Dã Độ – Chương 61

Chương 61: Suối nước nóng

Tư Độ bước lên một bước, anh đưa tay ra, muốn ôm cô một cái.

Nhưng Khương Bảo Lê lại nhạy cảm lùi về sau hai bước, tránh đi sự đụng chạm của anh.

Trước khi gặp được anh, cô bồn chồn lo lắng, sợ hãi muốn ch/ết.

Thế nhưng, khi đã gặp được rồi, cô lại không thể khống chế bản thân mà nhớ đến “tội ác” anh từng muốn mang cô cùng đi ch.ết.

Cô không thể tha thứ cho anh.

Khương Bảo Lê lạnh nhạt hỏi: “Sao anh còn chưa chết?”

Tay của Tư Độ lơ lửng giữa không trung, một lúc sau anh mới rút lại.

Ánh mắt đầy nhiệt thành của anh cũng dần lạnh đi, khóe môi khẽ giật: “Em rất mong anh ch/ết sao?”

“Đúng vậy.” Cô ngẩng cao cằm, hờn dỗi nói: “Cầu được ước thấy, chẳng phải rất tốt sao?”

Sau một hồi trầm mặc khó xử, Tư Độ bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp.

Anh bước đến trước mặt Khương Bảo Lê, chậm rãi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng tách từng ngón tay của cô ra, rồi siết chặt vào lòng bàn tay mình.

Tay anh dính đầy bùn đất và máu, cũng làm bẩn cả tay cô.

Khương Bảo Lê cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.

“Bảo bảo vẫn còn đây, sao anh nỡ ch/ết được.”

Tư Độ nói với giọng rất dịu dàng, nhưng đôi mắt đen ấy lại đầy biến thái mà gắt gao khóa chặt lấy cô.

…..

Buổi tối, ngày càng có nhiều người bị mắc kẹt được đưa đến tạm trú tại lều trại.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, có người khóc, có người la hét, xen lẫn cả tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, vô cùng hỗn loạn.

Khương Bảo Lê trằn trọc mãi, cô không sao chợp mắt được.

Tấm rèm cửa lều bị vén lên, Tư Độ thong thả bước vào.

Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie thể thao màu đen kia, chỉ là những vết bùn đã biến mất, quần áo sạch sẽ gọn gàng, cả người cũng đã được lau rửa, không còn vẻ lấm lem nhếch nhác như ban nãy nữa.

Anh đã trở về dáng vẻ ban đầu của mình.
Sạch sẽ, gọn gàng, lạnh lùng lại hờ hững.

Khương Bảo Lê liếc anh một cái.

Cô thầm nghĩ, anh đúng là giỏi thật.

Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có người giặt đồ cho anh, còn sấy khô nhanh chóng như vậy nữa.

Quả nhiên là mang theo một chút “năng lực tài chính”.

Tư Độ thì chẳng hề khách sáo, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Khương Bảo Lê, đưa cho cô một quả cam.

Khương Bảo Lê không nhận lấy, anh liền tự tay bóc cam ra, ăn một múi ——————

“Vật tư khan hiếm, không còn lều nào khác, bảo bối, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé.”

“…….”

Khương Bảo Lê không đáp lời, cô biết rõ có đuổi cũng vô ích, nên lười nói chuyện với anh, cô chỉ nói một câu: “Em mệt rồi, anh đừng làm phiền em.”

Nói xong cô liền quay lưng lại, tự mình nằm xuống ngủ, quay lưng về phía anh.

Dù đã cố gắng lắm để ép bản thân đi ngủ, nhưng sự hiện diện của Tư Độ thật sự quá rõ ràng, khiến cô không thể nào lơ đi được.

Từng cử động của anh, từng nhịp thở, nhịp tim, cả ánh mắt của anh… đều như mạng nhện ngoài mái hiên bị những giọt mưa rơi xuống từng chút một. Từng giây từng phút, đều âm thầm giăng mắc, ảnh hưởng đến cô theo muôn vàn cách không thể cắt rời.

Khương Bảo Lê hoàn toàn không thể ngủ được.

Tư Độ cũng không có hành động gì lớn, anh chỉ lặng lẽ ngồi trong lều.

Đầu gối của anh hơi co lại, tay tùy ý đặt lên trên.

Ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người cô, như thể muốn khắc sâu bóng lưng cô vào đáy mắt, mang theo xuống mộ.

Rất nồng nhiệt, cũng rất tập trung.

Cứ thế, anh nhìn chằm chằm cô suốt nửa đêm.

Khương Bảo Lê biết anh đang nhìn mình, trong lòng cô cảm thấy rờn rợn.

Cuối cùng cô không chịu nổi nữa liền ngồi bật dậy, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt tối tăm sâu thẳm của người đàn ông kia.

Cô cảm thấy vào khoảnh khắc này, bản thân mình trong mắt anh chẳng khác gì một cái xác, mà anh thì chỉ muốn mổ xẻ cô ra.

“Anh nhìn cái gì?” Khương Bảo Lê cau có hỏi.

“Nhìn em.”

Khương Bảo Lê đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, thẳng thắn hỏi anh: “Đêm trước sinh nhật, có phải anh đã nghe lén em không?”

Vì trước đó, trong bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền của anh, Khương Bảo Lê chính tai nghe thấy anh nói rằng trên bảng tên của mỗi vị khách đều gắn thiết bị nghe lén siêu nhỏ.

Lúc nãy, cô vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện này.

Tư Độ thì hoàn toàn không giấu giếm, anh thẳng thừng nói: “Là do em không ngoan, đã lấy món quà mà anh chuẩn bị tặng cho Tư Mạc Trì.”

Khương Bảo Lê kinh ngạc nhìn anh.

Cô chợt nhớ ra, là cây bút máy đó!

Tư Mạc Trì vốn có thói quen kẹp bút vào túi áo trước ngực, cả đảo Hồng Kông ai cũng biết điều này.

Còn cây bút đó, cô chỉ thấy lạ mắt một lúc rồi tiện tay ném vào ngăn kéo của anh.

“Có thể cho em một cơ hội để giải thích không?” Cô hỏi anh.

“Em muốn giải thích thế nào? Giải thích rằng em không thấy ghê tởm khi nhìn thấy anh? Không ghê tởm đến mức sau khi hôn xong còn phải đi súc miệng? Hay là muốn nói rằng việc anh tiếp cận anh không phải vì Thẩm Dục Lâu, mà chỉ vì tiền thôi? Hả?”

Tư Độ hơi nâng cằm lên, ánh mắt sắc như dao, quét qua gương mặt cô, đau đến mức như có thể rạch da rách thịt.

Phải rồi, còn có thể giải thích gì nữa chứ.

Chính cô là người đã tiếp cận anh, quyến rũ anh, quả thật… là vì Thẩm Dục Lâu.

Cũng đúng là… vì tiền.

“Những lời… em nói ghét anh, đều là giả.”

Khương Bảo Lê cuối cùng vẫn muốn giãi bày cho rõ ràng. Cô không muốn cứ như vậy, không đầu không đuôi mà bị anh kéo thẳng xuống gặp Diêm Vương ——————

“Ban đầu, đúng là em đã đồng ý với Thẩm Dục Lâu để đến gần anh, nhằm phá hoại cuộc hôn nhân sắp đặt của anh.”
“Nhưng việc em thích anh… cũng là thật lòng.”
“Nói những lời đó, chỉ là để bắt Thẩm Dục Lâu chịu chi thêm một chút thôi.”

Tư Độ bật cười, có chút chua chát và mỉa mai: “Bảo bảo à, anh thật sự không biết có nên tin em nữa không, em quá giỏi nói dối. Thật ra ngay từ đầu anh đã nghi ngờ, em thích Thẩm Dục Lâu nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên nói yêu anh được chứ? Giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc anh rỉ sét rồi, mới có thể tin hết mấy lời dối trá của em!”

Cô có thể lừa được Thẩm Dục Lâu, thì… cũng không phải không thể lừa anh.

“Trong mắt anh, em đã chẳng còn chút tín nhiệm nào nữa rồi.”

Khương Bảo Lê cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

Vào lúc như thế này, nói gì cũng vô ích, vốn dĩ anh đã là người đa nghi.

Một khi đã có sự nghi ngờ, thì tình cảm cũng sẽ xuất hiện vô số vết nứt, dần dần lan rộng, cuối cùng vỡ vụn không thể cứu vãn.

“Không sao đâu, Tư Độ, những gì cần giải thích em đã nói hết rồi. Về chuyện nhảy dù, chuyện nói sẽ giao dự án sứa bất tử cho Thẩm Dục Lâu, em không yêu cầu anh phải thực hiện lời hứa. Dự án đó là tâm huyết của anh, anh nên suy xét cẩn thận.”

Lời nói đến đây là hết, chẳng còn gì để nói thêm nữa.

Khương Bảo Lê nằm xuống, cô mặc nguyên cả quần áo, quay lưng về phía anh.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hô hấp đan xen của hai người.

Đầu xuân, ban đêm trên núi vẫn còn se lạnh, mà chăn thì lại rất mỏng.

Một lúc sau, cô cảm thấy phía sau có người áp sát lại, hơi ấm trên người anh lập tức bao trùm lấy cô.

Từ phía sau, anh siết chặt cô vào lòng.

Khương Bảo Lê cố vùng vẫy, nhưng sức anh quá mạnh, cô không thể thoát ra, chỉ có thể mặc kệ để anh ôm chặt lấy mình.

Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt của anh phả lên bên cổ cô.

Một lúc sau, anh ghé sát tai cô, thì thầm hỏi ——

“Bảo bảo, anh tin lời em giải thích. Nhưng anh chỉ hỏi một câu thôi.”

Khương Bảo Lê mở mắt ra, cô nhìn vào bóng đêm dày đặc trước mặt, như chìm không thấy đáy.

“Câu em nói muốn rời xa anh… là thật hay giả?”

Cô cảm nhận rõ tấm lưng đang áp sát vào mình, nóng rực, như thiêu đốt, khiến cô hơi khó chịu vì sức nóng ấy.

Tình yêu của anh quá đáng sợ.

Khương Bảo Lê thật sự không thể dây dưa với một người như vậy được. Sau cú nhảy dù ấy, cô đã hạ quyết tâm rồi.

Cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ trong lòng, cô khẽ thốt ra mấy chữ ——

“Câu đó… là thật.”

……

Sáng hôm sau, con đường xuống núi cuối cùng cũng được dọn dẹp thông suốt.

Khương Bảo Lê vẫn ngồi cùng xe của Tư Độ xuống núi.

Bầu không khí trong xe vô cùng im lặng, cả hai người đều không mở miệng nói lời nào, không khí dường như cũng ngừng lưu chuyển trong khoảnh khắc đó.

Ngược lại, tài xế lão Hoàng lại liếc nhìn hai người đang ngồi cách xa nhau qua gương chiếu hậu, không ngừng tìm cách khuấy động bầu không khí —

“Thiếu gia, hôm qua cậu biến mất không nói một lời, làm tôi lo ch/ết đi được.”
“Nghe tin có lở đất, cậu liền lao đi tìm cô Khương, sợ cô ấy gặp chuyện gì… Ai da, chẳng màng đến an nguy của bản thân chút nào.”
“Trái tim già này của tôi treo lơ lửng suốt cả đêm, chỉ sợ hai người xảy ra chuyện gì không hay…”

Nhưng vẫn là… một sự im lặng đầy ngượng ngùng.

Khương Bảo Lê quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh.

Tư Độ thì thì tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lão Hoàng nuốt nước bọt một cái, lúc dừng lại đổ xăng ở trạm, ông lặng lẽ móc điện thoại ra, rồi gửi một tin nhắn vào nhóm 【Đội đặc nhiệm Sơn Nguyệt Lư】 ———

Tài xế Lão Hoàng: “Cặp tình nhân nhỏ cãi nhau, người thấy ngượng ngùng lại là tôi.”
Tài xế Lão Hoàng: “Tôi vốn chỉ là một người bình thường, vậy mà còn phải gồng mình khuấy động bầu không khí, tôi khổ quá mà!”

Đại tổng quản nội vụ: “Đừng có làm quá, ông diễn hơi lố rồi đấy.”

Đội trưởng an ninh: “+1.”
Hộ Hoa Sứ Giả Sơn Nguyệt Lư: “+2.”
Dì nấu bếp: “+10000.”

……

Cuối cùng, hai người cũng trở về biệt thự Sơn Nguyệt Lư.

Khương Bảo Lê đi thẳng lên lầu, cô thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi.

Cô đã tiết kiệm đủ tiền.
Dự định sẽ nộp đơn xin thư mời nhập học từ Học viện Âm nhạc Hoàng gia London, rời khỏi nơi này, ra nước ngoài tiếp tục con đường học tập và phát triển…

Và sẽ không bao giờ… quay trở lại nữa.

Thu dọn hành lý xong, cô bước ra ngoài.

Dưới lầu, quản gia, tài xế và người giúp việc đứng thành một hàng, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn cô.

Khương Bảo Lê khẽ cúi đầu cảm ơn họ, cảm ơn sự chăm sóc và quan tâm mà họ đã dành cho cô trong suốt những ngày qua.

Quản gia nhìn mưa lất phất bên ngoài, dịu giọng khuyên: “Cô Khương đợi mưa tạnh hãy đi.”

“Không cần đợi nữa, có khi lát nữa mưa còn lớn hơn.”

“Vậy để tôi đưa cô đi.” Lão Hoàng bước lên một bước, định giành lấy chiếc vali trong tay cô.

“Không cần phiền vậy đâu, cháu đã gọi xe qua app rồi.”

Khương Bảo Lê nói xong, cũng không để họ níu kéo, cô tự mình xách vali rời khỏi biệt thự.

Dọc theo con đường nhỏ quanh co trong khu nhà, cô chậm rãi bước xuống núi.

Những hạt mưa li ti rơi lộp độp lên mặt ô, phát ra âm thanh nhỏ nhưng đều đặn.

Mùa xuân luôn là thế, mưa phùn kéo dài không dứt.

Bước chân cô không vội vàng, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì đó níu lại, cảm giác như hơi thở bị treo lơ lửng, không lên cũng chẳng xuống.

Khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng leng keng giòn giã của chuông xe đạp.

Tư Độ đang đạp chiếc xe đạp leo núi cô từng tặng anh, đạp sát bên cô, sóng bước cùng cô.

Anh không mang ô, nước mưa làm ướt đẫm chiếc sơ mi của anh.

Tóc mái ướt sũng dính vào trán, nhìn anh có chút nhếch nhác, nhưng đường nét tuấn tú trên gương mặt lại càng nổi bật rõ ràng hơn.

Anh vẫn như lần đầu cô gặp, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Anh đạp xe sóng bước bên cô một lúc.

Tư Độ bình tĩnh lên tiếng: “Bảo Bảo, em định đi đâu?”

“Về nhà.”

“Nhà?” Anh khẽ cười, trong giọng cười có chút chua chát: “Đừng nói với anh là… em định về nhà họ Thẩm.”

“…..”
Câu nói này thật sự có lức sát thương rất lớn.

Khương Bảo Lê rõ ràng cảm thấy trái tim mình như bị một nhát dao đâm trúng.

Phải rồi, trời rộng đất lớn… nhưng cô lại chẳng có nơi nào gọi là “nhà”.

“Tư Độ, anh đuổi theo tôi… chỉ để mỉa mai tôi à?” Khương Bảo Lê không cam lòng, cô nghiêng đầu lườm anh một cái.

“Không phải.”

Tư Độ đạp xe loạng choạng một chút, anh chậm rãi nói: “Anh đuổi theo em… là vì muốn cho em một mái nhà.”

“Anh muốn chọc tôi cười ch/ết à?” Khương Bảo Lê bật cười thành tiếng: “Câu này, thật sự không giống phong cách của anh chút nào. Có phải đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo trên Tấn Giang quá rồi không?”

“Anh đưa dự án Sứa Bất Tử cho Thẩm Dục Lâu, thì em sẽ nhận được bốn mươi triệu.”

Tư Độ trầm giọng nói: “Bốn mươi triệu, đủ để em mua một căn nhà đàng hoàng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Sẽ không còn ai làm phiền em nữa… kể cả anh.”

Bước chân của Khương Bảo Lê… bỗng khựng lại. Bàn tay cô siết chặt lấy tay kéo của chiếc vali.

Nhưng sau đó, cô lại tiếp tục bước về phía trước —

“Được thôi, vậy thì mời anh thực hiện lời hứa của mình đi.”

Bất ngờ, Tư Độ phanh ngang chiếc xe đạp trước mặt Khương Bảo Lê, anh chặn lại lối đi của cô —

“Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Caston, hãy ở bên anh…. ba ngày cuối cùng.”

………

Đã ở bên anh suốt ba tháng trời, Khương Bảo Lê cũng chẳng ngại ở thêm ba ngày nữa.

Ba ngày đổi lấy bốn mươi triệu.

Thương vụ này, thế nào cô cũng không lỗ.

Nhưng trước khi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Khương Bảo Lê cầm điện thoại ghi âm, bắt Tư Độ cam đoan —

Anh tuyệt đối sẽ không ép cô chơi bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tư Độ đã đồng ý.

Ban đầu cô nghĩ, đây chỉ là một chuyến đi nghỉ dưỡng đơn giản ở suối nước nóng, có thể ngâm mình trong nước ấm, ăn vài bữa ngon, ba ngày sẽ trôi qua trong chớp mắt.

Nhưng cô không ngờ được rằng, khi chiếc xe Maybach vừa dừng lại trong bãi đỗ của khu nghỉ dưỡng Caston, qua lớp kính xe màu đen sẫm, Khương Bảo Lê đã nhìn thấy ở phía đối diện không xa… một chiếc Bentley quen thuộc.

Thẩm Dục Lâu bước xuống xe, anh ta vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn như ngọc của ngày trước.

Anh ta vòng qua bên ghế phụ, lịch thiệp bước tới mở cửa xe, một tay che phần trên của khung cửa, hơi cúi người, nhẹ nhàng dìu Kiều Mộc Ân bước ra.

Kiều Mộc Ân mặc chiếc váy dã ngoại màu xanh nhạt, nụ cười rạng rỡ, tay khoác nhẹ lên tay Thẩm Dục Lâu.

Hai người đứng cạnh nhau, trông vô cùng xứng đôi, vừa nói vừa cười, cùng nhau đi về phía khu suối nước nóng.

Khương Bảo Lê liếc sang Tư Độ.

Tư Độ hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cười lạnh một tiếng —

“Ồ, trùng hợp thật.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *