Chương 82: Tuyên bố
Thẩm Dục Lâu và Tư Độ đứng đối đầu từ xa, một người mặc vest đen, người kia mặc vest trắng… khí thế cả hai đều vô cùng áp đảo.
Khương Bảo Lê hoàn toàn trong trạng thái mơ hồ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn nghĩ… chẳng lẽ đây là một tiết mục đặc biệt nào đó của hôn lễ.
Tiết mục đặc biệt… cũng đâu liên quan gì đến cô chứ!
Mãi đến khi các vị khách đều tụ lại, ngay cả ống kính của truyền thông cũng vây quanh.
Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, xôn xao đủ điều.
Từ phía xa của lễ đài, Kiều Mộc Ân vén váy cưới nặng nề và cầu kỳ, vội vàng chạy tới, giọng the thé hét lớn —
“Thẩm Dục Lâu!”
“Anh đang làm gì vậy! Anh điên rồi sao!”
Thẩm Dục Lâu như không nghe thấy gì cả, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn chằm chằm vào Giang Bảo Lê đang đứng sau lưng Tư Độ, không rời một khắc.
Đúng vậy, anh thật sự đã phát điên rồi.
Những lời bàn tán, ồn ào, chất vấn xung quanh và cả tiếng hét chói tai của Kiều Mộc Ân, anh chẳng nghe thấy gì cả. Nhịp tim anh vang dội bên màng nhĩ…
Anh chỉ muốn dẫn cô đi, trốn khỏi cả thế giới này.
Nhưng… cô có bằng lòng đi theo anh hay không?
Cô không đồng ý, bởi vì người đàn ông đang chắn trước mặt cô.
Thẩm Dục Lâu ngẩng cằm lên, nhìn người đàn ông cao lớn như núi, ngũ quan lạnh lùng đang đứng chắn trước mình.
Là anh ta, chính anh ta đã cướp đi Lê Bảo – người mà anh yêu thương nhất.
Giá như… không có anh ta thì tốt biết bao.
Ánh mắt của Thẩm Dục Lâu chợt lạnh đi.
Trở nên nguy hiểm, đầy sát ý…
Tư Độ bắt được ánh mắt ấy, anh không hề sợ hãi, thậm chí còn trực diện đối mặt với anh ta.
Nếu Thẩm Dục Lâu dám có hành động nào thêm nữa, anh tuyệt đối không ngần ngại biến ngày cưới của anh ta… thành ngày giỗ của anh ta.
Ngay khi cả hai đang giằng co, không ai chịu nhường ai, một tiếng quát trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên, phá vỡ thế giằng co căng như dây đàn giữa họ.
“Thẩm Dục Lâu.”
Mặc trên người bộ áo đen cổ lập kiểu cổ điển, Đàm Ngự Sơn từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Chỉ gọi tên anh ta một tiếng, không mang theo mệnh lệnh hay trách mắng gì, nhưng lại khiến Thẩm Dục Lâu không dám tiến thêm nửa bước.
Thẩm Dục Lâu cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi Khương Bảo Lê, anh quay đầu nhìn về phía Đàm Ngự Sơn.
Người đàn ông ấy nhíu chặt mày, khí thế bức người, trong ánh mắt mang theo một loại áp lực chưa từng có…
Tĩnh lặng như nấm mồ.
Ánh mắt ấy khiến Thẩm Dục Lâu lập tức hồi phục phần lý trí và bình tĩnh ít ỏi còn lại…
Không, không thể là bây giờ.
Không chỉ không có phần thắng, mà còn có thể… gây phiền phức cho cô.
Thẩm Dục Lâu loạng choạng lùi về sau hai bước, nhìn về phía Kiều Mộc Ân: “Xin lỗi, Kiều Mộc Ân, anh không thể kết hôn với em. So với việc sau hôn nhân oán trách lẫn nhau, chi bằng bây giờ dừng lại kịp lúc.”
Nói xong những lời đó, Thẩm Dục Lâu không chút do dự cởi bỏ bộ vest trắng của chú rể, dứt khoát đi về phía đuôi du thuyền, lên một chiếc thuyền nhỏ, rời khỏi con tàu.
Phải mất mấy giây sau, Kiều Mộc Ân mới phản ứng lại, cô ta nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Chú rể của cô… bỏ chạy rồi!
Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh một cách mơ hồ.
Những ánh mắt hoang mang, xem trò vui, chế giễu… như từng nhát dao r.óc xương, từng nhát từng nhát rơi xuống người cô.
Cô không còn để tâm đến điều gì nữa, cô lao đến đuôi du thuyền, hướng về phía Thẩm Dục Lâu rời đi mà điên cuồng hét lên: “Anh quay lại cho tôi! Thẩm Dục Lâu! Tôi ra lệnh cho anh quay lại!”
Cho đến khi giọng khản đặc đi, cô ngã ngồi bệt xuống sàn trong bộ dạng thảm hại, nước mắt làm lem hết lớp trang điểm cô dâu được chuẩn bị tỉ mỉ.
Chú rể đã bỏ trốn kia cũng không ngoái đầu nhìn cô lấy một lần.
Anh vô tình đến mức ấy.
…..
Thẩm Dục Lâu bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Chuyện này chẳng khác gì một quả đạn lạc, chỉ trong chớp mắt đã làm bùng nổ toàn bộ truyền thông Hồng Kông.
Từ các đài tin tức cho đến những tờ báo lá cải chuyên săn tin giải trí, tất cả đều rầm rộ đưa tin về vụ việc này.
Thậm chí còn có paparazzi bám theo chụp lén, ghi lại được cảnh Thẩm Dục Lâu sau khi bỏ trốn khỏi lễ cưới đã đến một nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía Nam.
Anh quỳ trước mộ mẹ mình đến gần nửa đêm.
Không ai biết anh đang bộc bạch hay là đang sám hối điều gì.
Trong khoảng thời gian đó, mạng xã hội cũng dậy sóng, tin tức này liên tục đứng đầu bảng tìm kiếm nóng của đảo Hồng Kông, trở thành chủ đề bàn tán của toàn dân.
Dù sao thì những cuộc hôn nhân giữa các gia tộc hào môn vì lợi ích, không có tình yêu, vốn dĩ cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Có bao nhiêu người trong giới hào môn thật sự có thể giữ trọn lời thề trong hôn lễ, thủy chung với người vợ một đời một kiếp?
Gần như không có.
Chính vì thế, động cơ bỏ trốn trong ngày cưới của Thẩm Dục Lâu đã trở thành đề tài khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, tranh cãi không ngớt.
Thậm chí có người còn cầm đoạn video ghi hình đám cưới, phân tích từng khung hình biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của Thẩm Dục Lâu, bao gồm ánh mắt, cử chỉ của anh… và từ đó đưa ra một suy đoán có khả năng rất lớn ———
Khương Bảo Lê.
Nghệ sĩ vi ô lông nổi bật và được săn đón nhất hiện nay ở Hồng Kông.
Trong toàn bộ buổi hôn lễ, máy quay được quay từ nhiều góc máy khác nhau, ánh mắt của Thẩm Dục Lâu… đều hướng về phía cô.
Hơn nữa, sau khi anh rời khỏi lễ đài chính của hôn lễ, cũng lập tức đi thẳng về phía Khương Bảo Lê đang ngồi.
Cư dân mạng tha hồ tưởng tượng, suy đoán rằng nếu không bị người khác cản lại, e rằng Thẩm Dục Lâu đã trực tiếp dắt theo Khương Bảo Lê bỏ trốn khỏi hiện trường đám cưới rồi!
Trời đất ơi! Cũng quá sốc luôn đó!
Đào được một drama cẩu huyết như vậy về ân oán hào môn, cư dân mạng như phát cuồng, thi nhau hóng hớt điên đảo trên mạng, nói rằng Thẩm Dục Lâu là “tình thánh” số một thiên hạ, vì tình yêu đích thực mà không ngần ngại từ bỏ cuộc hôn nhân hào môn không tình yêu.
Vốn dĩ, chuyện này chẳng liên quan gì đến Khương Bảo Lê, cho dù cư dân mạng có đoán rằng Thẩm Dục Lâu bỏ trốn hôn lễ là vì cô, nhưng cuối cùng… cô vẫn không đi cùng anh.
Vì vậy, trên mạng dù có những lời khen ngợi, nghi ngờ hay chửi rủa, thì cũng không ai nhắm vào Khương Bảo Lê cả.
Mãi cho đến hai ngày sau, khi dư luận trên mạng đã lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên xuất hiện một đoạn video khác.
Nội dung video rõ ràng chính là cảnh tranh cãi giữa Kiều Mộc Ân và Thẩm Dục Lâu trong tiệm áo cưới!
Trong video, Kiều Mộc Ân mặc một chiếc váy cưới trắng, cô ta lục trong túi Thẩm Dục Lâu ra được bức ảnh chụp chung của anh và Khương Bảo Lê, rồi ném xuống đất giẫm đạp, vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng hét lên để chất vấn anh ta —
“Khương Bảo Lê vừa trở về, anh liền như biến thành một con người khác vậy!”
“Cả ngày anh cứ lấy tấm ảnh này ra mà nhìn mãi! Còn em thì sao? Anh đặt em ở đâu trong lòng anh?”
“Buổi trưa anh còn đi gặp cô ta đúng không? đừng tưởng em không biết!”
……
Video đã làm bùng nổ toàn cõi mạng.
Và Kiều Mộc Ân, người trước đó luôn né tránh truyền thông, cuối cùng cũng mở livestream vào đêm khuya.
Trong buổi livestream, cô ta không trang điểm, đôi mắt sưng đỏ, mái tóc cũng hơi rối bời.
Trước ống kính, cô vừa khóc vừa kể lể, nước mắt giàn giụa mà nói ——
“Tôi đã tự kiểm điểm rồi, chắc chắn là tôi đã làm sai điều gì đó.”
“Thật ra… nếu như chị Bảo Lê nói với tôi trước lễ cưới rằng chị ấy cũng yêu anh Dục Lâu sâu đậm như vậy, tôi nghĩ… tôi sẽ nhường lại anh ấy và chúc phúc cho bọn họ.”
“Nhưng mà… tôi cũng đã từng mong chờ biết bao về đám cưới của mình, mong được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất…”
Cô ta nhiều lần nghẹn ngào đến mức không thể nói thành lời: “Xin mọi người đừng trách anh Dục Lâu, tôi tin rằng anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Cũng xin đừng trách chị Bảo Lê, bởi vì tình cảm của con người là thứ không thể kiểm soát được. Chị ấy cũng giống như tôi, đều rất yêu anh Dục Lâu, nên mới khiến anh ấy trở thành kẻ đào hôn trong ngày cưới…”
“Xin mọi người đừng tấn công mạng hay chửi rủa chị ấy, chị ấy chỉ là không kiềm chế được tình cảm mà thôi.”
Nói xong những lời này, trước ống kính máy quay, Kiều Mộc Ân liền ngất xỉu.
Buổi livestream lập tức bị gián đoạn.
Sau buổi livestream đó, có thể tưởng tượng được, trên toàn cõi mạng tràn ngập những lời mắng nhiếc, nguyền rủa, tất cả đều đổ dồn về phía Khương Bảo Lê.
Kiều Mộc Ân đã chọn thời điểm livestream một cách vô cùng khéo léo, đúng lúc đang diễn ra buổi biểu diễn âm nhạc cá nhân vô cùng quan trọng của Khương Bảo Lê.
Trong buổi hòa nhạc, có người xem được livestream liền công khai gây rối, mắng chửi ầm ĩ, gọi Khương Bảo Lê là “tiểu tam thối tha” cướp vị hôn phu của người khác.
Khương Bảo Lê vốn có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp và nghiêm túc nhất, cô đã phớt lờ những lời mắng nhiếc đó, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.
Nhưng cho đến khi khán đài bên dưới càng lúc càng hỗn loạn, thậm chí có vài người trực tiếp bước lên sân khấu định đối đầu với cô.
Nhân viên công tác vội vàng lên sân khấu giữ trật tự, buổi biểu diễn buộc phải tạm ngừng.
Khi Khương Bảo Lê thay đồ, tẩy trang xong và bước ra khỏi khán phòng, bên ngoài đã bị vô số phóng viên truyền thông và những cư dân mạng tự phát đến “thương tiếc Kiều Mộc Ân” vây chật như nêm.
Ống kính và micro của phóng viên gần như dí sát vào mặt Khương Bảo Lê, liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ “trái luân thường đạo lý” giữa cô và Thẩm Dục Lâu đã kéo dài bao lâu, liệu cô có sẵn sàng xin lỗi Kiều Mộc Ân hay không…
Vì buổi biểu diễn bị gián đoạn, tâm trạng của Khương Bảo Lê cực kỳ tệ.
Mỗi buổi diễn, cô đều dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị. Lúc nãy trưởng đoàn còn nói chuyện riêng với cô, bảo rằng nếu dư luận tiếp tục bùng nổ, có thể toàn bộ tour lưu diễn sắp tới của cô sẽ bị hủy bỏ.
Trong lòng Khương Bảo Lê đã chất chứa một bụng tức giận, vậy mà vừa ra ngoài đã bị đám phóng viên giải trí như ruồi bâu này làm khó dễ.
Cô gần như không thể kiềm chế nổi cơn giận, quay sang ống kính máy quay mà mắng thẳng một câu —
“Ai bỏ trốn trong hôn lễ thì mấy người đi tìm người đó mà hỏi!”
“Liên quan quái gì tới tôi chứ!”
“Tôi cmn chẳng biết cái gì hết!”
Lời còn chưa dứt, đã có người hắt nguyên một chậu nước lên người Khương Bảo Lê.
Nước nhỏ tong tong theo từng sợi tóc và gò má của cô… chảy dài xuống.
Khương Bảo Lê sững sờ mở to mắt, không thể tin nổi mà đưa mắt nhìn quanh đám đông.
Đám đông phẫn nộ dữ dội ————
“Kiều Mộc Ân đáng thương như vậy, mà cô còn nói cô không biết!”
“Cái thái độ này mà là thái độ xin lỗi à!”
“Cô thật sự ức hiếp người khác quá mức rồi đó!”
“Tôi cmn xin lỗi cô này…” Khương Bảo Lê đâu phải dạng dễ chọc, cô lập tức chụp lấy chiếc máy quay gần nhất của một phóng viên, định ném thẳng vào người vừa dội nước lên người cô!
Đúng lúc đó, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, nhanh chóng đẩy lui đám phóng viên giải trí.
Bọn họ tách ra tạo thành một lối đi rõ ràng như ranh giới giữa nước và lửa, dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, Tư Độ mặt mày lạnh như băng bước tới.
Không nói nhiều lời, anh cởi áo vest khoác lên người Khương Bảo Lê, muốn che chở đưa cô rời đi.
Nhưng cơn giận trong lòng Khương Bảo Lê vẫn chưa nguôi, cô còn muốn đứng trước ống kính để phân trần cho rõ ràng.
Cô không phải kiểu “bông hoa nhỏ yếu đuối” chỉ biết trốn sau lưng đàn ông mà khóc lóc ủy mị. Cô không chịu được sự oan ức như thế này, cô nhất định phải giải thích rõ ràng ngay tại chỗ!
Tư Độ mấy lần kéo cũng không giữ nổi cô, dứt khoát trực tiếp bế cô lên vai, sải bước dài rời khỏi vòng vây hỗn loạn, rồi ném thẳng cô vào trong chiếc xe Maybach.
Vẫn còn vài phóng viên muốn lao lên chụp tiếp, Tư Độ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt.
Ngay lập tức khiến tất cả mọi người im bặt…
Đại lão đỉnh cấp ở Hồng Kông đó, ai dám chọc chứ!
…..
Căn hộ bên đường Di Nhân e rằng đã có phóng viên canh chừng ngày đêm, nên Tư Độ đưa Khương Bảo Lê về biệt thự Sơn Nguyệt Lư. Ở nơi này, cô sẽ không bị bất kỳ sự quấy rầy nào từ thế giới bên ngoài.
Trên xe, Tư Độ dặn Lão Hoàng bật chế độ sưởi ấm của điều hòa, sau đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt ướt đẫm của cô.
Khương Bảo Lê bướng bỉnh quay mặt sang một bên, tâm trạng của cô chạm đáy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“Không lẽ em đang giận anh sao?” Tư Độ dỗ dành cô: “Trách anh đến muộn à?”
Khương Bảo Lê chẳng có tâm trạng đùa giỡn cùng anh, cô lặng thinh không đáp, chỉ im lặng ôm lấy sự buồn bã trong lòng.
“Cũng đúng thôi, nếu là bạn trai hoàn hảo, thì ngay ngày Thẩm Dục Lâu bỏ trốn khỏi hôn lễ, anh nên đưa em về, nhốt lại, cắt hết mạng, cắt hết liên lạc, để không ai tìm được em mới phải.”
Khương Bảo Lê liếc nhìn anh một cái bằng khóe mắt.
Người đàn ông trông như một chú cún con, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.
Vừa xót xa lại vừa bất lực…
“Ai bảo anh làm bạn trai hoàn hảo chứ.” Cơn giận trong lòng Khương Bảo Lê dịu đi đôi chút, “Em đang giận chính mình.”
Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là tham dự hôn lễ của Thẩm Dục Lâu, cô căn bản đã không nên gặp lại anh ta.
Đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống, rơi trúng cô một cách chắc nịch.
Cố gắng suốt bao lâu, sự nghiệp cuối cùng mới có chút khởi sắc, giờ lại không biết liệu có bị ảnh hưởng bởi chuyện này hay không.
Khương Bảo Lê thật sự thấy phiền chết đi được.
“Em sẽ không gặp lại Thẩm Dục Lâu nữa.” Cô nói chắc như đinh đóng cột, “Cả đời này, tuyệt đối sẽ không gặp lại!”
Nghe đến đó, Tư Độ mím môi, đè nén chút ý cười suýt nữa tràn ra, anh khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói ——————
“Anh không thể không ủng hộ em.”
……..
Buổi tối, Tư Độ nhiều lần xác nhận với Khương Bảo Lê rằng cô không gặp vấn đề tâm lý, sẽ không tự dằn vặt, cũng không lên mạng đọc bình luận… lúc đó anh mới không tịch thu điện thoại của cô và để cô ngủ một mình.
Video do Kiều Mộc Ân cố tình đóng vai đáng thương, nói lời đầy ẩn ý để dẫn dắt dư luận công kích trên mạng, đã bị hacker mà Tư Độ thuê xóa sạch khỏi toàn bộ nền tảng ngay trong thời điểm đầu tiên.
Ở Hồng Kông, những kênh truyền thông chính thống có chút tiếng tăm đều đã bị anh mua chuộc, giúp dẫn dắt hướng dư luận chuyển sang nhắm vào Thẩm Dục Lâu.
Thế nhưng, dù có phong sát kỹ lưỡng đến đâu, trên mạng vẫn không tránh khỏi những tiếng nói tiêu cực, những lời mắng chửi đầy cảm tính và thiếu lý trí.
Khương Bảo Lê hứa với anh rằng, cô nhất định sẽ không để tâm trạng bị ảnh hưởng, ai muốn tự dằn vặt thì cứ việc, cô thì không bao giờ!
Tư Độ cũng tin cô không phải là kiểu người yếu đuối như thế, nên mới không thu điện thoại của cô.
Nhưng anh không ngờ giữa đêm khuya, cô gái nhỏ mặc váy ngủ tay bồng lại vừa khóc thút thít vừa trèo lên giường anh, chui vào lòng anh, kéo cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy mình.
Làm xong tất cả những điều đó, cô vùi mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng nức nở.
“Em chẳng làm gì cả…”
“Vậy mà họ… mắng em thật khó nghe…”
Tư Độ mở mắt ra, vòng tay siết chặt hơn, anh ôm cô thật chặt vào lòng.
…….
Cả đêm không ngủ.
Hôm sau, Tư Độ với hai quầng thâm dưới mắt, toàn thân toát ra âm khí đi xuống lầu.
Quản gia Triệu vừa thấy anh, còn chưa kịp chào hỏi, anh đã dặn không cho ai lên lầu quấy rầy cô ngủ.
Anh cũng không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty.
Đến trưa, Khương Bảo Lê còn đang mơ màng tỉnh dậy, liền nhận được tin nhắn ngắn của Aris: “Nhanh nhanh nhanh, mau xem livestream!”
Khương Bảo Lê ngáp một cái, bấm mở đường link mà Aris gửi tới.
Buổi livestream là buổi họp báo của Tập đoàn Tư thị.
Trong buổi livestream, Tư Độ trong bộ vest chỉnh tề đã chính thức công khai với toàn Hồng Kông về mối quan hệ yêu đương giữa anh và Khương Bảo Lê.
Vì thông báo quá đột ngột, lại đúng ngay thời điểm Thẩm Dục Lâu bỏ trốn khỏi hôn lễ, nên có phóng viên tỏ ra nghi ngờ, đặt câu hỏi:
“Tư tổng, có phải ngài tổ chức buổi họp báo này để xoa dịu khủng hoảng dư luận mà cô Khương Bảo Lê đang gặp phải, nên mới công khai chuyện tình cảm?”
“Việc này có thể xem là một kiểu quan hệ công chúng để xử lý khủng hoảng không? Vì từ trước đến nay, phong cách của ngài vẫn luôn rất kín tiếng.”
Tư Độ khẽ cười lạnh: “Giữa tôi và cô ấy, từ quen biết đến yêu nhau đã gần bốn năm rồi, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt. Thẩm Dục Lâu là cái thá gì chứ, thứ nước bẩn của hắn ta, không xứng để hắt lên người bạn gái tôi.”
Câu này, đúng là không nể mặt chút nào.
Nhưng nếu những lời anh nói là thật, thì việc Thẩm Dục Lâu đơn phương hối hôn rồi bỏ trốn, suýt nữa còn liên lụy đến người vô tội thì cũng chẳng cần phải nể mặt làm gì cả.
Không đánh cho hắn một trận đã là khách sáo lắm rồi.
Tư Độ với ánh mắt đen sâu kiên định, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, dứt khoát tuyên bố —
“Bạn trai duy nhất, danh chính ngôn thuận của Khương Bảo Lê — là tôi.”
“Chỉ có tôi.”