Dã Độ – Chương 53

Chương 53: Liên hôn

Đã kinh động đến cảnh sát Hawaii, đối phương chắc sẽ yên lặng một thời gian.

Dù sao thì, sát thủ đầu tiên đã bỏ mạng, cho dù là nhân vật có thế lực đến đâu đi nữa, cũng không thể tùy tiện cử sát thủ thêm lần nữa mà không lo hậu quả.

Sau khi xử lý xong mọi việc ở đây, một tuần sau, Tư Độ và Khương Bảo Lê trở về nước.

Sự kiện Tư Độ bị trúng đạn ở Hawaii, dĩ nhiên đã được truyền về Hồng Kông ngay trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, ngay khi vừa đặt chân xuống máy bay, toàn bộ giới truyền thông Hồng Kông lập tức đổ xô tới, dựng sẵn máy quay, điên cuồng chụp hình khi anh bước ra khỏi nhà ga sân bay.

Khương Bảo Lê vốn không lường trước tình huống này, nên khi đối mặt với hàng loạt ống kính máy quay, cô có chút bối rối, ngơ ngác.

Ánh đèn flash loé lên chớp nhoáng làm chói cả mắt cô, những câu hỏi từ đám phóng viên nhao nhao như ong vỡ tổ, bọn họ hỏi cô và Tư Độ có phải đã công khai chuyện tình cảm, họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào, mối quan hệ của cô với nhà họ Thẩm ra sao, thậm chí còn hỏi về quan hệ giữa cô và Thẩm Dục Lâu…

Tiếng người ồn ào, âm thanh hỗn loạn như vỡ bờ, bao trùm lấy cô từ bốn phương tám hướng.

Đột nhiên, một chiếc mũ lưỡi trai còn vương hơi ấm được đội lên đầu cô.

Ngay sau đó, Tư Độ dùng cơ thể mình để che chắn cho cô, bao bọc lấy cô, dẫn theo cô đi xuyên qua lối mà đám vệ sĩ đã mở sẵn, bước thẳng lên chiếc Maybach màu đen đậu ở làn đường chuyên dụng.

Vừa ngồi vào xe, mọi ồn ào náo nhiệt lập tức bị cánh cửa ngăn cách bên ngoài, nhưng ánh đèn từ ống kính vẫn không ngừng lóe sáng chiếu vào cửa kính xe màu đen tuyền.

Khương Bảo Lê tim đập mạnh, toàn thân căng thẳng đến mức không còn sức lực.

Tư Độ hỏi cô: “Em sợ cái này à?”

“Có chút không quen.”

Bỗng chốc từ một người không tên tuổi, trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu, bị mọi người chú ý.

Tư Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào đám đông đang chen chúc, những chiếc máy quay đen ngòm được đặt sẵn, giống như những đôi mắt đang tò mò dòm ngó.

“Bọn họ muốn tìm hiểu về cuộc sống của anh, về tình cảm của anh… muốn biết anh bị thương nặng thế nào, khi nào anh sẽ ch…ết.”

“Mà bọn họ và anh… không thù không oán.”

Suy nghĩ một lúc, độ hot của anh ấy thật sự rất cao.
Ông trùm giàu có nhất Hong Kong, lại là một thiên tài, còn trẻ tuổi nhưng đã kế thừa một tập đoàn lớn.

Các phóng viên truyền thông thích đào bới những tin tức nóng hổi về những người như anh.
Độ hot, chẳng khác gì sao hạng A vậy.

Chắc hẳn anh đã quen với cảnh tượng như thế này rồi.

Nhưng Khương Bảo Lê là người bình thường, nên khi phải đối mặt với sự chú ý này, cô cảm thấy hơi lo lắng và không dễ thích nghi.

Về đến nhà, Tư Độ lập tức gọi quản gia Triệu vào phòng sách.

“Những phóng viên đó, sau này đừng để họ xuất hiện trước mặt Khương Bảo Lê, làm phiền cuộc sống của cô ấy.”

Quản gia Triệu có chút ngạc nhiên, vì từ lâu Tư Độ đã quen với những “đám ruồi paparazzi” không thể tránh khỏi này.

“Dù anh dùng cách gì, cũng phải dọn sạch đám người này.” Tư Độ nói với giọng trầm, “Nếu có paparazzi nào không nghe lời, tiếp tục theo dõi hay chụp trộm… cứ để họ thử xem.”

Câu cuối cùng, đầy ẩn ý đe dọa.

Quản gia Triệu trong lòng giật mình, gật đầu nói: “Tôi biết phải làm thế nào.”

……..

Số lượng vệ sĩ bên cạnh Tư Độ đã tăng lên, ngoài người lái xe là lão Hoàng, một cựu binh đặc chủng, còn có vài người ẩn trong đám đông.

Tuy nhiên, vì hiện tại anh đang trong mối quan hệ yêu đương, họ sẽ không để Khương Bảo Lê nhận ra điều này.

Ngày hôm sau, Khương Bảo Lê đội khẩu trang và mũ lưỡi trai, lén lút quay lại trường học. Điều bất ngờ là suốt chặng đường cô không gặp phải paparazzi hay bất cứ ai làm phiền.

Dù vậy, không khí trong trường lại rất kỳ lạ.

Luôn có người thì thầm sau lưng, bất kể Khương Bảo Lê đi đâu, đều có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ bốn phía.

Cái này cũng thôi đi, nhưng buổi phát thanh trưa nay của trường, bình thường là phát nhạc, đọc văn học, hoặc phát ghi âm đối thoại với các danh nhân…

Hôm nay, trong bản tin lại thảo luận về chuyện người thứ ba “biết là tiểu tam nhưng vẫn chấp nhận làm tiểu tam”, chen ngang vào chuyện tình cảm của người khác.

Trên diễn đàn trường, không còn giấu diếm nữa, xuất hiện khá nhiều bài viết chỉ thẳng vào mũi Khương Bảo Lê, mắng cô là “tiểu tam thối tha”.

Vào buổi trưa, Trần Gia gọi điện cho Khương Bảo Lê, nói với cô rằng, trên diễn đàn của trường mà cô tham gia, có người đang thuê người phá hoại —

“Trên diễn đàn, người ta đăng bài chỉ trích cậu, 500 một bài, bình luận mắng cậu, 100 một bình luận. Mình đã thêm một người bạn, phát hiện ra rằng anh ta thậm chí đã chỉnh sửa sẵn ảnh và nội dung, mình chỉ cần dùng tài khoản của mình đăng bài là có thể kiếm tiền.”

Phía sau chuyện này, chắc chắn có ai đó đang lên kế hoạch.

Khương Bảo Lê mơ hồ… có thể cảm nhận được ai là người đang giở trò.

Sau sự kiện ở Zenith Club lần trước, người đó chỉ nói một câu “Tôi thật sự không biết gì cả”, rồi biến mất một cách bí ẩn.

Nhưng cô không tin người đó thật sự không biết gì.

Vào buổi trưa, Khương Bảo Lê đi ăn cơm ở căng tin thì nghe thấy phía sau có một hàng các cô gái thì thầm với nhau ————

“Nhanh nhìn kìa, chính là cô ta.”
“Con nhỏ tiểu tam đó, thật kinh t*m.”
“Biết rõ Tư Độ đã có vợ chưa cưới, còn cố tình lao vào, thật là vô liêm sỉ.”

…….

Khương Bảo Lê đã chịu đựng suốt buổi sáng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô liền ném dao dĩa xuống và đi về phía nhóm cô gái đó.

Những cô gái đó biết tính cách của cô, lần trước khi cô đánh nhau với Thư Hân Đồng đã nổi như cồn.

Họ không dám đối đầu trực tiếp, chỉ cầm khay cơm định bỏ đi.

Khương Bảo Lê chắn đường họ lại: “Nói xấu sau lưng có ý nghĩa gì chứ, nói to trước mặt tôi đi.”

“Chúng tôi nói cô là tiểu tam, thì sao nào!” Một cô gái dũng cảm đáp lại.

“Tôi là tiểu tam? chứng cứ đâu?”

“Tư Độ là vị hôn phu của Kiều Mộc Ân, mọi người đều biết, cô cướp bạn trai của người khác mà còn mặt dày nói chuyện sao?” Cô gái khinh thường liếc nhìn cô một cái.

Khương Bảo Lê lạnh lùng hỏi lại: “Chuyện liên hôn đó đã được công bố chính thức chưa?”

“Mặc dù chưa công bố chính thức, nhưng… nhưng ai cũng biết cả! Mộc Ân cô ấy cũng tự thừa nhận rồi.”

“Là vậy sao? Nhưng tôi không biết.”

“Cô… cô thật là vô lý!”

Khương Bảo Lê lại nhìn sang một cô gái khác bên cạnh, nói: “Tôi nhớ cậu, ba tháng trước, cậu chẳng phải còn theo đuổi Tư Độ sao? Ở sân bóng rổ thì đưa nước, rồi công khai tỏ tình… Sao thế, lúc chỉ trích người khác thì cậu lại bị mất trí nhớ à?”

“Tôi… tôi…” Cô gái đó tức thì mặt đỏ bừng, chữ “Tôi..” nói đến nửa ngày mà không thốt ra được câu nào.

“Cậu đúng là đã theo đuổi Tư Độ, nhưng không chỉ mình cậu là người theo đuổi anh ấy. Ai cũng biết, chuyện liên hôn vẫn chưa công bố chính thức, Tư Độ là người độc thân, ai cũng có quyền theo đuổi.” Khương Bảo Lê lạnh lùng liếc nhìn họ, “Vậy thì tôi và anh ấy ở bên nhau, có vấn đề gì sao?”

Những cô gái bị cô phản bác đến mức không biết phải đáp lại thế nào, ngượng ngùng im lặng.

Khương Bảo Lê không muốn dây dưa với họ nữa, cô liền quay người định rời đi, nhưng lại va phải Kiều Mộc Ân.

Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mọi người đều đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai người họ, hi vọng sẽ thấy họ lao vào nhau mà cãi vã.

Ánh mắt của Kiều Mộc Ân gần như đóng băng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mùa xuân, thản nhiên hỏi cô ———

“Khương Bảo Lê, lâu rồi không gặp, sau đêm hôm đó ở Zenith Club, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu! Những người đàn ông đó đã làm với cậu những chuyện như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương không ít, cậu đã hồi phục rồi chứ?”

Dù có vẻ quan tâm, nhưng thực chất…
Đầy ẩn ý và đe dọa.

Khương Bảo Lê bước đến trước mặt Kiều Mộc Ân, thẳng thắn nói: “Vết thương không nặng lắm, nếu cô vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, có thể tổ chức một sự kiện Zenith Club lần thứ hai. Tôi khóc một lần, coi như tôi thua, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô khóc, không tin thì thử xem.”

Đối phó với loại giả tạo như Bạch Liên Hoa này, cách tốt nhất là nói thẳng.

Mặt Kiều Mộc Ân lập tức biến sắc, ánh mắt đầy căm phẫn.
Nhưng cô ta lại không dám nói thêm lời nào.

Tinh thần có thể sụp đổ, nhưng hình tượng thì không thể.

Cả ngày hôm đó, Khương Bảo Lê cảm thấy trong lòng nặng nề.
Cô cố gắng không để ý đến những tin đồn.

Nhưng khi đối diện với những lời lẽ ác độc tổn thương mình, ai có thể thật sự giữ tâm hồn bình thản như nước?

Vào lúc hai giờ chiều, Trần Gia gửi tin nhắn cho cô, nói rằng diễn đàn đã bị sập, hiện tại ai cũng không thể đăng nhập được, hiện lên lỗi 404.

Không cần nghĩ, Khương Bảo Lê cũng biết ai là người đứng sau chuyện này.

Cô tưởng rằng sự việc đã kết thúc ở đó.

Nhưng không ngờ, vào lúc ba giờ chiều, Tư Độ tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố rằng việc hôn nhân với Tập đoàn Kiều thị là không có thật.

“Đó là sự thỏa thuận miệng giữa chú tôi Tư Mạc Thành, và người lớn nhà họ Kiều, từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ đồng ý.”
“Tư Mạc Thành là người đứng đầu gia đình, ông ấy rất cố chấp, từ nhỏ đến lớn ông ấy đã ép tôi làm rất nhiều điều tôi không muốn làm.”
“Về chuyện hôn nhân, tôi nghĩ, tôi nên có quyền quyết định.”

Trước ống kính, Tư Độ cười tươi như gió xuân, ở anh toát lên sự gần gũi và dễ mến, anh biết phải tạo ra biểu cảm như thế nào để dẫn dắt dư luận.

Chỉ với vài lời ngắn gọn, anh đã chiếm được ưu thế về đạo đức, và khán giả cũng bắt đầu cảm thấy đồng cảm với anh…

Buổi họp báo đột ngột này không hề ảnh hưởng đến Tập đoàn nhà họ Tư, nhưng ngược lại, giá cổ phiếu của Tập đoàn nhà họ Kiều bắt đầu lao dốc thảm hại.

Trước đó, Tập đoàn nhà họ Kiều đã rò rỉ tin tức về cuộc liên hôn, vì vậy đã thu hút được nhiều sự tin tưởng từ các nhà đầu tư. Nhưng ngay khi buổi họp báo được tổ chức, các nhà đầu tư bắt đầu vội vã bán tháo cổ phiếu.

Cả một buổi chiều, giá trị thị trường đã bốc hơi mất 20 tỷ.

Vào buổi chiều, Kiều Mộc Ân thậm chí còn không dám đi học, cô trốn trong ký túc xá mà khóc.

Buổi họp báo này thực sự đã tát thẳng vào mặt cô ta, dù giờ đây cô đã thay lòng sang thích người khác, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Xấu hổ đến cực điểm.

Bố cô biết cô là người đứng sau việc bôi nhọ Khương Bảo Lê, trong điện thoại ông mắng cô một trận thảm hại, mắng cô ngu ngốc.

Việc thuê người tấn công người khác ngoài để xả giận thì cũng chẳng có ích gì khác!

Giờ thì hay rồi, một buổi họp báo làm rõ tin đồn, giá trị thị trường của tập đoàn bốc hơi 20 tỷ!

Đều là do cô gây ra!

Còn Khương Bảo Lê cũng thật sự không ngờ, Tư Độ lại làm tới mức này vì cô.

Mục tiêu của cô… chính là khiến anh từ bỏ cuộc liên hôn này.

Nếu nhà Kiều và nhà Tư xảy ra mâu thuẫn, cơ hội để nhà họ Thẩm giành được dự án sứa bất tử sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng cô không ngờ chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
Họ mới xác nhận mối quan hệ chưa đầy một tuần.

Vào buổi tối, Tư Độ bảo Khương Bảo Lê đến phòng nhạc tìm anh.

Cô đúng hẹn đến nơi, dọc hành lang, cô đã nghe thấy bản nhạc khiến linh hồn cô run rẩy —

“Rose.”

Âm điệu mềm mại và da diết trong bản nhạc, khi được chơi bằng piano, thiếu đi vài phần bi thương, nhưng lại đầy ắp tình cảm.

Khương Bảo Lê đã nghe qua vô số phiên bản trên mạng, đủ loại nhạc cụ, các bản phối khác nhau và những cảm xúc biến đổi.

Nhưng bản piano này, lại là gần nhất với phiên bản gốc nhất.

Cô thậm chí không nghi ngờ gì, đây chính là D đang chơi.

Khương Bảo Lê bước nhanh hơn, theo tiếng nhạc chạy về phía phòng nhạc ở cuối hành lang, đứng cạnh cửa sổ kính, cô mới nhìn thấy người đang chơi đàn.

Là Tư Độ.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính, anh mặc áo thun trắng tinh tươm, nghiêng mặt về phía cô, những đường nét trên khuôn mặt thật gọn gàng và đẹp đẽ.

Khoảnh khắc đó, giai điệu của “Rose” như thể trở thành một phần hòa nhập với linh hồn anh.

Khương Bảo Lê cảm thấy… anh như một thiên thần không vướng bụi trần.

Bản nhạc kết thúc, Tư Độ đặt tay lên phím đàn, anh ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô từ xa.

Khương Bảo Lê vội vàng vỗ tay, thể hiện sự tán thưởng hết mức ———

“Suýt nữa em tưởng là chính tác giả chơi đấy! Hay quá!”

“Qua đây.”

Cô nghe lời đi đến, ngồi xuống bên cạnh Tư Độ.

“Nếu em muốn học piano, anh có thể dạy em.”

“Em lại thích đàn vi ô lông hơn.”

Khương Bảo Lê đến đây không phải để trao đổi về âm nhạc, càng không phải đến để học đàn, “Em muốn hỏi anh, tại sao anh lại tổ chức họp báo?”

“Để làm rõ một vài tin đồn.” Tư Độ trả lời, “Chuyện hôn nhân giữa nhà họ Tư và nhà họ Kiều đã đồn đại lâu rồi, thực sự khá phiền phức.”

“Ồ, em cứ tưởng là vì em.”

“Chính là vì em.”

Khương Bảo Lê ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm, đôi môi mỏng sắc lẹm, “Chú hai anh và nhà họ Kiều từ trước đến nay luôn thân thiết, ông ấy cũng là người tích cực thúc đẩy hôn nhân giữa hai nhà.”

“Vậy mà anh còn…”

“Nhưng anh không phải là Thẩm Dục Lâu, anh sẽ không tính toán thiệt hơn.”

Tư Độ đưa ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc của giai điệu “Rose” vang lên, “Đã hứa làm bạn trai của em, thì anh sẽ là của em. Tất cả từ thể, linh hồn, đều là của em.”

Những lời này, kết hợp với giai điệu “Rose” mà cô yêu thích, như những đợt sóng vỗ vào bãi đá, khiến Khương Bảo Lê không biết phải làm sao.

Cô cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Mãi đến giờ, cô luôn là người chủ động, chủ động tỏ tình, chủ động trêu đùa anh, chủ động đối xử tốt với anh, đã quen với việc bị anh từ chối một lần lại một lần.

Nhưng khi Tư Độ bắt đầu nghiêm túc, Khương Bảo Lê bỗng nhiên cảm thấy… hoang mang và bối rối.

Nhiệm vụ đã thành công.
Đã đến lúc lui về.

Nhưng cô nhận ra mình không thể làm được cái kiểu buông tay rồi rời đi như vậy.

Cô không muốn rời đi.

Tình yêu của anh, ẩn giấu sâu thẳm nhưng lại nồng nhiệt và chân thành, có thể tan chảy cả những đỉnh núi băng giá nhất trên dãy Himalaya.

Đó là sự ấm áp mà Khương Bảo Lê khao khát nhất…

Cô không thể ngay lập tức rút lui.

Thấy cô không nói gì, Tư Độ lại tiếp lời: “Em không phải muốn gặp D sao? Tháng sau là sinh nhật của em, anh sẽ để anh ấy đến đàn cho em nghe, thế nào?”

“Anh làm sao biết sinh nhật của em?”

“Làm sao anh lại không biết sinh nhật của bạn gái mình?”

“Vậy… anh thật sự quen D à?” Cô có chút ngạc nhiên.

“Em thích, thì anh sẽ đi làm quen.”

Trong lòng cô cảm xúc dâng trào, cô cố gắng kìm nén một nỗi buồn khó hiểu, rồi nói: “Em cảm thấy anh ấy có tính cách khá lạnh lùng, có lẽ cũng giống như anh, chưa chắc sẽ đến đâu.”

“Chỉ cần em muốn gặp anh ta, anh ta sẽ đến.”

“Đừng, đừng ép anh ấy.”

“Có vẻ như em đối với anh ấy tốt hơn đối với anh.”

Không hiểu sao, giọng anh lại có chút ghen tuông, khi anh quay đầu nhìn cô, nhưng phát hiện, nước mắt của cô đã rơi hết trên khuôn mặt.

Tư Độ nhíu mày, dùng mu bàn tay lau qua gò má cô.

Nước mắt, nóng hổi.

“Anh… chỉ đang cùng em bàn bạc, anh sẽ không ép anh ta, sao em lại khóc?”

Giọng anh rõ ràng có chút lúng túng, cũng không còn để ý đến chuyện bản thân có bị ám ảnh sạch sẽ hay không, dùng tay áo lau nước mắt cho cô.

Ngay sau đó, Khương Bảo Lê chủ động cúi người xuống, hôn lên đôi môi anh.

Khoảnh khắc này, cô chắc chắn rằng mình thật sự rất thích anh.

Rất thích, rất thích.

Cô không để ý đến, điện thoại của cô đặt trong túi xách có mấy cuộc gọi nhỡ.

Ngay khi buổi họp báo được tổ chức, Thẩm Dục Lâu lập tức đến trường.

Không thể liên lạc qua điện thoại, anh liền đến tòa nhà giảng đường của cô chờ đợi. Khi thấy cô đi ra, vội vã bước vào tòa nhà nghệ thuật.

Anh theo sát sau, muốn nói chuyện với cô về việc Tư Độ hủy bỏ cuộc liên hôn này.

Nhiệm vụ đã thành công…
Nếu cô muốn rời khỏi Tư Độ ngay lập tức, anh sẽ phải tìm mọi cách để thuyết phục cô suy nghĩ lại.

Dù hai nhà họ Tư và nhà họ Kiều không kết thông gia, nhưng chỉ cần dự án sứa bất tử chưa được tiếp nhận, cô vẫn không thể rời bỏ Tư Độ ngay lập tức.

Nếu không, Tư Độ sẽ nổi giận và trút giận lên gia đình nhà họ Thẩm.

Thẩm Dục Lâu nghĩ rằng, cô đã không thể chờ đợi hơn để rời xa tên biến thái đó.

Không ai nghe máy, khi anh quay đầu, nhìn qua cửa sổ kính lớn, anh thấy cảnh cô chủ động hôn anh ta trong phòng nhạc.

Ánh nắng tựa như một lớp bộ lọc mùa xuân tươi mát, đẹp đẽ đến mức… như đang lạc vào một giấc mơ.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Dục Lâu bỗng nhiên siết chặt lại.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *