Dã Độ – Chương 54

Chương 54: Sưởi ấm

Từ khoảnh khắc chủ động hôn anh, Khương Bảo Lê đã có những suy nghĩ ích kỷ.

Chàng trai mà cô theo đuổi bao lâu nay, cao 1m89, lại đẹp trai, cơ bắp săn chắc, đối xử tốt với cô và đặc biệt chung thủy, ngoài việc không lên giường với cô và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không, không, anh ấy vẫn có khuyết điểm ————

Tính tình hơi nóng nảy, rất cứng đầu, miệng thì luôn cứng rắn, không thích nói những lời ngọt ngào…

Nhưng trong mắt Khương Bảo Lê, Tư Độ đã hoàn toàn đáp ứng mọi tưởng tượng của cô về một người bạn trai trong tương lai, những khuyết điểm này cô hoàn toàn có thể chấp nhận.

Ở bên nhau dù chỉ nhiều thêm một ngày.
Cô cũng cảm thấy mình chiếm được lợi.

Đây là lần thứ hai họ hôn nhau, kỹ thuật hôn của Tư Độ rõ ràng tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, đôi môi anh áp sát, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ khi cô đã quen, anh mới nhẹ nhàng thăm dò vào trong miệng cô.

Từng ngóc ngách trong miệng cô dường như đều được chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng anh lại dùng đầu lưỡi mơn trớn những chỗ nhạy cảm của cô, khiến cột sống của cô run lên từng đợt, cảm giác tê rần lan tỏa.

Bàn tay của Khương Bảo Lê vô thức siết chặt lấy eo anh.

Nhịp tim của cô vang lên ầm ầm…

Cảm giác như một thế kỷ dài đằng đẵng, đầu óc của Khương Bảo Lê bị nụ hôn của anh làm cho chóng mặt.

Rõ ràng là cô đã chủ động, nhưng anh làm sao chuyển từ khách thành chủ, cô đã chẳng nhớ nổi nữa.

Khương Bảo Lê cảm thấy sống lưng căng cứng, cả cơ thể đều cứng lại vì căng thẳng.

Tư Độ nhẹ nhàng cắn một cái, rồi buông ra, anh nghiêm túc nói—

“Lê, anh rất thích chỗ này.”

“Anh khiến cho một chuyện vốn rất trong sáng, trở nên không trong sáng rồi.” Khương Bảo Lê mặt hơi đỏ.

“Hôn môi, vốn dĩ không phải chuyện trong sáng.”

“Vậy mà anh còn không thực sự làm.”

“Anh sẽ khiến em thoải mái bằng những cách khác.”

“Cái gì cơ?”

“Về nhà rồi nói.”

Anh hôn từ cổ của cô lên má.

Cuối cùng, anh áp trán mình vào trán cô, dùng đầu ngón tay lau đi vết nước mắt ở khóe mắt cô.

“Vì vậy, em khóc vì cái gì?”

“Vì em cảm thấy anh đối với em rất tốt, chưa ai tốt với em như vậy.”

Trước đây có, nhưng bây giờ… đã không còn nữa.

Ai tốt với cô, cô sẽ thích người đó.
Thực ra, điều đó khá bi thương.

Không, Khương Bảo Lê… mày không thể thích anh ấy.

Trong đầu cô luôn kéo lên cảnh giác, khiến cô một lần lại một lần gần đến giới hạn, rồi lại một lần nữa… xa rời.

Tư Độ nói: “Những điều này xem như tốt sao?”

“Những lời này, hình như anh cũng đã nói trước đây.”

Tư Độ nhướn mày: “Có vẻ như, cả hai chúng ta đều thiếu tình yêu, có muốn ôm nhau để sưởi ấm không?”

“Không phải đã ôm rồi sao.”

Tư Độ nhìn cô.
Có vẻ như… dù có nhìn thế nào đi nữa cũng không thấy đủ, dù có hôn bao nhiêu cũng không đủ.

“Muốn ăn mì gạo.”

“Hả?”

Tư Độ nói:” Cùng anh đi ăn món này.”

Thấy cô vẫn ngồi ngây ra, trước đây, sao anh lại không nhận ra cô ấy ngốc nghếch như vậy.

Tư Độ kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: “Cùng bạn trai đi ăn…”

Hai chữ “bạn trai” đối với Khương Bảo Lê mà nói, thật sự rất lạ lẫm.

Nhưng lại rõ ràng đến mức cụ thể, cụ thể thành chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt này. Khi nhìn anh, cô thật sự bắt đầu tiết ra dopamine một cách cuồng loạn, trái tim như bị ai đ.â.m vào vậy.

Cảm giác này, thật sự khiến người ta say mê.

“Đi đâu ăn vậy anh?”

“Quán mì gạo của dì Lưu.”

“Đột ngột vậy sao.”

“Ừ.”

Anh muốn đi, cô đương nhiên sẽ đi cùng anh.

Vẫn là giờ cao điểm buổi tối, họ lại chọn đi tàu điện ngầm.

Tư Độ vẫn như mọi khi không quen với đám đông, nhưng anh cũng không còn khó chịu như lần đầu nữa.

Lần này, anh đi theo phía sau Khương Bảo Lê, sau khi lên tàu, họ tìm một góc ít người.

Tàu điện ngầm đi qua đường hầm dưới lòng đất, rồi di chuyển lên cầu vượt biển.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ xe, bao phủ nửa khuôn mặt anh, làn da trắng đến mức như đang phát sáng.

Một tay anh nắm vào tay cầm, tay còn lại thọc vào túi, lơ đãng ngẩn người.

Khương Bảo Lê không nhìn điện thoại, cô đứng từ xa thưởng thức gương mặt đẹp của anh.

Thật sự là khiến lòng người thư thái, dễ chịu.

Rất nhanh, những cô gái xung quanh bắt đầu chú ý đến anh, vài cô gái mặc đồng phục trung học nhìn anh suốt chặng đường. Cuối cùng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dũng cảm bước đến trước mặt anh, hỏi: “Chào anh, anh là học sinh trung học ạ, em có thể thêm WeChat của anh được không ạ?”

Nói ra thì, Tư Độ thật sự trông rất trẻ.

Đặc biệt là khi mặc áo sơ mi, anh thật sự trông như một chàng trai gầy gò, sạch sẽ.

Chẳng trách lại bị nhầm là học sinh trung học.

Tư Độ mỉm cười với cô ấy: “Tôi không phải học sinh trung học, tôi làm nghiên cứu gi.ải ph.ẫu cơ thể người. Nếu bạn có nhu cầu về lĩnh vực này, có thể liên hệ với tôi, hoan nghênh hiến tặng x.á.c.”

Nói xong, anh đưa ra WeChat.

Khuôn mặt cô gái ấy đã trở nên trắng bệch.

“Xin lỗi đã làm phiền.” Cô ấy quay lại, nói vài câu với nhóm bạn, rồi mấy cô gái cũng thay đổi sắc mặt, đẩy nhau đi sang toa khác.

Khi quay đầu lại, anh và Khương Bảo Lê nhìn nhau một cái.

Khương Bảo Lê không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy vẻ ác quỷ quen thuộc trên người anh.

Tên này… đúng là bản tính khó đổi mà.

“Doạ con gái nhà người ta, anh vui lắm à?”

“Anh sợ em ghen thôi.” Tư Độ giải thích, ánh mắt có chút vô tội.

Khương Bảo Lê biết anh vốn rất giỏi giả vờ.

“Em biết bạn trai của em rất được yêu thích, em sẽ không ghen đâu.”

“Không ghen, không phải vì em biết anh được yêu thích đến đâu, mà vì em biết…” Tư Độ tiến lại gần tai cô, hơi thở nóng bỏng, “Anh trung thuỷ đến mức nào.”

Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Về khả năng thấu hiểu lòng người, không ai có thể vượt qua anh.

Khương Bảo Lê không nhịn được cười, tay nắm cổ áo Tư Độ kéo hắn lại gần: “Kiểu người cộc cằn, khó tính và hay gắt gỏng như anh, chắc ngoài em ra chẳng có cô gái nào chịu nổi đâu.”

“Ừ, vậy nên anh đành là của riêng em thôi.” Tư Độ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chặng giữa lông mày của cô, “Nếu có ngày em muốn chia tay, hãy nhớ kỹ lời em vừa nói, anh gắt gỏng khó chiều, chẳng ai thèm nhận đâu. Đừng vứt bỏ anh.”

Câu nói ấy lại trúng ngay ‘chỗ đau’ của Khương Bảo Lê.

Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, ngoảnh mặt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Biển xanh thẳm, hoàng hôn buông.

Nhịp tim anh sao mà mãnh liệt đến thế.

……..

Ra khỏi tàu điện ngầm, hai người mở khóa hai chiếc xe đạp, cùng nhau đạp đi.

Trông chẳng khác nào một cặp đôi học sinh trung học đang trốn học yêu đương.

Yêu nhau rồi, Khương Bảo Lê mới phát hiện ra, Tư Độ thực ra là người rất chu đáo.

Trên làn đường xe đạp, anh luôn vô thức để cô đi bên phải, còn mình thì đạp sát làn xe cơ giới bên trái… dù bản thân cũng chỉ mới tập đạp xe.

Đến trước cửa tiệm của dì Lưu, vừa khóa xe xong, họ đã thấy trong quán có người đang gây rối —

“Tiền đâu! Tôi biết bà có tiền! Đưa cho tôi ngay!”
“Tôi nợ ngập cổ rồi, chỉ trông chờ vào lần này gỡ gạc thôi, thật đấy, chỉ lần này nữa thôi!”
“Mẹ ơi, nếu mẹ còn coi con là con trai, thì đưa tiền cho con đi!”

Khương Bảo Lê chẳng cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng cũng nhận ra ngay, đó chính là đứa con trai nghiện cờ bạc của dì Lưu – Khương Trực.

Dì Lưu nước mắt giàn giụa: “Tiền mẹ đã đưa hết cho con rồi, mẹ còn đồng nào nữa đâu? Tháng trước con tới, đã vét sạch sành sanh trong cửa tiệm rồi còn gì!”

“Cửa hàng của mẹ làm ăn khá thế này, ngày nào cũng đông nghẹt khách, sao có thể không có tiền? Con biết rồi, mẹ chỉ muốn nhìn con ch..ết phải không? Có phải con ch.ế.t đi là mẹ hết khổ đúng không!”

“Họ đe dọa con, nếu con không trả tiền, họ sẽ c..ắt một chân của con!”

“Lần trước con đã nói là lấy đi để trả nợ, chẳng phải đã trả hết rồi sao?”

“Lần trước… lần trước là lần trước, con không phải muốn gỡ lại tiền để đưa mẹ về sống trong biệt thự lớn rồi sao! Nếu mẹ không có tiền, thì cứ gọi điện cho Khương Bảo Lê đi.” Khương Trực tức giận vì thua cược, đưa điện thoại ra trước mặt dì Lưu, “Cô ta không phải là con nuôi của mẹ sao? Chắc chắn cô ta sẽ cho mẹ mượn tiền! Bây giờ cô ta đã biến thành phượng hoàng rồi, không thể quên ơn cứu mạng của mẹ được.”

“Mẹ không gọi!” dì Lưu cứng rắn gạt tay anh ta ra, “Con cũng không được phép tìm đến con bé!”

“Con không dám tìm cô ấy, tính khí của cô ấy như vậy, có thể lấy mạng con mất, nên con mới đến cầu xin mẹ.” Anh ta vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, cố gắng thuyết phục dì Lưu.

Khương Bảo Lê nói với Tư Độ: “Con trai của dì Lưu là một con nghiện cờ bạc, anh đừng vào, đừng để nó nhìn thấy anh, nếu không sau này sẽ gặp phiền phức.”

Tư Độ nghe xong liền gật đầu, anh không tiến lên mà dựa vào xe đạp, đứng xem náo nhiệt.

Khương Bảo Lê tức giận xông vào cửa hàng, tiện tay nhặt chiếc ghế sắt đang nghiêng ngả, không chút do dự đập mạnh vào tấm lưng gầy guộc của Khương Trực.

Một tiếng “bụp” vang lên, Khương Trực đau đến mức cúi người xuống, cả người run rẩy.

“Đ* mẹ là ai…”

Vừa quay lại vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng khi thấy Khương Bảo Lê, cơn giận bỗng vơi đi hơn nửa:”Chị… chị Bảo Lê…”anh ta ấp úng.

Khương Bảo Lê lười nói nhảm với anh ta, liền cầm ghế đập tới tấp vào người anh ta, đánh cho anh ta phải ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

“Người khác còn chưa ch..ặt tay cậu, hôm nay tôi sẽ lấy nửa cái mạng của cậu trước!”

“Cứu mạng aaa! Cứu mạng!”

Quán mỳ gạo hỗn loạn một mảnh, đến mức gà bay chó chạy.

Tiếng la thảm thiết của người đàn ông vang lên không dứt bên tai.

Tư Độ nhíu mày, nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt…

Anh quay một đoạn video ngắn, tiện tay gửi cho người bạn tên Hàn Lạc.

D: “Có khả năng cao là sau này cô ấy sẽ bạo hành gia đình với tôi.”
HL: “Không phải cậu thích nhất cái kiểu đó sao?”

Từ nhỏ, điều Khương Trực sợ nhất chính là Khương Bảo Lê, cô gần như là cơn ác mộng tuổi thơ của cậu ta…

Dù cô là con gái, cậu ta cũng không dám đánh trả, chỉ dám nói mấy lời hung hăng, mắng cô là con gái nhưng hung dữ như đàn ông, kiểu như không ai thèm lấy…

Nhưng cậu ta vẫn sợ cô, nhất là từ khi cô vào nhà họ Thẩm, cậu ta lại càng không dám ngang ngược trước mặt cô nữa.

Cô đánh, cậu ta chạy.

Khương Trực mặt mũi bầm dập, vừa chạy vừa buông lời đe dọa, bảo cô nhớ lấy…

Khương Bảo Lê thở hổn hển, ném chiếc ghế xuống, quay đầu nhìn về phía dì Lưu đang ngồi khóc bên bàn.

Một lời an ủi cũng không nói ra được, cô chất vấn: “Số tiền cháu đưa để dì khám bệnh, có phải dì lại đưa cho cậu ta rồi không?”

Dì Lưu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Khương Bảo Lê tức đến mức như muốn nổ ph.ổi.

Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi…

Chỉ có những bậc cha mẹ nuông chiều con quá mức mới nuôi ra một đứa trẻ hỗn láo như vậy.

Không thể trách ai được.

Khương Bảo Lê không muốn để tiền của mình trôi đi một cách vô ích, liền quay người rời khỏi quán bún gạo. Nhưng đi được vài bước, cuối cùng vẫn không nuốt trôi cơn giận này, hơn nữa cô cũng không đành lòng, nên cô lại quay trở lại —

“Dì Lưu, nếu dì vẫn cứ nuông chiều cậu ta như vậy, cháu sẽ không giúp dì nữa!”

“Cháu hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng lo lắng cho dì nữa.” Dì Lưu so với lần gặp trước, đã gầy đi rất nhiều, cũng già đi không ít.

Bà ấy đang ôm mặt, yếu ớt khóc nức nở.

Khương Bảo Lê nhìn cảnh tượng này, thật sự cô không biết phải làm gì.

Mặc dù tức giận, trách bà ấy không biết yêu thương bản thân, tiền cứu mạng mình cũng mang đi cứu vớt đứa con nghiện cờ bạc…

Cô không muốn mình trở thành cái hố không đáy của con bạc đó, nhưng cô lại không thể thật sự nhìn dì Lưu bị bệnh mà không đưa bà ta đi khám bác sĩ.

Ơn nhỏ như giọt nước, báo đáp như suối nguồn.

Huống hồ, bà ấy đối với cô, không chỉ là ân tình giọt nước mà là ân cứu mạng…

“Bảo Lê, đừng quan tâm đến dì nữa, thật đó, là kiếp trước dì đã nợ thằng bé”
“Cái thằng hỗn láo đó, nó chỉ là đến đòi nợ dì mà thôi.”

Khương Bảo Lê nhìn bà ta với ánh mắt đầy thất vọng: “Cháu sẽ không quan tâm đến dì nữa.”

Nói xong, cô quay người rời khỏi quán bún gạo, cô kéo theo Tư Độ, người vẫn còn ngồi trên xe đạp chăm chú xem cảnh náo nhiệt, hai người cùng nhau rời đi.

“Chúng ta chuyển qua quán khác ăn đi.”

“Được.”

Họ tìm một quán sushi cao cấp hơn, Tư Độ đưa cho Khương Bảo Lê món cá sống và tôm ngọt mà anh thích.

Nhưng cô không có tâm trạng ăn.

Cô rất tức giận, tức đến phát khóc.

Lau mặt bằng khăn giấy, cô vò lại thành từng cục rồi ném đi, cô kiên cường không muốn rơi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng lại.

Nhìn cô giận dữ rồi lại khóc lóc, Tư Độ thấy rất thú vị.

Trước kia anh không nhận ra, cô hóa ra là một cô nhóc dễ khóc như vậy.

Ngoại hình càng dữ dằn, bên trong lại càng mềm yếu.

“Anh nhìn gì vậy?” Cô hỏi với giọng khô khốc.

“Anh rất tán thưởng em.”

“Anh thích nhìn người khác khóc à?”

Tư Độ cười: “Em khóc trông cũng rất đẹp.”

“Biến thái.”

Khương Bảo Lê khóc mà vẫn không quên mắng anh.

“Được rồi.” Anh xoa đầu cô, “Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Dì ấy ch..ết sống thế nào, em không quan tâm nữa.” Khương Bảo Lê ném quả giấy nhàu lại, nói một cách bực bội, “Ch..ết hay sống, cũng không liên quan gì đến em.”

Tư Độ nhìn cái vẻ ngoan cố của cô, lấy điện thoại gọi một cuộc: “Giữ cho tôi một giường VIP tại Bệnh viện Mặc Sâm, tối nay sẽ đón bệnh nhân nhập viện, địa chỉ tôi sẽ gửi sau.”

Khương Bảo Lê nhìn anh ta một cách ngạc nhiên.
“Còn nữa, liên lạc với Phó tiên sinh bên phía Áo Giang.”

Từ Độ lấy một tờ giấy, vừa lau nước mắt cho cô, vừa nói: “Nhờ ông ấy giúp tôi dạy dỗ một người, chỉ cần người đó không ch.ế.t, thì cứ làm đến mức tận cùng, nhất định phải khiến hắn ta bỏ được cờ bạc.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *