Chương 63: Mua đứt
Khương Bảo Lê không còn hứng thú với việc tắm suối nước nóng nữa, cô đi vào phòng thay đồ, thay bộ bikini ướt sũng ra.
Tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, thay một bộ váy thoải mái, cô bước ra và gặp Tư Độ.
Anh đang tựa lưng vào cửa, mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, vải mềm mại ôm lấy bờ vai rộng của anh.
Ngón tay anh lướt qua ngọn tóc của Khương Bảo Lê, nhẹ nhàng kẹp lại: “Vừa rồi, Thẩm Dục Lâu nói gì với em?”
Khương Bảo Lê mỉm cười ngọt ngào với anh, nhưng giọng điệu lại đầy khiêu khích: “Anh không phải rất tài giỏi sao, anh đoán thử xem.”
Tư Độ đã quen với vẻ ngoài đầy gai góc của cô, anh chỉ nói: “Hôn ước giữa nhà họ Kiều và nhà họ Thẩm không phải là chuyện có lợi với anh, nhưng bây giờ anh lại rất mong chờ họ ở bên nhau.”
“Anh rất muốn thấy em đau lòng sao?”
Tư Độ không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: “Em sẽ đau lòng sao?”
Ánh mắt của hai người giao nhau, im lặng nhưng lại như đang thử thách nhau.
Bỗng nhiên, Khương Bảo Lê bật cười, cô nhón chân lên chủ động hôn lên môi Tư Độ.
Tư Độ cũng không né tránh, anh thuận thế khoá chặt lấy sau gáy cô, đẩy nụ hôn ấy vào sâu hơn, cuồng phong quét ngang như một trận công thành chiếm địa.
Như muốn nghiền nát cô thành từng mảnh.
Cánh tay thon dài của Khương Bảo Lê quấn lên vai anh, trong khi tay Tư Độ luồn dưới vạt áo cô, di chuyển lên cao với lực mạnh khiến cô không nhịn được mà rên khẽ.
Bỗng nhiên, anh bế cô lên, đặt thẳng xuống bàn nước phía sau.
Đôi chân thiếu nữ tự nhiên mở rộng, khóa chặt lấy vòng eo thon săn chắc của anh.
Hơi thở của hai người… hoà quyện vào nhau đầy ám muội.
Ở phía xa, Thẩm Dục Lâu dừng chân ở góc hành lang, anh nhìn thấy cảnh tượng này từ xa.
Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt rồi lại mở ra.
Máu trong người như đổ dồn ngược về tim, cuộn trào, sôi sục.
Tư Độ một tay đỡ lưng, tay kia nâng mông cô lên, bế cô vào thang máy.
Đôi chân cô vẫn không chịu buông, quấn chặt lấy eo anh…
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, chặn đứng ánh nhìn từ xa của ai đó.
…….
Tư Độ không đưa Khương Bảo Lê về phòng. Sau khi vào thang máy, anh buông tay ra.
Khương Bảo Lê đặt hai chân xuống đất, cô xoa nhẹ vòng eo còn hơi đau vì bị anh siết chặt.
Cô ngước mắt, liếc nhìn anh.
Vẫn là khuôn mặt vô cảm như người ch/ết ấy.
Khương Bảo Lê biết anh có chút sở thích quái dị, vừa rồi cảnh diễn kia cũng khá là chân thật.
Nhưng cô sẵn lòng phối hợp cùng anh.
Thang máy tiếp tục đi xuống, dừng lại ở tầng hầm B3.
Khương Bảo Lê không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô tưởng đó là bãi đậu xe, nhưng khi cửa thang máy mở ra, âm thanh kim loại đập mạnh như sấm rền ngay lập tức xuyên thủng màng nhĩ cô.
Cô bản năng đưa tay bịt tai lại.
Ồn quá!
Bước ra ngoài, trước mắt cô là một rừng đèn nháy loạn xạ chói lóa.
Không khí ngập tràn mùi khói thuốc và rượu nồng nặc.
Những bóng người theo điệu nhạc, cuồng nhiệt vặn vẹo thân hình trong vũ trường, lắc đầu lia lịa, hò hét nghẹt thở.
Cô tưởng đây là một quán bar, cho đến khi theo chân Tư Độ xuyên qua đám đông, nhân viên phục vụ cung kính dẫn họ lên khu VIP tầng ba.
Trên bàn đã bày sẵn đĩa hoa quả sắp xếp tinh tế, rượu ngoại và những món tráng miệng hảo hạng.
Ở đây, Khương Bảo Lê cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là bar thông thường. Chính giữa sân khấu là một chiếc lồng sắt bát giác.
Trong lồng, hai sinh vật cơ bắp cuồn cuộn đến rợn người đang tham gia trận đấu quyền anh.
Ngay lúc này, Hàn Lạc đẩy cửa bước vào, cười toe toét tiến lại gần.
“Xin lỗi nhé, chỗ này chán chết đi được, may mà còn có góc này hơi náo nhiệt, không làm phiền hai người chứ?” Hàn Lạc cố ý hỏi đểu..
Có.” Tư Độ lạnh lùng đáp một từ, “Biến không?”
“Không biến.” Hàn Lạc mặt dày mày dạn, ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện.
Tư Độ không thèm để ý đến anh ta nữa, ánh mắt đăm đăm hướng về chiếc lồng bát giác giữa sân khấu.
Khương Bảo Lê cũng tò mò nhìn theo.
Hai gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn như thú hoang đang vật lộn trong lồng, từng cú đấm đánh thẳng vào thịt da, m//áu tóe loang lổ.
Cảnh tượng man rợ và đẫm m/áu, hoàn toàn khác biệt so với những trận quyền anh cô từng xem trên TV.
Cô không chịu nổi cảnh tượng kinh dị này, dạ dày co thắt, cổ họng nghẹn ứ, suýt nữa thì nôn ra.
Khó chịu vô cùng.
Cô không nhịn được liếc nhìn Tư Độ, anh lại đang chăm chú thưởng thức bữa tiệc m//áu me này.
Trên khuôn mặt không một chút xao động.
Khương Bảo Lê thực sự không thể tiếp tục xem, nếu nhìn thêm chắc sẽ nôn mất.
Cô đứng dậy định rời đi, nhưng hai vệ sĩ mặc vest đen đã chặn lối.
“Tư Độ.” Cô quay đầu lại, “Ý anh là gì?”
“Ngồi xuống.” Tư Độ nói giọng bình thản, “Em đã hứa rồi mà.”
Khương Bảo Lê nhìn khuôn mặt vô cảm như tượng của anh, cắn răng, đành ngồi phịch xuống.
Cô vô cùng bất mãn nhưng không dám cãi lời.
Tư Độ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc: “Anh đã từng đi xem show người lớn với em, giờ đến lượt em ở lại xem thứ anh thích.”
“Anh chỉ thích mấy thứ này thôi sao?”
“Ừ.”
Tư Độ nhìn thẳng vào cô: “Không phải đã nói sẽ chấp nhận toàn bộ con người anh sao? Vậy mà giờ đã không chịu nổi rồi? Hay là… em luôn lừa dối anh.”
“Em nói chấp nhận con người anh, không có nghĩa là phải cùng anh đi ch//ết!” Khương Bảo Lê tức giận hét lên, “Đổi vị trí mà xem, nếu em bảo anh cùng em đi ch//ết, anh có đi không?”
“Anh sẽ đi.” Tư Độ bình thản nhưng kiên định đáp, “Anh yêu em, không cần nghi ngờ, anh sẽ ch//ết vì em.”
Cùng một tên điên nói chuyện….
Cô bỗng nhiên không thể nói thành lời.
Bỗng nhiên, cô tự trấn an bản thân, chộp lấy ly rượu trên tay anh, uống cạn sạch thứ rượu mạnh ấy trong một hơi, khóe mắt cong lên một tia cười –
“Được thôi, em sẽ xem cùng anh, miễn là anh đừng kéo em đi nhảy dù, làm gì em cũng chịu.”
Dù sao, chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Cô ép bản thân ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân khấu.
Cảm giác buồn nôn cứ liên tục xâm chiếm, đến cả Hàn Lạc bên cạnh cũng gần như không thể nhìn tiếp.
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại.
Cứ thế, cô chịu đựng cho đến khi hai thí sinh trên sân khấu đi xuống, trên người đầy vết thương, cuộc thi kết thúc. Khương Bảo Lê đứng dậy, cô vượt đến trước mặt hai người vệ sĩ mặc đồ vest.
Vệ sĩ nhìn về phía Tư Độ, cho đến khi anh giơ tay ra, họ mới quay người, để cô rời đi.
Khương Bảo Lê không thèm ngoái lại, cô rời đi. Hàn Lạc thở dài, anh nhìn Tư Độ nói: “Trả thù cô ấy, cậu có cảm giác thoải mái không?”
“Có.” Tư Độ uống cạn ly rượu.
“Cậu đang ép cô ấy ghét cậu đấy.”
Sau một lúc im lặng, anh đặt ly pha lê xuống, ánh mắt mang theo chút cảm giác vỡ vụn ———
“Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi.”
“Cậu làm sao biết là không có?”
“Tôi biết.”
Trên thế giới này, sẽ không có ai yêu anh.
Hàn Lạc rất muốn nói với Tư Độ, trên đời này, sẽ không có nhiều tình yêu và hận thù cực đoan như vậy.
Anh không nghi ngờ gì về việc Khương Bảo Lê thích Tư Độ, thậm chí có thể là cô ấy đã yêu anh rồi.
Nhưng tình yêu thực sự lành mạnh, là yêu bản thân trước, rồi mới yêu người khác.
Làm sao anh ấy có thể yêu cầu người khác… giống như anh ấy, một kẻ điên, coi tình yêu và cái ch/ết là một?
Anh ấy làm vậy, nếu không làm người ta sợ bỏ chạy thì mới là lạ!
Tư Độ sẽ không hiểu.
Thế giới của anh ấy đầy rẫy sự căm hận cực đoan, cuộc đời như một đóa hoa tội ác đang nở rộ ở địa ngục.
Nở rực rỡ, rồi cô độc mà tàn lụi…
Không ai có thể cứu anh.
……
Khương Bảo Lê rời khỏi câu lạc bộ quyền anh, bụng dạ cồn cào, buồn nôn đến mức đứng không vững.
Cô loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa mặt, gằn giọng nôn khan.
Nhưng không nôn ra được gì, chỉ thấy cổ họng rát bỏng, dạ dày co thắt từng cơn.
Khó chịu quá.
Cô rửa mặt qua loa, lấy khăn giấy lau vội, quay người lại trong tình trạng đầu nặng trịch chân nhẹ tênh, suýt nữa thì ngã.
Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cánh tay cô.
“Em không sao chứ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Khương Bảo Lê tim đập thình thịch, cảm giác buồn nôn vừa dằn xuống bỗng trào lên dữ dội.
Cô vội quay người, chúi đầu vào bồn rửa, gập người xuống, cuối cùng cũng nôn thốc nôn tháo.
Mùi rượu xộc lên mũi, cay đến chảy nước mắt.
Cơ thể co rúm lại vài hồi mới dần bình ổn trở lại.
Thẩm Dục Lâu khẽ vỗ lưng cô: “Em đỡ hơn chưa?”
Một chút cũng không đỡ.
Khương Bảo Lê đẩy anh ra.
“Không phải việc của anh.”
“Anh đưa em về nghỉ.” Tay Thẩm Dục Lâu siết chặt, “Em say rồi, chắc không tìm được phòng đâu.”
“Buông ra, buông tay ra!” Giọng Khương Bảo Lê vỡ oà, lẫn chút phẫn nộ.
“Lê Bảo! Dù thế nào, anh vẫn là anh trai của em, đúng không!” Thẩm Dục Lâu đột ngột nâng giọng, “Dù không còn chút tình cảm nào, nhưng anh đã nuôi em lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả ân nghĩa cũng không có sao!”
Lời nói ấy vừa thốt ra, toàn thân Khương Bảo Lê bỗng nhiên cứng đờ.
Là ân nghĩa…
Phải rồi, là anh kéo cô ra khỏi vũng bùn, nuôi dưỡng cô bao năm nay.
Cô không giãy giụa nữa, mặc cho Thẩm Dục Lâu đỡ mình đi về phía thang máy.
“Ting” – cánh cửa thang máy mở ra, đúng ngay lúc đối diện với khuôn mặt lạnh lùng như băng của Tư Độ.
Hàn Lạc đứng phía sau, ánh mắt liếc qua lại giữa Khương Bảo Lê và Thẩm Dục Lâu, anh nhướng mày tỏ vẻ hả hê như một người đứng xem màn kịch thú vị.
Thẩm Dục Lâu và Tư Độ đối diện với nhau, cánh tay đang đỡ Khương Bảo Lê của Thẩm Dục Lâu bỗng nhiên buông lỏng.
Khương Bảo Lê còn chưa kịp phản ứng, vị trí vừa được Thẩm Dục Lâu đỡ, đã bị tay của Tư Độ nắm lấy.
Anh dùng sức rất mạnh, không chút tốn sức kéo cô lại gần mình, anh ngẩng cằm lên, ánh mắt đen như mực và đầy áp lực nhìn về phía Thẩm Dục Lâu một cái——
Rõ ràng là đang tuyên bố quyền sở hữu.
Trong không gian chật hẹp, sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh mượt mà của thang máy hoạt động.
Tinh— thang máy dừng ở tầng hai.
Thẩm Dục Lâu khẽ gật đầu chào Tư Độ, anh đang định rời đi, nhưng Tư Độ bỗng lên tiếng: “Thẩm tổng, dự án Sứa Bất Tử, tôi biết Y Tế Nhân Thụy cũng có tham gia đấu thầu. Lần hợp tác trước, tôi thấy Y Tế Nhân Thụy cũng khá tốt, có lẽ, chúng ta có thể kỳ vọng vào một lần hợp tác thứ hai.”
Bóng dáng của Thẩm Dục Lâu bỗng cứng lại.
Anh quay lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và kích động: “Tư Độ học trưởng…”
Ngón tay của Tư Độ di chuyển xuống dưới nắm chặt tay của Khương Bảo Lê: “Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì? Anh nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo…”
“Dự án Sứa Bất Tử này sẽ mua đứt tất cả ân tình giữa Khương Bảo Lê và nhà họ Thẩm, giữa cô ấy và anh, Thẩm Dục Lâu, mười mấy năm qua, bắt đầu từ hôm nay sẽ cắt đứt tất cả. Tôi không muốn nhìn thấy hai người lại có bất kỳ liên quan gì nữa.”
Nói ra những lời này, ngay cả Hàn Lạc cũng ngây người.
Dự án Sứa Bất Tử bao nhiêu tập đoàn lớn trên thế giới đều đang nhòm ngó.
Y Tế Nhân Thụy chỉ là một vai phụ không đáng nhắc đến trong số đó.
Anh… anh lại có thể dễ dàng trao cho Thẩm Dục Lâu như vậy!
Sắc mặt của Thẩm Dục Lâu chuyển từ đỏ sang trắng.
Nhìn vào Khương Bảo Lê đang bị anh nắm chặt trong tay… trong ánh mắt anh là sự lưu luyến, sự đấu tranh, và một chút đau đớn mà anh cố gắng che giấu.
Nhưng nghĩ lại, nếu có được dự án Sứa Bất Tử, sự nghiệp của anh sẽ bay cao.
Mười năm chờ đợi, chính là chờ khoảnh khắc này!
Trên đỉnh núi cao, có những cảnh đẹp hơn.
Mà những tình cảm phàm tục dưới chân núi… không đáng để lưu luyến.
Sau một lúc im lặng, Thẩm Dục Lâu cuối cùng lên tiếng, giọng trầm thấp: “Được, tôi đồng ý với anh.”
Khương Bảo Lê tưởng mình sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.
Nhưng khi nghe Thẩm Dục Lâu không chút do dự đồng ý với Tư Độ, trong lòng cô vẫn có thứ gì đó vỡ nát tan tành.
Quả thật, mười mấy năm ngưỡng mộ và yêu thương…
Đều bị ném cho chó hết rồi.
Cửa thang máy từ từ khép lại, từ đây, cô và anh bị ngăn cách trong hai thế giới khác nhau.
…..
Về đến phòng, Tư Độ ném Khương Bảo Lê lên giường, anh cởi phăng áo trên người, rồi hung bạo hôn lên cô, từng tấc làn da trắng ngần của cô đều bị ngọn lửa đam mê của anh thiêu đốt.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen, nặng nề và vội vã…
Tư Độ nhìn xuống người phụ nữ trên giường từ trên cao.
Chiếc váy ngủ bằng lụa đen ôm sát đường cong xinh đẹp của cô, phần ngực được làm bằng vải ren, ẩm ướt, mờ ảo, như ẩn như hiện.
Bàn tay của anh nắm lấy cằm cô, lực không mạnh, cũng không nhẹ.
Ép buộc cô phải nhìn vào ánh mắt anh.
Lông mày của anh sắc bén như d/ao, ánh mắt đen láy, tự nhiên mang lại cho người ta một cảm giác áp bức tột cùng.
“Hận anh không?”
“Thành thật mà nói, cũng có một chút.”
Khương Bảo Lê đáp lại một cách không kiêu ngạo, cô cũng không khuất phục, ngực cô phập phồng, có chút run rẩy.
Ngón tay của anh lướt từ cằm cô xuống, xoa qua cổ, đi xuống xương quai xanh…
Đầu ngón tay thô ráp của anh vuốt qua làn da mềm mại của cô.
Khương Bảo Lê không khỏi căng người lại.
Tư Độ hành động chậm rãi và có chủ đích, anh cười nhạo, thưởng thức biểu cảm kiên cường của cô.
Đột nhiên, anh buông tay khỏi cằm cô, đưa chiếc thắt lưng vào tay của Khương Bảo Lê.
Rồi anh nắm lấy tay cô, ấn tay cô cùng với thắt lưng lên ngực trái nóng rực của mình—
“Bây giờ, có thể xuống tay được rồi.”
…..