Chương 57: Đêm đen
Khương Bảo Lê bước qua những bóng trúc mực tàu được hắt xuống từ bức bình phong, tiến vào phòng trà Tùng Cư.
Trong sân, cô nhìn thấy Thẩm Dục Lâu.
Anh đứng dưới một gốc mai già cành vặn vẹo, khoác lên mình chiếc áo len trắng nhã nhặn, dáng vẻ ôn hòa, thanh nhã, ngũ quan như họa.
Dưới chân anh, có một chú mèo trắng nhỏ đang ôm quả bông chơi đùa.
Khung cảnh trước mắt… tái hiện lại ấn tượng đầu tiên của Khương Bảo Lê về Thẩm Dục Lâu.
Anh vừa ôn hòa, dịu dàng lại vô hại…
Tựa như bao nhiêu sóng gió của thế gian đều không thể khơi lên chút gợn sóng nào trong lòng anh, bình thản như giếng cổ.
Nhưng Khương Bảo Lê biết, nội tâm anh chẳng hề tĩnh lặng.
Trong lòng anh chứa đựng nỗi hận tột cùng, có cả sự không cam lòng, khát khao báo thù, cùng với ý chí sắt đá từng bước trèo lên đỉnh cao.
Càng lên cao, càng lạnh lẽo.
Hy vọng anh có thể chịu đựng được.
Khi Khương Bảo Lê bước vào, sắc mặt của cô vẫn lạnh lùng. Nhưng vừa thấy anh, cô liền đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc, mỉm cười chào hỏi: “Dục Lâu ca, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Dục Lâu ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh: “Em không cần phải gượng cười với anh, anh biết trong lòng em hận anh.”
Hận ư?
Khương Bảo Lê muốn bật cười.
Chữ “hận” ấy, chẳng phải quá tự luyến rồi sao?
Trong lòng cô chỉ là sự thờ ơ, hoàn toàn không cảm xúc.
Đến cả mong muốn giải thích cũng chẳng có, Khương Bảo Lê đưa mắt nhìn con mèo nhỏ dưới chân anh ta: “Anh làm gì ở đây?”
“Chơi với mèo.” Thẩm Dục Lâu ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào tai con mèo.
Con mèo lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích nhìn chằm chằm anh.
“Con mèo này,” anh nói: “có chút giống với con mèo lông xù mà hồi nhỏ chúng ta cùng nuôi.”
Khương Bảo Lê nhìn con mèo trắng muốt như bông tuyết, nhàn nhạt đáp: “Không giống đâu. Lông Xù là mèo hoang, con này vừa nhìn liền biết là giống quý.”
Trong mắt Thẩm Dục Lâu như hiện lên vài phần tiếc nuối: “Tiếc là, Lông Xù không nuôi được.”
“Vì em gái anh Thẩm Chân Chân đã cho nó ăn sô-cô-la.” Khương Bảo Lê sắc mặt lạnh đi rõ rệt.
“Từ khi nào, em bắt đầu đặt anh và Thẩm Chân Chân vào cùng một phe vậy?” Thẩm Dục Lâu bình thản nhìn cô:”Còn em, em định đứng về phía đối lập với anh sao?”
Khương Bảo Lê im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: “Làm sao có thể chứ, em có bản lĩnh gì mà đứng đối đầu với anh trai.”
Nể mặt hai mươi triệu kia, cô cũng không đến nỗi làm căng mối quan hệ với anh ta.
Cô không muốn dây dưa thêm với Thẩm Dục Lâu, liền đi thẳng vào chủ đề: “Anh trai hôm nay hẹn em đến là muốn nói chuyện gì?”
“Anh đã đặt một phòng riêng rồi, qua đó rồi nói.”
Khương Bảo Lê theo Thẩm Dục Lâu bước vào phòng gian phòng Đình Khê.
Phòng riêng nằm ở cuối hành lang của quán trà, đây là một khuôn viên bán mở, có thể nhìn thấy suối nhỏ róc rách, nước chảy lững lờ, mặt nước trôi nổi vài chiếc lá.
Trên bàn trà trong phòng đặt một bộ ấm trà tử sa.
Thẩm Dục Lâu ngồi xuống, thành thạo rót nước nóng vào chén trà, đun sôi, thong thả pha cho cô một ly trà công phu.
Khương Bảo Lê ngồi trên đệm bồ đoàn đối diện anh, bình thản quan sát từng hành động của anh.
Trước đây, từng cử chỉ, từng lời nói của anh, đều có thể khiến trái tim cô rung động.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại anh trong lòng cô chỉ còn sự bình thản, không một gợn sóng.
Cô đúng là người bạc tình, chỉ cần ai đó chạm vào ranh giới của cô, thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội quay lại.
Cũng… không có vùng xám nào cả.
Khương Bảo Lê đối với Thẩm Dục Lâu đã hoàn toàn nguội lạnh, đến mức ngay cả việc căm ghét cũng lười làm.
Thẩm Dục Lâu đẩy ly trà công phu còn đang tỏa khói trắng đến trước mặt Khương Bảo Lê, giọng điệu như đang tán gẫu chuyện nhà, anh hỏi: “Em đã yêu Tư Độ rồi?”
Khương Bảo Lê suýt nữa bị ngụm trà nóng làm sặc đến nghẹn thở, cô ho mấy tiếng liền, vội vàng rút khăn giấy lau miệng.
Khi ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt thăm dò của Thẩm Dục Lâu.
Yêu hay không yêu, thì liên quan gì đến anh ta chứ?
Cho dù là yêu đương vì được trả tiền, anh ta có mục đích của anh ta, còn cô… bất kể là giả vờ thành thật hay thật lòng chỉ như diễn kịch, thì ít nhất cô cũng đã giúp anh ta hoàn thành “nhiệm vụ”.
Những chuyện khác, tất cả đều không liên quan đến anh ta.
Cô không cần phải báo cáo từng li từng tí chuyện tình cảm của mình cho anh ta biết chứ!
“Sao có thể.” Khương Bảo Lê không muốn nói thật, cô chỉ nhàn nhạt đáp: “Nhiệm vụ là nhiệm vụ, em phân biệt rất rõ ràng.”
Thẩm Dục Lâu lại rót thêm cho cô một tách trà: “Trước đó có hai lần anh đã nhìn thấy cảnh em và Tư Độ ở bên nhau, anh còn tưởng em đã có tình cảm thật với anh ta.”
Anh chăm chú quan sát biểu cảm của cô.
Khương Bảo Lê với diễn xuất xứng đáng đoạt giải Oscar của mình, cô bình tĩnh nói: “Tư Độ đa nghi và thận trọng như thế, nếu không diễn giống một chút thì anh ta sao có thể tin?”
“Em nói cũng đúng.”
“Vậy nên hôm nay anh hẹn em ra đây, chỉ để tìm hiểu tình cảm gần đây của em à?” Khương Bảo Lê cất giọng mỉa mai.
“Anh đến để cùng em phân tích lại nhiệm vụ trước kia.”
“…..”
Tuyệt thật, hoá ra còn phải phân tích nhiệm vụ nữa.
Khương Bảo Lê ngồi xếp bằng trên tấm đệm bồ đoàn, cô nghiêng đầu nhìn anh ta, ngọt ngào mỉm cười:“Anh muốn phân tích lại nhiệm vụ như thế nào đây? Có cần em kể chi tiết bí kíp quyến rũ Tư Độ cho anh nghe không?”
“Cái đó thì không cần.” Thẩm Dục Lâu vẫn bình thản pha trà, ung dung nói: “Theo như thỏa thuận trước đây của chúng ta, khiến Tư Độ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Kiều thì xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện tại Y Tế Nhân Thụy vẫn chưa giành được dự án sứa bất tử. Nếu bây giờ em rút lui, Tư Độ chắc chắn sẽ cảm thấy mình đã bị lợi dụng. Đến lúc đó, e rằng sẽ trút giận lên nhà họ Thẩm.”
Khương Bảo Lê điềm tĩnh nhìn anh: “Ý của anh là…”
“Anh hy vọng em sẽ ở bên cạnh anh ta thêm một thời gian nữa.”
Làn khói trắng lượn lờ bốc lên, phả vào làn da trắng nhợt của anh, dường như cũng đang hun nóng cả những cảm xúc lạnh lẽo trong anh.
Hiện tại anh ta trông chẳng khác gì với dáng vẻ lạnh lùng vô tình trên thương trường: “Đợi khi anh lấy được dự án sứa bất tử, hợp đồng giấy trắng mực đen ký xong, lúc đó em hãy rời khỏi anh ta.”
Nói chuyện làm ăn à.
Vậy thì dễ nói thôi.
Khương Bảo Lê nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dục Lâu, cô dứt khoát nói: “Em từ chối.”
Thẩm Dục Lâu khẽ nhíu mày: “Lê Bảo, em biết bây giờ không phải là lúc để rút lui mà…”
“Bây giờ không phải lúc, nhưng khi ký hợp đồng xong rồi, anh lại sẽ nói chờ dự án tung ra thị trường rồi mới được rời đi… cứ kéo dài mãi thế này, đến bao giờ mới chấm dứt được? Em không muốn làm không công cho anh mãi như thế.”
Khương Bảo Lê chỉ muốn biết anh có thể vì dự án này mà bỏ ra điều gì.
Thẩm Dục Lâu nhìn vào mắt cô, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu em chịu giúp anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ cho em thêm… hai mươi triệu.”
Khương Bảo Lê hơi nhướn mày.
Những toan tính nhỏ trong đầu… xoay vòng cực nhanh.
“Anh biết là em rất ghét anh ta mà.” Khương Bảo Lê dốc hết vốn liếng diễn xuất cả đời, thốt ra những lời cay nghiệt đến mức có thể đâm thẳng vào tim cô—
“Chỉ cần ở cạnh anh ta thêm một ngày, một phút thôi, em cũng… thấy ghê tởm. Mỗi lần anh ta hôn em, em đều phải đi súc miệng đấy.”
“Lê Bảo…”
Khương Bảo Lê lạnh lùng cười, cắt ngang lời anh: “Vậy nên, hai mươi triệu là không đủ, phải thêm tiền.”
Thẩm Dục Lâu khựng lại một chút.
Thật ra, nghe cô nói ghét Tư Độ, trong lòng anh thấy rất dễ chịu,
Nhưng câu sau đó, cô lại đòi thêm tiền…
Dù nghe thế nào cũng… chẳng dễ chịu chút nào.
“Hai mươi triệu, vẫn chưa đủ sao?”
“Có ai chê tiền nhiều đâu.”
“Em muốn bao nhiêu?”
“Gấp đôi.”
Khương Bảo Lê đeo lên khuôn mặt lạnh lùng như đang bàn chuyện làm ăn, nghiêm túc nói với Thẩm Dục Lâu: “Hơn nữa, bất kể anh có giành được dự án Sứa Bất Tử hay không, khoản thù lao này… cũng đều phải chuyển cho em.”
Lồng ngực Thẩm Dục Lâu khẽ phập phồng.
Đúng vậy, cũng không nhiều.
Nếu giành được dự án Sứa Bất Tử, anh sẽ nắm toàn bộ cổ phần của Y Tế Nhân Thụy, không nghi ngờ gì nữa, dự án này cũng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Dù cô có yêu cầu được chia phần, Thẩm Dục Lâu cũng không thể từ chối.
“Được, anh có thể đưa cho em, chỉ cần giải quyết xong dự án Sứa Bất Tử.”
Thỏa thuận đã đạt được. Khương Bảo Lê liếc nhìn đồng hồ, lúc này chắc Tư Độ đã quay về.
Cô nóng lòng muốn về nhà.
“Em thích làm ăn với người hào sảng như Tổng giám đốc Thẩm.” Khương Bảo Lê đứng dậy, giọng nói đầy mỉa mai: “Hợp tác vui vẻ. Em đi đây.”
“Lê Bảo…”
Thẩm Dục Lâu gọi cô lại: “Dù chưa đến lúc, nhưng anh vẫn muốn nói một câu với em, sinh nhật vui vẻ.”
Khương Bảo Lê không quay đầu lại, cô chỉ khẽ vung cánh tay trắng ngần mảnh mai, xách túi lên rồi rời đi, cô sải bước với dáng vẻ kiêu kỳ chẳng thèm nhận ai là người quen.
………
Sau khi lên xe, Khương Bảo Lê đưa tay xoa ngực.
Khó chịu quá.
Nói ra những lời độc địa và nhẫn tâm như vậy, chính cô cũng cảm thấy buồn nôn…
Cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn khiến Thẩm Dục Lâu chịu bỏ ra thêm chút tiền.
Dù khoản tiền đó với anh có thể chẳng đáng là bao, nhưng với Khương Bảo Lê, nó rất cần thiết.
Dựa vào đàn ông, mãi mãi là điều không thể tin tưởng.
Cô cần tiết kiệm nhiều hơn nữa, để sang Anh học vi ô lông, tự mình giành lấy một tương lai rạng rỡ.
Tài xế taxi phóng nhanh như bay, kịp đưa Khương Bảo Lê về đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư trước 0 giờ.
Mưa bụi lất phất bay trong không trung, quản gia Triệu cầm ô đứng đợi cô trước cửa.
Khương Bảo Lê vừa nhìn đã thấy chiếc Maybach đen trong gara, lòng chợt trầm xuống, cô liền hỏi quản gia Triệu: “Tư Độ về rồi sao?”
“Chưa đến chín rưỡi thiếu gia đã về rồi.”
“Về sớm thế sao?!” Khương Bảo Lê sững sờ: “Chín giờ tôi còn gọi cho anh ấy, anh ấy bảo vừa mới lên máy bay mà.”
“Có lẽ là… cậu ấy cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn mau chóng trở về thôi.”
Quản gia Triệu che ô cho Khương Bảo Lê bước vào khuôn viên biệt thự, ông không dám đi vào trong nhà mà chỉ đứng bên ngoài, lo lắng nói với cô: “Thiếu gia có vẻ đang không vui lắm, từ lúc trở về cũng chưa ăn cơm, cứ đóng cửa ở lì trong thư phòng suốt.”
“Là công việc… không thuận lợi?”
Quản gia lắc đầu, khẽ thở dài: “Tổng tài nhà chúng tôi… chưa bao giờ gặp trục trặc trong công việc, mấy chuyện làm ăn ấy, đối với cậu ấy chỉ là… trò con nít, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như hạt cát thôi.”
“…..”
Được rồi, tổng tài nhà mọi người rất trâu bò.
Khương Bảo Lê thay giày xong, quay sang nói với quản gia Triệu: “Vậy để tôi lên xem anh ấy sao rồi.”
“Được, giao cho cô đấy.” Quản gia Triệu lập tức lặng lẽ rút lui khỏi cửa chính, xoay người bỏ chạy nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
…….
Khương Bảo Lê không lên thẳng thư phòng ngay.
Cô về phòng mình trước, tắm rửa sạch sẽ, cởi bộ váy ẩm ướt ra rồi thay một chiếc váy ngủ nhỏ màu đen, đầy vẻ gợi cảm.
Chất liệu lụa tơ tằm ôm sát lấy từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô, cổ áo buông lơi như một chiếc túi nhỏ, tà váy chỉ vừa chạm đến gốc đùi.
Khi đến thư phòng của Tư Độ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một màn đêm dày đặc như tràn cả ra ngoài.
Cùng với đó là mùi thuốc lá nồng nặc ập đến.
Khương Bảo Lê khẽ cau mày.
Tư Độ vốn rất ít hút thuốc, bình thường trên người anh gần như không có chút mùi khói nào.
Trong phòng cũng không bật đèn.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ, Khương Bảo Lê trông thấy bóng người đàn ông đứng bên khung cửa kính sát đất.
Bóng lưng anh đơn độc, gầy gò, như tan vào màn đêm đen đặc ngoài kia.
“Tư Độ.”
“Suỵt.” Tư Độ quay đầu lại, ngón tay đặt nhẹ lên môi :“Đừng làm ồn.”
Khương Bảo Lê hạ thấp giọng, bước đến bên cạnh anh, cô tò mò hỏi: “Anh đứng đây làm gì vậy?”
Tư Độ không trả lời ngay, anh chỉ lặng lẽ nhìn ra màn mưa lất phất ngoài cửa sổ, giọng khàn lạnh như gió đêm: “Anh đang nhìn thế giới đen như quỷ ngoài kia.”
Khương Bảo Lê nhìn theo ánh mắt anh, ngoài kia là núi rừng tối mịt, không một ánh đèn, chỉ có vài tia sáng lác đác từ thuyền đánh cá xa xa nơi mặt biển.
“Đã sợ bóng tối, sao còn không bật đèn?”
Lúc này, Tư Độ bỗng nhiên xoay người lại.
Ngón tay thô ráp của anh bất ngờ siết lấy khuôn mặt của Khương Bảo Lê.
Hành động của anh quá đột ngột, anh mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, kéo cô sát vào lòng mình, để cô va thẳng vào lồng ngực cứng rắn kia.
Giữa màn đêm đặc quánh, ánh mắt anh sắc lạnh rơi thẳng lên người cô, siết chặt lấy cô không buông, như thể… muốn xuyên thấu cô bằng ánh nhìn ấy.
Dù có kém nhanh nhạy đến đâu, Khương Bảo Lê cũng có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt anh. Ánh nhìn ấy đã không còn hơi ấm như trước.
Rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh lẽo, giống như một hồ nước sâu thẳm, không thấy đáy, lạnh buốt đến tê người.
Khương Bảo Lê cảm thấy hơi khó xử, cô né tránh ánh mắt anh, nhìn sang chỗ khác.
“Lê Bảo, em đã đi đâu vậy? Anh chờ em… rất lâu, rất lâu rồi.”
“Em… ra ngoài mua chút đồ ăn thôi.”
“Thật không?”
“Nếu không thì sao?.”
Cô chột dạ, dựa lưng vào cửa sổ, tránh ánh mắt của anh: “Em tưởng anh đến sau nửa đêm mới về cơ.”
Cô đang nói dối. Đang lừa anh.
Từ đầu đến cuối… đều là lừa gạt anh.
Tư Độ đã không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả trong lời cô nói nữa rồi.
Anh muốn lặp lại từng câu, từng chữ hỗn láo mà cô vừa nói với Thẩm Dục Lâu, hoặc có lẽ… đó là lời thật lòng của cô.
Anh muốn trút cơn giận, muốn bóp lấy cổ cô mà chất vấn.
Nếu cô không nói thật, anh sẽ siết đ.ứt cổ cô.
Thế nhưng, bao nhiêu lời đã nghẹn ngay nơi cổ họng —
Anh lại… chẳng thể nào nói nên lời.
Nếu nói ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc trong sự khó xử và đau đớn. Nếu bóp ch*t cô… thì anh sẽ bị bỏ lại một mình trong thế giới đen đặc này, vừa trơ trọi vừa cô độc, chỉ còn lại chính anh với bóng tối.
Cô là tia sáng mà anh vất vả lắm mới níu giữ được trong đời.
Tư Độ dang tay, ôm chầm lấy cô vào lòng.
Anh siết chặt, rồi càng lúc càng siết chặt hơn… dùng rất nhiều sức.
Khương Bảo Lê bắt đầu thấy khó thở, hơi thở của cô rối loạn, đôi má dần ửng đỏ.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô gái, hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc cô.
“…Tư Độ… ưm… anh ôm chặt quá rồi…”
Cuối cùng, anh cũng hơi nới lỏng vòng tay, cụp mắt xuống, nhìn thiếu nữ mảnh mai yếu ớt trong vòng tay mình như một đóa hồng dễ vỡ.
Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào…
Làm tổn thương cô, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Bảo Bảo…”
Anh ghé sát bên tai cô, từng tiếng gọi tên đầy yêu thương của anh vang lên khàn khàn, đầy ám ảnh và mê loạn, “Em thích anh ôm em không?… Thích anh hôn em không?”