Dã Độ – Chương 76

Chương 76: Quà tặng

Khương Bảo Lê thức dậy, cô có cảm giác như trời vừa sập xuống.

Trên kệ trưng bày trong phòng khách của cô, cả dãy những món đồ trang trí tinh xảo sưu tầm từ các quốc gia ở châu Âu đều biến mất!

Cô luôn thích những món đồ nhỏ này, vì vậy mỗi lần đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào, cô đều mua một số món đồ nhỏ tinh xảo kiểu này ở các chợ đồ lưu niệm.

Con bò sữa nhỏ hình cối xay gió mua ở Hà Lan, còn có chiếc cốc bia gốm hình gấu mua ở lễ hội bia Munich, và món đồ trang trí nhỏ của nhà thờ mái vòm xanh Santorini ở Hy Lạp…

Tất cả đều mất hết, đều mất hết…

Khương Bảo Lê phản ứng một cách bản năng, cô cho rằng nhà mình bị trộm.

Không đúng, nhà cô có nhiều thứ giá trị hơn, cô nhìn một vòng xung quanh, tivi, PSP, thậm chí chiếc túi Gucci cô để ở cửa đều vẫn nguyên vẹn.

Có tên trộm nào lại chuyên đi ăn cắp những món đồ nhỏ không có giá trị này chứ?

Khương Bảo Lê nhớ ra mình đã lắp camera giám sát trong phòng khách, cô vội vàng mở video giám sát và ngay lập tức nhìn thấy cảnh Thẩm Dục Lâu và Tư Độ đang ẩu đả trong phòng khách nhà cô.

“….”
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Khương Bảo Lê tức giận đến mức không chịu nổi, cô lấy điện thoại ra, chuẩn định tính sổ với Thẩm Dục Lâu và Tư Độ.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị gõ.

Bên ngoài là trợ lý của Thẩm Dục Lâu, Khương Bảo Lê đã gặp anh ta một hai lần, đây là một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tích cực.

Có lẽ vì những trải nghiệm của chính mình, Thẩm Dục Lâu vốn có tính đa nghi, anh không thích sử dụng những người quá chín chắn, mà ưa chuộng những người trẻ tuổi hơn.

Đặc biệt là những sinh viên mới ra trường, vừa thông minh lại nhanh nhẹn, anh ta cho họ cơ hội, còn trả lương cao, khiến họ có cảm giác như một con ngựa hay gặp được bậc kỳ tài, từ đó sẽ trung thành làm việc cho anh ta.

Sau khi tiếp quản Tập đoàn Thẩm Thị, ngoài những nhân sự cấp cao có chuyên môn kỹ thuật, tất cả các vị trí có thể thay thế được trong và ngoài công ty đều đã trải qua một cuộc thay máu lớn.

Ngay cả những nhân viên cũ đã từng trung thành với anh ta, thậm chí là những người đã giúp đỡ anh ta, chỉ cần làm việc dưới quyền Thẩm Đình Sơn, anh ta đều không tin tưởng.

“Khương tiểu thư, Thẩm tổng đã bảo tôi mang đến cho cô một món quà xin lỗi.”

Chàng trai trẻ mặc vest ôm một hộp quà gỗ hương tinh xảo.

Khương Bảo Lê mở hộp quà, bên trong là một bộ tượng trang trí bằng ngọc của mười hai con giáp, mỗi tượng chỉ to bằng bàn tay, nhưng từng chi tiết lông hoặc vảy của mỗi con giáp đều được chạm khắc tỉ mỉ, tạo ra một ánh sáng chuyển sắc.

Chạm khắc rất tinh xảo như vậy, chắc chắn giá trị không cũng không nhỏ.

Hơn nữa, mười hai con giáp rất dễ thương, cũng là những món cô sẽ thích…

Tuy nhiên, Khương Bảo Lê sưu tập những món đồ nhỏ này đều có ý nghĩa, đó là những món quà kỷ niệm cô mua ở mỗi nơi mình đến, mang theo những ký ức trong hành trình của cô.

Cô đặt bộ tượng mười hai con giáp lên kệ trưng bày, mặc dù rất tinh xảo, nhưng cảm giác không còn ý nghĩa gì lớn nữa.

Những món đồ này không gắn liền với ký ức của cô, chỉ đơn giản là đẹp mắt hoặc quý giá, chỉ vậy thôi.

Cô rất tò mò về những gì họ đã nói khi đánh nhau, nhưng tiếc là camera giám sát cô mua là loại khá rẻ, không có chức năng ghi âm, cũng không có âm thanh.

Khương Bảo Lê trang điểm xong, chuẩn bị đi đến buổi tổng duyệt của đoàn nhạc.

Vừa mở cửa, thang máy “ding” một tiếng mở ra, Tư Độ bước ra với một chiếc hộp nhỏ trong tay.

Hai người chạm mặt nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nhịp tim đều có chút mất kiểm soát.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, làn da sáng lạnh, vẻ xa cách trong đôi mắt và lông mày của anh khi nhìn cô đã biến mất không dấu vết.

Khương Bảo Lê nhìn thấy anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, cô đứng bên cửa ngượng ngùng, mũi chân nhón nhẹ trên mặt đất.

Cô nhớ lại buổi tối hôm qua sau khi say rượu, cơn say khiến mọi chuyện xảy ra rất kích thích!

Cô nghĩ, mình phải nói gì đó với anh.
Nên nói gì đây?
Xin chào?
Anh ăn cơm chưa?

À đúng rồi, tối qua không phải bọn họ đã đánh nhau sao.

“Tư Độ, anh không sao chứ? Tối qua không bị thương chứ!” Nói xong, cô vội vàng bước tới kéo anh:”Em lo lắng lắm đó!”

Tư Độ đẩy tay cô ra: “Giả tạo.”

“Em thật lòng mà, tuyệt đối là thật lòng!”

“Không sao, dù là thật hay giả, anh cũng không quan tâm nữa.”

Khương Bảo Lê cúi đầu cười, thật ra cô khá vui khi thấy anh đánh nhau với Thẩm Dục Lâu.

Mặc dù không nghe được hai người nói gì, nhưng dùng chân cũng có thể đoán được, chắc chắn là một trận đấu đẫm m//áu đầy cạnh tranh.

Cô không cần nhiều người đàn ông cạnh tranh vì cô, cô chỉ cần Tư Độ quan tâm đến cô là được rồi…

Vui ch/ết mất.
Cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nụ cười nở trên môi.

Tư Độ cúi xuống thay giày, anh bước vào phòng một cách chậm rãi và thoải mái, giống như vào nhà của chính mình vậy.

Khương Bảo Lê đuổi theo: “Tư Độ, tối hôm qua…”

Chưa dứt lời, Tư Độ liếc nhìn những món đồ mới trên kệ trưng bày, anh liền hỏi: “Là của Thẩm Dục Lâu tặng à?”

“À, đúng rồi.”

“Em thích không?”

“Cũng bình thường.”

Tư Độ nhặt một món tượng khỉ của con giáp, tiện tay ném vào thùng rác: “Đồ không thích thì giữ lại làm gì?”

“Này, anh đợi đã, đó là ngọc đấy!”

Chưa để Khương Bảo Lê kịp phản ứng kịp, anh đã vứt luôn một cách sạch sẽ.

Khương Bảo Lê:….
Bán đi chẳng phải sẽ lời hơn sao! Hay là anh có quá nhiều tiền rồi?

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô cũng phải cân nhắc thật kĩ, đây là bạn trai cô khó khăn lắm mới theo đuổi lại được, nếu anh muốn tùy tiện vứt đồ gì đó thì cứ vứt đi.

Đều không quan trọng!

Nếu anh ấy vui, trong nhà này, nhìn không vừa mắt cái gì… liền vứt đi!

Khương Bảo Lê mỉm cười, cô cong môi nói nhỏ: “Vứt đi, vứt đi! Những đồ vớ vẩn gì đó! Cứ vứt hết đi!

Tư Độ dọn dẹp xong kệ đồ, lại cảm thấy vẫn chưa ổn, anh đem cả thùng rác chứa ‘rác’ mà Thẩm Dục Lâu tặng, tất cả đều ném ra ngoài cửa.

Khương Bảo Lê nhìn anh làm xong tất cả những việc đó, cô không những không tức giận, mà ngược lại trong lòng lại cảm thấy khá ổn.

Cô bắt đầu quan tâm đến chiếc hộp nhỏ mà anh mang đến: “Là quà tặng em sao?”

“Không tính là quà, làm hỏng đồ của em, anh bồi thường.”

Cô gái nhíu mày, khóe miệng chùng xuống.

Vậy mà lại là đền bù, có gì khác với món quà của Thẩm Dục Lâu chứ?

Cô buồn bã mở hộp quả, nhưng bất ngờ phát hiện bên trong từng món đồ được gói bằng rơm rất tỉ mỉ… chúng đều là những món đồ trang trí giống hệt trên giá cũ của cô.

Khương Bảo Lê ngạc nhiên cầm lên một con bò sữa hình cối xay gió, con bò đang nghiêng đầu, mỉm cười với cô.

Hầu như đều giống y hệt, kể cả màu sắc và kích thước, chúng đều giống nhau.

Trong video chính cô đã nhìn thấy nó bị vỡ tan tành…

“Tư Độ, chuyện này là sao vậy?”

“Thuê chuyên gia phục chế thì về cơ bản có thể khôi phục nguyên trạng, nếu em không ngại đó là bản đã qua sửa chữa.”

Tư Độ cầm lên món đồ trang trí bằng thủy tinh nhà thờ Santorini, anh nắm lấy cổ tay cô, dẫn ngón tay cô chạm vào một điểm nhỏ trên đỉnh nhà thờ:”Chỉ chỗ này, thiếu một mảnh thủy tinh cỡ bằng móng tay, đây là khuyết điểm rõ ràng nhất. Dù là chuyên gia phục chế cũng không thể khôi phục 100% như cũ.”

Nhưng có thể phục hồi như như vậy đã là rất tốt rồi, Khương Bảo Lê cảm thấy rất vui.

Ít nhất, anh đã nghĩ đến mong muốn thực sự của cô nên mới làm chuyện này.

Tư Độ nhìn cô đặt lại món đồ nhỏ lên kệ, anh im lặng một lúc, rồi nói: “Tình cảm của con người, một khi đã có vết nứt, cũng không thể nào phục hồi như ban đầu được.”

Khương Bảo Lê nhìn anh với vẻ thú vị: “Đúng vậy, vậy phải làm sao đây?”

“Không phải tất cả vết nứt đều cần phải sửa chữa.”

Tư Độ vuốt ve món tượng thủy tinh, ánh mắt sâu thẳm, anh nghiêm túc nói: “Sau này, chúng ta có thể sẽ còn nhiều tranh cãi và vết nứt. Nhưng điều duy nhất anh có thể chắc chắn, là anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Nếu em không thích nó, anh sẽ cùng em đến nhà thờ Santorini, mua một cái y hệt như vậy, hoặc cùng em đi đến một nơi mới, chúng ta sẽ tạo ra những kỷ niệm mới cùng nhau.”

Cho đến lúc này, Khương Bảo Lê mới nhận ra, Tư Độ hiểu cô còn hơn cô tưởng.

Anh là một người tỉ mỉ và nhạy cảm đến mức cực đại, anh cũng có khả năng nhìn thấu người khác chỉ qua một cái nhìn.

Người khác sẽ nghĩ anh lạnh lùng, vô cảm, không có khả năng đồng cảm.
Thật ra không phải như vậy.
Chỉ là đối với phần lớn mọi người ngoài kia, anh đều không quan tâm mà thôi.

“Vậy nên, hôm qua không phải vì say rượu nhất thời xúc động mà làm lành với em sao?” Cô đột nhiên tiến lại gần anh, ngón tay không nghe lời chọt vào ngực anh, “Là thật sự… làm lành sao?”

Tư Độ nắm lấy đầu ngón tay cô đang chọt loạn xạ vào người anh: “Người say rượu hôm qua là em.”

“Vậy thì… đúng là có chút xúc động rồi.” Khương Bảo Lê chớp mắt, đột nhiên tỏ vẻ làm cao, “Em phải suy nghĩ kỹ lại, cảm giác như suốt thời gian qua là em đang theo đuổi anh, như vậy rất mất mặt.”

“Suốt thời gian qua là em theo đuổi anh, vậy anh hỏi em, em thật lòng theo đuổi anh được mấy lần?”

Khương Bảo Lê giơ ngón tay lên, cô nghiêm túc đếm: “Lần này, lần trước, còn có lần đi xem nhạc kịch năm trước, ừm… tuy mục đích không trong sáng, nhưng cũng có một chút chân thành mà.”

“Có chút?”

“Ừm, cũng khá nhiều đấy.” Khương Bảo Lê tiện thể vòng tay quanh thắt lưng thon gọn của anh, ôm chặt lấy anh, cô ngẩng mặt lên làm nũng, “Anh đã nói rồi, cho phép vết nứt tồn tại, nhưng chúng ta phải tạo ra những kỷ niệm mới, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, được không?”

Tư Độ nhìn cô, ánh nhìn đầy dịu dàng.

Cô trang điểm nhẹ, lông mi cong vút, đuôi mắt hơi xếch lên như một con cáo nhỏ, mang theo một chút ngây thơ tinh nghịch.

Lòng của Tư Độ bỗng nhiên mềm mại một cách lạ kỳ. Anh kéo cô lại gần, đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Hai năm nay, anh có đi gặp bác sĩ tâm lý. Trước khi em quay về, anh tưởng mình đã hồi phục hoàn toàn rồi.”

“Nhưng khi nhìn thấy em, anh vẫn mất kiểm soát, vẫn giận dữ, vẫn đau lòng… thậm chí còn muốn khóc.”

Khi đối mặt với cô ấy, có lẽ… anh sẽ chẳng bao giờ tốt lên được.

Khương Bảo Lê thực sự rất khó tưởng tượng ra cảnh Tư Độ khóc.

Ngoài lần say rượu đó, còn có lần lên máy bay đi London nữa…

“Chẳng lẽ anh thuộc tuýp người ‘khóc không kiểm soát’ trong truyền thuyết…” Cô vòng tay qua cổ Tư Độ, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt sắc lạnh của anh. “Đã bao nhiêu lần anh khóc trong bóng tối rồi?”

“Rất nhiều lần.” Tư Độ trả lời dứt khoát, không hề che giấu.

“Hoàn toàn không thể tưởng tượng được.” Khương Bảo Lê lắc đầu không thể tin, “Em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ âm u của anh, nhưng không thể tưởng tượng được anh khóc như thế nào.”

“Một người say rượu sẽ đặc biệt nhớ đến em.” Tư Độ nói một cách bình tĩnh, “Nhưng phần lớn thời gian, anh sẽ không để mình say rượu, càng không để người khác thấy.”

Nhân cách khác của anh thật ra rất yếu đuối.
Nếu không phải ở trước mặt người mà anh đặc biệt tin tưởng, Tư Độ sẽ không dễ dàng uống rượu.

Khương Bảo Lê càng ngày càng thích anh hơn.
Cô ôm chặt lấy anh không ngừng âu yếm, cô ngồi lên người anh vừa cọ cọ vừa hít hà mùi hương. Việc hôn nhau này, làm bao nhiêu lần cũng không đủ

Tư Độ kiên nhẫn đáp lại, anh để mặc cô muốn hôn thế nào cũng được…
Chỉ có một điều, không cho phép kéo quần xuống.

Mấy lần tay của Khương Bảo Lê trượt xuống thắt lưng anh, lại bị anh dùng lực nắm chặt, ngoan ngoãn trói ra sau lưng, rồi anh lại dùng sức hút lên làn da mềm mại trên cổ cô.”

Dù nhân cách chủ thể không xuất hiện, nhưng Khương Bảo Lê có một cảm giác rằng, thực ra chẳng có chứng phân liệt nhân cách nào cả, Tư Độ vốn dĩ phải là như thế này.

Tất cả áo giáp sắc bén và gai nhọn của anh đều là để phản kích lại những người đã làm tổn thương anh.

Chứ không phải nhằm vào người anh tin tưởng và yêu thương.

“Đúng rồi, lúc nãy khi anh vừa đến, chẳng phải em định ra ngoài sao?”

Vừa nghe câu đó, Khương Bảo Lê mới sực nhớ ra —

“Aaaa em đi làm trễ mất rồi!”

Nói xong, cô vội vàng trèo xuống khỏi người Tư Độ, hấp tấp chạy về phía cửa.

Tư Độ nhắc nhở cô: “Cổ em kìa…”

Qua chiếc gương bên cửa, Khương Bảo Lê mới thấy cổ mình đầy những “trái dâu nhỏ” đỏ ửng do anh để lại.

Không còn kịp nữa, cô đành lấy một chiếc khăn lụa trong tủ, vội vàng quấn lên để che đi cho đỡ lộ liễu.

Tư Độ chậm rãi theo cô vào thang máy, nhìn cô gái nhỏ cứ mãi chỉnh lại khăn lụa, anh nhàn nhạt nói: “Em để ý đến mức đó sao?”

“Bị người ta nhìn thấy thì ngượng chết đi được.”

“Anh thì không thấy ngượng.” Tư Độ cởi hai nút áo sơ mi, vẻ mặt hơi chút tự đắc:“Như vậy chứng tỏ anh là người đã có bạn gái.”

Khương Bảo Lê biết anh là kiểu người hơi có chút sở thích khoe khoang kỳ lạ, cô liền bĩu môi nói: “Bạn gái đâu phải sinh vật hiếm có trên đời, ai mà chẳng có bạn gái chứ?”

“Bạn gái anh thì khác, bạn gái anh là quý giá nhất thế giới.”

Giọng điệu khi anh nói chuyện vẫn y như mọi lần trước, vừa lạnh nhạt lại hờ hững như chẳng buồn để tâm.

Ấy thế mà anh lại dùng cái giọng ấy để nói mấy lời tình tứ ngọt như mật, nghe chẳng hề sến súa chút nào.

Ngược lại, còn toát lên một cảm giác kỳ lạ của sự thành kính, khiến người ta không thể không tin.

Tư Độ lái xe đưa Khương Bảo Lê đến phòng nhạc: “Em tan làm lúc mấy giờ? Anh đến đón em.”

“Anh rảnh vậy sao? Chú Hoàng sắp thất nghiệp đến nơi rồi đó?”

“Không rảnh. Lát nữa anh còn phải vào phòng thí nghiệm đợi dữ liệu. Nhưng em quan trọng hơn dữ liệu.”

“Miệng lưỡi đường mật.”

Tư Độ khẽ cười, anh đưa tay định véo má cô, nhưng Khương Bảo Lê tránh được, cô tháo dây an toàn rồi xuống xe: “Không cần đến đón em đâu, lo việc của anh đi.”

“Em không muốn gặp anh, hay là có gã đàn ông nào khác định tới đón em hả?”

“À đúng vậy, có cả đống trai xếp hàng chờ đón em đó, lỡ bị anh bắt gặp thì ngượng chết. Khi nào em rảnh, em sẽ liên lạc lại nha.” Khương Bảo Lê vừa cười vừa xuống xe.

Thế nhưng Tư Độ lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại.

“Này! Tư Độ, em trễ giờ rồi đó!”

Nhìn vẻ mặt anh rõ ràng là đang đòi hôn. Khương Bảo Lê đành áp tay lên trán anh, hôn qua loa một cái cho có lệ.

Lại thế nữa rồi.

“Lúc chưa theo đuổi được thì gần như quỳ xuống đất xin anh tha thứ, theo đuổi được rồi thì thành ra như vậy…” Tư Độ rõ ràng không hài lòng chút nào.

“….”
Quả nhiên tổng tài thì làm sao hiểu được nỗi khổ của dân lao động đi làm chấm công mỗi ngày, trễ một phút là bị trừ lương ngay!

Khương Bảo Lê tức giận bóp cổ anh, cô ra tay không hề nhẹ.

Cô vừa bóp cổ anh, vừa hôn anh.

Hôn đến khi hai má anh bắt đầu ửng đỏ một cách không tự nhiên.

Khương Bảo Lê nâng cằm anh lên, giọng điệu mang chút ý trêu tức như trả đũa, nhưng ánh mắt lại đầy mê hoặc: “Như vậy, đã đủ chưa?”

“Chưa đủ, còn muốn nữa…”

Anh vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Nhưng may mắn là… Khương Bảo Lê thừa biết cách làm sao để khiến anh hài lòng.

Ngón tay thon dài của cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, kéo anh lại gần.

Cô áp sát vào vành tai mềm mại của anh, hơi thở của cô nóng rực, giọng nói thì quyến rũ đến mê hoặc ————

“Vậy thì chín rưỡi… đến đây đón chủ nhân của anh nhé.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *