Dã Độ – Chương 77

Chương 77: Mưa lớn

Khương Bảo Lê vừa bước vào sảnh phòng hòa nhạc thì liền chạm mặt Tư An Nhàn.

Cô gái nhỏ ấy đứng cạnh cửa kính tầng hai, từ xa đã nhìn thấy Khương Bảo Lê bước xuống từ xe của Tư Độ, cô ấy liền cố ý xuống tầng một để đợi cô.

Vừa nhìn liền thấy chiếc khăn lụa trên cổ Khương Bảo Lê và cả những dấu hôn như ẩn như hiện bên dưới, dù có che cũng không giấu nổi.

“Ui da ui da, em ngại quá không biết nói gì với chị luôn á.” Tư An Nhàn buông lời cảm thán đầy phóng đại, đôi mắt hạnh nhân liếc Khương Bảo Lê từ đầu tới chân, “Hay là em nên gọi chị một tiếng ‘chị dâu’ nhỉ?”

Khương Bảo Lê đang định tính sổ với cô nàng: “Vậy ra em tên là Tư An Nhàn à, thế sao lúc trước lại bảo với chị tên em là An Nhàn? Còn dám lừa chị nữa chứ!”

“Có bao giờ em nói họ của em là An đâu.”

Trong dàn nhạc, mọi người đều gọi cô là Aris, lúc giới thiệu bản thân cũng cô cũng chỉ nói tên mình là An Nhàn, khiến Khương Bảo Lê cứ tưởng họ của cô là An thật.

“Vậy em là em gái của Tư Độ?”

“Đúng vậy, ba em là Tư Mạc Trì, chính là cậu hai của Tư Độ đó.”

“À, chị  gặp ba em rồi.”

“Ồ? Anh trai em đưa chị về ra mắt rồi cơ à!” Tư An Nhàn cười tít mắt nhìn Khương Bảo Lê:“Em còn nghe ba em mắng anh ấy nữa, bảo anh ấy vì một cô gái mà mất cả lý trí, nói hủy hôn là hủy luôn, trước giờ đâu có thấy anh ấy mê mẩn yêu đương mù quáng như vậy.”

“Mặc dù hiện tại nói vậy nghe có vẻ như đang phủi trách nhiệm, nhưng chị nghĩ… cho dù không có chị, Tư Độ cũng sẽ không liên hôn với nhà họ Kiều đâu.”

“Chị nói vậy cũng đúng, tính cách của anh em… không bao giờ chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.” Tư An Nhàn khoác tay Khương Bảo Lê, cùng cô đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Chị dâu, em mơ còn ước có người có thể trị nổi anh em, trong nhà em, anh ấy chẳng nghe lời ai hết. Hừm, sau này chị nhất định phải đứng về phe em nhé, em nhất định sẽ yêu thương chị!”

Khương Bảo Lê bỗng nhiên nổi hứng, sau khi điểm danh xong liền kéo Tư An Nhàn đến góc uống cà phê và ngồi xuống: “Kể cho chị nghe chuyện hồi nhỏ của Tư Độ đi?”

Tư An Nhàn thực ra không nhỏ hơn Tư Độ bao nhiêu, tính theo tuổi thì hai người chỉ cách nhau vài tháng.

“Ấn tượng đầu tiên của em về anh trai thật sự rất tốt. Anh ấy thông minh, lại còn rất dịu dàng. Lúc đó ba của anh ấy là giáo sư sinh học, nên anh ấy cũng biết rất nhiều kiến thức sinh học. Anh từng giải thích cho em tại sao ong lấy mật lại có lợi cho hoa, còn dùng hạt đậu để mô phỏng cách tổ hợp gen cho em xem nữa.”

“Hồi đó em rất ngưỡng mộ anh ấy, vì anh ấy biết nhiều lắm, mà lại không chê em là đứa phiền phức. Mấy anh chị họ bên nhà mẹ em thì cứ bảo em yếu đuối, không chịu chơi với em, nhưng anh Tư Độ thì rất kiên nhẫn. Sau đó… có mấy năm em theo mẹ sang Canada sinh sống. Đến khi quay về, anh ấy đã như biến thành một con người hoàn toàn khác rồi.”

Khương Bảo Lê kiên nhẫn lắng nghe cô kể xong, rồi mới nhạy bén hỏi lại: “Em nói ba của Tư Độ là giáo sư sinh học?”

“Đúng vậy!” Tư An Nhàn nhún vai, “Chú Lâm là chồng của cô Tư Uyển, là người được gả vào nhà họ Tư. Nhưng mà… hình như chú ấy không ở chung phòng với cô đâu. Hồi đó bọn em đều sống trong một căn biệt thự lớn, cô thì ở tầng ba, còn chú Lâm thì ở tầng một. Với lại, bác cả của em cực kỳ không ưa chú ấy. Ngày nào đi làm về, chú Lâm cũng chỉ lặng lẽ về phòng mình, đến bữa cũng không ăn chung.”

“Cha của Tư Độ… chị nghe nói là đã mất rồi mà.”

Tư An Nhàn mơ hồ lắc đầu: “Lúc đó em không có ở trong nước, nên cũng không rõ lắm.”

“Vậy tại sao em gọi ông ấy là chú Lâm, mà không phải là dượng?”

“Vì bác cả không thích ông ấy nên không cho phép cho bọn em gọi là dượng.”

Khương Bảo Lê khẽ gật đầu, cô cũng không hỏi thêm nữa.

Cô đã đoán ra phần nào về “thân thế” của Tư Độ, anh không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận.

Đó là một scandal gia tộc không thể nói ra, và Khương Bảo Lê cũng rất biết điều nên cô không đào sâu thêm.

Nói chuyện với Tư An Nhàn lâu như vậy, cô dường như rất chắc chắn rằng Tư Độ chính là con ruột của người gọi là “chú Lâm”, cô có suy đoán sự thay đổi lớn trong tính cách của anh có thể liên quan đến cái ch/ết của chú Lâm.

“Chú Lâm và Tư Độ từ nhỏ đã rất thân thiết, chú ấy rất thương Tư Độ, em cảm thấy còn thương hơn cả cô Tư Uyển nữa. Chú thường dẫn anh ấy ra sau núi sau biệt thự ở nhà cũ để quan sát côn trùng, dạy anh nhận biết các loài thực vật. Hồi nhỏ em rất ghen tị với Tư Độ vì anh ấy có một người ba tốt như vậy, còn ba em thì suốt ngày bận rộn công việc, ngay cả họp phụ huynh cũng không đi…”

“Nghe như vậy thì… chú Lâm thật sự là một người rất tốt. Vậy chú ấy đã mất như thế nào vậy?”

“Cái đó thì em không biết.” Tư An Nhàn mơ hồ lắc đầu: “Ba em nói đó là tai nạn.”

Từ sau khi biết chuyện về mẹ của Thẩm Dục Lâu và Quảng Lâm, bây giờ Khương Bảo Lê đã không còn tin tưởng vào cái gọi là “tai nạn” nữa.

Nghĩ đến đây, có lẽ Tư An Nhàn thật sự không biết gì về những “bí mật” trong gia đình.

Tư Mạc Trì hẳn là rất thương cô con gái này, nên mới tuyệt đối không để cô chạm vào bất cứ điều gì dơ bẩn hay u ám, và cũng vì vậy nên mới gửi cô ra nước ngoài.

…….

Chín giờ rưỡi, Tư Độ đúng hẹn đến nhà hát đón Khương Bảo Lê.

Cô nhận được tin nhắn liền bước ra ngoài, cô cứ tưởng anh đang đợi trong xe, ai ngờ người lại đứng ngay tại sảnh lớn của nhà hát.

Anh chẳng hề né tránh ánh mắt của ai, trong tay còn ôm một bó hoa hồng Bulgaria rực rỡ, nổi bật vô cùng.

Dưới ánh đèn, những cánh hoa ánh lên vẻ mịn màng như nhung.

Chiếc sơ mi trắng anh còn chưa kịp thay sau khi tan làm giúp tôn lên vóc dáng cao gầy và thẳng tắp.

Anh chỉnh tề lại sạch sẽ, vẻ ngoài tuấn tú, rạng rỡ như ánh nắng.

Tư Độ đúng là rất điển trai, nhưng trước đây anh chưa từng phô bày vẻ điển trai ấy. Anh luôn có ý thức giấu mình trong những góc tối ẩm ướt không ánh sáng, khí chất thu lại, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Hôm nay rõ ràng là anh đã cố ý ăn diện, toát ra chút cảm giác như muốn thu hút ong bướm.

Anh công khai bày tỏ tình cảm với cô một cách rõ ràng, đồng thời lặng lẽ tuyên bố với tất cả đồng nghiệp rằng Khương Bảo Lê là hoa đã có chủ.

“Anh đợi lâu chưa?” Khương Bảo Lê gần như chạy như bay từ phòng luyện tập ra, trông như một con bướm nhỏ đầy sinh khí.

“Lúc nãy anh đang nghe em diễn tập, đến chương ba thì tay em hơi do dự một chút, nốt so đánh thấp hơn dự kiến ban đầu.”Anh vô thức cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói với cô như vậy.

?
“Không thể nào, rõ ràng là cả dàn nhạc đang diễn tập cùng nhau mà, sao anh lại nghe ra được chứ? Cái này mà cũng nghe ra được à!!!”

“Chỉ cần anh muốn nghe, thì sẽ nghe ra được.”

“…..”
Tên này… hiểu về âm nhạc đến mức này luôn sao?

Giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn, vậy mà anh vẫn có thể chính xác phát hiện ra chút sai sót nhỏ xíu của cô.

“Là bản nhạc mới, trước giờ em chưa từng luyện qua.”

“Em giải thích làm gì?”

“Chuyên môn!” Khương Bảo Lê nghiêm túc nói, “Không thể để anh nghi ngờ năng lực của em được.”

“Cố chấp vậy sao?” Ngón tay của Tư Độ rơi xuống từ mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa nắn má của cô.

“Dĩ nhiên rồi.” Cô rất tự hào về năng lực và sự nghiệp của mình.

“Em đã từng nghĩ đến việc tự sáng tác chưa?”

Khương Bảo Lê liên tục lắc đầu: “Chưa từng, về khoản sáng tác thì em không giỏi lắm…”

Cô rất rõ đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình.

“Xem ra, em cần một nhà soạn nhạc riêng rồi.”

“Trình độ thấp thì em không thèm, còn trình độ cao… người ta cũng chưa chắc đã chịu giúp em.” Khương Bảo Lê nhún vai, “Đợi em rèn giũa thêm hai năm nữa rồi tính.”

“Cũng được.” Tư Độ xoa đầu cô, anh đưa cô lên xe, rồi ân cần thắt dây an toàn cho cô.

Khương Bảo Lê nhìn anh ngồi vào ghế lái, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác…
Lão Hoàng có khi nào sắp thất nghiệp rồi không?

Tư Độ đưa cô đến dưới lầu khu chung cư Di Nhân, rồi nói với cô: “Ngày mai mấy giờ em đi làm, anh đến đón em.”

“Không phải chứ, anh thật sự rảnh rỗi vậy sao?”

“Vậy thì không đến nữa.”

“Phải đến, phải đến.” Khương Bảo Lê cười tươi rói khoác tay anh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ngẩng lên nhìn anh: “Hay là… tối nay anh đừng đi nữa?”

“Không được.”

“Nhưng em muốn…” Giọng cô mềm mại như kẹo bông sắp tan chảy.

Ngón tay cô… lặng lẽ bò lên đùi anh.

Chỉ với ba chữ đơn giản, toàn thân cơ bắp của Tư Độ đã căng chặt.

Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận bản thân mình, không thể chấp nhận cái cơ thể đầy vết nhơ này chạm vào cô, làm vấy bẩn cô…

“Em đã nói rồi mà, em không để tâm đâu.”

Khương Bảo Lê biết anh vẫn chưa thể vượt qua được rào cản trong lòng, nên chỉ có thể tha thiết bày tỏ với anh: “Anh như thế nào em đều đã biết cả rồi, nhưng em không để tâm đâu. Em chỉ thích anh, Tư Độ, em thích anh…”

“Anh để tâm.” Tư Độ khàn giọng nói, âm thanh trầm thấp và khô khốc:“Nếu tối nay anh không kiềm chế được… ngày mai anh sẽ muốn tự giết chính mình.”

Anh không thích bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình, không, phải nói là, anh chán ghét chính mình.
Nhưng… anh lại thích Khương Bảo Lê.

Càng yêu thích, lại càng căm ghét bản thân…

Khương Bảo Lê không hề ép buộc anh.

Để anh có thể buông bỏ cái thứ tâm lý “sạch sẽ” tự áp đặt lên chính mình này, e rằng… sẽ cần một khoảng thời gian rất, rất dài nữa.

……

Tư Độ không về nhà, sau khi tiễn cô vào cửa, anh liền tới thẳng phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm trống vắng tĩnh lặng, ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và khó ngửi.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, anh tập trung và kiên nhẫn chờ đợi dữ liệu thí nghiệm… cho đến tận đêm khuya.

Dẫu có đang đắm mình trong công việc – thứ duy nhất có thể khiến anh tạm quên đi mọi thứ trong đầu anh, nhưng vẫn không thể xua đi hình bóng của cô.

Anh nhớ cô. Nhớ đến phát điên…

“M* kiếp.”

Tư Độ bực bội tháo găng tay cao su trắng, cởi bỏ áo blouse trắng, bước ra khỏi phòng khử trùng.

Trong hành lang vắng lặng không một bóng người, anh cúi đầu châm một điếu thuốc.

Ánh lửa đỏ rực bùng lên nơi khóe môi anh rồi lập tức lụi tắt.

Anh ngửa đầu phả ra một vòng khói, sau đó tựa gáy vào bức tường gạch men lạnh toát.

Đầu óc trống rỗng.
Nhưng cũng không thể trống nổi dù chỉ một chút.

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, trông thật xinh đẹp.

Nhưng điều đáng sợ là, bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh cô ấy cởi chiếc váy đó ra.

Muốn đặt vào trong miệng cô, muốn thấy cô khóc, muốn thật mạnh mẽ bắt nạt cô…

Tư Độ hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những ý nghĩ biến thái trong đầu mình.
Cảm giác tội lỗi mãnh liệt trào dâng trong lòng, anh không kìm được mà siết chặt nắm đấm…

Gió thổi rất mạnh, lướt qua vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, dường như trời sắp có mưa.

Khi anh đang nghĩ về cô thì cô lại gọi điện đến, giọng nói nghe mềm mại như đang làm nũng vậy.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cô sau khi tắm xong, nằm trên giường như một con mèo nhỏ, lười biếng trở mình rồi cuộn người lại gọi điện cho anh.

Cô càng mềm mại bao nhiêu, thì anh lại càng căng cứng bấy nhiêu…

“Chưa ngủ à?” Anh hỏi.

“Anh cũng chưa ngủ mà.”

“Anh đang ở phòng thí nghiệm.”

“?”

“Ban ngày lười biếng, nên ban đêm phải đợi dữ liệu.”

“Không ngờ anh mà cũng biết lười đó.” Khương Bảo Lê ngạc nhiên nói :“Vậy lúc lười thì anh thường làm gì?”

Anh điều chỉnh lại tư thế đứng, đưa điện thoại sát hơn một chút, cúi đầu nhìn những khe hở trên nền gạch —

“Nghĩ về em.”

“Này~~ anh sến súa quá đi~” Cô kéo dài giọng, ra vẻ chê bai.

Nhưng Tư Độ nghe ra được, cô đang cười trộm.

“Đường ngọt nạp vào cơ thể nhiều quá, da dễ bị oxy hóa lắm đó!” Cô cười nói.

“Ừ, đúng thật, vậy anh cần phải kiểm soát lại.”

“Vậy ngoài nghĩ đến em ra, trước đây khi lười thì anh thường làm gì?”

“Trước đây anh không biết lười là gì.”

“Ồ, vậy thì em ảnh hưởng đến công việc của anh rồi, phải làm sao đây?” Cô trêu chọc anh.

“Vậy thì… chỉ có thể không làm việc nữa thôi.” Khóe môi Tư Độ nở nụ cười, do dự vài giây, anh mới dè dặt hỏi: “Chủ nhân… có thể nuôi anh không?”

Thật ra, anh không giỏi nói những lời như thế này.

Lỗ tai anh lập tức nóng bừng, cảm giác tê dại nơi da đầu lan dọc từ sau gáy xuống tận sống lưng.

Nhưng Khương Bảo Lê thì có thể hoàn toàn đón nhận, cô lập tức đồng ý với giọng nói không giấu nổi sự vui mừng: “Em có thể, vậy anh có thể giống như một chú cún con, mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà đợi em về không? Phải vẫy đuôi thật điên cuồng để làm em vui đấy nhé!”

Khương Bảo Lê chờ đến nửa phút mà vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp nào.

“Ê~ sao anh không nói gì vậy?”

“Anh đang suy nghĩ.”

“Suy nghĩ cái gì?”

Tư Độ thật sự đã đặt mình vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một lúc, rồi cảm nhận thử một chút…

Hình như… cũng không phải là không thể.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ cuồng công việc, bắt buộc phải mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo giống như Thẩm Dục Lâu, lúc nào cũng phải đạt được một cái mục tiêu nào đó.

Hoàn toàn không phải.

Việc kinh doanh của gia tộc, Tư Độ là buộc phải tiếp quản, đã làm thì nhất định phải làm đến đỉnh cao.

Đó là tính cách của anh ấy, chứ không phải là sở thích.

Công việc ở phòng thí nghiệm thì anh có chút hứng thú… Trước kia làm việc quên ăn quên ngủ, là bởi vì nghiên cứu có thể giúp anh quên đi nhiều nỗi đau, tiêu hao cuộc sống vô nghĩa này.

Nhưng bây giờ cuộc sống của anh đã có ý nghĩa rồi.

Cho nên ý tưởng mà Khương Bảo Lê đưa ra, anh không phải là không thể chấp nhận.

Thậm chí, còn có chút mong đợi.

“Ngủ sớm đi.” Tư Độ quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm, dữ liệu mẫu cần thiết trên máy tính đã được tải xong: “Ngủ ngon.”

“Bao giờ anh về vậy?”

“Chắc phải đến nửa đêm, anh phải hoàn thành việc trước đã.” Anh luôn không thích trì hoãn.
“Ừm, vậy em không làm phiền anh nữa, anh nhanh chóng làm việc xong, rồi về ngủ sớm nhé.”

“Ừ.”

Sau khi cúp điện thoại, Tư Độ lại đi qua khu vực khử trùng, bước vào phòng thí nghiệm.

Giống như… một thói quen vậy.

Một cuộc gọi thôi, cũng đủ để khiến anh tràn đầy năng lượng, tỉnh táo suốt một thời gian dài, và có thể tập trung làm việc một cách hiệu quả.

Nếu lâu không liên lạc, không gặp cô, thì phản ứng ham muốn có lẽ cũng sẽ mạnh mẽ hơn.

Suốt ba năm qua, mỗi ngày đều như một cơn nghiện không thể từ bỏ, đau đớn đến mức muốn chết.

Tư Độ làm việc đến tận một giờ sáng mới hoàn thành báo cáo dữ liệu, công việc trí óc căng thẳng liên tục khiến anh rơi vào trạng thái trống rỗng.

Lúc này, anh mới nhận ra ngoài trời mưa rơi ào ào như thác.

Anh ấn công tắc trên tường.

Khoảnh khắc ánh sáng trong phòng thí nghiệm tắt đi, một tia chớp trắng bệch xé toạc bầu trời đêm.

Tiếng sấm vang rền.

Sự đau nhói ở thái dương của Tư Độ càng lúc càng dữ dội.

Những mảnh ký ức bắt đầu lóe lên, những điều tồi tệ, bẩn thỉu và tội lỗi…

Anh có ý thức bóp chặt vào lòng bàn tay, cơn đau khiến những ảo giác tạm thời biến mất.

Anh cố gắng tránh đi qua hành lang, tăng tốc bước chân tiến vào thang máy, trực tiếp ấn nút xuống tầng hầm.

Trong khoảng thời gian ngắn thang máy đi xuống, lưng của Tư Độ đã ướt đẫm mồ hôi.

Không gian kín khiến trái tim của Tư Độ càng thêm lo lắng. Khi thang máy đến tầng âm một, anh gần như lao ra khỏi cửa thang máy.

Bãi đỗ xe dưới lòng đất lạnh lẽo hơn bình thường, vắng lặng không một bóng người, chỉ có anh như một bóng ma… lặng lẽ bước đi trong tâm trạng hoang mang.

Cảm giác nghẹt thở gần như đã nuốt chửng anh.

Hai chân của anh như bị đổ đầy chì, mỗi bước đi… đều phải vật lộn với hình ảnh cậu bé khóc lúc thảm thương, vô vọng trong ký ức.

Ngay khi Tư Độ gần như không thể thở nổi, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, một tia sáng ấm áp đột ngột xuất hiện trước chiếc Maybach không xa.

Khương Bảo Lê mặc một chiếc áo hoodie màu sáng, trên áo in hình một chú chó hoạt hình.

Khương Bảo Lê dựa vào chiếc xe của anh, quần của cô đã ướt hết, mép giày vải dính bùn nước, tay cô cầm một chiếc ô, nước mưa tí tách rơi xuống.

Vẻ ngoài của cô có hơi nhếch nhác, tóc cũng đã ướt, nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô lập tức bừng sáng, cô mỉm cười giơ ô lên vẫy nhẹ về phía anh.

“Xe của anh thật dễ tìm, chiếc xe nổi bật nhất trong gara luôn, em vừa nhìn là thấy ngay, quả thật xứng danh siêu xe hạng nhất.”

Tư Độ cảm thấy có điều gì đó đang điên cuồng va chạm trong lồng ngực chính mình.

Có thể là trái tim, cũng có thể là những uất ức chất chứa suốt bao năm qua.

“Sao em lại….ở đây?”

“Trời mưa rồi.”

Khương Bảo Lê lắc lắc chiếc ô trong tay, cô vừa cười vừa nói: “Em đến đón chú chó nhỏ về nhà.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *