Chương 51: Tình yêu trong sáng
Khi nhìn thấy vệ sĩ cao lớn, mặc vest đen đứng trước mặt với phong thái đậm chất ‘Ma Trận’, Khương Bảo Lê không khỏi thán phục sự chuyên nghiệp của quản gia Triệu.
Cách xa ngàn dặm, vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng, anh ta đã có thể liên hệ cho Tư Độ một vệ sĩ kiêm tài xế chuyên nghiệp, là lính đặc chủng hàng đầu.
Trong ngõ nhỏ vắng vẻ giữa đêm khuya, họ chuyển sang một chiếc xe chống đạn màu đen.
Vệ sĩ đã đặt lại một khách sạn năm sao với hệ thống an ninh nghiêm ngặt cho bọn họ. Vì Tư Độ không muốn đến bệnh viện, nên người vệ sĩ siêu nghiêm túc này đã nhanh chóng đưa toàn bộ thuốc men cần thiết vào tận phòng suite trong thời gian ngắn nhất.
Khương Bảo Lê ôm đầu gối, ngồi co mình trên ghế sofa.
Vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, đầu óc cô trống rỗng.
Một giờ đồng hồ hồi hộp và kịch tính vừa rồi, giống hệt như đang đóng phim vậy, khiến cô không dám tin là nó đã thực sự xảy ra.
Giờ yên tĩnh lại rồi, cô chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, cũng chẳng thể nhúc nhích nổi.
Trong không khí, tràn ngập một mùi sắt nhàn nhạt của má..u.
Tư Độ đứng bên tủ đối diện, tự mình xử lý vết thương trên cánh tay.
Áo trên người anh dính đầy máu, đã bị anh vứt bỏ.
Có lẽ vì sợ cô nhìn thấy cảnh má…u me của mình, anh cố ý quay lưng lại, để lộ ra vóc dáng mảnh mai với phần eo và lưng săn chắc.
Ở phần eo thon gọn săn chắc, nổi lên những đường con như ‘vây cá mập’ hoàn hảo.
Anh hành động rất chuyên nghiệp, bôi dung dịch i-ốt quanh vết thương, rồi dùng bông gòn lau sạch một cách tỉ mỉ.
Cầm một cây kim nhỏ, anh đưa lên đèn cồn để khử trùng, rồi cắn một miếng bông vào miệng.
Anh dùng chỉ y tế tự khâu vết thương do súng bắn trên cánh tay mình.
Không cần dùng thuốc tê, anh tự mình khâu sống.
Khương Bảo Lê nhìn anh, thấy trán nhíu chặt, các tĩnh mạch ở thái dương nổi lên, khiến cô cảm thấy tê dại cả da đầu.
Anh không lên tiếng, cứ thế đâm kim chỉ vào da thịt.
Anh thành thạo khâu vết thương của chính mình.
Biểu cảm lạnh lùng, giống như anh đang đối xử với một xác ch…ết lạnh lẽo, chứ không phải đang chăm sóc cho chính bản thân mình.
Thật sự là m..áu lạnh.
Khương Bảo Lê quay mắt đi, cô không dám nhìn, trái tim nhỏ bé của cô siết chặt lại.
Trên xe, cô còn tưởng anh sẽ không sống nổi, vì máu không ngừng chảy, máu nhuộm ướt hết cả áo của anh.
Lúc đó, cả suy nghĩ lẫn hơi thở của cô… đều như ngừng lại.
Mặc dù thường xuyên nguyền rủa anh ch…ết, nhưng vào khoảnh khắc đó, Khương Bảo Lê biết, cô không muốn anh ch.ế.t, cô muốn anh sống khỏe mạnh, dù vẫn tiếp tục bắt nạt người khác cũng không sao.
Cô sẵn sàng để anh tiếp tục ức hiếp cô, chỉ cần anh còn sống…
Đôi mắt đen tối của Tư Độ liếc về phía cô, ngay lập tức, anh khẽ rên một tiếng.
“Sao vậy?” Cô lo lắng hỏi.
“Đau.”
Cô gái nhỏ chân đi dép lê đi qua chỗ anh, cô không dám nhìn vết thương của anh, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt anh: “Tôi có thể làm gì không?”
Tư Độ nói:” Cầm băng gạc lên.”
Khương Bảo Lê vội vàng làm theo, cô lấy miếng băng gạc trong đĩa, tay run rẩy…
“Xịt cồn i-ốt, giúp tôi lau má…u.”
Cô dùng cồn i-ốt làm ướt miếng băng gạc, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cánh tay anh.
Vết máu đã được lau sạch, lộ ra những đường chỉ khâu dữ dằn, Khương Bảo Lê nhẹ nhàng thao tác, cô sợ làm đau anh.
Sau khi lau sạch máu, Tư Độ bôi thuốc lên vết thương, rồi quấn băng gạc từng vòng.
Máu đã ngừng chảy, Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm.
“Em bị doạ sợ rồi?”
“Có một chút.” Cô thành thật thừa nhận, “Chuyện tối nay có lẽ đủ để tôi kể suốt đời.”
Anh cười khẽ một tiếng: “Chỉ có chút xíu vậy.”
“Vậy mà còn không coi là lợi hại?” Khương Bảo Lê nói, “Bị người ta truy sát đấy, anh đã từng bị người ta truy sát bao nhiêu lần?”
“Từ nhỏ đến lớn, người muốn mạng của tôi không thiếu.” Tư Độ nói một cách bình thản, “Lần này cũng không phải lần kích thích nhất.”
“Nói xem, lần nào là kích thích nhất đối với anh?”
Ánh mắt Tư Độ lạnh băng, giọng nói vô hồn: “Là lần mẹ tôi siết cổ tôi, định đè chết tôi trên giường. Lúc đó… tôi mới sáu tuổi.”
“….”
Bị chính mẹ ruột đối xử như vậy, quả thực là cơn ác mộng khủng khiếp và khó chịu nhất đối với tuổi thơ của một đứa trẻ.
Khương Bảo Lê đột nhiên cảm thấy mình không có mẹ thực ra cũng không phải chuyện xấu.
Một lúc không nói gì, Tư Độ bước vào phòng làm việc, lấy ra một khẩu súng từ ngăn kéo bàn, thành thạo kiểm tra đạn và cài vào sau thắt lưng.
“Em tin vào khả năng bắn súng của tôi không?”
Khương Bảo Lê gật đầu.
Mỗi lần cô xem anh bắn bia, đều trúng hết, chưa bao giờ sai một phát nào.
“Những ngày này, chúng ta sẽ ở bên nhau 24/7.”
Khương Bảo Lê tròn mắt ngạc nhiên: “Áp dụng nghiêm ngặt kiểu 24/24 luôn hả? Đến cả… đi vệ sinh cũng phải cùng nhau?”
“….”
“Cài này thì không cần.”
Cô liếc mắt nhìn quanh căn phòng tổng thống sang trọng và rộng rãi, ở giữa phòng ngủ là một chiếc giường tròn.
Có chút mờ ám.
“Vậy…tối nay chúng ta ngủ cùng nhau?”
Tư Độ quay đầu đi, anh không tự nhiên “Ừm” một tiếng.
Khương Bảo Lê nhướn mày.
Cô có giác thái độ của Tư Độ như đã quay ngoắt 180 độ vậy.
Đột nhiên không biết phải làm thế nào mới tốt.
Cảm giác này giống như… dù bạn đã rất cố gắng leo lên cây để hái quả, nhưng bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, quả tự động rơi xuống đất.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng cùng anh đi chơi lướt sóng, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp chơi gì cả!
“Tư Độ, tôi xác nhận lại một lần nhé.” Khương Bảo Lê lo lắng hỏi, “Cùng ngủ, là theo kiểu mà tôi đang nghĩ đúng không?”
Anh mắt của Tư Độ sâu thẳm nhìn cô: “Em muốn ngủ thế nào?”
“Tôi đương nhiên là…..”
Muốn ngủ anh.
Câu nói suýt nữa đã tuôn ra, nhưng cuối cùng lại bị cô nuốt ngược trở lại.
Không không, người ta muốn đi con đường tình yêu trong sáng cơ.
Hoá ra hiện thân của “sứ giả tình yêu trong sáng”… chính là cô.
“Anh bị thương rồi, đương nhiên giường lớn phải dành cho anh.” Khương Bảo Lê cười nói, “Tôi ngủ trên ghế sofa là được.”
“Ừm.”
Ừm???
Khương Bảo Lê nghĩ rằng anh sẽ nhường một chút!
Không phải mối quan hệ giữa họ đã trở nên mơ hồ rồi sao, sao anh vẫn chưa học được cách quan tâm, chiều chuộng một cô gái?
Thôi bỏ đi…
Anh ta không phải ai khác, mà chính là Tư Độ, người lần đầu gặp mặt đã thả chó cắn cô.
Cô không thể mong đợi quá nhiều.
Khương Bảo Lê rửa mặt xong, cô nằm thoải mái trên ghế sofa, gửi tin nhắn cho người bạn thân Trần Gia, kể về những khoảnh khắc nguy hiểm vừa qua, cảm giác giống như một bộ phim Hollywood vậy.
Tư Độ bị thương, anh không thể tắm rửa, một mình vào nhà vệ sinh loay hoay một hồi, sử dụng một tay, có vẻ rất bất tiện.
Khương Bảo Lê chú ý đến anh, xuất phát từ lòng tốt, cô hỏi: “Cần tôi giúp gì không?”
“Không cần.”
Không cần thì thôi.
Khương Bảo Lê nhún vai, cô tiếp tục chơi điện thoại, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng sau một lúc, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng gọi trầm thấp—
“Lê.”
“Ân?” Cô lập tức ném điện thoại đi, chờ đợi lời tiếp theo của anh.
Tuy nhiên, Tư Độ không nói thêm gì nữa.
Không lên tiếng nữa.
Khương Bảo Lê còn đang chờ anh cầu xin cô!
Đợi một lúc, người kia vẫn kiêu ngạo, không thèm nói một câu nào.
Điều đó khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Cô thở dài, đi đến cửa phòng tắm, chị dạy anh ta ——
“Nếu cần giúp đỡ thì nói, tôi không phải là người giúp việc của anh, không thể đoán được ý của anh đâu.”
“Hơn nữa, không chỉ phải nói ra, mà còn phải nói sao cho dễ nghe, như vậy người ta mới thật lòng giúp anh.”
Thật là, những chuyện bình thường như thế này mà còn phải dạy.
Dạy xong rồi cũng không biết sau này cô gái nào được lợi đây.
Nghĩ kĩ một chút lại cảm thấy không đáng chút nào.
Một lát sau, Tư Độ quả nhiên đã nhượng bộ: “Lê, vào giúp tôi lau lưng.”
“Được không?”
Giọng điệu của anh khiến Khương Bảo Lê cảm nhận được sự thay đổi của anh.
Vì vậy, người này cũng không phải là không hiểu sự dịu dàng.
Chỉ cần anh nguyện ý!
Trái tim cô mềm nhũn như được hầm chín vậy, Khương Bảo Lê đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Từ phía sau, cô nhìn thấy Tư Độ gần như không mặc gì, chỉ có cánh tay phải được băng bó bằng băng gạc.
Cái này….
Thực sự có tốt không?
Khương Bảo Lê ngay lập tức quay đi, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi xao xuyến.
Tư Độ đưa khăn tắm cho cô, ánh mắt lướt qua cô: “Em lúc nào cũng là người chủ động, tôi cứ nghĩ em sẽ không ngại.”
“Tôi…tôi là nữ sinh.”
“Nhìn không ra đấy.”
“Đó là do anh mù.”
Anh mỉm cười.
Cô không phải lần đầu tiên thấy anh cười, nhưng những nụ cười trước đây luôn khiến người ta cảm thấy rợn người.
Lần này, anh cười rất đẹp và cũng rất ấm áp.
“Làm phiền rồi, Lê.”
“Anh cứ gọi tôi như vậy, làm tôi nhớ đến đêm hôm đó khi anh say rượu.”
“Vì sao?”
Có vẻ như anh thật sự không nhớ gì cả.
“Lúc đó anh hoàn toàn khác biệt so với bình thường.” Khương Bảo Lê dùng miếng bọt biển tắm để xoa xà phòng lên lưng anh, nhẹ nhàng lau từng chút một trên cơ bắp săn chắc của anh. “Rất ngoan, cũng rất nghe lời.”
Tư Độ nhớ lại, trước đây bảo mẫu từng nói, trước sáu tuổi, anh là một cậu bé rất ngoan ngoãn cũng rất nghe lời.
Anh không khóc, không làm ầm ĩ, không nghịch ngợm, là một đứa trẻ có ít nhu cầu, thậm chí không cần ai dỗ dành khi ngủ.
Dì ấy nói rằng dì ấy chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ nào nghe lời như vậy.
Trong tương lai, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người rất dịu dàng và tốt bụng, dì ấy đã nói một cách chắc chắn như vậy.
Nhưng số mệnh luôn đi ngược lại với những gì người ta mong muốn.
Tư Độ quay đầu hỏi cô, giọng nói có chút khàn: “Em thích kiểu đó hơn sao?”
“Cũng được.” Cô gần như không suy nghĩ đáp, “Dù sao thì, tôi đã quen với bộ dạng hung dữ của anh như bây giờ rồi.”
Sau một lúc lâu, Tư Độ mới nghẹn ngào thốt lên một câu———
“Tôi sẽ cố gắng kiểm soát tính khí, không đảm bảo là sẽ làm được, nhưng… tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Bàn tay của Khương Bảo Lê hơi dừng lại.
Lời này không giống như những lời anh thường nói, nhưng… đúng là câu nói này đã chạm đến trái tim cô.
“Vậy em cũng đảm bảo… ừm” Khương Bảo Lê suy nghĩ một lúc, “Có vẻ chẳng có gì để đảm bảo cả, em thấy mình rất tốt, trên thế giới này chẳng thể tìm thấy cô bạn gái nào tuyệt vời như em đâu, đúng không?”
Tư Độ khẽ cười, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, cho đến khi Khương Bảo Lê dùng đôi tay đầy bọt xoa lên má anh và nhẹ nhàng nâng mặt anh lên….
“Anh muốn cười thì cười, không cần phải kiềm chế.”
Anh mắt của Tư Độ khóa chặt cô lại.
Cô vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, đặt má lên lồng ngực vững chãi của anh.
“Muốn khóc cũng vậy.”
Không cần phải kiềm chế.
……..
Tối đó, Khương Bảo Lê ngủ trên ghế sofa.
Cô bị mất ngủ, cô không thể ngủ được, nhưng cũng không muốn làm phiền anh khi anh đang ngủ, nên cô hít thở rất nhẹ nhàng…
Ánh trăng đêm nay dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.
Cô cũng không biết mình có chuyện gì, rõ ràng đã trải qua những điều kinh hoàng và mạo hiểm, nhưng lúc này, trái tim cô lại bình yên và thanh thản đến lạ.
Kể từ khi được Thẩm Dục Lâu đưa về nhà họ Thẩm khi cô mười tuổi, mỗi ngày yêu anh cô đều có một cảm giác bất an như thể đang đứng trên vách đá, mọi lúc đều có thể rơi xuống.
Nhưng vừa rồi khi ôm lấy Tư Độ, Khương Bảo Lê dường như… dường như có chút xíu thật sự động lòng.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, lý trí đã kéo cô trở lại.
Cô đang nghĩ gì vậy…
Cô lại ngu ngốc như vậy, phạm phải sai lầm một lần đã đủ rồi, Thẩm Dục Lâu sẽ không cưới cô, mà Tư Độ càng sẽ không cưới cô.
Giúp Thẩm Dục Lâu lấy được dự án sứa bất tử, trả lại ân tình nuôi dưỡng mười mấy năm của nhà họ Thẩm, rồi mang theo hai mươi triệu tệ đi Anh du học.
Rời khỏi Hồng Kông.
Vĩnh viễn… không quay lại.
Không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ màng, cô cảm giác như bị ôm cả người lẫn chăn lên giường.
Khương Bảo Lê nín thở, cô không dám phát ra tiếng, vẫn giả vờ ngủ.
Cô sợ rằng khi mình thức dậy, anh lại lạnh lùng đuổi cô xuống giường.
Tư Độ cũng như sợ làm cô thức giấc, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy cô, tay vòng quanh eo cô.
Giống như một con búp bê nhồi bông, anh cuốn cô vào trong vòng tay, ôm chặt lấy cô…
Lồng ngực nóng bỏng của anh áp sát vào lưng cô, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch.
Cơ bắp của anh căng chặt.
Hơi thở của anh lướt qua bên tai cô, cảm giác vừa ấm vừa ướt.
Tư Độ khẽ hôn lên gáy cô, nhẹ nhàng như một lời thăm dò.
Cô không dám nhúc nhích, nhưng nụ hôn nóng bỏng ấy khiến toàn thân cô như bốc hoả.
Thấy cô vẫn chưa tỉnh, Tư Độ từ từ di chuyển xuống dưới, hôn lên bờ vai, rồi dọc theo xương sống của cô…
Khương Bảo Lê không nhịn được mà rên lên một tiếng. Vừa phát ra âm thanh, cô lập tức cắn chặt môi, sợ bị phát hiện.
Tư Độ rõ ràng đã nghe thấy, anh cũng không giả vờ nữa, anh cắn lấy dái tai cô, nhấn xuống rồi đảo qua đảo lại, nghiền ép cô.
Khương Bảo Lê quay người lại, trong bóng tối, cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trong mắt anh chứa đầy kìm nén và nhẫn nhịn, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào…
Cuối cùng, môi anh cũng phủ xuống, vừa dữ dội vừa vội vã, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Cái gì mà tình yêu kiểu Plato chứ, không hề “Plato” chút nào luôn!
Bàn tay của Khương Bảo Lê không nghe lời, men theo lồng ngực của anh trượt dần xuống dưới, đầu ngón tay chạm đến vùng eo săn chắc thì lại bị anh nắm lấy, ép lên đỉnh đầu.
Anh hôn cô càng mãnh liệt hơn, mang theo sự chiếm hữu đến tột cùng.
Đột nhiên, Tư Độ buông tay cô ra, rồi với lấy chiếc thắt lưng từ trên tủ ——————
“Em thích cái này không?”
Khương Bảo Lê:?
Cô thích cái gì chứ?!
“Không được, không được, tuyệt đối không được!” Khương Bảo Lê phản kháng dữ dội, vùng vẫy hết sức, “Em sợ đau, em sợ lắm đó!”
Trong bóng đêm, ánh mắt của Tư Độ như một cơn ác mộng, bao trùm lấy cô.
Chiếc thắt lưng bị đặt vào tay cô.
“Anh không sợ.”