Chương 49: Bóp nát
Khương Bảo Lê dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, vô tình liếc thấy một dòng chữ trên màn hình, cô khẽ sững người.
Chân thành.
Cô khẽ cười, rồi ném điện thoại sang một bên.
Trong vòng tròn trò chơi của bọn họ, chân tình đáng giá bao nhiêu chứ.
Chẳng lẽ Tư Độ còn có thể cùng cô nắm tay đi hết quãng đời còn lại sao?
Nhìn vào lựa chọn của Thẩm Dục Lâu là biết, không thể nào…
Xuất thân của cô đã định sẵn, cô không thể chạm tới được.
Cô nằm lên giường, trằn trọc đến tận rạng sáng.
Cô trừng mắt nhìn trần nhà tối om, đếm đến một nghìn con cừu, đến mức lũ cừu cũng mệt lả.
Nhưng tinh thần của cô vẫn còn rất phấn trấn.
Cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện D nói “chân thành” hay “không chân thành”.
Tư Độ từ chối cô một lần rồi lại lần, phải chăng là vì cảm thấy cô không đủ chân thành?
Cô có thể… đối xử chân thành với anh ấy không?
Đối xử chân thành với anh, cô có tư cách gì chứ? người ta là ai, còn cô là ai chứ!
Nhận thức rõ thực tế, thì mới không làm ra những việc tưởng như vô nghĩa.
Vậy Thẩm Dục Lâu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng, một người như cô, lại có thể khiến Tư Độ từ bỏ cuộc hôn nhân với gia tộc lớn như nhà họ Kiều chứ?
Tư Độ… chắc chắn kết quả cũng không thể tốt hơn.
Khương Bảo Lê lật người, ép buộc bản thân phải ngủ nhanh.
Cô không biết mình ngủ lúc nào, chỉ cảm thấy bản thân vừa mới nhắm mắt thì đã bị đánh thức.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng súng “đoàng, đoàng, đoàng.”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy mặt trời đã lên cao.
Khương Bảo Lê ngồi dậy, trong lòng cô tự nhủ, tên này ngoài việc luyện súng ra, chẳng có sở thích giải trí nào khác sao!
Luyện súng giỏi như vậy, anh ta định bắn ai đây!
Cảm thấy hơi khó chịu khi vừa tỉnh dậy, cô bước xuống giường, không mang dép, chân trần đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa ra.
Trong vườn, Tư Độ đang đứng thẳng tắp, eo nhỏ vai rộng, vững vàng nâng khẩu súng săn.
Cạnh bên Tư Độ là Hàn Lạc, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi thể thao màu sáng, tay cũng cầm súng, nhưng động tác lười biếng hơn nhiều, cũng không được chuẩn xác lắm.
Hai người trông như đang trò chuyện, Hàn Lạc trên mặt nở nụ cười, còn Tư Độ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Được thôi, giờ thành song tấu rồi đấy.
Vì trong nhà có khách, Khương Bảo Lê đành nuốt lại cơn giận, cô lê bước trở về phòng trong trạng thái uể oải, nằm vật ra giường như xác chết, dùng gối bịt kín đầu.
Dù sao thì cô cũng đang ở nhà người ta, không tiện nổi cáu.
Cảm giác sống dựa vào người khác, cô từ nhỏ đã hiểu rõ.
Nếu không vì nhiệm vụ, Khương Bảo Lê thật sự muốn lập tức chuyển về trường học.
Nhưng với tính cách lạnh lùng như Tư Độ, nếu cô rời đi, e là sẽ không còn cơ hội để tương tác nhiều với anh nữa.
Cô còn phải bám riết, không rời nửa bước mới được.
Đột nhiên, Khương Bảo Lê như nhớ ra điều gì, cô lập tức đứng dậy, đi đến phòng thay đồ lấy ra một chiếc váy liền màu sáng, đứng trước gương chỉnh lại một lúc, trang điểm nhẹ, rồi xịt một chút nước hoa.
Sau khi trang điểm chỉn chu, cô bước xuống cầu thang, đi ra khu vườn.
Cô tiến lại gần, đúng lúc nghe thấy Hàn Lạc và Tư Độ đang trò chuyện, có vẻ như họ đang nói về dự án dứa bất tử.
Khương Bảo Lê lập tức nhẹ bước, giống như một con mèo, lặng lẽ tiến lại gần.
“Đàm gia ở Vịnh Bán Sơn, nghe nói rất quan tâm đến dự án sứa bất tử của chúng ta.”
Hàn Lạc đặt súng xuống, ngẩng đầu nói chuyện: “Ông ta không muốn tham gia đấu thầu, cũng không muốn quá phô trương, nên đã cử người đến hỏi chúng ta, bọn họ cũng đưa ra một mức giá nói rằng muốn mua đứt dự án này, bọn họ còn nói… bao nhiêu cũng được.”
Tư Độ khẽ cười nhạt: “Khẩu khí không nhỏ.”
“Toàn bộ Hồng Kông này, ngoài Tư Độ cậu ra, thì cũng chỉ có Đàm Ngự Sơn thôi, khẩu khí làm sao có thể nhỏ được.” Hàn Lạc lo lắng nói, “Người này có tiếng tăm trong giới, thế lực phía sau không thể coi thường, cũng không dễ dàng đắc tội.”
“Tôi từng nghe chú hai nhắc đến ông ta, họ có quan điểm chính trị khác biệt, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở hai phía đối lập.” Tư Độ cúi đầu lên đạn cho súng, “Giặc đến thì đánh, sợ gì chứ.”
“Cậu không sợ đắc tội với ai, nhưng làm ăn, cuối cùng vẫn phải nói đến chuyện hòa khí sinh tài.”
Một tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn xuyên qua tâm bia, bắn vào hàng rào sắt của vườn hoa hồng ở phía xa.
Mũi súng tỏa ra làn khói trắng mỏng manh.
Tư Độ trầm giọng nói: “Khi gel phục hồi từ sứa bất tử ra đời, ngành thẩm mỹ y tế sẽ là lĩnh vực đầu tiên chịu ảnh hưởng, Đàm Ngự Sơn bắt đầu từ đâu, cậu quên rồi à?”
Hàn Lạc cũng biết rõ, Đàm Ngự Sơn phất lên nhờ ngành y học thẩm mỹ, chiếm lĩnh phân nửa thị trường bệnh viện thẩm mỹ từ Hồng Kông đến nội địa, mỗi năm thu lợi nhuận khổng lồ…
Và hiện tại, dự án sứa bất tử đã bắt đầu lan truyền ra toàn thế giới, nó không chỉ có tác dụng phục hồi vết sẹo, mà còn có hiệu quả kỳ diệu trong việc làm chậm quá trình lão hóa.
Khi dự án này ra mắt, chắc chắn ngành thẩm mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Đàm Ngự Sơn muốn mua đứt dự án sứa bất tử với một mức giá lớn, e là cũng muốn trực tiếp “chôn vùi” công nghệ này.
Tư Độ thu súng lại, thản nhiên nói: “Tôi không phải là Thẩm Dục Lâu, dự án sứa bất tử là tâm huyết của tôi, giống như là người phụ nữ của tôi vậy, dù ông ta có dọn mười ngọn núi vàng vào vườn sau nhà tôi, tôi cũng không bán.”
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng “cạch” sắc lạnh, Khương Bảo Lê, người đang trốn trong bụi cây để nghe lén, vô tình giẫm phải một cành cây khô.
Cả hai người đàn ông đồng thời quay đầu, nhìn thấy cô.
Bốn mắt chạm nhau, có chút ngượng ngùng.
Khương Bảo Lê cười gượng một chút, nói: “Thật trùng hợp! Ở đây mà cũng có thể gặp được các anh.”
Hàn Lạc nhướn mày: “Không phải trùng hợp, đây là nhà của Tư Độ.”
“Kia.”
Cô không có nói chuyện với anh ta!
Hàn Lạc quay sang Tư Độ, nói với giọng đùa cợt: “Không ngờ đó Tư Độ, nhà cậu còn nuôi một con gián nhỏ, chẳng lẽ không sợ nó đi báo tin cho Thẩm Dục Lâu à?”
“Tôi không nghe thấy gì hết.” Khương Bảo Lê mặt mày vô tội, chỉ tay lên trời thề thốt, “Chỉ là người qua đường thôi, thật đấy!”
Vừa dứt lời, Tư Độ đột ngột nâng súng lên, mũi súng thẳng tắp chỉ vào cô.
Khương Bảo Lê hoàn toàn ngẩn người, tim đập nhanh như chạy nước rút, cô nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh ———
“Không phải! Tôi tôi tôi thật sự không nghe thấy gì, cho dù tôi có nghe thấy, thì anh cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu chứ!”
” f*ck!”
Một tiếng “đoàng” vang lên, Khương Bảo Lê hoảng sợ ôm lấy đầu, cô cúi người xuống, co lại thành một đống.
Anh ta… anh ta thật sự bắn rồi!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi!
Có phải cô phải ch*t không? Liệu có phải đã ch*t rồi không?
Cô gái nhỏ ôm đầu ngồi trong bụi cây, đầu óc trống rỗng, trong lòng thì gào thét điên cuồng.
Tuy nhiên, không có cảm giác đau đớn như cô tưởng tượng, cô cẩn thận ngẩng đầu lên, và nhìn thấy trên nhánh cây gần đó, có một con rắn nhỏ với hoa văn vòng đỏ treo lủng lẳng.
Đầu con rắn đã bị viên đạn bắn nổ, máu tươi chảy ra đầm đìa… và khoảng cách từ nó đến đôi chân trần của cô chỉ cách chừng một bước chân.
“Aaa.”
Khương Bảo Lê vội vàng nhảy ra khỏi bụi cây, hoảng sợ lùi lại liên tục.
Tư Độ hạ súng xuống, đôi môi mỏng của anh khép chặt, cũng có chút sợ hãi…
Tuy nhiên, sự lo lắng trong mắt anh chỉ kéo dài 0.001 giây, ngay lập tức anh khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng như băng.
“Sau này muốn nghe lén, cũng đừng đứng trong bụi cây, mùa này có rắn.”
Nói xong, anh ném súng cho người hầu bên cạnh, rồi quay lưng trở lại biệt thự.
Hàn Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của anh, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ai có thể khó hiểu được như cậu ta?
Dù là “anh hùng cứu mỹ nhân”, cũng phải làm ra vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Vậy thì làm sao có thể thoát khỏi kiếp độc thân chứ!
“Cậu ấy từ nhỏ đã như vậy rồi.” Hàn Lạc cười nói, “Những cô gái thích cậu ấy cuối cùng đều thành ra như gặp phải quái vật. Trước đây có một cô gái tặng cậu ấy một con thỏ, cậu ấy trả lại cho cô ấy một cái đầu thỏ đầy m@u. Cái từ ‘không hiểu phong tình’ này, đúng là dành cho cậu ấy đấy.”
Khương Bảo Lê thấy anh ấy sẵn lòng nói về chuyện của Tư Độ, liền vội vàng hỏi: “Vậy chẳng lẽ không có cô gái nào thành công sao?”
“Không có.” Hàn Lạc lắc đầu, giọng điệu kiên định, rồi giơ ngón cái về phía cô, “Cô có thể đi đến bước này, đã là cực kỳ ấn tượng rồi.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thuần khiết như quả hạnh của Khương Bảo Lê, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu cô có thể chinh phục được cậu ta, thì bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này cũng không thể thoát khỏi chân váy của cô.”
“Tôi không có tham vọng lớn như vậy.” Khương Bảo Lê giả vờ thở dài, ánh mắt đầy si mê, “Tôi chỉ thích một mình anh ấy thôi.”
Hàn Lạc nhướng mày: “Vậy rốt cuộc cô từ một em gái si mê nổi tiếng của Thẩm Dục Lâu, bỗng chốc lại trở thành trạm tỷ đầu tiên của Tư Độ, tôi thật sự rất tò mò về điều này.”
“……..”
Anh ta lại nhắc đến chuyện không nên nhắc đến đúng không!
Khương Bảo Lê khẽ hằm hừ: “Tình yêu như cơn gió, thoảng qua rồi bay mất.”
Han Lạc bị chọc cười.
Cô gái nhỏ này tính cách khá vui vẻ, ấm áp tựa như một mặt trời nhỏ, có lẽ, thật sự có thể làm tan chảy trái tim cứng rắn như thép của Tư Độ.
“Được rồi, bí mật thương mại đều bị cô nghe trộm rồi, cậu ấy còn chưa giet cô, xem ra cuộc cách mạng sắp thành công, cố lên nhé.”
Nói xong, Hàn Lạc liền chuẩn bị rời đi.
Khương Bảo Lê vội vàng gọi anh lại: “Chờ một chút, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
” Nói đi.” Anh dừng lại bước chân.
“Tư Độ anh ấy thích gì vậy? Tôi muốn làm cho anh ấy thích mình.”
Hàn Lạc nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: “Xác chet, đặc biệt là những xác chet đã biến đổi, cậu ấy cực kỳ say mê.”
“…..”
Khương Bảo Lê rùng mình một cái, cô không thể biến mình thành thứ đó để thu hút sự thích thú của anh được!
“Ngoài cái này, còn gì khác không?”
Hàn Lạc suy nghĩ một chút: “Những việc cậu ấy thích thì tôi không rõ lắm, nhưng cậu ấy thường tham gia các môn thể thao mạo hiểm, nhảy dù, bungee jumping, lướt sóng, trượt tuyết, lặn biển và các hoạt động kiểu như vậy…”
Khương Bảo Lê trong lòng thầm kêu khổ.
Đúng là muốn cô chet mà!
Cô sợ những môn thể thao mạo hiểm mà anh thích!
Vậy mà để theo đuổi người đàn ông khó chinh phục nhất thế gian, thật sự phải liều mạng như thế sao?
………
Khương Bảo Lê đưa ra một quyết định đau đớn, trong vô số môn thể thao mạo hiểm, cô chọn ra hai môn mà… cô có thể chấp nhận được.
Trước tiên… thử sức một chút đã.
Cuộc sống là sự thử thách và không ngừng vượt qua chính mình.
Cô liều luôn!
Vào buổi tối, Khương Bảo Lê nhẹ nhàng đi đến phòng của Tư Độ, cô khẽ mở một khe cửa và thò đầu vào.
Tư Độ đang ngồi trước bàn làm việc, màn hình máy tính đang mở cuộc họp video. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu tối, cổ áo hơi mở, lộ ra cặp xương quai xanh đẹp mắt.
Vì làn da của anh quá trắng, những vết đỏ do cô ấy để lại trên cổ vẫn chưa mờ đi.
Nhìn thấy vậy, khuôn mặt của Khương Bảo Lê lập tức đỏ lên.
Hy vọng… anh không bật camera.
Cô nhẹ nhàng bước vào, đứng im một góc như thể bị thầy cô phạt đứng.
Cảm giác lén lút đầy hấp dẫn.
Tư Độ dù đang chăm chú nhìn màn hình, nhưng ngay khi cô bước vào, anh đã mất hẳn sự tập trung vào công việc, ánh mắt không ngừng bị cuốn theo cô.
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, sau khi tắm xong, cô buộc tóc thành một búi nhỏ trên đầu, những lọn tóc vụn rơi nhẹ nhàng bên tai.
Cô thỉnh thoảng vuốt tóc, cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng gõ chữ.
Không biết cô đang trò chuyện với ai…
Tư Độ trong lòng cảm thấy hơi không vui, cuối cùng, anh gõ phím Enter, tạm dừng cuộc họp, anh ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Khương Bảo Lê nghe anh đột nhiên lên tiếng, bị dọa một phen, cô vội đặt điện thoại xuống, trên mặt nở một nụ cười tươi đầy vẻ nịnh nọt: “Để cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi hôm nay, tôi quyết định… mời anh đi du lịch!”
“Không đi.” Tư Độ từ chối ngay lập tức, “Đi ra ngoài.”
“Đi mà, đi mà!” Khương Bảo Lê không bỏ cuộc, cô nhảy lên bàn anh, chống khuỷu tay lên mặt bàn, chắp tay lại, nài nỉ: “Đi đi, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí, anh không cần lo gì cả, tất cả kế hoạch tôi sẽ lo hết.”
Tư Độ liếc cô một cái: “Em phải đi học.”
“Cái lớp ballet đó, tôi không muốn đi học nữa, tôi dự định sẽ chuyển chuyên ngành vào học kỳ sau.”
Nghe cô nói vậy, anh ta cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú: “Chuyển sang ngành gì?”
“Vi ô lông, tôi sẽ cố gắng tiến gần hơn tới thần tượng của tôi.”
“Vậy sao?”
“Tóm lại, tôi đã có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ đi lướt sóng ở bãi biển, anh thấy thế nào?”
“Em thích lướt sóng ?” Anh cười lạnh.
“Thật sự thích đến mức không thể kiềm chế được!” Cô chớp mắt liên tục, vô cùng chân thành chứng minh sự yêu thích của mình, “Đây là môn thể thao yêu thích nhất trong đời của tôi, không có cái thứ hai!”
Tư Độ cười khẽ, nghĩ rằng cô có lẽ đã quên mất chuyện mình sợ nước.
Cô hơi cử động cổ một chút—
“Vậy tôi thực sự có chút mong chờ đấy.”
Thấy anh nhượng bộ, ánh mắt của Khương Bảo Lê lập tức sáng rực: “Tốt quá! Tôi sẽ trở về làm ngay một bản lịch trình rồi gửi cho anh!”
“Ừm, ừm.”
“Đứng lại.” Tư Độ gọi giật cô lại khi cô đang chuẩn bị chuồn đi: “Toàn bộ chi phí chuyến đi, cô sẽ thanh toán, đúng không?”
“Nhớ liên hệ với hãng hàng không, thuê máy bay riêng.”
“Thuê, thuê cái gì cơ?” Khương Bảo Lê ngớ người.
Tư Độ cười lạnh lùng: “Mỗi lần tôi đi đều là máy bay riêng, em mời tôi đi du lịch, chẳng lẽ muốn tôi đi máy bay thương mại bình thường sao?”
Đừng nói chứ, cô thật sự đã mua vé máy bay thương mại.
Hơn nữa còn là vé của hãng bay giá rẻ, hạng phổ thông.
*
Khương Bảo Lê đã đổi vé máy bay suốt đêm.
Thuê máy bay riêng là không thể, cô lướt qua một chút trên mạng, thuê máy bay riêng rẻ nhất cũng phải tám mươi vạn.
Đây chỉ mới là bắt đầu, nếu cứ chiều theo anh ta, thì những khoản chi tiêu lớn sau này của anh ta, cô không thể nào đáp ứng được!
Hai ngày sau, Khương Bảo Lê vừa dỗ vừa lừa để Tư Độ lên chuyến bay thương mại đến Hawaii.
Dù sao cô vẫn còn chút lương tâm, nên đã mua cho anh ta vé hạng nhất.
Tư Độ liếc cô một cái, cô gái nhỏ cười tươi một cách nịnh nọt: “Ghế đơn hạng nhất, có thể đóng cửa, ngoài việc nhỏ hơn một chút so với máy bay riêng, thì không có gì khác biệt.”
“Tôi cảm thấy sự khác biệt rất lớn.”
“Nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn một chút, ngân sách có hạn.”
Thái độ cúi đầu nhẫn nhịn của cô chỉ duy trì được chưa đầy nửa tiếng.
Sau khi máy bay cất cánh, Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm, cô tuyên bố với anh như thể lập một quy tắc: “Vì đây là tôi mời anh đi du lịch, nên anh phải nghe theo tôi hết, từ ăn uống, chỗ ở cho đến các hoạt động du lịch, phải nghe lời, ok không?”
Tư Độ lướt qua tạp chí một cách thờ ơ: “Cảm giác như tham gia vào một tour du lịch lừa đảo.”
“Hối hận thì đã muộn rồi.”
“Phải không? Em tin hay không, dù máy bay đã đến Hawaii, tôi cũng có cách để khiến nó quay lại.”
“…..”
Hóa ra đe dọa chẳng có tác dụng gì, Khương Bảo Lê đành phải thay bộ mặt nịnh hót, cô nâng trà rót nước hầu hạ, quan tâm từng li từng tí, y như một nữ hầu gái riêng, chăm sóc anh chu đáo không chê vào đâu được.
Khoang hạng nhất có vách ngăn riêng biệt, chỉ còn hai người Khương Bảo Lê và Tư Độ trong không gian kín đáo này.
Suốt chuyến đi, Tư Độ chỉ tập trung xử lý công việc, anh lấy laptop ra xem kết quả thí nghiệm.
Khương Bảo Lê buồn chán xem video, một lúc sau lại ra bên cửa sổ chụp ảnh biển mây, rồi chợp mắt một giấc ngắn.
Đi du lịch với anh ta thật chán.
Anh ta sẽ không chủ động bắt chuyện, nên Khương Bảo Lê chỉ có thể tự làm việc của mình.
Hơn mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống Hawaii.
Khương Bảo Lê nhìn thấy biển xanh biếc ngoài cửa sổ, cô liền đi vào phòng thay đồ riêng để thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, phong cách nghỉ dưỡng trên đảo.
Khi nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh, Tư Độ đóng máy tính lại, khi anh ngẩng đầu lên và vừa vặn nhìn thấy cô bước ra từ phòng thay đồ.
Anh ngẩn người một lúc.
Chiếc váy đầm trắng ren cổ yếm theo kiểu Pháp, vai thon nhỏ tựa những đỉnh núi nhọn, cánh tay trăng nuột mềm mại như sữa, cả người cô giống như một nữ thần Muse bước ra từ bức tranh.
Thánh khiết, diễm lệ, thuần khiết…
Ánh mắt anh sâu thẳm, dõi theo từ sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của cô, đi xuống, lướt qua đôi môi mềm mại của cô, đến chiếc cổ thon dài trắng ngần, những chiếc xương quai xanh xinh đẹp, rồi tiếp tục xuống dưới… là khu vực không nên xâm phạm.
Anh dùng ánh mắt, từng milimét một, vẽ nên hình dáng của cô.
Cô như một con bướm trắng, nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay anh, chỉ cần một chút sức lực, anh có thể dễ dàng bóp nát hay siết chet nó.
Tư Độ ép bản thu hồi lại ánh mắt.
Khi bước ra khỏi cầu hành lang, Khương Bảo Lê định nắm tay anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra.
Đi theo sau anh, Khương Bảo Lê nghĩ thầm, đến một nơi lãng mạn như Hawaii mà tên này vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy…
Thật nhàm chán.
Tuy nhiên, nghĩ đến lịch trình của điểm đến tiếp theo, cô không khỏi mỉm cười.
Chờ đến khi anh đến đó, xem thử anh còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng không!
……..
Khách sạn riêng mà Khương Bảo Lê đã đặt là một biệt thự sang trọng bên bãi biển.
Chỉ cần kéo rèm cửa, cô có thể tận hưởng gần như ngay lập tức vẻ đẹp của biển cả yên bình, giống như một viên ngọc bích màu xanh.
Bên cạnh đó, còn có một bãi biển nghỉ dưỡng riêng tư.
Nước biển trong vắt và xanh ngắt ở đây, không kém gì biển Maldives.
Tư Độ đứng bên cửa sổ kính sát đất, nhìn xa xăm ra nơi biển và trời giao thoa.
Khương Bảo Lê bước lại gần, đưa cho anh ly cocktail màu xanh mà cô tự tay pha chế, rồi hỏi: “Nơi ở thế nào, ổn chứ?”
“Bình thường.” Anh không nhận ly cocktail của cô.
Khương Bảo Lê nhấp một ngụm rượu ngon, cô thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay nhung xanh: “Không thể so với đảo riêng của anh, nhưng đây là khách sạn tốt nhất mà tôi từng tìm kiếm và so sánh. Biết anh không thích nơi đông người, ở đây hoàn toàn là không gian riêng tư, trong bán kính năm kilomet, không có bóng người nào khác.
Tư Độ nhìn quanh bãi biển vắng lặng, rồi lại ngước mắt nhìn con đường ven biển xa xa.
Thực ra, anh nên mang theo vệ sĩ.
Đây là Hawaii, chứ không phải trong nước.
Tuy nhiên, như vậy thì đã không còn là thời gian riêng tư nữa…
Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tối đó, Khương Bảo Lê dẫn Tư Độ đến một nơi giống như nhà hát, ngồi trong phòng VIP ở tầng hai với tầm nhìn đẹp nhất.
Có người phục vụ mang đến những món tráng miệng tinh xảo và đĩa trái cây, Khương Bảo Lê liếc mắt ra hiệu, bảo người đó đặt lên bàn của Tư Độ.
Cô lại ra hiệu cho người phục vụ, bảo anh ta rót đầy một ly rượu vang đỏ cho Tư Độ.
Tư Độ nhìn cô, cô liền cười tươi nói: “Florentino, rượu ngon mấy vạn một chai đấy, anh thử xem.”
“Quá rẻ, không quen uống.”
“……”
Người phục vụ dùng ánh mắt hỏi Khương Bảo Lê liệu có muốn rót loại rượu tốt hơn không, nhưng cô chỉ giả vờ không nhìn thấy.
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Thích thì uống, không thì thôi.
Cô uống cạn ly rượu trong cốc của anh.
Tư Độ nhìn vào sân khấu đối diện, hỏi cô: “Là nhạc kịch à?”
“À, cũng… cũng coi như vậy.”
“Đúng là đúng, không là không, c’cũng coi như’ là ý gì.”
Khương Bảo Lê không nói gì, cô cúi đầu giả vờ uống nước để tránh né.
Tư Độ nhíu mày: “Rốt cuộc là cái gì?”
“Không có gì, lát nữa anh sẽ biết.”
“Không nói, vậy tôi đi đây.”
“Này, này, đừng đi mà.” Khương Bảo Lê vội vàng nắm lấy anh, “Tôi nói trước, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy thú vị, nên mới dẫn anh đến xem, tuyệt đối không phải để chế giễu anh hay có ý đồ xấu gì đâu! Anh đừng nghĩ nhiều!”
Tư Độ đã cảm thấy tình hình không ổn.
Một lúc sau, rèm sân khấu được kéo lên, người dẫn chương trình cực kỳ “mát mẻ” lại còn nóng bỏng, đứng ngay giữa sân khấu.
Có vẻ như… người đó không mặc gì.
Khỉ thật, đây không phải là một buổi hòa nhạc gì cả.
Anh nhìn Khương Bảo Lê với ánh mắt cực kỳ vô nghĩa, còn cô thì xấu hổ cúi đầu, giả vờ uống rượu, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt anh.
Cô nhóc này… dám dẫn anh đi xem show người lớn!