm đến nghẹt thở.

Không cho ai ‘ngủ’… đúng là quá đáng tiếc.

“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

“Không thích.”

“Anh qua giả tạo, giả tạo đến cực điểm.” Khương Bảo Lê tuyệt đối không tin vào cái cớ này, “Không có người đàn ông nào mà không thích làm chuyện này.”

“Tôi, không thích.” Tư Độ lại nhấn mạnh một lần nữa, rồi đe dọa nói, “Nếu tối hôm đó trên du thuyền, em thật sự làm gì tôi, tôi sẽ ném em xuống biển.”

“……..”
Nhìn vẻ mặt của anh, Khương Bảo Lê cảm thấy, tám phần không phải là anh đang đe dọa cô.

Khương Bảo Lê tò mò hỏi: “Tối hôm đó trên du thuyền, anh không phải là khá vui sao?”

Tư Độ quét ánh mắt sắc bén qua phía cô: “Tôi không vui đâu, đàn ông ai cũng sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích.”

Khương Bảo Lê vuốt cằm, lẩm bẩm phân tích: “Có phản ứng sinh lý, nhưng lại không thích phụ nữ, anh, anh…anh sẽ không phải là gay chứ?”

Tư Độ:”Không phải.”
Anh trả lời một cách nghiêm túc, thậm chí còn không tức giận.

“Vậy nên, anh có sinh lý bình thường, cũng không phải là gay, nhưng lại không thích ngủ với phụ nữ?” Khương Bảo Lê tiếp tục hỏi tới cùng, “Anh hồi nhỏ, đã trải qua một tổn thương nào không thể nói ra sao?”

Vừa nghe xong, ánh mắt của Tư Độ liền thay đổi, giọng nói của anh trầm xuống đe dọa: “Không muốn chết thì lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

“…..”
Làm phiền rồi.

Khương Bảo Lê vội vã rút chân, chạy nhanh như bay về phía biệt thự.

Về đến phòng, Khương Bảo Lê nằm trở lại trên chiếc giường mềm mại.

Khi nói về anh thì anh không tức giận, nhưng khi hỏi anh có phải bị tổn thương thời thơ ấu không, anh lại tức giận.

Chờ đã… không lẽ bị cô nói trúng sao!

Cô lăn qua lăn lại vài vòng, quyết định không nghĩ về chuyện này nữa, rồi cô đi một chuyến đến phố ẩm thực, ghé qua cửa hàng của dì Lưu để tặng dì ấy một món quà lớn.

Trước đó, số tiền hai triệu mà Thẩm Dục Lâu cho cô, Khương Bảo Lê đã lấy ra năm trăm nghìn đưa cho dì Lưu, cảm ơn dì ấy vì ân cứu mạng trước đây.

Dì Lưu tên thật là Khương Lưu Hoa, Khương Bảo Lê chính là theo họ của dì ấy.

Năm đó, khi dì Lưu đang ở trên bờ biển đào sá sùng, dì ấy đã tìm thấy cô trong trạng thái bị ngất đi và trôi dạt vào bờ, sau đó dì ấy mang cô về chăm sóc.

Dì Lưu có ba đứa con, thật sự không thể nuôi thêm người nữa, nhưng lại không nỡ để cô chết đói, nên đã cho cô chút cơm ăn.

Nhưng nhà dì Lưu không có chỗ cho cô ở, nên cô chỉ có thể tự tìm nơi ở, lang thang trên đảo nhỏ…

Khi đói bụng, cô sẽ đi tìm dì Lưu, bà ấy sẽ nấu mì phở cho cô ăn, cũng không lấy tiền của cô.

Sau này, Khương Bảo Lê lớn lên một chút, có thể làm việc được, dì Lưu đã để cô làm ở quán mì phở, kiếm một chút tiền công.

Mặc dù sự giúp đỡ có hạn, nhưng đối với Khương Bảo Lê, dì Lưu giống như mẹ ruột của cô vậy, nếu không có bà, cô sớm đã không thể sống sót.

Năm trăm nghìn đối với dì Lưu là một số tiền lớn, Khương Bảo Lê cũng không dám đưa hết một lần, cô sợ bà sẽ đưa cho đứa con trai nghiện cờ bạc của mình.

Trước tiên, cô đưa cho bà ba trăm nghìn, bảo bà đi bệnh viện kiểm tra bệnh viêm tủy sống

Trước đây vì thiếu tiền, nên ca phẫu thuật của bà ấy bị trì hoãn mãi không làm, giờ có tiền rồi, phải nhanh chóng để bà ấy đi bệnh viện, không thể để việc chữa bệnh bị trì hoãn thêm nữa.

Dì Lưu ngại ngùng khi nhận số tiền này, bà ấy nói với cô: “Dì biết lòng dạ của cháu tốt, muốn báo đáp ân tình, nhưng dì không phải là ân nhân của cháu. Khi đó… dì muốn giữ cháu lại, nhưng cái ông chồng chết tiệt của dì lại không đồng ý, đành phải để cháu phải lang thang ngoài kia, chịu không ít khổ cực. Số tiền này, cháu cứ giữ lại đi, chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. dì Lưu vẫn mở cửa hàng, cũng có thể kiếm tiền, nên dì không cần nhiều tiền như vậy đâu.”

“Dì Lưu, dì đừng nói như vậy, là dì đã cứu mạng của cháu, cháu sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu.”

Ân huệ nhỏ như giọt nước, phải báo đáp bằng cả suối nguồn.
Chân lý đơn giản này đã khắc sâu trong trái tim của Khương Bảo Lê.

Không chỉ là đối với dì Lưu.

Đối với Thẩm Dục Lâu cũng phải như vậy.

Giúp anh ấy lấy được dự án sứa bất tử, cô coi như hoàn toàn… được tự do rồi.

Cuối cùng, dì Lưu chỉ đồng ý nhận hai trăm nghìn để đi khám bệnh, bà không biết Khương Bảo Lê có bao nhiêu tiền, liền nói với cô: “Cháu có tiền thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội, có thể tìm lại cha mẹ ruột của mình.”

“Tìm họ làm gì?” Khương Bảo Lê khinh bỉ hừ một tiếng, “Họ đã không cần cháu rồi, cháu sao phải đi tìm họ.”

“Làm gì có gia đình nào lại không cần con cái chứ? họ đều sẽ gửi đi, sao lại có thể ném xuống biển được chứ. Biết đâu, đó chỉ là một tai nạn.” Dì Lưu nói.

Khi bà nhặt được Khương Bảo Lê, cô bị dạt vào bờ, nuốt phải không ít nước biển, may mắn là mạng lớn, vậy mà vẫn không chết, chỉ còn thoi thóp thở.

Khương Bảo Lê không hề có chút quan tâm nào đến cha mẹ ruột, cô chỉ dặn dì Lưu nhất định phải đi khám bác sĩ, còn sợ bà bị trì hoãn, nên tự mình đặt lịch khám chuyên gia cho bà.

Về đến biệt thự, đã là buổi tối rồi.

Quản gia đã để lại đồ ăn cho cô, đều là những món ăn nhẹ nhàng, bổ dưỡng, chỉ có một món cá vược hấp, mùi vị đặc biệt nổi bật, đặc biệt xuất sắc!

Mặn đến mức cô suýt nôn ọe, vội chộp lấy cốc nước ực ực mấy ngụm liền.

Giống hệt mùi vị của món canh kỷ tử táo đỏ sáng nay, cô gần như cảm nhận được sự “căm thù sâu sắc” nghiến răng nghiến lợi của người làm bếp khi nấu chúng.

Vậy nên dạo này Tư Độ khấu trừ lương của người giúp việc phải không?

Khương Bảo Lê ngoảnh lại nhìn quản gia Triệu, anh ta vờ như không thấy gì, mắt đảo lên trần nhà.

Khương Bảo Lê thầm khẳng định trong lòng, chắc chắn hắn đã cắt xén lương của người làm trong nhà.

Ngay cả siêu nhân làm công ———— Quản gia Triệu cũng đã bắt đầu chểnh mảng công việc, gần đây còn chạy ra ngoài yêu đương.

………..

Tối đó, Khương Bảo Lê nhắn cho D một tin nhắn ———————

“Hi, dạo này anh sao rồi (đặc biệt là tiến độ tán gái). 【Hóng hớt】”

D: “Cô ấy bắt đầu đuổi theo tôi.”

Khương Bảo Lê lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ!

“Anh làm thế nào mà được vậy, tôi thành tâm xin học, 【mắt sáng long lanh】.”

Đối phương gõ một lúc lâu, cô tưởng rằng sẽ nhận được một bài hướng dẫn chiến lược dài đằng đẵng.

Không ngờ, cuối cùng chỉ có hai từ——

“Dụ dỗ.”

Khương Bảo Lê:”….”

“Kể chi tiết xem nào?”

D: “Tôi có thứ mà cô ấy muốn.”

“Chi tiết hơn chút đi?”

Anh không trả lời nữa.

Khương Bảo Lê cảm thấy, tên này sao lại giống tính cách của Tư Độ đến vậy!

Rõ ràng cả hai đã là “khuê mật” có thể thảo luận về đối tượng yêu đương của nhau rồi, vậy mà chỉ cần không hợp ý, anh ta lại im lặng không trả lời.

Vũ trụ siêu cấp dễ thương đại JJ: “Vậy, khi được cô gái mình thích đuổi theo, anh có vui không?”

D: “Không thể nói rõ, rất phức tạp.”

Khương Bảo Lê suy nghĩ một lát, rồi nhắn lại: “Vừa vui lại vừa buồn, đúng không? Cảm giác cô ấy không thật lòng?”

D:”Ừm.”

Khương Bảo Lê thở dài: “Tôi cũng gặp chuyện không thuận lợi.”

D:”Vậy sao?”

“Tên đàn ông mà tôi muốn chinh phục khó nhằn quá, khó nhằn đến mức đỉnh điểm luôn!”

“Tôi còn chẳng biết anh ta thích gì, hình như anh ta không thích cái gì cả. Anh ta ghét cả thế giới này, lại còn hung dữ nữa, lúc nào cũng dọa dẫm tôi. Chỉ khi say rượu thì trông mới giống người bình thường! Bình thường thì đúng là đại ma vương! 【Tức chết đi được】”

“Vậy với tình huống này… anh có chiêu gì không?”
Khương Bảo Lê thành khẩn thỉnh giáo.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, đến lúc Khương Bảo Lê tắm xong bước ra, cô mới thấy trên màn hình hiện lên tin nhắn ngắn ngủi mà anh ta trả lời muộn màng ——

D:” Hãy chân thành hơn nữa, cô thử xem!.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *