Chương 55
(Dịch đến chương này mình mới phát hiện ra mình bị dịch nhầm vai vế, 2 người chú của Tư Độ thực chất là cậu của Tư Độ, Tư Độ theo họ ngoại, những chương trước lỡ dịch sai rồi nên mình không sửa lại, từ chương này mình sẽ dịch là cậu nhé, sorry mọi người <3)
Khương Bảo Lê và Tư Độ vừa nói vừa cười đi vào phòng, rồi mới thấy khuôn mặt u ám của cậu hai Tư Mạc Trì ngồi bên cạnh ghế sofa.
Ông ấy mặc bộ đồ vest chỉnh tề, trên ngực cài một chiếc bút bi cũ.
Cả người toát lên một bầu không khí u ám.
Tư Độ đương nhiên biết mục đích của ông ấy, buổi họp báo công bố việc hủy bỏ hôn ước diễn ra, chắc chắn Tư Mạc Trì sẽ đến tìm anh để hỏi cho ra lẽ.
Tư Độ thì thầm vào tai Khương Bảo Lê: “Em lên phòng trước đi.”
Khương Bảo Lê gật đầu, đi lên lầu.
Nhưng cô đâu phải là bạn gái ngoan ngoãn nghe lời.
Cô giả vờ vào phòng, thực ra lại rẽ ngoặt, trốn phía sau cột và chăm chú lắng nghe.
Tư Độ bảo người hầu rót trà cho cậu hai, rồi ngồi xuống một cách điềm tĩnh—
“Cậu, sao đến mà không báo trước vậy?”
“Cháu đương nhiên biết, hôm nay cậu sẽ đến.”
Từ Mạc Trì nói với giọng rất gấp gáp, rõ ràng là đã đợi anh lâu rồi, mặt cũng trở nên rất khó coi: “Chuyện họp báo mà cháu làm không hề đáng tự hào, cũng đã làm mất mặt cả hai bên trưởng bối.”
Thấy Tư Độ không có phản ứng, ông ấy tùy tiện nghịch chiếc bật lửa trong tay, rồi nhấn mạnh giọng điệu, trách móc: “Gia đình chúng ta làm ăn kinh doanh luôn coi trọng chữ tín, cháu nói đi, chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào?”
Tư Độ thu lại nụ cười trên mặt, thẳng thắn hỏi: “Cậu hai muốn chuyện này kết thúc như thế nào?”
Anh khéo léo đưa bóng qua, cũng đã đoán trước rằng Tư Mạc Trì chắc chắn sẽ có ý định gì đó, nên mới đến tìm anh.
“Ta đã hẹn gặp các trưởng bối của nhà họ Kiều để ăn tối, cháu đi cùng ta nói xin lỗi họ một tiếng và giải quyết chuyện này. Về hợp tác, dự án sứa bất tử sẽ cấp quyền độc quyền cho nhà họ Kiều”
Nghe xong, sắc mặt Tư Độ lạnh đi: “Chuyện Kiều Mộc Ân gây ra lúc trước, chính là xem xét đến quan hệ của cậu với nhà họ Kiều nên cháu mới không truy cứu. Giờ bắt cháu xin lỗi, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Tư Mạc Trì đứng phắt dậy, đi loanh quanh trong phòng hai vòng, cơn giận bốc lên tận cổ. Ông muốn đập phá đồ đạc nhưng lại không dám động vào đồ của anh, nên đành quăng luôn cây bút máy trong túi ra nện xuống đất.
Tư Độ bình tĩnh nhìn ông ấy phát tiết cơn giận, mặt không đổi sắc.
Tư Mạc Trì tức giận nói: “Đừng quên, cháu là người thừa kế của nhà họ Tư, cháu có nghĩa vụ duy trì mối quan hệ và giữ gìn thể diện cho gia tộc!”
“Phich!” một tiếng, Tư Độ ném chiếc bật lửa trong tay ra, cười nói: “Cháu không giữ thể diện cho nhà Tư? Cậu hai, cậu đang đùa gì vậy? Cậu không biết cháu là ai sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tư Mạc Trì lập tức trở nên tái xanh.
Tư Độ tiếp tục nói: “Chỉ có trong tay cháu, Tư Thị mới có thể ngày càng phát triển, nhưng nếu nói về thể diện, thể diện của nhà họ Tư đã sớm bị mấy người ở thế hệ trước chôn vùi cả rồi. Sau khi ông ngoại qua đời, cậu là người duy nhất có thể ngừng mọi chuyện, nhưng cậu chẳng làm gì cả.”
Lời nói vừa dứt, Tư Mạc Trì đã đổ mồ hôi lạnh.
Cảm giác như bị rút hết sức lực trong người, ông ta mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay không thể kìm nổi sự run rẩy.
Đúng vậy, ông ta có tư cách gì để chỉ trích Tư Độ?
Nếu ngày xưa không phải vì sự buông lỏng và hèn nhát của mình…
Haizz, đều là nghiệp chướng.
Tư Mạc Trì luôn cảm thấy có lỗi với Tư Độ, vì vậy, những chuyện Tư Độ làm với anh cả, ông ta đều làm ngơ, nhắm mắt cho qua.
Ông thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Được rồi, dù cháu không kết hôn với Kiều Mộc Ân, nhưng cháu cũng không thể dây dưa với cô gái nhà họ Thẩm kia. Cô ta có thân phận gì, cháu không biết sao? Cô ta trung thành với Thẩm Dục Lâu như vậy, mà tham vọng của Thẩm Dục Lâu là gì ai cũng biết. Nếu cháu giữ cô ta bên mình, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bán hết bí mật kinh doanh của gia đình chúng ta cho Thẩm Dục Lâu.”
“Về công ty, cháu tự có tính toán, không cần cậu hai phải lo lắng.” Tư Độ cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, “Còn về chuyện cá nhân của cháu, cháu hy vọng cậu hai đừng can thiệp, đừng có thành kiến với cô ấy, cháu rất thích cô ấy.”
Nghe được những lời này, Tư Mạc Trì vô cùng ngạc nhiên.
Tính cách của đứa cháu trai này, ông ta hiểu rõ hơn ai hết, từ trước đến nay thằng bé luôn lạnh lùng tàn nhẫn, giống như một con quái vật không có cảm xúc.
Có những lúc, ngay cả ông ta cũng phải sợ hãi trước Tư Độ.
Lúc đầu, Tư Độ giữ cô gái nhà họ Thẩm bên mình, Tư Mạc Trì chỉ nghĩ rằng anh muốn chơi đùa, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ thôi, cô gái đó quả thật rất xinh đẹp, khiến cả đám tiểu thư danh môn trong giới phải lu mờ.
Chơi đùa… mà lại phá hỏng cả cuộc hôn nhân giữa hai gia đình Tư và Kiều.
Tư Mạc Trì càng cảm thấy, cô gái nhà họ Thẩm này không đơn giản.
Nhưng ông cũng từng có tuổi trẻ, hiểu rõ rằng người đang trong thời kỳ say đắm yêu đương chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên, huống chi Tư Độ với tính cách của mình, chẳng ai có thể khuyên can hay quản lý được anh.
Ông thở dài một hơi, chỉ có thể lùi một bước, nói: “Dù cháu có thích cô ta thế nào, cũng đừng quá phô trương, ra ngoài thì tránh xa người khác một chút, đừng làm mất mặt nhà họ Kiều quá. Ít nhất trong thời gian ngắn này, hãy kiềm chế một chút.”
Vì cậu hai đã nhượng bộ một bước, Tư Độ tự nhiên biết khi nào nên dừng lại, anh liền nói—
“Được.”
Lời của cậu hai, anh vẫn sẽ nghe một chút.
Không phải vì cậu ấy có uy tín trong giới chính trị, mà vì anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu hai dành cho mình.
Mặc dù Tư Mạc Trì có tính cách yếu đuối, nhưng ông ấy luôn đứng về phía Tư Độ.
…..
Sau khi Tư Mạc Trì rời đi, Tư Độ đi lên lầu, cửa phòng làm việc ở tầng hai đang mở.
Trên màn hình máy tính là một trò chơi xếp hình, âm nhạc phát ra vô cùng vui vẻ.
Cô gái ngồi trên ghế xoay của anh, quay vòng vòng.
“Nghe thấy rồi à?”
“Dạ.”
“Em có lời gì muốn nói không?”
Khương Bảo Lê đứng dậy đi về phía anh, ngón tay xoay xoay chiếc móc chìa khóa USB: “Máy tính làm việc của anh, ngay cả mật khẩu cũng không cài, em đã copy toàn bộ bí mật kinh doanh của anh, cùng với các thành quả nghiên cứu của anh vào chiếc USB này. Bây giờ em sẽ đi gặp Thẩm Dục Lâu và bán hết những bí mật đó cho anh ta.”
Khoảnh khắc đi ngang qua nhau, Tư Độ nắm lấy cổ tay cô, xoay người và đẩy cô vào tường.
Cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt tay, ép lên đỉnh đầu, trong khi tay kia nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên.
Ánh sáng mờ mịt chiếu qua rèm cửa, cằm cô gái hơi nâng lên, tỏa ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Cô giống như một con cáo nhỏ chưa trưởng thành.
Tư Độ nhìn vào mắt cô trong vài giây, rồi thấy cô nuốt nước bọt, cổ họng nhẹ nhàng chuyển động…
Mỗi một tấc da thịt của cô như đang mê hoặc anh.
Không hiểu sao, Tư Độ lại nhớ đến những lời của cậu hai.
Như một hạt giống rơi vào đất, dần dần bén rễ…
Phải, cô ấy đúng là do Thẩm Dục Lưu đưa đến. Giữa cô và anh ta có giao dịch gì, đã đạt thành thỏa thuận nào, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì…
Anh hoàn toàn không biết gì cả.
Ban đầu, anh đã từ chối rất nhiều lần, cũng bắt nạt cô rất nhiều lần.
Cho đến bây giờ, khi hai người bước đến bước này, là anh đã thua rồi.
Bị cô từng bước công thành chiếm đất.
Một cách tự nguyện… anh trở thành kẻ thần phục dưới váy của cô.
Anh hôn cô, như cơn gió mạnh mưa rào, dữ dội và thiêu đốt, mang theo thứ cảm xúc bị kìm nén nào đó.
Vô cùng ư*t át.
Cô bản năng đáp lại, cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm trườn vào khoang miệng ẩm ướt của cô.
Thực ra, cô không hoàn toàn chịu được những nụ hôn ngạt thở như thế, nhưng đó chính là phong cách của Tư Độ.
Anh cho cô khoảng trống để thở, rất ít, cũng rất ngắn.
Cơn bão táp luôn có lúc lắng xuống, cuối cùng, Tư Độ cũng dịu dàng lại, nhẹ nhàng l*ếm lên bờ môi của cô…
Bất chợt, anh rời khỏi cô, ngón tay cái nắm lấy cằm cô, từ từ di chuyển lên, ấn nhẹ lên bờ môi đỏ ửng của cô, chạm vào đó.
Ánh mắt của anh rất mê mẩn.
Khương Bảo Lê đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của anh.
Tư Độ áp sát tai cô, nhẹ nhàng nói—
“Anh sẽ không đề phòng bạn gái của mình, nhưng nếu em phản bội anh, anh sẽ khiến em phải đối mặt với địa ngục của anh.”
Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Khương Bảo Lê thực sự cảm thấy hơi rùng mình…
Tuy nhiên, rất nhanh cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Cô đẩy khuôn mặt của Tư Độ ra, quay người ngồi xuống chiếc ghế của anh: “Em đâu có hứng thú với bí mật thương mại của anh.”
Đây là sự thật.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.
Đến giai đoạn này, cho dù cô chỉ cần vỗ mông rời đi luôn cũng chẳng có vấn đề gì.
Tư Mạc Trì nói cái gì mà cô sẽ bán bí mật thương mại của anh cho Thẩm Dục Lâu?
Khương Bảo Lê sẽ không làm chuyện như vậy, gây rùm beng lên thì phải ngồi tù, cô không ngốc đến mức đó.
Tư Độ không cũng không tiếp tục chú tâm vào vấn đề này nữa, anh bước đến bên ghế, bế cô ngồi lên đùi mình, rồi ôm hôn cô rất lâu.
Anh có một niềm đam mê gần như ám ảnh với việc hôn.
Giống như đứa trẻ lần đầu ăn kẹo, dù có bị sâu răng cũng không thể từ bỏ sự mê hoặc với kẹo.
Khương Bảo Lê gần như bị anh hôn chán rồi.
Cô cảm nhận được sự say mê và thích thú của Tư Độ dành cho mình, và tình cảm này, không phải là d*c vọng của cơ thể…
Anh chỉ đơn giản là thích cô.
Khương Bảo Lê rất trân trọng và lưu luyến phần tình cảm này.
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, dù chỉ thêm một ngày thôi.
Lúc hôn, cô vô tình cầm lên một món đồ trang trí nhỏ hình tỳ hưu bằng ngọc trắng trên bàn: “Dễ thương quá!”
Tư Độ liếc nhìn một cái.
Đó là một món quà do một thợ điêu khắc ngọc lâu năm tặng anh, được làm từ ngọc bạch, đây là một loại ngọc của Myanmar, ngọc trắng tinh khiết và ấm áp.
Chất liệu không phải là thứ quý giá nhất, quan trọng là kỹ thuật điêu khắc tinh xảo.
“Đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?”
Cô thực sự biết nhìn đồ, Tư Độ liền đáp một cách tùy tiện: “Mua ở chợ đêm.”
“Vậy anh tìm được bảo bối rồi! Chợ đêm nào vậy, em cũng muốn đi tìm thử.” Khương Bảo Lê rất thích những món đồ nhỏ xinh này, những vật nhỏ ấy có thể mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống.
“Chi bằng để anh tặng em luôn.”
“Vậy thì ngại quá.” Khương Bảo Lê cười hì hì từ chối.
“Anh thấy em chẳng ngại gì cả.”
“Đừng mà, đừng mà, quân tử không cướp đoạt thứ người khác yêu thích.”
“Thôi, không tặng nữa.” Tư Độ giật lấy món ngọc tỳ hưu, nhưng Khương Bảo Lê lại siết chặt, không chịu buông ra.
“Ấy, ấy ấy!”
Anh hơi nheo mắt nhìn cô.
Khương Bảo Lê biết anh thật sự không biết cách dỗ dành bạn gái, đành thở dài nói: “Được rồi, em thích cái này, tặng cho em được không?”
“Những món đồ nhỏ này, em thích gì thì cứ lấy đi, không cần phải hỏi anh.”
“Wow, bạn trai của em thật tuyệt vời.”
Tư Độ nói: “Để anh hô.n em nửa tiếng.”
“Thôi, vậy thì không cần đâu.” Cô vừa nói vừa định vứt món tỳ hưu đi.
Nhưng anh đã nắm chặt tay cô, không biết chán mà hôn lên môi cô, khiến cô mặt đỏ tai hồng, thở dốc.
“Tư Độ, anh thật sự… chỉ muốn hôn em thôi sao?” Cô áp sát tai anh, tay nắm chặt cổ áo anh, hỏi với ánh mắt đầy khát khao.
Tư Độ dừng lại động tác.
Một lúc sau, anh nói với cô—
“Ngày mai, em đi cùng anh đến một nơi.”
………..
Khương Bảo Lê không ngờ rằng, Tư Độ lại dẫn cô đến viện dưỡng lão Mạc Sâm để thăm mẹ anh.
Nhưng khi đến cửa phòng bệnh, Tư Độ lại dừng lại, anh không dám vào.
Anh vẫn nắm tay Khương Bảo Lê, lòng bàn tay anh lạnh ngắt.
Khương Bảo Lê biết anh đang do dự điều gì, liền đề nghị: “Nếu anh không phiền, em vào trước, nếu tình hình của dì ổn, anh có thể vào sau.”
Tư Độ im lặng một lát, anh gật đầu, để nhân viên y tế dẫn Khương Bảo Lê vào và dặn dò: “Đừng để cô ấy bị thương.”
Nhân viên y tế dẫn Khương Bảo Lê vào phòng bệnh: “Tư phu nhân, có người đến thăm người.”
Người phụ nữ đứng bên cửa sổ, mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, mái tóc dài được chải gọn gàng, rủ xuống vai.
Bà ấy cầm một cây đàn vi ô lông nhỏ trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo trên dây, phát ra những âm thanh không thành bài nhạc.
Khương Bảo Lê mỉm cười với người phụ nữ bên cửa sổ: “Cháu chào dì.”
“Chào cháu.” Tư Uyển ngẩng đầu lên, cười dịu dàng và lịch sự, “Ta chưa gặp cháu bao giờ, cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Khương Bảo Lê.”
“Bảo Lê, cảm ơn cháu đã đến thăm ta, ta ở đây rất buồn chán.”
Khương Bảo Lê thực sự có chút ngạc nhiên.
Người phụ nữ trước mắt, hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ điên cuồng cầm dao đuổi gi..ết Tư Độ hôm đó.
Ban đầu, cô vẫn phòng bị, lo sợ bà ấy sẽ đột ngột làm hại người, nhưng giờ đây, cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Dì, cháu là… cháu là bạn gái của Tư Độ.” Khương Bảo Lê cẩn thận khi đề cập đến anh.
“Tư Độ, Tư Độ là ai?” Tư Uyển dường như hoàn toàn không nhớ đến anh.
Nhân viên y tế giải thích: “Phu nhân là như vậy, có lúc tỉnh táo tỉnh táo, có lúc mơ màng, bà ấy cũng thường xuyên quên mất Tiểu Tư Tổng, còn tưởng mình chỉ mới hai mươi tuổi.”
Hoá ra là như vậy.
“Phu nhân, người có một người con trai, anh ấy tên là Tư Độ.” Khương Bảo Lê nói với bà, “Anh ấy rất xuất sắc, hiện giờ là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về sinh học, anh ấy…”
Khương Bảo Lê chưa kịp dứt lời, nhân viên y tế vội vàng ra hiệu ngừng lại: “Khương tiểu thư, xin cô đừng nói nữa, phu nhân hôm nay đang trong tình trạng khá tốt, cô cũng không muốn cảnh hôm đó tái diễn, phải không?”
Khương Bảo Lê biết rằng Tư Uyển có lẽ rất ghét Tư Độ, ghét đến mức… bà ấy trực tiếp quên đi sự tồn tại của anh.
Cô không dám nhắc đến tên của anh nữa, nhìn vào cây vi ô lông trong tay bà, cô hỏi: “Dì thích vi ô lông không ạ? Cháu có thể chơi một bản cho dì nghe.”
“Được, ta rất thích.” Người phụ nữ mỉm cười đưa cây vi ô lông cho cô, “Trước đây ta cũng đã học qua, nhưng không biết tại sao, giờ lại quên hết cách chơi.”
Khương Bảo Lê nhận lấy cây vi ô lông, khéo léo đặt lên vai, và phát hiện rằng âm thanh của cây đàn đã bị lệch hết.
Cô chỉnh lại một chút, rồi đưa cung đàn lên, những giai điệu êm dịu và tuyệt đẹp từ từ vang lên.
Cô chơi bản “Rose”, một bản nhạc vừa buồn vừa lãng mạn.
Tư Uyển ánh mắt hơi ươn ướt, nhưng bà không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn, tại sao lại cảm thấy khó chịu.
“Hay quá.”
Khương Bảo Lê thấy tình trạng của bà ấy khá tốt, có lẽ sẽ không phát điên như lần trước nữa.
Cô định quay lại gọi Tự Độ vào.
Nhưng khi nhìn ra cửa phòng, cô mới nhận ra, cửa phòng trống rỗng, Tư Độ không biết từ lúc nào đã rời đi.
Khương Bảo Lê bước ra khỏi phòng bệnh, đi dọc theo hành lang tìm kiếm, cuối cùng ở cuối hành lang trong một cầu thang thoát hiểm vắng vẻ, cô nhìn thấy anh.
Anh ngồi bên bậc thang, tay cầm một điếu thuốc.
Ánh nắng chiếu lên người anh, nhưng anh ngược sáng, như thể đang đứng trong bóng tối mờ mịt…
Khương Bảo Lê bước từng bước tiến đến trước mặt anh.
Điếu thuốc trong tay anh không được hút, anh chỉ để cho đầu thuốc cháy âm ỉ.
Khương Bảo Lê nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô.
Dù anh không nói gì, nhưng Khương Bảo Lê vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của anh từ ánh mắt u ám của anh.
Rất thất vọng.
Khương Bảo Lê không biết làm thế nào để an ủi anh, đành ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh đến thăm bà ấy một lần, thì bà ấy lại điên một lần.”
Giọng anh hơi khàn, mang theo chút mỉa mai, “Sau này, gần như là tự hành hạ chính mình, anh lại ngồi nhìn bà ấy điên cuồng, thấy bà ấy điên loạn cầm dao muốn đâm vào người anh, nghe bà ấy nói những lời nguyền rủa… Ít nhất, bà ấy vẫn nhớ anh là con trai của bà ấy.”
Anh cười, tiếng cười vỡ vụn vang vọng trong cầu thang…
“Anh dùng cách này để trả thù bà ấy, thật sảng khoái!”
Anh quay người, đặt tay lên vai mỏng manh của Khương Bảo Lê: “Anh ghét bà ấy, bất kỳ ai muốn làm tổn thương anh, anh sẽ trả thù, anh sẽ khiến họ sống không bằng chết! Anh sinh ra đã là một con quái vật, ai cũng muốn anh phải ch..ết… Nếu em biết anh là người như thế nào, em cũng sẽ rời xa anh, nếu em dám làm vậy, anh cũng sẽ khiến em sống không bằng ch..ết…”
Khương Bảo Lê cảm nhận được anh nắm chặt vai mình đến mức đau nhức, như thể xương cô sắp bị anh bóp nát.
Cảm xúc của anh lại mất kiểm soát.
Ban đầu, hôm nay anh đưa cô đến thăm Tư Uyển, Tư Độ định sẽ thú nhận với cô một số điều, nhưng cuối cùng…
Anh vẫn không thể thốt ra lời muốn nói.
Không thể nói ra, không thể đối diện với cô, càng không thể đối diện với cái tôi bẩn thỉu, nhơ nhuốc của mình.
Anh chỉ có thể… đẩy cô ra.
Khương Bảo Lê không rời đi, cô vẫn đợi, đợi anh bình tĩnh lại.
Bất chợt, anh buông tay ra, quay người, không dám nhìn cô thêm một lần nữa.
Khương Bảo Lê đưa tay ra, nhẹ nhàng… ôm lấy anh từ phía sau.
Tư Độ run lên bần bật.
Mà vòng tay của cô cô, lại mềm mại vô cùng.
Như thể anh vừa chìm vào một đám bông gòn êm ái.
Cô áp sát vào tai anh, thì thầm: “Tư Độ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh tưởng em không đoán ra sao?”
Cơ thể anh cứng đờ.
“Em không phải đồ ngốc. Tại sao anh lại đối xử với cậu anh như thế, tại sao mẹ anh phát điên, tại sao anh xuất sắc thế mà vẫn luôn tự ti… tất cả những điều đó, tất cả những thứ anh đang trốn chạy và sợ hãi, em đều biết cả.”
Khương Bảo Lê áp mặt vào lưng tấm lưng cứng rắn của anh, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Anh đối xử tốt với em, anh là người thế nào, xuất thân ra sao? Em mới không quan tâm! Ai dám nói anh không tốt, người đó phải bước qua em trước đã! Em sẽ đánh cho hắn một trận nhớ đời!”
“Tư Độ, em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”