Chương 7: Con mèo chết
Trong phòng, Thẩm Dục Lâu cởi áo ra.
Những vết cắt do mảnh sứ vỡ để lại trên lưng anh, may mắn không quá nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da. Nhưng nếu kính đâm sâu hơn một chút, e rằng phải gọi bác sĩ đến khâu lại.
Khương Bảo Lê cẩn thận dùng cồn i-ốt và băng dán cầm máu để xử lý vết thương cho anh.
Nhờ vào thói quen tập luyện đều đặn trong nhiều năm, cơ thể Thẩm Dục Lâu săn chắc nhưng không quá thô ráp. Làn da của anh trắng, mang theo một loại sức mạnh mềm mại nhưng đầy kiểm soát.
Khương Bảo Lê hiếm khi có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cơ thể anh đến vậy. Trong mắt cô, anh như được phủ một tầng ánh sáng thiêng liêng, dù bình thường, nhưng mối quan hệ giữa họ đã thân mật hơn so với người khác.
Nhưng cô luôn cảm thấy mình không thể có được anh, không xứng đáng với anh.
Cô phải trở nên tốt hơn.
Phải đẹp hơn, phải thông minh hơn, phải nhanh nhạy, để có thể giúp đỡ anh—dù là sự nghiệp hay bất cứ điều gì khác…
Khương Bảo Lê tham lam ngắm nhìn tấm lưng anh ở khoảng cách gần, nhân lúc bôi thuốc, nhẹ nhàng lướt tay qua làn da săn chắc, cảm nhận từng đường nét rắn rỏi ấy.
Cô muốn áp sát vào anh, muốn hôn anh, muốn có được người đàn ông này.
Thẩm Dục Lâu khẽ nói: “Lần này Thẩm Chân Chân thực sự đã đi quá giới hạn, phải để em chịu ấm ức rồi.”
“Đúng vậy, em ấm ức lắm!” Khương Bảo Lê lập tức nắm bắt cơ hội, cố tình làm nũng trước mặt anh. “Em ghét nhất là bị vu oan, rõ ràng em không làm gì cả.”
Thẩm Dục Lâu xoa đầu cô, thẳng thắn nói: “Em cố chịu đựng thêm vài năm nữa, chờ anh hoàn toàn kiểm soát được Tập đoàn Thẩm thị, chúng ta sẽ dọn ra ngoài.”
Dọn ra ngoài, có một ngôi nhà của riêng họ, một cuộc sống riêng… Đó là viễn cảnh đẹp đẽ đến mức Khương Bảo Lê thậm chí không dám mơ tưởng.
Họ… sẽ kết hôn sao? Cô liệu có tư cách đó không?
Thẩm Dục Lâu mặc lại sơ mi, Khương Bảo Lê đứng trước mặt anh, từng chiếc, từng chiếc một, cẩn thận cài cúc áo cho anh.
Đầu ngón tay cô cố tình hoặc vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, từng đường nét mạnh mẽ ẩn hiện dưới lớp vải.
Cài đến tận cổ áo, ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi yết hầu anh khẽ di chuyển.
Anh luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, cấm dục, nhưng chính điều đó lại khiến lòng cô dậy sóng không yên.
Có lẽ bản chất cô vốn là một cô gái hư, luôn bị thu hút bởi những người đàn ông như anh.
Thẩm Dục Lâu cụp mắt nhìn cô gái trước mặt. Chiếc váy màu trời đêm như được thiết kế riêng cho cô, ôm trọn lấy vòng eo mềm mại một cách hoàn hảo.
Đáng tiếc, trên ngực áo đã bị vấy bẩn.
Thẩm Dục Lâu nhíu mày, nói: “Em đi thay bộ khác đi, cái này vứt đi.”
“Giặt sạch vẫn mặc được mà.” Khương Bảo Lê thấy tiếc.
“Vứt đi, lần sau anh chọn cho em cái khác.”
Cô hiểu rõ tính cách theo đuổi sự hoàn hảo của anh. Dù có thể giặt sạch như mới, nhưng đối với anh, một khi đã bẩn, thì mãi mãi là bẩn.
Cô bước đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy khác để thay. Cô không cố tình né tránh anh, chỉ đơn giản xoay lưng lại.
Nhưng cô biết anh đang nhìn. Khương Bảo Lê muốn anh nhìn.
Cô muốn anh thấy cơ thể đã dần trưởng thành của mình, muốn anh thấy xương quai xanh gợi cảm, vòng eo mềm mại, đường cong tròn đầy của hông, khuôn ngực căng tràn sức sống…
Cô nghĩ rằng đáng lẽ họ nên làm điều đó từ lâu rồi. Vì mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là “anh em”. Họ có sự mập mờ, có những cảm xúc vượt quá giới hạn.
Và Khương Bảo Lê chắc chắn rằng mình không hề cảm nhận sai.
Nhưng Thẩm Dục Lâu luôn có một sự tự chủ đáng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát, chưa từng, ngay cả khi say rượu.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng anh không bao giờ chạm vào cô.
Khương Bảo Lê chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Thẩm Dục Lâu, năm đó cô mới mười tuổi.
Lúc đó, nhờ sự giúp đỡ của ủy ban thôn, cô mới có thể theo học tại ngôi trường tiểu học duy nhất trên đảo cá nhỏ này. Sau đó không lâu, có một vị đại phú hào từ Hương Cảng đến trường làm từ thiện.
Hôm ấy, cả trường như có hội.
Tất cả bọn trẻ đều hớn hở vì được nhận quần áo mới, đồ dùng học tập mới, cặp sách mới, thậm chí cả phụ huynh cũng nhận được một khoản trợ cấp học phí không nhỏ.
Nhưng Khương Bảo Lê không có phụ huynh.
Cô lớn lên nhờ sự cưu mang của dân làng, ăn bữa nay ở nhà người này, bữa mai ở nhà người khác, tạm trú trong quán bún của Lưu A Tẩu, giúp việc vặt để đổi lấy chỗ ở.
Số tiền cô nhận được hôm đó… đủ để mua rất nhiều cá khô và bánh bao.
Sau đó, có phóng viên muốn phỏng vấn bọn trẻ. Nhưng trước ống kính, lũ trẻ ai cũng sợ hãi, vội vàng né tránh. Cứ như thể cái máy quay tròn đen sì kia là một con quái vật biết ăn thịt người vậy.
Nhưng Khương Bảo Lê không hề sợ hãi. Cô bé đứng thẳng trước ống kính, dùng khuôn mặt lấm lem của mình, nói rất nhiều lời cảm ơn.
Ở đảo cá này, giọng địa phương rất nặng, hầu hết trẻ con chỉ biết nói tiếng địa phương.
Nhưng Khương Bảo Lê lại không như vậy. Cô đã học theo tivi, luyện được một giọng phổ thông cực kỳ chuẩn, nói rất trôi chảy.
Trước mặt vị nhà từ thiện giàu có, cô thậm chí còn bắt chước theo mấy nghi lễ trên tivi, dù hơi vụng về nhưng trông lại vô cùng đáng yêu, khiến các phóng viên cũng bật cười.
Sau buổi lễ quyên góp, Khương Bảo Lê hớn hở cầm chặt phong bì dày cộp trong tay, vui sướng chạy về nhà.
Cô không ngờ rằng, giữa đường mình lại bị một đám lưu manh vô công rồi nghề chặn lại cướp tiền.
Cô biết số tiền này có thể giúp mình sống cả một năm, thậm chí hai năm, vì vậy cô ôm chặt phong bì, mặc cho chúng đấm đá tàn nhẫn, nhất quyết không chịu buông tay.
Bất ngờ, một chiếc xe hơi đen bóng dừng ngay bên đường. Hai vệ sĩ mặc vest chỉnh tề lao xuống, thẳng tay quật ngã đám lưu manh.
Khi đó, Khương Bảo Lê đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, máu mũi rỉ xuống, nhỏ thành từng giọt trên con đường lầy lội, tanh nồng mùi biển.
Cô cảm thấy mình sắp tắt thở, sắp chết rồi.
Lờ mờ trong cơn đau, cô nhìn thấy một thiếu niên da trắng, đẹp trai, bước xuống từ chiếc xe hơi. Cậu đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt vô cảm.
Như một vị thần.
Khương Bảo Lê theo bản năng ôm chặt lấy chân cậu, khóc nức nở, cầu xin cậu cứu mình.
Nếu cậu rời đi, đám lưu manh đó nhất định sẽ quay lại cướp hết số tiền này của cô.
Lúc đó, cô không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Chỉ cảm thấy cậu thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu này, có thể giúp cô, có thể cứu cô.
Về sau, Thẩm Dục Lâu đưa cô về, kể lại toàn bộ sự việc với ba mình là Thẩm Đình Sơn, đồng thời đưa ra một đề nghị: Quỹ từ thiện của gia tộc đang cần một “tấm gương điển hình” để làm tư liệu quảng bá.
“Cô bé này rất thông minh, có thể trở thành gương mặt đại diện cho quỹ từ thiện.”
Thẩm Đình Sơn nhớ rất rõ cô bé này. Ông nhớ dáng vẻ không hề sợ hãi của cô bé trong buổi lễ quyên góp. Ông nhớ cô bé nói tiếng phổ thông trôi chảy, đáng yêu nhưng cũng vô cùng lanh lợi.
Cuối cùng, ông gật đầu đồng ý với đề nghị của Thẩm Dục Lâu: “Đã là người con đưa về, vậy con tự quản lý cô bé đi.”
“Con sẽ làm vậy, thưa ba.”
Sau đó, Thẩm Dục Lâu đưa cô bé lấm lem bùn đất về Hồng Koong, để người giúp việc tắm rửa, chải tóc, buộc cho cô một bím tóc gọn gàng.
Còn cậu, đích thân đến cửa tiệm, chọn một chiếc váy trắng rất đẹp, đưa cho cô thay.
Từ khoảnh khắc đó, cô bé dường như đã trở thành búp bê Barbie của cậu. Hoặc có lẽ, là một đóa hồng mà cậu nuôi dưỡng.
Cậu tỉ mỉ tưới nước, bón phân, chăm sóc, để cô từng chút, từng chút lớn lên.
Dù cậu nhìn nhận cô thế nào, trong mắt Khương Bảo Lê, Thẩm Dục Lâu chính là vị thần của cô, là người đã ban cho cô một cuộc đời thứ hai.
…….
Khương Bảo Lê cầm lọ thuốc và băng gạc, vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp một cậu bé mặc đồng phục xanh trắng đang rón rén thò đầu nhìn về phía này ở khúc quanh cầu thang.
Là Thẩm Gia Thanh, cậu con trai út của nhà họ Thẩm, vừa mới từ lớp học thêm trở về.
Thẩm phu nhân – Quảng Lâm, có hai người con: Cô con gái lớn là Thẩm Chân Chân. Cậu con trai nhỏ là Thẩm Gia Thanh.
Cậu bé hiện đang học lớp ba tiểu học, là bảo bối nhỏ của gia đình này.
Tâm địa thiện lương, luôn đối xử tốt với người hầu, thậm chí cả Khương Bảo Lê cũng không ngoại lệ.
Khương Bảo Lê bị vu oan lấy trộm đồ, cô không thể quay về nhà họ Thẩm, tối hôm đó Thẩm Gia Thanh đã gọi điện thoại an ủi cô, nói rằng mình tin cô, cô sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Sợ cô không về nhà được, trong tay lại không có tiền, cậu bé tốt bụng chuyển cho cô mười vạn tệ, bảo cô cầm tạm để ứng phó.
Dù chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu đã lên đến mấy chục vạn.
Khương Bảo Lê không thiếu tiền, nhưng đây là em trai cho, cô cứ nhận lấy thôi.
Ai lại từ chối tiền chứ.
“Em lén lén lút lút làm gì đấy?” Khương Bảo Lê búng trán Thẩm Gia Thanh.
“Em có quà muốn tặng cho anh Dục Lâu!”
“Quà gì thế?”
“Chính là cái cốc hình mèo nhỏ mà chị đi học gốm cùng em tuần trước, giờ đã nung xong rồi!”
“Bảo sao hôm đó em làm nghiêm túc vậy.” Khương Bảo Lê chọc chọc đầu cậu nhóc, cười trêu: “Hóa ra là định tặng cho anh trai em!”
Cậu bé cười khúc khích: “Đúng vậy ạ!”
“Vậy em còn không mau đi?”
“Vừa nãy em thấy mẹ nổi giận, em sợ anh Dục Lâu giận lây sang em.” Cậu bé có chút do dự.
“Anh ấy sao lại giận một đứa trẻ con như em chứ.” Khương Bảo Lê nhường đường, “Anh ấy đang ở trong phòng chị, em vào tìm anh ấy đi.”
“Dạ.”
Khương Bảo Lê vứt miếng gạc dính máu, rửa tay, rồi quay lại phòng. Vừa bước vào, cô thấy Thẩm Dục Lâu đang chăm sóc mấy chậu hoa linh lan trên bệ cửa sổ.
Từ xa nhìn lại, dáng người anh cao ráo, chân dài, khí chất tao nhã mà kiêu hãnh.
Thẩm Gia Thanh hào hứng kể chuyện với anh: “Tác phẩm gốm trong tiết học tuần trước là quà tặng em anh đấy!”
Trên chiếc cốc sứ có một con mèo đen nhỏ, cái đuôi dài cong lên, tạo thành tay cầm.
“Cảm ơn Gia Thanh, anh rất thích.”
Thẩm Dục Lâu nhận lấy chiếc cốc, ánh mắt dời sang bảo mẫu đang lo lắng đứng ở cửa, giục cậu bé về phòng ngủ. Anh nói: “Đến giờ ngủ rồi, em đi ngủ đi.”
Thẩm Gia Thanh còn muốn nói chuyện với anh trai thêm chút nữa, kể về những chuyện ở trường. Nhưng cậu lại sợ Thẩm Dục Lâu cảm thấy phiền, nên đành ngoan ngoãn đi theo bảo mẫu trở về phòng.
Khoảnh khắc quay người đi, nụ cười ôn hòa trên mặt Thẩm Dục Lâu chợt tan biến.
Anh trở lại bàn làm việc, tiện tay vứt chiếc cốc sứ hình mèo đen vào thùng rác, không thèm liếc nhìn thêm một cái.
Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt của Khương Bảo Lê.
Khương Bảo Lê nói: “Chiếc cốc này, em ấy đã làm thử rất nhiều lần mới thành công, em ấy bỏ ra rất nhiều công sức mới làm được một cái hoàn chỉnh để tặng anh.”
Thẩm Dục Lâu không biểu lộ gì, tùy ý cầm lấy điện thoại của Khương Bảo Lê để trên giường, lật xem tin nhắn WeChat của cô: “Em cũng biết, giữa anh và nó sẽ không tồn tại cái gọi là tình anh em.”
Tình cảm sẽ ảnh hưởng đến những quyết định trong tương lai.
Khương Bảo Lê luôn biết tham vọng của Thẩm Dục Lâu. Anh không cam tâm để mọi nỗ lực hiện tại của mình chỉ là để mở đường cho Thẩm Gia Thanh , người được định sẵn quyền thừa kế sau này.
Ở một góc độ nào đó, anh và cô là cùng một loại người.
“Đúng rồi, chuyện em rửa sạch được oan khuất, nghe nói có liên quan đến Tư Độ?” Thẩm Dục Lâu hỏi.
“Đúng vậy.” Khương Bảo Lê cũng không định giấu diếm. “Cũng chỉ là trùng hợp thôi, anh ấy là bạn của anh, nên em đến nhờ anh ấy giúp đỡ.”
“Anh với anh ta không quen thân lắm, hồi cấp ba chỉ từng đối đầu trong cuộc thi toán CTC, chỉ vậy thôi.” Thẩm Dục Lâu không hỏi quá chi tiết, chỉ đơn giản hỏi: “Em thấy anh ta là người thế nào?”
“Một kẻ biến thái.”
Thẩm Dục Lâu khẽ cười: “Nhiều người cũng nói như vậy.”
“Anh, sao tự nhiên lại hỏi về anh ta?” Khương Bảo Lê hoàn toàn không muốn nhắc đến người này.
Thẩm Dục Lâu nói qua loa về việc hợp tác giữa hai nhà trong kinh doanh, không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói rằng tương lai hai bên sẽ có nhiều qua lại.
Khương Bảo Lê nhận xét: “Hy vọng trên thương trường, anh ta không phải một kẻ điên.”
…..
Sang tuần thứ hai, trường học xảy ra một chuyện lớn.
Một đoạn video bắt nạt học đường lan truyền khắp mạng xã hội. Trong video, một nữ sinh bị đổ sơn, bị làm nhục bởi một nhóm con nhà giàu.
Trước áp lực dư luận, trường học không thể bao che cho Thư Hân Đồng và nhóm bạn của cô ta nữa, tất cả đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Sau đó, Thư Hân Đồng với tư cách là đại diện của nhóm bắt nạt, phải quay video xin lỗi công khai trên mạng xã hội, trong khi những cô gái có gia thế tốt hơn thì hoàn toàn biến mất.
Nghe nói, bọn họ chỉ bị tạm giữ ở đồn cảnh sát một ngày rồi được thả ra.
Khương Bảo Lê không để tâm nhiều đến chuyện này, cho đến một ngày… khi cô mở tủ đồ của mình.
Lại có thứ gì đó rơi ra.
Nhưng lần này, không phải là chiếc vòng tay kim cương đắt giá, mà là…
Một con mèo chết đầy máu.
Xung quanh, các nữ sinh hét toáng lên vì sợ hãi, ngay cả Khương Bảo Lê cũng suýt không kìm được tiếng hét của mình.
Cô cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh.
Con mèo vằn này chính là con mèo hoang ở vườn hoa Lưu Âm mà cô thường xuyên đến cho ăn.
Nó rất quấn người, mỗi lần những con mèo khác ăn xong bỏ đi, nó vẫn quanh quẩn bên chân cô, dụi đầu làm nũng.
Vậy mà giờ đây, nó bị người ta hành hạ đến chết, thậm chí ngay cả nhãn cầu cũng bị móc mất.
Trái tim Khương Bảo Lê run rẩy…
Cơn giận của cô bùng lên.
Mặt sau tủ đồ của cô bị người ta dùng máu viết lên mấy chữ đỏ tươi—
“Bội tín bội nghĩa, phải xuống địa ngục.”
……
Chạng vạng tối, Khương Bảo Lê đến bên hồ vắng lặng trong vườn hoa Lưu Âm, dùng xẻng nhỏ đào một cái hố, nhẹ nhàng đặt thi thể con mèo vào trong.
Một tiếng huýt sáo thanh thoát vang lên.
Cô nghiêng đầu liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên triền dốc cao.
Đôi chân dài tùy tiện gác lên bãi cỏ, cằm khẽ nhếch lên với vẻ lãnh đạm, lười nhác, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, đường nét của anh càng trở nên sắc bén, tỏa ra thứ khí chất phong lưu tựa như chỉ đang chơi đùa với thế gian này.
Khương Bảo Lê nghiến răng, nhìn chằm chằm Tư Độ, lạnh lùng nói: “Đây chính là trò vui mà anh muốn xem à?”
Tư Độ liếc nhìn lớp đất mới lấp bên hồ, cười nhạt: “Tôi cũng không ngờ, hóa ra cô lại là kiểu người lật bàn khi chơi game.”
Anh muốn nhìn cô chọn giữa lợi ích cá nhân và công lý, anh cũng suy đoán rằng khả năng cao cô sẽ chọn vế trước.
Không ngờ cô lại muốn cả hai, đúng là bội tín bội nghĩa, chẳng có chút tinh thần giữ cam kết nào.
Không thể phủ nhận rằng, con mèo này chết là vì Khương Bảo Lê.
Lẽ ra cô nên hối hận… Nhưng đáng tiếc, cô chẳng hối hận chút nào.
Cô sống đến giờ chỉ làm những điều có lợi cho bản thân, rất hiếm khi làm chuyện đúng đắn. Nhưng vụ vạch trần Thư Hân Đồng, dù có quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy.
Dù sao thì Thẩm Dục Lâu đã trở về.
Đám người đó dám giết mèo, nhưng không dám giết cô.
Vậy thì… chẳng có gì phải sợ cả.
Khương Bảo Lê tháo đôi găng tay nhựa dính đầy bùn, vứt vào thùng rác, khi cô quay đầu lại chợt thấy Tư Độ đã thong thả đi xuống sườn dốc, vừa đi vừa nhàn nhã tản bộ rời đi.
Cô chợt nhớ tới chuyện Thẩm Dục Lâu từng nói rằng có việc nhờ anh ta, liền vội vàng đuổi theo.
Nghe nói, những giám đốc điều hành cấp cao và đối thủ cạnh tranh muốn gặp anh ta một lần, ít nhất phải đặt lịch trước nửa năm, mà còn chưa chắc đã gặp được.
“Học trưởng Tư Độ, anh có thời gian không? Em muốn mời anh ăn một bữa, cảm ơn anh đã giúp em rửa sạch oan khuất.” Cô mỉm cười, định nhân cơ hội này giúp Thẩm Dục Lâu tạo quan hệ với anh ta.
“Không có.”
“Không có thời gian ăn cơm, nhưng lại có thời gian đến đây xem tôi làm lễ tang cho con mèo?”
Tư Độ nghiêng đầu, cười nhạt: “Lần sau anh trai cô làm lễ tang cho cô, tôi cũng sẽ tới dự. Còn những chuyện xã giao khác? Miễn bàn.”
“Không ngờ sở thích của anh lại đặc biệt như vậy, thích tham gia tang lễ của người khác.”
“Cũng không hẳn, tôi chỉ đặc biệt hứng thú với xác cô thôi. Có muốn cân nhắc hiến tặng cho tôi nghiên cứu không?”
“…..”
Khương Bảo Lê nghĩ đến cảnh anh ta cầm dao mổ, da đầu bắt đầu tê dại.
Không hổ danh là tên biến thái hàng đầu!
Nhưng vì muốn giúp Thẩm Dục Lâu, cô cắn răng nhịn khó chịu, bám theo anh ta cả quãng đường, cho đến khi đến trước tòa nhà thí nghiệm sinh học.
Tư Độ lười để ý đến cô, anh mặc áo blouse trắng, bước vào phòng giải phẫu vô trùng, bận rộn với công việc của mình.
Khương Bảo Lê đứng ngoài cửa kính sát đất, lặng lẽ nhìn anh ta nghiên cứu những mảnh thi thể người.
Cô chờ, chờ mãi, chờ đến tận mười một giờ đêm. Sinh viên trong tòa nhà thí nghiệm đã về hết, chỉ còn phòng thí nghiệm của anh ta là vẫn sáng đèn.
Cô ngồi bệt xuống sàn lạnh buốt, không chịu nổi mà ngủ quên.
Khi Tư Độ làm xong thí nghiệm bước ra ngoài, anh nhìn thấy cô gái cố chấp chờ đợi, người gầy yếu bị làn gió lạnh lẽo trong hành lang thổi đến run rẩy.
Bắt nạt người khác, anh cảm thấy hưng phấn.
Bắt nạt cô, cảm giác này còn mạnh hơn gấp ngàn lần.
Anh đá nhẹ vào chân cô.
Khương Bảo Lê giật mình tỉnh giấc, chợt ngửi thấy mùi hương thoảng qua trong hơi thở, mùi ngải đắng giữa cỏ cây rậm rạp.
Tư Độ cúi mắt xuống, ánh nhìn đầy hứng thú, chậm rãi nói: “Tôi với anh trai cô không thân lắm. Bảo anh ta, muốn bàn chuyện hợp tác? Trước tiên, làm tôi vui đã rồi tính.”
Nghe thấy câu đó, Khương Bảo Lê lập tức cảm giác mình bị PTSD.