Chương 62
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Caston ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp, mây mù lượn lờ, cây cối xanh tươi rậm rạp.
Kiến trúc mang đậm nét cổ kính Trung Hoa, nhưng ở đâu cũng toát lên vẻ xa hoa tột bậc.
Khu suối nước nóng lộ thiên được giấu mình trong rừng, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Thậm chí còn có cả một thác nước nóng, sương mù mờ ảo đan xen, tựa như chốn tiên cảnh.
Đây là khu suối nước nóng xa hoa bậc nhất ở Hồng Kông, nơi đây thường xuyên đón tiếp những thương nhân giàu có và quyền thế bậc nhất. Còn người bình thường… đến ngưỡng cửa cũng chẳng thể bước vào.
“Thưa ngài, thưa ngài, xin vui lòng xuất trình chứng minh thư của hai người.”
“Thưa ngài…”
Khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, ánh mắt của Thẩm Dục Lâu vô tình lướt thấy Khương Bảo Lê và Tư Độ đang bước vào cửa.
Anh khựng lại một chút, nhân viên phục vụ phải gọi mấy tiếng liên tiếp anh mới hoàn hồn, rồi đưa chứng minh thư của mình và Kiều Mộ Ân cho lễ tân.
Trong lúc nhân viên đang làm thủ tục, ánh mắt của Thẩm Dục Lâu lại không kìm được mà dõi theo về phía họ.
Khương Bảo Lê mặc một chiếc váy liền màu trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, cô không đi giày cao gót mà chỉ tùy tiện mang một đôi giày thể thao trắng.
Cô thậm chí còn không trang điểm, nhưng gương mặt xinh đẹp thanh thuần với làn da trắng trẻo trong trẻo ấy… vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Tư Độ đứng cạnh cô, anh mặc một chiếc áo hoodie giản dị, một bên vai đeo túi đeo chéo của cô.
Nhìn qua, chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường.
Từng cử chỉ động tác của Tư Độ lại toát ra sự ung dung của người ở vị trí thượng tầng.
Kiều Mộc Ân đứng bên cạnh Thẩm Dục Lâu, tự nhiên cũng nhìn thấy hai người bọn họ.
Nghĩ đến nỗi nhục khi từng bị từ chối chuyện liên hôn trước đó, trong lòng Kiều Mộc Ân trào dâng một cảm giác không cam lòng mãnh liệt xen lẫn ghen tị.
Cô ta cố ý tiến sát lại gần Thẩm Dục Lâu, vươn tay khoác lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mại làm nũng: “Dục Lâu, chúng ta mau lên thôi, đừng để lỡ thời gian nữa.”
Thẩm Dục Lâu cảm thấy hơi khó chịu trước sự đụng trạm bất ngờ của cô ta, nhưng anh không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi kiểm tra máy tính, nhân viên lễ tân tỏ vẻ áy náy nói với họ —————
“Thẩm tiên sinh, xin lỗi anh, hiện tại phòng suite đã hết rồi, anh có thể xem xét lại không, bây giờ chỉ còn phòng đôi và phòng giường lớn thôi ạ.”
“Thế nào lại hết được?”
“Căn phòng suite mà anh yêu cầu đã bị khách VIP của chúng tôi đặt trước rồi, thật sự xin lỗi anh.”
Loại khu nghỉ dưỡng cao cấp xa hoa như thế này vốn nổi tiếng với việc nhìn mặt mà đối xử.
Dù đã đặt phòng trước, nhưng nếu có khách hàng thân phận cao quý hơn muốn đến, thì căn phòng tốt nhất chắc chắn sẽ được ưu tiên dành cho khách VIP.
Nghe nói, hội viên thường niên của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Carston này, phí thành viên đều lên tới hàng chục triệu tệ…
Khách thường cũng chẳng thể làm gì hơn, vì sau lưng khu nghỉ dưỡng này là thế lực còn lớn hơn chống lưng. Không thể dễ dàng đắc tội, họ đành phải nuốt cục tức này vào trong, thiệt thòi mà không dám kêu ca.
Thẩm Dục Lâu quay đầu hỏi ý kiến của Kiều Mộc Ân: “Em thấy sao?”
Trong lòng Kiều Mộc Ân cũng rất khó chịu, vốn dĩ đã nói là đặt phòng tốt nhất, vậy mà phòng Tổng thống lại không còn.
Ở chung phòng với anh ta, quả thật có hơi…
Nhưng nghĩ lại, chuyện liên hôn giữa nhà họ Kiều và nhà họ Thẩm thật ra đã là chuyện chắc chắn như đóng đinh vào cột rồi, ngay cả ba của cô cũng rất thích Thẩm Dục Lâu…
Cô tất nhiên là càng thích anh hơn.
Tuy nhan sắc có kém hơn Tư Độ một chút, nhưng Thẩm Dục Lâu lại mang một khí chất thanh nhã rất riêng.
Nhan sắc không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là anh ấy dịu dàng, chu đáo, lại thấu hiểu lòng người, chuyện gì cũng tinh thông.
Ngay cả những idol nam Hàn Quốc mà Kiều Mộc Ân yêu thích, hay những kiến thức về mỹ phẩm, Thẩm Dục Lâu cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay…
Việc anh theo đuổi cô, cũng chưa từng che giấu hay lén lút, mọi thứ đều được đặt công khai trên bàn cân.
Kiều Mộc Ân không thể kháng cự lại kiểu yêu công khai và rõ ràng như thế này… Nhất là sau khi chuyện liên hôn đổ vỡ, cô trở thành trò cười của mọi người, thì Thẩm Dục Lâu như từ trên trời giáng xuống, trở thành “kỵ sĩ” cứu cô thoát khỏi khốn cảnh.
“Vậy thì phòng đôi cũng được, không sao đâu.” Cô hơi ngượng ngùng nói.
Lễ tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho họ, rồi đưa cho hai người vòng tay vào khu suối nước nóng —
“À đúng rồi, nếu hai người muốn tắm suối nước nóng thì chỉ có thể đến khu Phương Thúy Viện thôi ạ, còn khu Ẩn Trúc Viện phía sau núi đã bị khách khác bao trọn, nên không thể vào đâu ạ.”
Thẩm Dục Lâu hơi nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thêm thì Tư Độ và Khương Bảo Lê đã bước đến quầy lễ tân.
Người quản lý mặc vest chỉnh tề đã đứng đợi sẵn từ lâu.
Thậm chí còn không cần họ đăng ký thông tin, lập tức dẫn theo một nhóm nhân viên tiến lên nghênh đón, trên mặt là nụ cười nịnh nọt không che giấu được —
“Tiểu Tư tổng, ngài đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho chúng tôi! Thật thất lễ vì không ra đón từ xa! Phòng tổng thống mà ngài yêu cầu, chúng tôi đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, toàn bộ chăn ga gối đệm đều đã được thay mới, mọi thứ trong phòng đều là đồ mới hoàn toàn. Hy vọng ngài có một kỳ nghỉ thoải mái và vừa ý tại khách sạn của chúng tôi.”
Khương Bảo Lê trợn to mắt, cô rất ngỡ ngàng.
Cũng coi như cô được mở mang tầm mắt.
Tựa như đã quá quen thuộc, Tư Độ chẳng hề tỏ ra bất ngờ.
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xem như một cách đáp lễ.
Người quản lý lại niềm nở bổ sung: “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho ngài khu suối nước nóng riêng tư tại Ẩn Trúc Viện ở sau núi. Ẩn Trúc Viện là khu suối tốt nhất tại đây, có hơn một trăm bồn tắm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vị khách nào quấy rầy hai vị khi ngâm suối. Tất cả camera giám sát cũng đã được tháo bỏ.”
Khương Bảo Lê: …
Cũng quá phô trương rồi đấy!
Một người phục vụ cung kính nhận lấy vali hành lý trong tay Khương Bảo Lê, sau đó dẫn họ đi về phía thang máy.
Từ xa, Thẩm Dục Lâu lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Tư Độ.
Giữa anh và anh ta, quả thật tồn tại một vực sâu ngăn cách to lớn.
Nhưng sớm muộn gì, anh cũng sẽ vượt qua được.
……
Người phục vụ dẫn Khương Bảo Lê và Tư Độ đến phòng tổng thống.
Cửa vừa mở, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ sát đất là dãy núi xanh ngắt trập trùng nối tiếp, mây mù lượn lờ quanh quẩn.
Ánh tà dương xuyên qua lớp kính chiếu vào trong, sáng rực và ấm áp.
Căn phòng tổng thống có tổng cộng ba phòng ngủ, mỗi phòng đều sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra núi non, tựa như cả khu rừng đã trở thành lãnh địa riêng của mình vậy.
Khương Bảo Lê chọn căn phòng mình yêu thích, chuẩn bị kéo vali vào thì phát hiện chiếc vali đã biến mất.
Khương Bảo Lê sững người một chút, cô quay đầu nhìn thì thấy Tư Độ đang xách vali của cô, thản nhiên mang thẳng vào phòng của mình.
“Này…” Khương Bảo Lê bước nhanh tới, “Anh lấy vali của em làm gì?”
“Bây giờ chúng ta vẫn đang là người yêu mà bảo bối.” Tư Độ thản nhiên nói, “Chúng ta nên ngủ cùng nhau.”
Trước đây khi giữa hai người chưa có khoảng cách, Tư Độ rất hiếm khi gọi cô là “bảo bối” vì cảm thấy quá sến súa.
Ngược lại bây giờ thì gọi “bảo bối” ngọt xớt, gọi tới gọi lui cứ như thân thiết lắm.
Khương Bảo Lê cảm thấy… anh chắc chắn không có ý tốt gì cả.
Tư Độ đặt vali của cô vào phòng mình, anh xoay người nói: “Vào xem thử đi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì bảo họ đổi phòng khác.”
Khương Bảo Lê đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi chỉ nói một câu: “Trong phòng có một kẻ biến thái lúc nào cũng muốn lấy mạng em, em không hài lòng chỗ đó. Có thể để hắn ta rời đi không?”
Tư Độ:”Không được.”
“…..”
Vậy còn hỏi cô làm gì.
“Tư Độ, cho dù là quan hệ người yêu đi nữa, anh chẳng phải cũng muốn duy trì kiểu tình yêu Plato à? Vậy sao còn đòi ngủ chung phòng với em làm gì?”
“Tình yêu Plato không có nghĩa là không thể ngủ chung giường.”
Khương Bảo Lê tựa vào cạnh tủ, nũng nịu nói: “Nhưng mà ngủ chung một giường là em lại muốn làm chuyện đó, không thì không ngủ được.”
“Lần trước là ai vừa khóc vừa kêu đau đòi dừng lại hả?” Tư Độ ngẩng cằm lên, nói với vẻ khinh thường: “Em có thể đừng lúc nào cũng chỉ nói miệng muốn này muốn nọ được không?”
“…..”
Cô không nói gì được nữa!
Cô đổi sang chủ đề khác, hỏi: “Tư Độ, có phải anh đã sớm biết quan hệ riêng tư giữa Kiều Mộc Ân và Thẩm Dục Lâu? Nên cố ý dẫn em tới để xem chuyện này phải không?”
Tư Độ lại làm ra vẻ vô tội: “Anh là một thẳng nam ngành kỹ thuật suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, sao mà biết trước được bọn họ đã qua lại với nhau?”
Khương Bảo Lê tuyệt đối không tin.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó.
……..
Hàn Lạc biết Tư Độ đưa Khương Bảo Lê đến suối nước nóng nghỉ dưỡng, cũng lấy cớ rằng vụ nổ súng ở Hawaii lần trước đã có tiến triển mới trong điều tra, liền theo tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Carston.
Khương Bảo Lê nghi ngờ anh ta chỉ là chạy tới để ké thẻ VIP suối nước nóng của Tư Độ, nhưng vẫn tò mò ghé tai vào cửa lén nghe một lúc.
Nghe Hàn Lạc nói, hiện tại anh ta đang nghi ngờ kẻ đứng sau vụ thuê người bắn súng gây thương tích có thể là đại lão của Hồng Kông tên là Đàm Ngự Sơn.
Vị đại lão này, danh tiếng vang dội như sấm bên tai, không ai là không biết đến. Tài sản của ông ta trải dài khắp các lĩnh vực như thẩm mỹ y học, trang sức, giải trí… gần như có thể sánh ngang với nhà họ Tư.
Khương Bảo Lê mơ hồ nhớ lại, trước đây cô từng nghe Hàn Lạc nhắc đến chuyện, dự án “Sứa Bất Tử” đã đe dọa đến ngành công nghiệp thẩm mỹ y học của Đàm Ngự Sơn. Ông ta từng muốn mua lại dự án này, nhưng dường như đã bị Tư Độ từ chối.
Tư Độ hỏi Hàn Lạc: “Chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng sao?”
“Kiểu đại lão như vậy ra tay, sao có thể để lại bằng chứng chứ? Nhưng mà cậu đã từ chối thẳng thừng lời mời hợp tác của ông ta, vị đại lão này rất bất mãn với cậu đấy.”
Ánh mắt của Tư Độ nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì: “Người này… không con không cái, chẳng có điều gì phải kiêng dè, ra tay xưa nay luôn tàn nhẫn.”
“Cho nên mới có thể từ một tay sai nhỏ hồi thập niên 80, leo lên được vị trí như ngày hôm nay.”
Hàn Lạc nói: “Nghe nói ông ta từng kết hôn, vợ ông ta là đại mỹ nhân nổi danh khắp cảng đảo năm xưa, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà hai mươi năm trước, trong một lần các băng nhóm thanh toán nhau, vợ ông ta bị phe đối địch ném xuống biển rồi…”
Tư Độ lại hỏi: “Có con không?”
“Nghe nói là có một cô con gái, mới hơn ba tuổi thì bị người ta dìm xuống biển, thảm lắm. Bao nhiêu năm qua, nghe nói ông ta vẫn chưa vượt qua được chuyện đó. Bây giờ không kết hôn, cũng không có con cái.”
“Không có điểm yếu, đúng là khó đối phó.” Tư Độ vừa chơi đùa với một miếng ngọc tỳ hưu trong tay, vừa nhìn về phía Hàn Lạc “Điều tra thử xem, bình thường ông ta hay qua lại với những ai.”
“Ừ.”
Khương Bảo Lê chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện công việc họ đang bàn, liền nói với Tư Độ: “Em xuống suối nước nóng trước đây.”
“Bảo người đưa em đến khu Ẩn Trúc Viên,” Tư Độ nhắc, “Sẽ không ai làm phiền em đâu.”
“Được.”
Khương Bảo Lê vào phòng thay đồ, tiện tay chọn một bộ đồ bơi màu xanh nhạt. Gấu áo viền ren mềm mại, dây đeo quàng cổ lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của cô, toát lên vẻ tươi mát và dễ thương.
Cô khoác lên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, mang dép đi trong nhà mềm mại như bọt biển, thong thả bước xuống lầu.
Khu suối nước nóng ẩn mình sâu trong rừng trúc.
Gió núi lành lạnh thổi qua, khiến lá trúc xào xạc lay động.
Bên bờ suối nước nóng, vài chiếc lồng đèn vàng mờ được điểm xuyết, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh gợn sóng.
Trong không khí lan tỏa một mùi lưu huỳnh nhè nhẹ.
Trời đã tối, khu vực Ẩn Trúc Viện phía bên kia tối om, Khương Bảo Lê có chút không dám đi qua, bèn ở lại khu Phương Thúy Viện đông người, tùy ý chọn một hồ nhỏ yên tĩnh, cởi áo choàng tắm ra, bước vào làn nước suối nóng ấm áp.
A, thật thoải mái.
Khương Bảo Lê nhắm mắt lại, để hơi nước trắng bao phủ làn da trắng nõn của cô, dần dần làm da cô đỏ lên.
Chưa ngồi được bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Anh chỉ mặc một chiếc quần short đen, cơ bụng đẹp đến mức khiến người khác chú ý ngay lập tức.
Làn da anh luôn trắng hơn cả phụ nữ, dưới ánh trăng đêm, nó càng trở nên lạnh lùng và trắng toát.
Anh nhìn thấy Khương Bảo Lê, liền đi thẳng về phía cô.
“Tư Độ không đi cùng em à?” Anh cảnh giác quan sát xung quanh.
“Anh ấy bàn chuyện làm ăn.” Khương Bảo Lê cười nói, “Kiều Mộc Ân không ở cùng anh sao?”
“Cô ấy đang trang điểm.” Thẩm Dục Lâu nói một cách cứng nhắc.
“Hai chúng ta như vậy, có giống như đang ngoại tình không?” Cô cố tình hạ giọng với vẻ mặt tinh nghịch một chút.
Vô cùng kiều diễm và quyến rũ.
Biểu cảm của Thẩm Dục Lâu lại rất nghiêm túc, anh thở dài nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bờ hồ.
“Lê Bảo, anh muốn giải thích với em một chút. Anh và Kiều Mộc Ân không phải là một cặp đôi như em nghĩ đâu. Anh không yêu cô ấy thật lòng, nhưng anh cần phải kết hôn với cô ấy. Đó là yêu cầu của bố anh, kết hôn với gia đình họ Kiều sẽ giúp anh có một chỗ dựa vững chắc, sau này khi anh quản lý Y Tế Nhân Thuỵ cũng sẽ tự tin hơn. Em có thể hiểu không?”
Một câu nói, được anh nói ra một cách chân thành và thẳng thắn như vậy.
Khương Bảo Lê không biết nên khen anh hay nên mắng anh nữa.
Biểu cảm của anh thật sự quá chân thành đến mức khiến người khác không thể không tin.
“Được, rất tốt, đây là một cuộc hôn nhân tuyệt vời.” Cô nói giọng đầy châm biếm.
“Lê Bảo.” Thẩm Dục Lâu nói một cách nghiêm túc, “Những lời hứa trước đây với em sẽ không thay đổi. Khi anh đứng trên đỉnh cao, sự nghiệp vững vàng, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.”
Khương Bảo Lê khẽ cười khinh thường.
Thực ra, khi vừa thấy Thẩm Dục Lâu và Kiều Mộc Ân ở bên nhau, trong lòng cô… cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cảm giác không thoải mái đó chủ yếu đến từ sự ngạc nhiên.
Cô thật sự không nghĩ rằng, trong khi cô đang tiếp cận Tư Độ thì Thẩm Dục Lâu lại tiếp cận Kiều Mộc Ân.
Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng hiểu…
Tại sao lại không thể chứ?
Kiều Mộc Ân mất đi một cuộc liên hôn, chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm một cuộc hôn nhân tốt để cứu vãn danh dự.
Lúc này Thẩm Dục Lâu là lựa chọn tuyệt vời biết bao, Khương Bảo Lê đã thích Thẩm Dục Lâu nhiều năm như vậy, cũng theo đuổi anh bao nhiêu năm.
Mọi người đều biết, cô đã không thành công.
Bây giờ Kiều Mộc Ân đã theo đuổi được, sao có thể không gọi là vả mặt được chứ?
Khương Bảo Lê cảm thấy ghê tởm không phải vì Thẩm Dục Lâu theo đuổi Kiều Mộc Ân.
Mà là vì anh ta đã quyết định kết hôn với Kiều Mộc Ân, vậy mà còn đến nói với cô những lời hứa hẹn về “sự cam kết sau này sẽ ở bên cô”.
Thật sự là ghê tởm.
“Thẩm Dục Lâu, thật đấy, coi như em cầu xin anh, anh đừng nói những lời như vậy nữa.” Giọng của Khương Bảo Lê lạnh lùng, “Từ giờ, chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ hợp tác, nếu không anh sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu.”
Từ việc bị phụ thuộc và yêu mến một cách điên cuồng, cho đến bây giờ, cô nói, anh khiến cô cảm thấy khó chịu.
Thẩm Dục Lâu cảm thấy như tất cả không khí trong lồng ngực đều bị rút hết đi.
Ít nhất, những lời vừa rồi là anh thật lòng nói ra.
Anh thật lòng muốn cùng cô trải qua phần đời còn lại.
Khi anh có được tất cả, người mà anh muốn chia sẻ nhất chỉ có cô thôi!
Giống như… Khương Bảo Lê thật sự không còn yêu anh nữa.
Thẩm Dục Lâu có chút thất thần.
Đúng lúc này, Kiều Mộc Ân đã trang điểm xong và thay một bộ bikini gợi cảm, từ xa cô đã nhìn thấy Khương Bảo Lê và Thẩm Dục Lâu đang trò chuyện.
Thẩm Dục Lâu đứng trên bờ, Khương Bảo Lê ở dưới nước, giữa họ có một khoảng cách an toàn.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Khi thấy họ cùng nhau trong một khung hình, sự ghen tị giống như con rắn độc đang từ từ nuốt chửng trái tim cô.
Cô nhanh chóng bước tới, khoác tay Thẩm Dục Lâu: “Dục Lâu, anh và Khương Bảo Lê đang nói gì thế?”
Giọng điệu thân mật, nhưng ánh mắt lại khiêu khích nhìn về phía Khương Bảo Lê.
Thẩm Dục Lâu chưa kịp lên tiếng, nhưng Khương Bảo Lê lại dịu dàng và vô tội lên tiếng ———
“Tôi chỉ đang trò chuyện với anh trai, kể về cách anh ấy theo đuổi Kiều Mộc Ân cô như thế nào. Tôi thật sự rất vui khi thấy hai người ở bên nhau.”
“Anh trai, anh nhất định phải đối xử tốt với Kiều Mộc Ân nhé, dù sao thì chuyện hủy bỏ hôn ước của nhà Kiều ồn ào như vậy, em cũng cảm thấy rất có lỗi. Vậy anh có thể xem như đền bù cho nhà họ Kiều, giúp em trả nợ vậy.”
Những lời nói nhẹ nhàng đầy ẩn ý khiến Kiều Mộc Ân tức đến đỏ mặt.
Khương Bảo Lê từ dưới nước bước lên, mặc áo choàng tắm vào, thắt chặt dây lại.
Khi đi ngang qua bên cạnh Thẩm Dục Lâu, ngón tay dài như ngọc của cô, nhẹ nhàng như lông vũ, lướt qua ngực anh, ánh mắt mờ dần, “Em đi đây, anh trai.”
Kiều Mộc Ân thực sự không thể giữ được vẻ duyên dáng và quý phái nữa, cô bước lên một bước định túm lấy cô, muốn đẩy đầu cô xuống nước để giúp cô tỉnh táo lại.
Thẩm Dục Lâu ngay lập tức thoát khỏi trạng thái thất thần, anh nắm lấy tay Kiều Mộc Ân, ngăn cô lại, “Ân Ân, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi.”
Ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Như thể cả thới giới này anh chỉ nhìn thấy cô.