Dã độ – Chương 52

Chương 52: Đêm dài

Đáng lẽ đó phải là một đêm cuồng nhiệt, nhưng vì sự ‘mềm lòng’ của Khương Bảo Lê… kết cục chẳng có gì xảy ra.

Khương Bảo Lê từ nhỏ đã bị đánh, khi có người bắt nạt cô, cô nhất định sẽ đánh trả lại một cách dữ dội.

Lúc trước khi Tư Độ bắt nạt cô, cô thậm chí đã tưởng tượng trong đầu cảnh mình tát anh ta thật mạnh.

Nhưng nhưng nhưng… tuyệt đối không phải như bây giờ!

Cảnh tượng này thật kỳ quái.

Cô nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của Tư Độ, đôi má hơi ửng đỏ vì sự kiềm chế, ánh mắt kìm nén nhưng lại đầy khát khao nhìn cô.

Cô không nghi ngờ, nếu bảo anh quỳ xuống, anh cũng sẽ làm.

Cảnh tượng này quá kỳ lạ, chỉ nghĩ thôi đã khiến tóc gáy dựng đứng!

Khương Bảo Lê vài lần cầm lấy dây thắt lưng, lại vài lần đặt xuống.

Cô không thể làm được, tuyệt đối không thể.
Dù trong đầu cô liên tục tái hiện những cảnh anh từng bắt nạt cô, nhưng Khương Bảo Lê vẫn không muốn ra tay với anh.

Người cô thích, Thẩm Dục Lâu… trước đây, dù anh chỉ bị một vết cắt nhỏ trên ngón tay do gai hoa hồng, cô cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng, thậm chí còn đau hơn cả khi chính mình bị thương.

Bây giờ, cô cũng không muốn “bắt nạt” Tư Độ, dù cho là anh tự nguyện.

Khương Bảo Lê từ chối, cuối cùng, họ vẫn chia ra ngủ ở hai phòng riêng.

…….

Đêm dài khó ngủ.

Ngoài ban công, gió biển thổi ẩm ướt và ấm áp.

Tư Độ cúi đầu châm một điếu thuốc, làn khói trắng cuộn lên bao quanh anh.

Hít một hơi thật sâu, anh quay đầu lại, liền nhìn thấy Khương Bảo Lê đang khom người, hai tay cô chống lên lan can của ban công bên cạnh, cô đang bóc cam, đôi mắt tò mò nhìn anh chằm chằm.

“Ăn không?” Cô chìa tay đưa quả cam về phía anh.

“Không ăn được.”

“Anh mở miệng ra, em đút anh ăn.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn.”

Khương Bảo Lê ném một múi cam vào miệng: “Mấy giờ rồi mà anh vẫn chưa ngủ?”

“Em không phải cũng chưa ngủ sao?”

“Anh châm lửa cho em rồi lại không chịu dập tắt, em không thể ngủ được.”

“Là em từ chối tôi.”

Khương Bảo Lê nhìn anh chằm chằm: “Một cuộc yêu bình thường, anh không chấp nhận được sao?”

Tư Độ thở ra một làn khói, anh lắc đầu, rồi dập tắt đầu thuốc trong cái gạt tàn: “Đừng nói về chuyện này.”

“Vì sao không nói, chúng ta không phải đã là bạn trai bạn gái rồi sao.”

“Chúng ta không phải.”

“Tư Độ!” Khương Bảo Lê có chút tức giận, “Anh như vậy… rất không có nhân phẩm đấy! Anh còn nói không phải lần nữa, em sẽ đi ngay!”

Tư Độ chần chừ rất lâu, cuối cùng anh nhìn cô, nghiêm túc và thành kính nói: “Tôi không muốn kết hôn, không muốn có con, hứa hẹn yêu đương với em là hành động vô trách nhiệm.”

“Anh nói bậy!” Khương Bảo Lê bật lại, “Vậy còn chuyện hôn ước giữa anh và Kiều Mộc Ân thì sao?”

“Cuộc hôn nhân thương mại, là do Tư Mạc Thành đã đồng ý, tôi và cô ấy sẽ không có đời sống vợ chồng, thậm chí cũng không cần sống chung.” Tư Độ thẳng thắn nói với Khương Bảo Lê, “Chỉ là một sự kết nối mang tính thương mại, tôi sẽ không có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào…”

Khương Bảo Lê không biết anh thực sự có bóng ma tâm lý gì, nhưng khi nghe những lời đó, cô cũng cảm thấy anh có chút đáng thương.

Cả đời… cô độc.

Về lý do, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được.

“Tư Độ, em hỏi anh lần cuối, chúng ta có phải là bạn trai và bạn gái không?”

Tư Độ biết tính cách quyết đoán của cô.

Một lúc sau, anh vẫn thốt ra hai từ lạnh lùng từ kẽ răng —

“Không phải.”

Khương Bảo Lê tức giận quay người trở lại phòng.

Tư Độ nhìn về phía chân trời yên tĩnh, anh nhắm mắt lại.

…….

Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau, Tư Độ đã sắp xếp vệ sĩ đưa Khương Bảo Lê ra sân bay.

Bóng tối gần như khiến anh nghẹt thở, chỉ ngủ được hai tiếng vào buổi sáng, nhưng cũng chỉ là hai tiếng ngắn ngủi, rồi anh tỉnh dậy.

Trái tim anh trống rỗng, cái gì cũng không giữ lại được.

Anh không xứng đáng có được những điều tốt đẹp, càng không xứng đáng có được cô…

Dù chỉ chạm vào một ngón tay của cô, cũng là sự ô uế.

Buổi trưa, điện thoại của Hàn Lạc gọi đến, anh ta hỏi về tình hình của Tư Độ. Khi nghe nói anh bị bắn, anh ta bị doạ sợ chế..t khiếp.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

“Tôi đã có mặt ở sân bay rồi, cảnh sát Hawaii đã liên lạc với tôi, họ đang nỗ lực truy bắt các nghi phạm. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ là thế lực nào đứng sau chuyện này.”

Hàn Lạc là bạn của anh, cũng là trợ lý đắc lực nhất của anh, anh ta luôn có thể giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ và hoàn hảo.

Tư Độ cảm thấy đầu óc có chút rối bời, anh trả lời vài câu cho qua chuyện rồi cúp máy.

Anh nhanh chóng dọn dẹp một chút, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Cơ thể mềm mại đột ngột va vào ngực anh, Tư Độ thậm chí không có thời gian phản ứng.

Anh cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà anh yêu thích đến tột cùng.

Khương Bảo Lê siết chặt ôm lấy anh.

Cô dùng lực rất mạnh, Tư Độ chưa bao giờ biết cô nhóc lại có sức mạnh lớn như vậy.

Như người đang đuối nước ôm lấy mảnh gỗ trôi nổi…

“Em đã nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn không muốn rời đi.”

Khương Bảo Lê vùi đầu vào ngực anh, vì cảm xúc kích động mà giọng nói hơi run, “Anh là người mà em khó khăn lắm mới theo đuổi được, em không nỡ buông tay.”

Tư Độ vô thức… muốn đẩy cô ra.

“Em có thể dùng cách anh thích… em sẽ cố gắng trở nên ‘hư hỏng’ hơn một chút, để anh… không phải ngần ngại với với em nữa.”
“Em thực sự thích anh, thích anh lắm… anh đừng đẩy em ra nữa…”

Tay anh dừng lại trong không trung, giống như… bị dây leo quấn chặt lấy.

Cô đã nói quá nhiều từ “thích”, nhiều… đến nỗi cuộc sống tội lỗi của anh gần như không thể chịu đựng nổi.

Một khắc sau, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, tay đảo ngược tình thế, ghì chặt lưng cô vào người mình——

“Được.”

Anh sẽ không đẩy cô ra nữa.

……..

Vốn dĩ, Tư Độ đã sắp xếp chuyến bay riêng về nước vào buổi chiều. Nhưng Khương Bảo Lê nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, cô nhất quyết bắt anh phải nghỉ ngơi đã rồi mới trở về.

Một người dễ tỉnh giấc như anh, ở trên máy bay chưa chắc đã ngủ được.

Tư Độ nằm lên giường, nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy Khương Bảo Lê.

Cô đi kéo rèm, anh nhìn. Cô đến quầy bar lấy nước, ánh mắt anh vẫn bám theo…

Đến khi cô ngoảnh lại, anh lại vội vàng né tránh.

Khương Bảo Lê uống đủ nước, lại rót thêm một cốc đưa cho Tư Độ: “Anh uông hết đi rồi ngủ.”

Anh nhấp một ngụm, khẽ nói: “Em không cần đối xử tốt với anh như vậy.”

Anh vẫn cảm thấy… mình không xứng.

“Như vậy được xem là tốt sao?”

Khương Bảo Lê chưa bao giờ cảm thấy mình đối xử với anh tốt như anh nói, so với trước đây khi cô thích Thẩm Dục Lâu, khi đó cô phải tốn nhiều công sức để làm anh ta thích mình và cô cũng sẵn lòng làm mọi thứ vì anh ta.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Có vẻ như, thật sự không ai đối xử tốt với Tư Độ như vậy.

Tư Độ nằm xuống, nhưng anh vẫn mở mắt nhìn cô.

Đôi mắt đen sâu thẳm, thật sự giống như một con chó lớn.

Cô như trở thành chủ nhân của anh, là toàn bộ thế giới của anh.

“Em không ngủ được bây giờ, nên không thể ngủ chung với anh nữa.” Khương Bảo Lê nằm bên giường, vuốt đầu anh, “Em sẽ nhìn anh ngủ.”

“Tối qua em ngủ ngon không?” Tư Độ hỏi cô.

“Ngon lắm, em mới không suy nghĩ linh tinh.”

Nhìn cô cười, Tư Độ cũng khẽ cười, anh đưa tay chạm vào cằm cô: “Anh cũng muốn đối xử tốt với em, em có nguyện vọng gì không? anh sẽ giúp em thực hiện.”

Khương Bảo Lê buột miệng nói: “Trang viên của anh trên đảo tư nhân ở Bahamas rất đẹp, em muốn có nó.”

“Được.”

?
Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?

Thật ra cô chỉ… mang cho anh một ly nước thôi mà!

Tặng luôn cả căn nhà, không phải hơi quá rồi sao.
“Em đùa thôi mà.”

“Anh không đùa đâu.” Tư Độ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web của Bahamas để làm thủ tục chuyển nhượng, “Em thích, anh còn có thể tặng em nhiều hơn nữa.”

“Không không không, không phải như vậy đâu.” Khương Bảo Lê có chút hoảng hốt, “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”(*)

(*) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: nghĩa là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền phải có tiêu chuẩn đạo đức.

“Em đối với anh, cũng không phải theo tiêu chuẩn đạo đức.” Tư Độ nhìn cô, nhướn mày nói, “Nếu đã thích, vì sao lại không nhận.”

Vì sao lại không nhận.
Cô cô không yên tâm.

Cô dùng “chân thành” để đổi lấy sự tin tưởng của Tư Độ, nhưng độ tinh khiết của hai chữ “chân thành” ấy lại cần phải xem xét lại…

Rốt cuộc, cô ấy vẫn mang theo “mục đích” riêng trong lòng.

Khương Bảo Lê suy nghĩ một lát, rồi nói: “Nhà thì em không lấy nữa, nếu có nguyện vọng khác, em sẽ nói với anh. Em sẽ không khách sáo đâu!”

“Được.” Tư Độ cũng cảm thấy cô không phải người biết khách sáo, “Nhớ nói với anh đấy.”

“Anh nhanh ngủ đi.” Khương Bảo Lê mạnh tay ấn anh xuống giường, bàn tay che mắt anh lại.

Cô không muốn… để anh thấy sự lúng túng trong ánh mắt của mình.

Anh có một cảm giác mạnh mẽ về sự không xứng đáng.
Không ai đối xử tốt với anh, không ai thật lòng yêu anh…

Khương Bảo Lê bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng ghét.

…….

Giấc ngủ này, anh ngủ thật yên tâm như chưa bao giờ có.

Dường như đã rất lâu rồi anh không có giấc ngủ sâu và yên tĩnh như vậy.

Khi tỉnh dậy, một tia sáng hoàng hôn ấm áp, vàng nhạt, chiếu qua cửa sổ và tràn vào căn phòng, làm không gian trong phòng trở nên ấm áp như đang bị ánh nắng thiêu đốt.

Khương Bảo Lê không biết đã đi đâu.

Bên cạnh bàn làm việc trong khách sạn, có một lời nhắn của cô trên sổ tay ———

“Em thấy chan quá, nên đi xuống bãi biển dưới lầu chơi một lát.”
“Anh yên tâm, em không xuống nước đâu.”

“Siêu siêu siêu siêu siêu yêu anh, -3-”

Tư Độ nhịn cười, cảm giác vùng cổ hơi nóng lên, anh đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Lúc ấy mới phát hiện, trên cổ anh có một dấu hôn mà cô để lại, màu hồng nhạt, không sâu.

Có lẽ cô sợ làm anh tỉnh dậy, nên cô chỉ để lại một dấu vết nhẹ như vậy.

Nhưng da anh rất trắng, nên vẫn khá rõ ràng.

Tư Độ tắm xong, mặc áo sơ mi đen, cài khuy lại.

Nhìn thấy vết đỏ trên cổ đã bị cổ áo che khuất.

Anh do dự một lúc, rồi cố tình mở một chiếc khuy áo.

Suy nghĩ một lúc, anh lại mở thêm một chiếc khuy, để cổ áo tự do buông ra, lộ rõ dấu hôn nhỏ.

Càng nhìn, anh càng thích.

Tư Độ cúi đầu cười một chút, rồi anh đi xuống cầu thang, đi ra ngoài bãi biển.

Không biết từ khi nào, anh có một khả năng đặc biệt, đó là có thể dễ dàng tìm thấy cô giữa đám đông.

Cánh tay anh vẫn còn vết thương.

Xung quanh có không ít cô gái mặc bikini, họ đều đang lén nhìn anh một cách tò mò.

Anh rất thu hút, dù không lộ mặt, nhưng lại có một khí chất khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng chưa ai thực sự bước được vào thế giới nội tâm của anh, chạm đến ‘cậu bé’ bị bao bọc bởi hàng trăm lớp phòng thủ kia.

Khương Bảo Lê may mắn đã thấy được.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, Khương Bảo Lê không chắc chắn nên lại hỏi anh: “Tư Độ, hiện tại anh đã là bạn trai của em chưa?”

“Còn cần phải hỏi sao?” Anh cầm ly nước chanh lạnh của cô, uống một ngụm.

“Không nghe được anh nói một lần, em vẫn không yên tâm.”

“Vậy thế này, em yên tâm chưa?” Tư Độ đặt ly nước chanh xuống, đầu ngón tay của anh hơi lạnh, anh nâng mặt cô lên, vuốt ve nhẹ, rồi hôn lên môi cô một cái.

Khương Bảo Lê ngẩn người một chút.

Cô cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi anh, chỉ đơn giản là chạm nhẹ, không có sự cuồng nhiệt, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, rất điềm tĩnh…

Khương Bảo Lê cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Có phải vì anh quá đẹp trai không?
Bị anh hôn thật sự làm cô căng thẳng đến mức này sao.

Có lẽ là vì cô chưa bao giờ được con trai hôn.
Chắc chắn là vậy.

Đột nhiên, bàn tay của Tư Độ chạm lên ngực cô.

Đó gần như là… hành động vô thức của tất cả đàn ông khi hôn.

Khương Bảo Lê hơi ngượng ngùng gạt tay anh ra.

Rõ ràng cô mới là người giả vờ mình là người ‘lão làng’ giỏi nhất.

Nhưng với những hành động thân mật kiểu tình nhân như thế này, cô vẫn sẽ có một chút xíu ngại ngùng.

“Anh đã thấy nhiều xác ch…ết như vậy, chắc là không có phản ứng gì với cơ thể con người đâu nhỉ?” Cô mở to mắt, tò mò hỏi anh.

“Làm sao có thể.” Tư Độ nói thật, “Anh thích em, phản ứng rất mạnh.”

“Vậy nên, anh vẫn không định để bạn gái có được anh sao?”

Tư Độ im lặng một lúc, rồi nói với cô: “Có một số chuyện, anh sẽ nói với em sau.”

Bây giờ, anh không biết phải nói sao.
Anh chỉ biết là, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, gấp bội, gấp bội.

Chờ đến sau khi cô biết, cô sẽ không còn cảm thấy anh bẩn thỉu và ghê tởm nữa.

Nếu không, anh không biết phải làm sao để chịu đựng khi mất đi cô.

……..

Buổi tối, Hàn Lạc vội vàng đến khách sạn, anh vào phòng tiếp khách gặp Tư Độ.

Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy dấu hôn màu hồng nhạt trên cổ của Tư Độ.

“Ôi f*ck!” Anh ta kích động đến mức hoàn toàn bỏ qua vết thương trên tay anh, như thể nó chẳng phải chuyện quan trọng gì, “Chuyện gì đã xảy ra vậy! Chàng trai trong sáng đơn thuần của tôi đã bị thất thân rồi!!!”

Nói xong, anh ta định sờ soạng kiểm tra cơ thể của anh, nhưng Tư Độ tránh tay anh ta ra một cách chán ghét: “Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút đi.”

“Nhìn tôi đi, suốt mười mấy tiếng đồng hồ bay qua đây để bảo vệ cậu, vậy mà cậu lại có thái độ như thế à?”

“Tôi ch..ết rồi, cậu sẽ mất việc.”

“Không có chút tình người nào, cậu thật sự không tin rằng trên đời này có tình cảm chân thành sao.” Hàn Lạc lắc đầu, “Vậy cuối cùng, Khương Bảo Lê đã làm thế nào để chiếm được trái tim cậu, tôi phải học hỏi cô ấy thật nhiều mới được.”

Tư Độ nhìn anh ta: “Cậu từ đồn cảnh sát qua đây?”

Sắc mặt của Hàn Lạc trở nên nghiêm túc: “Người đó đã không còn sống.”

“Không còn sống?”

“Trước khi cảnh sát phá cửa vào nhà, anh ta đã chế…t trong căn hộ.” Anh nói với giọng trầm, “T.ự s@t.”

Đuôi mắt của Tư Độ khẽ run rẩy.

Có vẻ như, kẻ thù của anh có quyền lực ở khắp nơi.

“Điều duy nhất có thể xác định là, kẻ gi…ết người là người đến từ Hồng Kông.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *