Dã Độ – Chương 81

Chương 81: Bỏ chạy

Lúc này Tư Độ mới nhìn thấy vùng da trước ngực của Giang Bảo Lê ửng đỏ một cách bất thường, dấu vết bỏng hiện lên rất rõ ràng.

Khuôn mặt vốn dĩ lười biếng của anh lập tức trở nên nghiêm nghị, giữa chân mày khẽ nhíu lại: “Là ai làm?”

“Là phù dâu của Kiều Mộc Ân, tên là Lục Lệ Tư.”

Tư Độ lập tức xoay người định bước ra ngoài, Khương Bảo Lê vội vàng nắm chặt tay anh lại.

Cô có thể cảm nhận được, dưới lớp áo sơ mi mỏng, cơ bắp nơi cánh tay anh đang căng chặt.

“Em đã dạy dỗ cô ta rồi.” Khương Bảo Lê hạ giọng dịu dàng dỗ dành anh: “Hơn nữa, cô ta đã lên thuyền nhỏ rời đi rồi, anh đừng giận nữa mà.”

“Cô ta có thể rời đi được, nhưng cô dâu thì không dễ đi đâu.” Tư Độ cất giọng lạnh lẽo, âm u và đầy sát khí.

Khương Bảo Lê cố sức kéo anh lại, cô mỉm cười nói: “Thế nào, anh định đến đám cưới người ta mà đánh cô dâu một trận ra trò à?”

Tư Độ không trả lời, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả —

Đánh cho một trận thôi còn là nhẹ đấy.

Anh muốn quăng cô ta xuống biển cho cá ăn…

“Ui da! Đau quá~” Khương Bảo Lê nũng nịu rên rỉ, làm bộ làm tịch ôm lấy ngực, lén liếc nhìn anh.

Tư Độ biết tám phần là cô đang diễn trò, nhưng tim anh vẫn thắt lại vì đau.

Yêu một người chính là dù người đó chỉ trầy xước một chút, anh cũng cảm thấy như chính mình bị thương, mà nỗi đau đó còn bị khuếch đại lên gấp mười, gấp hai mươi lần.

Anh lạnh mặt gọi điện bảo bác sĩ trên tàu lập tức đến ngay. Nhưng khi bác sĩ vừa đến, Tư Độ chỉ chọn vài lọ thuốc từ trong hộp y tế, sau đó liền phất tay cho người ta rời đi.

Anh muốn tự tay bôi thuốc cho Khương Bảo Lê: “Cởi váy ra.”

Khương Bảo Lê lúc này lại bỗng thấy hơi ngại ngùng: “Không cần cởi đâu, em chỉ đau một chút ở phía trên thôi mà…”

“Để anh nhìn xem.” Tư Độ không kiểm tra thì vẫn luôn thấy không yên tâm.

“Anh muốn xem cái gì chứ?”

“Cởi ra.” Giọng của Tư Độ rất cứng rắn, “Vết thương ở chỗ đó rất dễ bị nhiễm trùng và phiền phức hơn phần da bình thường. Để anh nhìn xem.”

“Không sao đâu, em thề là không sao đâu, tuyệt đối không sao!” Khương Bảo Lê giơ ba ngón tay lên, quả quyết thề thốt, “Chính em bị thương, em còn không biết rõ sao?”

Tư Độ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, giọng điệu cứng nhắc lúc trước cũng dịu lại, anh khẽ bật cười một tiếng.

“Anh cười cái gì chứ?”

Anh cúi người lại gần, ghé sát tai cô, dịu dàng dỗ dành: “Trước đây chẳng phải anh cũng từng nhìn rồi sao, sao giờ lại không chịu cho anh xem nữa?”

“Trước đây là trước đây, dù sao chúng ta cũng đã chia tay ba năm rồi, đâu còn thân thiết như trước nữa.”

“Xa cách rồi sao?” Tư Độ khẽ bật cười, giọng mang chút trêu chọc.

“Ừ.”

“Vậy phải làm sao mới có thể thân mật lại đây?”

Ngón tay của Khương Bảo Lê móc nhẹ vào thắt lưng quần của anh, cười tinh quái: “Vậy thì anh cởi quần trước đi.”

“…..”

Vậy nên, cô ấy ở đây chờ anh rơi vào bẫy phải không?

Cởi quần ra rồi, e là sẽ không chỉ đơn giản là “xem một chút” nữa đâu.

Tư Độ nheo mắt lại, anh nhận ra cô nhóc này đang có mấy suy nghĩ không đứng đắn cho lắm.

Cô diễn trước mặt anh lâu như vậy…

Tư Độ cũng lười nói nhảm với cô, ngón tay thon dài trực tiếp móc lấy dải nơ bướm sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo một cái.

Khương Bảo Lê kêu lên một tiếng kinh hãi, chiếc váy quây trước ngực lập tức bung ra.

Dưới ánh đèn, một vùng da trắng muốt rộng lớn lộ rõ không sót chút gì.

“Này! Anh sao lại như vậy chứ!”

Nhưng Tư Độ cũng không phải kiểu người hoàn toàn không biết giữ chừng mực mà làm liều.

Anh thong thả cởi áo khoác ngoài của mình, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc, đường nét vừa đẹp vừa rắn rỏi.

Khương Bảo Lê ngừng vùng vẫy, cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

“Như vậy đã công bằng chưa?”

“Ừm…”

Rất công bằng luôn!

Tư Độ lấy thuốc trị bỏng từ trong hộp y tế ra, dùng đầu ngón tay chấm một ít, rồi nhẹ nhàng bôi lên vùng da ửng đỏ nơi ngực cô.

Động tác của anh rất nhẹ, như thể sợ làm cô đau.

Nhưng đầu ngón tay thô ráp mỗi lần chạm vào, lại khiến làn da nhạy cảm của cô run lên từng đợt.

Cảm giác mát lạnh khiến cô không kìm được mà khẽ rên lên.

Âm thanh mềm mại, yếu ớt, như một quả anh đào đỏ mọng bị bóp nhẹ đến chảy nước.

Tư thế của Tư Độ ngày càng căng cứng, anh khẽ nhắc một câu: “Em yên lặng chút.”

“Ừm~”

Một lúc sau, cô bỗng nghiêng người áp sát tai anh, khe khẽ rên lên bên tai anh ——————

“Tư Độ, anh làm em… thoải mái quá.”

“…..”

Trong phòng tân hôn, Thẩm Dục Lâu và Kiều Mộc Ân đã bùng nổ trận cãi vã lớn nhất trong suốt ba năm qua.

“Anh vẫn đứng về phía cô ta! Tại sao anh luôn bênh vực cô ta!” Giọng Kiều Mộc Ân sắc bén, như đâm thẳng vào màng nhĩ, “Em mới là vợ sắp cưới của anh, em mới là phu nhân tương lai của nhà họ Thẩm! Hôm nay là lễ cưới của em, anh lại làm em mất mặt thế này, còn cưới xin gì nữa chứ!”

Mái tóc cô dâu được Kiều Mộc Ân tỉ mỉ búi lên giờ đã rối tung vì những cử động mạnh mẽ, từng lọn tóc rối dính vào gò má cô.

Cô vừa khóc vừa la hét, nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm đã mất hàng giờ để hoàn thành.

Mấy cô phù dâu luống cuống đưa khăn giấy, giúp cô lau nước mắt, chuyên viên trang điểm thì run rẩy chỉnh lại búi tóc, dặm thêm phấn nền.

Phần lớn những lần cãi nhau trước đây, Thẩm Dục Lâu đều giữ im lặng.

Nhưng lần này, anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Phù dâu của em, trong lễ cưới của anh, đã làm tổn thương em gái anh, em còn dám nói mình bị mất mặt, rốt cuộc là ai khiến ai khó xử đây?”

“Em gái?” Kiều Mộc Ân tức đến bật cười, cả người run lên vì giận: “Anh thực sự coi cô ta là em gái sao? Đừng kể chuyện cười nữa Thẩm Dục Lâu, cái tâm tư dơ bẩn đó của anh, người ngoài nhìn thôi cũng thấy rõ mồn một!”

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Các phù dâu không dám lên tiếng, còn tay của chuyên viên trang điểm thì run đến mức suýt nữa không cầm nổi bông phấn.

Thẩm Dục Lâu không muốn cãi nhau với cô trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng chẳng có gì hay ho cho Khương Bảo Lê cả.

Anh đá bay chiếc ghế đẩu, giận dữ bước ra ngoài ban công, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Gió biển thổi tắt bật lửa, anh ta châm mấy lần vẫn không bén lửa.

Anh ta giận dữ ném mạnh chiếc bật lửa xuống biển, đến cả một gợn sóng cũng không bắn lên.

Lúc này, ba của Kiều Mộc Ân là Kiều Chính Đình đẩy cửa bước vào.

Ông mặc một bộ vest sẫm màu chỉnh tề, ánh mắt sắc bén như cáo, đảo qua lại giữa hai người đang căng thẳng như dây đàn.

Từ ngoài cửa, ông ấy đã nghe thấy tiếng Kiều Mộc Ân và Thẩm Dục Lâu cãi nhau ầm ĩ rồi.

Ông như ngồi trên đống lửa… cuối cùng vẫn quyết định bước vào, cố gắng hòa giải cho hai người bọn họ ——

“Ngày cưới mà các con cãi nhau cái gì chứ? Bị người ta nghe thấy chẳng phải thành trò cười sao?”
“Bên ngoài nhiều khách như vậy mà không ra ngoài tiếp đón, lại ở đây cãi nhau!”

Thẩm Dục Lâu thậm chí không thèm liếc ông ta một cái, anh cứ thế bước thẳng ra ngoài mà không nói một lời.

Kiều Chính Đình muốn ngăn anh lại để khuyên nhủ vài câu, nhưng ông ta lại có chút e ngại…

“Rầm” một tiếng, Thẩm Dục Lâu đạp cửa bỏ đi.

Lúc này, Kiều Chính Đình mới bước đến trước mặt Kiều Mộc Ân, ông ấy rút một tờ giấy lau nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cô, dịu giọng khuyên nhủ: “Con sắp làm vợ người ta rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi bốc đồng. Người trong nhà có thể chiều con, nhưng người ngoài thì chưa chắc đâu.”

Kiều Mộc Ân nức nở nghẹn ngào: “Anh ấy thay đổi rồi! Trước đây anh ấy không như thế này!”

Kiều Chính Đình thở dài một tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc: “Chỉ trong vỏn vẹn ba năm, Thẩm Dục Lâu từ một đứa con riêng vô danh tiểu tốt đã leo lên đến vị trí ngày hôm nay, sau lưng còn có Đàm Ngự Sơn làm chỗ dựa. Nay đã khác xưa, sao có thể vẫn như trước kia, chạy theo con, nâng niu con được nữa? Mộc Ân, con cũng nên hiểu chuyện rồi. Bây giờ nhà họ Thẩm đang đã cao hơn nhà họ Kiều chúng ta một đầu, có thể kết thông gia với họ đối với chúng ta là trăm điều lợi. Ngoan, con đừng giận dỗi nữa.”

“Nhưng… nhưng mà… tất cả là tại con tiện nhân Khương Bảo Lê đó! Cô ta vừa quay về, Thẩm Dục Lâu liền không còn đối xử tốt với con nữa!”

“Cho dù trong lòng Thẩm Dục Lâu nghĩ thế nào đi nữa, thì người kết hôn với nó hôm nay là con. Sau hôm nay, con chính là người chiến thắng. Đừng quan tâm mấy con chim sẻ chim én ngoài kia làm gì, chỉ cần ngồi vững vào vị trí ‘bà Thẩm’ của con là được.”

Kiều Chính Đình là người từng trải, ông nhẹ nhàng khuyên bảo từng chút một: “Bây giờ chỉ là một Khương Bảo Lê, sau này còn sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư… Những chuyện đó, không phải thứ con nên lo. Việc con cần làm là khiến Thẩm Dục Lâu đối xử tốt với con, đối xử tốt với nhà họ Kiều… con hiểu không?”

Kiều Mộc Ân ngừng khóc, chu môi than thở: “Anh ấy đuổi cả phù dâu của con đi rồi…”

“Được rồi, đoàn phù dâu của con cũng đông người, thiếu một người cũng chẳng sao cả.”

Kiều Mộc Ân không cam lòng giậm chân: “Lục Lệ Tư là bạn thân nhất của con mà!”

“Bạn bè gì chứ, từ hôm nay trở đi, trong thế giới của con… chỉ có Thẩm Dục Lâu là đủ rồi.”

Câu cuối cùng được ông ấy nói bằng giọng điệu nghiêm khắc.

Kiều Mộc Ân nín khóc, nhưng đôi môi vẫn còn son đỏ bị cắn chặt lại.

Ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền…
Chói tai đến khó chịu.

……..

Lục Lệ Tư hoàn toàn không ngờ tới, khi cô vừa lên chiếc thuyền nhỏ rời khỏi du thuyền chưa được bao xa, thì từ khoang thuyền liền bước ra mấy người đàn ông.

Nhìn ánh mắt không mấy thiện chí của họ, Lục Lệ Tư sợ hãi lùi lại từng bước: “Các người… các người muốn làm gì?”

Mấy người đàn ông không nói lời thừa, lập tức túm lấy Lục Lệ Tư kéo đến mạn thuyền. Một người giữ chặt tóc cô ta, mạnh tay ấn đầu cô ta xuống nước biển.

Tiếng hét thảm thiết bị đại dương nuốt chửng.

Ùng ục ùng ục…
Nước biển tanh mặn lập tức tràn vào khoang mũi của cô, vị mặn chát khiến cô nghẹn thở, đôi mắt cay xè đau nhói, gần như không thể mở ra nổi.

Cô vùng vẫy điên cuồng, những ngón tay dài cào rách da tay gã đàn ông đến chảy máu, nhưng đổi lại chỉ là sự đè ép càng thêm tàn bạo.

Ấn đầu cô xuống nước suốt nửa phút, đến khi cô gần như ngạt thở thì bọn họ mới kéo cô lên.

Cô giống như một con cá sắp ch.ết, há miệng to hớp lấy từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng như bị thủng, đôi mắt đau rát đến mức không thể mở ra, nước mắt của cô ta không kìm được mà tuôn xuống.

“Cứu mạng.. cứu mạng,… mấy người…”

Chưa kịp để không khí tràn đầy lồng ngực, cô ta lại bị người ta nhấn đầu xuống biển một lần nữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cô ta không còn chút sức lực phản kháng nào, như một con búp bê rách nát, đau đớn ngã vật trên boong tàu.

Vết thương trên mặt chạm vào nước biển, đau đến thấu xương thấu tủy.

Từ tầng cao nhất của du thuyền phía xa, Đàm Ngự Sơn đứng tựa lan can, làn khói xì gà theo gió biển tản mát.

Ánh mắt ông lạnh lẽo, sắc bén như chim ưng.

“Đàm tiên sinh” A Huy cúi đầu khẽ hỏi, “Có cần lái ra vùng biển sâu không ạ?”

Đàm Ngự Sơn phủi nhẹ tàn thuốc, giọng điệu nhàn nhạt: “Dạy dỗ một chút là được rồi, đưa về Hương Cảng.”

Ngữ khí nhẹ nhàng mà bình thản: “Đừng gây rắc rối cho Berry của tôi.”

……

Bữa tiệc cuồng nhiệt trên du thuyền kéo dài mãi cho đến lúc hoàng hôn, ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng.

Sóng nước lấp lánh như dát vàng vụn.

Bầu trời và đại dương hòa quyện, tạo nên một sắc xanh vàng đẹp lạ lùng.

Lễ cưới chính thức bắt đầu.

Khương Bảo Lê cùng Thẩm Gia Thanh và Thẩm Chân Chân với tư cách là người thân được ngồi ở bàn tiệc ngoài trời gần lễ đài nhất.

Cô nhàn nhã lắc ly champagne trong tay, ánh mắt lướt khắp đám đông như đang tìm kiếm gì đó.

Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở bàn VIP trên tầng ba, cô đã nhìn thấy Tư Độ.

Tư Độ ngồi ở vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, cùng bàn với Tư Mạc Trì, người đang nghiêm nghị không nói lời nào. Còn Tư An Nhàn thì chẳng biết đã chạy đi chơi ở đâu từ lúc nào.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, Tư Độ nhận được tin nhắn cô gửi cho anh———————

“Từ chỗ anh nhìn ra đẹp thật đấy.”

“Qua đây ngồi với anh.”

“Không muốn, cậu anh cũng ở đó mà.”

“Sao vậy, em sợ Tư Mạc Trì à?”

“Có chút.”

Khóe môi Tư Độ khẽ nhếch lên, ngón tay gõ nhanh trên màn hình:“Tư Mạc Trì còn sợ anh, sao em lại không sợ anh?”

Khương Bảo Lê nhìn tin nhắn, cô khẽ bật cười trộm, rồi chậm rãi gõ trả lời —

“Bởi vì chỉ cần anh hung dữ với em, trong đầu em sẽ lập tức hiện ra cảnh anh trần trụi quỳ trước mặt em, dâng dây lưng cho em… thế thì làm sao mà sợ nổi cơ chứ~”

“…..”

Tư Độ lập tức đóng sầm điện thoại lại, yết hầu khẽ chuyển động, anh không biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm về phía lễ đài chính.

Lỗ tai có chút nóng lên.

Tư Mạc Trì để ý thấy vẻ mặt bực bội của Tư Độ, thuận miệng hỏi một câu: “Tư Độ, hôn lễ của cháu… cũng sắp đến rồi phải không?”

“Không gấp.”

“Sao thế, còn ý định nào khác à?” Ông ấy tưởng rằng sau bao đau khổ trong ba năm qua, Tư Độ đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, ngoài cô gái đó ra, tuyệt đối sẽ không lấy ai khác.

“Không phải.” Tư Độ trầm ngâm một lúc, nhưng anh cũng không giải thích gì thêm.

“Chẳng lẽ hai đứa không định kết hôn sao?” Tư Mạc Trì lại tỏ ra rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cháu trai mình, “Là đang cân nhắc vấn đề phân chia tài sản, hay là còn chuyện gì khác?”

Tư Độ bỗng nhiên cười lạnh: “Cháu có vấn đề gì, chẳng lẽ cậu lại không biết sao?”

“….”
Sắc mặt Tư Mạc Trì lập tức tái xanh, ông lo lắng nhìn anh: “Chuyện đó… cô bé ấy vẫn chưa biết chứ?”

Tư Độ không trả lời.

“Tư Độ, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết chuyện đó.” Tư Mạc Trì hạ thấp giọng, nói đầy nghiêm trọng, “Chuyện này liên quan quá lớn, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của cháu, của nhà họ Tư, cả sự nghiệp của cháu… tất cả đều có thể bị ảnh hưởng. Dù là vợ tương lai của cháu… cũng không được biết.”

“Vợ tương lai sao…” Tư Độ khẽ nheo mắt, đáy mắt hiện lên vẻ giễu cợt, “Cậu à, với một người như cháu… cậu thật sự nghĩ cháu có tư cách có được một người vợ sao?”

Càng yêu một người, lại càng không nỡ làm tổn thương cô ấy.
Hơn nữa… anh cũng không có ý định sinh con.

Tuyệt đối không thể.

Tư Mạc Trì nuốt một ngụm nước bọt, ông ấy nhìn cặp đôi đẹp đôi khiến người ta ngưỡng mộ trên lễ đài chính của hôn lễ, thở dài nói: “Trước tiên cứ quen nhau đi đã, dù sao… cũng cần có một người ở bên cạnh cháu. Nhưng mà, kết hôn vẫn là điều cần thiết.”

….

Dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản nhạc cưới lãng mạn, Kiều Mộc Ân bước từng bước một trên con đường kính, tiến về phía Thẩm Dục Lâu.

Lối đi bằng kính được trang trí đầy hoa hồng trắng.

Cô khoác tay ba mình, sáu phù dâu nâng phần đuôi váy cưới dài lấp lánh ngọc trai và kim cương phía sau, cùng cô tiến về phía chú rể anh tuấn, cao quý đang đứng ở phía xa.

Bên tai là những tràng pháo tay không dứt, tiếng trầm trồ khen ngợi chiếc váy cưới, tiếng tách tách của những ống kính máy ảnh…

Tất cả đan xen thành bản giao hưởng hạnh phúc của Kiều Mộc Ân.

Thế nhưng, người đang đứng ở cuối lễ đài, Thẩm Dục Lâu, ánh mắt của anh lại vượt qua cô dâu được trang điểm lộng lẫy, nhìn đến người phía sau cô… là Khương Bảo Lê.

Cô yên tĩnh ngồi ở bàn dành cho người thân, chiếc váy trắng tinh bị làm bẩn ban nãy đã được thay ra, thay bằng một chiếc váy dự tiệc màu lam khói.

Trên tóc chỉ cài một chiếc kẹp ngọc trai, ngoài ra không còn bất kỳ trang sức nào khác.

So với vẻ lộng lẫy, xa hoa của Kiều Mộc Ân, cô lại càng trở nên giản dị đến mức không hợp với khung cảnh.

Khương Bảo Lê đang nhìn cô dâu, ánh mắt dịu dàng lại bình thản…

Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Thẩm Dục Lâu vẫn không thể kiểm soát được mà nhớ về quá khứ giữa họ.

Nhớ đến cô gái ấy đã từng yêu anh điên cuồng đến nhường nào, từng không ngại ngần theo đuổi anh ra sao.

Lúc anh thức đêm ôn thi, cô sẽ ở bên cạnh, làm đồ ăn khuya cho anh. Anh không ngủ, cô cũng sẽ không ngủ…

Năm 14 tuổi anh bị thủy đậu, cả biệt thự đầy người giúp việc nhưng chẳng ai đoái hoài đến anh. Chỉ có Khương Bảo Lê không sợ lây, tất bật chăm sóc anh từng li từng tí, nấu cho anh những thang thuốc Bắc đắng nghét rồi dỗ dành anh uống đến giọt cuối cùng.

Năm tốt nghiệp cấp ba, có một chuyện xảy ra thật sự quá đỗi hoang đường.

Cô bé mới chỉ là học sinh lớp 10, nhưng nhân dịp trao hoa trong lễ tốt nghiệp của anh, cô đã nhón chân hôn trộm lên má anh, thì thầm bên tai: “Dục Lâu ca, đợi em lớn nhé, em sẽ làm bạn gái anh!”

Ngay tối hôm đó, Thẩm Dục Lâu phạt cô bé cấm túc trong phòng. Cô bé vừa khóc vừa gào thét ầm ĩ… Nhưng hôm sau lại tươi cười như chưa từng có chuyện gì, tiếp tục đuổi theo anh, miệng líu lo gọi “Dục Lâu ca~”.

Giữa họ có biết bao nhiêu ký ức cùng nhau.
Giờ đây tất cả ồ ạt ùa về như sóng biển, vỗ vào tim anh từng đợt đau đớn…

Anh luôn nghĩ bản thân là một người cực kỳ thực tế và lý trí, anh biết phân biệt rất rõ giữa tình yêu và hôn nhân, hai thứ này không nhất thiết phải tồn tại song song.

Trong cái giới của bọn họ, những cuộc hôn nhân không có tình yêu thì đầy rẫy, chẳng có gì to tát cả.

Thế nhưng… thế nhưng anh vẫn không cách nào tự thuyết phục được chính mình.

Dù có vắt óc tính toán cho bản thân kỹ lưỡng đến đâu đi nữa…
Thì trong tận sâu thẳm con người anh, vẫn luôn mang theo một chút chủ nghĩa lý tưởng không hợp thời.

Người sau này sẽ trở thành vợ anh, là người cùng anh đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm, là người sẽ nắm tay anh bước vào nấm mồ… sao có thể không phải là người anh yêu tha thiết cả đời được chứ?

Nếu không phải, nếu nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, nếu quãng đời còn lại chỉ là sự giày vò và cãi vã không ngừng… thì đó sẽ là một chuyện bi thảm biết bao.

Nếu không thể chia sẻ cùng cô, thì tất cả những gì anh đang làm lúc này, tất cả những gì anh đã đấu tranh giành lấy, tất cả của cải và địa vị mà anh đã đạt được…

Lại có ý nghĩa gì chứ!

Mỗi bước chân mà Kiều Mộc Ân tiến lại gần anh thêm một chút, Thẩm Dục Lâu lại càng cảm thấy sợ hãi, càng muốn bỏ trốn…

Ngay lúc đó, gió biển đột ngột nổi lên.

Vô số quả bóng bay treo xung quanh bị cơn gió mạnh ấy cuốn bay, thoát khỏi dây buộc, tản mát ra khắp nơi rồi bay lên bầu trời.

Tấm khăn voan đội đầu của Kiều Mộc Ân bị gió cuốn bay thẳng xuống biển.

Thẩm Dục Lâu nhìn tấm khăn ấy bập bềnh trên mặt nước, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì đó.

Anh tuyệt vọng đến mức như đang hướng về linh hồn của mẹ mình nơi chín suối, tha thiết cầu xin một câu trả lời.

Và bà… đã trả lời anh.

Anh xé toạc phù hiệu chú rể trên ngực áo, ném mạnh đi, rồi không chút do dự đẩy Kiều Mộc Ân ra.

Ánh mắt của Thẩm Dục Lâu khóa chặt vào Khương Bảo Lê, anh bước thẳng về phía cô.

Khương Bảo Lê hoàn toàn không nhận ra điều gì sắp xảy đến.

Lúc này, Tư Độ đã nhạy bén cảm nhận được nguy cơ sắp tới, anh lập tức chạy như bay xuống khán đài tầng ba, xuyên qua đám đông cuồn cuộn, lao đến bên cạnh Khương Bảo Lê.

Thẩm Dục Lâu đã bước đến trước mặt Khương Bảo Lê, anh muốn nắm lấy tay cô, muốn đưa cô trốn đi, chạy đến một nơi không ai biết họ là ai.

Muốn cùng cô… bắt đầu lại từ đầu.

May mà, Tư Độ đã nhanh hơn anh một bước, anh bước lên phía trước.

Anh kéo cô… về phía sau lưng mình.

Ánh mắt đầy tính uy hiếp giao nhau với ánh mắt của Thẩm Dục Lâu, hai người từ xa đối đầu, giằng co trong im lặng.

Tư Độ nghiến răng, lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng ———

“Cút.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *