Chương 72: Vừa ôm vừa khóc
Bên ngoài quán bar, những ánh đèn neon chớp tắt mờ ảo.
Khương Bảo Lê dìu Tư Độ bước ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, anh dường như càng ôm cô chặt hơn.
Cảm giác như anh muốn vùi cả người vào trong cơ thể cô vậy.
“Anh có đứng vững được không?”
“Ừm.” Giọng anh hơi mơ hồ.
“Vậy thì anh đứng cho đàng hoàng vào.”
“Được.”
Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn dùng một tay nắm chặt lấy vạt váy của cô.
Hai người đứng chờ xe bên đường, chưa đến hai phút, Tư Độ lại xích lại gần, khẽ ngửi ngửi cô, rồi ôm lấy cô lần nữa.
Khương Bảo Lê có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng bị dáng vẻ này của anh chọc cười đến mức không nhịn được.
Cô thò tay vào túi anh lấy điện thoại, định gọi tài xế đến đón, nhưng nào ngờ điện thoại đã hết pin, màn hình tối đen.
Khương Bảo Lê hỏi anh: “Em đưa anh về nhà, được không?”
Tư Độ tựa vào vai cô, khẽ gật đầu.
Lúc say, anh trở nên vô cùng ngoan ngoãn, rất biết nghe lời.
Khương Bảo Lê nhớ lại trước đây anh từng nói, bác sĩ tâm lý bảo rằng anh mắc chứng sang chấn tâm lý do căng thẳng. Khi ý thức không tỉnh táo, một nhân cách khác sẽ trỗi dậy.
Là Tư Độ của thời thơ ấu.
Hồi nhỏ, anh là một cậu bé cực kỳ ngoan, anh nghe lời hơn cũng ấm áp hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nếu không có những ký ức tổn thương đó, nếu anh lớn lên trong một gia đình bình thường, chắc hẳn anh sẽ trở thành một chàng trai dịu dàng và lương thiện.
Khương Bảo Lê gọi được một chiếc taxi, sau khi lên xe cô liền nói với tài xế: “Bác tài, đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư.”
Giọng nói vừa dứt, Tư Độ bỗng nhiên nắm chặt tay cô.
Khương Bảo Lê nhìn về phía anh.
Làn da anh trắng lạnh như ánh trăng, đáy mắt dâng trào một cảm xúc khó tả.
Anh khẽ nói: “Có thể… không về được không?”
Anh không muốn về, nhưng lại hỏi cô có thể không…
Tư Độ từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe lời như vậy!
Khương Bảo Lê lập tức mềm lòng, nói với anh: “Có thể, đương nhiên là có thể, anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi cùng anh.”
Tư Độ không hề do dự, lập tức nói ra: “Nhà em.”
“…..”
Taxi dừng lại dưới tòa nhà chung cư trên đường Di Nhân.
Tư Độ có thể đi lại bình thường, dù say rượu nhưng anh vẫn không mất đi khả năng kiểm soát hành vi…
Nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc anh muốn hay không.
Anh ngoan ngoãn đi theo Khương Bảo Lê vào tòa nhà chung cư, rồi bước vào thang máy.
Một vài hộ dân lần lượt dừng ở tầng 4, tầng 8 và tầng 11. Khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại hai người họ, Tư Độ như một phản xạ tự nhiên, lại một lần nữa ôm chặt Khương Bảo Lê.
“Này… anh… anh tự đi đi!”
“Ồ.” Tư Độ ngoan ngoãn buông tay, biểu cảm thậm chí có chút tủi thân, như một chú chó con bị chủ mắng, ánh mắt vô tội, lại có chút thất vọng.
Khi bước ra khỏi thang máy và đến cửa nhà, Khương Bảo Lê vừa quét thẻ vào nhà vừa tò mò hỏi anh: “Ngày hôm đó, sao anh biết nhà em ở tầng mấy, số mấy?”
Tư Độ suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói: “Không thể nói.”
“Anh còn phải giấu diếm bí mật về một nhân cách khác của mình, phải không?”
Chỉ là câu nói đùa của cô, nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu.
Khương Bảo Lê bỗng nhiên có chút hứng thú, cô kéo Từ Độ vào trong nhà, đẩy anh dựa vào tường.
Trong phòng, có một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài…
Khương Bảo Lê khéo léo dùng khuỷu tay đè lên bờ ngực rắn chắc của anh, mắt cô ngước lên nhìn thẳng vào anh – ánh nhìn đầy thách thức lẫn nũng nịu.
Ánh mắt của Tư Độ ướt át giống như con chó con bị dầm mưa, vừa vô tội lại hoang mang.
Lông mi của anh hơi run rẩy, môi mỏng khép chặt.
Vì tác dụng của rượu, hai gò má anh ửng hồng nhẹ, trông vừa yếu đuối lại vừa quyến rũ.
Ngón tay của Khương Bảo Lê chậm rãi luồn dọc theo cơ thể anh, từ ngực trần nóng bỏng xuống thấp hơn… từng tấc da thịt trên cơ thể anh đều run lên dưới đầu ngón tay mảnh mai của cô.
Khi sắp chạm vào khu vực cấm, Tư Độ đột nhiên nắm lấy tay cô.
“Ừm?”
Anh có chút ửng đỏ trên mặt, đôi môi mỏng hơi khô, anh khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp: “Em… đừng như vậy…”
Khương Bảo Lê cảm thấy mình thật xấu, thật xấu khi lại trêu đùa anh như vậy!
Nhưng cô… lại thích như vậy.
Cô đè lên người anh, làn hơi ấm phả vào tai anh khi giọng của cô khẽ khàng vang lên: “Anh còn thích em không? Nói thật.”
Từ Độ siết chặt môi, biểu cảm của anh thậm chí mang một chút vẻ kiên quyết không khuất phục: “Không thể nói.”
Khương Bảo Lê dùng đầu ngón tay như thể đang gảy dây đàn, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo trên cổ áo anh, mở một chiếc rồi lại một chiếc: “Nếu không nói, tối nay… em sẽ bắt nạt anh đó…”
Cô cảm nhận được hơi thở của anh rõ ràng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động một vòng lên xuống.
Anh thích như vậy, cô biết anh thích như vậy.
Nhưng, chỉ dừng lại ở đó thôi.
Cô rất hiểu cách thả dây câu và câu cá, nên cô cũng không muốn cho quá nhiều trong một lần.
Họ có rất nhiều thời gian.
Khương Bảo Lê đẩy Tư Độ vào phòng tắm: “Anh tự tắm được không?”
Biểu cảm của Tư Độ có chút tiếc nuối, nhưng lại không dám nói, nên anh cố gắng kìm nén.
Ánh mắt anh long lanh ướt át.
Khương Bảo Lê vội vàng đóng cửa lại, nói với anh: “Bồn tắm có thể sử dụng, nhưng anh uống say rồi tốt nhất đừng tắm, anh cứ tắm qua một chút là được.”
“Được.” Anh đáp lại một cách trầm thấp.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng, Khương Bảo Lê mới nhớ ra, trong nhà không có một bộ đồ nam nào để anh thay.
Dưới lầu có một siêu thị lớn, cô quyết định xuống lầu, đi vào siêu thị lựa chọn, tìm những món đồ mà anh cần.
Cô mua một chiếc áo ngủ bằng vải cotton, chất liệu mềm mại.
Về kích cỡ, với chiều cao và vóc dáng của anh… cô quyết định lấy chiếc lớn nhất, dù sao thì rộng rãi vẫn tốt hơn là chật chội.
Khi đi qua kệ bao cao su, Khương Bảo Lê dừng lại, cô có chút do dự.
Cô có muốn mua không.
Nhưng anh đang say rượu… lại dịu dàng và nghe lời như vậy, nếu cô ‘thừa cơ chiếm lợi’, dường như có cảm giác tội lỗi.
Không biết ngày mai khi Tư Độ tỉnh dậy, liệu anh có lột da cô ra không.
Dù trong lòng còn e ngại, Khương Bảo Lê vẫn cầm lấy hộp bao cao su Durex “không cảm giác” ném vào giỏ hàng.(tới luôn đi chị bé.)
Chưa chắc sẽ dùng, nhưng nhất định phải có.
Cô chọn lựa mua quần áo, kem đánh răng, bàn chải và các đồ dùng khác, cô không chắc anh đã ăn tối hay chưa, nên cô lại chọn thêm một ít đồ ăn đã chế biến sẵn, về nhà chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn.
Mua xong đồ, cô mang về đủ loại túi lớn túi nhỏ.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, nhưng Tư Độ vẫn chưa ra, Khương Bảo Lê gõ cửa, hỏi: “Tư Độ, anh tắm xong chưa?”
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Một chàng trai không mảnh vải che thân cứ như vậy không màng đến gì cả, lao đến, ướt sũng, mạnh mẽ ôm chặt Khương Bảo Lê vào lòng.
Cô có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể căng cứng và hơi run rẩy của anh.
Những giọt nước ấm trên cơ thể anh… rơi trên vai cô, thấm vào cổ cô.
Khương Bảo Lê chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Con m* nó…
Anh ấy không phải đang khóc chứ?
“Tư Độ, anh sao vậy?”
“Anh tưởng em lại đi rồi, anh đã cầu xin em…”
Anh nói với giọng mũi nặng nề, có chút nghẹn ngào: “Anh đã cầu xin em, cầu xin em đừng rời xa anh, vậy mà em vẫn đi. Anh biết anh không tốt, anh cũng muốn trở nên tốt hơn… Anh có thể đưa tất cả những gì anh có cho em, nhưng em không muốn, em không yêu anh… Em nói anh… rất ghê tởm…”
Hai chữ cuối cùng được nói ra, Từ Độ đã gần như không thể nói ra lời vì khóc.
Giọng nói tràn ngập cảm giác tủi thân.
Khương Bảo Lê cảm thấy trái tim mình tan chảy, cô mạnh mẽ lắc đầu, an ủi anh: “Không phải đâu, không phải… là do em không tốt, lúc đó em không có đủ can đảm ở lại bên anh, em thiếu tự tin, em cũng muốn trở nên tốt hơn…”
Từ Độ đang trong trạng thái hỗn loạn như vậy, dường như anh không thể nghe được lời cô nói.
“Em đừng đi, anh không muốn em đi.”
Khương Bảo Lê nâng mặt anh lên, vừa hôn vừa an ủi, liên tục hứa với anh: “Em sẽ không đi nữa, em chỉ ra ngoài mua đồ thôi, anh xem này, em mua cho anh quần áo, còn có món cá viên thơm ngon, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé, được không?”
Từ Độ vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng sự kích động của anh đã ngừng lại.
Anh gật đầu.
Khương Bảo Lê cố gắng ép bản thân không nhìn xuống.
Một chàng trai cao lớn như vậy mà khóc trước mặt cô như một đứa trẻ.
Đừng tồn tại hai trạng thái đối lập trên cùng một người như vậy chứ.
Nếu không phải bị rối loạn nhân cách thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy được.
Cô đẩy anh vào phòng tắm, dùng khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người anh, rồi bảo anh mặc chiếc áo ngủ màu trắng ấm bằng cotton mà cô mới mua vào.
Cô giúp anh sấy tóc, vì Tư Độ quá cao, nên cô bảo anh cúi đầu xuống.
Tư Độ kề sát tai cô, dường như nhớ ra điều gì đó, anh liền nói: “Lần trước, em cũng sấy tóc cho anh như thế này.”
“Anh còn nhớ lần trước à.”
“Ngày đó, anh tưởng rằng, em thật sự thích anh.”
“Em thật sự thích anh mà…”
Tư Độ lắc đầu: “Em chỉ giả vờ thích anh rất nhiều, nhưng anh lại tin.”
Khương Bảo Lê còn muốn giải thích, nhưng anh lại giữ chặt sau gáy cô, ép cô vào ngực anh, để cô nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh.
“Vì anh rất muốn được em thích, dù chỉ là giả vờ, anh cũng muốn có được.”
Anh thật sự quá giỏi.
Quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi…
Anh biết phải nói gì để chạm vào nơi mềm yếu và tổn thương nhất trong lòng cô.
Anh rất giỏi trong việc biểu đạt, không bao giờ giả dối, một trái tim chân thành đang mạnh mẽ đập, để cô nghe thấy, ép buộc cô phải nghe thấy…
Chứ không phải sau khi tỉnh dậy là cái người… miệng lúc nào cũng kiêu ngạo, cứng rắn hơn đá.
Khương Bảo Lê sấy khô tóc cho anh, rồi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào anh, từng chữ từng câu nói rõ ràng: “Em đã về rồi, sẽ không đi nữa, sẽ không bao giờ đi nữa, anh có thể cho em một cơ hội nữa không, Tư Độ?”
“Anh không biết.” Anh thành thật nói với cô.
Đúng vậy, anh sẽ không biết.
Sẽ không biết rằng vào ngày mai khi thức dậy, người đàn ông đó sẽ chọn lựa như thế nào.
“Vậy anh… có thể giúp em khuyên anh ấy không?”
Anh lắc đầu: “Anh thích những gì anh ấy thích, nhưng những gì anh thích… lại thường là những thứ anh ấy ghét và muốn vứt bỏ.”
Ví dụ như sự yếu đuối, sự thiện lương.
Hay như một trái tim chân thành đầy nhiệt huyết.
Tư Độ nhận lấy máy sấy tóc, tự mình sấy tóc, còn Khương Bảo Lê thì đi tắm.
Khi cô ra ngoài đã nhìn thấy anh nằm cạnh cửa sổ, anh đang lật giở một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh có tên Đồi gió hú mà Khương Bảo Lê mang từ Anh về.
Anh đang đọc sách với vẻ rất chăm chú.
Khương Bảo Lê hiểu rõ, với cái gọi là “thân thế” như anh… 99,9% là sẽ có khiếm khuyết về thể chất, chỉ có 0,1% may mắn trở thành thiên tài.
Anh giống như đã trúng xổ số gen vậy.
Khương Bảo Lê đi đến bên giường anh, Tư Độ đặt cuốn sách xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô mặc chiếc áo ngủ giống anh, trông như một bộ đồ tình nhân vậy.
Thấy Tư Độ cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô liền hỏi: “Nhìn gì vậy?”
“Anh tưởng rằng…”
“Áo ngủ sexy đúng không, anh đừng có mơ nữa, em không muốn sáng mai tỉnh dậy bị anh bóp cổ rồi ném ra ngoài cửa sổ, tối nay, anh rất an toàn, em sẽ không chạm vào một sợi tóc của anh đâu.”
“Anh sẽ không.”
“Vậy cũng không được.”
Khương Bảo Lê tìm trong tủ ra chiếc chăn mỏng mùa hè, trải lên ghế sô pha———
“Ngày mai em còn phải làm việc, em đi ngủ trước đây.”
“Lê, anh không thể ngủ được.”
“Không ngủ được thì đếm cừu đi.”
“Một con, hai con, ba con, bốn con…”
“Đếm trong đầu, đừng đọc ra thành tiếng!”
Không có tiếng động nữa, Khương Bảo Lê tưởng anh đã ngủ, cô quay người lại, mở mắt ra, thì thấy anh đang nằm trước mặt cô, đôi mắt to như mắt chó nhìn chằm chằm vào cô.
“……”
Cô kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì vậy, bạn nhỏ Tư Độ?”
“Anh muốn xác nhận một điều.”
“Anh nói đi.”
“Em nói thích anh, là thật sao?”
“Là thật.”
“Vậy sau khi tỉnh dậy, dù anh có từ chối em thế nào, em cũng đừng… rời đi.”
Tư Độ nhìn vào khuôn mặt cô, đầy khát khao và nghiêm túc nói: “Những lần từ chối đó, không phải là thật lòng, chỉ là anh quá sợ mất đi…”
“Anh có thể đại diện cho anh ấy không?”
“Anh ta… chính là anh.” Giọng anh chắc nịch như chém đinh chặt sắt.
Khương Bảo Lê ngồi bật dậy, tấm chăn tuột khỏi người cô, lộ ra làn da ngọc ngà dưới ánh đèn mờ.
Tư Độ vừa cúi xuống định nhặt tấm chăn lên, thì cô đã chạm tay nâng mặt anh lên, hôn lên khóe môi trái của anh————
“Em hứa với anh, dù anh có đuổi bao nhiêu lần, em cũng không đi. Cả đời này… em sẽ theo anh đến cùng.”
Giây tiếp theo, Tư Độ bế cô lên, ôm cô trở lại giường.
“Này!này…. Không được…”
Tư Độ đặt cô trở lại giường, đắp chăn cho cô: “Anh thật sự rất thích em, Lê, nhưng anh phải về nhà rồi.”
“Anh phải đi sao?”
“Nếu không, khi tỉnh dậy vào ngày mai, khả năng lớn là… anh ấy sẽ xử lý Hàn Lạc, có thể cũng sẽ giận em.”
Không ai có thể hiểu anh hơn chính anh.
“Vậy nên, anh phải về.”
Khương Bảo Lê nhìn anh thật sự rời đi như vậy, cô không thể tin được liền vội vã chạy tới bên cửa sổ, lúc này cô nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh sau khi xuống lầu.
Chiếc Maybach màu đen đã dừng lại bên lề đường.
Trời ơi, bản chất thật sự của Tư Độ
Lương thiện như vậy sao!
……
Chiều hôm sau, trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi tập, Khương Bảo Lê lén lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Tư Độ.
Cô đã đổi số điện thoại mới, có khả năng anh vẫn chưa lưu lại.
Cô thử gửi đi một tin nhắn———
“Hi, anh có ở đó không?”
Tất nhiên, cô không nhận được hồi đáp.
Khương Bảo Lê chờ một lúc, rồi gửi bức ảnh chụp lén gương mặt nghiêng tuyệt đẹp của anh khi đang đọc sách tối qua, kèm theo dòng chữ: “Hello, anh còn nhớ chuyện tối qua không? 【Cười tươi】”
“Tối qua, anh ôm em khóc to lắm đấy.”
“Không ngờ khi say rượu, anh lại là một cậu bé hay khóc như vậy. 【Che miệng cười】”
Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên một cái, Tư Độ đã trả lời cô—
“Em muốn chết?”
Khương Bảo Lê quyết đoán ném điện thoại đi…
Xác nhận.
Cái đồ cộc cằn đã trở lại rồi.