Chương 80: Hôn lễ
Thẩm Dục Lâu đẩy cửa bước vào tiệm áo cưới, vừa vặn nhìn thấy Kiều Mộc Ân ném mạnh một chiếc váy cưới đính đầy pha lê vụn lên bàn.
“Làm ở tiệm áo cưới mà để móng tay dài thế này à?” Kiều Mộc Ân gần như chọc ngón tay vào mặt nhân viên, giận dữ hét lên: “Tôi đã chờ bộ váy cao cấp này suốt nửa năm, bây giờ bị cô làm thành ra thế này!”
“Xin lỗi, cô Kiều, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”
“Isabella sắp tới rồi, cô lập tức giải quyết chuyện này cho tôi! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Giọng nói chói tai của cô ta khiến đầu óc Thẩm Dục Lâu đau nhức, anh lại nhớ đến hình ảnh Khương Bảo Lê và Tư Độ ngọt ngào bên nhau lúc trưa.
Đã từng có lúc, cô cũng từng dịu dàng dỗ dành anh như thế, khi cô cười với anh, má lúm như thể ngâm mật ngọt.
Nghĩ đến cô, rồi lại nhìn về phía trước là Kiều Mộc Ân.
Cuối cùng vẫn là nỗi niềm chẳng thể nguôi.
Không, lựa chọn của anh không sai.
Việc anh không tiếc bất cứ giá nào để leo lên cao cũng là đúng đắn.
Trên thế giới này, có rất nhiều người kết hôn không phải vì yêu.
Môn đăng hộ đối rất quan trọng, sống với nhau một đời trong sự tôn trọng như khách cũng là điều tốt đẹp.
Anh quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc Ân.
Bàn tay đeo vòng tay Cartier của cô ta đang hung hăng chỉ vào ngực nhân viên cửa hàng, mắng cô ấy làm hỏng váy cưới của mình.
Nhân viên bị Kiều Mộc Ân dọa đến bật khóc, vừa khóc vừa cắt móng tay, van xin cô đừng chấp nhặt, nói sẽ cố gắng bù đắp thiệt hại.
Kiều Mộc Ân trút xong một cơn giận, tâm trạng mới khá lên đôi chút.
Nhà thiết kế Isabella bước vào, cô ta nói chuyện với Isabella hơn nửa tiếng đồng hồ, nói về ý tưởng thiết kế váy cưới và những điểm cô ta chưa hài lòng.
Khi quay đầu lại, thấy Thẩm Dục Lâu đang ngẩn người đứng bên cửa sổ, cô ta liền gọi anh—
“Anh Dục Lâu, anh cũng lại đây xem một chút đi, cho em chút ý kiến, xem nên sửa váy thế nào mới hợp với khí chất của em?”
“Em mặc gì cũng đẹp.” Thẩm Dục Lâu dịu dàng nói.
Vốn chỉ là một câu nói rất bình thường, lại vô duyên vô cớ châm ngòi cho cơn giận của cô ta: “Thẩm Dục Lâu, rốt cuộc anh có còn muốn kết hôn hay không?”
Thẩm Dục Lâu khẽ nhíu mày.
Cô ta không kiêng dè gì, dùng giọng điệu gay gắt chất vấn anh: “Nếu người anh cưới là Khương Bảo Lê, anh cũng sẽ qua loa với cô ấy như vậy sao?”
Trong lòng Thẩm Dục Lâu bốc lên một ngọn lửa giận, nhưng anh vẫn kiềm chế rất tốt con thú cảm xúc của mình: “Em đang nói linh tinh cái gì vậy?”
“Có phải anh vẫn còn thích cô ta không? Trong lòng anh tự biết rõ!” Kiều Mộc Ân không muốn giả vờ nữa, cô dứt khoát nói thẳng: “Đừng tưởng em không biết trưa nay anh đã đi gặp ai!”
Sắc mặt Thẩm Dục Lâu lạnh xuống: “Em cho người theo dõi anh sao?”
“Nếu anh vẫn đối xử tốt với em như trước, thì em có làm ra mấy chuyện như vậy không?” Kiều Mộc Ân cau đôi mày lá liễu đầy tủi thân: “Từ khi cô ta quay về, anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh là vị hôn phu của em, lẽ ra trong mắt anh chỉ nên có một mình em thôi!”
Thẩm Dục Lâu không biết nên nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế cao, cũng không buồn để ý đến cô nữa.
Trong lòng anh bức bối đến phát điên.
Anh không muốn cãi nhau với cô ở nơi này, rất mất mặt, cũng chẳng ra sao cả.
Kiều Mộc Ân thấy anh không muốn phản ứng gì, cô dứt khoát lao tới, rút ra tấm ảnh anh vẫn luôn cất giữ trong túi áo, rồi ném xuống đất, giẫm mạnh bằng gót giày cao gót, cô giẫm hết lần này đến lần khác, như muốn nghiền nát mọi thứ.
“Cái thứ này là gì chứ? Anh lúc nào cũng mang theo bên mình, suốt ngày lôi ra nhìn!”
“Em đã sớm biết rồi! Biết tất cả mọi chuyện!”
Tấm ảnh bị cô ấy giẫm nát tơi tả đó, chính là bức ảnh chụp chung của Thẩm Dục Lâu và Khương Bảo Lê trong lần đi cắm trại câu cá trên du thuyền trong ngày sinh nhật của Thẩm Gia Thanh.
Cũng chính là tấm ảnh mà anh đã liều mạng xuống nước vớt chiếc flycam từ dưới nước lên, cố gắng hết sức để cứu lấy.
Thẩm Dục Lâu không nói một lời, nhưng anh đột nhiên vung tay mạnh, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Soạt một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe, văng tới sát chân của Kiều Mộc Ân.
Kiều Mộc Ân giật mình hoảng hốt.
Thẩm Dục Lâu mặt lạnh như băng, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn Kiều Mộc Ân lấy một cái. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh lại quét thẳng về phía cô gái bên cạnh đang dùng điện thoại quay video.
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự đe dọa lạnh lẽo ————
“Xoá đi.”
Cô gái kia sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng xóa ngay video trong điện thoại.
Kiều Mộc Ân cuối cùng cũng nhận ra, cho dù cô có nổi giận đến thế nào, điều đầu tiên mà Thẩm Dục Lâu quan tâm… vẫn là Khương Bảo Lê!
Anh sợ bất kỳ rủi ro nào có thể tồn tại, cũng sợ sẽ gây tổn hại đến cô ấy.
Cô không thể chịu nổi nữa, òa khóc nức nở rồi chạy vụt ra ngoài.
Thẩm Dục Lâu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, in thành vết lõm.
Cơn đau khiến toàn bộ thần kinh của anh căng chặt như dây đàn.
Anh làm sao có thể sống hoà thuận và tôn trọng lẫn nhau với một người phụ nữ như vậy chứ.
Thật nực cười, đây chẳng khác nào một trò hề cả.
Nhưng rất nhanh, lý trí đã lấn át cảm xúc của Thẩm Dục Lâu. Anh đuổi theo ra ngoài, bắt kịp Kiều Mộc Ân ở đầu phố, rồi mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô.
Kiều Mộc Ân khóc đến nỗi thở không ra hơi, đôi mắt cô đẫm lệ ngước nhìn anh, vừa tủi thân, lại vừa oán trách.
“Anh đuổi theo tôi làm gì! Đi tìm cô ta đi! Đi tìm cái con hồ ly tinh đó mà an ủi đii!”
Cô nghẹn ngào, ra sức hất tay của Thẩm Dục Lâu ra.
Nhưng cô không thể hất ra được.
Thẩm Dục Lâu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi xoăn của Kiều Mộc Ân, ánh mắt anh nhìn cô đầy thương cảm: “Ngốc, em đừng khóc nữa. Chúng ta sắp kết hôn rồi, trên thế gian này… không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh.”
“Em mới không tin anh, anh chỉ giỏi lừa em thôi!”
“Anh không lừa em, dạo này chỉ là công việc trong công ty gặp chút vấn đề nên anh hơi mất tập trung.” Thẩm Dục Lâu kiên nhẫn giải thích: “Tháng này, doanh thu của Y Tế Nhân Thụy lần đầu tiên bị tăng trưởng âm, nên anh thấy hơi phiền lòng.”
Kiều Mộc Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn anh.
Chợt, cô cảm thấy… hình như mình có chút vô lý.
“Thật không? Vậy… vậy rốt cuộc anh còn thích em không?”
Thẩm Dục Lâu khẽ bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khiến Kiều Mộc Ân dần thấy bất an.
Đột nhiên, anh chậm rãi mở miệng: “Đến lúc này rồi mà em còn hỏi anh mấy câu ngây thơ như vậy sao? Ba năm qua, những gì anh đã làm cho em… hóa ra em một chút cũng không cảm nhận được sao?”
Kiều Mộc Ân khẽ hé miệng, rồi lại ngậm lại.
Bỗng chốc, cô không biết phải nói gì.
Ánh mắt của Thẩm Dục Lâu thoáng lạnh đi vài phần: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, vậy mà anh vẫn đi cùng em xem váy cưới. Nếu đến mức này mà em vẫn không hài lòng, thì em còn muốn anh phải làm gì nữa đây?”
Mấy từ cuối cùng, giọng anh mang theo sự kìm nén cực độ và cả sự mất kiên nhẫn rõ rệt.
Kiều Mộc Ân hoàn toàn sững người.
Thấy Thẩm Dục Lâu xoay người định rời đi, cô hoảng hốt từ phía sau ôm chầm lấy anh ————
“Dục Lâu ca, em xin lỗi mà, em sai rồi, em chỉ là… chỉ là sợ anh bị con nhỏ đó lừa mất thôi.”
Thẩm Dục Lâu khẽ thở ra một hơi, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng cũng dịu lại: “Anh đã là vị hôn phu của em rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Bất kỳ sự thiếu tin tưởng nào cũng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân này cũng như liên minh giữa hai nhà Thẩm – Kiều, sụp đổ. Em đừng chọc giận anh nữa.”
“Em biết rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa đâu! Em đảm bảo.”
Kiều Mộc Ân nép vào lồng ngực anh như một chú chim nhỏ, hai tay cô ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất anh mãi mãi.
Mà ánh mắt của Thẩm Dục Lâu thì lại nhìn về phía dòng người tấp nập trên phố.
Trong lòng anh, chỉ trào lên một cảm giác vô cùng chán ghét.
……
Kiều Mộc Ân ngủ một mạch đến tận trưa, cô uể oải với tay lấy điện thoại, lúc này mới nhớ ra phải gọi cho Thẩm Dục Lâu —
“Dục Lâu ca~” Cô kéo dài âm cuối, giọng nói mang theo sự uể oải vừa tỉnh ngủ, dịu dàng nũng nịu: “Không phải anh nói hôm nay cùng nhau đi thăm mộ dì sao? Giờ anh lái xe qua đón em đi, em trang điểm một chút là ra liền, chắc cũng vừa kịp thời gian đó~”
Đầu dây bên kia, gió rít từng cơn nghe rì rào vọng lại.
Thẩm Dục Lâu đang đứng trước bia mộ trắng tinh trong nghĩa trang ngoại ô phía nam, đầu ngón tay khẽ lau lớp bụi phủ trên tấm ảnh của mẹ.
Sắc mặt anh không biểu cảm, giọng nói lại bình thản như nước lạnh: “Không cần đâu, hôm nay công ty có việc. Để hôm khác cùng đi đi.”
Đầu dây bên kia, cô gái như thở phào nhẹ nhõm, giọng bỗng ríu rít hẳn lên: “À ra thế! Vậy được rồi, đúng lúc chiều nay Lê Tư cũng rủ em đi shopping nữa, thế thì để hôm khác vậy~”
Thẩm Dục Lâu không muốn nói thêm gì với cô ta nữa, anh liền cúp máy.
Bó hoa bách hợp trắng được đặt trước mộ bà, anh quỳ xuống.
Trong bức ảnh, người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, nơi chân mày và khóe mắt vẫn phảng phất hình ảnh trong ký ức tuổi thơ của anh.
Cổ họng anh nghẹn lại, cảm xúc như thủy triều tràn về, không thể kìm nén.
Anh vẫn cố nhẫn nhịn, sống lưng thẳng tắp khẽ run lên, tiếng nức nghẹn gần như không thể kìm nổi.
Anh cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt…
Rơi trên bia mộ khô cằn, thấm ra những vết đậm màu.
Rất đau đớn, nhưng anh không biết phải làm sao.
Anh đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, không sao đâu, đây chính là kết quả mà anh vẫn luôn theo đuổi.
Anh đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn.
Ở toàn bộ Hồng Kông này, ngoài Đàm Ngự Sơn và Tư Độ ra, không còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ anh nữa.
Thù, cũng đã báo rồi.
Không hối hận, không hối hận, tuyệt đối không hối hận…
Trong lòng cứ lặp đi lặp lại ba chữ này.
Thế nhưng cảm giác chua xót trong lồng ngực lại dâng lên như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm anh.
Mỗi lần nhìn thấy cô ở bên Tư Độ, nhìn thấy cô cười với anh ta, nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô…
Trái tim Thẩm Dục Lâu… lại quặn đau từng cơn, không thể nguôi ngoai.
Anh không yêu Kiều Mộc Ân, một chút cũng không yêu. Cho dù anh đã cố gắng thử yêu cô, chấp nhận cô, đóng vai một vị hôn phu dịu dàng…
Thế nhưng mỗi lần gần gũi, anh đều cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Không làm được, anh thật sự không làm được.
Anh sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy, bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà tự tay bóp nát cổ cô ta.
Tình hình lúc này, đã trở nên tồi tệ đến mức không thể tệ hơn.
Đám cưới đã cận kề, danh sách khách mời cũng đã được chốt, ảnh cưới đã chụp xong, thiệp mời cũng đã in ra hết…
Toàn bộ đảo Hồng Kông đều đang chờ đợi để chứng kiến hôn lễ thế kỷ hoành tráng này anh.
“Mẹ….”
Giọng anh khàn đặc, run rẩy đến mức không thể giữ được nhịp điệu.
“Rốt cuộc… con phải làm sao đây?”
“Xin mẹ… có thể cho con một câu trả lời được không?”
Cơn gió dữ dội nổi lên, lá khô bị cuốn bay, mép lá sắc bén lướt qua má anh.
Cảm giác đau nhói nhẹ truyền đến, như thể một lời hồi đáp lặng lẽ nào đó.
…..
Đám cưới của Thẩm Dục Lâu và Kiều Mộc Ân được tổ chức trên du thuyền “Thâm Hải Xán Tinh Hào”.
Buổi sáng sớm, “Thâm Hải Xán Tinh Hào” lặng lẽ neo đậu tại cảng Victoria. Chiếc du thuyền tuyết trắng dưới ánh nắng ban mai, tựa như một chiếc vỏ sò khổng lồ giữa lòng biển trời.
Trên bến cảng đã chật kín phóng viên từ sớm, nhưng không phải ai trong số họ cũng đủ tư cách được mời lên du thuyền.
Bởi vì hầu như tất cả các nhân vật quyền lực trong giới chính trị và thương mại ở toàn cảng Hồng Kông đều đã được mời lên du thuyền, ngay cả những ngôi sao hàng đầu tại đây cũng chỉ như những chiếc lá xanh làm nền.
Khương Bảo Lê rất tò mò về bộ váy cưới của Kiều Mộc Ân, nghe nói nó được đặt may riêng từ thương hiệu cao cấp Leternel Couture ở Milan, phải mất nửa năm để hoàn thành bằng các phương pháp thủ công, tà váy đính đầy kim cương, xa hoa đến tột cùng.
Boong tàu của “Thâm Hải Xán Tinh Hào” chính là nơi tổ chức hôn lễ chính của họ, nơi đây đã được cải tạo thành một lễ đường với sàn kính trong suốt, ngay dưới chân là làn nước biển trong xanh.
Ý tưởng này thật sự không tồi chút nào.
Khương Bảo Lê có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó, những gợn sóng phản chiếu ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô dâu sẽ đẹp đến nhường nào.
Đáng ghét thật đấy, một ý tưởng tuyệt vời như vậy sao cô lại không nghĩ ra trước chứ!
Khương Bảo Lê vẫn đang chăm chú quan sát khu vực chính của lễ cưới trên boong tàu, đúng lúc này Thẩm Gia Thanh đang mặc bộ vest trắng tinh khôi từ xa đã nhìn thấy cô, trong lòng rất muốn chạy tới chơi cùng cô.
Nhưng tiếc thay, Thẩm Dục Lâu lại giao cho cậu một nhiệm vụ chán ngắt, chính là phải trông chừng Thẩm Chân Chân và phải tránh xa Khương Bảo Lê càng xa càng tốt.
Hết cách, Thẩm Gia Thanh đành phải ở cùng với Thẩm Chân Chân mà cậu ghét cay ghét đắng, hai người suốt ngày cãi nhau chí chóe.
Chẳng bao lâu sau, Khương Bảo Lê đã nhìn thấy Đàm Ngự Sơn.
Ông ấy mặc một bộ trường sam màu đen thêu hoa văn chìm, tuy ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên vẻ khí chất phi phàm.
Vừa mới xuất hiện, lập tức có một vòng các ông lớn trong giới thương mại vây quanh ông ấy, ai nấy đều muốn đến bắt chuyện.
Thế nhưng ông ấy lại luôn giữ khoảng cách xã giao lạnh nhạt, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu, lời nói tựa ngàn vàng.
Hình như ông ấy…. thực sự không thích nói nhiều.
Khi giao tiếp với người khác, ông ấy luôn giữ mối quan hệ nhã nhặn, khách sáo như một người quân tử.
Khương Bảo Lê cảm thấy có ông ấy chút “hai mặt”, ít nhất là khi ở cùng cô, vị tiên sinh Đàm kia… quả thật là nói nhiều không tưởng.
Có thể nói từ chuyện thời thơ ấu của cô mà nói lan sang cả âm nhạc cổ điển.
Thật sự là nói nhiều không chịu được.
Tựa như có linh cảm, Đàm Ngự Sơn nghiêng đầu liền liếc nhìn thấy Khương Bảo Lê.
Hai người nhìn nhau từ xa, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Tim cô bỗng khựng lại, vội vàng né tránh, giả vờ như không nhìn thấy ông ấy, lén lút trốn vào góc khuất tầm nhìn ở bên kia khoang tàu.
Rất bất lịch sự, cô biết chứ, nhưng biết phải làm sao bây giờ, người kia lại là Đàm Ngự Sơn.
Cô từ sớm đã biết ông ấy là kẻ thù không đội trời chung của Tư Độ. Lần trước đến đảo Hawaii, cô và anh gặp phải vụ nổ súng, việc này rất có thể có liên quan đến ông ta.
Mặc dù ấn tượng của Khương Bảo Lê về Đàm Ngự Sơn rất tốt, cô cảm thấy ông ấy thực sự là một người thú vị và cũng rất đáng kính trọng như một bậc trưởng bối.
Nhưng… tốt nhất nên giữ khoảng cách cho an toàn.
Chuồn thôi, chuồn thôi.
A Huy cứ tưởng rằng Đàm Ngự Sơn sẽ đuổi theo nói chuyện với tiểu thư một lát, dù sao thì cũng đã mấy ngày không gặp rồi. Những ngày qua, ngày nào ông ấy cũng nhớ cô da diết, thường lén lút đến phòng hòa nhạc xem cô luyện tập, thậm chí còn không dám để ai phát hiện.
“Đàm tiên sinh, dạo này ngài ít gặp tiểu thư quá.”
Đàm Ngự Sơn khẽ thở dài một hơi: “Hai đứa trẻ đang yêu đương, gặp một ông già rắc rối như tôi làm gì, huống chi là…”
Nghĩ đến chuyện ở Hawaii, ông ấy thật sự… hối hận khôn nguôi.
Vốn dĩ đã do dự chuyện nhận lại người thân, bây giờ lại càng thêm e dè và lùi bước.
……
Để tránh sự ngại ngùng khi giao tiếp, Khương Bảo Lê liền bước lên tầng hai của du thuyền, nơi đây có ít khách mời hơn.
Gió biển mằn mặn lướt qua mặt, tiếng ồn ào bên dưới cũng dần xa hơn một chút.
Thẩm Dục Lâu và Kiều Mộc Ân vừa bước ra từ khoang tàu, định lên boong chụp vài bức ảnh, thì ngay lập tức đụng mặt cô.
Sắc mặt của Kiều Mộc Ân lập tức trầm xuống, giống như một con thỏ bị kích động, cô ta nhìn Khương Bảo Lê một cái, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Dục Lâu ở bên cạnh.
Vừa nãy lúc trao đổi với cô về các chi tiết của lễ cưới, toàn thân Thẩm Dục Lâu toát ra một vẻ mệt mỏi như mang theo tử khí nhàn nhạt, vậy mà lúc này vừa nhìn thấy Khương Bảo Lê, tinh thần của anh bỗng bừng tỉnh ngay lập tức:
“Em sao lại đến đây?”
“Nơi này không được vào sao?” Khương Bảo Lê nhìn vào khoang tàu phía sau họ, rồi nói tiếp: “Chứng sợ xã giao của em lại tái phát, trên đây không có ai, em lên đây để trốn tạm thôi.”
Anh ngập ngừng một thoáng rồi hỏi: “Tư Độ không đi cùng em sao?”
“Anh ấy còn đang ở phòng thí nghiệm, sẽ đến muộn một chút.”
“Tầng ba có phòng khách sạn, em có thể lên đó nghỉ ngơi.” Thẩm Dục Lâu ân cần đưa cho cô một chiếc thẻ phòng: “Sẽ không ai làm phiền em đâu.”
“Ồ, được thôi!” Khương Bảo Lê nhận lấy thẻ, ánh mắt của cô lướt qua gương mặt căng thẳng của Kiều Mộc Ân.
Dù từng có bao ân oán rối rắm trong quá khứ, thì giờ đây, cô ấy đã là vợ của Thẩm Dục Lâu…
Cô nở nụ cười rạng rỡ, vừa nhã nhặn lại vừa lịch thiệp: “Chiếc váy cưới rất hợp với cô, đồ cao cấp của Isabella quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Cảm ơn.” Khóe môi màu san hô của Kiều Mộc Ân khẽ nhếch lên, nụ cười đầy lấy lệ.
Khi cả nhóm người đang vây quanh cô dâu chú rể xuống tầng dưới, ở khúc ngoặt cầu thang, Kiều Mộc Ân khẽ liếc mắt ra hiệu với bạn thân Lục Lệ Tư trong nhóm phù dâu.
Lục Lệ Tư lập tức hiểu ý, tay cô ta đang cầm ly rượu vang đỏ, lặng lẽ rút khỏi nhóm phù dâu, đi thẳng lên tầng hai nơi Khương Bảo Lê đang đứng.
Khương Bảo Lê tìm được một ban công ngắm biển khá đẹp, cô ngồi xuống, làn gió biển mặn mà khẽ thổi qua, làm lớp voan mỏng nơi vạt váy cô bay lất phất.
Cảm giác ngứa ngứa như có chiếc lông vũ khẽ lướt qua chân.
Lục Lệ Tư bưng ly rượu đầy tràn, thong thả bước tới phía sau cô, đi ngang qua thì “vô tình” nghiêng ly ——
“Á!”
Rượu vang đỏ hắt thẳng vào phần ngực và thân váy trước của cô, chiếc váy màu sáng lập tức loang ra vết đỏ sẫm.
Nhưng chuyện quan trọng chính là, m* nó, rượu này còn nóng bóng.
Khương Bảo Lê lập tức bật dậy, cảm giác bỏng rát đau đớn khiến làn da trắng như tuyết nơi ngực cô ngay lập tức ửng đỏ một mảng lớn.
Đau muốn chết đi được.
“Ôi, Thật ngại quá đi.” Lục Lệ Tư dùng móng tay đính đá che miệng lại, giả vờ kinh ngạc nói: “Tôi không thấy cậu ở đó luôn á, Bảo Lê, cậu không sao chứ, nhanh nhanh nhanh, lau đi, lau nhanh đi nào.”
Nói xong, cô ta liền túm lấy khăn ăn, thô bạo lau lên ngực của cô. Làn da vốn đã sắp phồng rộp vì bỏng, lại bị lớp vải thô ráp của khăn chà mạnh thêm lần nữa, đau đến mức khiến Khương Bảo Lê tối sầm cả mắt.
Cô lập tức nắm chặt cổ tay của cô ta, không chút khách khí hất ra: “Rượu vang nấu nóng đến thế này mà cô gọi là “không cẩn thận” sao?”
“Cô nói vậy là sao…” Lục Lệ Tư rút tay lại, nghiêng đầu làm ra vẻ ngây thơ: “Có người năm xưa cướp bạn trai người khác mà cũng bảo là “không cẩn thận”, chẳng lẽ tôi lại không thể?”
Cô ta ghé sát vào tai Khương Bảo Lê, hạ giọng nói: “Ly rượu này là tôi thay Mộc Ân kính cô đấy.”
Nói xong, cô ta cười ngạo nghễ, ngạo mạn quay người định rời đi.
Nhưng Khương Bảo Lê đâu phải kiểu người để mặc người khác bắt nạt như vậy?
“Lục Lệ Tư!”
Lục Lệ Tư quay đầu lại, cô ta khoanh tay lười biếng hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
Nhưng chợt thấy Khương Bảo Lê bước những bước dài như gió đến, trên tay cô cầm ly rượu vang vừa cạn đáy.
“Cô định làm gì?” Cô ta cảnh giác lùi lại một bước, ánh mắt đầy đề phòng.
Chỉ thấy Khương Bảo Lê đem ly rượu vang trong tay đập mạnh vào lan can, trong chớp mắt nhanh như tia chớp, mảnh thủy tinh sắc bén lướt qua gương mặt của Lục Lệ Tư.
Vừa nhanh mà cũng tàn nhẫn!
Trong chớp mắt, má trái của Lục Lệ Tư liền xuất hiện một vết thương đẫm máu.
Cô ta đưa tay sờ lên má, cả bàn tay nhuốm đầy máu, cảnh tượng này khiến người ta rùng mình.
“Á! Á! Mặt tôi!”
Vết thương không sâu, chắc chắn không đau như cô ta la hét.
Nhưng vừa thấy máu, Lục Lệ Tư lập tức ôm lấy khuôn mặt, cô ta hoảng loạn đến mức suýt ngất.
“Khương Bảo Lê, cô… cô điên rồi!”
Khương Bảo Lê ném luôn mảnh ly vỡ xuống đất, cô mỉm cười, nói: “Xin lỗi nha, tay tôi cũng không có mắt nhìn.”
Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông.
Lục Lệ Tư lấy tay che lại khuôn mặt đang rỉ máu, tức đến phát điên: “Cô là đồ đàn bà điên!”
Cô ta giận dữ bước lên phía trước, giơ tay định tát Khương Bảo Lê.
May mà Thẩm Dục Lâu xuất hiện kịp thời, anh chắn giữa hai người.
Kiều Mộc Ân và cả nhóm người cũng nhanh chóng chạy đến.
Thẩm Dục Lâu siết chặt cổ tay của Lục Lệ Tư, rồi mạnh mẽ hất cô ta ra.
Lục Lệ Tư mất thăng bằng, loạng choạng đâm vào tháp rượu champagne, làm đổ tung cả chồng ly pha lê khiến chúng vỡ nát đầy sàn.
Kiều Mộc Ân vội vã chạy tới đỡ cô ta, quay đầu giận dữ quát Thẩm Dục Lâu: “Anh đẩy cô ấy làm gì! Cô ấy là phù dâu của em!”
Cơ bắp ở đuôi mắt Thẩm Dục Lâu khẽ giật, thái dương phập phồng rõ rệt, rõ ràng hiện tại anh đã rất tức giận: “Hôm nay, không cần phù dâu nào hết.”
Kiều Mộc Ân trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi: “Anh nói cái gì?”
Ánh mắt đen sắc lạnh của anh khóa chặt lấy Lục Lệ Tư, như muốn đóng đinh cô ta tại chỗ: “Cút xuống dưới!”
Ngay lập tức, hai vệ sĩ mặc đồ đen bước tới, một trái một phải nâng Lục Lệ Tư dậy, lôi cô ta xuống khỏi du thuyền.
Lục Lệ Tư vùng vẫy đá chân loạn xạ, lúc bị kéo đi vẫn không ngừng quay đầu lại hét lên gọi Kiều Mộc Ân —
“Mộc Ân! Mộc Ân!”
Trên boong tàu, một bầu không khí tĩnh lặng tựa ch.ết chóc.
Sắc mặt Kiều Mộc Ân trắng bệch vì tức giận, cô ta xoay người bỏ chạy.
Thẩm Dục Lâu quay lại, ánh mắt anh dừng trên vết bỏng rộp trước ngực Khương Bảo Lê, đầu ngón tay run run như muốn đưa ra chạm vào ————
“Em… em không sao chứ?”
Giang Bảo Lê lập tức lùi lại một bước, cô liếc qua đám đông đang vây xem, giọng thản nhiên: “Không sao. Anh lo mà trông chừng cô dâu của anh đi.”
Nói xong, cô quay lưng định rời đi.
“Lê Bảo.”
“Đừng theo em.”
Khương Bảo Lê vội vã đi xuống lầu dưới, đứng cạnh lan can, cố gắng bình ổn cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
Không có sự ngầm cho phép của Kiều Mộc Ân, thì Lục Lệ Tư nào dám làm chuyện như vậy với cô?
Nhưng hiện tại Kiều Mộc Ân sắp cưới Thẩm Dục Lâu, đến cả việc nhìn thấy anh, cô cũng bắt đầu thấy chướng mắt rồi.
Ngực cô đau muốn ch.ết, Khương Bảo Lê chẳng còn tâm trạng nào tham dự hôn lễ nữa, cô chỉ muốn rời khỏi con thuyền này ngay lập tức.
Khi quay trở lại boong tàu, từ xa, cô đã nhìn thấy Tư Độ bước lên du thuyền từ chiếc cano riêng.
Anh mặc một bộ vest tối màu, vẻ ngoài trầm tĩnh, đường nét sắc lạnh.
Chỉ khi ánh mắt rơi vào cô, thần sắc mới dịu đi một chút, như băng tuyết đang tan chảy.
Anh sải bước nhanh về phía cô.
Khương Bảo Lê liền kéo anh đi vào khoang VIP không một bóng người trên du thuyền.
Không còn ai xung quanh, cô mới gỡ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, nắm lấy cà vạt anh kéo xuống, tựa trán vào ngực anh khẽ rên rỉ: “Em đau quá… đau lắm, đau ch.ết đi được…”
Cô cứ ôm lấy ngực mình mãi không buông, khiến Tư Độ chẳng thấy rõ được phần da thịt ửng đỏ kia, anh nhíu mày hỏi: “Em đau ở đâu?”
Cô từ từ buông tay, đôi mắt ngấn nước, giọng nói nũng nịu đáng thương——
“Ở đây này…”