Dã độ – Chương 65

Chương 65: Tựa gấm

Thẩm Dục Lâu khẽ cười ngượng ngùng: “Tôi chỉ đang chơi đùa với Lê Bảo một chút thôi.”

“Lê Bảo? hai người hiện tại vẫn giữ mối quan hệ tốt như vậy sao?” Giọng của Tư Độ nhẹ nhàng, nhưng lại đầy áp lực.

Thẩm Dục Lâu lập tức sửa lại: “Khương Bảo Lê.”

Tư Độ cúi người nhặt một quả bóng, nói với anh ta: “Chúng ta chơi một ván nhé.”

“Tư Độ học trưởng có hứng thú, tôi chỉ có thể xin theo đến cùng.”

Khương Bảo Lê biết, Thẩm Dục Lâu chơi tennisrất giỏi, nhưng cô chưa bao giờ biết, trình độ đánh tennis của Tư Độ cũng giỏi không kém.

Hai người đánh bóng qua lại, ngang tài ngang sức.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Khương Bảo Lê nhận ra rằng, mấy ván đầu… thực ra là Tư Độ đang chơi đùa với anh ta.

Kỹ thuật chơi bóng của anh vượt trội hơn hẳn so với Thẩm Dục Lâu.

Không muốn chơi đùa nữa, chỉ trong chớp mắt, Tư Độ đã đánh cho Thẩm Dục Lâu không kịp phản công.

Tư Độ sau khi giành chiến thắng, anh còn cười chế giễu nói với Thẩm Dục Lâu一

“Thẩm tổng, nếu vì hợp tác mà anh nương tay, vậy thì chẳng thú vị chút nào.”
“Lấy lại cái khí thế hừng hực khi nãy anh đánh với cô ấy ra đánh với tôi đi.”

Mối đe dọa không mạnh, nhưng sự tổn thương thì đầy đủ.

Khương Bảo Lê nhận ra, Thẩm Dục Lâu đã sử dụng hết mọi chiêu thức mà anh có, cố gắng tìm ra mọi sơ hở từ mọi góc độ để đánh bại Tư Độ.

Nhưng Tư Độ lại phòng thủ chặt chẽ, không có sơ hở nào.

Thẩm Dục Lâu thở hổn hển, trong đôi mắt màu nâu đậm của anh ta tràn đầy sự không cam lòng.

Khương Bảo Lê hiểu được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng anh ta.

Anh ta đã bất mãn nhiều năm rồi.

Không cam tâm bị ức hiếp, không cam tâm trở thành con cá trên thớt, không cam tâm chỉ là một đứa con riêng vô danh, bị người khác chế giễu…

Tất cả những gì anh ta muốn là vươn lên, bất chấp mọi thứ, không sợ phải trả… bất cứ giá nào.

Cuối cùng, quả bóng cuối cùng đầy sức mạnh đã phá vỡ thế trận một chiều dưới sự áp đảo từ phía Tư Độ.

Thẩm Dục Lâu thắng được một điểm trong trận đấu với Tư Độ.

Anh ta thở gấp, hơi thở không đều, ánh mắt đầy sự quyết tâm và căm phẫn, như muốn đánh bại đối phương… tất cả đều phô ra không thể giấu diếm.

Từ ánh mắt của anh ta, Tư Độ cảm nhận được sự thù hận mãnh liệt đang dâng lên.

Người đàn ông luôn tỏ ra khiêm tốn và tôn kính khi gặp anh, giờ đây không chỉ muốn đánh bại anh.

Mà còn muốn mạng sống của anh!

“Ở Hồng Kông, kẻ muốn lấy mạng Tư Độ nhiều như cát trên sa mạc.”

Từ trước đến giờ anh chưa từng để vào mắt.

Người trước mắt này, cũng chỉ như vậy mà thôi.

……

Chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng ở suối nước nóng Caston kết thúc, chiếc Maybach đưa Khương Bảo Lê trở lại cổng trường.

Lúc đó, bầu trời u ám, chỉ có những tia nắng mờ nhạt xuyên qua đám mây dày đặc, chiếu xuống đất như những mảng ánh sáng bị xé nát, vương vãi khắp nơi.

Khương Bảo Lê xuống xe, nhưng cũng không tạm biệt Tư Độ.

Thực ra cô muốn nói gì đó, nhưng khi lời vừa đến bên miệng, lại cảm thấy thừa thãi.

Giữa bọn họ, tất cả những sợi dây liên kết đã đều đã kết thúc.

Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, những gì Tư Độ hứa với cô, anh ấy đã làm được, không còn giữ lại gì nữa.

Nói thêm một câu nữa, cũng sẽ cảm thấy giả tạo.

Khương Bảo Lê dừng lại một lúc, muốn đợi Tư Độ lên tiếng trước.

Nhưng Tư Độ không có ý định giữ cô lại, anh chỉ ngồi im trong xe, nhắm mắt, khuôn mặt nghiêng với những đường nét lạnh lùng sắc bén.

Không có cảm xúc gì.

Thấy cô vẫn chưa chịu đi, anh lạnh lùng lẩm bẩm: “Còn chưa cút?”

Vẫn là giọng điệu đó.

Khương Bảo Lê nhấc hành lý, quay lưng bước đi mà không nhìn lại..

Sau khi cô rời đi, Tư Độ mới mở mắt, ánh mắt anh dõi theo hướng cô rời đi.

Nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô, anh nhìn mãi không rời.

Khương Bảo Lê bước đi trong ánh sáng, còn anh lại chìm trong bóng tối của chiếc xe, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.

………

Trong khoảng thời gian đó, Khương Bảo Lê cũng không gặp lại Tư Độ.

Giống như trước kia, dù cả hai đều học cùng trường, nhưng vì khu vực khác nhau, gần như không có cơ hội tình cờ gặp nhau hay chạm mặt.

Khương Bảo Lê đã chuyển sang học chuyên ngành sang violin, một nhạc cụ mà cô yêu thích, hơn nữa cô cũng mong muốn đi du học trao đổi tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Tuy nhiên, cô luôn thất bại trong việc xin offer.

Vì ban đầu cô không phải là sinh viên chuyên ngành violin, nên không thể nhờ được giáo sư chuyên môn viết thư giới thiệu cho mình.

Không có một bức thư giới thiệu đủ trọng lượng, phía bên học viên thậm chí còn không mở xem video biểu diễn mà cô đính kèm trong email.

Khương Bảo Lê là người có tính cách không đạt được mục tiêu thì không từ bỏ. Cô nhiều lần trực tiếp đến gặp các giáo sư hàng đầu của học viện âm nhạc, cố gắng thuyết phục họ viết thư giới thiệu cho mình.

Nhưng không biết vì sao, các giáo sư luôn né tránh gặp cô. Dù có gặp thì họ cũng thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi về trình độ của cô vì cô chuyển chuyên ngành giữa chừng, nên không muốn viết thư giới thiệu cho cô.

Cô mang theo cây violin, chơi một đoạn trước mặt giáo sư và nói rằng tất cả đều do cô tự học. Nếu có cơ hội tốt hơn để được đào tạo chuyên sâu, cô chắc chắn có thể chơi hay hơn nữa.

Giáo sư đúng là đã kiên nhẫn nghe hết phần biểu diễn của cô, nhưng vẫn không thay đổi ý định và không muốn viết thư giới thiệu cho cô.

Mãi đến sau này, Khương Bảo Lê vô tình bắt gặp vị giáo sư đó đi cùng với Kiều Mộc Ân, trông họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Trong lòng cô cũng đã đoán ra được phần nào.

Kiều Mộc Ân chính là sinh viên mẫu mực của chuyên ngành violin.

Nếu có Kiều Mộc Ân ngáng đường, sẽ không có bất kỳ giáo sư hay giảng viên nào của học viện âm nhạc dám mạo hiểm đắc tội với nhà họ Kiều chỉ để viết thư giới thiệu cho một kẻ vô danh như cô.

Chim sẻ nhỏ muốn bay lên hóa thành phượng hoàng, nhưng còn chưa kịp dang cánh đã bị cơn gió quẩn quanh nhấn chìm trong vũng bùn lầy.

Cô thật sự không cam tâm.

Khương Bảo Lê lật xem danh bạ WeChat của mình, cố gắng tìm xem liệu còn ai sẵn lòng giúp cô viết thư giới thiệu hay không.

Lật qua danh bạ, cô mới chợt nhận ra rằng bấy lâu nay, cô thậm chí chưa từng kết bạn WeChat với Tư Độ.

Chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng liền trống rỗng…
Trống rỗng đến mức khiến cô không biết phải làm sao.

Để xua đi cảm giác khó chịu này, Khương Bảo Lê chỉ có thể ép bản thân dời sự chú ý sang chuyện khác.

Không được nghĩ về anh ấy nữa.

Lướt xuống danh bạ, cô nhìn thấy cái tên D.

Trước đây, cô từng đoán rằng D là một nhân vật tầm cỡ trong giới âm nhạc. Nhưng vì anh quá lạnh lùng, nên những cuộc trò chuyện giữa hai người hầu như chỉ xoay quanh âm nhạc. Thỉnh thoảng có đôi chút than thở về cuộc sống hay chuyện tình cảm, nhưng chưa bao giờ chạm đến thân phận của đối phương.

Hơn nữa, đã rất lâu rồi hai người không liên lạc.

Dù thế nào đi nữa, khi có một nguồn lực như vậy bên cạnh, Khương Bảo Lê không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Khương Bảo Lê do dự một lúc, rồi thăm dò gửi cho D một tin nhắn———

“Anh có đó không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ, không biết có được không? 【Tha thiết cầu xin】【Mắt lấp lánh】”

Gửi tin nhắn xong, Khương Bảo Lê cứ thế chờ đợi, từ trưa đến tận tối.

Cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời cô nữa.

Khương Bảo Lê đã không còn hy vọng nữa. Nhưng đến chín giờ tối, điện thoại bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ D khiến cô lập tức bật dậy từ trên giường——

D:?

Khương Bảo Lê cố gắng kiềm chế sự kích động, kiểm soát đôi tay đang khẽ run của mình, rồi soạn tin nhắn trả lời: “Dạo gần đây tôi đang xin du học trao đổi tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London, nhưng mãi không được chấp nhận vì không có giáo sư chuyên ngành nào chịu viết thư giới thiệu cho tôi. Anh là người duy nhất trong giới âm nhạc mà tôi quen biết… Tôi muốn hỏi, liệu anh có thể giúp tôi viết một bức thư giới thiệu được không? 【Tha thiết cầu xin】【Tha thiết cầu xin】”

Một lúc sau, D trả lời: “Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc, cũng không có bằng cấp hay học vị liên quan.”

Anh ấy vậy mà không phải chuyên ngành âm nhạc!
Khương Bảo Lê có chút kinh ngạc.

Là dân nghiệp dư sao?
Trình độ của anh ấy gần như có thể đánh bại toàn bộ giáo sư của Học viện Âm nhạc Hughton rồi đấy chứ!

“Không sao đâu, cảm ơn anh đã trả lời tôi. Tôi sẽ nghĩ cách khác vậy. 【Cúi đầu cảm ơn】”

D không trả lời nữa.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, hòm thư của Khương Bảo Lê bất ngờ nhận được một email từ Học viện Âm nhạc Hoàng gia.

Không ngờ đó lại chính là offer mà cô hằng ao ước bấy lâu nay!

Khương Bảo Lê vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ, thậm chí cô còn tưởng mình đang mơ.

Cô nghiêm túc đọc lại email một lần, vẫn có chút không chắc chắn, thậm chí còn dùng phần mềm dịch để kiểm tra lại nội dung.

Xác nhận không sai, đó chính là offer dành cho cô!

Cô đoán có thể là D đã giúp mình, liền nhắn tin hỏi anh. Nhưng D lập tức phủ nhận, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến anh.

Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh, cảm thấy… thật là cao lãnh quá đi!

Giọng điệu này… sao lại giống một người nào đó đến lạ.

Dù sao đi nữa, việc nhận được thư trúng tuyển vẫn là một chuyện đáng để ăn mừng. Cuối học kỳ, quá trình làm thủ tục tại Học viện Hughton của cô cũng diễn ra suôn sẻ, không ai gây khó dễ cho cô cả.

Thậm chí, ngay cả chủ nhiệm của viện âm nhạc khi nhìn cô cũng không còn ánh mắt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như trước nữa.

……

Ngày cô rời đi, Thẩm Dục Lâu gửi cho Khương Bảo Lê rất nhiều tin nhắn, hỏi cô chuyến bay mấy giờ, anh muốn đến tiễn cô.

Khương Bảo Lê không trả lời anh.

Bất chợt, mưa gió nổi lên rất dữ dội.

Hôm nay là một ngày giông bão, từng tiếng sấm rền vang không dứt.

Bầu trời nặng nề như một tấm chì dày, khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt và bất an.

Đứng bên cửa sổ kính lớn của sân bay, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, Khương Bảo Lê lại không kìm được mà nghĩ đến Tư Độ.

Cô vẫn luôn nhớ lần đó trong quán bar, khi chơi trò chơi, Hàn Lạc hỏi Tư Độ sợ gì. Tư Độ đã trả lời rằng anh sợ sấm sét.

Một tia chớp xé toạc tầng mây, xua tan bóng tối âm u. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm vang dội khắp bầu trời.

Khương Bảo Lê siết chặt tay cầm vali, cảm giác khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Không quay lại nữa, sẽ không bao giờ quay lại nữa…
Như thể đang tự thôi miên chính mình, cô tăng tốc bước chân.

Cứ như thể chỉ cần bước đi đủ nhanh, cô có thể bỏ lại tất cả những lưu luyến và đau lòng phía sau…

Nhưng càng bước nhanh, cơn đau trong tim lại càng rõ rệt, như thể bị ai đó dùng vật cùn từng chút một khoét sâu, rỉ máu đầm đìa.

Trong khoảng thời gian bận rộn lo thủ tục, cô luôn ép bản thân không nghĩ đến nữa, nên mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng đến giây phút chia ly thực sự, khi hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua, cô cảm thấy tim mình như bị bọc trong một chiếc túi nhựa, ngột ngạt đến mức gần như nghẹt thở.

Ngoài lần nhảy dù đó, Tư Độ chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cô.

Ngược lại, ngay từ đầu, chính cô mới là người tiếp cận anh với mục đích không hề đơn thuần.

Không phải… vì tình yêu.

Thế nhưng, anh vẫn chấp nhận.

Khương Bảo Lê hy vọng Tư Độ sẽ hận cô, hận càng sâu càng tốt… để anh đừng yêu cô nữa.

Như vậy, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Khương Bảo Lê kéo theo vali, loạng choạng bước về phía trước.

Cô không muốn khóc, bởi vì nếu khóc, thật sự sẽ rất mất mặt.

Nhưng nước mắt vẫn không thể kìm lại, không ngừng tuôn rơi, làm mờ đi tầm mắt của cô…

Cô đưa tay lên lau đại một cái, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn…

Mải không để ý, Khương Bảo Lê vô tình giẫm lên băng chuyền di chuyển, cơ thể chao đảo về phía trước, suýt nữa thì ngã nhào.

Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay cô, vững vàng kéo cô đứng thẳng lại.

Khương Bảo Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc bên thái dương.

Bộ vest chỉnh tề, ngũ quan anh tuấn đầy khí chất, phong thái trầm ổn.

Cô sững người một chút, còn tưởng mình vừa chạm mặt một ảnh đế trung niên hay một ngôi sao lớn nào đó.

Với diện mạo và khí chất thế này… dù có một thiên vương hay đại minh tinh đứng cạnh, ông ấy cũng tuyệt đối không hề lép vế.

Đàm Ngự Sơn cảm thấy cô có chút quen mặt, nhưng khi thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, ông cũng không nhìn chằm chằm quá lâu mà nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Giọng nói của ông trầm ổn, mang theo sự bình tĩnh vững chãi như núi—————

“Không sao chứ?”

“Không sao ạ. Cảm ơn chú.”

Sau khi Khương Bảo Lê đứng vững, ông liền lịch sự và dè dặt rút tay về.

Đàm Ngự Sơn giữ đúng khoảng cách cần có giữa những người xa lạ, ông cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa, phía trước sắp qua hải quan rồi. Trông cháu thế này… dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”

“Dạ.”

Vừa anh tuấn, lại nho nhã và điềm đạm.

Khương Bảo Lê rút khăn giấy ra, che đi gương mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng tăng tốc bước chân, hướng về lối vào khu vực hải quan.

Đàm Ngự Sơn dõi theo bóng lưng cô, ngẩn người nhìn thật lâu.

……..

Sau khi qua hải quan, trong khoảng thời gian chờ lên máy bay nửa tiếng, Khương Bảo Lê cuối cùng vẫn không kìm được mà gọi một cuộc điện thoại cho Tư Độ.

Điện thoại… đổ chuông rất lâu.

Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không bắt máy, cho đến khi cô sắp nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Đầu bên kia… điện thoại được kết nối.

Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, nhưng anh lại không nói gì.

Cô nghĩ, chắc chắn anh hận cô lắm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí vẫn muốn giết cô.

Cuộc gọi này, gọi đi rồi… cũng không biết nên nói gì.

Sau một hồi im lặng, cô là người lên tiếng trước.

Cố gắng giữ cho giọng mình thật dịu dàng và bình tĩnh, cô nói với anh—

“Tư Độ, học violin là ước mơ của em từ lâu. Trước đây em không có cơ hội, bây giờ đã có rồi, vì vậy… em phải đi.”

“Từ nhỏ đến lớn, em luôn cảm thấy mình như một chú chuột hamster bị nhốt trong lồng. Dù có chạy loạn thế nào, em cũng không thể thoát khỏi cái hộp nhựa vuông vức ấy. Xuất thân của em đã định sẵn rằng em không thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.”

“Thẩm Dục Lâu đã đưa em ra khỏi cái hộp nhỏ đó, còn anh… đã cho em thấy cuộc sống mà em từng mơ ước…”

Đầu dây bên kia vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, tĩnh lặng đến mức cứ như thể cô đang nói chuyện với một người thuộc về thế giới khác.

Khương Bảo Lê kiên cường kìm nén cơn nghẹn ngào trong lồng ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa gió đang ầm ầm đổ xuống, nghe những tiếng sấm vang dội.

“Tư Độ, em rất thích anh. Sau này, chắc chắn sẽ có người yêu anh hơn em.”

Một lúc sau, giọng nói khàn đặc và im lặng của người đàn ông vang lên: “Cút đi, đừng bao giờ quay lại.”

Tút tút tút, điện thoại bị cắt ngang.

Khương Bảo Lê tắt điện thoại, cô đứng bên cửa sổ kính, nhìn những giọt mưa rơi ào ạt, giống như những mũi kim châm vào mặt đất.

Cô cố gắng bình tĩnh lại sau hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thông báo từ loa phát thanh vang lên, đã đến giờ lên máy bay.

Cô cầm vé máy bay, kéo theo vali, bước lên cầu thang, tiến vào khoang hạng nhất dành cho một người trên máy bay.

Khoang hạng nhất là một phòng đơn, rộng rãi và sang trọng, bên cạnh ghế ngồi da mềm mại là một chiếc giường lớn thoải mái. Trên bàn, có đặt một bình xịt thơm và những đóa hoa tươi.

Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười như hoa, nhẹ nhàng hỏi cô: “Cô muốn uống rượu vang hay cà phê?”

Khương Bảo Lê lắc đầu, xếp vali gọn gàng rồi ngồi xuống, cô nhờ tiếp viên hàng không lấy cho cô một cây kim thẻ SIM loại dành cho iPhone.

Ngay khi cô chuẩn bị thay thẻ SIM, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ…

Điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Nhìn vào hai chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trái tim Khương Bảo Lê một lần nữa rơi tự do từ độ cao hàng nghìn mét…

Bàn tay cô run rẩy nhẹ, nhấn nút nghe cuộc gọi.

Cô tưởng anh sẽ không kiềm chế được và lại đe dọa cô, nhưng không ngờ, giọng nói ở đầu dây bên kia lại mang đầy vẻ hạ thấp và cầu xin mà cô chưa từng nghe thấy.

“Bảo bảo, ngoài trời mưa lớn quá…”
“Anh biết sai rồi”

Giọng anh khàn đặc, mang theo sự nghẹn ngào: “Em có thể… đừng đi, đừng rời xa anh được không?”

Nghe thấy anh nghẹn ngào, cô như nhìn thấy cậu bé ngày nào, trong cơn mưa lớn, hoang mang, trốn trong tủ áo, cắn tay mà khóc.

Trái tim Khương Bảo Lê như bị một thứ gì đó siết chặt, đau đớn đến nghẹt thở.

Từ bỏ tất cả tự tôn và kiêu ngạo, Tư Độ kiềm chế tiếng khóc, cầu xin cô: “Đừng rời xa anh, anh hứa với em, anh sẽ không làm tổn thương em nữa, cũng không ép buộc em nữa. Anh không yêu cầu em phải chết vì anh, nhưng anh sẵn sàng sống tốt vì em, anh cũng không cần em yêu anh nhiều, hãy để anh yêu em…”

“Cầu xin em… đừng để anh một mình.”
Nghe thấy lời níu kéo tan vỡ và đầy hèn mọn như vậy, dù trái tim có cứng rắn đến đâu, vào lúc này cũng phải mềm lòng.

Mà cô đâu phải là người có trái tim lạnh lùng như đá.

Cô cảm thấy tim mình đau đến nghẹt thở, vội vàng tháo dây an toàn, luống cuống lấy hành lý từ khoang trên cao, rồi quay người, loạng choạng chạy về phía cửa máy bay.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất —

Trở lại, cô muốn trở lại.

Bên ngoài mưa lớn như vậy…
Làm sao cô có thể bỏ anh lại một mình chứ.

Tuy nhiên, máy bay đã bắt đầu lăn bánh.

Tiếp viên hàng không thấy cô tháo dây an toàn, vội vàng tiến lại, giữ cô ngồi xuống ghế, nhanh chóng cài lại dây an toàn cho cô.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bay qua nhanh chóng, lý trí của Khương Bảo Lê dần dần trở lại, cô nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói qua điện thoại——

“Muộn rồi, Tư Độ, em phải đi rồi.”

Im lặng tựa như sự chết chóc.

Một lúc sau, người đàn ông lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn, từng chữ một nói——

“Vậy chúc em tương lai rộng mở.”

“Vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *