Chương 59
Khương Bảo Lê đeo tai nghe nghe bài “Betrayal”, càng nghe càng bị cuốn theo, không biết vì sao lại ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, những giai điệu của bài hát cứ văng vẳng, quấn lấy cô.
Không biết tại sao, trái tim như bị xé nát, đau đến ngạt thở.
Chỉ cảm thấy đau, rất đau…
Mọi thứ trong giấc mơ đều mờ ảo, chỉ có cảm giác trái tim như bị d..ao c..ắt, rõ ràng và chân thật.
Khương Bảo Lê mở mắt.
Tiếng gào thét trong giấc mơ quay lại với thực tại, cũng chỉ là một giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà thôi.
Tất cả nỗi đau như thể đã bị một lớp kính dày ngăn cách.
Cô cảm thấy mơ màng, khi ngồi dậy, cii nhìn thấy Tư Độ đang nằm trên giường cô.
Khoảng cách chỉ vài centimet, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười rất quái dị.
Khương Bảo Lê giật mình, theo phản xạ lùi lại, kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn anh.
Động tác theo phản xạ của cô lại càng khiến ánh mắt lạnh lẽo trong mắt Tư Độ thêm phần sắc bén.
Đột nhiên, khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười: “Bảo bảo, xem quà sinh nhật của em.”
Sau đó, anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền kim cương. Tay kia của anh đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng hỏi: “Được không?”
“Ừm.”
Anh tháo chiếc vòng cổ sao biển trên cổ cô ra, rồi ném vào thùng rác như vứt một món đồ bỏ đi.
Một chiếc dây chuyền kim cương mới được đeo lên cổ cô.
Những viên kim cương vàng được cắt thành những mảnh nhỏ li ti, gắn trên sợi dây chuyền, lấp lánh dưới ánh nắng.
Không quá lộng lẫy, rất thích hợp để đeo hàng ngày.
“Đắt lắm phải không?” Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn những viên kim cương vàng tinh xảo.
Cô biết rõ giá trị của nó, những viên kim cương này chắc chắn không hề rẻ.
“Viên kim cương chất lượng tốt nhất từ mỏ ở Nam Phi gần đây, anh đã mời thợ cắt kim cương hàng đầu châu Âu, bọn họ không ngừng làm việc suốt ngày đêm, mới hoàn thành và gửi đến tay anh ba ngày trước.”
“Vậy em cũng rất thích.” Khương Bảo Lê nói.
“Thích tiền, hay thích anh?”
“Đều thích.”
Khương Bảo Lê ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bình tĩnh: “Người có tiền mới nói mình không yêu tiền. Em không có tiền, nên em thích.”
Tư Độ khẽ nhếch khóe miệng, anh nói: “Có lý.”
Nếu anh không phải là Tư Độ, không nắm giữ dự án sứa bất tử có thể điều khiển số phận của Thẩm Dục Lâu, có lẽ… cô sẽ chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
Khương Bảo Lê thấy anh không nói gì, liền hỏi: “Không phải anh nói hôm nay có tiệc sao, D cũng sẽ đến?”
“Tiệc bị hủy, D sẽ không đến.”
Khương Bảo Lê không cảm thấy thất vọng.
Đêm qua nghe suốt bài “Betrayal”, một bài hát buồn bã và tan vỡ, cô đoán D cũng không có tâm trạng để tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô.
Tư Độ không nói gì, anh liền kéo cô từ giường dậy, đẩy vào phòng thay đồ: “Trước tiên thay đồ đi, lát nữa theo anh đến một nơi.”
“Em nên mặc gì đây?”
“Tuỳ em, không chọn được cũng có thể không mặc.”
“…..”
Vì anh đã nói tuỳ cô, lại nghĩ hôm nay là sinh nhật của mình, nên Khương Bảo Lê đã chọn một chiếc váy đỏ tươi.
Cũng để xua đi chút xui xẻo.
Chất vải đỏ tươi làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, vốn dĩ gương mặt cô đã rất tinh tế, khi mặc chiếc váy này, vẻ đẹp của cô càng thêm khiến người ta phải kinh ngạc.
Khương Bảo Lê bước ra khỏi phòng, Tư Độ ngồi đang ngồi trên ghế, anh bình tĩnh đợi cô.
Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt dừng lại trên người cô.
ó vẻ hơi quá chói mắt, nhưng cô hoàn toàn có thể làm chủ được nó.
Mỹ nhân trần thế, không ai sánh bằng.
Nhưng lại không có trái tim.
“Em mặc màu đỏ rất đẹp, nhưng hôm nay không phù hợp, em mặc quần đi.” Anh nói.
“….”
Sao anh không nói sớm.
“Anh không phải nói tuỳ em mặc gì sao!”
“Lo em bị lộ đó, bảo bảo.”
Khương Bảo Lê nghi hoặc hỏi: “Vậy rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy?”
Tư Độ khẽ nâng cằm, môi mỏng nhẹ mở, thốt ra hai chữ ———
“Nhảy dù.”
Nhảy dù?!
Khương Bảo Lê vừa nghe thấy hai từ này, hai chân cô suýt nữa tê liệt.
Một người mắc chứng sợ độ cao nặng như cô mà lại đi nhảy dù ư?
Sao anh không trực tiếp lấy mạng cô luôn đi.
Không đi, tuyệt đối không đi.
Khương Bảo Lê lập tức từ chối lời mời của Tư Độ.
Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!
Tư Độ nhìn chằm chằm vào cô: “Trước đây, để lấy lòng anh, em đã sắp xếp cả trượt tuyết, nhảy dù, lướt sóng rồi. Sao, sau khi chinh phục được rồi thì lại bỏ bê anh à?”
“….”
Nhất thời cô không nói được lời nào.
Không thể không thừa nhận, đúng là có chút như vậy.
Vì cô thực sự rất sợ độ cao!
Trượt tuyết, lướt sóng, nhảy dù… nhảy dù thì phải để cuối cùng mới đúng chứ?
Khương Bảo Lê nói với giọng kiên quyết: “Em tuyệt đối không đi đâu, anh đừng có mà nghĩ đến! Hôm nay dù có ch..ết em cũng không đi! Anh đừng mong em bước ra khỏi cánh cửa này.”
Tư Độ lại không vội vàng, anh chậm rãi nói: “Chắc chắn em không đi?”
“Không đi!” Khương Bảo Lê cắt ngang anh, giọng điệu cô đầy kiên định.
Tư Độ không cũng không ép buộc cô, nhưng anh bước đến gần cô, nhẹ nhàng cúi người, thì thầm bên tai cô ————
“Đi nhảy dù với anh, anh sẽ giao dự án sứa bất tử cho Thẩm Dục Lâu.”
Vừa nghe xong, Khương Bảo Lê trợn tròn mắt, cô không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm anh.
Trái tim cô bắt đầu đập mạnh như thể đang chạy hết tốc lực.
“Anh thế này… có phải quá trẻ con không! Dự án quan trọng như vậy, anh cứ thế mà mang ra đùa sao? Anh…”
Khương Bảo Lê nhất thời không biết phải nói gì.
Dự án Sứa Bất Tử sở hữu công nghệ mang tính cách mạng mà tất cả các cơ sở y tế trên toàn thế giới đều đang mong đợi!
Làm sao anh có thể quyết định một cách qua loa như vậy được?
Quá vô lý!
Tư Độ đứng dậy, ánh mắt đầy lạnh lùng.
Dường như tất cả những điều này đối với anh chỉ là một trò chơi không đáng bận tâm.
“Đồ của anh, anh muốn làm gì thì làm.”
“……”
Quả thật, anh có đủ quyền làm điều mình muốn.
Chỉ cần anh còn sống, sẽ có thêm nhiều dự án đáng kinh ngạc ra đời.
Những điều mà Thẩm Dục Lâu khao khát đến mức tuyệt vọng, Tư Độ lại hoàn toàn không để tâm.
Khương Bảo Lê suy nghĩ nhanh chóng…
Chỉ cần Thẩm Dục Lâu lấy được dự án, mối quan hệ của họ… sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Từ nay về sau, cô – Khương Bảo Lê, sẽ không còn nợ Thẩm Dục Lâu điều gì nữa, mọi ân tình trong quá khứ sẽ được xoá bỏ hoàn toàn.
Một cách dễ dàng để có được bốn mươi triệu.
Muốn dùng thế nào thì dùng, muốn đi đâu thì đi.
Thế giới này sẽ mở rộng cánh cửa với cô, cô sẽ không còn bị người khác khinh thường, bị ức hiếp…
Cô sẽ có tự do.
Nhưng…
Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Kết thúc hợp đồng với Thẩm Dục Lâu cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ với Tư Độ.
Cô không còn lý do để ở lại bên anh.
Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể rời đi.
Khương Bảo Lê nhíu mày, cô không nhịn được liền hỏi: “Tư Độ, tại sao anh lại đưa ra quyết định này, em muốn biết lý do.”
Tư Độ nhún vai, thờ ơ đáp —
“Chỉ là muốn chơi thôi.”
“Muốn chơi”, quả thật là một giọng điệu quen thuộc.
Tư Độ vẫn là Tư Độ như xưa, anh chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai.
Khương Bảo Lê đôi khi cảm thấy mình thật sự quá tự cao.
Cô lại nghĩ sẽ dùng cái vũng nước nhỏ bé của mình để giam cầm một con cá mập.
Tư Độ từ trước đến nay không phải là người mà cô có thể kiểm soát và sở hữu.
Cô phải tự mình kiếm lấy một tương lai.
Khương Bảo Lê nghiến răng nói: “Được, chúng ta đi nhảy dù.”
…….
Cô thay bộ đồ thể thao đen, áo dài tay và quần dài, bước ra từ phòng thay đồ.
Dù là trang phục thể thao như vậy, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ lạnh lùng, kiêu sa toát lên từ cô.
Cô theo sau Tư Độ lên xe, sau đó chuyển sang du thuyền, đến một sân bay tư nhân trên một hòn đảo riêng.
Chiếc máy bay tư nhân màu bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời, đã chờ đợi bọn họ từ lâu.
Vào trong khoang máy bay, có một dãy ghế sofa da dài cảm giác ngồi rất êm ái, bên quầy bar là những chiếc ly pha lê đẹp mắt, không khí thoảng mùi trái cây nhẹ nhàng.
Tiếng máy bay gầm rú vang lên, bắt đầu cất cánh.
Khương Bảo Lê cảm thấy căng thẳng, ngón tay cô cào vào lớp da ghế của anh, như thể muốn khoét một lỗ.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
Cô thực sự rất sợ, sợ đến mức muốn chạy trốn, muốn ch..ết ngay lập tức.
Nhưng cô đã không thể quay lại.
Tư Độ nhìn cô từ xa, trong lòng anh rất rõ cô sẽ không bỏ đi.
Cô là một người sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích.
Ngày trước, để khiến anh xóa video của Thư Hân Đồng, cô đã một mình đối mặt với đám chó dữ của anh mà không hề lùi bước.
Trái tim cô, sắc bén lại lạnh lùng như d..ao.
Máy bay bay qua mặt biển, màu xanh lam đậm dần chuyển sang màu xanh ngọc bích.
Phía dưới là một dãy núi xanh tươi, những ngọn núi trập trùng, phủ đầy sắc xanh tươi mát.
Máy bay treo lơ lửng trên không, không còn tiến lên nữa.
Tư Độ đã thay xong trang phục nhảy dù, bộ đồ ôm màu đen làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thon gọn của anh.
Lông mày anh sắc bén, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Chỉ đến khi chiếc kính râm che đi đôi mắt sâu thẳm ấy, mới làm dịu đi vẻ lạnh lẽo tỏa ra từ anh.
Huấn luyện viên bước tới, mang theo bộ trang phục nhảy dù, đứng trước mặt Khương Bảo Lê: “Khương tiểu thư, đã đến lúc mặc ba lô dù rồi…”
Khương Bảo Lê thật sự sợ hãi đến mức không thể cử động.
Chân cô mềm nhũn đến mức không thể nhấc nổi một bước, bên tai vang lên tiếng ù ù.
“Khương tiểu thư…” Huấn luyện viên gọi lại một lần nữa.
Khương Bảo Lê không nghe thấy, cô chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của chính mình.
Lúc này, Tư Độ bước đến, anh nhận lấy bộ trang phục nhảy dù từ tay huấn luyện viên.
Đứng sau lưng cô, Tư Độ thành thạo mặc bộ đồ nhảy dù cho cô.
Anh vòng tay quanh eo thon gọn của cô, dùng dây đai siết chặt lại, giữ chặt lấy eo cô.
Lực tay vừa đủ, khiến cô vừa căng thẳng lại không thể thoát ra.
Tư Độ kiên nhẫn dạy cô cách mở dù, cách kéo dây dù, và các lưu ý khi nhảy dù.
“Đừng mở dù ngay khi vừa nhảy xuống.”
Từ phía sau, giọng anh lạnh lùng vang lên.
Hơi thở của anh ấm áp, nhưng lại sát bên tai cô, “Cũng đừng mở dù quá muộn, vì việc rơi xuống chỉ trong vài giây, cẩn thận… sẽ bị nổ tung.”
Thay vì nói là dặn dò, có lẽ là đang dọa dẫm cô.
Khương Bảo Lê biết, Tư Độ đang tận hưởng sự sợ hãi và run rẩy của cô.
Thật là một tên ác quỷ!
Dù cả hai đã thẳng thắn với nhau, thừa nhận tình cảm của nhau, nhưng tại sao anh còn muốn làm tổn thương cô?
Anh… chính là người như vậy.
Anh đã nhắc nhở cô biết bao lần rồi, bảo cô tránh xa anh…
Cô không tin vào số phận, cô cố gắng mở lòng anh ra xem nó có màu gì.
Đúng là ác quỷ không có trái tim.
“Tư Độ…” Khương Bảo Lê lên tiếng, giọng nói không thể kìm nén sự run rẩy, “Em sẽ nhảy một mình sao?”
“Anh sẽ nhảy cùng em.”
“Không phải, ý em là… em sẽ nhảy một mình, dùng một ba lô dù?”
“Sao vậy, em định dùng ba lô của anh sao?”
Khương Bảo Lê nắm chặt lấy cổ tay của anh: “Em có thể nhảy cùng anh không? Em thấy trong video, những người nhảy dù lần đầu đều có huấn luyện viên đi cùng.”
Tư Độ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Rồi anh cười: “Em chắc chắn muốn nhảy cùng anh?”
Khương Bảo Lê gật đầu mạnh: “Em không biết nhảy dù, em còn không có chứng chỉ. Em không thể nhảy một mình!”
“Cũng được.”
Tư Độ không nói lời thừa thãi, anh nhanh chóng buộc cô và anh lại với nhau.
Cánh cửa máy bay mở ra, gió mạnh lao vào, tóc cô bị thổi tung tán loạn.
Khương Bảo Lê nhìn xuống dòng sông và núi non phía dưới, chân cô đã hoàn toàn mềm nhũn, cả người gần như treo lơ lửng trên người Tư Độ.
Anh không cho cô bất kỳ thời gian chuẩn bị tinh thần nào, đột ngột lao mình xuống.
Thế giới của Khương Bảo Lê đột ngột im lặng.
Tiếng gió gào thét thay thế tất cả.
Thậm chí… ngay cả tiếng thở của cô cũng biến mất.
Mặt cô bị gió ép vào, mắt gần như không thể mở ra.
Bên tai, giọng của Tư Độ vang lên—
“Bảo bảo, đừng mở miệng, nếu không gió sẽ thổi vào sẽ rất xấu đó.”
Khương Bảo Lê cố gắng mở mắt, qua kính râm, cô mới chú ý thấy rằng Tư Độ đang cầm một chiếc máy quay cầm tay, và anh đang quay phim.
Khuôn mặt của cô giống như bị gió bóp méo thành đủ hình dạng khác nhau.
“…..”
Khương Bảo Lê ngậm chặt miệng, trong lòng mắng anh cả vạn lần.
Nhìn thấy mặt đất ngày càng gần, những chiếc xe trên con đường uốn lượn như những con kiến nhỏ đang di chuyển.
Nhưng Tư Độ vẫn không có ý định mở dù.
“Tư Độ, mở dù đi!” Khương Bảo Lê run rẩy nói.
Anh không động đậy, chỉ ôm lấy cô, tiếp tục rơi nhanh xuống.
“Tư Độ!!”
Nỗi sợ hãi như sóng lớn ập đến.
Khương Bảo Lê hoảng hốt, vội vàng cố gắng tìm cách kéo dây mở dù trên áo mình. Nhưng cô chẳng biết cách làm, chỉ loay hoay kéo lung tung, nhưng dù không nhúc nhích.
Tay cô run rẩy dữ dội.
“Anh muốn làm gì vậy, Tư Độ!” Cô gào lên, giọng nói gần như xé nát, đầy nước mắt.
“Mỗi sáng thức dậy, anh đều nghĩ đến việc làm thế nào để kết thúc cuộc sống của mình, vào thời điểm nào, vào cơ hội nào.” Giọng của Tư Độ trầm thấp và chậm rãi, giống như đang nói về một chuyện bình thường.
“Trước đây anh không làm vậy, vì kẻ thù còn chưa ch..ết, anh nghĩ, anh có lý do gì mà phải ch..ết, nếu ch..ết thì phải chờ tất cả những người ghét anh ch..ết hết đã.”
“Sau này, kẻ thù của anh cũng gần ch..ết rồi, anh lại bắt đầu lưu luyến cái thế giới chết tiệt này, muốn sống thêm vài ngày tạm bợ, em có biết tại sao không?”
Khương Bảo Lê nhắm chặt mắt, cô không dám nhìn nữa.
“Là vì em đó.” Giọng của Tư Độ gần như bị gió thổi vỡ, “Vì mỗi ngày… anh đều muốn ở bên em!”
“Vì vậy, vào khoảnh khắc nhảy xuống, anh đột nhiên nghĩ, cứ như vậy đưa em đi cùng, có lẽ cũng không tồi.”
“Đến một thế giới khác, em chỉ thuộc về một mình anh, dù em có ghét anh, chê anh dơ bẩn, em cũng không thể rời khỏi anh…”
“Mãi mãi, ở lại trong địa ngục của anh.”
Khương Bảo Lê bỗng mở to mắt, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó…
Nhưng tất cả đã muộn rồi.
“Tư Độ.” Khương Bảo Lê bật khóc, “Tư Độ, em cầu xin anh, em không muốn ch..ết, em thật sự không muốn ch..ết.”
Cô không thể kiềm chế được nữa, cô bật khóc, nỗi sợ hãi lên đến cực điểm.
“Anh buông tha cho em đi, em sai rồi, em biết mình sai rồi, Tư Độ, xin anh, buông tha cho em đi, em không muốn ch..ết, em còn chưa sống đủ…”
Nước mắt cô ta tan vào gió, nhanh chóng biến mất.
Tiếng nói cũng vỡ vụn không thể cứu vãn.
Mọi thứ dưới mặt đất đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Cây cối, con đường, xe cộ…
Chỉ trong giây lát, sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh!
Mà rõ ràng là Tư Độ…
Chỉ có một lòng muốn tìm đến cái ch..ết!
“Bảo bảo, đừng sợ, anh sẽ đệm phía dưới em, sẽ không đau đâu…”
“Không, không! Em không muốn!”
Khương Bảo Lê cuống cuồng sờ soạng trên người anh, nắm lấy sợi dây kéo dù cuối cùng.
Bất ngờ, Tư Độ nắm chặt tay cô, giữ chặt cô lại.
Khương Bảo Lê biết, chính là lúc này!
Cô nhìn Tư Độ, qua kính râm phản chiếu, cô chỉ có thể thấy chính mình… Cô hoảng loạn, mặt tái mét, nước mắt đầy mặt…
“Xin anh… xin anh…”
Tư Độ nắm chặt tay cô, sức mạnh lớn đến mức như muốn đè cô vào xương cốt của mình.
Khương Bảo Lê nhìn anh, khuôn mặt đầy vết nước mắt, “Xin anh…”
Nếu trên thế giới này có nơi nào tối tăm hơn cả bóng tối, thì đó chính là ánh mắt tuyệt vọng của người mình yêu.
Tình yêu của anh, thật quá đau đớn.
Khoảnh khắc cuối cùng…
Tư Độ biết, cô là người anh sẽ không bao giờ có được, dù đến ch..ết.
Anh buông tay.
Ngay lập tức, Khương Bảo Lê kéo mạnh xuống dưới.
Đột nhiên, một lực mạnh từ trên cao kéo họ trở lại lên trời.
Ngay lập tức, gió dữ dội ngừng lại, tốc độ giảm xuống.
Tấm chắn dù… cuối cùng cũng mở ra.