Dã Độ – Chương 58

Chương 58: Thẳng thắn

Tư Độ đích thân vào bếp, anh nấu cho Khương Bảo Lê một tô mì sinh nhật.

Tay nghề của anh… thật sự không dám khen tặng.

Nhưng nhìn anh lúi húi nấu ăn cho cô, đây đúng là một khung cảnh khiến người ta say lòng.

Anh mặc áo ở nhà chất liệu mềm mại, đeo tạp dề, toàn bộ đường nét và khí chất cũng theo đó mà dịu xuống.

Khương Bảo Lê đã quen nhìn anh trong chiếc áo blouse trắng, chuyên nghiệp, nghiêm túc, lại lạnh lùng…

Còn hình ảnh đời thường của anh như hiện tại lại khiến cô thấy anh thật cuốn hút một cách rất gần gũi, khiến cô có cảm giác mình có thể “chạm tới được”.

Không nhịn được, cô vòng tay ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh, làm nũng nói: “Em đói quá à, Tư Độ, em đói quá, đói quá!”

Giọng điệu mềm như kẹo, ngọt đến tận tim.

“Xong ngay đây.” anh dịu dàng đáp.

“Em muốn ăn, cho em ăn cái đó đi.” Cô ôm lấy eo anh, nghịch ngợm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy tinh quái.

Tư Độ khẽ siết tay, động tác rất nhẹ, nhưng không thể giấu được cảm xúc đang dâng trào. Dù gương mặt anh vẫn bình thản, giọng anh lại mang theo một tia lạnh lẽo: “Em không thấy… ghê tởm sao?”

“Hmm?” Cô hơi ngẩn ra.

“Không thấy bẩn à?” Anh cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cô gái đang vòng tay ôm lấy mình: “Đêm hôm đó trên du thuyền… em đã súc miệng mấy lần?”

“……”
Hôm đó, đúng là cô đã chạy vào nhà vệ sinh, súc miệng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng bây giờ nhắc lại những chuyện đó, chẳng phải quá phá hỏng không khí sao.
Hơn nữa… còn dễ tổn thương tình cảm.

“Em nói là mì đó! Anh đang nghĩ cái gì thế hả!” Khương Bảo Lê giả vờ giận dỗi, cô giơ ngón tay ra gõ nhẹ lên trán anh một cái: “Đồ xấu xa! Nghĩ lung tung không à!”

Tư Độ khẽ cười khẩy một tiếng, rồi đột ngột hỏi tiếp: “Bảo Bảo, Thẩm Dục Lâu đã từng nấu mì cho em ăn chưa?”

“…Tư Độ, em sắp giận thật rồi đấy.” Khương Bảo Lê nghiêm mặt lại, giọng cũng lạnh đi vài phần: “Có thể đừng nói mấy chuyện này nữa không?”

“Sao vậy? Giữa chúng ta… còn có điều cấm kỵ để nói à?”

Tư Độ đặt xẻng nấu xuống, chậm rãi quay đầu nhìn cô, anh khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy… lại mang theo chút lạnh lẽo.

“Em đã ăn mì do Thẩm Dục Lâu nấu.” Khương Bảo Lê thở dài, thành thật kể lại từng chuyện một, “Ngoài chuyện đó ra, giữa em với anh ấy không có gì cả. Đúng, em từng thích anh ấy, cũng từng nghĩ đến chuyện quyến rũ anh ấy, nhưng anh ấy không có cảm giác với em. Nếu điều anh muốn nghe là chuyện này…”

Lời còn chưa dứt, Tư Độ đã nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ một cái: “Bảo Bảo, đừng tức giận.”

Anh có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác một cách cực kỳ nhạy bén.

Khương Bảo Lê vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của anh, áp má mình lên vị trí trái tim anh —

“Tư Độ, có lúc em thật sự không hiểu nổi anh.”

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô gái: “Có lẽ, là vì chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nhau.”

Mì sinh nhật bị nấu thành một nồi cháo đặc quánh, Tư Độ định đổ hết vào thùng rác.

Khương Bảo Lê ngăn anh lại: “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cái gì đó cho em ăn, dở cỡ nào đi nữa, em cũng phải ăn hết.”

Cô cầm lấy đũa, bưng bát mì nhão ấy lên, thổi thổi cho bớt nóng, rồi hì hục ăn hết từng miếng một.

Một phần là vì thật sự đói, một phần vì cô rất trân trọng tấm lòng của Tư Độ khi nấu mì sinh nhật cho cô.

Tư Độ ngồi bên cạnh cô, anh chống tay, quan sát từng cử động của cô gái.

Mỗi một nét biểu cảm nhỏ nhặt anh đều không bỏ sót.

Kỹ năng diễn xuất của cô không tồi.

Lừa người tốt nhất là khi sự giả vờ có chút chân thành pha lẫn.

Anh không dùng góc nhìn của thần nên không biết trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì.

Với anh, thứ có thể tin tưởng được, một khi đã vỡ thì sẽ không thể nào hàn gắn lại.

“Bảo Bảo, chúc mừng sinh nhật.”

“Quà đâu?” Khương Bảo Lê cười híp mắt nhìn anh.

“Quà sáng mai sẽ đưa cho em.”

“Được rồi.”

Khương Bảo Lê không quan tâm gì đến chuyện quà cáp, nhưng cô muốn biết Tư Độ có chuẩn bị bất ngờ gì cho cô hay không, cô không muốn cứ như vậy kết thúc, liền nói: “Vậy còn tối nay thì sao?”

“Tối nay có kế hoạch khác.”

“Kế hoạch gì?”

“Làm điều mà em luôn muốn làm cùng anh.”

Khương Bảo Lê nhướn mày, có chút ngạc nhiên: “Thật sao?”

“Ừ.”

“Sao lại đột ngột thay đổi ý định vậy, trước giờ không phải anh đều không chịu sao?”

“Anh không muốn nhịn nữa.”

Từ đầu đến cuối, cô luôn là người trêu đùa anh, giờ đến lượt anh trêu đùa cô một lần.

Nếu không làm vậy, anh sẽ không thể nào xoa dịu được cơn giận trong lòng.

“Tư Độ, này…”

Khương Bảo Lê do dự một lúc, rồi vẫn thành thật nói: “Yêu cầu của anh tối hôm đó, em cảm thấy mình vẫn không làm được, có thể đừng như vậy được không? Chúng ta… cứ bình thường một chút thôi…”

Tư Độ ngẩng cằm lên, để lộ cần cổ dài với những đường mạch rõ ràng, rồi nói với cô: “Thử xem, em có thể xuống tay được không.”

Khương Bảo Lê thật sự đã đưa tay ra và siết chặt cổ anh, lòng bàn tay cô kẹp chặt vào yết hầu của anh.

Cô cảm thấy mình đã rất cố gắng, nhưng đối với anh, gần như anh không có cảm giác gì.

Khương Bảo Lê lại một lần nữa tăng lực siết chặt.

Ngay sau đó, Tư Độ đột ngột kéo cô lại gần, mạnh mẽ hôn lên môi cô, gió cuốn mây tan…

Cứ như thể anh muốn nuốt chửng cô, hoàn toàn hòa làm một với anh, máu thịt gắn kết.

Khương Bảo Lê cảm nhận được, Tư Độ thật sự m* nó… thích điều này!

Cô lập tức buông tay ra.

Không khí tràn vào khoang phổi sắp khô héo, anh thở hổn hển một hơi, gương mặt hơi ửng đỏ không tự nhiên, lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt lại đầy hưng phấn.

Thật sự…quá biến thái rồi.

Khương Bảo Lê đẩy anh một cái, nhưng không thể đẩy được, cô vẫn cứ dính chặt vào cơ thể nóng bỏng và cứng rắn của anh.

Khương Bảo Lê không phục, cô định giơ tay ra và siết chặt anh.

Tiếc là toàn thân anh không có chỗ nào mềm mại, ngoại trừ… chỗ đó.

Tư Độ dự đoán được động tác của cô, trước một bước anh đã ngăn tay cô lại, anh cười nói: “Em sờ mó lung tung chỗ nào vậy?”

“Vừa rồi anh có thoải mái không?”

Tư Độ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại bên tai cô, kéo chúng ra sau tai: “Vẫn chưa đủ…”

…….

Thật kỳ lạ, cách đây nửa tháng, Khương Bảo Lê còn đang tìm đủ mọi cách để quyến rũ người đàn ông này lên giường.

Cái tính ngang ngạnh của anh…
Vịt ch*t còn mạnh miệng, đều đã mất kiểm soát vài lần.

Rõ ràng là anh ta tự nói ra yêu theo kiểu Plato.

Nhưng tối nay rõ ràng anh không muốn kiềm chế nữa.

Khương Bảo Lê đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, gương được bao quanh bởi một dải đèn mềm mại, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp trong gương.

Chiếc váy ngủ là cô tự đi chọn ở cửa hàng, vải lụa ôm sát làn da, lạnh buốt.

Vạt váy rơi đến phần trên đùi, viền váy là lớp ren mỏng, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân cô.

Cổ áo như cái túi nhỏ, như một lời mời gọi trong im lặng.

Khương Bảo Lê bước đến gần cửa, tay cô đặt lên tay nắm cửa.

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn mở cửa.

Tư Độ đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa đơn, dáng vẻ lười biếng.

Chiếc áo choàng tắm màu tối mở rộng, cổ áo nửa hở, rõ ràng có thể thấy cơ ngực rắn chắc và những đường nét cơ bụng mờ ảo của anh.

Một cặp đèn chiếu sáng đúng lúc từ trên đầu anh chiếu xuống, làm nổi bật gương mặt anh với những đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới bóng râm của cặp lông mày.

Ngón tay anh tùy ý đặt lên tay vịn, thi thoảng lại nhẹ nhàng gõ gõ.

Giống như đang kìm chế…

Khương Bảo Lê cảm thấy hơi căng thẳng.

Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, như sợi dây câu vô hình, quấn quanh trái tim cô rồi siết chặt…

Đây không phải là vùng an toàn của cô, không phải là bầu không khí mà trước đây cô đã cố gắng hết sức để quyến rũ anh.

Và sự bất an này, đến từ ánh mắt của Tư Độ khi anh nhìn cô.

Giống như thợ săn trong bóng đêm, đang quan sát con mồi.

“Anh nhìn gì vậy?” Khương Bảo Lê hỏi anh.

“Em mặc như thế này.” Tư Độ chậm rãi mở lời, giọng anh trầm thấp, “Chẳng phải là để cho anh xem sao?”

“…Có đẹp không?” Cô bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, muốn lấy lại quyền chủ động.

“Muốn anh khen em à?”

Trong khi nói, Tư Độ đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ngồi lên đùi anh.

Lòng bàn tay ấm áp, lực đạo không mạnh nhưng cũng không nhẹ, khiến cô không thể vùng ra.

“Trước đây anh cũng không phải chưa từng khen em, anh rất thích em.”

“Rất tự hào, phải không?” Tư Độ cong khóe môi cười lạnh, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ châm biếm, “Anh thích em, nhưng em lại coi anh như một chiến lợi phẩm.”

“Em coi anh là người em rất thích.” Khương Bảo Lê nhấn mạnh hai chữ “rất thích,” cô nhìn anh với ánh mắt rất chân thành và nghiêm túc, từng chữ một, cô lặp lại: “Là người em rất thích.”

Tư Độ không tin lời cô: “Em cũng từng thích Thẩm Dục Lâu.”

Từ khoảnh khắc vừa về đến nhà, Khương Bảo Lê đã cảm thấy anh có gì đó không ổn, giờ đây, cô có vẻ đã hiểu ra…

Có phải anh đang ghen không?

Cô nghĩ, chắc hẳn anh sẽ dễ dàng biết được cô đã đi đâu và gặp ai tối nay.

“Nếu anh để tâm đến việc em từng thích Thẩm Dục Lâu, vậy thì tại sao trước đó… lại đồng ý ở bên em?”

Ánh mắt Tư Độ tối sầm lại: “Tại sao lại đồng ý? Vì tôi ngu ngốc, Bảo Bảo, em cũng thấy tôi ngu ngốc, phải không?”

Lời anh như dao cùn, từng chút một cắt rỉa thịt lòng cô.

Khương Bảo Lê đặt hai tay lên mặt anh, không chút do dự, cô hôn lên môi anh.

Tư Độ bỗng nhiên siết chặt tay lại.

Nụ hôn này là do Khương Bảo Lê chủ động, cô như con mèo nhỏ uống nước, từng chút một thăm dò, rồi lại lùi lại khi bị kích thích.

Nhưng cô thật sự đang rất cố gắng, rất cố gắng để an ủi anh, cũng muốn anh thấy được và cảm nhận được tình cảm của cô.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, anh lại chiếm ưu thế, tay anh nắm chặt sau gáy cô, kéo cô về phía mình, há miệng chiếm lấy hơi thở của cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng cả con người cô, mãnh liệt và chế ngự đến mức cô cảm thấy nghẹt thở.

Hơi thở của hai người giao thoa với nhau, vừa gấp gáp lại rối loạn.

Những ngón tay của Khương Bảo Lê ấn sâu vào vai anh, bám chặt lấy lớp cơ đang căng cứng trên cơ thể anh.

Giọng cô ngắt quãng thoát ra từ khoé môi: “Tối nay… em gặp mặt Thẩm Dục Lâu, bọn em chỉ trò chuyện một chút… Xin lỗi, Tư Độ.”

Lời xin lỗi chân thành, vì những lời cô đã nói, những lời đáng ghét đó… xin lỗi.

Sự thật cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, cô không thể nói hết mọi chuyện với anh.
Cũng không dám…

“Em nên nói với anh, tối nay Thẩm Dục Lâu đã hẹn em ra ngoài gặp mặt, chúng ta không nên có bất kỳ sự che giấu nào, lẽ ra em phải nói với anh ngay khi trở về.”

Cô có tính cách cứng rắn, bướng bỉnh, hiếm khi trước mặt anh lại chịu nhún nhường như thế…

Trái tim của Tư Độ… như bị cô xiết chặt.
Anh không thể thở nổi.

Sự yếu đuối của cô chính là lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh…

Lưỡi d..ao mềm, gi…ết người mà không thấy má…u.

Tư Độ nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô, kéo cô ra: “Hai người… đã nói gì?”

Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho cô… thú nhận hết mọi chuyện.
Nói cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

Hai người nhìn nhau, đối mặt với nhau, cũng đang kéo giãn niềm tin giữa họ.

Không dám nói… Khương Bảo Lê thật sự không có đủ can đảm để nói.

Cô biết những lời đó sẽ làm anh tổn thương sâu sắc như thế nào, cô khó khăn lắm mới có thể giành được niềm tin của anh.

Hơn nữa linh hồn của anh lại nhạy cảm như vậy, đầy rẫy những vết thương.

Một lúc sau, Khương Bảo Lê tránh ánh mắt của anh, nói: “Anh ta muốn dự án sứa bất tử, bảo em giúp anh ta thuyết phục anh… Em đã nói với anh ta rằng điều đó là không thể, em làm không được, anh cũng sẽ không vì em mà giao dự án quan trọng này cho Y Tế Nhân Thụy, anh đâu phải kiểu người bị tình cảm chi phối.”

Cô nói một hơi: “Đây là toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng em, không có gì khác, anh ta chỉ bảo em giúp anh ta thuyết phục anh thôi… em không muốn giúp anh ta…”

Sắc mặt của Tư Độ trở nên lạnh lùng hơn một chút.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Anh buông cô ra, đứng dậy, như thể chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, sau khi bước hai bước, Tư Độ đột ngột quay lại, anh kéo cô về, mạnh mẽ ném cô lên giường.

Nụ hôn của anh lại ập xuống, đầy trừng phạt, như muốn nghiền nát cô thành từng mảnh rồi hòa tan vào máu thịt mình.

Mảnh vải váy vốn đã ít ỏi giờ chẳng còn là bao, anh dùng đôi chân ghì chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

Chiếc đèn tường cuối cùng cũng tắt, rèm cửa kéo kín mít, ánh trăng bên ngoài chẳng thể lọt vào.

Trong phòng gần như… tối đen như mực.

Trong bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, Khương Bảo Lê chỉ còn cảm nhận được duy nhất sức nặng của Tư Độ đang đè lên người mình.

Cô từng mường tượng rất nhiều về cảnh tượng này, sự dịu dàng sẽ nảy nở thế nào, thể xác và linh hồn sẽ cùng nhau chạm đến cực khoái tột đỉnh ra sao…

Tuy nhiên, đều không phải.

Đó là sự giải thoát và cơn giận dữ không còn bị kiềm chế…
Anh thậm chí còn không đeo bao.

Rất nhanh, đã gặp phải sự cản trở, và sự cản trở này khiến Khương Bảo Lê phải ôm chặt lấy vai anh bằng cả hai tay.

Cô khóc, rồi lần tìm đến bên tai anh.
Mang theo sự hoà hợp, mang theo sự kết nối.

Tư Độ cảm thấy trái tim mình như bị cô nghiền nát. Anh thực sự muốn – rất muốn xé nát cô ra, làm vấy bẩn cô…

Cô ấy không phải là ngay cả việc hôn anh ấy cũng cảm thấy ghê tởm sao? Nếu đã ghét đến mức đó rồi, tại sao anh còn mềm lòng như vậy?

Hắn nhiều lần muốn xâm phạm vùng cấm địa ấy, muốn biến cô hoàn toàn thành của riêng mình, cùng cô chìm vào nơi vĩnh viễn không ánh sáng, để cảm nhận cơ thể mình bị giòi bọ bò đầy, để cô nếm trải sự tuyệt vọng thực sự.

Nhưng tiếng khóc của cô cũng như đang xé nát trái tim anh.

Chính là anh không thể làm được, cũng không nỡ…
Thật sự là… thật đáng ghét!

Rất nhanh, cảm giác nặng nề đã biến mất, Khương Bảo Lê cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi.

Cuối cùng, anh ấy… vẫn không làm.

Cô không nhìn thấy anh ở đâu, đành phải đưa tay ra để tìm, kết quả là vô tình chạm phải nó.

Cô sợ hãi rụt tay lại một cách nhanh chóng.

Anh ở ngay bên cạnh cô, đột ngột nắm chặt tay cô: “Bảo bảo, cẩn thận một chút, em sờ vào đâu vậy?”

Khương Bảo Lê vội vàng rút tay lại: “Tại sao anh lại dừng lại?”

Giọng cô nghe có vẻ run rẩy.

Tại sao lại dừng lại, tại sao không tiếp tục?

Tư Độ cũng đang tự hỏi chính mình.

Tại sao vẫn không thể quyết tâm, mặc dù anh đã biết, cô luôn luôn bắt nạt anh.

Khi anh cẩn thận để lộ những xúc cảm thật, anh muốn tiếp cận thế giới này, muốn trao cho cô sự mềm yếu nhất của mình.

Thậm chí anh đã nghĩ đến việc sẽ cho cô thấy vết thương đau đớn nhất của mình, cởi bỏ nó trước mặt cô.

Chính cô ấy đã phụ lòng tin của anh.
Chính cô ấy đã ném anh trở lại vào bóng tối không nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Cô không cần tình yêu của anh, cô ghê tởm anh!

Nhưng khi nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh lại cảm thấy đau đớn hơn cả cái ch..ết.

Nếu đã không thể tàn nhẫn để làm tổn thương cô ấy, vậy thì…
Chỉ còn lại cách cuối cùng.

“Ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi.”

Tư Độ ném chiếc chăn mỏng lên người cô, rồi quay người bước ra ngoài: “Ngủ sớm đi.”

Khương Bảo Lê muốn nắm lấy tay Tư Độ, nhưng cô chẳng nắm được gì.

Trong bóng tối, âm thanh cửa đóng mạnh.

Khương Bảo Lê nghe thấy tiếng bước chân của anh ngày càng xa, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy một chút buồn bã trong lòng.

Anh không tha thứ cho cô sao?
Cô đã “thú nhận” rồi, mặc dù vẫn chưa phải là thú nhận toàn bộ…

Khương Bảo Lê cảm nhận được cảm giác khó chịu lạ lùng từ dưới hạ thân, cô nhắm mắt lại.

Cô tự nhủ không nên để bản thân rơi vào sự đấu tranh nội tâm, phải kiên quyết không để nó làm mình phân tâm.

Tất cả đều là giả, tất cả chỉ là đang diễn kịch.
Cô không yêu anh, một chút cũng không yêu!

Dù tự lừa dối bản thân như vậy,
Cô vẫn… mất ngủ, đã mất ngủ gần ba giờ đồng hồ rồi.

Giường của anh, chăn của anh, gối cũng của anh…

Tất cả đều mang theo mùi hương của anh.

Trong lòng cô vẫn ngứa ngáy khó chịu, cô xoa xoa đầu, liền ngồi dậy!

Cô vẫn không thể ngủ được!

Cô còn đang do dự cái gì, còn không nỡ buông bỏ cái gì…

Tư Độ như một quả bom hẹn giờ, dù cô thật sự rất thích anh, nhưng cô hoàn toàn không thể kiểm soát được người đàn ông như vậy.

Anh không thuộc về cô, cái ao nhỏ bé của cô không thể chứa nổi con cá mập hung dữ như anh.

Tại sao vẫn còn mong được anh tha thứ, vẫn muốn hòa giải như lúc ban đầu…

Khương Bảo Lê cảm thấy khó chịu, cô đưa tay tìm chiếc điện thoại trên bàn, mở vào cộng đồng âm nhạc Melodie.

Cô nhận ra, vị đại thần D, người đã lâu không lên mạng vì đang đắm chìm trong tình yêu, vừa đăng tải một bài nhạc mới cách đây một giờ, bản nhạc mang tên—

“Betrayal”

Phản bội.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *