Dã Độ – Chương 71

Chương 71: Chú chó nhỏ

Khương Bảo Lê trở về Hồng Kông, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều.

Ngoại trừ đường tình cảm có chút trắc trở, cô gần như không có gì phải bất mãn với cuộc sống của mình.

Sáng sớm, Khương Bảo Lê đến bệnh viện thăm Thẩm Gia Thanh, người bị gãy xương do tai nạn xe.

Vì công việc quá bận rộn, cô chỉ đến thăm cậu bé ba lần kể từ khi nhập viện. Lần này, Thẩm Gia Thanh đã có thể vịn mép giường để từ từ tập đi.

Cô cùng cậu bé xuống sân bệnh viện đi dạo và phơi nắng.

Gió sáng sớm lành lạnh, ánh mặt trời lại rực rỡ.

Thẩm Gia Thanh muốn mau chóng hồi phục, vì ở bệnh viện quá mức buồn chán, nên vẫn cố chống nạng luyện tập đi bộ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu bé vẫn bặm môi kiên trì, không chịu dừng lại.

Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, tâm trạng của Khương Bảo Lê có chút phức tạp.

Ba năm xa cách, cậu bé nay đã vào trung học. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lại càng làm nổi bật đôi vai chưa phát triển hoàn toàn.

Cậu thực sự rất giống Quảng Lâm, nhất là đôi mắt thanh tú và đường nét khuôn mặt xinh đẹp.

Ba năm qua, sau khi trải qua cú sốc mẹ qua đời đột ngột và cha phải nhập viện, tính cách của Thẩm Gia Thanh đã bớt đi sự hoạt bát, thay vào đó là sự chín chắn và điềm tĩnh hơn.

Ánh mắt của cậu không còn ngây thơ vô tư như trước, mà đã nhuốm chút trầm lặng, mang theo sự sâu sắc mà lứa tuổi này vốn không nên có.

Thấy Khương Bảo Lê không theo kịp, Thẩm Gia Thanh dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Chị…”

Giọng nói cũng không còn trong trẻo non nớt như trước, mà đã trầm hơn rất nhiều.

Khương Bảo Lê bước lên, lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, quan tâm hỏi: “Mệt không?”

“Có một chút.”

“Vậy nghỉ ngơi một lát đi.”

Khương Bảo Lê đỡ cậu đến chiếc ghế trắng trong vườn trên bãi cỏ rồi ngồi xuống. Chiếc ghế đã được ánh nắng mặt trời hong khô, trở nên ấm áp dễ chịu.

“Dạo này công việc của chị bận quá, nên ít đến thăm em. Chờ qua tháng này, có lẽ chị sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Thế này đã là tốt lắm rồi ạ, chị cách vài ngày lại đến thăm em.” Thẩm Gia Thanh cúi đầu, dùng nạng khẽ gạt những cọng cỏ trên mặt đất, giọng điệu bình thản: “Còn Thẩm Chân Chân, từ lúc em nhập viện đến giờ, chị ấy chỉ đến một lần vào đêm em nhập viện.”

“Thẩm Chân Chân hiện tại đang làm gì?”

“Làm em gái hot girl.” Thẩm Gia Thanh chế giễu, “Bây giờ chẳng ai quản chị ấy nữa, anh trai cũng mặc kệ chị ấy. Chị ấy quen một đám người chẳng ra gì bên ngoài, suốt ngày lêu lổng trong quán bar, sống cuộc đời chìm trong men rượu và những giấc mộng phù du.”

Cậu nói những lời này với đôi mày nhíu chặt, trông chẳng khác nào một người lớn nhỏ đang lo nghĩ chuyện đời.

Khương Bảo Lê trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Anh trai em, anh ấy đã đến thăm em mấy lần?”

“Anh Dục Lâu ạ? Anh ấy thường xuyên đến thăm em.” Nhắc đến Thẩm Dục Lâu, Thẩm Gia Thanh nở nụ cười, “Trước đây em cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng, khó gần, nhưng từ khi ba bị bệnh, anh ấy đối xử với em rất tốt. Anh ấy thường quan tâm đến việc học của em, còn đi họp phụ huynh cho em nữa.”

Khương Bảo Lê có chút kinh ngạc, bởi cô biết rõ Thẩm Dục Lâu từ trước đến giờ luôn có thành kiến với Thẩm Gia Thanh.

Dù sao thì, con trai của kẻ thù, làm sao có thể thật lòng quan tâm được.

Nghĩ đến một số suy đoán trước đây, cô cẩn thận dò hỏi: “Hôm xảy ra tai nạn xe, rốt cuộc đã có chuyện gì? Em còn nhớ không?”

“Hôm đó thực ra là do em không đúng. Đèn đỏ vẫn chưa hết, chỉ còn vài giây cuối cùng, bạn em vì quá nôn nóng muốn đi mua mô hình phiên bản giới hạn nên kéo em chạy sang đường. Khi chiếc xe lao tới, em chạy lên định kéo bạn ấy lại. Kết quả là bạn ấy không bị thương, còn em thì bị đâm trúng.”

“Là như vậy sao…”

Khương Bảo Lê nghe cậu bé nói vậy, quả thực có vẻ như đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Là cô đã hiểu lầm Thẩm Dục Lâu sao?

Buổi trưa, Thẩm Dục Lâu mang canh xương hầm đến thăm Thẩm Gia Thanh, vừa hay chạm mặt Khương Bảo Lê ngay trước cửa phòng bệnh.

Anh vẫn mặc âu phục chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, khí chất cao quý, đôi mắt sâu thẳm trầm lặng.

Trên đường đi, anh thu hút không ít y tá phải ngoái đầu nhìn theo.

Trong bình giữ nhiệt là canh xương hầm mà anh đã đặc biệt dặn bếp ở nhà nấu, hương thơm đậm đà lan tỏa.

Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, anh về nhà lấy rồi mang tới. Vừa hay chạm mặt Khương Bảo Lê, trong mắt anh lóe lên chút bất ngờ: “Lê Bảo, em cũng ở đây à.”

“Đúng vậy, chị đến từ sáng sớm, bọn em còn ra ngoài tắm nắng một lúc.” Thẩm Gia Thanh vui vẻ nói, trông như một đứa trẻ được yêu thương gấp đôi, đôi mắt lấp lánh, “Thật tuyệt, anh trai và chị gái đều đến rồi!”

“Đúng lúc chị em cũng ở đây.” Thẩm Dục Lâu đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, rồi hỏi, “Tuần sau là sinh nhật 12 tuổi của em, có muốn bàn xem nên tổ chức thế nào không?”

“Dạ… Em muốn đi cắm trại! Anh và chị đều phải đi, nhưng đừng gọi Thẩm Chân Chân, chị ấy giỏi phá hỏng không khí nhất!”

Thẩm Dục Lâu nhìn cậu, mỉm cười ấm áp: “Vậy em phải hỏi chị đã, xem chị có thời gian không.”

Thẩm Gia Thanh kéo tay Khương Bảo Lê, lắc lắc vài cái, giọng đầy nũng nịu: “Chị ơi, đi đi mà, đi đi mà! Núi Nam Giao vui lắm, ba mẹ bạn em thường dẫn nó đi câu cá nhỏ ở đó, em cũng muốn chơi thử!”

Khương Bảo Lê nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của cậu thiếu niên, bỗng nhớ đến cậu nhóc bé xíu năm nào vẫn lon ton chạy theo sau cô, rồi lại nghĩ đến những biến cố mà cậu đã trải qua suốt ba năm qua…

Thật sự… không nỡ từ chối.

Thẩm Dục Lâu chân thành nói: “Ba năm nay, Gia Thanh rất ít khi vui vẻ như vậy. Lê Bảo, nếu em có thời gian thì cùng đi chơi đi, cứ coi như là một chuyến du lịch của gia đình chúng ta.”

Cuối cùng, Khương Bảo Lê véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Thẩm Gia Thanh: “Sinh nhật em, chị nhất định sẽ xin nghỉ để đi chơi với em.”

“Yeah! Chị là tuyệt nhất!”

Thẩm Gia Thanh vui mừng nhảy cẫng lên, xoay một vòng tại chỗ, suýt chút nữa thì ngã. Thẩm Dục Lâu vội vàng đỡ cậu: “Cẩn thận một chút, đừng có vui quá mà quên mất, nếu chân em bị nặng hơn, chuyến cắm trại sẽ bị hủy đấy.”

“Em sẽ ngoan ngoãn làm phục hồi chức năng mà!”Thẩm Gia Thanh vội vàng đảm bảo, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo của Khương Bảo Lê, sợ rằng cô sẽ đổi ý.

Buổi chiều, Thẩm Dục Lâu lái xe đưa Khương Bảo Lê đến dàn nhạc.

Khương Bảo Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ rất lâu, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Anh thực sự coi Gia Thanh như em trai sao? Không phải vì áy náy hay vì lý do nào khác chứ?”

Thẩm Dục Lâu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Bảo Lê, em đừng coi anh như một cỗ máy vô cảm như vậy. Thẩm Gia Thanh bây giờ chỉ là một đứa trẻ, cho dù sau này nó lớn lên…”

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Anh cũng không cảm thấy nó có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với anh, vậy tại sao anh phải bắt nạt nó chứ?”

“Nó là con trai của kẻ thù đã hại anh.”

“Những gì cần thanh toán, anh đã thanh toán xong rồi.” Thẩm Dục Lâu ngắt lời cô, “Anh không hận Thẩm Gia Thanh, hơn nữa, sau khi bố nhập viện, trên thế giới này chỉ còn lại nó và Thẩm Chân Chân là những người thân có cùng huyết thống với anh.”

Khi nhắc đến Thẩm Chân Chân, giọng anh rõ ràng lạnh đi mấy phần: “Thẩm Chân Chân đã bắt nạt em, anh không thể nào thích cô ta được. Nhưng Gia Thanh luôn đối xử tốt với em, anh sẽ coi nó như người nhà.”

Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng.

Khương Bảo Lê không có lý do, cũng không muốn nghi ngờ sự chân thật của những lời này.

Thẩm Dục Lâu cũng giống như cô, từ nhỏ đã luôn khao khát tình thân.

“Bảo Lê, anh biết em sẽ không đối xử với anh như trước nữa, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể trở thành anh em bình thường. Thế hệ trước đã không còn, Thẩm Đình Sơn bị xuất huyết não cũng chẳng nhớ được gì nữa, nhà họ Thẩm bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta. Bên ngoài đầy rẫy kẻ thèm khát, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải trở thành kẻ thù.”

Những lời này thực sự chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng Khương Bảo Lê.

Sự căm ghét của cô đối với Thẩm Dục Lâu, so với hận thù, chẳng bằng nói đó là sự oán trách.

Oán trách anh vì sao lại vứt bỏ tấm chân tình của cô như một món đồ không đáng giá, vì sao… không thích cô.

Nhưng suy cho cùng, chính Thẩm Dục Lâu đã kéo cô ra khỏi vũng bùn khi cô còn nhỏ và bất lực, trao cho cô một mái nhà.

Khương Bảo Lê đồng ý với những lời của Thẩm Dục Lâu, cuối cùng cũng chịu gọi anh một tiếng “anh trai” lần nữa.

………

Còn trong văn phòng của tập đoàn Đàm Thị, Đàm Ngự Sơn cầm trên tay tờ báo cáo giám định DNA, bàn tay không kìm được mà khẽ run lên.

Trong phòng không có ai khác, A Huy đứng bên cạnh thậm chí còn không dám thở mạnh.

Đã nhiều năm rồi, anh chưa từng thấy Đàm Ngự Sơn kích động như vậy.

Người đàn ông vốn quyết đoán, lão luyện trên thương trường lúc này đôi mắt hơi đỏ, ánh lên những giọt lệ mơ hồ.

Trên người ông ấy luôn toát ra khí thế bức người, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai.

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé, tôi đã biết, tôi đã có cảm giác…” Đàm Ngự Sơn cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy, “Con bé là con gái của tôi và A Dao, vậy mà thật sự nó vẫn còn sống…”

“Lúc đó, chính mắt tôi đã thấy con bé bị ném xuống biển, sao có thể… sao có thể…”

Ông nhắm mắt lại, dừng lại vài giây, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

Một lúc sau, ông khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại tràn đầy vẻ thê lương—

“Cả đời này tôi đã làm không ít chuyện tàn nhẫn, ông trời lấy đi A Dao và con gái tôi, để tôi cô độc sống sót trên đời. Không ngờ khi một chân đã gần bước vào quan tài, lại phát hiện con gái mình vẫn còn sống!”

A Huy chưa từng thấy ông mất kiểm soát như vậy, vội vàng an ủi: “Chắc chắn là chị Dao trên trời linh thiêng, không nỡ nhìn thấy ngài cô độc đến cuối đời. Đàm tiên sinh, ngài đừng quá kích động.”

“Sắp xếp xuống dưới, đẩy mạnh việc xây dựng trường tiểu học Hy Vọng ở các vùng nghèo khó. Tích chút phúc đức cho con gái tôi… Đừng để sự tàn nhẫn của tôi… làm tổn thương con bé.”

A Huy gật đầu vâng lời, do dự một chút rồi lại hỏi: “Đàm tiên sinh, có cần sắp xếp đón tiểu thư về ngay bây giờ không ạ?”

Đàm Ngự Sơn đi đi lại lại bên cửa sổ, suy nghĩ giây lát rồi quay sang A Huy: “Không vội. Đừng tùy tiện đến quấy rầy con bé. Để tôi tìm hiểu rõ ý nghĩ trong lòng con bé đã rồi tính sau.”

Những năm qua, con bé đã sống ra sao, trong lòng có oán trách hay hận thù không… ông hoàn toàn không hay biết.

Làm sao ông dám tùy tiện quấy rầy con bé.

A Huy chợt sững người, mãi đến lúc này anh mới cảm nhận được rằng người đàn ông lạnh lùng vô tình này cuối cùng cũng mang chút hơi ấm của con người.

Những năm qua, Đàm Ngự Sơn tàn nhẫn đến mức nào, thủ đoạn ra sao, không một ai dưới trướng là không sợ hãi, e dè, kính sợ ông…

Có thể nói, chút ấm áp và nhân tính duy nhất của ông đều đã dành trọn cho cô con gái yêu dấu yểu mệnh năm xưa.

A Huy vừa định lui ra thì đột nhiên Đàm Ngự Sơn gọi anh lại: “A Huy, cậu là người thân tín duy nhất của tôi trong công ty.”

Nghe những lời này, A Huy lập tức căng thẳng: “Đàm tiên sinh…”

Đàm Ngự Sơn bước đến bên cạnh anh, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Động tác trông có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến toàn thân A Huy căng cứng, cứng đờ như tượng.

“Chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ tin tức trước.” Đàm Ngự Sơn nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ: “Vì vậy, chuyện về con gái tôi… chỉ có hai chúng ta biết.”

Nghe vậy, tim A Huy thắt lại, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Tôi hiểu rồi, thưa ngài”

Bước ra khỏi văn phòng, A Huy lập tức gọi cho những người trực tiếp xử lý và điều tra vụ việc, giọng nói lạnh lùng, sắc bén—

“Các cậu tạm thời lặng xuống một thời gian, ra nước ngoài đi, không có lệnh của tôi thì đừng xuất hiện ở Hồng Kông. Nhớ kỹ, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, ai dám nhiều chuyện thì tự gánh hậu quả. Đừng trách tôi không cảnh báo trước.”

…..

Hai ngày sau, Khương Bảo Lê nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Trong điện thoại, một giọng nam trầm ấm, đầy từ tính vang lên—

“Alo, alo?”

“Ai vậy?”

“Không phải chứ, chị dâu, ngay cả giọng của tôi mà chị cũng không nhận ra sao?”

Khương Bảo Lê chần chừ một chút, không chắc chắn hỏi: “Hàn Lạc?”

“Tất nhiên là tôi rồi.”

“Vậy có lẽ là vì lâu rồi không liên lạc.”

“Giấu diếm Tư Độ để liên lạc với chị, tôi đâu có là gan đó.” Hàn Lạc cười hì hì nói.

“Giờ thì có gan rồi à? Anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“À… vé xem nhạc hội của cô đúng là khó mua quá. Tôi có cô em gái học nhạc, nó rất muốn xem buổi biểu diễn của cô, nhưng tiếc là không mua được vé.”

“Chuyện này dễ thôi, nếu em ấy có thời gian đến xem, cứ báo trước cho tôi một ngày là được. Tôi sẽ để lại một vé cho em ấy.” Khương Bảo Lê vui vẻ đồng ý.

“Chị dâu đối tốt với tôi quá! Cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé!”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Dù sao thì, nếu cô có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói với tôi nhé.”

Khi anh sắp cúp máy, Khương Bảo Lê chợt lên tiếng: “À… có lẽ tôi cũng cần anh giúp một chuyện… giúp tôi tác hợp một chút.”

Nhờ Hàn Lạc giúp theo cô đuổi Tư Độ, anh ta liền đồng ý ngay lập tức, không chút do dự.

Nhưng đã gần hai tuần trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì, Khương Bảo Lê cũng không hối thúc anh ta.

Mãi đến tối thứ Bảy, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô tẩy trang, quấn chặt áo khoác rồi bước ra khỏi nhà hát.

Gió đêm trên phố lành lạnh, cô vừa định vẫy tay gọi xe thì nhận được tin nhắn của Hàn Lạc: “Lucid Bar, mau đến đây! Có một bé cún ngoan không nhà, cần chủ nhân. GẤP GẤP GẤP!”

Thấy tin nhắn, Khương Bảo Lê tưởng Hàn Lạc đang đùa, liền trực tiếp gọi lại—

“Tôi vừa tan làm đây đại ca, mệt muốn chết rồi, tôi định về nhà nằm thẳng cẳng đây.”

“Mau đến đây, đến đây! Thời gian cấp bách, cô không đến là bé cún ngoan sẽ bị người khác dắt đi mất đấy!”

“Anh đang giở trò gì thế?”

“Cô đến sẽ biết ngay, không đến thì hối hận cả đời!” Hàn Lạc quả quyết tuyên bố rồi dứt khoát cúp máy.

Nghe anh ta nói quá lên như vậy, dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, Khương Bảo Lê liền bắt xe đến Lucid Bar, quán bar nằm trên một con phố ven vịnh.

Đây là khu phố giải trí sầm uất và cao cấp nhất Hồng Kông, nơi tập trung đủ loại hội quán sang trọng và quán bar thượng lưu.

Lucid Bar có phong cách thanh nhã nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, loại bỏ hoàn toàn nhóm khách hàng tầm trung. Cuối cùng, nơi này trở thành địa điểm tụ họp của những công tử nhà giàu như Hàn Lạc.

Cô bước vào Lucid Bar, được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng hai, đến phòng VIP riêng của Hàn Lạc và nhóm của anh ta.

Vừa đẩy cửa bước vào, Khương Bảo Lê lập tức hiểu ra ý của Hàn Lạc khi nói có “món ngon” cho cô nhặt rốt cuộc là gì.

Tư Độ một mình dựa vào góc sofa, đôi gò má vương chút ửng đỏ bất thường, hàng mi dài rủ xuống.

Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn.

Vừa nhìn đã biết là say rồi.

Gương mặt lạnh lùng, xa cách thường ngày đã biến mất, những đường nét sắc bén giữa đôi mày của anh cũng được dịu đi. Thay vào đó, là một vẻ ngoan ngoãn gần như vô tội.

Hàn Lạc khoanh tay, tựa vào khung cửa, cười khẽ: “Tôi tốn bao nhiêu công sức mới rước được vị ‘đại lão trạch nam’ này ra ngoài đấy.”

Khương Bảo Lê nhìn bộ dạng lờ đờ của Tư Độ, có chút xót xa, liền trách móc Hàn Lạc: “Anh đã chuốc cho anh ấy bao nhiêu rượu rồi?”

“Không nhiều, không nhiều.” Hàn Lạc thản nhiên phất tay, “Chỉ có một, hai chai vang đỏ thôi mà.”

“……”
“Gan của anh ấy không giỏi giải rượu, anh ấy không uống nhiều được đâu!”

“Không sao đâu, không chết được.” Hàn Lạc cười cười, “Này, giao cho cô đấy, mau đem cậu ấy về đi.”

Khương Bảo Lê bước đến trước mặt Tư Độ, cô cúi người xuống, quan sát anh thật kỹ.

Hàng mi của anh khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt đen lạnh lẽo thường ngày. Giờ phút này, anh vô tội nhìn cô, trông chẳng khác nào một chú chó lớn ngoan ngoãn, lặng lẽ chờ được người đến nhận.

Mái tóc dài của cô gái buông xuống, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của chàng trai.

Anh khẽ nghiêng đầu, như thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, anh khẽ thì thầm—

“Lê.”

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mềm mại của cơn say.
Như thể đã gỡ bỏ mọi lớp phòng bị, chỉ còn lại sự ỷ lại nguyên sơ nhất.

Tiếng gọi quen thuộc ấy khiến trái tim Khương Bảo Lê mềm nhũn trong chớp mắt.

Cô dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên, nhẹ giọng hỏi: “Tư Độ, anh thấy sao rồi? Có chó chịu lắm không?”

Tư Độ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vương chút men say, lặng lẽ nhìn Khương Bảo Lê.

Đôi mắt lạnh lùng dường như ánh lên những vì sao, chăm chú, mê đắm… như thể đang ngước nhìn một dải ngân hà rực rỡ và tuyệt đẹp.

Anh khẽ lắc đầu.

Không khó chịu.
Nhìn thấy cô rồi, sao anh có thể khó chịu được chứ?

“Em đưa anh về nhà, được không?”

“Được.” Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Bảo Lê đưa tay đỡ anh, nhưng không ngờ, Tư Độ đột nhiên mở rộng vòng tay, ôm trọn cả người cô vào lòng.

Như một chú cún con đòi ôm ấp, anh hoàn toàn dựa vào cô, vùi cả người vào lòng cô, muốn cô ôm ra ngoài.

Khương Bảo Lê phải tốn không ít sức mới đỡ nổi thân hình cao lớn 1m89 của anh, cô loạng choạng một chút nhưng vẫn cố gắng giữ vững anh.

Là một cái ôm gấu (*)trọn vẹn.

(*) Ôm gấu: Một cái ôm chặt chẽ, dùng sức.

Khương Bảo Lê quay đầu nhìn về phía Hàn Lạc.

Hàn Lạc sớm đã tinh ý lẻn ra cửa, vừa cười vừa nói: “Chú cún lớn này giao cho cô đấy, tôi chuồn trước đây!”

Nói xong, anh ta lập tức chuồn mất dạng như bôi dầu dưới chân.

Khương Bảo Lê bất đắc dĩ nhìn người đàn ông say xỉn trong lòng mình. Anh đang dụi má vào mái tóc cô, trông chẳng khác nào một chú chó hoang nhỏ chỉ muốn được cô ôm lấy.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *