Dã Độ – Chương 60

Chương 60: Hỗn loạn

Địa điểm hạ cánh cuối cùng là trong rừng, hai người bị treo lơ lửng trên một cái cây không quá cao, cách mặt đất khoảng hai, ba mét.

Gió thổi qua, bóng cây lay động lấp loáng.

Đầu óc Khương Bảo Lê ù đi, choáng váng đến mức quay cuồng, chẳng biết mình đang ở đâu.

Tư Độ rút dao găm ra, cắt đứt dây dù, cả hai người cùng lúc rơi xuống.

Cô còn chưa kịp hét lên, cơ thể đã nhào vào vòng ngực rắn chắc của anh.

Tư Độ tiếp đất bằng lưng, ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô khỏi mọi va đập.

May mà mặt đất toàn là lá cây dày và lớp đất mềm, giảm bớt cảm giác va đập khi rơi xuống. Nhưng Tư Độ phải gánh cả trọng lượng của hai người, nên lưng vẫn đau ê ẩm vì cú va chạm.

Anh cau mày lại.

Khương Bảo Lê được Tư Độ ôm trọn trong lòng, nên hoàn toàn không cảm thấy đau.

Cô chỉ cảm thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Đầu óc cô ong ong, tứ chi cứng đờ, ngồi đơ trên mặt đất.

Cô cứ nghĩ lần này… mình chắc chắn sẽ mất mạng.

Nỗi sợ như móng vuốt vô hình, siết chặt lấy cổ họng cô, khiến cô thậm chí cảm thấy khó thở.

Ngón tay cô bấu chặt lấy vạt áo của Tư Độ, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.

Thật sự rất sợ, rất sợ… Cô không muốn ch..ết, cho dù hồi nhỏ từng chịu đói chịu rét, để sinh tồn được là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cô chưa từng một lần nghĩ đến chuyện chủ động từ bỏ mạng sống của mình.

Dì Lưu từng nói cô rất may mắn mới có thể sống sót giữa biển cả mênh mông, đây là một chuyện có khả năng vô cùng nhỏ.

Nhưng cô… thật sự đã sống sót.

Tay của Tư Độ vung vẩy trước mắt cô, kiểm tra xem cô có còn tỉnh táo không.

Ngay giây tiếp theo, lửa giận từ trong lòng Khương Bảo Lê bùng nổ, không hề báo trước.

Cô giơ tay, bốp! một cái tát mạnh như trời giáng—

“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang giòn giã trong rừng cây càng thêm rõ ràng.

Gương mặt của Tư Độ bị đánh lệch sang một bên, anh hoàn toàn sững sờ.

Bàn tay của Khương Bảo Lê bỏng rát, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, ngọn lửa giận trong lồng ngực như muốn thiêu rụi cả cơ thể cô.

Tư Độ còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một cái bạt tai giáng xuống.

Động tác nhanh, mạnh, như thể muốn trút hết mọi nỗi sợ hãi, oán hận và tức giận vừa rồi lên người anh.

Cô đánh liên tục, từng cái, từng cái đều dốc hết sức.

Tư Độ… lại bật cười.

Nụ cười điên cuồng, đôi mắt đen sâu thẳm như hố không đáy, nhìn cô chăm chăm không rời—

“Bảo bảo, tay tê rồi à?”
“Đổi tay khác đánh đi, anh sẽ xót đấy.”

“…..”
M* nó, anh vậy mà còn bị đánh đến sướng nữa chứ!

Đúng là đồ điên!

Khương Bảo Lê trừng mắt nhìn anh, cô tức đến mức sắp thổ huyết.

Cô cũng chẳng buồn đôi co với anh nữa, cô đứng dậy, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Dù trong lòng có yêu người này đến mức nào, thì khoảnh khắc này, trong mắt cô, anh cũng chỉ là một kẻ đáng ghét đến mức không thể chịu nổi.

Anh ấy suýt chút nữa đã hại ch..ết cô!
Anh không cần mạng sống của mình, cũng không muốn cô sống tiếp!

Người mà Khương Bảo Lê yêu nhất, vĩnh viễn là chính bản thân cô.

Vì vậy hành động lần này của Tư Độ, hoàn toàn đã giẫm trúng ranh giới tối kỵ của cô.

Cô không thể tha thứ cho anh, hoàn toàn không thể tha thứ được…

Những lời nguyền rủa chất chứa trong lồng ngực, cô thậm chí không thể thốt ra nổi một chữ.

Ngực cô phập phồng, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm ghét.

Một lúc sau, Khương Bảo Lê ép mình bình tĩnh lại——

“Tư Độ, dự án sứa bất tử đó, m* nó, anh muốn cho ai thì cho! Bốn mươi triệu Thẩm Dục Lâu hứa với tôi, tôi cũng không cần nữa.”

“Tôi đã từng nói những lời trái với lòng mình, làm tổn thương anh, tôi nợ anh một câu xin lỗi. Nhưng chuyện anh suýt chút nữa hại ch..ết tôi ban nãy… Tôi nghĩ… tôi cũng chẳng cần phải nói gì thêm.”

“Giữa chúng ta… chỉ đến đây thôi.”

Nói xong, Khương Bảo Lê quay người rời đi.

Tư Độ đứng tại chỗ, anh lặng lẽ nhìn bóng lưng dứt khoát rời xa của cô.

Anh chưa từng biết rằng, nỗi đau trong tim lại có thể liên lụy đến nỗi đau thể xác.

Như thể có một miếng thịt trong tim bị xé toạc, đau đớn lan từ ngực ra đến tứ chi, như từng dây thần kinh đang âm thầm rỉ máu.

Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, chính là không muốn cô rời đi.
Không muốn….

Thậm chí dù phải ch…ết cũng muốn chết cùng cô.
Nếu còn sống, thì tuyệt đối không thể để cô rời xa mình.

“Khương Bảo Lê.” Tư Độ trầm giọng gọi cô lại.

Giọng anh như một sợi dây đàn vi ô lông bị kéo căng đến cực hạn: “Chỉ cần tôi không buông tay, em đừng hòng đi đâu hết!”

Khương Bảo Lê không quay đầu lại, cô chỉ lạnh lùng giơ tay lên—

Ngón giữa, giơ cao giữa không trung.

…….

Trên bầu trời bắt đầu lất phất mưa, thời tiết giữa núi rừng thay đổi khó lường, sương mù dần dâng lên.

May mà Khương Bảo Lê đã ra khỏi khu rừng, đến bên đường núi quanh co, cô mua một cây dù từ một người phụ nữ đang cõng con.

Cô che dù, men theo con đường xuống núi vừa đi vừa vẫy xe.

Đường núi quanh co khúc khuỷu như thể không có điểm kết thúc. Mưa rơi tí tách lên mặt dù phát ra tiếng lách tách đều đều.

Chẳng bao lâu sau, bên tai vang lên tiếng gầm thấp của động cơ Maybach trị giá hàng triệu tệ.

Chiếc xe màu đen chậm lại bên cạnh cô.

Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tà ác và u ám của Tư Độ.

Anh ngồi trong xe, bình thản nói với cô——

“Lên xe.”

Nhưng Khương Bảo Lê một khi đã buông lời tuyệt tình, thì nhất quyết cắt đứt mọi dây dưa với anh.

Cô mới không thèm yếu đuối đến mức phải leo lên xe của anh.

Khương Bảo Lê không để ý đến anh, cô sải bước nhanh hơn.

“Đường xuống núi còn dài, trừ khi em muốn đi bộ suốt đêm.”

Cô vẫn không đáp lại, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

“Trời đang mưa, lên xe đi, anh chở em về thành phố.”

Cô vẫn cứ bước đi, mặc kệ anh.

Tư Độ cũng chẳng phải người có kiên nhẫn vô hạn.

Đã vậy thì…

Anh đóng cửa sổ xe lại.

Chiếc Maybach gầm rú một tiếng, lao vút xuống núi, bỏ cô lại phía sau xa tít.

Rất nhanh, chiếc xe đã khuất trong màn mưa dày đặc.

Tài xế Lão Hoàng liếc nhìn Tư Độ qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi: “Thiếu gia…”

“Ông cũng muốn xuống xe đi bộ với cô ấy phải không?”

Lão Hoàng ngoan ngoãn giữ im lặng.

Chiếc Maybach lao đi với tốc độ cực nhanh, mà lão Hoàng lại từng là lính đặc chủng xuất ngũ, kỹ thuật lái xe đỉnh cao, nên dù là đường núi quanh co hiểm trở, họ cũng chỉ mất chưa tới nửa tiếng đã ra khỏi núi.

Thế nhưng, từ trong núi bỗng truyền đến một tiếng nổ ầm vang.

Dù đang ngồi trong xe, cửa sổ đã đóng kín, nhưng âm thanh đó vẫn vô cùng rõ ràng, thậm chí con đường nhựa cũng như đang rung chuyển ầm ầm theo.

Lão Hoàng có kinh nghiệm, ông ấy lập tức tấp xe vào lề đường.

Sợ rằng vừa rồi đã xảy ra động đất.

Bên đường đã tụ tập không ít người dân địa phương, có người cõng rau, có người dắt theo con nhỏ…

Lão Hoàng tiến lên hỏi han, ông hỏi mấy người, sau đó quay lại ngồi vào ghế lái, nói với Tư Độ: “Thiếu gia, dân làng nói vừa nãy xảy ra động đất, trên núi hình như có sạt lở đất, xảy ra lũ bùn đá xạt lở. Nghe các tài xế từ trên về bảo là không ít xe đã bị vùi lấp rồi.”

Tư Độ trong lòng chấn động, anh quay đầu nhìn lại con đường núi vừa đi xuống, trầm giọng nói ————

“Xuống xe.”

“Được! Chúng ta tìm chỗ tránh tạm đi, lỡ như lát nữa còn dư chấn thì…”

Lời của lão Hoàng còn chưa dứt, Tư Độ đã kéo ông ta ra khỏi ghế lái, tự mình ngồi vào đó.

“Ầm” một tiếng, anh đạp mạnh chân ga.

Chiếc Maybach xoay một vòng drift gấp trên con đường núi, lao vút về phía đoạn đường xảy ra sạt lở đất đá.

Lão Hoàng:…..

Phía trước xe cộ ngày càng đông, do trận lở đất đá mà tắc nghẽn thành một hàng dài xe nối đuôi nhau.

Chiếc Maybach cũng bị kẹt lại trên đường, không thể nhúc nhích.

Tâm trí của Tư Độ nóng như lửa đốt, anh chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức xuống xe chạy về phía đoạn đường bị sạt lở.

Mưa trong núi ngày càng lớn, nước bùn theo triền núi chảy cuồn cuộn xuống dưới.

Trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm ngai ngái.

Tư Độ lảo đảo bước đi trong bùn lầy, mỗi bước đi đều rất khó khăn.

Nước mưa theo tóc anh nhỏ xuống, ướt đẫm cả quần áo.

Bên cạnh, những tài xế khác cũng đang bàn tán, trong lòng vẫn còn sợ hãi trước hiểm họa vừa rồi——

“Đột nhiên đất đá từ trên trời rơi xuống, chôn vùi không biết bao nhiêu xe luôn đó!”
“Xém chút nữa thôi, ông đây suýt mất mạng rồi!”
“Nguy hiểm thật đấy!”

Thái dương của Tư Độ giật thình thịch, đôi môi mím chặt căng cứng.

Cô không muốn ch,ết.
Người đáng ch,ết… nên là anh.

Cảnh sát giao thông và lính cứu hỏa vẫn chưa tới, một vài người dân nhiệt tình đã chặn anh lại ———————

“Không thể tiếp tục đi nữa! Phía trước có lở đất đá! Rất nguy hiểm đó!”

Nhưng họ nào cản được, Tư Độ hoàn toàn làm ngơ, anh giơ tay gạt đám người ra, lao về phía con đường núi bị đất đá vùi lấp.

Nhịp tim của anh vang dội bên tai như tiếng trống dồn dập.

Phía trước chính là hiện trường tai nạn, dòng đất đá đã nuốt trọn cả con đường núi, đá vụn và bùn đất chất cao như núi.

Những chiếc xe qua đường bị ép phải dừng lại, đỗ ngả nghiêng ven đường.

Có chiếc thì nóc xe bị đá lớn đè móp méo biến dạng, có chiếc bị đẩy đến tận mép vực, chực chờ rơi xuống, thậm chí không ít xe đã bị xô thẳng xuống vực sâu.

Dưới lớp đất đá lở kia, vẫn còn không ít xe bị vùi chặt.

Hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Lúc này, không thể lớn tiếng gọi tên ai, nếu không có thể dẫn đến lần sạt lở tiếp theo của ngọn núi.

Tư Độ đứng trên đống đổ nát, đôi tay run rẩy móc điện thoại ra, gọi vào số của Khương Bảo Lê.

Giọng nhắc lạnh lẽo vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Tim anh như trống dội trong lồng ngực.

“Nghe máy đi… làm ơn, nghe máy đi…”

Đáp lại anh, vẫn chỉ là âm thanh máy bận vô cảm.

Tư Độ đứng giữa sự tiến thoái lưỡng nan, đứng giữa đống hoang tàn, cảm nhận cơn đau buốt xé lòng đang bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng từng chút một…

…….

Khương Bảo Lê cảm thấy mình đúng là mạng lớn không ch,ết, chắc chắn sẽ gặp phúc về sau!

Tư Độ vừa rời đi không bao lâu, cô liền may mắn vẫy được một chiếc xe bán tải cũ kỹ đang chở khách xuống núi, mà trên xe vừa hay còn đúng một chỗ trống.

Trên xe chật kín những người dân trong thôn mang nấm dại và tùng nhung xuống núi bán, họ ồn ào và náo nhiệt, mấy người phụ nữ nói chuyện bằng thổ ngữ, tài xế thì ung dung vừa lái xe vừa hút thuốc.

Chiếc xe lắc lư chạy được chừng nửa tiếng thì bất ngờ vang lên một tiếng ầm dữ dội.

Phía trước đã bị sạt lở núi.

Khương Bảo Lê tận mắt nhìn thấy chiếc xe cách đó chưa đầy mười mét bị đất đá vụn và bùn cát chôn vùi…

Khoảnh khắc ấy, sự chấn động trong lòng cô không thể diễn tả thành lời.

Bên trong xe lập tức náo loạn, có người hét to bắt tài xế mau lùi xe lại.

Nhưng xe phía sau đã ùn lên, căn bản không thể quay đầu.

Tài xế dứt khoát mở cửa xe, bảo hành khách mau xuống xe chạy ngược về sau tìm chỗ an toàn để tránh.

Một ngày hai lần cận kề với tử thần, Khương Bảo Lê cảm thấy mình gần như tê dại.

Cô theo phản xạ chạy theo đám đông trở lui, trên đường xe cộ càng lúc càng đông nghịt.

Giữa sự hỗn loạn, cô nghe thấy một người phụ nữ bồng con trong lòng, vừa khóc vừa hỏi những người đi đường có thấy chồng mình không —
“Anh ấy rất béo, là người đi khập khiễng… có ai thấy không? Anh thấy không… có thấy không…”

Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của Khương Bảo Lê bất giác chậm lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía đoạn đường xảy ra sạt lở bùn đất.

Phạm vi sụp đổ dường như rộng không thấy điểm dừng, hỗn loạn như ngày tận thế.

Tư Độ sẽ không trùng hợp đến vậy đâu…

Không thể nào, không thể nào… từ xưa đến nay, kẻ ác thường sống ngàn năm.

Anh mạng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ ch,ết thế đâu.

Hồi nhỏ từng nghe anh kể, mẹ ruột Tư Uyển của anh đã nhiều lần tìm cách gi/ết anh.

Vậy mà anh vẫn sống sót đến bây giờ, chắc chắn lần này anh cũng không sao cả.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Khương Bảo Lê vẫn không ngừng nhiều lần dừng bước, quay đầu nhìn lại…

Nếu như… anh ấy ch//ết thì sao?

Trong đầu cô thoáng hiện lên những ký ức gần đây khi ở cạnh anh, nếu bỏ qua những hành vi khốn nạn vừa rồi, thật sự, Khương Bảo Lê rất thích anh.

Nếu như anh ch//ết rồi…

Khương Bảo Lê nghiến răng, cô dứt khoát quay đầu lại, lao thẳng về phía hiện trường vụ sạt lở.

Mãi cho đến khi trời tối, đội cứu hỏa và cảnh sát giao thông mới đến nơi, toàn bộ người dân có mặt tại hiện trường cũng đã được sơ tán khẩn cấp.

Khương Bảo Lê không tìm thấy Tư Độ, cô đã tìm rất lâu rất lâu, liên lạc lại bị gián đoạn, điện thoại không gọi được, trong nhật ký cuộc gọi của cô đã bấm số hàng trăm lần, nhưng không một lần nào được nghe máy.

Ngôi làng gần nhất đã sắp xếp cho rất nhiều người bị mắc kẹt đến tạm trú tại sân trường tiểu học Hy Vọng trong làng, ở đó có lều bạt để ở, Khương Bảo Lê cũng được cảnh sát giao thông sơ tán đến đây.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, Khương Bảo Lê đã vài lần muốn đến hiện trường để tìm người, nhưng đều bị lính cứu hỏa ngăn lại.

Trái tim cô dần dần trĩu nặng.

Cô đứng dưới hành lang của trường tiểu học, trên mái hiên mạng nhện lấp lánh những giọt nước, sợi tơ rung rinh như sắp rơi.

Từng giọt mưa nhỏ xuống theo mái hiên… tí tách tí tách.

Cô nép mình dưới mái hiên, lắng nghe tiếng mưa suốt nửa đêm.

Người tị nạn ngày một nhiều, âm thanh quanh tai cũng dần trở nên hỗn tạp.

Còn đầu óc cô… càng lúc càng trở nên rối loạn.

Khi đợt người bị mắc kẹt mới nhất được xe bánh mì chở tới, Khương Bảo Lê lập tức chạy ra sân trường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa những gương mặt xa lạ.

Đúng lúc đó, cô vô tình bắt gặp Tư Độ — người cũng vừa xuống xe đã vội vã chen vào đám đông tìm kiếm.

Từng tiếc thở dốc nặng nề.

Thậm chí anh còn chẳng màng đến chứng bệnh ưa sạch sẽ của mình, người anh rất bẩn, vô cùng bẩn…

Trên mặt, trên người toàn là bùn đất, cả tay cũng vậy, trông chẳng khác gì một cái xác vừa chui ra từ trong bùn, trong kẽ móng tay toàn là bùn lẫn máu.

Tóc ướt sũng dính chặt vào trán, cả người nhếch nhác đến mức không thể nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Khương Bảo Lê còn tưởng mình đang mơ.

Tư Độ bước về phía cô, giọng khàn đặc đến cực độ.

Đôi mắt anh cũng đỏ hoe ——

“Bảo bảo… anh tưởng em không còn sống nữa.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *