Chương 70: Hôn trộm
Đây là chỗ quái quỷ gì vậy?
Khương Bảo Lê đi tàu điện ngầm trong giờ cao điểm để đến địa điểm mà Aria đã gửi cho cô, nhưng ga cuối của tàu cách điểm đến là hai kilomet. Cô dự định sẽ bắt taxi từ ga, nhưng lại phát hiện ra đây đã là ngoại ô trong ngoại ô rồi.
Ngay cả bóng dáng của quỷ cũng không có, đừng nói đến taxi, cũng đều không có.
Ngay cả biển chỉ dẫn cũng đầy vết rỉ sét.
May mắn, bên cạnh ga tàu điện có mấy chiếc xe đạp công cộng cũ kỹ.
Khương Bảo Lê treo vài món đồ ăn vặt lên tay lái, quét mã một chiếc xe đạp, khi đạp đến nơi với hơi thở gấp gáp, bóng tối đã buông xuống bao trùm xung quanh.
Đến nơi, cuối cùng dòng xe trên đường cũng bắt đầu đông đúc lên.
Đây là một khu cỏ ven sông phẳng lặng, các phương tiện lần lượt đỗ trên bãi cỏ, mọi người ngồi trong xe xem phim.
Phía xa, trên màn chiếu phim ngoài trời, bộ phim của Châu Tinh Trì đang được trình chiếu ——————《Đại Thoại Tây Du》.”
Khương Bảo Lê xách theo túi đồ ăn vặt, cô đi dọc từng dãy xe nhưng tìm mãi vẫn không thấy, suýt nữa cô đã bỏ cuộc, cô tưởng rằng anh không đến.
Đang định quay về, bỗng ở dãy xe cuối cùng, cô nhìn thấy chiếc Maybach đen quen thuộc.
Kính xe hạ nửa chừng, bàn tay Tư Độ đặt hờ hững trên vô lăng.
Ánh sáng xanh lam từ bảng điều khiển chiếu lên khuôn mặt anh, lông mày cao và đậm, đường viền hàm lạnh lùng và cứng rắn.
Anh im lặng quan sát cô, ánh mắt không hề lộ ra cảm xúc.
Khương Bảo Lê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy, ngay cả buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên cô cũng rất bình tĩnh.
Tư Độ cũng không biểu hiện gì, mặc dù đã nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn giả vờ như không nhìn thấy.
Khương Bảo Lê vén tóc, mỉm cười, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào: “Tư Độ, Aria bảo em đến đây nói với anh một tiếng, tối nay cô ấy có việc đột xuất, không thể đến được, chắc là cô ấy đã nói với anh rồi đúng không?”
Trong xe, có một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ.
Cô tự nhiên đặt túi đồ ăn vặt lên đùi, mở bao bì thịt bò khô ra rồi đưa đến trước mặt anh: “May là tối nay em không có việc gì, đến đây thay cô ấy chơi với anh, em mua thịt bò khô và kẹo táo chua, anh ăn không?”
Tư Độ không nhận lấy, ánh mắt cũng không nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói hai chữ——
“Xuống xe.”
Tay của Khương Bảo Lê đông cứng giữa không trung.
Một lúc sau, cô rút tay lại, cúi đầu cắn một miếng thịt bò khô.
Thật là cứng.
Tuy nhiên, chẳng có mùi vị gì cả.
Cô quay đầu, lén lút quan sát anh: “Hôm đó anh đến xem buổi biểu diễn của Aria, em đã nhìn thấy anh, anh có thấy em không?”
Tư Độ im lặng không trả lời.
“Em đã nói xấu anh trước mặt Aria, có khả năng cô ấy sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Aria trông rất tuyệt, cô ấy có gia đình tốt, xuất thân tốt, mọi thứ đều tốt, em cũng rất thích cô ấy, nhưng cũng ghen tị với cô ấy.”
“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Anh hỏi, giọng nói rõ ràng là mất kiên nhẫn.
“Bao nhiêu năm qua, em vẫn không thể quên được anh.” Khương Bảo Lê quay đầu, nhìn vào gương mặt sắc bén của người đàn ông, cố gắng lấy can đảm nói, “Có thể cho em thêm một cơ hội nữa không?”
Bỗng nhiên, Tư Độ cười lên.
Môi anh khẽ nhếch, tràn đầy sự chế giễu.
Ba năm qua, anh như một con sâu bọ đen tối, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cô.
Cô đã kết bạn thêm với nhiều bạn mới, thành lập một ban nhạc và cũng trở thành nghệ sĩ violin chính của một dàn nhạc nổi tiếng…
Khi đã có mọi thứ rồi, cô mới nhớ lại tình yêu mà cô đã bỏ quên, cô đã vứt bỏ như một thứ đồ cũ không giá trị.
“Muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại à.” Giọng của Từ Độ kìm nén, như thể bị nghiền nát bởi cành cây khô, “Khương Bảo Lê, em xem tôi là gì?”
“Chính anh đã ép em rời đi, người bình thường ai lại đi nhảy dù chứ!” Khương Bảo Lê nói với giọng vội vã, “Lúc đó em thật sự nghĩ mình sẽ chết! Em sợ, không được sao!”
“Nếu không đi nhảy dù, em có rời đi không?” Ánh mắt đen như mực của Từ Độ khóa chặt vào đôi mắt của cô gái, “Em sẽ rời khỏi tôi sao?”
Khương Bảo Lê mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra mình không thể trả lời.
Nếu không có sự kiện đó, cô có rời đi không?
Câu trả lời là có, từ khoảnh khắc tiếp cận anh ban đầu, cô đã lên kế hoạch rời đi.
Chỉ là, cô sẽ rời đi chậm hơn một chút.
Tư Độ đã đọc được câu trả lời từ trong ánh mắt của cô.
Kể từ ngày đầu tiên cô đến bên cạnh anh, mục đích của cô chỉ đơn giản là rời đi…
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt anh cũng biến mất.
Khương Bảo Lê nắm lấy tay anh, cô định nói gì đó, nhưng Tư Độ từ từ rút tay ra khỏi tay cô.
Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng tách ra, lực không mạnh, nhưng Khương Bảo Lê lại không còn sức để nắm lại.
“Tôi đã cầu xin em, Khương Bảo Lê, đó là điều tôi hối hận nhất trong đời.”
“Tôi không yêu em nữa.”
“Giờ thì, xuống xe.”
……….
Khương Bảo Lê xuống xe, túi đồ ăn cũng bị anh ném ra ngoài một cách lạnh lùng, rơi xuống đất một cách thảm hại.
Cô làm một động tác nhăn mặt, cúi người nhặt lên và vỗ vỗ bụi.
Cô bước đi vài bước, nhưng vẫn cảm thấy… không cam lòng.
Vì vậy, cô lại quay lại, đi đến trước chiếc xe Maybach.
Cô nâng chân đạp lên logo sáng bóng, dùng tay chống, trực tiếp leo lên phần đầu xe, ngồi khoanh chân xuống.
Cô quay lại, nháy mắt với Tư Độ trong buồng lái: “Có chắn mất tầm nhìn của anh không?”
Người đàn ông giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu như một vũng nước lạnh lẽo…
Nhưng Khương Bảo Lê không sợ, cô di chuyển sang bên ghế phụ, nhường lại chút không gian cho tầm nhìn của anh.
Bỗng nhiên, “rầm” một tiếng, động cơ của chiếc Maybach khởi động.
Tiếng gầm thấp và nguy hiểm.
Khương Bảo Lê có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ dưới nắp xe!
“Này! Anh đừng động, mất mạng đấy!”
“Cút xuống ngay.” Giọng của Tư Độ lạnh lùng như băng.
“Vậy thì anh cho em lên xe đi.” Cô mặc cả với anh.
“Khương Bảo Lê.” Tư Độ từ từ ngẩng đầu, “Đừng thử sự kiên nhẫn của tôi.”
Nếu không có bản lĩnh thật sự, cô cũng đừng hòng làm được những việc đòi hỏi tay nghề cao như vậy.
Khương Bảo Lê trong lòng bỗng nhiên nổi lên một sự bướng bỉnh.
Cô quyết tâm, dù anh có tăng ga mạnh đến mức quăng cô ra ngoài, cô cũng sẽ không đi, cả đời này sẽ bám chặt lấy anh.
Cảm giác tiếng động cơ gầm rú khiến cô cảm thấy tê rần cả mông.
Khoảnh khắc căng thẳng này, chỉ có thể dựa vào ai có trái tim cứng rắn hơn thôi.
Khương Bảo Lê ngồi bất động trên nắp xe của anh, thậm chí còn mở túi đồ ăn vặt, từ từ nhai thịt bò khô, tập trung xem phim.
Mà Tư Độ, lại không thật sự đạp ga để hất cô ra ngoài.
Nhìn về bóng lưng kiên cường của cô.
Trong lòng anh đầy tức giận, nhưng hơn cả… là nỗi oan ức khó nói.
Cô đã từng cho anh một chút hy vọng, nhưng lại keo kiệt rút lại, để anh ở lại trong vực thẳm tối tăm không thấy ánh sáng.
Anh đã quyết tâm rồi, bất kể cô làm gì, anh cũng sẽ không tha thứ cho cô.
Bộ phim đã đi được nửa chặng đường, gió đêm nhẹ nhàng, Khương Bảo Lê hắt xì một cái.
Quay đầu lại, Khương Bảo Lê thấy Tư Độ đang nhắm mắt, hình như… anh đã ngủ.
Khương Bảo Lê nhẹ nhàng nhảy xuống từ nắp xe, khẽ mở cửa xe, như một con mèo nhỏ, lặng lẽ chui vào trong và đóng cửa lại.
May mắn là, anh không tỉnh dậy.
Khương Bảo Lê nghiêng người, dựa vào chiếc ghế da mềm mại, tận dụng ánh sáng mờ trong xe để quan sát anh từ khoảng cách gần.
Dù là góc độ nào, anh vẫn đẹp hoàn hảo không có góc chết.
Lông mi dài và mịn màng, áp sát vào mí mắt dưới, đôi chân mày cao vút và sống mũi thẳng tắp tạo nên một khuôn mặt với cấu trúc xương hoàn hảo của anh.
Khương Bảo Lê nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú một lúc lâu.
Tim cô đập nhanh hơn, như thể bị một nữ quái mê hoặc.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên má anh một cái, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua.
Trong lòng cô có rất nhiều lời xin lỗi muốn nói.
Nhưng anh không còn kiên nhẫn để nghe nữa.
Đột nhiên, điện thoại reo lên một cách bất ngờ, khiến Khương Bảo Lê giật mình và run tay.
Cô không giữ chặt, điện thoại rơi vào khe ghế.
Tư Độ đột nhiên mở mắt, ánh mắt lười biếng quét về phía cô: “Em đang làm gì vậy?”
“Không…không có gì.”
Khương Bảo Lê cảm thấy hơi lúng túng và không biết phải làm gì——
“À, em… em làm rơi điện thoại, em chỉ tìm chút xíu thôi, ngại quá, tìm thấy rồi em sẽ đi ngay!”
Tư Độ thở dài, không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”
Khương Bảo Lê cúi xuống, mò mẫm dưới ghế xe theo âm thanh của điện thoại, mò một lúc lâu mới nhận ra rằng điện thoại có lẽ đã trượt xuống dưới ghế của anh.
Vậy là cô cắn răng, bò qua bên anh, duỗi tay tìm dưới ghế ngồi.
Tư Độ nhíu mày, anh mở rộng chân ra, cố gắng tránh cô càng xa càng tốt.
Nhưng không gian trong xe lại quá chật hẹp…
Đầu cô di chuyển qua lại giữa hai chân anh, tay cô thỉnh thoảng cọ vào cổ chân anh.
“Khương Bảo Lê!’ hơi thở của Tư Độ đột nhiên trầm xuống:”Buông tay ra!”
“Xin lỗi, em sắp chạm tới rồi! Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi!”
Tư Độ nhắm mắt lại, tay nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay trở nên tái nhợt.
Anh hít một hơi thật sâu, kiểm soát bản thân, gắng sức chịu đựng.
Hành động của cô thật sự quá khoa trương.
Tư Độ nhìn thấy một đôi tình nhân đi qua trước xe.
Người phụ nữ vô tình liếc thấy tư thế đầy gợi cảm của hai người trong xe, lập tức mở to mắt, kéo bạn trai đi nhanh, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt đỏ bừng.
Tư Độ:……
Anh không thể chịu đựng được nữa, túm tóc Khương Bảo Lê, kéo mạnh cô ra khỏi người mình: “Em dừng lại cho tôi!”
“Hả, em sắp chạm tới rồi! Chỉ thiếu một chút.” Cô vẫn muốn chui xuống dưới, “Nó ở ngay dưới ghế xe của anh mà.”
Tư Độ lười biếng không muốn nói thêm với cô nữa, anh trực tiếp kéo dây an toàn, ‘cạch’ một tiếng khóa vào người cô.
Ngay lập tức, anh đạp mạnh ga, lái chiếc Maybach lao ra ngoài.
Cả đoạn đường, xe lao đi như tên bắn, quay lại trung tâm thành phố.
Khương Bảo Lê yếu ớt nói: “Nhà em ở số 411, đường Di Nhân.”
Nói xong câu này, Khương Bảo Lê mới nhận ra rằng hướng đi của xe mà Tư Độ đang lái… thực ra chính là hướng về nhà cô.
“Ơ, anh biết em sống ở đâu sao?”
“Nói thêm một lời nữa, tôi sẽ g.i.ế.t em.”
“…..”
Khương Bảo Lê liền ngậm miệng.
Có vẻ như anh… thật sự rất tức giận!
Chiếc Maybach dừng lại dưới tòa nhà nơi Khương Bảo Lê thuê, điện thoại của cô vẫn không ngừng reo lên.
Khương Bảo Lê e dè ngước nhìn anh ta: “À… em nhặt lại điện thoại được không ạ?”
Tư Độ mặt không cảm xúc nhấn nút điều chỉnh ghế. Chiếc ghế da từ từ lùi ra sau, những ngón tay thon dài của anh luồn vào khe hở, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra.
Thế nhưng, trên màn hình lóe lên ba chữ không thể nhầm lẫn—————
Thẩm Dục Lâu.
Tiếng cười nhạo của anh càng rõ hơn, anh ném điện thoại về phía cô.
“Giữa em và Thẩm Dục Lâu không có gì…”
“Tôi không muốn biết.”Tư Độ lạnh lùng cắt ngang, “Xuống xe.”
Khương Bảo Lê thở dài, cô đẩy cửa bước ra ngoài, chiếc Maybach lao vút vào bóng đêm.
Thực ra, cô có thể đoán trước được kết cục thất bại.
Tư Độ khó theo đuổi đến mức nào, Khương Bảo Lê hiểu rõ hơn bất kỳ ai…
Anh tự ti, nhạy cảm, bức tường phòng thủ trong lòng anh… e rằng nó còn dày hơn cả bức tường thành Troy được các vị thần bảo vệ.
Còn cô… dường như mãi mãi không thể tìm thấy cánh cửa để mở bức tường thành đó.
Khương Bảo Lê bước những bước chân mơ hồ, trở lại sảnh căn hộ của mình.
Nhưng cô không biết, sau khi chiếc Maybach vòng qua cầu vượt một vòng, nó lại quay trở lại dưới tòa nhà của cô.
Khương Bảo Lê vừa tắt điện thoại, vừa bước ra khỏi thang máy.
Ngay khi bước ra, Khương Bảo Lê đã va phải Thẩm Dục Lâu.
Anh ta dường như vừa tan làm, vẫn mặc bộ vest đen cực kỳ tinh tế, khí chất lạnh lùng và sạch sẽ đến mức không vết bẩn.
Điện thoại liên tục gọi đến số của Khương Bảo Lê.
“Lê Bảo, em không nghe điện thoại của anh, em đi đâu vậy!” Thẩm Dục Lâu bước nhanh đến, “Em có biết anh lo lắng như thế nào không? Anh đã bỏ lại khách hàng để đến nhà tìm em nhưng chẳng có ai ở nhà, không liên lạc được với em, anh suýt nữa phải báo cảnh sát rồi.”
“……”
Khương Bảo Lê có thể thấy anh thật sự lo lắng. Cà vạt lệch lạc một cách lộn xộn vắt qua cổ áo sơ mi, chiếc áo cũng nhăn nhúm, mặt cũng đỏ bừng lên.
Những người có làn da trắng, chỉ cần có một chút cảm xúc, là dễ dàng đỏ mặt ngay.
“Vậy thì anh phải làm quen với việc em không bắt máy khi anh gọi rồi.”
Khương Bảo Lê nói một cách nhẹ nhàng, cô tháo đôi giày cao gót ra, lộ ra mắt cá chân thon thả.
Cô ấy thay đôi dép bông ngoài cửa, nhẹ nhàng hỏi: “Tìm em có việc gì không?”
“Tuần sau là sinh nhật của Gia Thanh, em có thời gian không? Về nhà một chuyến đi.”
“Sinh nhật của thằng bé, nó sẽ tự mình tìm em, em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho nó.” Khương Bảo Lê từ chối thẳng thừng, “Anh không cần đặc biệt đến mời em.”
“Anh dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà cho thằng bé, hy vọng em cũng đến tham dự.”
“Để em suy nghĩ đã, chúng ta nói sau đi.” Khương Bảo Lê mệt mỏi quay về phòng, “rầm!” một tiếng đóng sập cửa lại.
Thẩm Dục Lâu đứng lặng bên cửa phòng cô rất lâu.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Tư Độ bước ra ngoài, tay cầm một túi nhựa.
Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau.
Tia lửa vụt lên, không khí như ngưng lại.
Vì dự án sứa bất tử, giữa Thẩm Dục Lâu và Tư Độ có một chút ganh đua, đấu đá ngấm ngầm.
Hơn nữa, kể từ khi anh nhận Đàm Ngự Sơn làm cha nuôi, mối quan hệ giữa anh và Tư Độ cũng trở nên mơ hồ, dần dần chuyển từ hợp tác sang đối đầu.
Thẩm Dục Lâu kiềm chế sự sắc bén trong ánh mắt, nở một nụ cười hoàn hảo giả tạo, chủ động chào hỏi anh ta —
“Học trưởng Tư Độ, khuya như vậy, anh đến tìm Lê Bảo nhà chúng tôi có chuyện gì không?”
Anh ta cố tình nhấn mạnh ba chữ “nhà chúng tôi” khi nói.
Tư Độ nâng cằm lên, lắc nhẹ chiếc túi trong tay, lạnh lùng nói: “Miếng thịt bò khô cô ấy chưa ăn xong, rơi lại trên xe tôi.”
“Vừa rồi hai người đi đâu vậy?”
Tư Độ không trả lời, ngược lại, anh đưa tay lên, dùng khớp ngón tay chà nhẹ lên má trái…
Vết son môi mà cô để lại trên má anh, dưới ánh đèn, lại càng rõ ràng và chói mắt.
“Chuyện này không liên quan đến anh.”
Thẩm Dục Lâu nắm chặt tay lại.
Anh đứng trước cửa phòng của Khương Bảo Lê, cũng không có ý định nhường đường.
Hai hình bóng cao lớn tương tự nhau, đứng đối diện nhau trong hành lang hẹp, tạo nên một cảm giác đối đầu đầy áp lực.
“Thẩm tổng có vẻ hơi quên rồi.” Tư Độ ngẩng mắt, lười biếng nhìn về phía anh ta, “Lúc trước, để có được dự án sứa bất tử, Thẩm tổng đã tự tay đưa cô ấy đến bên tôi, bây giờ dự án đã có trong tay rồi, sao vậy, lại muốn lấy lại sao?”
Thẩm Dục Lâu sắc mặt lạnh lẽo như băng: “Tư Độ học trưởng, chẳng phải anh cũng không giữ được cô ấy sao?”
Hai người lời nói như dao sắc, trực tiếp chạm vào những điểm đau nhất trong lòng đối phương.
Bỗng nhiên, Tư Độ cười lên, chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi Thẩm tổng, đám cưới của anh và Kiều Mộc Ân, có phải đã định vào ngày hạ chí không?”
Thẩm Dục Lâu hít một hơi thật sâu.
Im lặng một lúc, cuối cùng anh ta cũng nhường đường: “Đúng vậy, đến lúc đó, hy vọng học trưởng Tư Độ có thể đến tham dự.”
“Phải xem thời gian của tôi.”
Thẩm Dục Lâu biết, mình không còn lý do nào để ở lại nữa.
Tất cả những gì vừa làm, những lời vừa nói… giờ đã trở thành ‘ngàn lần không nên’ sau cơn hỗn loạn cảm xúc.
May mắn thay, lý trí của anh cuối cùng vẫn có thể chiến thắng cảm xúc.
Bây giờ, đối đầu với anh ta không phải là thời điểm thích hợp.
Nhưng rồi một ngày nào đó, những gì anh đã mất, anh sẽ lấy lại hết.
Thẩm Dục Lâu mỉm cười lịch sự với anh ta, rồi quay người rời đi.
…..
Khương Bảo Lê nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng rằng Thẩm Dục Lâu vẫn chưa đi.
Tâm trạng của cô đã không tốt, lại còn bị anh ta quấy rầy đủ kiểu.
“Phiền quá đi, ngày mai em còn phải làm việc!”
Mở cửa ra, cô cầm đôi dép lê ném về phía anh.
Tuy nhiên, đôi dép lê dừng lại ngay cách sống mũi của Tư Độ chỉ khoảng hai centimet.
“A?”‘
Cô chớp mắt, ngây ngẩn nhìn anh, “Sao anh lại đến đây?”
Tư Độ ném túi nhựa lên đầu cô, nói một cách không khách khí: “Sau này, đừng để rác lại trên xe tôi.”
Nói xong, anh bước đi nhanh chóng, rời khỏi căn hộ của cô.
Khương Bảo Lê không hiểu gì, cô cầm túi nhựa lên, nhìn vào bên trong.
Bên trong chỉ còn lại ít bò khô, vứt đi là xong, sao còn phải tự mình mang tới cho cô chứ.
Hơn nữa, làm sao anh biết số nhà của cô?
…….
Mình rất thích truyện này, cảm ơn nhà dịch nhiều lắm ạa!!! Mong chờ và ủng hộ mọi người dài dài ạ:>>>
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn nhà dịch rất nhiều ạaa!!! Mình rất thích, ủng hộ các bạn dài dài:>
Siu hóng nè:3